Chương 3
Khi Lâm Vĩnh Gia tỉnh dậy thì Mục Cao Cách đã đi rồi, cậu chắp tay ra sau đấm đấm nhẹ vào thắt lưng mỏi nhừ do chơi nhạc giao hưởng đêm qua, nằm bò trên giường bắt đầu gửi tin nhắn quấy rối Mục Cao Cách .
"Chào buổi sáng, anh Mục mạnh mẽ đến nỗi em không còn sức lực gì đây này."
Tin nhắn của cậu vừa được gửi đi không bao lâu thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
"Dậy rồi à?"
"Vâng, em vừa dậy ạ, lúc tỉnh lại không nhìn thấy anh, thấy hơi buồn." Lâm Vĩnh Gia vùi mặt vào gối, phát ra một thanh âm nghẹn ngào.
Mục Cao Cách ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, một lúc sau mới nói: "Anh gọi cô giúp việc tới, nhớ mở cửa."
"Dạ vâng ~ Anh Mục làm việc vất vả rồi, moah moah."
Lâm Vĩnh Gia lúc này chưa biết rằng cuộc gọi này sẽ là cơ hội duy nhất để cậu được nghe giọng nói của Mục Cao Cách trong tuần này. Buổi tối cậu gửi tin nhắn cho Mục Cao Cách hỏi anh có về không, kết quả là Mục Cao Cách mãi đến gần mười giờ mới trả lời.
"Anh đang bận."
Lâm Vĩnh Gia nhìn chằm chằm vào điện thoại mình một lúc lâu mà không thấy tin nhắn thứ hai. Có lẽ anh ấy quá bận rộn, Lâm Vĩnh Gia nghĩ, cậu ngồi một mình bên bàn ăn ăn hết các món đã hâm nóng nhiều lần.
Ngày thứ hai cũng vậy, ngày thứ ba cũng thế.
Lâm Vĩnh Gia bình thường vô tư lúc này lại có chút lo sợ.
Lâm Vĩnh Gia không dám gọi cho Mục Cao Cách, không phải vì sợ anh tức giận. Chỉ là không biết lúc nào thích hợp gọi điện, sợ cuộc gọi của mình sẽ quấy rầy thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của anh.
Tuy nhiên, việc đợi anh ấy đợi đến nửa đêm mỗi ngày mới ăn tối cũng chẳng khác gì ăn khuya cả!
Lâm Vĩnh Gia ra khỏi phòng tập, véo cái bụng hai ngày qua đã trở nên hơi mềm. Để giữ gìn vóc dáng đẹp, cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi điện cho Đinh Cảnh, cậu xót Mục Cao Cách và dáng vóc của chính mình, nhưng có xót gì Đinh Cảnh đâu!
"Xin chào, anh là trợ lý Đinh phải không? Tôi là Lâm Vĩnh Gia."
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Lâm Vĩnh Gia gọi điện tình cờ là vào giờ nghỉ trưa của công ty. Đinh Cảnh đang ra ngoài giúp Mục Cao Cách mua đồ ăn. Mục Cao Cách đã ở văn phòng ba ngày vì dự án này.
"Tôi muốn hỏi, gần đây công ty có bận lắm hả? Anh Mục vẫn chưa quay lại." Lâm Vĩnh Gia không thèm giấu giếm mục đích của mình, cậu chỉ muốn hỏi thăm tung tích của Mục Cao Cách .
"Đúng vậy, rất bận. Nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy." Đinh Cảnh chỉ ấn tượng tàm tạm về Lâm Vĩnh Gia, nên không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cậu.
Lâm Vĩnh Gia vẫn cầm điện thoại, suy nghĩ xem liệu cốt truyện ban đầu có dự án hợp tác lớn nào đòi hỏi Mục Cao Cách phải làm việc miệt mài như vậy hay không.
Nhớ rồi!
Không lâu sau khi cốt truyện bắt đầu, nhân vật chính thụ Hứa Thanh Như và Đoạn Lâm lần đầu gặp nhau vì sự việc này, lúc đó Mục Cao Cách đang quên ăn quên ngủ vì vụ hợp tác với nhà họ Đoạn. Sau khi dự án thành công anh ấy phải nhập viện vì chảy máu dạ dày.
Khi đó nhân vật chính thụ đang chăm sóc Mục Cao Cách trong bệnh viện, vì vậy Đoạn Lâm với tư cách là một đối tác đương nhiên phải ra mặt bày tỏ sự quan tâm.
Lâm Vĩnh Gia vốn định sẽ chú ý hơn đến chế độ ăn uống của Mục Cao Cách, không để anh phải nhập viện vì đau dạ dày, ngờ đâu vấn đề chảy máu dạ dày đã thành mầm mống trong vài ngày qua rồi.
Nghĩ tới Mục Cao Cách mấy ngày nay ăn uống không đàng hoàng, Lâm Vĩnh Gia cũng không rảnh lo có làm phiền hay không. Cậu làm chút đồ ăn dưỡng dạ dày, lúc rời đi cậu nhớ ra điều gì đó mà đổi đường đi đến khu thương mại.
Khi Lâm Vĩnh Gia bước vào sảnh công ty Mục Cao Cách trong bộ vest nhỏ và đôi giày da mới toanh, các nhân viên đều vô thức tập trung ánh mắt vào Lâm Vĩnh Gia. Lúc này, Lâm Vĩnh Gia có... một loại khí chất đặc biệt.
Bộ tây trang vừa cắt mác được Lâm Vĩnh Gia mặc trên người, như thể nó được một bậc thầy may riêng dành cho cậu, tôn lên dáng người mảnh khảnh của cậu. Đôi giày da mới toanh giẫm lên nền gạch nhẵn bóng, bước đi đều đều mang lại cảm giác thích thú khó tả.
Lâm Vĩnh Gia nở nụ cười xã giao, rất dịu dàng nhưng lại có cảm giác xa cách nhất định. Dù trên tay cậu đang cầm một chiếc hộp giữ nhiệt nhưng không khiến người ta cảm thấy tủn mủn chút nào.
Những nhân viên xung quanh đều xì xào xem đây là thiếu gia của ai, sao họ chưa từng gặp.
"Xin chào, tôi đang tìm ngài Mục."
"Ồ vâng. Ngài Mục đang ở văn phòng trên tầng cao nhất, anh có thể đến đó bằng thang máy bên phải." Cô gái ở quầy lễ tân cũng bị vẻ ngoài của Lâm Vĩnh Gia đánh lừa, tưởng rằng cậu là thiếu gia của một gia đình quý tộc nào đó.
Dù sao khí chất là thứ khó bắt chước, cô gái ở quầy lễ tân tin rằng mình vẫn có sự sáng suốt này. Vì vậy cô cũng không hỏi quá nhiều về lai lịch của Lâm Vĩnh Gia. Cô chỉ là nhân viên tiếp tân, không dám đắc tội với những người cao quý đó.
Khí chất đặc biệt của Lâm Vĩnh Gia khi bước vào thang máy liền xụp đổ, cậu xoa mặt, đã lâu không cười như thế này, cơ mặt có chút sượng trân.
Đinh Cảnh nghe thấy tiếng thang máy “ding”, vô thức ngẩng đầu lên, tưởng rằng có quản lý bộ phận nào đó đến đưa báo cáo. Kết quả là Lâm Vĩnh Gia xuất hiện trước mặt anh.
“Cậu đến đây làm gì?” Đinh Cảnh cau mày hỏi, lễ tân xử lý như thế nào, sao có thể tùy ý cho người khác vào.
Lâm Vĩnh Gia nhấc hộp giữ nhiệt trong tay lên và nói: "Tôi tới mang đồ ăn cho anh Mục."
"Cậu không cần phải làm như vậy. Tài nguyên phim truyền hình đến lúc nhất định chắc chắn sẽ được cung cấp cho cậu. Khoảng thời gian này công ty rất bận rộn. Cậu..." Đinh Cảnh nghĩ rằng Lâm Vĩnh Giai đang sốt ruột, nhưng Lâm Vĩnh Gia ngắt lời.
"Được rồi, tôi biết. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe anh Mục thôi." Lâm Vĩnh Gia đặt hộp giữ nhiệt trong tay lên bàn của Đinh Cảnh.
“Bên trong là một số món ăn dưỡng dạ dày tôi làm, nhớ nhắc nhở anh Mục ăn đúng giờ. Nếu anh không thích cách tôi hành xử như vậy thì anh không cần nói với anh Mục là tôi mang đến.”
Lâm Vĩnh Gia không cảm thấy tức giận trước thái độ của Đinh Cảnh, chuyện thường tình của con người, hơn nữa Đinh Cảnh là một trong những người hiếm hoi mà Mục Cao Cách có thể tin tưởng, dù vì việc này Lâm Vĩnh Gia cũng sẽ chẳng đối xử khác lạ với anh ta.
"Cậu..." Đinh Cảnh bị Lâm Vĩnh Gia xuất chiêu không theo dự tính làm trở nên bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.
"Đúng rồi, anh nhớ phải nhắc anh Mục ăn đúng giờ. Anh ấy bận thì thể nào cũng quên. Đến tối tôi sẽ mang bữa tối tiện lấy lại hộp." Lâm Vĩnh Gia xua tay rồi rời đi.
Đinh Cảnh nhìn hộp cơm trong tay, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa văn phòng Mục Cao Cách .
"Ngài Mục, là tôi đây."
"Mời vào." Mục Cao Cách đang xem xét tài liệu cũng không ngẩng đầu lên, khi Đinh Cảnh bước vào, anh phát hiện bữa trưa mình vừa mang vẫn chưa được đụng đến.
"Ngài Mục, sức khỏe của anh rất quan trọng... Phần cơm vừa nãy lạnh rồi, phần này chắc vẫn còn nóng, anh thử xem được không?" Đinh Cảnh nói nhưng cuối cùng anh cũng không nhắc đến hộp cơm này là của Lâm Vĩnh Gia. Dù sao thì anh cũng không muốn để cậu thành công thu lợi nhanh chóng đến về mình.
"Được rồi, cứ để đó đi." Mục Cao Cách thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Đinh Cảnh nghĩ rằng nếu Lâm Vĩnh Gia nhìn thấy hộp giữ nhiệt chưa được chạm vào thì không biết rắc rối sẽ đi đến đâu, ba câu hỏi về Mục Cao Cách trong xe đã khiến Đinh Cảnh hiểu phần nào tính cách của Lâm Vĩnh Gia.
"Ngài Mục, anh nhớ chú ý sức khỏe." Nếu không, buổi tối sẽ bị Lâm Vĩnh Gia hành.
Đinh Cảnh luôn là cộng sự bên cạnh Mục Cao Các, vì vậy anh cũng biết rằng Mục Cao Cách có thể có vẻ ngoài nóng nảy và khó hòa hợp, nhưng thực tế anh ấy rất tốt với nhân viên của mình, vì thế mới dám thúc giục Mục Cao Cách.
Lần này, Mục Cao Cách cuối cùng cũng đặt tài liệu trong tay xuống, thở dài: "Được rồi, được rồi, như mẹ già vậy, đưa cơm đây nào."
Đinh Cảnh nhìn thấy Mục Cao Cách cuối cùng cũng có bữa ăn đầu tiên trong ngày, trong lòng cũng yên tâm hơn, Mục Cao Cách dạo này bận rộn đến mức một ngày chỉ ăn một bữa, thời gian còn lại dựa vào cà phê để lấy lại tinh thần.
Đinh Cảnh thậm chí còn thấy xíu biết ơn Lâm Vĩnh Gia, người đã khiến mình rất đau đầu.
Sau khi Lâm Vĩnh Gia về, cậu kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn nào từ Mục Cao Cách, xem ra Đinh Cảnh chưa nói rõ nguồn gốc của hộp cơm với Mục Cao Cách .
Nhưng cậu cũng không vội, dù sao cũng không có gì quan trọng bằng thân thể của Mục Cao Cách, huống chi cậu đến thăm công ty Mục Cao Cách cũng không thật uổng phí, ngoại trừ bày tỏ sự quan tâm của mình với Mục Cao Cách, cậu còn có mục đích khác.
Lâm Vĩnh Gia đưa cơm đến ngày thứ tư, cậu gật đầu chào hỏi các cô lễ tân rồi thuần thục bước vào thang máy.
Bởi vì Lâm Vĩnh Gia vẫn luôn cư xử ôn hòa, các cô lễ tân rốt cuộc nhịn không được tính nhiều chuyện của mình mà mồm năm miệng mười thảo luận vị công tử thường đến công ty dạo gần đây có quan hệ gì với giám đốc nhà mình.
“Mấy bồ nói xem cậu Lâm có phải có quan hệ đó với sếp Mục không nhỉ~”
“Tui thấy rất có khả năng á, bá tổng cục súc công và ôn nhu quý công tử thụ hức hức dễ thương quá không chịu nổi!”
“Tui càng thích kiểu cường thủ hào đoạt, rốt cuộc sếp của chúng ta trông rõ là hung hăng, rất muốn nhìn cậu Lâm bị làm tới ư ư ư.”
“Tui trả tiền xăng dầu cho bà, bà tiếp tục lái xe đi, đừng có ngừng!”
“Trước đây cậu Lâm chưa từng xuất hiện ở công ty, vậy là gần đây bọn họ mới xác định quan hệ sao? Chẳng lẽ là quen biết ở tiệc rượu lúc trước?”
“Cậu Lâm? Mấy bà nói xem có phải cái anh đẹp trai luôn xách theo hộp giữ nhiệt?”
Hiện tại gần như toàn bộ công ty đều đã biết việc Mục Cao Cách có một người bạn trai trông cực kỳ ôn nhu.
Sở dĩ trong các cuộc thảo luận không ai hoài nghi Lâm Vĩnh Gia chỉ là ngôi sao nhỏ được Mục Cao Cách bao nuôi mà thôi, đây chính là hiệu quả mà Lâm Vĩnh Gia muốn.
Lâm Vĩnh Gia đặc biệt thay đổi trang phục chính là nghĩ đến nếu bản thân đưa cơm cho Mục Cao Cách lại khiến cho anh bị hao tổn thanh danh, vậy chuyện này sẽ không thể tốt đẹp.
Mọi thứ đơn giản nằm trong dự đoán của cậu, bao gồm Đinh Cảnh.
Đinh Cảnh nhìn Lâm Vĩnh Gia mang đến hai cái hộp giữ nhiệt giao cho mình, thấp giọng cùng mình xác nhận mấy ngày nay Mục Cao Cách có ăn cơm đúng bữa không.
Đinh Cảnh mấy ngày trước thậm chí còn suy đoán liệu Lâm Vĩnh Gia có định cố ý phát ra thanh âm thật lớn để cho Mục Cao Cách chú ý, nhưng thực tế Lâm Vĩnh Gia vẫn luôn biểu hiện rất điệu thấp.
“Anh mấy ngày nay cũng vất vả rồi. Tôi mang một phần canh cho anh, nhớ chú ý sức khỏe. Anh Mục không thể thiếu được người trợ lý như anh.” Lâm Vĩnh Gia hôm nay mang nhiều hơn bình thường một cái hộp giữ nhiệt, ý bảo Đinh Cảnh đây là cho anh.
Nói xong cậu rời đi, vẻ mặt thờ ơ khiến Đinh Cảnh không hiểu sao cảm thấy có chút áy náy về hành vi không khai báo trong những ngày qua của mình.
Anh bước vào văn phòng với chiếc hộp giữ nhiệt.
"Cơm đến rồi?" Mục Cao Cách nhận thấy sau khi ăn đúng giờ, hiệu quả công việc thực sự cao hơn, nên Đinh Cảnh không cần phải thúc giục nhiều lần. Hơn nữa, bữa ăn mấy ngày nay rất phù hợp với khẩu vị của anh.
“Vâng…” Đinh Cảnh đưa hộp giữ nhiệt cho Mục Cao Cách .
"Thật ra, cơm mấy ngày nay đều do Lâm Vĩnh Gia mang đến." Đinh Cảnh cúi đầu nói, hơi xấu hổ nhìn Mục Cao Cách.
Bàn tay cầm hộp giữ nhiệt của Mục Cao Cách khẽ dừng, vô thức nhìn điện thoại của mình.
Mấy ngày nay, Lâm Vĩnh Gia không còn gửi nhiều tin nhắn như những ngày đầu, Mục Cao Cách vốn tưởng rằng cậu đã chán diễn trò, hai người sẽ trở lại giới hạn trong quan hệ thể xác.
Suy cho cùng, đây là chuyện bình thường, ai lại thực sự yêu một gã thô lỗ không thú vị? Nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải mấy ngày nay cậu không nhắn tin cho anh là vì biết anh bận nên cố tình không làm phiền?
Mục Cao Cách nhấp một ngụm nước súp vẫn còn ấm, trong lúc nhất thời không giải thích được mình đang nghĩ gì. Ban đầu anh cho rằng Lâm Vĩnh Gia chỉ là một ngôi sao thích cường điệu một chút, mọi lời yêu thương đều chỉ là hời hợt. Bây giờ anh chợt cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng của cậu, trong lòng cảm không hiểu sao thấy buông lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip