chương 49

Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
___

Đây là một cái đầu nam, tóc tai rũ rượi, gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Trên khuôn mặt đầy máu đen sì, lỗ tai bên trái không biết bị vũ khí sắc bén nào chém đứt, chỉ còn lại một hốc máu loang lổ, đặc quánh những cục máu đông.

Cái đầu ấy ngửa lên, đôi mắt trừng to không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bùi Vũ Y, đột nhiên nó nhảy khỏi mặt đất, cái miệng lớn đầy máu đỏ tươi mở ra cắn về phía Bùi Vũ Y.......

“A……”

Bùi Vũ Y hét lên đầy hoảng sợ, âm thanh nàng đưa tới bội kiếm trong phòng, linh kiếm xuyên qua sương đen như tia chớp, nháy mắt đã rơi vào lòng bàn tay chủ nhân.

Bắt lấy bội kiếm, Bùi Vũ Y đột nhiên sinh ra dũng khí mạnh mẽ, nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng một chiêu “Thiên biến vạn hóa”. Chẳng qua chỉ vài hơi thở, nàng đã đâm hàng trăm kiếm làm cái đầu đang xông tới kia nát nhừ.

Một tiếng bang vang lên, cái đầu đã thành bãi thịt nát bị ném xuống mặt đất, kết cục thê thảm này của nó làm những thứ đang rình coi trong bóng tối tạm thời an tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó, những thứ giấu trong bóng đêm như nhận được mệnh lệnh nào đó, đồng thời bò ra từ các góc, khách điếm bị bao phủ hoàn toàn bởi sương đen truyền đến âm thanh vật thể đàn bò sột soạt sột soạt......

Đầu ngón tay trái của Bùi Vũ Y bốc lên ngọn lửa nhỏ, tay phải cầm chặt Vấn Tâm linh kiếm của nàng đang dựng lỗ tai lắng nghe động tĩnh trong sương đen.

Trước khi cái đầu kia xuất hiện nành còn có thể nghe thấy tiếng động của các sư huynh, nhưng sau khi nàng chọc chết cái đầu, tiếng của các sư huynh đều biến mất. Chỉ còn lại âm.thanh của thứ không biết đang bò trong sương đen không ngừng tiếp cận.

Xoẹt một tiếng, kiếm quang trong trẻo chợt lóe qua, Bùi Vũ Y một kiếm chém rớt tay khô đang vươn từ dưới nền đất muốn bắt nàng, cẩn thận chậm rãi bước về phía trước.

Một đường đi qua đã chọc mười mấy cái đầu, chém nát không biết bao nhiêu tay quỷ ý đổ bắt nàng, Bùi Vũ Y dẫm lên thi thể của những thứ quỷ quái đó, Vấn Tâm.kiếm trong tay sáng lóng lánh, trên mặt dào dạt vẻ đắc ý: “Cũng không nhìn thử xem bổn tiểu thư đến từ đâu? Cha ta đường đường là chưởng môn Kiếm Tông, đại sư huynh của ta là Tịnh Tà Thánh Thủ dương danh khắp tứ hải, Phong sư huynh của ta là thiên tài đệ nhất Tu Chân giới! Bổn tiểu thư tử nhỏ đã luyện kiếm, mỗi ngày vung kiếm ba nghìn lần, mấy thứ yêu ma quỷ quái các ngươi còn muốn tìm bổn tiểu thư gây phiền phức?”

Ánh lửa vàng rực nơi đầu ngón tay soi rọi khuôn mặt kiêu hãnh rạng rỡ của nàng. Bùi Vũ Y giơ ngang kiếm chắn phía trước, khinh thường nhìn bóng tối trước mắt, lớn tiếng quát: “Tới đây! Bổn tiểu thư sẽ từng cái một chọc chết chúng mày!”

Giọng điệu ngang ngược, khí thế bức người. Tiếng sột soạt trong bóng đêm dần yếu đi. Một lát sau, từng bước chân rất khẽ khàng từ từ tiến về phía Bùi Vũ Y.

Lỗ tai Bùi Vũ Y giật giật, trong đôi mắt tràn ngập cảnh giác.

Chỉ thấy trong bóng đêm không thấy năm ngón tay trước mặt bỗng xuất hiện một mảng trắng mờ ảo. Rất nhanh, mảng trắng kia đã đến gần trước mắt, sương khói màu đen dần biến mất, khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Phong Thư Ngâm lộ ra.

Nhìn thấy Phong Thư Ngâm, Bùi Vũ Y sửng sốt rồi sau đó lập tức ném linh kiếm trong tay, giả vờ hai mắt mông lung đẫm lệ, vạn phần hoảng sợ đáng thương nhào vào lòng Phong Thư Ngâm, “Hức hức hức, Phong sư huynh nơi này có nhiều quỷ quá đi! Ta sợ quá hu hu......”

“Không cần sợ.” Phong sư huynh ôn hòa ôm nàng, cánh tay đặt trên vai này không có cảm giác ấm áp, mà lại có vài phần lạnh lẽo. Bùi Vũ Y thấy cổ quái ngẩng đầu, ánh vào trong mắt lại không phải gương mặt tuấn mỹ phong lưu của Phong Thư Ngâm, mà là một khuôn mặt già nua, dữ tợn, khô quắt giống vỏ cây.....

“Bùi Anh!” Bùi Thanh nhảy từ trên lầu xuống, liền thấy nửa thân thể Bùi Anh chìm trong đầm lầy, đang giãy giụa bò lên trên. Cậu dùng linh lực cả người, cuối cùng cũng kéo đối phương, người không biết sao lại xuất hiện trong đầm lầy màu máu trên mặt đất, ra ngoài.

Nhưng mà còn chưa hỏi được mấy câu, gian khách điếm tức khắc lâm vào bóng tối, duỗi bàn tay ra cũng không thấy được năm ngón tay. Lúc này các sư huynh đệ lục tục từ trên lầu xuống, chợt ngã vào bóng tối không thể thấy gì. Trong lòng các thiếu niên luống cuống nhưng rất nhanh đã trấn định lại.

Bùi Thanh lấy một sợi dây thừng từ túi Càn Khôn, cột bản thân với Bùi Anh vẫn còn chưa hoàn hồn lại với nhau, rồi sau đó hô to một tiếng với sương đen, “Ta là Bùi Thanh, mấy sư huynh đệ khác có ở đây không?”

Trong sương đen lập tức truyền đến tiếng đáp lại, các thiếu niên một người lại một người hô lên. Bên trong sương đen mênh mông, trừ tiếng gọi ầm ĩ của các thiếu niên, còn có âm thanh bò sát của thứ không biết ở khắp nơi.

Không bao lâu, có người kinh hoảng kêu lên: “A sư huynh! Có quỷ đó sư huynh!” Theo sau tiếng kêu sợ hãi này là một trận tiếng ồn bàn ghế va nhau.

Bùi Thanh nghe ra đây là giọng Bùi Mục, lập tức hô: “Minh Quang phù đâu? Dùng Minh Quang phù! Còn có kiếm, kiếm không được rời tay!” Mọi người đều là đồng môn cùng lớn lên, Bùi Thanh cực kì rõ kiếm pháp Bùi Mục học không tệ, cũng sắp Trúc Cơ, nhược điểm duy nhất là sợ quỷ, cực kì sợ! Lúc này nếu không nhanh trấn an Bùi Mục, chỉ sợ cậu ta sẽ sợ đến mức quăng kiếm mà chạy mất, đến lúc đó mới thật sự nguy hiểm!

Xung quanh tuy đều là sương đen không nhìn thấy được gì, nhưng rốt cuộc vẫn ở trong gian khách điếm này, có không ít người nghe thấy âm thanh cầu cứu của Bùi Mục cùng tiếng của Bùi Thanh. Không lâu sau có người thắp Minh Quang phù lên, xua tan một ít sương đen, sờ soạng rồi tìm được Bùi Mục.

Sau đó lại là trận âm thanh kiếm rút vỏ tranh minh cùng tiếng trường kiếm chém trúng vật, cùng với tiếng quỷ quái tru lên thê lương âm trầm, sương đen trước mặt thoáng phai nhạt vài phần. Lúc này mọi người mới có thể thấy rõ cảnh tượng mấy trượng xung quanh.

Khách điếm đơn giản được dọn dẹp sạch sẽ lúc trước không còn nữa, thay vào đó là luyện ngục nhân gian âm u rợn người!

Những vũng đầm lầy máu không biết hình thành từ đâu liên tục xuất hiện—có cái đột nhiên trồi lên từ nền nhà, có cái lơ lửng giữa không trung, thậm chí có cái nằm trên mái nhà... Bên trong tất cả những vũng đầm ấy, máu đặc quánh không ngừng cuộn trào, kèm theo những tiếng nức nở khe khẽ, từng con quỷ quái dị dạng bò ra từ đó.

Có con mất tay gãy chân, có con chỉ còn nửa thân trên và một cái đầu, có con đầu nứt làm đôi mà vẫn cười gằn ghê rợn. Chúng bò lổm ngổm khắp nơi, để lại trên mặt đất những vệt máu dài ngoằn ngoèo. Dưới ánh sáng của phù Minh Quang trong tay các thiếu niên, cảnh tượng ấy lại càng trở nên quỷ dị, kinh hoàng.

Bùi Mục vừa mới được các sư huynh đệ cứu ra liền thấy một màn khủng bố như vậy xuất hiện trong sương đen đang dần tản ra. Lông tơ toàn thân cậu ta dựng đứng, sởn tóc gáy run lên, rồi sau đó hai mắt trợn lên, té xỉu.

Đồng môn đứng bên cạnh vội tiếp cậu ta, Bùi Thanh nhìn tỉnh huống xung quanh, nghĩ rằng nơi này quá nguy hiểm, không thể để Bùi Mục bất tỉnh như vậy, liền ra lệnh: “Đánh thức Bùi Mục, lấy đồ che đôi mắt cậu ta lại!”

Vì thế Bùi Mục vừa mới ngất xỉu đã lập tức bị sư huynh đệ bên cạnh đánh thức. Chỉ có thể đem theo kiếm, run rẩy đối với âm thanh khủng bố phát ra xung quanh không ngừng chọc chọc chọc........

Bọn họ ra ngoài lần này là để rèn luyện, mang theo đầy đủ trang bị. Từng lá phù Minh Quang liên tiếp bùng nổ, khiến bầy quỷ không dám lại gần.

Bùi Thanh một kiếm quét ngang, kiếm khí đẩy lùi mấy con yêu quái muốn tiếp cận, cậu dựa lưng vào Bùi Mục lớn tiếng nói: “Người ở đây hết phải không? Điểm số!”

Các thiếu niên từng người một điểm số, số báo cuối cùng là mười ba.

Sau khi điểm số xong, mọi người nhìn nhau, thiếu tiểu sư muội!

Mọi người dựa lưng vào nhau quay thành một vòng tròn. Bùi Thanh nhìn quanh bốn phía, những nơi nằm ngoài mấy trượng xung quanh họ vẫn tối om không thấy gì cả, cũng không nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng quỷ quái tru tréo, không khỏi hỏi: “Có ai thấy Phong sư huynh và Nguyên sư huynh không? Tiểu sư muội ở cùng hai vị sư huynh sao?”

Tình huống vừa rồi hỗn loạn, Bùi Thanh nghe thấy tiếng Bùi Anh liền nhảy xuống, những người khác cũng không khác lắm, trong lúc nhất thời cũng không ai nhớ rõ phải đi chăm sóc tiểu sư muội một chút. Cố tình bọn họ gần như đều nằm ở Luyện Kí kì đỉnh phong, cách Trúc Cơ còn một ranh giới, không cách nào thi triển thần thức, cũng không nhìn thấy tình huống trong sương đen là như thế nào.

Phòng tuyến tạm thời được Minh Quang phù tạo ra rất nhanh đã vỡ, những quỷ quái bò ra từ đầm lầy máu ngày càng nhiều, rất nhanh đã chen đầy không gian khách điếm nho nhỏ này. Nhóm quỷ vật tầng tầng lớp lớp tiến lên, rạm rạp như kiến nhắm vào các thiếu niên bị vây ở trung tâm.

Mắt thấy Minh Quang phù đã không còn nhiều tác dụng trước số lượng quỷ quái đông đảo trước mắt. Các thiếu niên rất nhanh thu hồi bùa chú không còn dư lại bao nhiêu, rồi sau đó liên tiếp rút linh kiếm ra, ba người một tổ kết thành kiếm trận tam giác, một tổ ngăn trở một hướng.

Kiếm quang trong trẻo, linh lực xao động tru sát từng con quỷ quái bò trước mặt.

Ngay từ đầu, thần sắc mỗi thiếu niên đều lạnh thấu xương, nhuệ khí bừng bừng phấn chấn, trong ngực ngoài khí thế hào hùng muốn tru sát tất thảy quỷ quái này thì hầu như không còn gì khác. Nhưng theo thời gian trôi, bọn họ dần phát hiện thực lực của bọn quỷ trước mắt tuy thấp, thế nhưng số lượng cuồn cuộn bất tận, tựa như vĩnh viễn giết không hết, mà bọn họ cũng chưa Trúc Cơ, linh lực có hạn, nếu qua nửa canh giờ sau mà còn chưa tìm được đường ra, chỉ sợ họ sẽ rơi vào quẫn cảnh linh lực hao hết.

Quỷ quái cuồn cuộn chen tới không ngừng, mỗi khi giết hết một đám, còn chưa kịp thở dốc đã có một tóp trào ra từ sương đen, quả thực vô cùng vô tận. Linh lực cùng kiếm thuật của Bùi Thanh trong đám thiếu niên xem như cũng số một số hai, nhưng mà mỗi lần đều phải dùng mười phần linh lực huy kiếm, việc này hoàn toàn khác so với mỗi ngày luyện kiếm trong tông môn, có là cậu cũng dần cảm thấy mệt mỏi, càng khỏi nói đến những người khác.

Rất nhanh liền có một thiếu niên dưới sự mệt mỏi bị quỷ quái chui vào chỗ trống tấn công, thịt trên đùi bị cắn mạnh một khối, đau đến khuôn mặt cậu ta vặn vẹo hết lên, rồi hung hăng dùng một kiếm chọc thủng quỷ vật cắn cậu ta.

Thiếu niên đứng quanh thấy thế vội hỏi: “Bùi Nhược, ngươi không sao chứ?”

Bùi Nhược cắn răng nói: “Không có việc gì.” Mà khi cậu ta thấy vết thương chảy máu đầm đìa trên đùi còn nhiễm vài tia khí đen, tức giận trong ngực khi bị đau lúc nãy còn mạnh thêm ba phần. Nhìn những quỷ vật bị mùi máu hấp dẫn vây lại đây, Bùi Nhược tức giận trừng to, hét lớn một tiếng: “Ta địt bà nhà mày! Ông đây chơi chết chúng mày!”

Linh lực trong cơ thể kích động, cậu ta múa may trường kiếm trong tay, một chiêu đâm mấy trăm cái, từng chiêu sắc bén giống như cuồng phong bão tố, đánh đến lũ quỷ quái rơi tan tác, thậm chí sợ hãi với khí thế của cậu ta, dần bắt đầu rút về.

Thế nhưng, chỉ như vậy thôi thì tuyệt đối không đủ!

Sức người có hạn, linh lực rồi cũng sẽ cạn kiệt, khí thế bộc phát trong khoảnh khắc cũng sẽ đến lúc suy yếu. Khi bọn họ dần trở nên mệt mỏi, những thứ đang ẩn nấp trong bóng tối kia sẽ nhân cơ hội mà đồng loạt xông lên, nuốt chửng bọn họ hoàn toàn!

Không được! Không thể như thế này!

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Bùi Thanh, cậu cất cao giọng hỏi: “Phong sư huynh đâu? Phong sư huynh ở đâu?”

Bùi Thông đáp: “Phong sư huynh ở cùng một phòng với Kỷ đại ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip