Chương 52

Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
____

“Phù chú vốn là thứ nếu được bảo quản cẩn thận thì để bao lâu cũng có thể dùng được. Nhưng nếu cứ treo nó bên ngoài, ngày ngày dãi nắng dầm mưa thì còn có thể dùng được bao lâu chứ? Lúc đầu ta thấy ngoài cửa khách điếm treo một lá bùa trừ tà, còn tưởng nơi này không có vấn đề gì, mới đưa các sư đệ vào nghỉ trọ. Nếu không phải các người tự lộ sơ hở trước mặt ta, ta cũng sẽ không đi kiểm tra xem lá bùa đó còn hữu hiệu hay không.”

Nghe đến đây, Phúc bá đang đỡ lấy Giang nương tử chợt ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm: “Không thể nào! Trừ phi là tu sĩ kỳ Kim Đan, nếu không tuyệt đối không thể nhìn thấu được…”

Lão đột ngột dừng lại, trong đôi mắt già đục hiện lên vẻ kinh hoàng không thể tin nổi: “Chẳng lẽ, ngươi đã…”

Lời đáp lại lão là một luồng uy áp từ Kim Đan kỳ như trời giáng, cuồn cuộn quét tới.

-

“Rốt cuộc cái khách điếm này bị gì vậy? Rõ ràng ngoài cửa có bùa trừ tà mà!”

Lại chém ngã một con quỷ nữa, tay cầm kiếm của Bùi Thanh run lên vì mỏi rã rời, gần như không nâng lên nổi. Nghe thấy tiếng than vãn của sư đệ, hắn lau mồ hôi trên trán, lắc đầu nói: “Không biết. Giờ không phải lúc truy cứu chuyện đó. Hỏi Bùi Thông xem phòng của Phong sư huynh ở đâu? Nhiều quỷ quái thế này, Phong sư huynh sao có thể không hay biết gì?”

Ngay sau đó, giọng nói đầy phấn khích của Bùi Thông vang lên: “Tìm được rồi! Ở đây này!”

Trong mắt mọi người đều ánh lên hy vọng, cùng lao về phía căn phòng mà Bùi Thông chỉ.

Bùi Thông là người chạy tới phòng Giáp đầu tiên. Hắn đưa tay gõ cửa liên hồi, bộp bộp bộp, bộp bộp bộp! Động tác vội vàng sốt ruột, như thể chỉ hận không thể phá cửa xông vào ngay: “Phong sư huynh! Phong sư huynh, huynh có ở trong đó không?”

Cánh cửa “két” một tiếng mở ra. Đám thiếu niên mang đầy kỳ vọng lập tức nhào tới, nhưng người xuất hiện sau cánh cửa không phải Phong Thư Ngâm mà là Kỷ Hành.

Bùi Thông hỏi: “Kỷ đại ca, Phong sư huynh đâu rồi?”

Kỷ Hành đáp thật: “Cậu ấy ra ngoài rồi. Tìm Bùi Vũ Y.”

“Cái gì? Sư muội không đi cùng Phong sư huynh à?” Bùi Mục không nhịn được lên tiếng.

Kỷ Hành gật đầu.

Lúc này, làn sương đen tràn ngập trong khách điếm ngày càng dày đặc. Những tấm phù chiếu sáng mà bọn họ mang theo đã dùng hết, linh lực trong cơ thể cũng sắp cạn kiệt. Khó khăn lắm mới tìm được đến phòng Phong sư huynh, vậy mà huynh ấy lại không có ở đó, nỗi thất vọng và chán nản không cần nói cũng hiểu.

Mà lũ quỷ không biết từ đâu ra vẫn liên tiếp tràn lên. Những thiếu niên chỉ dựa vào ánh sáng mờ mờ từ linh kiếm trong tay để nhìn thấy bóng dáng đang nhấp nhô trong sương đen, ai nấy đều sởn tóc gáy. Khi còn đủ linh lực thì đã khó khăn lắm mới đẩy lui được đám ác quỷ này, huống gì bây giờ linh lực đều đã cạn kiệt, thân thể mỏi mệt đến cực điểm.

Bùi Thanh giơ kiếm muốn chém một con quỷ không đầu đang lao đến. Kiếm vừa chém được một nửa liền không thể nào chém tiếp. Hắn đã giết quá nhiều quỷ, áo dài trắng trên người bị máu tanh nhuộm thành màu đen đỏ. Trong tình trạng linh lực cạn kiệt, ánh sáng linh kiếm trong tay cũng dần yếu ớt—ngay cả một con ác quỷ cấp thấp cũng không giết nổi nữa rồi.

Hắn là người có tu vi cao nhất trong số mọi người, đến cả hắn còn kiệt sức đến mức này, thì những sư đệ khác còn nói gì nữa? Thân thể và tinh thần đều mệt mỏi rã rời, trong lòng Bùi Thanh dâng lên một tia tuyệt vọng: Phong sư huynh rốt cuộc đã đi đâu rồi? Tu vi của huynh ấy cao như vậy, không thể nào không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện—chẳng lẽ huynh ấy đã gặp điều bất trắc?

Những con ác quỷ này quá nhiều, giết mãi cũng không hết.

Chẳng lẽ hôm nay, họ thật sự phải bỏ mạng tại nơi này sao?

Linh quang trên bảo kiếm trong tay đã hoàn toàn tắt lịm, cánh tay cầm kiếm của Bùi Thanh mỏi đến mức không thể cử động. Hắn trơ mắt nhìn con ác quỷ không đầu trước mặt vươn đôi tay gớm ghiếc về phía mình…

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay đặt lên vai con ác quỷ không đầu đó. Bàn tay ấy thon dài, trắng trẻo, hình dáng đẹp đến mức như được tạc từ ngọc thạch. Chỉ là một bàn tay tưởng như không có chút sức mạnh nào, vậy mà chỉ khẽ vỗ một cái, con ác quỷ không đầu kia liền như bị rút cạn sinh lực, trong chớp mắt khô quắt lại, cuối cùng ngã lăn xuống đất như một lớp da mềm nhũn.

Lũ quỷ bám theo phía sau nó chứng kiến cảnh ấy đều khựng lại, gào rú không ngừng nhưng không con nào dám lại gần, như thể vô cùng sợ hãi sẽ gặp kết cục giống con kia.

Bùi Thanh và những thiếu niên còn lại không khỏi nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy. Chỉ thấy Kỷ Hành xoay cổ tay một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao dài khoảng ba thước. Lưỡi đao màu tối, quanh thân quấn những tia điện như rắn nhỏ, tụ lại ở mũi đao thành một luồng ánh sáng trắng chói lòa.

Ngay khi thanh đại đao xuất hiện, đám quỷ bao vây xung quanh vốn còn do dự không dám xông lên liền rít lên thê thảm rồi quay đầu bỏ chạy, như thể đã gặp phải thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

Nhưng… đã muộn rồi.

Khoảnh khắc tiếp theo, Kỷ Hành giơ thanh đại đao lên, nhẹ nhàng vung một nhát!

Những con quỷ chưa kịp tránh liền bị đao khí chém ngang người, đứt làm đôi. Vô số điểm đen từ cơ thể chúng bay ra, như những con thiêu thân lao thẳng vào trong đại đao. Mà thanh đao hấp thụ những luồng hắc khí này lại càng thêm sắc bén dữ dội, ánh sáng trắng nơi mũi đao càng rực rỡ kinh người, như thể có một mặt trời nhỏ vừa được treo lên, chiếu sáng cả tòa khách điếm chìm trong sương đen.

Ánh mắt Kỷ Hành chuyển từ thanh đao đang phát sáng trong tay sang lũ quỷ đang ra sức bỏ chạy đằng xa, hàng mày đen nhíu khẽ, y sải bước đuổi theo…

Tòa khách điếm vốn như địa ngục trần gian trong phút chốc liền biến thành sân chơi của riêng Kỷ Hành. Đám quỷ dữ từng khiến các thiếu niên khốn đốn tơi tả, lúc này rơi vào tay Kỷ Hành hoàn toàn giống như lũ gà con không thể phản kháng, bị y dùng đại đao truy đuổi, sợ hãi đến nỗi chạy tán loạn.

Đám thiếu niên trừng mắt nhìn thân ảnh nhanh nhẹn như rồng của Kỷ Hành và thanh đại đao trong tay y như vô địch quét sạch mọi thứ, đến nỗi tay chân họ lóng ngóng không biết phải làm gì.

Bùi Thông nuốt nước bọt, nhịn không được thì thầm: “Lợi hại thật.”

Bùi Thanh nhìn chằm chằm không rời mắt, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa so với Phong sư huynh thì… dường như còn mạnh hơn.”

Bùi Anh cũng gật đầu theo: “Nghĩ như vậy thì có hơi có lỗi với Phong sư huynh, nhưng ta thực sự cảm thấy… y mạnh hơn Phong sư huynh.”

Những thiếu niên còn lại cũng âm thầm gật đầu.

Nhìn lại biểu hiện của Kỷ Hành lúc này, rồi so với cảnh tượng khốn đốn suýt phải tự bạo của bọn họ khi nãy, thật sự là… một trời một vực!

Kỷ Hành vung đao thêm một vòng, quét sạch đám quỷ khiến chúng kêu thảm thiết tháo chạy. Nhưng y vẫn không hài lòng. Sau khi thăng cấp, trong cơ thể y đã có thêm hai khoang năng lượng: một để chứa linh khí, một để hấp thụ ma khí và tà khí.

Lúc này, khoang năng lượng chứa linh lực trong cơ thể hắn đã đầy tràn, còn khoang chứa ma khí và tà khí mới chỉ đầy được một phần năm. Đáng tiếc là đám ác quỷ này quá yếu, năng lượng trên người chúng quá mỏng manh, cho dù có thêm một ngàn con nữa cũng chẳng thể lấp đầy nổi khoang năng lượng của y.

A Bảo: [A Hành, lũ ác quỷ này hình như phát hiện ra điều bất thường, đang lũ lượt chui vào những cái hố máu kìa! Xem ra, đầm lầy máu đó có vẻ như là lối thông đến một không gian khác. Chúng ta qua đó xem thử đi]

Kỷ Hành gật đầu, đuổi theo đám quỷ đến tiền sảnh của khách điếm. Đi được nửa đường, y đột nhiên quay đầu lại, nói với mấy thiếu niên vẫn còn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ: “Tôi đi tiêu diệt nguồn gốc. Các người ở đây ngồi xuống điều tức, khôi phục nguyên khí.”

Đám thiếu niên này có thể nói là hoàn toàn nhờ vào Kỷ Hành mới thoát được hiểm cảnh. Lúc này đã vô cùng tin phục y, nghe vậy liền đồng thanh đáp lời, không chút do dự.

Kỷ Hành thấy họ đồng ý thì lập tức quay người lao về phía những vũng đầm lầy máu.

Cùng lúc đó, trên không trung khách điếm, mây đen cuồn cuộn tụ lại, từng tia sét to bằng cánh tay màu tím trắng cuồn cuộn xoắn xuýt trong đám mây, như một con mãnh thú đang rình rập chực chờ giáng xuống một cú đánh chí mạng.

Trong phòng của Giang nương tử, Phúc bá đã bị luồng áp lực ngày càng mãnh liệt phát ra từ Phong Thư Ngâm ép đến mức gần như không thể thở nổi, nhưng vẫn dốc hết sức đè giữ Giang nương tử đang phát điên.

Đột nhiên, lão ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt xuyên qua mái nhà mỏng manh, như thể có thể thấy được đám kiếp vân đang tụ lại phía trên.

Đôi mắt đầy tơ máu của Phúc bá đột nhiên trợn to, giọng khàn khàn run rẩy: “Ngươi… ngươi muốn độ kiếp Kim Đan ở đây?”

Không còn cần phải kìm nén luồng sức mạnh mênh mông trong cơ thể, Phong Thư Ngâm toàn thân thư thái dễ chịu, hắn khẽ gật đầu, vui vẻ nói: “Đúng vậy. Tiện thể dùng sức mạnh thanh tẩy tà khí trong lôi kiếp này, thiêu sạch mấy thứ dơ bẩn dưới lòng đất kia.”

Dưới lòng đất là gần như toàn bộ gia tài mà lão ta tích góp cả đời!

Phúc bá tức đến tóc dựng ngược, giọng khản đặc đầy giận dữ: “Ngươi đã tính toán từ trước rồi?”

“Không, chỉ là ngẫu hứng thôi.” Phong Thư Ngâm đã quyết định đến đây từ khi dẫn đám trẻ rời khỏi tông môn, nhưng hắn không ngờ sẽ gặp lại Kỷ Hành, càng không ngờ sẽ nhân cơ hội này giải phong ấn và sớm bước vào Kim Đan kỳ trước dự định.

Linh lực trong cơ thể hắn không ngừng tăng vọt, rồi bằng thế chẻ tre phá vỡ lớp màng mỏng ngăn cách giữa Trúc Cơ và Kim Đan.

Phong Thư Ngâm hít sâu một hơi, lập tức hấp thu lượng lớn linh khí thiên địa. Những dòng linh khí ấy tràn vào cơ thể hắn, trong chớp mắt được chuyển hóa thành sức mạnh bản nguyên, từng tầng từng tầng dựng nên nền móng vững chắc cho con đường kết đan.

Chỉ trong khoảnh khắc, một viên Kim Đan nhỏ bé đã hình thành trong đan điền của hắn. Kim Đan không ngừng xoay chuyển, lọc bỏ tạp chất, hấp thu tinh hoa, nuốt trọn linh lực—ngày càng lớn mạnh!

Hắn thở ra một hơi, những tạp chất bị ép ra từ Kim Đan theo đó bị bài xuất ra ngoài. Mỗi lần hắn siết chặt nắm tay, đều cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong từng tế bào toàn thân—một loại cảm giác khiến người ta say mê.

“Sư… sư huynh…”

Phong Thư Ngâm nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn lại, thấy Bùi Vũ Y đứng đó, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và sùng bái nhìn hắn.

Hắn khẽ mỉm cười, vẻ mặt ung dung phong lưu, nói với nàng: “Muội đi báo cho các sư huynh đệ khác, bảo họ tránh ra xa một chút. Sư huynh… sắp kết đan rồi.”

“Dạ!” Bùi Vũ Y gật đầu phấn khích, quay người chạy vụt đi.

Phúc bá thấy vậy, liền thừa cơ ôm Giang nương tử nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.

Phong Thư Ngâm liếc nhìn một cái, không để tâm. Hắn bắt đầu âm thầm đếm, khi đến lần đếm thứ mười, đám kiếp vân cuối cùng cũng tích tụ đủ năng lượng, phát ra tiếng gầm vang như sấm động, rồi một tia sét to bằng cánh tay với sắc tím trắng rực rỡ ầm ầm giáng thẳng xuống người Phong Thư Ngâm…

***
Tôi đã quay trở lại rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip