Chương 56

“Ngươi đừng tin hắn! Bao nhiêu năm nay, Giang Nhất Trần chẳng có chút tin tức nào, sao có thể để lại di ngôn? Kẻ này nhất định là đang lừa ngươi!” Phúc bá vừa nghe Phong Thư Ngâm rốt cuộc cũng nói ra mục đích, liền vùng vẫy muốn lại gần Giang nương tử. Nhưng vừa mới bước ra một bước đã bị Đồng Thanh vung tay đánh lui. Tu vi của lão nay đã bị trói bởi dây Khốn Tiên, căn bản không thể chống đỡ nổi một chưởng của tu sĩ Trúc Cơ, lập tức bị hất ngã xuống đất, không sao gượng dậy, chỉ có thể thở hổn hển dồn dập.

Đồng Thanh nhìn lão đầy hứng thú, cười nhạt: “Ông lão à, tuổi đã lớn thế rồi, đừng có bắt chước đám tiểu bối mà cậy mạnh nữa. Không hợp với ngài đâu.”

Phúc bá nằm đó, trừng mắt oán độc nhìn hắn, song lúc này đang bị chế ngự, dáng vẻ ấy chẳng khác nào thú hoang trong lồng, không ai coi ra gì.

Giang nương tử thì chẳng buồn liếc lão một cái, ánh mắt nóng rực chỉ dán chặt lên người Phong Thư Ngâm, vội vã hỏi: “Ngươi muốn thứ gì?”

Phong Thư Ngâm khẽ xoay viên châu trong tay, đó là món đồ Tư Vô Kỵ giao cho hắn, rồi nhả ra ba chữ: “Hồi Quang Kính.”

Hồi Quang Kính! Nguyên Bình và Đồng Thanh lập tức quay phắt sang nhìn hắn, vậy lại là pháp bảo này.

Hệ thống của Kỷ Hành ngay tức thì hiện tư liệu:【Hồi Quang Kính: một trong những trấn môn pháp bảo của Thiên Công Môn trong giới tu chân. Gồm có Tử kính và Mẫu kính. Tử Mẫu song kính có thể bỏ qua mọi khoảng cách không gian để giao lưu bất cứ lúc nào, tác dụng tương tự chức năng liên lạc  quang não thời kỳ tinh tế. Nhưng điều khiến nó được coi trọng là một năng lực khác — hồi  cảnh tượng. Nghe nói chỉ cần đủ năng lượng, Hồi Quang Kính thậm chí có thể chiếu lại bất kỳ sự việc nào trong hàng vạn năm quá khứ.】

A Bảo: 【Oa! Chức năng này bá đạo quá! Có bảo vật này thì các chuyên gia thời tinh tế còn cần gì vất vả khảo cổ nữa? Dùng nó soi một cái, triều đại nào, chuyện gì xảy ra chẳng phải liền rõ mồn một hay sao?】

Kỷ Hành: 【Về lý thuyết thì đúng vậy.】

Mọi người ở đây đều hiểu rõ Hồi Quang Kính là bảo vật gì, thế nhưng Giang nương tử là người đáng lẽ phải biết rõ nhất lại chỉ mờ mịt nhìn Phong Thư Ngâm, lắc đầu: “Ta… ta không có Hồi Quang Kính gì cả.”

“Làm sao có thể không có?” Nguyên Bình lập tức nói. Vốn luôn sùng bái Phong Thư Ngâm, cậu tin chắc lời sư huynh là thật, nên khi nghe Giang nương tử phủ nhận, phản ứng đầu tiên của cậu chính là hoài nghi nàng.

Phong Thư Ngâm nhìn nàng một thoáng, lại chậm rãi nói: “Thực sự không có? Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, Giang Nhất Trần có từng tặng ngươi vật gì không?”

Nhắc đến quà tặng của phu quân, trên mặt Giang nương tử thoáng hiện nét hạnh phúc. Nàng mỉm cười hồi tưởng: “Có, phu quân từng tặng ta trâm cài, y phục, cổ tranh, vòng tay, gương soi còn có…”

“Gương đâu?” Phong Thư Ngâm ngắt lời.

Giang nương tử khựng lại, như có phần khó nói ra. Sau một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng:
“Ở… bên thân thể ta.”

Thì ra nàng cũng không phải không biết mình đã chết.

Sau đó, Giang nương tử dẫn bọn họ lên núi Phượng Minh.

Lúc này trời đã sáng rõ, nhưng trên núi Phượng Minh lại vô cùng yên tĩnh. Trận lôi kiếp đêm qua đã dọa toàn bộ yêu thú trên núi bỏ chạy, phải chừng mười ngày nửa tháng thì đám yêu thú vốn cảnh giác lại xảo quyệt này mới dám quay lại.

Trên núi, cây cối rậm rạp, cành lá sum suê. Giang nương tử bước đi loạng choạng phía trước, Phong Thư Ngâm và Kỷ Hành theo sát ngay sau, còn Nguyên Bình và Đồng Thanh thì áp giải Phúc bá đi phía sau cùng.

Dọc đường, Phúc bá từng muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại bị Đồng Thanh dùng pháp thuật phong ấn giọng nói. Lão ta há miệng hết cỡ, chỉ phát ra tiếng hơ hơ hơ kỳ quái, không khỏi oán hận nhìn chằm chằm vào Đồng Thanh.

Thế nhưng Đồng Thanh suốt dọc đường chỉ mải bám riết lấy Nguyên Bình, động tay động chân, mấy lần suýt khiến đối phương tức đến mức muốn rút kiếm chém.

“Đủ rồi đấy.” Nguyên Bình truyền âm lạnh giọng: “Đừng ép ta phải lên Sinh Tử Đài viết chiến thư cho ngươi!”

Trong Kiếm Tông cấm đệ tử tư đấu. Nếu bị phát hiện, nhẹ thì ăn vài chục roi, nặng thì bị trục xuất khỏi tông môn. Nhưng trong môn phái có đến hàng vạn đệ tử, chẳng thể ai cũng hòa thuận. Vì vậy, tông môn lập ra Sinh Tử Đài – ai có thù oán không đội trời chung thì lên đó hạ chiến thư, đã bước lên đài thì sống chết tự chịu, môn phái không can thiệp.

Nếu Nguyên Bình thật sự vì lý do này mà lên Sinh Tử Đài hạ chiến thư cho Đồng Thanh, thì toàn bộ môn phái đều sẽ biết mối hiềm khích giữa hai người: ví như bị sư huynh đồng môn quấy rối đến mức không chịu nổi, bất đắc dĩ phải lên Sinh Tử Đài quyết một trận sinh tử…

Đồng Thanh thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi thừa biết cho dù ngươi có hạ chiến thư, ta cũng sẽ không nhận.”

Nguyên Bình lạnh lùng đáp: “Ngươi cứ thử xem.”

Đồng Thanh lập tức cứng họng, suốt quãng đường tiếp theo ngoan ngoãn hẳn, không dám có hành động vượt giới hạn nào nữa.

Phong Thư Ngâm và Kỷ Hành đi ở phía trước, thoạt nhìn dường như không hề hay biết chuyện gì xảy ra phía sau. Nhưng thực ra, một người đã bước vào giai đoạn Kim Đan, thần thức hòa vào thiên địa, tựa như mưa xuân thấm nhuần vạn vật, cho dù tách ra một tia bám theo hai người phía sau, bọn họ cũng sẽ không phát giác được, nên tất cả tình hình phía sau đều rơi trọn vào mắt hắn.

Mà người kia thì vốn là đại diện cho công nghệ cao của thời đại liên sao, một hệ thống hoàn toàn khác biệt với tu chân giới. Cho dù có tu sĩ Nguyên Anh đến đây, cũng chẳng thể phát hiện ra sự dò xét của y. Mọi chuyện phía sau sớm đã được chuyển thành chế độ thực tế ảo truyền vào cơ sở dữ liệu của y, hơn nữa còn là phát trực tiếp!

A Bảo và Kỷ Hành vừa xem livestream, vừa trò chuyện:【Thật không ngờ nha, tên Đồng Thanh này trong Kiếm Tông bề ngoài thì đạo mạo, vậy mà lại là một kẻ biến thái thích quấy rối, còn đặc biệt thích quấy rối đồng giới. A Hành, ngươi nhất định phải tránh xa hắn đó. Thân thể này của ngươi được tạo đẹp như vậy, lỡ mà bị hắn để mắt tới thì không ổn đâu!】

Kỷ Hành:【Không sao. Ta vốn không phải nhân loại, cho dù hắn có chạm vào ta cũng chẳng có gì cả.】Loài người vốn ưa chuộng tiếp xúc thân thể, không chỉ trong cơ sở dữ liệu của y có ghi chép như vậy, mà trước kia khi cùng cha ra phố, y từng thấy rất nhiều nhân loại ôm vật trong tay mà vuốt ve mãi không thôi; thậm chí có người không cầm gì, ngồi trên ghế cũng vô thức sờ vào ghế hay bàn.

Cùng là phi nhân loại, A Bảo hiển nhiên hiểu ý của Kỷ Hành, bất giác thấy nản:【Ngươi không để ý nhưng sẽ có người để ý đấy, ví dụ như Phong Thư Ngâm.】

Kỷ Hành:
【Hắn tại sao phải để ý? Hắn không phải là chủ nhân của ta.】

Y biết phần lớn nhân loại rất để tâm chuyện người khác chạm vào vật sở hữu của mình. Nhưng Phong Thư Ngâm sao lại phải để ý? Bản thân y vốn không phải sở hữu của hắn. Nghĩ vậy, Kỷ Hành nghiêng đầu nhìn Phong Thư Ngâm, vừa khéo bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang nhìn mình.

Kỷ Hành:【Nhân loại này lại nhìn ta.】

A Bảo:【Ta biết mà. Chẳng qua lần này bị ngươi bắt gặp thôi.】

Thế là Kỷ Hành liền hỏi ra vấn đề vừa rồi mình và A Bảo bàn bạc, y quay sang Phong Thư Ngâm, nói thẳng: “Nếu Đồng Thanh chạm vào ta như đã chạm vào Nguyên Bình, ngươi có để ý không?”

Nguyên Bình: “!!”

Kỷ đại ca, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Chẳng lẽ vừa nãy huynh đã thấy hết mọi chuyện?

Đồng Thanh: “!!”

Kỷ Hành sao lại đột ngột hỏi thế? Chẳng lẽ đây là cảnh cáo ngấm ngầm dành cho mình? Đúng rồi, năm đó trước khi lên Vân Chu, Kỷ Hành cũng từng được tỷ tỷ của Nguyên Bình giao phó, nhờ y chăm sóc Nguyên Bình!

Phong Thư Ngâm: “!!”

Kỷ Hành sao lại đột nhiên hỏi vậy? Chẳng lẽ đang ám chỉ gì với mình sao?

Nghĩ đến dáng vẻ khi trước y cúi xuống cõng mình, lại thêm những ngày vừa qua hai người chung đụng, trái tim vốn lặng im của Phong Thư Ngâm lại một lần nữa nóng lên. Hắn không kìm được nắm lấy tay Kỷ Hành, đáp ngay:

“Đương nhiên để ý! Hắn mà dám chạm vào ngươi, ta sẽ rút kiếm giết hắn ngay!”

Đồng Thanh: “!!”

Hắn sợ đến mức mặt tái mét.

Mà Kỷ Hành, vốn luôn tuân thủ quy tắc, khắc ghi rằng phải lễ phép với loài người, đối diện với bàn tay đang nắm lấy mình, lập tức cũng nắm lại tay Phong Thư Ngâm, còn khẽ lắc hai cái.

Phong Thư Ngâm kích động đến mức mặt đỏ bừng.

Hai người đều có dung mạo bậc nhất, một người tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng phong thần tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo, từng cử chỉ đều khiến người ta nhìn mãi không chán; một người mày mắt sắc sảo nhưng đẹp đẽ lạ thường, thần thái sáng ngời, lúc này tóc dài buông xõa, gương mặt ửng hồng nhưng chẳng hề nhu nhược, ngược lại còn làm dịu đi khí thế quá mức sắc bén, càng thêm tuấn mỹ rực rỡ.

Hai người cứ thế nắm tay, mắt nhìn thẳng vào nhau, dẫu chẳng nói câu nào, chỉ riêng cảnh tượng ấy đã như một bức tranh tuyệt đẹp.

Nguyên Bình và Đồng Thanh, vốn chẳng biết rõ mối quan hệ của cả hai, gần như ngây dại mà nhìn.

Thế nhưng, một trong hai nhân vật chính Kỷ Hành lại không hề giống như họ nghĩ.

Y hỏi A Bảo:【Tại sao hắn còn chưa buông tay? Hơn nữa cảm xúc dao động còn cao hơn bình thường đến mười phần trăm.】

A Bảo:【Này là đang xấu hổ đó!】

Kỷ Hành:【Xấu hổ cái gì?】

May thay, có người kịp thời phá vỡ bầu không khí im lặng này.

“Các ngươi sao lại dừng lại thế?” Giang nương tử thấy Phong Thư Ngâm chậm chạp chưa chịu bước, rõ ràng sốt ruột, nàng cất cao giọng: “Chẳng lẽ ngươi hối hận rồi? Không được! Ngươi không thể như vậy! Ngươi nhất định phải giao lại cho ta thứ mà phu quân để lại!”

Giang nương tử vốn đã trong trạng thái nửa ma chướng, lúc này vừa nôn nóng, lại có từng sợi khí đen toát ra từ người, khiến thân ảnh vốn mờ ảo càng thêm chập chờn, như sắp tan biến.

Phong Thư Ngâm cũng hiểu lúc này không phải lúc dây dưa, đành buông tay Kỷ Hành, nói với Giang nương tử: “Ngươi yên tâm, hồi quang kính hôm nay ta nhất định phải lấy được. Ngươi chỉ cần dẫn đường.”

Giang nương tử nhìn chằm chằm  một lúc lâu, chắc chắn đối phương sẽ không nuốt lời mới chịu quay người tiếp tục dẫn đường.

Mấy người tiếp tục bước lên đỉnh núi, chỉ có Phúc bá đi cuối cùng, nhìn bóng lưng Phong Thư Ngâm và Kỷ Hành, trong đôi mắt vẩn đục bỗng lóe lên một tia sáng.

Đều là tu sĩ, cho dù không vận linh lực, chỉ dựa vào đôi chân mà đi, tốc độ cũng chẳng phải phàm nhân có thể so sánh. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến đỉnh núi.

Trước mắt hiện ra một tiểu viện tường trắng ngói xanh.

Trước cổng viện có trồng hai cây ăn quả, Giang nương tử hơi do dự đứng ở đó một lát, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong là một khoảng sân khá rộng, bên trái đào một ao nhỏ, bên phải là nhà bếp, chính giữa đối diện cổng là gian chính sảnh.

Giang nương tử không vào gian chính, mà đẩy cửa một căn phòng nhỏ bên cạnh rồi đi vào. Một lúc sau nàng cầm ra một chiếc gương, đi thẳng đến trước mặt Phong Thư Ngâm.

“Chính là cái này. Gương phu quân từng tặng ta cũng chỉ có chiếc này.”

Chiếc gương trong tay nàng chỉ lớn bằng hai bàn tay, kiểu dáng cổ xưa, hoa văn chạm trổ xung quanh khá tinh xảo, nhưng mặt gương lại mờ đục, hiển nhiên là một món đồ kém phẩm chất.

Dù Nguyên Bình hay Đồng Thanh nhìn thế nào cũng không thể đem cái gương bình thường này liên hệ với pháp bảo cấp bậc như Hồi Quang Kính.

Giang nương tử nâng gương đến trước Phong Thư Ngâm, thấy y chưa nhận thì liền sốt ruột, vội nói: “Gương đây rồi! Ngươi đã hứa, không được nuốt lời.”

Phong Thư Ngâm đáp: “Ta tự nhiên sẽ không đổi ý. Chỉ là, ngươi chắc chắn tự nguyện dùng chiếc gương này đổi lấy viên châu trong tay ta? Mãi mãi không hối hận?”

Giang nương tử lập tức nói: “Ta cam tâm tình nguyện đưa gương cho ngươi, tuyệt không hối hận!”

Nàng không để ý, ngay khi câu nói ấy dứt, mặt gương trong tay khẽ lóe một tia sáng mờ.

“Được.” Phong Thư Ngâm xòe tay, đem viên châu mà Tư Vô Kỵ giao cho đổi với nàng. Khi tiếp nhận Hồi Quang Kính, hắn thầm nghĩ, bảo vật cấp bậc này đúng là phiền toái, còn sẽ nhận chủ, nếu chủ nhân không cam tâm, cho dù cướp đoạt cũng vô ích.

Giang nương tử nhận lấy viên hắc châu, vui mừng khôn xiết mà ngắm nghía.

Phong Thư Ngâm thì truyền linh lực vào gương, Hồi Quang Kính hấp thụ linh lực xong, lớp ngụy trang trên bề mặt dần dần tan biến, để lộ bản thể sáng rực rỡ. Hắn mỉm cười, muốn đưa gương cho Kỷ Hành xem, nào ngờ mặt gương vừa xoay, phản chiếu lại không phải bóng dáng của Kỷ Hành.

Sắc mặt Phong Thư Ngâm thoáng biến đổi, định nhìn kỹ hơn, nhưng mặt gương đã lập tức khôi phục bình thường, như thể những gì vừa thấy chỉ là ảo ảnh.

Kỷ Hành chú ý đến biến hóa trên nét mặt hắn, liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đúng lúc này, nhóm thiếu niên mà Phong Thư Ngâm đã đuổi đi từ xa cưỡi kiếm quay trở lại, kiếm quang trên không trung như những vệt sao xẹt qua, rơi xuống ngay trước mặt mọi người.

Ánh mắt Phong Thư Ngâm khẽ động, hắn mỉm cười nói: “Vừa hay bọn chúng cũng đã quay lại, để cho lũ trẻ này cùng mở rộng tầm mắt một phen.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip