Chương 22: Thương Ba Thành

Không biết đã qua bao lâu, dòng khí cuối cùng cũng được hấp thụ hoàn toàn, tràn đầy tại linh đài.

Chư Trường Ương mở mắt, lúc này tu vi của cậu đã đạt đến trung kỳ Luyện Khí, sắp chạm đến viên mãn.

Cậu lại ôn luyện một lần cách sử dụng linh hỏa trong giáo trình, lòng bàn tay phải hướng lên, trong đầu lặng lẽ niệm khẩu quyết.

Chỉ thấy trước mắt lóe sáng, pháp theo ý mà động, một ngọn lửa nhỏ màu vàng nhạt hơi ngả đỏ bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

Thành công rồi!!

Chư Trường Ương mừng phát rồ!

Mặc dù ngọn lửa còn nhỏ, nhưng đó thực sự là linh hỏa được cậu kích hoạt bằng ý niệm và dùng pháp lực làm chất dẫn cháy!

Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ cậu vẫn có thể "chiến" tới cùng mà!

.

Sáng sớm hôm sau, Chư Trường Ương tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng.

Gần như cùng lúc, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Quân Thúc ung dung bước ra ngoài.

Hai người chạm mắt nhau, đồng thời lên tiếng: "Đêm qua cậu/anh..."

Quân Thúc: "Sao vậy?"

Chư Trường Ương chỉ buột miệng hỏi, nghĩ ngợi một lúc lại cảm thấy không nên tò mò quá nhiều, bèn lắc đầu: "Không có gì, anh muốn nói gì à?"

Quân Thúc ngừng lại một chút, cũng lắc đầu: "Không có gì, chuẩn bị xuất phát thôi."

Dùng xong bữa sáng, Chư Trường Ương lại lôi chiếc tay cầm ra gắn lên kiếm, sau đó Quân Thúc niệm chú, điều khiển kiếm cất cánh.

Lần thứ hai ngự kiếm, Chư Trường Ương tỏ ra thuần thục hơn rất nhiều. Ngoài kinh nghiệm tích lũy từ ngày đầu, cậu còn cảm nhận rõ ràng khả năng kết nối với pháp thuật trên kiếm đã tăng lên đáng kể, rõ ràng là nhờ tu vi mới đạt được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ vài ngày nữa cậu sẽ không cần đến dây an toàn nữa.

Chư Trường Ương đắc ý nghĩ ngợi, trong lòng cũng thêm can đảm, giơ tay làm một động tác ra hiệu: "Tiểu Quân, chúng ta tăng tốc đi!"

Quân Thúc liếc cậu một cái, khẽ cười rồi niệm chú thúc đẩy kiếm. Trường kiếm lập tức như đạp ga tăng tốc, bay vút đi.

Cứ như vậy, hai người ngày đi đường, đêm nghỉ ngơi.

Chư Trường Ương tranh thủ thời gian nghỉ ngơi không ngừng luyện tập các pháp thuật cơ bản.

Thương Ba Thành và Bất Trần Địa nằm ở hai đầu đại lục, khoảng cách rất xa. Hai người không quen thuộc lộ trình, mà bản đồ giấy thì sao so được với hệ thống định vị vệ tinh. Nhiều khi chỉ để tìm đúng hướng thôi đã mất nửa ngày, cuối cùng phải chặn đường người qua lại để hỏi, chưa kể thỉnh thoảng còn bay nhầm hướng.

Vì thế, hai người cứ bay loạng choạng, đi đi dừng dừng suốt gần bảy ngày, cuối cùng cũng đến được vùng lân cận Thương Ba Thành.

Tại sao chắc chắn rằng đã đến gần Thương Ba Thành? Vì khu vực xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ ngự kiếm bay trên không trung, tất cả đều hướng về một phía, rõ ràng là đang chuẩn bị tham gia một sự kiện náo nhiệt nào đó.

Càng đến gần thì lượng người càng đông, đến mức khắp trước, sau, trái, phải, trên, dưới đều có người bay, cảnh tượng không khác gì mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.

Đây là lần đầu tiên Chư Trường Ương chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ như vậy trong thực tế, không khỏi hứng thú ngắm nhìn.

Nhưng bay được một lúc, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng, bèn suy nghĩ một hồi rồi hỏi Quân Thúc: "Tiểu Quân, có phải tôi cảm giác sai không? Vì sao kiếm của chúng ta cứ bay lệch sang một bên vậy?"

Quân Thúc liếc nhìn xuống dưới, thản nhiên đáp: "À, vì bên đó ít người hơn."

Chư Trường Ương nói: "Không cần thiết đâu, giờ tôi đã ngự kiếm rất vững rồi. Dù bay cùng đám đông cũng không sợ va phải ai cả."

Quân Thúc mặt không đổi sắc: "Là kiếm của tôi sợ bị đụng."

Chư Trường Ương kinh ngạc: "Ơ, kiếm cũng có cảm xúc à?"

Quân Thúc thản nhiên đáp: "Một số kiếm thì có."

Vạn vật đều có linh hồn, kiếm cũng vậy. Chỉ là cần cơ duyên đặc biệt để kiếm hiện linh, nhưng chuyện này không cần giải thích quá chi tiết.

Chư Trường Ương hiểu được chút ít, nhưng vẫn lịch sự khen ngợi: "Lợi hại thật, Kiếm của anh còn rất... cẩn thận nữa."

Quân Thúc khẽ ho: "...Khụ."

Thực ra là kiếm của hắn cảm thấy... mất mặt, quá mất mặt.

Phóng tầm mắt nhìn khắp Phiêu Miểu Đại Lục, còn thanh kiếm nào gắn thêm cái tay lái như xe đạp thế này chứ? Đương nhiên là nó phải tránh các thanh kiếm khác càng xa càng tốt.

Không chỉ mỗi thanh kiếm của họ, mà ngay cả các tu sĩ xung quanh cũng liên tục liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt tập trung hết vào cái khung sắt mà Chư Trường Ương đang nắm, ai nấy đều tràn ngập sự hoang mang.

Một vài người vì nhìn quá chăm chú nên suýt đụng vào thanh kiếm phía trước, tí nữa thì gây ra tai nạn giao thông trên không.

Chư Trường Ương dĩ nhiên nhận ra ánh mắt của mọi người, nhưng tâm trạng của cậu rất bình tĩnh. Là một streamer, cậu đã quen với việc bị người khác dòm ngó.

Trái lại, những người xung quanh dường như không giữ được bình tĩnh.

"Huynh đệ, xin dừng bước."

Một thanh niên cưỡi kiếm từ phía sau đuổi tới, bay với tư thế uốn lượn như rắn.

Chư Trường Ương quay đầu lại, đôi mắt lập tức bị lóa bởi ánh sáng phản chiếu trên thân kiếm.

Người đến không chỉ có dáng bay đặc biệt mà ngay cả bản thân cũng rất nổi bật.

Cậu ta vận một bộ y phục lộng lẫy, thắt đai ngọc, chân đạp trên thanh kiếm sáng loáng. Thân kiếm bạc sáng bóng đến mức có thể soi gương, chuôi kiếm được mạ vàng tinh xảo, lại còn khảm những viên bảo thạch quý giá.

Chư Trường Ương không rành về kiếm, nhưng cậu biết, trên đời này bất cứ món đồ nào được "đóng gói" đẹp mắt đều tốn kém. Chỉ nhìn kiểu dáng lòe loẹt của thanh kiếm, cậu đã chắc chắn rằng đây không phải món rẻ tiền.

Hai thanh kiếm bay song song, lập tức khiến thanh kiếm rỉ sét dưới chân họ trông càng nghèo nàn hơn.

Thế nhưng thanh niên kia hoàn toàn không để ý đến kiếm của Quân Thúc. Ánh mắt cậu ta găm chặt vào khung sắt trong tay Chư Trường Ương, tò mò hỏi: "Xin hỏi, thứ này là gì vậy?"

Vừa hỏi, cậu ta vừa duy trì dáng bay uốn lượn, lắc lư như thể đang cố khoe kỹ thuật bay điêu luyện của mình.

Chư Trường Ương bất giác liếc nhìn vài lần, cũng không nói gì nhiều. Dẫu sao ở thời hiện đại, cậu cũng từng gặp không ít thanh niên thích biểu diễn drift xe. Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng có lúc trẻ trâu.

"À, đây là tay lái" Chư Trường Ương đáp, cậu không tiện thú nhận rằng nó giúp cậu giữ thăng bằng để khỏi rơi xuống, nên chỉ giải thích một chức năng khác. "Dùng để điều khiển phương hướng."

"Điều khiển phương hướng?" Thanh niên kia nghe xong càng kinh ngạc, trong kinh ngạc còn xen lẫn sự phấn khích. "Còn có thứ tốt như vậy sao?!"

Chư Trường Ương cảm thấy cách nói của đối phương hơi kỳ lạ, vừa định nói thêm gì đó thì Quân Thúc đột nhiên lên tiếng: "Tới rồi."

Chư Trường Ương theo bản năng quay đầu lại và ngay lập tức choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt.

Một tòa thành hùng vĩ hiện ra.

Tường thành cao lớn sừng sững phía trước, như một bức tường chắn vững chắc. Bên trong tường thành, những dãy lầu các mái cong bay bổng, các cửa hàng san sát, dòng người tấp nập, xe ngựa đi lại như mắc cửi.

Đây chính là Thương Ba Thành, nơi tọa lạc của danh môn y tu nổi tiếng - Trường Xuân Lâu.

Thương Ba Thành thuộc loại thành phố đặc biệt trong chín vực mười tám châu. Bởi vì Trường Xuân Lâu có mối quan hệ mật thiết với phàm giới, nên trong thành không chỉ có các tu sĩ mà còn rất nhiều phàm nhân định cư, tạo nên một sự phồn hoa hiếm thấy.

Nhưng cũng chính vì điều này, không phận phía trên Thương Ba Thành bị cấm bay.

Lúc này họ đã gần tới trận pháp bảo vệ thành. Quân Thúc nhắc nhở: "Cẩn thận, hạ xuống thôi."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng điều chỉnh kiếm mũi, hướng về phía mặt đất mà đáp xuống.

Vị thanh niên mặc hoa phục kia đang mải mê nghiên cứu tay lái của Chư Trường Ương đến quên luôn cả việc nhìn đường. Đến khi thấy họ hạ xuống, cậu ta mới bừng tỉnh, nhưng lập tức phát hiện mình sắp đâm thẳng vào trận pháp bảo vệ thành.

"Á á á! Quay đầu, nhanh quay đầu!" Thanh niên hét toáng lên.

Đáng tiếc, có vẻ cậu ta điều khiển kiếm không thuần thục cho lắm. Trong cơn bối rối, vừa la hét om sòm vừa loay hoay điều khiển, mãi mới xoay được thanh kiếm quay đầu lại, suýt chút nữa đã đâm sầm vào đại trận.

Tuy nhiên... lại đâm vào một cái cây lớn bên cạnh.

"Rầm—" Một tiếng vang lớn, cả người lẫn kiếm cùng ngã nhào xuống đất, cảnh tượng có thể nói là vô cùng thảm thương.

Chư Trường Ương vừa mới dừng kiếm xong, quay lại đã thấy thanh niên kia tiếp đất bằng mặt. Cậu đứng ngây ra: "......"

Ơ kìa, vậy cái màn "đi vị hình rắn" trên trời vừa nãy chẳng lẽ không phải để khoe mẽ, mà chỉ là vì cậu ta không điều khiển được kiếm ổn định?!

Chư Trường Ương lập tức nhảy xuống kiếm, chạy tới đỡ cậu ta dậy: "Cậu không sao chứ?"

Thanh niên với gương mặt lấm lem bụi bặm loạng choạng đứng lên, lập tức nắm chặt tay Chư Trường Ương, hớn hở nói: "Huynh đệ, tay lái của cậu có bán không? Tôi trả cậu 50 viên linh thạch trung phẩm!"

Chư Trường Ương ngẩn người: "Hả?"

Cái tay lái cũ kỹ này... mà cũng có người muốn mua? Lại còn trả giá cao đến vậy?!

"Không đủ sao?" Thanh niên tưởng rằng Chư Trường Ương không chịu bán, lập tức sảng khoái tăng giá: "Vậy một trăm!"

Chư Trường Ương: "Hả?"

Còn tự động tăng giá nữa?

Thanh niên nghiến răng: "Hai trăm! Chừng này chắc đủ rồi chứ? Thứ này hình như cũng chẳng dùng đến nguyên liệu quý giá gì..."

"Đủ rồi, đủ rồi." Chư Trường Ương vội vàng đáp lời, đủ lắm rồi.

Cái tay lái này chỉ dùng một chút sắt nhặt được, chi phí chưa tới một viên linh thạch hạ phẩm.

Xem ra, chỉ cần tìm đúng nhu cầu của thị trường, kiếm tiền trong tu chân giới cũng chẳng phải việc quá khó.

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức nổ tung.

【??? Cái thứ đồng nát này mà cũng có thị trường nữa hả?!】

【Rốt cuộc là tôi không bình thường, hay là cái tu chân giới này không bình thường vậy?】

【Tôi rất sợ tương lai trong phòng phát sóng này sẽ đầy những "xe trượt scooter" trên trời...】

【Làm ơn đi! Tôi tưởng tượng ra cảnh đó rồi!】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip