Ngoại truyện 1 : Lời âu yếm
Ngài Tử tước Oscar gần đây có hơi thần bí.
Chàng luôn ở một mình trong thư phòng, không cho phép bất kỳ ai bước vào hầu hạ.
Đây quả là một hành động cực kỳ khác thường, bởi từ khi chúng tôi ở bên nhau chàng lúc nào cũng muốn dính lấy tôi, chỉ cần tôi rời khỏi tầm mắt chàng hơi lâu một chút là chàng bèn liều mạng rung chuông gọi người hầu, rung tới khi nào tôi tới thì thôi.
Nhưng mà gần đây chàng cứ ở một mình suốt, cũng chẳng hề xử lý chuyện công việc, trên bàn làm việc lúc nào cũng trống trơn, thật không biết chàng đang làm gì nữa.
Ngược lại vào ban đêm, chàng lại vô cùng hăng hái, nhiệt tình tới mức làm người ta không chống đỡ nổi.
Hơn nữa... Không biết chàng học từ đâu đủ thứ tư thế mới lạ đa đạng, kỹ xảo cũng đột nhiên cao siêu hơn nhiều...
Phải biết là quý ngài đây trước giờ chỉ có duy nhất một người tình là tôi thôi, Oscar tuy rằng rất nhiệt tình trong chuyện giường chiếu, nhưng cũng là người đàn ông tương đối bảo thủ.
Tư thế truyền thống, những trò tình thú cũng không quá mức, nói chung là khá đơn điệu.
Mà đêm nay tôi bị chàng trêu đùa suýt nữa thì phát điên mất.
Đã ba đêm liên tục chàng đổi đủ thứ tư thế mới mẻ rồi.
Nhìn chàng hăng hái vô cùng, tựa như chỉ một hai trận thì không đủ để thỏa mãn cảm giác mới mẻ này.
Sau khi cọ xát nửa buổi, chàng lại chuẩn bị bắt đầu lần tiến công tiếp theo.
"Thưa ngài... Thưa ngài..." Tôi vội ngăn chàng lại: "Em không được nữa đâu, đêm nay tới đây thôi."
"Không." Chàng dụi đầu lên ngực tôi, chém đinh chặt sắt mà từ chối.
Sau đó chàng lại đổi một tư thế mới.
Cuối cùng tôi bị chàng lăn lộn đến tê dại cả người.
Sau khi xong việc, tôi lê tấm thân tàn tạ trở về phòng ngủ, cũng không phải chỉ do thân thể quá sức mỏi mệt mà uể oải, mà là loại cảm giác bị người ta lột một lớp da sau đó mặc sức dày xéo, cho nên tinh thần mới tụt dốc như thế.
Sáng hôm sau tôi nhìn thấy một ngài Tử tước vô cùng tươi trẻ sảng khoái.
Chàng ngồi trước bàn ăn, thản nhiên hưởng thụ hương vị của buổi điểm tâm sáng, hai mày giãn ra, vẻ mặt sung sướng vô cùng.
So với tâm trạng mấy ngày nay của chàng, lòng tôi cơ hồ bị xé thành từng mảnh vụn.
Thực lòng có hơi sợ buổi tối.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Oscar lại vào thư phòng và yêu cầu được ở một mình.
Ước chừng tầm chín giờ thì chàng có khách.
Oscar đã mời một luật sự chuyên phụ trách những việc liên quan tới xưởng dệt.
Hình như là có chút việc gấp nên hắn tới rất vội vàng, cũng muốn được gặp Oscar ngay lập tức.
Tôi dẫn khách vào sảnh lớn, sau đó nhanh chóng lên thư phòng ở lầu hai. Bởi có việc khẩn cấp nên tôi không gõ cửa như thường ngày mà mở thẳng cửa bước vào.
"Thưa ngài, luật sư đến tìm ngài có việc gấp..."
Ngay lúc đó tôi thấy Oscar đang luống cuống che đậy thứ gì đó trên bàn.
"Khụ... Tôi xuống ngay, em xuống tiếp đãi khách trước đi." Chàng nói với vẻ mặt xấu hổ.
"Vâng thưa ngài." Tôi nhìn chàng một cách kỳ quái sau đó lui ra ngoài.
Sau khi đóng cửa phòng, tôi vẫn cứ tò mò không biết chàng đang làm gì nữa, vậy mà lại đuổi tôi ra ngoài, còn dùng cái cớ sứt sẹo kêu tôi đi tiếp đãi khách khứa, trang viên có ngài quản gia mà, làm gì tới lượt tôi ra mặt chứ.
Sau đó không lâu Oscar xuống lầu cùng thảo luận chuyện công việc với ngài luật sư.
Hóa ra là nông trại sản xuất bông xuất hiện sâu bệnh, bông bị giảm sản lượng, luật sư tới bàn về vấn đề thay đổi thương lái cung ứng bông.
"Thuộc địa Châu Mỹ vẫn còn loạn chiến, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc làm ăn với bọn họ."
"Nhưng thanh danh bên ngoài nghe có vẻ không được ổn lắm..."
Thừa dịp này tôi lặng lẽ rời khỏi phòng khách, sau đó đi vào thư phòng của ngài Tử tước.
Làm hầu cận của ngài Tử tước, tôi có thể tùy ý vào thư phòng của chàng để quét tước, dọn dẹp sách vở và văn kiện là công việc hàng ngày của tôi.
Nếu ngài Tử tước muốn giấu thứ gì không để ai biết thì rất khó qua được mắt của tôi. Nhưng tôi tìm trong thư phòng mất nửa ngày cũng không phát hiện thứ gì kỳ quái cả.
Trừ phi...
Tôi nhìn cái tủ bị khóa lại, chàng đem giấu đồ ở trong đó.
Là thứ quan trọng đến mức phải giấu cả tôi sao ? Còn phải khóa lại nữa...
Tôi hơi có chút mất mát, thực ra chàng không cần cẩn thận như thế, nếu là thứ chàng không muốn tôi nhìn thấy thì tôi nhất định sẽ không liếc mắt tới mà.
Oscar và luật sư bàn bạc đến giữa trưa, bọn họ còn dùng cơm trưa với nhau nữa.
Sau khi tiễn luật sư đi, chàng lại trở về thư phòng, sau đó lại kiếm cái cớ sứt sẹo đuổi tôi ra ngoài.
"Tôi muốn yên tĩnh xem sách một chút, em ở đây sẽ làm tôi phân tâm lắm, ra ngoài nghỉ ngơi một lúc đi." Chàng ôm tôi cọ tới cọ lui, sau đó nhỏ giọng: "Tối nay, tôi... Tôi rất mong chờ..."
Chàng nhìn tôi say đắm, mắt như lấp lánh ánh sáng. Nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ nghĩ, chàng đang có chuyện giấu giếm tôi.
Tối đó chàng lại chơi kiểu mới, vừa chậm rãi vừa khiêu khích.
Tôi bất lực ôm lấy lưng chàng, cảm nhận những giọt mồ hôi lạnh lẽo của chàng rơi lên người tôi, sau đó thần trí bắt đầu tan rã.
Sau khi kết thúc, chàng thở hổn hển ghé vào tai tôi, như có như không trêu chọc.
"Phản ứng của em đáng yêu quá, thích tôi chơi em như vậy hở ? Chơi kiểu này sướng hơn hay em thích chơi như thế kia hơn..." Chàng khàn giọng thì thầm bên tai tôi.
Trong thoáng chốc mặt tôi như bị thiêu đốt, vậy mà chàng lại dám nói những lời thô tục thế kia.
Oscar là một quý ông, ngay cả mắng người khác nhiều nhất chàng cũng chỉ nói được hai từ 'khốn nạn', rất khó tưởng tuợng việc chàng sẽ thốt ra những lời hạ lưu thô thiển như thế.
Những từ ngữ này không thể xuất phát từ miệng một quý ông như ngài.
Tôi lớn lên giữa đủ thứ loại người nên cũng không để ý tới những lời thấp kém này, huống chi những lời trêu chọc của chàng nhiều nhất chỉ được tính là hơi lưu manh, còn kém xa những thứ thô tục mà tôi biết. Nhưng mà... có hơi khó xử thật... Ngài Tử tước bình thường cũng xem như là một người tương đối đứng đắn, dù có nói những lời âu yếm thì cũng tao nhã như đang ngâm thơ vậy, sao lại đột nhiên như vậy ? Không lẽ là tâm huyết dâng trào.
Nhìn thấy tôi đỏ mặt chàng dường như hài lòng lắm, lại thì thầm bên tai tôi thêm mấy lời thô tục, sau đó hứng thú trào dâng lại lăn lộn thêm một phen.
Cũng may là từ ngày đó Oscar cũng không độc chiếm thư phòng không cho ai vào hầu hạ nữa, tôi cũng dần quên chuyện chàng giấu giếm thứ gì đó với tôi luôn.
Một ngày nào đó vào nửa tháng sau, ngài luật sư lại tới nữa.
Oscar đã ký kết thành công tốt đẹp một thương vụ, cần ký tên lên chi phiếu chuyển một món tiền lớn, bởi thời gian hẹn khách đã cận kề nên chàng mở tủ lấy con dấu ngân hàng ra rồi ném chìa khóa cho tôi, sau đó vội vàng xuống tiếp khách.
Tôi nhìn cái tủ đang mở, bên trong toàn là đồ tôi đã từng thấy qua, không có gì kỳ lạ, trừ việc nhiều thêm mấy quyển sách...
Tôi cầm một quyển mở xem thử, tùy tiện lật vài trang, sau đó bỗng ngây cả người.
Đây là những quyển sách viết về chuyện phòng the, hơn nữa còn có tranh minh họa rất chi tiết. Những bức minh họa mang phong cách nước ngoài, có người Đông Á và Ba Tư nữa... Quan trọng nhất chính là toàn là chuyện quan hệ của đàn ông với nhau, có không ít tư thế rất quen thuộc, chính là những kiểu mấy ngày nay ngài Tử tước đã thực hành trên người tôi đây mà. Nhưng bây giờ xem lại thì chàng đã chọn lọc những tư thế cũng tương đối bảo thủ rồi...
Cuối cùng tôi còn phát hiện một quyển tiếu thuyết làm người ta phải khiếp sợ.
Tuy rằng các thứ tiểu thuyết tình ái cũng không hiếm lạ gì, trong nhà sách bán đầy ra đó, nhưng cái loại mà nhân vật chính là hai người đàn ông thì thực sự quá hiếm thấy, vậy mà còn dám in thành sách, không sợ bị luật pháp trừng trị sao ?
Tôi đọc sơ qua vài trang, sau đó phát hiện có vài câu cũng khá quen thuộc, tôi cứ tự hỏi không biết chàng học đâu những thứ bậy bạ này, hóa ra ngọn nguồn đến từ đây.
Tôi đóng sách lại, sau đó khóa chặt tủ.
Tôi đứng trước cái tủ đó trầm mặc nửa ngày.
Đây là những thứ mà ngài Tử tước đã lén lút giấu giếm tôi đấy sao ?
Chàng thật là... Có hơi đáng yêu quá rồi đó.
Đêm đó khi chúng tôi nằm bên nhau, sau khi ân ái xong, tôi hơi do dự mở miệng : "Thưa ngài, ngài tuyệt lắm ạ."
"Cái gì tuyệt hở em ?" Chàng chưa kịp phản ứng lại lời tôi nói có ý gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt mềm mại như chứa cả hồ xuân.
Bởi vì mới qua một đợt triền miên cho nên giọng chàng vừa trầm vừa khàn, đầu chàng tựa vào cổ tôi cọ tới cọ lui, những sợi tóc mềm vấn vít khiến vành tai của tôi có hơi ngứa ngáy.
Tôi hôn lên mặt chàng, nhìn vào đôi mắt sẫm màu của chàng và nói: "Không hiểu ý của em hửm ?"
Sau đó tôi duỗi tay xuống phía dưới sờ lên chàng, chàng bật lên một tiếng rên rồi hít sâu một hơi, hai mắt nheo lại, vẻ mặt cũng thay đổi, chúng tôi lại quấn quýt lấy nhau.
"Em có thích không ? Có thích không hả ?" Chàng thở hổn hển nói.
"Thích lắm, ngài làm em sướng lắm." Tôi khẽ thầm thì bên tai chàng.
"Ôi, em... Thứ yêu tinh này, tôi phải trừng trị em mới được." Chàng thở càng nhanh hơn.
Sau đó tôi kề sát bên tai chàng, nhẹ nhàng nói thêm vài câu.
Máu như dồn hết lên cả trên mặt chàng, nhiệt độ còn lan dần qua hai bên tai, đỏ như sắp nhỏ máu vậy.
"Em... Em học ở đâu những lời hạ lưu như thế ?" Chàng vừa hoảng vừa xấu hổ giữ chặt tôi, thô lỗ dùng sức đâm rút.
Tôi lại bồi thêm vài câu.
Mặt chàng đỏ đến không còn từ để hình dung được, chàng rũ mi, ngượng đến mức không dám nhìn tôi, lí nhí nói: "Tôi làm em sướng đến vậy thật hở..."
Tôi lại tiếp tục thì thầm bên tai chàng, nói chàng làm nơi nào đó của tôi sung sướng đến thế nào thế nào. Là một người không có giáo dục, những lời tôi biết so với cuốn tiểu thuyết ba xu kia còn phong phú hơn nhiều, hơn nữa tôi cũng chẳng có chướng ngại gì khi nói những lời tình thú thô tục này.
Quả nhiên khóe miệng của Oscar cong thành một hình vòng cung rất mĩ mãn, chàng dụi đầu lên ngực tôi như thể đang làm nũng vậy.
Tối hôm đó chàng hưng phấn chơi tôi suốt cả một đêm không ngủ.
Có điều qua sáng hôm sau chàng vẫn ngượng ngùng không thôi, xem ra những lời âu yếm quá mức trắng trợn kia khiến chàng bị đả kích không nhỏ. Thế nên lúc chúng tôi ở riêng với nhau trong thư phòng, chàng đã dạy dỗ tôi không ít.
"Là người yêu của em tôi rất vui vì có thể khiến em hài lòng. Tôi làm em thấy thỏa mãn như vậy nên em mới không thẹn thùng mà bày tỏ tâm tình của mình, nói... Nói em vui sướng đến mức nào, nhưng tình yêu không hẳn là cứ phải dính dáng tới những thứ hạ lưu như thế, cho nên tôi muốn em học tập những tình yêu cao thượng trong thơ ca, sau này khi em không nhịn được phải bày tỏ hạnh phúc và vui sướng trong lòng thì cũng có thể chính xác thể hiện được suy nghĩ của mình, mà không phải đến mức như... như thế.... Đương nhiên nếu em thích kiểu của em hơn thì thi thoảng cũng có thể nói một ít, tôi có thể khoan dung cho việc đôi lúc em thốt lên những lời như thế, bởi tôi hiểu em cũng khó dằn lòng được, do em không nhịn được vui sướng mới có thể như thế."
Vì thế chàng đỏ mặt dạy tôi nghiền ngẫm từng lời từng câu âu yếm trong thơ văn suốt ngày hôm đó.
Nhưng khi đêm đến...
"Đêm qua em nói thế nào hả ? Nói lại đi xem nào... Có phải làm như vậy là sướng nhất hay không..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip