Chương 29: Tra Rõ (3)

Thế Giới Thứ Nhất: Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành (28)

☆ Chương 29: Tra Rõ (3).
    
     Doanh Chính cũng biết Triệu Kiệt, hoạn quan kết bè kết đảng, kiếm đồ đệ là chuyện bình thường, Triệu Cao coi trọng Triệu Kiệt, Doanh Chính cũng rất rõ ràng, thế nhưng y thật không nghĩ tới Lý An lại có bản lĩnh lớn như vậy có thể làm cho Triệu Kiệt trở thành người của hắn.
    
     Doanh Chính nhìn Lý An một cái, có lẽ y quá mức coi trọng Triệu Cao cho nên đều quên những người khác.
    
     "Triệu Kiệt, Lý An nói thái giám thử thuốc tiểu Ngô tử là người của ngươi, là Triệu Cao kêu ngươi làm hắn nối dối, có việc này hay không?"
    
     Triệu Kiệt tránh né ánh mắt Triệu Cao, quỳ tại chỗ, cúi thấp đầu, từng chữ từng câu nói rõ ràng: "Hồi bẩm bệ hạ, tiểu Ngô tử đúng là người của nô tài, cũng là Triệu công công dặn nô tài, làm nô tài ra lệnh cho hắn dối gạt bệ hạ."
    
     Triệu Cao nghe vậy, khí huyết không ngừng được mà dâng trào, sắc mặt đỏ lên, thân thể hơi run rẩy, đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Doanh Chính, hắn vội vã quỳ xuống, chứng tỏ sự chung thành: "Bệ hạ, Triệu Kiệt đây là ngậm máu phun người, nô tài xác thực biết tiểu Ngô tử là người của Triệu Kiệt, thế nhưng tiểu Ngô tử là Lý An kêu tới thử thuốc, nô tài làm sao có thể đoán trước được, không biết Lý An sẽ tìm hắn thử thuốc! Cầu bệ hạ minh giám!"
    
     Doanh Chính trầm tư, Triệu Cao cảm thấy có hi vọng, tiếp tục nói: "Triệu Kiệt là người của nô tài, hiện nay y lại phản bội vu hại nô tài. Bệ hạ, trong việc này có mờ ám, nhất định là có người không thể nhìn nô tài được sủng ái, mới sử dụng loại thủ đoạn thấp hèn này để hãm hại nô tài. Nô tài đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, làm sao sẽ làm ra việc đại nghịch bất đạo này? Mà Lý An bởi vì ghen ghét mà nói nô tài hãm hại Lô Sinh, đây quả thực là lời nói không có căn cứ."
    
     Lý An nghe vậy, mắng trả lại: "Bệ hạ, có mượn gan trời, nô tài cũng không dám lừa gạt ngài. Nô tài ngược lại cảm thấy người hầu của Lô Sinh bị Triệu công công mua chuộc, đem hết thảy mọi chuyện đều đổ lên người Lô Sinh."
    
     Tên người hầu bị gọi kia cả người run lên, thân thể càng ngày càng rủ thấp xuống, sắp ép sát trên sàn nhà.
    
     Triệu Cao cười lạnh: "Lý công công không nên ngậm máu phun người, ngươi nói tôi mua chuộc hắn, chứng cớ đâu?" Hắn sớm một bước cản lại thị vệ hành hình để cứu tên đó, vừa mới tự mình cùng tên đó đàm luận, đồng ý cho hắn tiền bạc, sau khi chuyện thành công, càng có thể thay mận đổi đào, cứu hắn một mạng. Chuyện tốt như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều sẽ gật đầu đồng ý, tên kia cũng không ngoại lệ, chặt chẽ nắm phao cứu mạng là Triệu Cao.
    
     Việc này không có qua tay Triệu Kiệt, hắn muốn xem Lý An lấy đâu ra chứng cứ?
    
     "Triệu công công, đây chính là từ trong phòng tên người hầu kia tìm được, ngài nhìn một cái, có phải là của ngài hay không ?" Lý An từ trong lồng ngực móc ra một khối ngọc đẹp.

     Triệu Cao vừa thấy ngọc, thân thể không tự chủ mà xụi lơ, Triệu Cao xem Triệu Kiệt như con ruột, khối ngọc này là quà sinh nhật hắn tặng cho Triệu Kiệt, vừa nhìn cái này, Triệu Cao cái gì cũng đều hiểu.
    
     Tốt cho một cái Triệu Kiệt, bản thân Triệu Cao sống trong cung mấy chục năm, cư nhiên bị người mà chính mình tin tưởng phản bội, cảm giác thống khổ có thể tưởng tượng được.
    
     Doanh Chính nguy hiểm mà híp mắt một cái: "Triệu Cao, đây không phải là ngọc trẫm ban thưởng cho ngươi sao? Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng nô tài kia?" Ngọc cẩm thạch quý báu cực kỳ, khi Sở quốc thua trận dâng lên, lúc đó kho châu báo của Doanh Chính có rất nhiều bảo vật quý giá, hơn nữa Triệu Cao lần đó giải quyết sự việc rất tốt, y liền đem ngọc cẩm thạch này ban thưởng cho hắn. Đồ vật đế vương ban tặng, tự nhiên là đồ đặc biệt, không thể bán ra ngoài cũng không thể tặng người khác. Cho nên khi ngọc này xuất hiện ở trong phòng tên hầu kia, ý nghĩa của việc này không cần nói cũng biết.

     "Bệ hạ, nô tài đối với việc này không biết gì cả, nhất định là nô tài kia thấy hơi tiền nên nổi máu tham, đem ngọc trộm đi." Triệu Cao càng gấp càng loạn, lời vừa ra khỏi miệng chính là tràn đầy kẽ hở, trước tiên không nói nô tài kia là như thế nào vào được phòng của hắn, chỉ là thấy hơi tiền nổi máu tham bốn chữ này cũng là chuyện cười, chẳng lẽ hắn là cầm ngọc ở trước mắt nô tài kia lắc lư sao?
    
     "Ai nha, nô tài kia cũng thật là ăn gan gấu tim cọp, dám trộm đồ của Triệu công công, xem ra nơi Triệu công công ở nô tài hầu hạ thật vô dụng mà!" Lý An châm chọc khiêu khích, Triệu Cao nghe được sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn còn muốn giãy dụa trước khi sắp chết, lại nghe tên hầu vẫn luôn quỳ nằm trên mặt đất run lẩy bẩy nói: "Bệ hạ, là Triệu công công mua chuộc nô tài, hắn nói chỉ cần nô tài đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người Lô Sinh, hắn liền bảo đảm nô tài sẽ không chết, nô tài sợ chết nên mới đồng ý đề nghị của Triệu công công, cầu bệ hạ tha mạng!"
    
     Tên hầu kia ở một bên nghe hai người cãi nhau, nội tâm sợ muốn chết, hắn xem như là nhìn ra rồi, Triệu Cao lúc trước nói thật dễ nghe, có thể bảo đảm hắn một mạng, hiện tại ngược lại là chính hắn còn khó bảo toàn, nếu như kết cục đều là giống nhau, còn không bằng thành thật khai báo, cầu chết toàn thây.
    
     Triệu Cao nghe vậy đầu tiên là chấn động, sau đó trong lòng tràn đầy nỗi niềm bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip