Chương 31: Kết Cục Của Triệu Cao (2)

Thế Giới Thứ Nhất: Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành (30)

☆ Chương 31: Kết Cục Của Triệu Cao (2).
    
     Sự thực thắng hùng biện, Doanh Chính cũng không muốn nhìn Triệu Cao giả vờ giả vịt, trực tiếp hạ lệnh, bêu đầu, ngũ mã phanh thây! Cũng không niệm tình cũ. Ý chỉ vừa ra, Triệu Cao ngơ ngác, hoảng hốt, ba hồn ném bảy phách, cả người xụi lơ trên đất, càng không nói ra được nửa câu cầu xin.
    
     Mọi người khiếp sợ, nghĩ mà cũng thấy sợ, liền ngay cả Triệu Cao được bệ hạ sủng ái đều khó thoát khỏi cái chết khốc liệt, liên lụy gia tộc, bọn họ chẳng phải là càng thêm bi kịch?
    
     Sự thực cũng đúng như bọn họ dự đoán, nô tài dính dáng đến mấy sự kiện ngày hôm nay, mỗi người đều bị xử án cực hình, bao quát cả người phản bội Triệu Cao, Triệu Kiệt. Còn lại mọi người bao gồm cả thái y may mắn tránh được một kiếp, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, bị phạt mấy chục đại bảng, miễn một số năm bổng lộc. Tuy rằng bị phạt đánh thân đau, không có bổng lộc lòng đau, thế nhưng vừa nghĩ tới Triệu Cao chết không nhắm mắt, mọi người liền cảm thấy chính mình hạnh phúc hơn nhiều!
    
     Mạnh Khương Nữ tay chân lạnh lẽo mà nhìn Doanh Chính giết người như ma đầu, tùy tiện nói mấy câu lấy mấy cái mạng người, nàng nghe bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thân thể lảo đảo, ác ma tàn bạo làm sao xứng làm quân vương? Làm sao xứng với em chồng yếu ớt mảnh mai của nàng?
    
     Lý An cuối đầu, cung kính mà đứng, nhìn thoáng qua Triệu Cao tựa con chó chết vô cùng chật vật bị thị vệ kéo xuống, đâu còn dáng dấp như lúc trước ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy.
    
     Triệu Cao như tảng đá lớn trong lòng hắn, đè trên người mấy năm lại được dời đi, hắn cảm thấy được chính mình hô hấp đều buông lỏng. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Cao ngã, hắn sẽ đi lên, liền ngay cả những người khác cũng cho là như vậy, thế nhưng cố tình bệ hạ không sắp xếp theo lẽ thường! Y bỏ qua Lý An không cần, không biết từ cái xó xỉnh nào tìm cái tiểu thái giám hầu hạ y ăn, mặc, ở, đi lại.
    
     Nguyên bản dễ như trở bàn tay vị trí cứ như vậy bị người sống sờ sờ từ dưới mí mắt của mình cầm đi, thật giống như chính mình mệt gần chết mà trồng cây, thật vất vả mà ra trái, lại bị người khác một tay hái đi, Lý An tâm lý uất ức có thể tưởng tượng được, hận không thể rít gào hướng về phía Doanh Chính phẫn nộ, ngài là đang chơi ta sao?
    
     Dặn dò mới lên cấp thái giám tổng quản đem Mạnh Khương Nữ an bài xong, Doanh Chính bước nhanh rời đi, đi vào chính điện, có thâm ý khác mà liếc mắt nhìn hồn bay phách lạc Lý An, đừng tưởng rằng y thật sự là mắt bị mù, Triệu Cao làm sao ngã, nếu như nói, Lý An không làm gì, y không tin. Lương Sanh trúng độc, cùng với Mạnh Khương Nữ bị cự tuyệt ở ngoài cửa không chuyện nào không có bóng của hắn, nếu tâm lớn như vậy, khát vọng trèo lên trên, vậy hãy để cho hắn thử cảm giác dù làm như thế nào cũng không đạt được mục tiêu. Hơn nữa hành động lần này của y chắc chắn làm Lý An lo sợ bất an, có phải chính mình lộ ra kẽ hở bị y phát hiện, làm cho hắn mỗi ngày thấp thỏm lo âu, lắng cho cái mạng nhỏ của mình, tinh thần dằn vặt so với hình phạt thú vị hơn nhiều.
    
     Mạnh Khương Nữ ngơ ngác cùng thái giám mới lên cấp tổng quản bước ra khỏi điện, hôm nay nội tâm chịu kích thích làm cho nàng chưa bình tĩnh lại, khi tổng quản thái giám gọi nàng nhiều lần, nàng mới mê mang mà nhìn về phía hắn: "Sao... Làm sao vậy?"
    
     "Mạnh cô nương, nơi này là Liên Y các, là nơi ở của ngài, sau đó nô tài sẽ phái mấy cái cung nữ lại đây hầu hạ ngài, ngài trước nhìn một cái, xem có chỗ nào không hài lòng?" Tổng quản thái giám tuổi chừng hai mươi, béo trắng, trên mặt mang cười, nhìn liền được người ta yêu thích.
    
     Mạnh Khương Nữ nghe vậy nhìn trước mặt Liên Y các tinh xảo đẹp đẽ , nàng đời này đều không ở qua gian nhà xinh đẹp như vậy, sao lại không hài lòng? Chỉ là ——
    
     Mạnh Khương Nữ có chút khó khăn nói: "Bệ hạ có nói khi nào cho tôi trở về? Trong nhà mẹ chồng bệnh nặng, lại không người chăm nom, tôi không về được thì phải làm sao đây?"
    
     Tổng quản thái giám cười nói: "Mạnh cô nương không cần phải lo lắng, bệ hạ đã sớm dặn dò nô tài phái người đi chăm sóc Cố lão thái thái, ngài có thể an tâm ở lại."
    
     Mạnh Khương Nữ gật gật đầu, bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn tổng quản thái giám rời đi, nàng mới quay người đi vào, chỉ cảm thấy mùi thơm lạ lùng nức mũi, cỏ lạ xanh ngắt. Dây mây xuyên qua mái hiên, nỗ lực hướng lên trên để sinh trưởng, lại nhìn hoa lá, ao hồ chỗ nào cũng tràn đầy sức sống.
    
     Một cái Liên Y các nho nhỏ đều như thế dốc lòng điêu khắc, đủ có thể thấy bóc lột nhiều ít mồ hôi xương máu tiền của dân. Nghĩ đến đây, tâm tình kích động của Mạnh Khương Nữ đột nhiên lạnh đi, sắc mặt ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip