Chương 33: Vui Vẻ Chịu Đựng
Thế Giới Thứ Nhất: Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành (32)
☆ Chương 33: Vui Vẻ Chịu Đựng.
"Bệ hạ, làm bách tính về nghỉ ngơi lấy sức là đúng, nhưng cùng việc xây trường thành không xung đột nha! Trường thành là tâm huyết của bệ hạ, bệ hạ không thể xem thường từ bỏ!" Cố Lương Sanh yếu ớt mà dựa ở bên giường, sắc mặt bởi vì bị bệnh mà trắng bệch, hắn cau lại mày liễu, nhìn về phía Doanh Chính ánh mắt nhu hòa mà lại tràn ngập tình ý.
Thấy vậy, Doanh Chính tâm lý mềm mại một mảnh, chỉ cảm thấy nội tâm cứng rắn bị hắn làm cho nhũn. Buồn bực mấy ngày liên tiếp, những lời quan tâm của hắn như gió xuân làm mọi nỗi buồn tan đi, y cúi người tại trên trán Cố Lương Sanh hôn một cái, nhẹ như lông chim, thế nhưng Cố Lương Sanh lại cảm thấy nặng như Thái sơn, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được Doanh Chính gần hắn thêm một bước.
"Bệ hạ ——" Cố Lương Sanh nhẹ giọng nỉ non, lông mi cong dài rung động nhè nhẹ theo từng nhịp thở tựa như bươm bướm bây trong gió, trái tim Doanh Chính cũng rung động theo.
Đời này của y, nhìn như huy hoàng kì thực không phải. Lúc nhỏ cuộc sống gian khổ, bị người ta bắt nạt. Niên thiếu lên ngôi, quyền lực trong triều bị thừa tướng Lã Bất Vi nắm trong tay, y trở thành một con rối đế vương. Người duy nhất có thể cho y tình thân là mẫu thân của y Triệu Cơ, bởi vì tuổi trẻ thủ tiết, không chịu được cô đơn, cùng người thông dâm, sinh hạ nghiệt tử, càng mưu toan tranh đoạt thiên hạ của y. Thật là tức cười! Cả một đời, sống trong giết chóc, âm mưu, quyền thế chập trùng lên xuống. Y khổ sở tìm kiếm con đường trường sinh, quay đầu lại phát hiện, tất cả đều là khoảng không.
May là, may là ——
Doanh Chính nhìn về phía Cố Lương Sanh trên giường, ba ngàn sợi tóc đen dài suôn mượt như tơ lụa, dung mạo thoát tục, môi hồng răng trắng. Mỹ nhân bệnh như là liễu rủ trong gió, làm người thương tiếc.
Doanh Chính ở trong lòng than thở, nếu như kiếp nạn của nửa đời trước dùng để đổi lấy cùng Lương Sanh cả đời, y vui vẻ chịu đựng.
Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân mật trong phút chốc, cung nữ dâng chén thuốc đã hâm nóng lên. Doanh Chính vốn định đút từng muỗng cho hắn uống, thế nhưng Cố Lương Sanh cự tuyệt, cong lên miệng nhỏ, khóc kể lể: "Bệ hạ là cảm thấy một bát thuốc còn chưa đủ đắng, cho nên mới dự định từng miếng từng miếng đắng chết em sao?"
Doanh Chính nghe vậy dở khóc dở cười, thân mật nhéo khuôn mặt Cố Lương Sanh: "Nói cái gì chết, trẫm liền phạt em uống thêm mấy bát, gọi Hồ thái y bỏ thêm chút hoàng liên vào, cho em nếm thử thế nào gọi là đắng."
Nghe vậy, Cố Lương Sanh trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt nhỏ dại ra, bưng chén thuốc sững sờ, mắt sáng như sao rưng rưng muốn khóc: "Bệ hạ, ngài bắt nạt em!" Âm thanh mềm mại ngọt ngán, oan ức không được.
Doanh Chính thực sự là cực kỳ yêu tính tình của Cố Lương Sanh, cúi người hôn lên khuôn mặt mềm mại của hắn, cười nói: "Được rồi, trẫm không làm khó em, ngoan ngoãn uống thuốc!"
Hừm hừm o( ̄ヘ ̄o#)~ Cố Lương Sanh uống một hơi cạn sạch chén thuốc, nhận khăn lau miệng, sau đó tức giận nhìn Doanh Chính, bảo bảo không vui, bảo bảo có tiểu tâm tình!
Doanh Chính nhẹ giọng cười, âm thanh chất phác, con ngươi đen luôn luôn lạnh lùng lúc này tràn đầy sự dịu dàng, các cung nữ hậu hạ bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi tim đập nhanh, cụp mắt không dám nhìn thẳng.
Cố Lương Sanh nhìn phản ứng của các cung nữ, khó chịu mà bấm bấm lòng bàn tay Doanh Chính, lưu lại hai cái ấn trăng lưỡi liềm đáng yêu, ai làm ngươi toả ra hormone nam tính, là ngại hậu cung nữ nhân còn không đủ nhiều sao?
Doanh Chính nắm chặt tay Cố Lương Sanh, đối với việc hắn ghen, cong môi khẽ cười.
Giữa lúc bầu không khí bên trong điện trở nên ám muội, tổng quản thái giám đến báo, Mạnh Khương Nữ cầu gặp thị quân.
Doanh Chính vuốt ve tay Cố Lương Sanh, trong lòng không vui, này Mạnh Khương Nữ thật sự là không biết chọn thời gian, tới sớm như thế làm chi?
Vừa nghe là Mạnh Khương Nữ đến, Cố Lương Sanh lập tức đứng lên nói: "Gọi chị dâu đến điện bên cạnh chờ, tôi lập tức liền tới."
Doanh Chính nắm eo Cố Lương Sanh, đem hắn ôm trở lại trên giường, nhàn nhạt nói: "Em còn đang bệnh, gọi nàng đợi lát nữa hãy đến."
Cố Lương Sanh lúc này chính là búi tóc ngổn ngang, quần áo xốc xếch, khuôn mặt ửng đỏ, cảnh "xuân" hiện ra ngay trước mắt, Doanh Chính thèm ăn nhỏ dãi, bữa tiệc lớn ăn không được, ngon ngọt vẫn là có thể nếm thử.
Ngọt ngán âm thanh như có như không truyền vào tai đám cung nhân, mọi người gắt gao cúi thấp đầu, không dám ngẩn đầu nhìn.
Tổng quản nghe lén được động tĩnh phía trong, yên lặng mà lui xuống, thị quân tạm thời là không ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip