Chương 44: Hái Thuốc Trong Núi Sâu
Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (2)
☆ Chương 44: Hái Thuốc Trong Núi Sâu.
Thực sự là một đôi tình nhân số khổ mà!
Cố Lương Sanh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Phật bỏ vào miệng, bẹp bẹp mà nhai nát, nuốt vào trong bụng. Hay thật! Làm hắn biến thành một con trâu, là chuẩn bị cho hắn trở thành động vật đầu tiên làm gay sao? Bi thương nhất là, hắn chết rồi còn không thể toàn thây, phải tiếp tục phát sáng toả nhiệt, cũng thật là cảm động thập đại súc vật Hoa Hạ á!
Cố Lương Sanh càng tức, hô hấp lại càng gấp gáp, thân thể gầy yếu càng là chập trùng không ổn. Ngưu Lang ôm hắn chặt chẽ, trong miệng nghẹn ngào không ngừng, y tuổi nhỏ đã không có chỗ dựa, anh trai và chị dâu đều không thân, chỉ có con trâu nhỏ này cùng y gắn bó, nay nhìn thấy trâu nhỏ khó chịu, y khổ sở cực kỳ: "Ngưu Ngưu, ngươi yên tâm, Ngưu Lang sẽ không để cho ngươi có chuyện gì!"
Ngưu Lang đột nhiên lau đi nước mắt trên mặt, nhìn trâu nhỏ với ánh mắt kiên định mà lại chấp nhất, y hôn trâu nhỏ một cái, sau đó nhìn thấy nó mở mắt ra, đôi mắt ướt nhẹp mà nhìn mình, dùng sừng cà cà thân thể của y, như im lặng mà an ủi y.
"Ngưu Ngưu, ngoan, ở chỗ này chờ, Ngưu Lang chẳng mấy chốc sẽ mua được thuốc trị bệnh cho ngươi." Nói xong, Ngưu Lang liền chạy đi ra ngoài.
Lúc này Ngưu Lang đã sớm bị anh trai cùng chị dâu đuổi ra khỏi nhà, tìm một mảnh đất hoang, tự mình khai hoang trồng trọt, thu hoạch lương thực đã ít lại càng ít, chỉ đủ no, căn bản không có dư tiền để khám bệnh cho trâu nhỏ.
Y đầu tiên là đi tìm anh chị vay tiền mua thuốc, lại bị châm chọc đánh chửi rồi đuổi ra ngoài, y tìm hàng xóm giúp đỡ, lại nghe nói là mua thuốc cho trâu, mọi người đều cự tuyệt. Ngưu Lang nhà nghèo, người lại thiện lương, hàng xóm tình cờ cũng sẽ lấy chút cơm nước cứu tế y, nhưng nói đến vay tiền, mọi người đều là không muốn, bọn họ hiểu trong lòng, một khi cho mượn, nói không chừng là không trả được. Ngưu Lang còn nhỏ, lấy đâu ra tiền trả cho bọn họ chứ? Bọn họ không phải Chúa cứu thế, tình cờ giúp đỡ là vì thấy y đáng thương, nếu bỏ tiền, nhà ai cam lòng? Tiền kiếm được rất dễ sao?
Bị từ chối, trong lòng Ngưu Lang tuyệt vọng, vô cùng bi thương, cho dù là bị anh chị đuổi ra khỏi nhà, y đều không có cảm thấy bất lực như hiện tại, làm sao bây giờ? Ai tới cứu Ngưu Ngưu của y? Y chỉ còn lại một người thân này thôi! Nên phải làm gì?
Sau đó, có người hàng xóm thấy y yên lặng gạt nước mắt, bộ dáng cực kỳ hoang mang tuyệt vọng, không nhìn nổi, đề nghị, thực sự không còn cách thì lên núi hái chút thảo dược! Ngựa chết coi như ngựa sống, còn hơn cái gì cũng không làm!
Ngưu Lang đem lời này nghe vào, y đến y quán tìm thầy thuốc hỏi nên hái thảo dược gì, nhớ kỹ hình dạng, rồi một thân một mình chạy vào núi sâu hái thảo dược.
Càng đi vào trong núi, càng là cổ thụ che trời, che cả ánh sáng. Con đường chật hẹp, quanh co khúc khuỷu, âm u khủng bố. Gió làm ngọn cây lung lay, phát ra từng tiếng sàn sạt.
Toàn thân Ngưu Lang dính bùn đất bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ càng là dính đầy bùn, chỉ còn lại một đôi mắt chứa đầy quyết tâm, hai tay bởi vì không ngừng đào đất mà dơ, mơ hồ thấy được chút máu, thế nhưng y lại không để ý, hướng về mục tiêu không ngừng đi tới, không hái được thảo dược thề không bỏ qua.
Có lẽ là trời cao thương hại, thấy Ngưu Lang còn nhỏ tuổi chịu khổ, y cuối cùng là ở trước lúc trời tối hái được thảo dược, vội vã chạy về nhà. Trong nhà cũng chỉ có một cái nồi đã cũ, một cái chén vỡ, không có đồ nấu thuốc, Ngưu Lang liền ra ngoài kiếm đồ để nấu thuốc. Y ngồi xổm bên bếp mấy phút, nhìn thuốc rán xong, không kịp chờ đợi mà đổ vào chén, sau đó phòng má thổi cho thuốc nguội.
Con trâu nhỏ nằm trên mặt đất, yên lặng mà nhìn Ngưu Lang nấu thuốc cho nó, toàn thân y xám xịt một mảnh, hai tay gầy yếu đầy vết thương, mảnh vải ngay đầu gối càng bởi vì té ngã mà rách vài chỗ, cái nhà này quá nghèo, bộ quần áo này là bộ quần áo duy nhất của Ngưu Lang, nhưng hiện tại lại rách đến không nhìn ra hình dáng.
Cố Lương Sanh yên lặng thở dài, tuy rằng Ngưu Lang không phải là vì hắn, nguyên chủ cũng đã ốm chết, thế nhưng lòng hắn vẫn thấy cảm động.
"Ngưu Ngưu, không nóng, uống đi! Uống, ngươi sẽ khoẻ!" Ngưu Lang cầm chén thuốc đặt trước mặt Cố Lương Sanh, mở to mắt mong đợi nhìn hắn.
Hương thuốc Đông y nồng nặc phả vào mặt, Cố Lương Sanh ở thế giới trước đã quen uống thuốc Đông y, hiện tại nghe được mùi này, còn có chút hoài niệm, hắn duỗi cổ, dùng đầu lưỡi đem thuốc uống vào trong miệng, rất nhanh, chén thuốc đã thấy đáy.
Ngưu Lang ở một bên nhìn, thấy Cố Lương Sanh đem thuốc uống xong, cực kỳ mừng rỡ, y còn lo lắng Ngưu Ngưu sẽ không quen mùi vị của thuốc, không muốn uống. Y ôm đầu trâu nhỏ, dùng sức mà hôn một cái, đôi mắt sáng lên: "Ngưu Ngưu, giỏi quá! Uống thuốc, ngươi sẽ khoẻ!"
Cố Lương Sanh phối hợp kêu ò ò, mở to đôi mắt ướt nhẹp, lè lưỡi liếm khuôn mặt Ngưu Lang.
Ngưu Lang vui đến cười không ngừng, ôm trâu nhỏ không nỡ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip