Chương 46: Làm Nũng Dễ Thương
Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (4)
☆ Chương 46: Làm Nũng Dễ Thương.
Trâu nhỏ cũng là bởi vì gieo trồng vào mùa xuân cày ruộng đến mệt mà bệnh, cho nên Ngưu Lang cũng không dám để trâu nhỏ tiếp tục làm việc, mặc dù nó ngày hôm nay thần thái sáng láng, da lông bóng loáng toả sáng.
Ngưu Lang dẫn trâu nhỏ đến mảnh đất nhỏ của mình, mảnh đất này vốn là đất hoang, bởi vì địa thế cao, khó tưới, cấu tạo và tính chất của đất đai không tốt, lương thực trồng ra khó ăn, hơn nữa thu hoạch thấp, cho nên hoang phế. Ngưu Lang bị anh chị đuổi ra khỏi nhà, tìm một vùng để xây phòng, thấy đất này không ai cần, liền tự mình trồng lương thực sống tạm.
Đất này cách thôn khá xa, phải xuống núi mới có thể nhìn thấy người, tình cờ có người lên núi thấy y ở nơi đất hoang, cũng không nhịn được mà khuyên y, đất này không tốt, trồng không được lương thực. Ngưu Lang đối với việc này, chỉ là cười cười, với người nghèo rớt mồng tơi như y mà nói, mảnh đất này chính là trân bảo.
Đến bây giờ, y đã trồng trọt một năm, đồ dùng vẫn là trước lúc bị đuổi ra khỏi nhà, anh trai ném cho y vài hạt giống sắp mốc meo. Đất cằn cỗi cộng với hạt giống mốc, kết quả có thể tưởng tượng được, hơn nửa năm hạt giống đều không nảy mầm, hạt lúa trưởng thành đã ít lại càng ít, cuối cùng cũng chỉ có thể bữa no bữa đói sống qua ngày. Thời điểm nông nhàn, y sẽ tới nhà địa chủ làm công, kiếm thêm chút tiền, có thể coi là không để bản thân chết đói.
Ngưu Lang vỗ đầu con trâu nhỏ, chỉ gốc cây lớn bên cạnh ruộng: "Ngưu Ngưu, ngươi sang bên kia nghỉ ngơi đi! Chờ tôi làm việc xong, sẽ dẫn ngươi đến sườn núi ăn cỏ!"
Xin cái bao tải! Cố Lương Sanh trợn to mắt, không nhịn được nghĩ có phải là mình nghe nhầm rồi, Ngưu Lang muốn làm trâu làm ngựa đi cày ruộng? Y không cần trâu, trái lại chính mình đi làm trâu? Cố Lương Sanh nhìn Ngưu Lang đem dây thừng của lưỡi cày đặt trên người mình, bắt đầu cố hết sức cày ruộng, nội tâm hắn hỏng mất.
Biết anh yêu trâu, lại không biết anh là yêu thế này, quả thực là xem như tổ tông mà nuôi à! Cố Lương Sanh vừa nhấc chân chạy tới, thân thể y nhỏ bé gầy yếu, muốn xảy ra chuyện gì, một con trâu như hắn, còn chưa hoá hình, những ngày tháng sau này làm sao mà sống chứ?
"Ngưu Ngưu, ngươi làm sao vậy? Có phải là đói bụng?" Ngưu Lang dừng lại, xoa mồ hôi trên mặt, nhìn trâu nhỏ chặn trước mặt, trong lòng nghi hoặc.
Trâu nhỏ dùng sừng nhẹ nhàng đụng vào người Ngưu Lang, nhấc lên móng trâu đụng vào lưỡi cày, cuối cùng, mở một đôi mắt to thủy nhuận vô hại nhìn Ngưu Lang, trong miệng phát ra tiếng kêu ò ò, ý nói cho y, y là chủ nhân, cũng không thể cướp việc của hắn!
Nhìn động tác nhân tính hóa của trâu nhỏ, Ngưu Lang bật cười, chỉ cảm thấy sau khi khỏi bệnh Ngưu Ngưu càng ngày càng làm cho y vui mừng, thế nhưng, Ngưu Lang sờ lỗ tai của trâu nhỏ, cười nói: "Ngưu Ngưu đừng nghịch, tôi còn phải cày ruộng! Ngươi vừa bệnh, không thể làm việc lung tung!"
Trâu nhỏ không nghe theo, con ngươi tròn vo nhìn y, sương mù mịt mờ, hơi nước lượn lờ, thật giống như đang lên án người chủ nhân này không yêu nó, tim Ngưu Lang mềm nhũn, y cúi đầu hôn nhẹ cái trán con trâu nhỏ, thế nhưng vẫn là cố chấp nói: "Không thể, ngươi hôm qua mới vừa bệnh, hôm nay phải nghỉ ngơi!"
Cố Lương Sanh không chịu, tựa như chơi xấu mà ngồi trên mặt đất, chặn đường Ngưu Lang, hắn giơ cao đầu, oan ức mà kêu ò ò, hai mắt dường như muốn khóc, móng trâu lay bùn đất, cực kỳ giống trẻ nhỏ chơi xấu làm nũng để được ôm.
Ngưu Lang thấy vậy dở khóc dở cười, tuổi thọ của một con trâu chỉ có hai mươi, ba mươi năm, nuôi tốt có thể sống chừng bốn mươi năm, trâu nhỏ mới hơn một tuổi, cũng là trẻ nhỏ: "Ngưu Ngưu, nghe lời, nếu mệt mỏi thì sẽ bị bệnh, bị bệnh thì sẽ khó chịu, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Ngươi nghỉ ngơi cho tốt! ngoan nà!" Ngưu Lang dùng giọng điệu lừa con nít để nói chuyện cùng Cố Lương Sanh, hắn mặt đều sắp vặn vẹo?
Trâu nhỏ há mồm cắn vào lưỡi cày, hai mắt trợn tròn, thề sống chết không cho Ngưu Lang nhúc nhích một bước.
Ngưu Lang không còn cách nào, làm bộ tức giận vỗ đầu trâu nhỏ: "Ngươi thế này, Ngưu Lang sẽ tức giận!"
Nghe vậy, trâu nhỏ như là sợ thật, nó buông lưỡi cày trong miệng ra, đem cái móng đang lay bùn đất thu lại, cuộn tròn, nước mắt trong suốt ồ ồ mà rơi, dính ướt lông trâu, ở trên bùn đất, đập ra từng cái hố nhỏ. Nó vô cùng đáng thương mà nhìn Ngưu Lang, yên lặng rơi nước mắt, dáng vẻ oan ức đáng thương, Ngưu Lang nhìn đến thực sự là vừa đau lòng vừa giật mình.
Bất đắc dĩ, y đành phải chịu thua, đem lưỡi cày đeo vào người trâu nhỏ, bắt đầu cày ruộng. Y luôn chú ý tới trâu nhỏ, dặn nó nếu là cảm thấy không khoẻ nhất định phải dừng lại. Nhưng mà, tình trạng thân thể trâu nhỏ rất tốt, vô cùng có lực, dùng sức kéo lưỡi cày mà không thở lấy một cái. Thấy vậy, Ngưu Lang cuối cùng cũng yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip