Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (8)
☆ Chương 50: Không Biết Xấu Hổ.
"Ngưu Lang, tên tiểu tử thúi này, còn không nhanh thả tôi với chị dâu của cậu ra!" Đại Ngưu nhìn thấy Ngưu lang trở về, liền chửi ầm lên. Anh ta biết Ngưu Lang không ở nhà, nên lén cùng vợ mình leo tường vào, để xem có thể cướp được gì, thế nhưng không nghĩ tới, anh mới vừa đi đẩy cửa vào, đột nhiên một thùng nước bẩn đổ xuống, anh còn chưa kịp phản ứng, lại bị một sợi dây treo ngược lên.
Máu dồn xuống não, còn phải ngửi mùi tanh hôi trên người, làm anh thấy buồn nôn. Anh muốn vợ mình vào giúp, kết quả vừa quay đầu lại thấy vợ mình cũng bị treo lên. Bây giờ thấy người khởi xướng, liền hận!
Ban đầu Ngưu Lang còn không biết hai người này là anh chị của y, bởi vì mặt họ quá bẩn, nhận không ra người, mãi đến khi nghe Đại Ngưu kêu gào, giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ làm y không khỏi ngẩn ra, là anh trai?!
Cố Lương Sanh ngẩng đầu nhìn hai người vô cùng chật vật kia, ò ò cười không ngừng, con ngươi trong suốt trong tràn đầy ý giễu cợt, đáng đời!
Đại Ngưu nghe thấy tiếng trâu kêu, anh ta bình tĩnh lại, chỉ thấy bên người là Ngưu Lang một con trâu nhỏ, bộ lông bóng loáng toả sáng, kì lạ là hai mắt của nó lộ ra vẻ trào phúng. Đại Ngưu rất tức giận, anh ta nhận ra con trâu này, chẳng phải hai năm trước bị bệnh, vừa nhìn là biết sống không nỗi, sau đó anh có lòng tốt mà ném cho Ngưu Lang sao? Hiện tại đi theo phía sau Ngưu Lang, còn không có chết, trái lại trở nên mập, con trâu đều tốt như vậy, có thể tưởng tượng được Ngưu Lang bây giờ là người có tiền nha!
Hiển nhiên, vợ của Đại Ngưu cũng nghĩ như vậy, vết dơ trên mặt che kín đi bộ mặt tham lam, lại không che giấu được ánh mắt ác độc của nàng: "Ngưu Lang, tôi là chị dâu của cậu, lâu ngày không gặp, chúng tôi tới thăm cậu, còn không mau thả chúng tôi ra?"
Ngưu Lang nghe vậy, kinh hãi đến biến sắc, lập tức cau mày nói: "Bọn cướp từ đâu tới lại dám giả danh anh trai cùng chị dâu của tôi? Thôn này không ai không biết Ngưu Lang tôi đã sớm bị anh chị đuổi ra khỏi nhà, tôi cùng bọn họ mặc dù cùng thôn, cũng đã mấy năm không gặp. Anh chị tôi tuy rằng không phải người tốt, nhưng cũng không phải loại người trộm gà bắt chó. Các người nếu như không nói thật, chúng ta liền đến nha môn."
Vợ chồng Đai Ngưu bị ba chữ đến nha môn dọa sợ, người trong thôn tuy rằng thô bạo vô lý, ngu muội vô tri, nhưng sợ nhất chính là huyện nha, dân chúng đối quan phủ luôn có cảm giác kính nể.
Đại Ngưu vừa tức giận lại vừa sợ, há mồm nói: "Giỏi cho Ngưu Lang cậu, mấy năm không gặp, kiếm được vài đồng tiền thì không nhận người thân? Cha mẹ dưới suối vàng mà biết cậu đối xử với anh trai ruột như này, chẳng phải là thành quỷ cũng không an lòng sao?"
"Đúng vậy nha!" Vợ Đại Ngưu tiếp lời, chảy nước mắt nước mũi: "Nhớ năm đó trong nhà nghèo, lương thực chúng tôi tiết kiệm được đều cho cậu ăn, hiện tại cậu giàu có, cũng không thể không nhận chúng tôi nha!"
Cố Lương Sanh nghe hai người đánh bài tình cảm, người xướng kẻ hát, ha ha cười lạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngưu Lang, cũng không lo lắng Ngưu Lang sẽ bị bọn họ lợi dụng, Ngưu Lang tuy khát vọng tình thân, thế nhưng sẽ không quên những thương tổn trước kia, dù người ta có cho trái ngọt y cũng không chạy tới.
Quả nhiên, Ngưu Lang nghe vậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, bắp thịt căng lên dán chặt vào quần áo vải thô, khóe môi y cười lạnh, bởi vì nhớ tới chuyện năm xưa mà con ngươi đen trở lạnh lùng.
Bọn họ còn dám nói à! Thật không biết xấu hổ, không sợ cha mẹ dưới suối vàng biết được, nửa đêm tới tìm bọn họ nói chuyện sao?
Trong lòng Cố Lương Sanh than nhẹ, cho dù không thèm để ý, nhưng vẫn là sẽ đau khổ, hắn đến gần, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp bàn tay kia.
Cảm giác ẩm ướt làm Ngưu Lang từ sự phẫn hận lấy lại tinh thần lại, y cúi đầu nhìn trâu nhỏ im lặng dùng hành động an ủi mình, đôi mắt tròn trịa ướt nhẹp mà nhìn y, thuần khiết không một hạt bụi, rồi lại mang theo tràn đầy thương tiếc cùng ỷ lại, chủ nhân, cậu còn có tôi!
Trong nháy mắt tâm trạng của Ngưu Lang liền trở nên tốt đẹp, y dùng tay sờ đầu trâu nhỏ, trong lòng than thở, thứ y quan tâm nhất đã ở bên cạnh y, sao phải vì người không thân mà nhọc lòng tốn sức chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip