Chương 58: Thiện Ác Đều Có Báo Ứng
Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (16)
☆ Chương 58: Thiện Ác Đều Có Báo Ứng.
Trong lúc chờ đợi, Huyện thái gia còn cố ý gọi thôn dân của Ngưu gia thôn đến, tìm hiểu tình huống từ chỗ bọn họ, đáp án cùng suy nghĩ trong lòng ông không khác bao nhiêu, ông tính toán phán quyết.
Sau nửa canh giờ, sáu tên nha dịch trở về báo cáo kết quả, đi theo còn có tên địa chủ kia.
"Tình huống thế nào?" Huyện thái gia hỏi.
"Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ không tìm thấy năm mươi lượng bạc trong nhà Ngưu Lang. Mà đúng như Ngưu Lang từng nói, nghèo rớt mồng tơi, thậm chí y còn ở chung phòng với con trâu kia. Thuộc hạ ở trên đường về, còn gặp phải vài thôn dân, mỗi người đều nói Ngưu Lang là người giản dị, chắc chắn sẽ không làm chuyện trộm gà trộm chó." Về phần con gà con còn đang tập đi cùng với món cá hầm không đủ để nhét kẻ răng bị bọn họ lựa chọn quên, nha dịch đều thiên vị cơ khổ không chỗ nương tựa Ngưu Lang, thậm chí trong lời nói đều theo bản năng mà thiên vị y.
Huyện thái gia ngừng động tác mò râu mép, liếc nhìn con trâu đang nằm trên mặt đất, đây là nghèo đến mức không xây nỗi chuồng sao? Này sao có thể xem như là giàu! Đại Ngưu rốt cuộc là nghe ai nói Ngưu Lang có tiền?
Đại Ngưu nghe vậy, nói Ngưu Lang giản dị, chắc chắn sẽ không làm chuyện trộm gà trộm chó?! Đây chẳng phải là nói anh vu oan cho Ngưu Lang sao? Nước bẩn không phải đều giội lên người anh sao? Bên này anh tức giận bất bình, lại biết không có thể lại nói ẩu tả, bằng không sẽ không có trái ngọt. Thế nhưng bên kia, mồm nói: "Quan gia lời này có ý gì? Là tôi vu oan Ngưu Lang, tôi vô cớ gây sự đúng không? Ngưu Lang đến cùng cho ngài cái gì, để ngài vì y mà nói thế? Trên đỉnh đầu ngài còn treo tấm biển minh kính cao huyền đấy!"
Tên nha dịch sầm mặt lại, lạnh lùng nói: "Nha dịch chúng tôi từ trước đến giờ luôn công bằng, hơn nữa, tôi cùng Ngưu Lang vốn không quen biết, hôm nay mới biết có một người như thế, trước bàn dân thiên hạ, anh nói thử cho tôi nghe Ngưu Lang hối lộ tôi thế nào? Tôi thấy là anh sợ sự việc bại lộ, mới muốn đem nước dơ tạt lên người Ngưu Lang!"
Trong lòng Huyện thái gia cũng bất mãn, Đại Ngưu này nói thế, chẳng phải là để mọi người nghĩ là ông quản thuộc hạ không nghiêm? Ông vỗ kinh đường mộc một cái, trừng mắt lạnh: "Đại Ngưu, anh nói nha dịch nhận hối lộ của Ngưu lang thế nào? Nếu là nói không ra nguyên do, đừng trách bản quan phạt anh tội vu khống!"
Tâm lý Đại Ngưu ảo não, anh muốn che miệng, không cho bản thân lại nói loạn, thế nhưng cánh tay căn bản không nghe anh điều khiến, anh chỉ có thể tuyệt vọng nghe giọng của mình lần thứ hai vang lên: "Đây không phải là việc ngay trước mắt sao? Đại nhân là muốn dụng hình để ép tôi nói dối sao?"
Đừng nói Huyện thái gia, ngay cả quần chúng vây xem đều bị Đại Ngưu không biết xấu làm cho tức đến chửi ầm lên: "Đại nhân, ngài đừng nghe anh ta ăn nói linh tinh, kẻ này là muốn giả vờ ngây ngốc để tránh được một kiếp."
"Đại Ngưu là thấy mình không có phần thắng, mới kéo Ngưu Lang xuống nước, đại nhân, ngài đừng để ý anh ta, tiếp tục thẩm tra đi!"
......
Nghe quần chúng nói như thế, Huyện thái gia cũng cảm thấy được mình cùng anh ta nói chuyện cũng thật là khờ, ông nhìn về phía nha dịch khác nói: "Đến, các người tra được cái gì?"
"Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ nghe hàng xóm của Đại Ngưu nói, thời điểm vợ chồng Đại Ngưu chưa ở riêng, đối xử với Ngưu Lang không đánh thì mắng, còn thường xuyên không cho cơm ăn, bọn họ nhìn không được, từng nói hai vợ chồng vài câu, lại bị bọn họ cậy mạnh chống đối. Bọn họ còn nói, tuy rằng không biết cha mẹ Đại Ngưu trước khi chết cho bọn họ bao nhiều ngân lượng, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt quá ba mươi lượng bạc, nói Ngưu Lang trộm năm mươi lượng bạc của bọn họ vốn là giả không phải thật. Bởi vì bọn họ căn bản cũng sẽ không để Ngưu Lang bước vào phòng ngủ một bước, ngay cả ăn cơm hay ngủ đều là để y ra chuồng, hành vi này quả thực làm người tức giận."
Tuy rằng trước kia nghe thôn dân nói vợ chồng Đại Ngưu đối xử Ngưu Lang không tốt, thế nhưng khi nghe từng chi tiết nhỏ, Huyện thái gia vẫn là không nhịn được cơn giận dữ, người bại hoại cặn bã như vậy sống trên đời quả thực chính là lãng phí lương thực, ông phẫn nộ vỗ kinh đường mộc, mắng to: "Giỏi cho một đôi huynh tẩu không bằng cầm thú!"
Ngưu Lang mặt không thay đổi, sắc mặt kiên nghị, trong mắt không gợn sóng, năm đó sống thật không tốt, nhưng may mắn thay, ông trời vẫn còn tốt với y! Y nghĩ như thế, không tiếng động mà vuốt mũi trâu nhỏ.
Trâu nhỏ thoải mái nheo lại mắt, đầu còn hướng về đùi Ngưu lang mà dụi.
Vợ Đại Ngưu quỳ nằm trên mặt đất, thân thể run run nhận sự tức giận của Huyện thái gia, trên mặt nước mắt giàn giụa từ lâu, xong, xong, toàn bộ xong! Nàng sao lại bị quỷ mê hoặc tâm trí làm ra những việc thế đâu? Sau này về tới Ngưu gia thôn, nàng cũng không còn mặt mũi để ở lại!
Miễn cưỡng thu lửa giận Huyện thái gia nhìn về phía người địa chủ kia, hỏi: "Ngưu Lang nói ông dùng giá hai lượng bạc bán mẫu đất kia cho Ngưu Lang, có việc này?"
Người địa chủ kia trước khi đến đã biết xảy ra chuyện gì, ở trên công đường nhìn thấy hành động của vợ chồng Đại Ngưu, đối với Ngưu Lang cũng cảm thấy đồng tình! Ông vốn cũng không phải là loại người làm giàu bất nghĩa, mảnh đất kia, ông mặc dù là bán cho Ngưu Lang, cũng có thủ đoạn đoạt lại. Ông lúc đó tuy rằng buồn bực mình bỏ lỡ một mẫu đất tốt, nhưng nhìn Ngưu Lang khổ, lại so sánh với bản thân, trong nháy mắt liền bình tĩnh, nghèo thành như vậy, coi như bố thí cho y!
"Bẩm đại nhân, thật có việc này, tiểu nhân dùng giá hai lượng bạc bán một mẫu đất cho Ngưu Lang."
Lời nói vừa ra, liền nghe thấy Đại Ngưu khịt mũi: "Tôi không tin, này ruộng tốt, chỉ hai lượng bạc! Có chuyện tốt thế này, ông cũng bán cho tôi vài mẫu đi?"
Địa chủ bị chọc tức tới nở nụ cười, đều đến mức này, Đại Ngưu vẫn là trước sau như một mà tìm đường chết, còn càng chạy càng xa, ông hướng về Huyện thái gia giải thích: "Mẫu đất này là đất hoang trên núi, lúc đó Ngưu Lang cùng tôi mua, tôi nghĩ để không còn không bằng bán, liền bán tháo cho Ngưu Lang. Không nghĩ tới, qua một năm, Ngưu Lang liền đem đất hoang biến thành ruộng tốt."
Huyện thái gia gật đầu, việc này ông cũng có nghe được, lúc đó còn nghe nói người địa chủ này học theo Ngưu Lang, trồng trọt lương thực trên đất hoang, kết quả không thu hoạch được một hạt nào.
Kết quả rõ ràng, Huyện thái gia cũng không nói nhiều, nói thẳng: "Vợ chồng Đại Ngưu, chứng cứ đều bày ở trước mắt, các người còn có gì để nói?"
Sắc mặt vợ Đại Ngưu xám xịt một mảnh, nàng điên cuồng dập mẻ đầu, cầu Huyện thái gia tha mạng. Mà Đại Ngưu lại tiếp tục ồn ào, lớn tiếng ồn ào bất công, bị dân chúng thóa mạ nhiều lần.
"Bản quan tuyên bố, việc Ngưu Lang ăn cắp chỉ là bị vu oan. Vợ chồng Đại Ngưu phạm tội trộn cắp, ngược đãi em trai, âm thầm nuốt gia sản, bản quan tuyên án, hai người nhất định phải trả cho Ngưu Lang năm lượng bạc, phạt đánh ba mươi đại bảng, vào trại giam nửa năm, tức khắc hành hình."
Huyện thái gia vừa nói xong, quần chúng vây xem nhất thời nhảy cẫng hoan hô, vỗ tay khen hay. Vợ Ngưu Đại đã sớm xụi lơ trên đất, xin tha cũng không nói ra được, hai năm qua bọn họ đã sớm đem bạc sài không còn bao nhiêu, lại phải đưa năm lượng bạc cho Ngưu Lang, này giống như khoét tim nàng!
Đại Ngưu giật mình, anh kinh hỉ phát hiện mình có thể khống chế thân thể của bản thân, nhưng mà, còn không đợi anh vui mừng, hai tên nha dịch lại như tha chó chết mà đem anh túm đi, ném tới trên băng ghế.
Tiếng tấm gỗ cùng da thịt va chạm, Đại Ngưu đau đến chảy nước mắt, hung hăng mà xin tha.
Huyện thái gia uống trà, mắt lạnh nhìn, hiện tại mới biết xin tha mạng? Mới nảy còn hung hăng lắm mà?
Ngưu Lang đứng ở đó, nhìn hai người khóc ròng ròng, dáng vẻ đau đớn, sự ngột ngạt khi bị ngược đãi cùng bắt nạt trong lòng cuối cùng cũng tan biến, cảm giác như được sống lại.
Trâu nhỏ đứng bên cạnh y, nhìn hai người kia nước mũi cùng nước mắt tung bay, cười ò ò, con mắt chớp chớp, hai tia sáng mà người thường không nhìn thấy thật nhanh chui vào trong cái mông của hai người kia.
Sau đó mặc dù là vết thương đã khỏi, nhưng khi bọn họ nằm ngủ, mông sẽ truyền đến đau đớn thấu xương, kích thích thần kinh của bọn họ, đau đến bọn họ không thể ngồi, không có cách nào ngủ, chỉ có thể chịu đau khổ như thế.
Cố Lương Sanh không thiết thực mà nghĩ, có lẽ bọn họ có thể mở khóa tư thế ngủ đứng!
Ngưu Lang sờ đầu trâu nhỏ, thoáng khom lưng hôn lên trán nó, con ngươi đen lóe lên ánh sáng, sau này, sẽ không bao giờ có người lại tới quấy rầy chúng ta!
Trâu nhỏ ngẩng đầu lên, lè lưỡi, nhiệt tình liếm láp khuôn mặt Ngưu Lang, bên trong đôi mắt hồn nhiên tràn đầy sự thân mật.
Ánh mắt Huyện thái gia thoáng nhìn, thấy hành động Ngưu Lang hôn trâu nhỏ, không tự chủ châu mày, Ngưu Lang đối xử với con trâu này có phải là quá mức thân mật? Như vậy nhu tình mật ý, không biết còn tưởng rằng là hôn người yêu của mình đâu? A phi phi! Nghĩ gì thế?
Huyện thái gia lắc đầu, đem tầm mắt dời tới vợ chồng Đại Ngưu đang bị đánh kia, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, có thể giống như người thân, Ngưu Lang cùng con trâu kia chắc cũng là như thế! Có huynh tẩu vầy, đôi kia tình cảm thâm hậu, thật sự là không chút nào cảm thấy ngạc nhiên!
Sự việc kết thúc viên mãn, bất ngờ được năm lượng bạc Ngưu Lang dưới ánh mắt thương cảm của thôn dân mang trâu nhỏ về nhà. Nhà này thật sự giống như nha dịch nói nghèo rớt mồng tơi sao? Kỳ thực không phải, Ngưu Lang không thích xa hoa, cảm thấy phòng ở có thể che mưa chắn gió là được, còn lại nên tích lũy đều tích lũy, giấu ở nơi mọi người không nghĩ tới, bởi vì sau lần trâu nhỏ bị bệnh đã để lại đả kích quá lớn với y, bạc nhất định phải tích góp, y mới yên tâm!
Để ăn mừng thắng lợi, Ngưu Lang đi mua rượu, còn mua thật nhiều thức ăn ngon, làm Cố Lương Sanh thèm đến chảy nước miếng, cỏ tuy rằng mùi vị ngon, nhưng là một con người, hắn thật sự đã lâu không ăn cơm nước rồi! Nghĩ như vậy, Cố Lương Sanh quyết định chờ buổi tối sau khi Ngưu Lang ngủ, thì len lén biến thành người, trắng trợn bồi thường cho bản thân một chút. Hắn ngày hôm nay thi pháp khống chế Đại Ngưu, rất mệt mỏi! Không cố gắng ăn một bữa thì sao xứng đáng với bản thân đâu? Mỗi dạng đều ăn một chút, chắc chắn Ngưu Lang sẽ không phát hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip