Chương 60: Chức Nữ Xuất Hiện
Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (18)
☆ Chương 60: Chức Nữ Xuất Hiện.
Sau sự kiện say rượu, Cố Lương Sanh cảm thấy Ngưu Lang càng ngày càng hết có thuốc chữa. Dĩ vãng Ngưu Lang còn có thể bỏ mặc hắn tự do chơi đùa, hiện tại là đi như xí đều phải đi theo bên cạnh hắn, hơn nữa chỉ cần hắn biến mất trước mắt Ngưu Lang ba giây, Ngưu Lang lập tức liền tâm thần không yên, bỏ công việc đi tìm hắn.
Cố Lương Sanh cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, này không giống cách đối xử với trâu nha! Đây quả thực xem như vợ mà nuôi! Công việc đang làm, quỳ cũng phải làm xong chứ!
Cố Lương Sanh cảm nhận được dục vọng chiếm hữu của Ngưu Lang, một bên hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, vào một đêm của mấy tháng sau, hắn cuối cùng đến thời khắc mấu chốt để hoá hình.
Trong mấy tháng này, Ngưu Lang nửa đêm liên tục tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại, liền một mặt hồi hộp mà đi tới bên người Cố Lương Sanh, yên lặng không nói mà nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu mới an lòng đi ngủ. Cố Lương Sanh mỗi khi tu luyện đều phải giả vờ ngủ lừa gạt y, cũng bởi vì công pháp tu luyện của Cố Lương Sanh đặc biệt, chỉ nhắm mắt thả lỏng là có thể hấp thu linh khí, mặc dù là ở trong mộng cũng có thể đem linh khí hút vào trong cơ thể. Cho nên Ngưu Lang nửa đêm thức giấc, cũng không ảnh hưởng đến hắn.
Thế nhưng lúc này không giống như xưa, tối nay là bước ngoặt quan trọng để hắn tu luyện thành hình người, tuyệt đối không thể bị Ngưu Lang quấy rối.
Tối hôm đó, đợi Ngưu Lang ngủ say, Cố Lương Sanh từ trong ổ bò ra, hóa thành người, đi tới đầu giường, hướng về phía y thổi một hơi, bảo đảm Ngưu Lang hít vào sẽ ngủ một giấc đến khi trời sáng, Cố Lương Sanh lúc này mới tĩnh tâm ngồi xuống, bày trận pháp, im lặng đọc chú ngữ, linh khí dùng vận tốc ánh sáng đi vào bên trong đan điền của hắn, y phục màu vàng không gió mà bay, ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên mặt của hắn, toả ra một luồng khí lạnh như băng.
Linh khí bên trong đan điền điên cuồng chuyển động, như cơn lốc xoáy bừa bãi tàn phá, Cố Lương Sanh nín thở, cắn răng chịu đựng, chỉ đợi thời khắc sống còn, yêu đan thành hình, hóa thành người.
Nhưng không ngờ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn: "Yêu quái nơi nào cư nhiên dám hoành hành ở thế gian?"
Cố Lương Sanh bắt đầu lo lắng, trận pháp bị công kích, đã lảo đảo, chỉ trong giây lát, sẽ vỡ tan. Còn thiếu một bước, Cố Lương Sanh làm sao cam tâm từ bỏ, hắn tăng nhanh tốc độ hấp thụ linh khí, khi trận còn chưa vỡ, nhanh chóng tu thành hình người. Mà vì bị người ngoài quấy nhiễu, pháp lực lùi tới cấp chín, căn bản không phải là đối thủ của đối phương.
Yên lặng đem máu tươi nuốt trở vào, Cố Lương Sanh lảo đảo mà chạy đến đầu giường Ngưu Lang, giải thuật mê man, pháp lực không chống đỡ nổi mà biến trở về thành trâu.
Sau giây lát, trận pháp bị phá, cửa lớn bị mở ra, gió vù vù, áp sát tới Cố Lương Sanh, hắn không còn sức chạy trốn đành phải trơ mắt mà để bản thân bị thương, khí huyết cuồn cuộn, càng là nôn ra máu, lại như sương mù phun trên không trung.
Cố Lương Sanh hận mà nhìn người phụ nữ xuất hiện ở trước cửa, ông đây nào trêu chọc ngươi, ngươi ta vốn không quen biết, ngươi đi ra làm cái gì? Nếu là trước đây, tin hay không ta xẻo ngươi! Mẹ nó!
Người phụ nữ hừ lạnh: "Ngươi là yêu vật, lại dám gieo vạ người phàm!"
Ta đã làm gì ngươi sao! Ông đây nào gieo vạ người phàm? Ngươi nói cho rõ ràng, không biết thì đừng nói!
Người phụ nữ lấy ra pháp khí, sắc mặt lạnh lùng: "Ngày hôm nay ta phải thay trời hành đạo, thu phục yêu vật, cũng coi như tạo phúc cho bá tánh!"
Cố Lương Sanh tức giận ò ò thét lên, má nó! Chủ nhân mau dậy đi, bảo bảo nhà ngươi bị người xấu bắt nạt! o(╥﹏╥)o
Động tĩnh lớn như vậy, không thể tránh khỏi đánh thức Ngưu Lang, y mê man mà đứng dậy, nhìn thấy trâu nhỏ miệng đầy máu tươi, cả người run một cái, y hoảng loạn mà xuống giường, lại thiếu chút nữa té xuống: "Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu, ngươi bị sao?" Ngưu Lang sợ mà ôm đầu trâu nhỏ, nhìn khóe miệng dính đầy máu thấm ướt bộ lông, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, tại sao lại như vậy? Tại sao trong chớp mắt liền xảy ra chuyện?
Trâu nhỏ suy yếu dựa vào trong lòng Ngưu Lang, thấp giọng kêu ò ò, dĩ vãng con mắt trong trẻo giờ đây chứa đầy thống khổ, nó không tiếng động mà chảy nước mắt, con mắt ướt một mảnh, tim Ngưu Lang như bị đao cắt, hận không thể chịu thay nó: "Ngưu Ngưu, đừng sợ, Ngưu Lang lập tức dẫn ngươi đi y quán, không có chuyện gì, ngươi sẽ không đau, không phải sợ!"
Người phụ nữ bị lãng quên thấy hành động của Ngưu Lang, nhíu mày, cất giọng nói: "Vị công tử này, con trâu của cậu là yêu vật, cậu mau tránh ra, để tôi thu nó."
Nghe vậy, Ngưu Lang ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, người phụ nữ này nửa đêm không hiểu sao xuất hiện trong nhà y, còn làm Ngưu Ngưu bị thương?!
Khi người phụ nữ kia nhìn thấy mặt Ngưu Lang, đột nhiên ngẩn ngơ, không lâu sau, mắt liền thấm đẫm nước, nàng thu liễm một thân sát khí, trở nên đa tình, nàng tiến lên vài bước, ánh mắt lưu luyến nhìn mặt Ngưu Lang, mừng rỡ mà lại triền miên: "Khiên Ngưu, thật sự là chàng? Thiếp cuối cùng tìm thầy chàng!"
Lời này vừa nói ra, Cố Lương Sanh cả người run một cái, trời ạ! Hắn thiếu chút nữa đã quên, tính thời gian, Chức Nữ là nên hạ phàm! Hắn không có dắt cầu cho nàng cùng Ngưu Lang, nàng lại hơn nửa đêm chạy đến nhà người ta, coi như là thần tiên, này lễ nghĩa liêm sỉ cũng không thể vứt bỏ nha! Chỉ bằng mối thù này, đừng mong được ở cùng Ngưu Lang. Cái gì? Ngưu Lang Chức Nữ là giai thoại từ xưa được người đời ca tụng, ha ha, không biết hắn Cố Lương Sanh thích nhất chính là huỷ nhân duyên của người khác sao?
Ngưu Lang thấy Cố Lương Sanh cả người run rẩy, chỉ cho là người phụ nữ này làm sợ nó, trong lòng càng là lửa giận tăng cao, cái gì yêu vật, cái gì Khiên Ngưu, vốn là giả dối không có thật, người phụ nữ không biết từ đâu tới không biết liêm sỉ, đầu óc bị điên cho mình là thần tiên hạ phàm sao?
"Tôi không cùng cô đấu khẩu, cô cùng tôi tới y quán!" Ngưu Lang vào giờ phút này thật sự là không có biện pháp, y vô cùng lo lắng mà muốn mang Cố Lương Sanh đi xem đại phu, nhưng sợ cô gái này nhân cơ hội chạy trốn, không báo được thù, làm Ngưu Ngưu chịu khổ.
Người phụ nữ kia không dám tin trợn to mắt, đau lòng nói: "Khiên Ngưu, thiếp là Chức Nữ đây! Chúng ta từng ở trên thiên đình thề non hẹn biển, cùng chung hoạn nạn, lẽ nào chàng không nhớ sao?"
Ngưu Lang nghe vậy, càng cảm thấy cô gái này thật sự là bị điên, cũng không để ý tới nàng nữa, Ngưu Ngưu luôn phun ra máu, việc cấp bách là dẫn nó đi gặp đại phu, việc báo thù, vẫn là để sau lại nói, ai cũng không quan trọng bằng Ngưu Ngưu. Y lao lực mà ôm lấy cơ thể trâu nhỏ, tuy rằng Cố Lương Sanh vẫn giữ dáng vẻ trâu con, nhưng trọng lượng cũng không nhẹ.
Chức Nữ thấy Ngưu Lang không quan tâm mình, trái lại ôm lấy yêu vật kia, chỉ cảm thấy tim nguội lạnh, nàng tiến lên một bước cản đường Ngưu Lang, chỉ vào Cố Lương Sanh nói: "Nó là yêu, nó sẽ hại chàng, Khiên Ngưu! Chàng không thể nuôi dưỡng gian tà!"
Ngưu Lang lòng như lửa đốt, trâu nhỏ trước còn có thể mở mắt ủy khuất nhìn y, hiện tại cũng đã mở mắt không nổi, ngay cả thân thể hít thở cũng trở nên yếu ớt, việc này làm y khủng hoảng cực kỳ, hiện tại nhìn thấy Chức Nữ vẫn cứ ăn nói linh tinh vu hại trâu nhỏ, cản đường đi của y, đầu óc nóng lên, cũng bất chấp tất cả, nhấc chân lên đá.
Không bởi vì nàng là phụ nữ mà kiêng dè, quát lớn nói: "Cút đi!"
Chức Nữ ngã nhào trên đất, vẻ mặt đau khổ mà nhìn Ngưu Lang vội vàng rời đi, làm sao sẽ? Khiên Ngưu sao sẽ đá nàng? Sao lại thế? Nàng không tin! Chức Nữ che mặt khóc rống, ngày xưa Khiên Ngưu ở trên thiên đình đối xử với nàng rất tốt, đến thế gian lại đối với nàng lạnh như băng, giống như chưa từng gặp nàng? Đột nhiên, nàng từ từ ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt, đúng rồi, Khiên Ngưu bị phạt đến thế gian, tự nhiên là không có ký ức liên quan tới thiên đình, cũng không nhớ nàng. Nghĩ như vậy, tâm trạng Chức Nữ thoải mái hơn, đợi nàng tỉ mỉ kể cho Khiên Ngưu quá khứ của bọn họ, y nhất định sẽ cùng nàng nối lại tiền duyên!
Nghĩ đến đây, Chức Nữ có chút thẹn thùng mà đỏ mặt, khẽ cắn bờ môi, nàng đứng dậy, phủi bụi bậm trên người, chuẩn bị thi pháp đi tìm Ngưu Lang. Lại chợt nghe được tiếng sấm trong đêm tối, từng tiếng sấm từ bầu trời mênh mông đánh xuống, phảng phất như nổ ầm ầm bên tai.
Thân thể Chức Nữ dừng lại, liếc nhìn bầu trời tối om, cảm thấy xoắn xuýt, lần này hạ phàm, là bảy người chị em khuyên can đủ đường mới để cho Vương mẫu nương nương đồng ý các nàng mang theo mình đến ao Bích Liên chơi đùa. Đợi chơi đùa đủ rồi, bảy vị tiên nữ chuẩn bị rời đi, nhưng nàng biết Khiên Ngưu bị phạt ở thế gian, ở khu vực gần đây, trong lòng nàng đăm chiêu nhớ tới y, bây giờ thật vất vả hạ phàm một chuyến, không thấy được Khiên Ngưu nàng sao chịu được. Vì vậy, liền năn nỉ bảy người chị em ở trước mặt Vương mẫu hơi che lấp, đợi nàng gặp được Khiên Ngưu, lập tức sẽ trở về thiên đình. Bảy vị tiên nữ biết tình cảm Chức Nữ dành cho Khiên Ngưu, liền gật đầu đồng ý, dùng tiếng sấm làm ám hiệu, nghe thấy tiếng sấm nhất định phải nhanh chóng về thiên đình.
Hiện tại trên bầu trời đêm tiếng sấm rền rĩ, hiển nhiên là trên thiên đình xảy ra chuyện, sợ là Vương mẫu nương nương muốn tìm nàng, nàng phải nhanh chóng trở lại, nhưng nàng mới vừa gặp được Khiên Ngưu, nàng không nỡ! Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Vương mẫu nương nương, Chức Nữ không muốn Khiên Ngưu bị hại lần thứ hai, bất đắc dĩ dậm chân, chỉ có thể đợi lần sau lại tìm cơ hội xuống trần.
Lại nói, Ngưu Lang ôm trâu nhỏ, một đường chạy nhanh, mồ hôi đầm đìa, trên cánh tay gân xanh nổi lên, đợi đến thú y quán, đã là mệt bở hơi tai, cả người không còn sức. Y thậm chí không kịp lau mồ hôi trên mặt, liền gõ cửa y quán: "Đại phu, đại phu, mau mở cửa đi đại phu".
Này nửa đêm canh ba, người đã sớm ngủ, bị tiếng gõ cửa đánh thức, ông khó chịu, đầy bụng lửa giận mà mở cửa, gặp người liền mắng: "Này là giờ gì? Còn không cho người ta ngủ? Cậu có điên không? Cút cút cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip