Chương 62: Tranh Cãi

Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (20)

☆ Chương 62: Tranh Cãi

       Nhị tiên nữ hai tay chống nạnh, tức giận nói: "Giỏi cho cô là Chức Nữ, bản thân là tiên nữ, cô sao có thể nói ra những lời này? Mẫu hậu vì bảo vệ cô thậm chí không tiếc vi phạm thiên quy, cô không biết hối cải cũng thôi, hiện tại còn nói lời tổn thương người khác, vì một người đàn ông mà cô quên mất khoảng thời gian chị em chúng ta hạnh phúc trên Thiên Đình sao?"

       Ngoại trừ Thất tiên nữ, các tiên nữ khác cũng kín đáo phê bình, Chức Nữ không phải cháu gái chính thức của mẫu hậu, chẳng qua là thấy nàng thông minh, nàng đan thiên y vô cùng khéo léo, lúc này mới vào mắt mẫu hậu. Nếu không, Thiên Đình nhiều Chức Nữ như vậy, nào đến lượt nàng xứng kêu chị em với bảy vị tiên nữ. Ngày xưa không cảm thấy, sau chuyện của Khiên Ngưu, càng ngày càng thấy Chức Nữ không biết điều. Hôm nay xuống trần, nếu không phải Thất muội xin các nàng đồng ý, các nàng kiên quyết sẽ không để Chức Nữ đi tìm Khiên Ngưu.

       Tam tiên nữ chỉnh trâm cài trên tóc, chậm rãi nói: "Chức Nữ, mẫu hậu đối xử với cô không tệ, cơm ngon áo đẹp, ngay cả thiên y cô muốn đan thì đan, không giống những Chức Nữ khác nhất định phải đan đủ số lượng. Trên Thiên Đình, cô sống tự do tự tại, không cần trải qua nỗi khổ nhân gian, cô còn không biết đủ? Nếu cô muốn thành thân, chỉ cần nói với mẫu hậu một tiếng, mẫu hậu sẽ vì cô tuyển phu quân. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nhận sai, biết hài lòng với những gì đang có, đợi Khiên Ngưu luân hồi chín kiếp trở lại Thiên Đình, cô lại đi cầu mẫu hậu, mẫu hậu tất nhiên sẽ đồng ý."

       Chức Nữ nức nở một phen, không tin tưởng lời của Tam tiên nữ, nàng nói: "Vương Mẫu nương nương sao có thể đồng ý? Nếu như vậy, nàng sẽ không phạt Khiên Ngưu xuống trần, chia rẽ đôi ta."

       Tứ tiên nữ nóng tính vừa nghe lời này, lửa giận liền cháy, nàng phẫn nộ vỗ khung cửi, hai mắt bốc lửa: "Chức Nữ à Chức Nữ, mẫu hậu vì sao lại làm thế chẳng lẽ cô không biết sao? Thiên quy rõ ràng nói, nam nữ không thể yêu đương vụng trộm, lúc trước nếu như cô trực tiếp nói cho mẫu hậu cô cùng Khiên Ngưu là hai bên tình nguyện, mẫu hậu thương cô như thế, nhất định sẽ đồng ý. Cũng sẽ không như hôm nay, hại Khiên Ngưu phải luân hồi chín kiếp "

       Chức nữ không chịu nổi Tứ tiên nữ nghiêm khắc chỉ trích, huhuhu mà khóc lên, lên án nói: "Các người nói nhẹ nhàng, Vương Mẫu nương nương là mẹ ruột của các cô, tự nhiên là nước chảy thành sông. Tôi đây chỉ được nhận làm cháu gái, đâu ra mặt mũi có thể làm Vương Mẫu nương nương đồng ý cho tôi cùng Khiên Ngưu thành thân."

       Lời này của Chức Nữ như lửa cháy đổ thêm dầu, Tứ tiên nữ liền nổ: "Chức Nữ, cô dám nói mẫu hậu không thương cô, cô đều sắp sánh bằng con gái của nàng. Hiện tại làm như chịu khổ, cô có kinh tởm không? Bây giờ cô đang mặc, thứ nào không phải Tiên khí thượng phẩm, cô cho rằng với thân phận Chức Nữ nhỏ nhoi, có thể trong thời gian ngắn đem tu vi của mình nâng lên nhiều như vậy sao? Còn không phải là dựa vào mẫu hậu ban cho cô tiên đan thần dược! Tôi ngược lại không nghĩ tới cô sẽ như thế này!"

       Chức Nữ không đáp lời, chỉ lắp bắp mà rơi lệ, như cây liễu đáng thương trước gió nhẹ, làm các tiên nữ rất không thoải mái, làm sao? Làm ra bộ dạng như bị bắt nạt để làm các nàng buồn nôn sao?

       Chỉ có Thất tiên nữ thấy tình huống không tốt, nhảy nhót tưng bừng, đảm nhận làm người hoà giải, làm bầu không khí sinh động: "Ai nha, mọi người đều là chị em, không nên tức giận nha! Tứ tỷ, Chức Nữ chỉ là tưởng niệm Khiên Ngưu, nhất thời mới vậy, nàng không phải cố ý nói như vậy, có đúng không Chức Nữ?" Thất tiên nữ nhìn về phía Chức Nữ nháy mắt, ám chỉ nàng nói lời dễ nghe.

       Chức Nữ lau nước mắt, khuôn mặt đau khổ, ngữ khí thảm đạm: "Là lỗi của Chức Nữ, Chức Nữ không nên được sủng mà kiêu, coi mình là cháu gái của Vương Mẫu nương nương mà vi phạm thiên quy, chỉ muốn phong hoa tuyết nguyệt, lại quên mất Thiên Đình dưới sự thống trị của Vương Mẫu nương nương là nơi kỷ luật nghiêm minh, không cho phép tình yêu xuất hiện. Là lỗi của Chức Nữ, chỉ đau nhớ tới Khiên Ngưu bị phạt xuống trằn chịu đau khổ, lại quên mất bảy người chị em ngày xưa tỉ mỉ chăm sóc và răn dạy."

       Thất tiên nữ yên lặng mà nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, Chức Nữ thành khẩn nhận sai, các tỷ tỷ chắc sẽ tha thứ cho nàng!

       Vậy mà một giây sau liền thấy Tứ tỷ nổi giận đùng đùng phất tay áo mà đi, để lại một câu "Không biết mùi vị!"

       Các vị tỷ tỷ khác ánh mắt thì lại xem thường, hoặc phẫn nộ, hoặc than thở, sau đó từng người rời đi, càng là nửa câu cũng không để lại.

       Thất tiên nữ không hiểu ra sao, nhìn Chức Nữ đang yên lặng rơi nước mắt, kéo lại Lục tiên nữ đi ở cuối, thấp giọng hỏi: "Sao thế? Chức Nữ không phải đã nhận sai sao? Tại sao tất cả mọi người đều đi?"

       Lục tiên nữ nhìn tiểu muội đơn thuần, chỉ tiếc mài sắt không thành kim, tiểu muội nhỏ nhất, các chị em đều yêu thương nàng, mới có thể làm nàng không hiểu sự đời, trắng đen không rõ. Chức Nữ vừa rồi nói, nghe như là trách bản thân, nhưng là nói Thiên Đình lãnh khốc vô tình, mẫu hậu đối xử với nàng không tốt, nói các nàng chỉ biết Thiên quy mà không để ý tới tình chị em. Này ném đá giấu tay còn thật là khiến người ta nhìn không nỗi.

       Lục tiên nữ túm tay Thất tiên nữ, cũng lười quan tâm Chức Nữ: "Chúng ta đi! Không có gì để nói với loại người cỡm kệch này!"

       Thất tiên nữ một mặt mờ mịt bị lôi đi, trở lại tẩm cung, nghe Lục tiên nữ giải thích, nội tâm có chút không tiếp thu được: "Không thể, Chức Nữ đơn thuần thiện lương như vậy, nhất định là các chị hiểu sai ý của nàng."

       Lục tiên nữ nghe xong thực sự là hận không thể lấy linh đan diệu dược cho nàng ăn, cho đầu óc thông minh hơn: "Em thật sự cho rằng Chức Nữ không dám nói cho mẫu hậu, là sợ mẫu hậu trách phạt sao? Là bởi vì cầu mà không được."

       Thất tiên nữ vạn phần hoảng sợ, "Lục tỷ, là ý gì? Cái gì gọi là cầu mà không được? Khiên Ngưu cùng Chức Nữ không phải hai bên tình nguyện sao?"

       Lục tiên nữ khịt mũi coi thường: "Em là bị vẻ ngoài của nàng lừa! Từ lúc Chức Nữ nói nàng cùng Khiên Ngưu hai bên có tình ý, em có từng thấy Khiên Ngưu đáp lại, em có từng thấy Khiên Ngưu âm thầm tìm Chức Nữ? Chúng ta chỉ đều thấy Chức Nữ  đơn phương yêu thầm, em từng có thấy Khiên Ngưu cười với nàng? Mỗi khi chúng ta âm thầm nói đến Khiên Ngưu, nói việc sau này thành thân sinh con, Chức Nữ luôn nói sang chuyện khác, số lần càng nhiều, em lẽ nào không cảm thấy kỳ lạ sao?"

       "Các tỷ muội thấy Chức Nữ da mặt mỏng, chúng ta lại thân thiết, cũng không nhẫn tâm vạch trần, trái tim rung động là việc bình thường, chúng ta có thể thông cảm, thế nhưng không nghĩ tới, sẽ đến mức độ này, đến nỗi, Khiên Ngưu bị phạt xuống trần, cũng có lỗi của chúng ta!"

       Nếu không phải ngày đó nàng cùng Tam tiên nữ nổi hứng đến nơi chăn nuôi của Thiên Đình tìm Chức Nữ, cũng sẽ không biết, Khiên Ngưu tình nguyện nói chuyện với một con trâu, cũng không để ý tới Chức Nữ. Nhưng là Chức Nữ không quan tâm, thật giống như chỉ cần cùng Khiên Ngưu ở chung một chỗ, liền cực kỳ thỏa mãn, làm cho các nàng yên lặng nuốt xuống lời khuyên. Lại không nghĩ rằng sự việc phát triển nhanh như vậy, các nàng còn chưa kịp phản ứng, tất cả đều đã được quyết định.

       Thất tiên nữ bị đả kích lớn, nàng muốn phản bác, nói tất cả đều là lừa nàng, thế nhưng không nói ra được, bởi vì nghĩ kỹ lại, nàng phát hiện Lục tỷ nói đều là thật, nàng chỉ nhìn thấy Chức Nữ ở trước mặt nàng khoe ân ái, lại chưa từng thấy Khiên Ngưu đáp lại.

       Vẻ đẹp của tình yêu mà nàng ngóng trông thì ra đều là giả! Thất tiên nữ chưa bao giờ thấy thất vọng như hiện tại, không chỉ bởi vì tình 5 mà bản thân mơ ước chỉ là kính hoa thủy nguyệt*, càng là bởi vì bị Chức Nữ lừa dối.

       Lục tiên nữ nhìn nàng hồn vía lên mây, dáng dấp thống khổ, vỗ vai, cẩn thận an ủi nàng.

*Hoa trong gương, trăng dưới nước; thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.

_______Ngưu gia thôn_______

       Cố Lương Sanh từ trong mộng tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực buồn đau, hắn nhớ tới biến cố tối hôm qua, cảm thấy bực mình, trong lòng đau hơn. Hắn dùng thần thức kiểm tra toàn thân, phát hiện lục phủ ngũ tạng trong thân thể đang tự động chữa trị, có chuyển biến tốt, ngược lại là nội đan xuất hiện vết rạn nứt nhỏ bé, dù nửa năm hay một năm căn bản cũng không có thể khỏi hẳn.

       Mẹ nó! Cố Lương Sanh nhít người về phía nguồn nhiệt, nội tâm chửi bới không thôi, quân tử báo thù, mười năm không muộn, Chức Nữ, cô chờ đó!

       Ngưu Lang một đêm chưa ngủ, đến hừng đông mới chợp mắt một lát, y nhận ra động tác của Cố Lương Sanh, mở mắt nhìn. Chỉ thấy mắt hắn đang nhắm, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đang nhăn nhó, lại như một cái bánh bao mềm, làm Ngưu Lang không nhịn được muốn dùng tay nhéo, xem có giống cảm giác mềm mại trong tưởng tượng hay không. Miệng nhỏ đỏ bừng, thỉnh thoảng lộ ra hàm răng khẽ cắn, một bộ nghiến răng nghiến lợi, Ngưu Lang cười khẽ.

       Lồng ngực run run làm Cố Lương Sanh mở mắt ra, chỉ liếc mắt một cái, liền bị hấp dẫn bởi cặp mắt đen kịt của Ngưu Lang, trong con mắt đầy nhu tình, nhớ tới y ôm lấy hắn xuống núi tìm đại phu, chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn, ngay cả trong miệng đều ngọt như được ăn mật.

       Cố Lương Sanh làm nũng mà chui vào lòng Ngưu Lang, ngửi hương vị đàn ông trên người y, rầm rì nói: "Ngưu Lang, Ngưu Lang, chàng phải báo thù cho em!" Không gì có thể so với việc người mình thương yêu nhất ôm người khác vào ngực, hơn nữa còn chán ghét mình!

       Ngưu Lang nghe vậy, ôm eo Cố Lương Sanh, y hôn nhẹ lên tóc mai bên tai Cố Lương Sanh, thấp giọng nói: "Sẽ, tôi sẽ không để em chịu thương tổn."

       Nhận được cam kết Cố Lương Sanh hài lòng, hắn từ trong lòng Ngưu Lang thò đầu ra, chớp chớp đôi mắt: "Chàng không có gì muốn hỏi sao?"

       Có, tất nhiên là có! Ví như tại sao em xuất hiện bên cạnh tôi ? Ví như người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Ví như, vết thương của em sao rồi? Ví như, em sẽ —— rời khỏi tôi sao? ——

       Nhưng mà, tất cả đều bị Ngưu Lang nuốt vào trong bụng, y cúi người hôn nhẹ lên trán Cố Lương Sanh, nhìn hai mắt hắn trong suốt như nước, từng câu từng chữ, lưu luyến không thôi: "Không có, chỉ cần em ở đây là tốt rồi!"

       Cố Lương Sanh cảm thấy cõi đời này không có gì so với câu nói này càng làm cho hắn động lòng, hắn ngẩng đầu kéo xuống vạt áo của Ngưu Lang, môi dán vào nhau, xúc cảm mềm mại làm ánh mắt Ngưu Lang tối sầm lại, lại chợt lóe lên ánh lửa, y đổi khách thành chủ, ôm lấy Cố Lương Sanh, thoả thích ôm hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip