Chương 63: Vương Mẫu Nương Nương Nào Tốt Với Nàng, Đều Là Nói Dối
Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (21)
☆ Chương 63: Vương Mẫu Nương Nương Nào Tốt Với Nàng, Đều Là Nói Dối.
Sau một trận vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Cố Lương Sanh thở hổn hển nằm nhoài trên lồng ngực Ngưu Lang, ngón út cuốn lấy tóc đen của y, bên tai là tiếng tim đập, Cố Lương Sanh cảm thấy cực kỳ an lòng. Hắn liên miên cằn nhằn mà đem câu chuyện của thế giới này nói cho Ngưu Lang, cũng nhấn mạnh mình là bởi vì cầu xin cho y cùng Chức Nữ mới bị phạt xuống trần.
"Ý của em là, ở trên Trời Đình tôi cùng Chức Nữ là một đôi? Người phụ nữ tối hôm qua chính là Chức Nữ?" Trong mắt Ngưu Lang chợt lóe lên sự lạnh lùng.
Chẳng trách tối hôm qua bộ dạng nàng nàng đau khổ như y phụ nàng, thì ra ngọn nguồn là đây! Thế nhưng, Ngưu Lang cau mày, lúc nhìn thấy Chức Nữ, y cũng không có cảm giác tim đập thình thịch, ngược lại là lòng đầy ác cảm. Lẽ nào là vì y bị phạt xuống trần mất đi ký ức, hơn nữa Chức Nữ thương tổn Ngưu Ngưu nên mới như vậy sao?
"Đúng vậy!" Cố Lương Sanh chua xót mà trả lời, duỗi ra ngón trỏ thon dài đâm đâm lòng ngực Ngưu Lang, dữ dằn nói: "Nói, có phải chàng có hảo cảm với nàng ta?"
Ngưu Lang cực kỳ yêu dáng vẻ ghen tuông của hắn, duỗi tay nắm lấy ngón trỏ cùng bàn tay kia, đặt ở bên mép hôn một cái: "Em nói lời này là muốn khoét trái tim tôi sao?" Nói xong, con ngươi đen thùi của y lập loè ánh sáng thống khổ, làm Cố Lương Sanh lòng bất an, Ngưu Lang đối với hắn tốt bao nhiêu, hắn tự nhiên là xem ở trong mắt, chẳng qua bởi vì tức giận với Chức Nữ mà thôi!
Cố Lương Sanh đem đầu chôn ở trong ngực Ngưu Lang, rầu rĩ nói: "Em biết! Thế nhưng chàng cùng Chức Nữ ở trên Thiên Đình là một đôi, em lo lắng nếu như chàng khôi phục ký ức, hoặc là nhìn thấy Chức Nữ, sẽ một lần nữa yêu nàng, quên em."
Cố Lương Sanh cũng không có ký ức liên quan đến Kim Ngưu khi ở trên Thiên Đình, chỉ dựa vào câu chuyện Phật truyền cho hắn. Cho nên hắn cũng không biết cái gọi là yêu nhau chẳng qua chỉ là lời nói dối Chức Nữ bịa đặt mà thôi.
Ngưu Lang sờ đầu Cố Lương Sanh, cảm nhận xúc cảm mềm mượt trên mái tóc đen: "Nếu như tôi thật khôi phục trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ không yêu Chức Nữ, bởi vì em đã sớm chiếm toàn bộ trái tim tôi rồi."
Ôi này! Cố Lương Sanh cảm thấy được lời nói này chua đến đau răng, thế nhưng trên mặt lại cười như hoa nở, này như liếc mắt đưa tình cũng thật là mới mẻ nha! Hắn đương nhiên tin tưởng Ngưu Lang, tối hôm qua Ngưu Lang cũng vì hắn trực tiếp đạp bay Chức Nữ! Cảm giác như mùa hè được uống nước đá, quá tuyệt vời!
Cố Lương Sanh như thưởng mà ngẩng đầu gặm Ngưu Lang một cái, hai mắt sáng lấp lánh, được lợi còn ra vẻ nói: "Coi như chàng biết điều!"
Ngưu Lang lắc đầu bật cười, lại thấy Cố Lương Sanh đột nhiên che ngực sắc mặt trắng, trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng kinh sợ: "Làm sao vậy? Có phải là vết thương còn đau?"
Cố Lương Sanh hít khí lạnh gật đầu, nội đan chỉ nứt một chút cũng là khiến người cảm thấy gian nan, Chức Nữ đáng chết!
Ngưu Lang nắm lấy ngón tay đang trở nên trắng bởi vì túm chặt cổ áo của Cố Lương Sanh, nhớ tới tất cả những thứ này đều là Chức Nữ gây nên, nội tâm nổi lên sát ý.
Y miễn cưỡng bình tĩnh, hỏi: "Ngưu Ngưu, tình trạng thân thể em bây giờ ra sao? Nên dùng loại thuốc nào mới giúp được em?"
Cố Lương Sanh tăng tốc độ hấp thụ linh khí xung quanh, sau khi vận hành được một lát, đau đớn giảm bớt, hắn trả lời: "Nội đan xuất hiện vết rạn nứt, em có thể giải quyết, chỉ có điều cần thiết chăm chỉ tu luyện nửa năm tới một năm, không nguy hiểm tới tính mạng. Em hiện tại tạm thời là yêu, dược vật của trần gian sao có thể trị được vết thương của em? Nhưng chàng yên tâm, em không sao. Trong đầu em có phương pháp tu luyện."
Cố Lương Sanh an ủi cũng không có làm Ngưu Lang bớt lo, y nghĩ nếu mình cũng giống Ngưu Ngưu khôi phục ký ức, học được pháp thuật, cũng có thể che chở Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu cũng không cần bị Chức Nữ đánh đến không còn sức đánh trả, cho nên bị thương không khỏi.
Ngay lúc Ngưu Lang khổ não, chợt nghe Cố Lương Sanh kêu lên: "Đúng rồi, Ngưu Lang, em tên Cố Lương Sanh, chàng gọi em là Lương Sanh đi! Ngưu Ngưu cái từ này không hợp với thần thái của em."
Suy tư của Ngưu Lang bị Cố Lương Sanh lôi trở lại, môi răng y khẽ nhúc nhích, tinh tế thưởng thức hai chữ Lương Sanh, y chưa từng đi học, không biết hai chữ này viết như thế nào, lại vẫn cảm thấy nghe rất hay. Lại nhìn Cố Lương Sanh hoa nhường nguyệt thẹn, gọi Ngưu Ngưu, thật là có chút không hợp!
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là nửa năm sau.
Chỗ này linh khí tốt, trong núi sâu càng là có vô số linh thực đếm không hết, dưới sự thai nghén của tự nhiên, mấy năm sau, liền có thể xuất hiện linh trí. Đáng tiếc là, chúng nó gặp được Cố Lương Sanh. Trong nửa năm nay, Cố Lương Sanh dựa theo công pháp mình lưu trữ trong ý thức luyện đan, đem linh thực đưa vào lò luyện, thậm chí còn luyện một viên trúc cơ đan cho Ngưu Lang. Không sai, Cố Lương Sanh dựa theo tình huống của Ngưu Lang, cho y một quyển tu chân công pháp, thêm đan dược phụ trợ, giúp y thành trúc cơ. Mới bắt đầu, Cố Lương Sanh làm Ngưu Lang tu tiên, là vì y trong lúc vô tình lật tới một quyển song tu, có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn. Ngưu Lang đối với việc này, đương nhiên là muốn còn không kịp, vì có thể bảo vệ Cố Lương Sanh, y kiên trì khổ luyện, thêm vào Cố Lương Sanh cho y đan dược, nửa năm ngắn ngủi, liền đạt tới luyện khí hậu kỳ. Mà vết thương của Cố Lương Sanh cũng đã sớm lành, pháp lực cao hơn một tầng, lúc này nếu như Chức Nữ lại xuất hiện, Cố Lương Sanh còn có thể hơn một chút.
Thiên Đình ——
Sinh thần thứ một trăm của Vương Mẫu nương nương, tổ chức ở dao trì với đại hội bàn đào long trọng, thiệp mời được phát, mời các thần tiên từ bốn phương tám hướng đến dự tiệc. Bên ao ngọc, tiên nhạc phiêu phiêu, các tiên nữ nhảy múa lượn lờ, chúng thần tiên cụng chén cạn ly, ăn uống linh đình, có nhiều người dâng lên trân bảo, làm quà mừng.
Chức Nữ dâng lên cẩm tú thiên y do nàng tự đan, phía trên thêu Bách Điểu Triều Phụng*, phượng hoàng là được dùng sợi chỉ vàng thêu thành hình, lòe lòe toả sáng, trông rất sống động, cộng thêm chất vải mờ ảo, làm không ít các tiên nữ ở đây liên tục thán phục, yêu thích không buông tay.
*Bách Điểu Triều Phụng: là một dòng tranh quý thường được sử dụng bởi các vương tôn quý tộc ngày xưa để khẳng định vị thế và vai trò của mình trong xã hội.
Vương Mẫu cũng thích, ban cho Chức Nữ không ít đồ tốt, bao gồm *Càn Khôn Cung thượng đẳng Tiên khí làm chúng thần tiên thèm nhỏ dãi, *được làm từ các vật hiếm trên núi Thái Sơn, Sừng Diên Ngưu, Sừng Nai, dùng vảy cá tỉ mỉ chế tác, lực công kích cực mạnh, thần tiên đều không thể đỡ nổi một mũi tên của Càn Khôn Cung.
*Càn Khôn Cung: cung của Hoàng Ðế trước kia dùng để đánh với Xi Vưu.
*: Phần này chém.
Chức Nữ vừa mừng vừa lo, liên tục quỳ tạ ơn Vương Mẫu nương nương, sau khi trở lại chỗ ngồi, nàng yêu thích không buông tay mà sờ Càn Khôn Cung, phải biết ở trên Thiên Đình, mặc dù Vương Mẫu lúc trước cho nàng linh đan diệu dược để nàng tăng pháp lực, thế nhưng tư chất thấp, nâng thế nào cũng không bằng các vị thần tiên khác, cũng kém hơn bảy vị tiên nữ nửa đoạn. Hiện tại có pháp khí hộ thân, thì ngay cả Tứ Đại Thiên Vương đều phải lùi ba phần, nàng sao có thể không hưng phấn?
Thất tiên nữ thấy mẫu hậu thưởng thượng đẳng Tiên khí cho Chức Nữ, tức đến tim gan phèo phổi đều đau đớn. Ngày ấy lời của Lục tiên nữ, làm cho nàng đối với Chức Nữ vừa đồng tình lại tức giận, nàng muốn để Chức Nữ chủ động đến đây xin lỗi, nói rõ sự thật, nàng sẽ bỏ qua chuyện cũ, mọi người vẫn là chị em tốt. Thế nhưng không nghĩ tới, nàng chờ một ngày lại một ngày, cũng không chờ được Chức Nữ đến xin lỗi. Thất tiên nữ là cô gái nhỏ ở trên Thiên Đình được mọi người yêu chiều, Chức Nữ không nể mặt nàng, bất kể là nguyên nhân gì, công chúa nhỏ ngạo kiều không vui  ̄へ ̄, dĩ vãng đối Chức Nữ yêu thích tất cả đều biến thành chán ghét.
Thất tiên nữ quyết miệng trừng mắt, biểu cảm không vui đều hiện lên trên mặt, Lục tiên nữ âm thầm kéo y phục của nàng, nhẹ giọng động viên nói: "Thất muội, đừng tức giận! Nay là sinh thần của mẫu hậu, để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng em bất mãn với mẫu hậu."
Nghe vậy, Thất tiên nữ phòng quai hàm, không vui nói: "Lục tỷ, em chính là không ưa nàng. Nói mẫu hậu không tốt với nàng, một bên lại đối mẫu hậu a dua nịnh nọt, ở giữa hưởng lợi, thật là không biết xấu hổ!"
Lục tiên nữ vui mừng vì Thất muội cuối cùng cũng hiểu, nhìn Chức Nữ hai gò má đỏ bừng, môi như hoa anh đào, cười lạnh nói: "Nàng trong ngoài không giống nhau, sớm muộn cũng có ngày phải nhận ác quả."
Thất tiên nữ buồn bực mà cắn đào tiên, vị thơm ngọt non mềm nhưng không có hòa tan ấm ức trong lòng nàng : "Vậy phải chờ bao lâu, nàng làm người như vậy, làm sao để mẫu hậu biết bộ mặt thật của nàng? Nếu không, chúng ta trực tiếp nói cho mẫu hậu đi!"
Lục tiên nữ lắc đầu một cái, cũng không đồng ý cách làm này: "Mẫu hậu là ai, em còn không rõ sao? Không có chứng cứ thiết thực trong tay, Chức Nữ cắn ngược chúng ta một cái, vậy phải làm thế nào? Chị chỉ sợ nàng ly gián tình cảm của chúng ta với mẫu hậu."
Thất tiên nữ chu mỏ: "Chúng ta là con gái ruột của mẫu hậu, Chức Nữ là cái thứ gì, sao giống chúng ta? Nói chứng cứ, ngày ấy nàng xuống trần đi tìm Khiên Ngưu không tính sao?" Nhắc tới chuyện này, mắt Thất tiên nữ sáng lên, cực kỳ hưng phấn.
Lục tiên nữ gõ trán Thất tiên nữ, bất đắc dĩ nói: "Em nói chuyện này, chẳng phải là đem chị em chúng ta kéo xuống nước! Lúc đó kết cuộc thế nào, em có nghĩ tới sao."
"Hả?! Tại sao chuyện đơn giản là nói cho mẫu hậu, lại biến thành phức tạp vậy nha?" Thất tiên nữ gục vai, tức giận nói.
"Thất muội, em phải nhớ kỹ, ở trên Thiên Đình, mẫu hậu trước tiên là quân, sau mới là mẹ."
Thất tiên nữ nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lục tiên nữ, gật đầu trong mơ hồ.
Quà mừng của chúng tiên từng cái được đưa lên, khi đến lượt bảy vị tiên nữ, đưa lên không phải các loại kỳ trân dị bảo, ngược lại là tám nhân vật nhỏ làm từ gốm sứ, mỗi người tinh xảo đáng yêu, khéo léo mê người, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc chơi đùa, đều mang dáng vẻ hòa thuận vui vẻ.
Vương Mẫu nương nương ngồi ở trên nhìn tám nhân vật gốm sứ kia, nâng trong lòng bàn tay, cái này gọi là yêu thích không buông tay nha!
Đại tiên nữ nhân cơ hội nói, ngày ấy xuống trần đến ao Bích Liên chơi, là vì chuẩn bị quà mừng sinh thần, nhìn thấy gốm sứ ở trần gian tinh xảo, liền muốn tự tay làm ra nhân vật gốm sứ nhỏ, dâng cho mẫu hậu.
Vừa nghe, đây là bảy đứa con gái bảo bối tự mình làm, Vương Mẫu nương nương càng là lông mày đều phải cười, liên tục khen. Các thần tiên phía dưới càng là lời hay không ngừng, nói các công chúa hiếu thảo, nương nương có phúc, chọc cho Vương Mẫu nương nương càng thêm vui khôn tả, ban xuống rất nhiều đồ thưởng, che đi danh tiếng của Chức Nữ.
Chức Nữ nhìn bọn họ hòa thuận vui vẻ, tâm trạng cảm giác khó chịu, vừa nãy nàng còn được mọi người vờn quanh, hiện giờ, các vị tiên gia đều nâng bảy vị công chúa, cháu gái như nàng đáng là gì? Còn không phải bị người lạnh nhạt? Vương Mẫu nương nương nào tốt với nàng, tất cả đều là nói dối.
Sau khi Vương Mẫu nương nương ban cho bảy vị công chúa thượng cổ Thần khí, Chức Nữ lại nhìn Càn Khôn Cung trong tay mình, chỉ cảm thấy không vừa ý, vừa mới lòng tràn đầy vui mừng, tất cả đều thành bi thương không cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip