Chương 64: Khách Không Mời Mà Đến Nhiễu Loạn Đêm Xuân
Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (22)
☆ Chương 64: Khách Không Mời Mà Đến Nhiễu Loạn Đêm Xuân
Sinh thần của Vương Mẫu vô cùng náo nhiệt, tiếng cổ nhạc vang lên như dòng nước chảy, chúng tiên mơ màng vui vẻ chè chén, ngoại trừ Chức Nữ cô đơn nâng chén, trên khuôn mặt mang vẻ u sầu, nhớ tới Khiên Ngưu. Vương Mẫu nương nương tay cầm chén ngọc, uống rượu Bồ Đào, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn đến Chức Nữ đang tưởng niệm tình lang, khẽ nhíu mày, hôm nay là sinh thần của nàng sao lại bày ra bộ dạng tang gia, là tới làm người ta khó chịu sao? Nhưng hôm nay là ngày vui, Vương Mẫu nương nương ở trước mặt chúng tiên chừa cho nàng ta mấy phần mặt mũi, cũng không nói thẳng. Mà tâm trạng Chức Nữ cũng không vui, nơi này không sánh nổi với Khiên Ngưu. Thật sự là xem thường sự yêu thương của Vương Mẫu nương nương đối với nàng ta.
Đúng lúc này, có vị tiên đến chúc rượu, Vương Mẫu nương nương cố nén tức giận, nâng chén đáp lễ.
Tam tiên nữ ở phía dưới nhìn thấy, giả bộ chúc rượu, chạy đến bên bàn của Lục tiên nữ, trên mặt hồi hộp: "Chị đã nói Chức Nữ sẽ tự nhận ác quả! Nhìn xem, trong ngày sinh thần của mẫu hậu còn bày ra bộ dáng này, thật không biết nên nói nàng thông minh hay là ngu xuẩn?"
Thất tiên nữ đến gần, nhìn có chút hả hê nói: "Em còn suy nghĩ sao mới có thể để mẫu hậu chán ghét nàng, không nghĩ tới nàng tự tìm đường chết. Quả thực làm lòng người hả hê mà!"
Tam tiên nữ thấy lạ mà nhìn Thất tiên nữ: "Thất muội, chị thật ra không biết, em ghét Chức Nữ như vậy nha! Trước kia, không phải em thân với nàng nhất sao?"
Nghe thế, Thất tiên nữ nhịn không được buồn nôn, lúc trước nàng mắt bị mù, mới cảm thấy Chức Nữ dịu dàng thiện lương, thông minh khéo léo. Thất tiên nữ là điển hình của tính cách yêu tới sống ghét đến chết, một chút ác cảm nhỏ đều có thể bị phóng to, nếu như lúc trước Chức Nữ chủ động tới nói chuyện với nàng, nàng vẫn sẽ xem nàng ta là chị em tốt. Chỉ tiếc, không có nếu như.
"Tam tỷ, Thất muội bây giờ đã hiểu, đây là chuyện tốt!"
"Thật?" Tam tiên nữ một mặt kinh ngạc, thấy Thất muội nhìn nàng gật đầu, vui mừng khôn xiết: "Đây là tin tức tốt nha! Chị phải nói cho đại tỷ nhị tỷ còn có các muội muội khác!"
Nhìn bộ dạng vô cùng phấn khởi của Tam tiên nữ, Thất tiên nữ xoa trán, áo não nói: "Thì ra các chị đã sớm nhìn ra gương mặt thật của nàng, chỉ có một mình em là ngu ngốc." Nói xong, nàng càng giận Chức Nữ.
Tiệc rượu kết thúc, Chức Nữ càng ngày càng cảm thấy phiền muộn cô đơn, nàng khó nén nỗi lòng nhớ nhung, thừa dịp Vương Mẫu không có thời gian quan tâm đến nàng, liền len lén xuống trần.
Lúc này Ngưu gia thôn đang đắm chìm trong màn đêm, ánh trăng sáng chiếu rọi, gió nhẹ man mát, chỉ có tiếng dế mèn kêu đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh.
Căn nhà cũ kĩ của Ngưu trở nên rực rỡ, Cố Lương Sanh làm phép che mắt, người khác nhìn thấy cũng chỉ là một căn nhà nhỏ cũ kĩ, bên trong nhưng lại tao nhã. Cố Lương Sanh quen cơm ngon áo đẹp, có năng lực để bản thân sống tốt, sao còn muốn chịu khổ chứ?
Trong phòng, khói đàn hương lượng lờ sau tấm bình phong, tiếng nước ào ào, thỉnh thoảng còn có thể nghe được âm thanh rên rỉ khó kìm nén.
【 tình cảm chủ nghĩa xã hội 】
Ngưu Lang cúi đầu hôn lên sợi tóc ướt nhẹp của Cố Lương Sanh, chuẩn bị ôm lấy hắn trở lại trên giường làm thêm một đợt, lại đột nhiên cảm nhận được có người đụng vào kết giới ở ngoài phòng.
Cố Lương Sanh nhẹ giọng, chọt chọt cơ bắp của Ngưu Lang, hai con mắt tràn đầy phong tình: "Chắc là Chức Nữ đến!"
Ngưu Lang không nói một lời, sự lạnh lùng lại ngưng tụ trong mắt, lần trước khi Chức Nữ xuất hiện, bọn họ luôn chờ nàng trở lại, nhưng đáng tiếc, hiện tại nàng lại đến không đúng lúc.
Làm cái tịnh thân thuật, Cố Lương Sanh tùy ý phủ thêm một cái mỏng lụa mỏng, một đầu tóc đen ướt nhẹp, hai gò má đỏ bừng, phong tình toàn bộ hiện trên khóe mắt, vết hồng trên cổ như ẩn như hiện biểu diễn cảm giác tồn tại của chính nó, hắn mềm nhũn dựa vào trong lòng Ngưu Lang, vừa nhìn là biết mới bị mạnh mẽ yêu thương.
Chức Nữ cảm thấy mình lo lắng quá mức, đầu óc hỗn loạn, nên mắt bị mờ, bằng không nàng sao sẽ thấy có người nhu nhược không có xương nằm trong lòng Khiên Ngưu, bộ dáng ân ái ngọt ngào. Khiên Ngưu không phản kháng, trái lại nhu tình như nước, cánh tay vòng qua eo của hắn, đem hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực của mình. Nàng chưa từng thấy y hết sức chăm chú mà nhìn người khác như thế, cặp mắt luôn lạnh lùng nhìn nàng, lúc này mềm tới mức có thể chảy ra nước.
Chức Nữ nhìn người đầu độc tâm trí Khiên Ngưu, chỉ thấy chân mày nàng đen như mực, gương mặt trong trẻo như nước mùa thu, môi đỏ mềm mại quyến rũ, hàm răng ngọc óng ánh, đệ nhất mỹ nhân trên Thiên Đình là Hằng Nga ở trước mặt nàng đều phải kém hơn ba phần. Nhưng mà, nàng lại không có lòng dạ để thưởng thức, phụ nữ đối với người đẹp hơn mình, trời sinh có loại cảm giác đố kị, huống chi người phụ nữ này đoạt đi người đàn ông của mình.
Vào giờ phút này, trái tim Chức Nữ như bị kiến cắn, vô cùng đau khổ, nàng hận không thể thi pháp làm da mặt người phụ nữ kia be bét, hận không thể chặt ngón tay đang đặt trên ngực Khiên Ngưu, nhưng không thể, nàng là Chức Nữ dịu dàng lương thiện nhất Thiên Đình, nàng không thể ở trước mặt Khiên Ngưu lộ ra sắc mặt đáng ghê tởm.
Nghĩ như vậy, viền mắt Chức Nữ nhanh chóng ửng hồng, nước mắt tràn ra lông mi, dáng vẻ đau khổ đáng thương: "Khiên Ngưu, nàng là ai? Tại sao nàng lại nằm trong ngực của chàng? Chàng quên rồi sao? Người yêu của chàng là thiếp!"
Dù Chức Nữ khóc lại đẹp, Ngưu Lang cũng không có lòng dạ thưởng thức, y nhếch mí mắt, lạnh nhạt: "Em ấy là ai, không cần cô xen vào! Cô là ai, tôi cũng không quan tâm."
Nghe vậy, Chức Nữ khổ sở mà che ngực, như sắp té xỉu: "Khiên Ngưu, ngày tháng hạnh phúc của chúng ta ở trên Thiên Đình, chàng đều quên sao? Chàng ở trên bãi cỏ trăn trâu, thiếp ngoan ngoãn ở cạnh chàng, mà chàng sẽ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thiếp, nở nụ cười dịu dàng." Nói xong, Chức Nữ lộ ra nụ cười, nhìn về phía mặt không hề cảm xúc Ngưu Lang, thấy y thờ ơ không động lòng, nước mắt rốt cục rơi xuống.
"Thiếp rất hối hận, lúc trước không thể cùng chàng xuống trần, chàng cũng sẽ không quên thiếp, sẽ không quên quá khứ của chúng ta!"
Cố Lương Sanh ngáp một cái, hoàn toàn đem lời của Chức Nữ không xem ra gì, hắn hừ lạnh nói: "Người đàn ông của tôi tên Ngưu Lang, cô tìm lộn người."
Chức Nữ không muốn để ý tới Cố Lương Sanh, chỉ nước mắt lưng tròng cười nhìn Ngưu Lang, dáng vẻ tình thâm nghĩa trọng: "Thì ra đời này chàng tên Ngưu Lang, cũng rất êm tai."
Cố Lương Sanh cười: "Chị gái này, đêm hôm khuya khoắt quấy rối chuyện tốt của chúng tôi, cô là ai nha? Còn không đi, có tin tôi cáo cô tội quấy nhiễu dân nha! Một thiên kim tiểu thư, lại kêu người đàn ông của tôi là Khiên Ngưu thân mật như vậy, cô không cần thể điện? Cha mẹ cô không biết dạy con sao? Người trong *Di Hồng Viện đều không phóng đãng bằng cô!"
*Di Hồng Viện: kỹ viện.
Từ khi Chức Nữ được Vương Mẫu nương nương nhận làm cháu gái, địa vị của nàng ở trên Thiên Đình cũng tăng lên, các tiên nữ đều nịnh nọt nàng, lâu dần, bản thân nàng cũng trở kiêu căng tự phụ, hiện tại Cố Lương Sanh đem nàng so sánh với kỹ nữ, bị chọc tức tới khóc: "Hu -- Ngưu Lang, người phụ nữ này bắt nạt thiếp, chàng lẽ nào cứ như vậy trơ mắt mà nhìn sao?"
Ngưu Lang cúi đầu hôn nhẹ lên tóc đen của Cố Lương Sanh, sau đó nhìn về phía Chức Nữ, Chức Nữ thấy hành động của y, mặt trong nháy mắt trắng bệch.
"Tất nhiên là giúp em ấy! Cô là cái thá gì?"
"Chàng --" Chức Nữ tức đau ngực, ngược lại là Cố Lương Sanh cười ha ha không ngừng, như thưởng mà cho Ngưu Lang một cái đát, làm Chức Nữ hận không thể vã nát miệng của hắn.
Khiên Ngưu chỉ là vì mất đi ký ức mới có thể bị người kia đầu độc trái tim y, chỉ cần mình nói cho y biết chuyện trên Thiên Đình, y nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.
Chức Nữ đè ngực, liều mạng thôi miên bản thân, sau đó nói ra sự việc trên Thiên Đình, nói đến khúc hai người tình cảm sâu đậm, còn làm ra biểu cảm e thẹn, nàng nhút nhát nhấc lông mi nhìn Ngưu Lang, cõi lòng đầy mong đợi, lại nhìn thấy sự lạnh lùng bên trong con ngươi đen của y, trái tim nhiệt huyết dần lạnh đi, người phụ nữ trong lòng y như trào phúng nàng, Chức Nữ cảm thấy cả người đều sắp nổ, nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên ngửi được yêu khí trong không khí, vừa rồi quá kích động, nàng đã quên, thì ra người phụ nữ trước mặt là yêu!
Chức Nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách người phụ nữ này xinh đẹp thế, thì ra là yêu vật, nhất định là hồ ly tinh biến thành, đầu độc Khiên Ngưu, mới khiến y lạnh lùng với mình.
Nghĩ tới đây, Chức Nữ tức giận nói: "Yêu vật to gan, dám mê hoặc Ngưu Lang, gieo vạ người phàm, tôi phải thu cô, thay trời hành đạo."
Nghe vậy, ánh mắt Ngưu Lang lạnh lẽo, nhìn về phía Chức Nữ như nhìn người chết.
Cố Lương Sanh nhìn nàng, còn tưởng rằng nàng nhớ ra thân phận của hắn, cười lạnh nói: "Ai thu ai, còn chưa biết đâu! Lần trước cô đả thương tôi, lần này tôi phải để cô quỳ kêu ông nội."
Lần trước?! Chức Nữ cau mày, suy nghĩ đột nhiên lóe lên, thất thanh nói: "Cậu là con trâu kia?!" Thì ra không phải là phụ nữ, là nàng nhìn lầm!
Cố Lương Sanh cười nhạo: "Sao thế? Có phải là thường hay thay trời hành đạo? Nên quên bản thân có bao nhiêu kẻ thù?"
Lòng Chức Nữ hoảng hốt, thật sự là con trâu kia, khi nàng trở về Thiên Đình cẩn thận suy nghĩ, trần gian ít khi có yêu vật làm loạn, con trâu bên cạnh Khiên Ngưu có thể là Kim Ngưu tinh. Kim Ngưu ở Thiên Đình cùng Khiên Ngưu như hình với bóng, tình cảm tốt đến làm nàng đố kị, đến nhân gian, càng là dụ dỗ Khiên Ngưu quên nàng, Chức Nữ phẫn hận trong lòng bất mãn càng mãnh liệt.
Nhưng mà, nhìn hắn có pháp lực, không biết có phải là nhớ lại việc trên Thiên Đình? Phải biết, chuyện của nàng cùng Khiên Ngưu, Kim Ngưu là biết rõ ràng nhất.
Chức Nữ có chút bất an thấp thỏm nói: "Kim Ngưu, là cậu sao?"
Cố Lương Sanh trả lời: "Sao? Giờ cùng tôi bấu víu quan hệ?"
Chức Nữ miễn cưỡng nở nụ cười: "Nếu như tôi biết là cậu, lúc trước tất nhiên sẽ không làm cậu bị thương! Tôi chỉ cho là yêu quái nơi nào đến hại Khiên Ngưu. Tôi nhớ khi Vương Mẫu nương nương muốn trừng phạt tôi cùng Khiên Ngưu, là cậu liều mạng cầu xin Vương Mẫu nương nương, không nghĩ tới, Vương Mẫu nương nương sẽ giận chó đánh mèo, cũng phạt cậu xuống trần. Đối với việc này, tôi vẫn luôn để trong lòng, áy náy bất an. Hiện tại nhìn thấy cậu bình an, tôi cũng yên lòng!"
__________________
Editor: Thông báo! Tôi nghĩ lễ với ôn thi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip