Chương 65: Đánh Nhau

Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (23)

☆ Chương 65: Đánh Nhau.

       Loại ngươi này làm Cố Lương Sanh chua đến răng sắp rơi hết, bày đặt làm bộ làm tịch bộ là để hắn buồn nôn đến chết sao! Giống như phim truyền hình máu chó hắn từng xem.

       Nhưng mà, Cố Lương Sanh lại từ trong lời nói của nàng bắt được trọng điểm, Vương Mẫu nương nương *thiết diện vô tư, rồi lại vô lý bất công, nàng phạt Ngưu Lang, lại khoan dung với Chức Nữ, quả nhiên là luật pháp không ngăn nổi ân tình.

*Thiết diện vô tư: nghĩa là mặt sắt, không để tình cảm riêng tư chi phối khi xét xử.

       "Chức Nữ, cô biết Vương Mẫu nương nương không muốn cô cùng Ngưu Lang ở bên nhau, sao cô còn một mình xuống trần tìm y? Cô cảm thấy mình hại Ngưu Lang chưa đủ sao? Ngưu Lang không giống cô, có mối quan hệ với Vương Mẫu nương nương, có thể không chịu phạt. Nếu sự việc bị phát hiện, cô đưa Ngưu Lang trốn nơi nào? Huống chi, cô lừa Ngưu Lang, còn nói cái gì chân ái?" Cố Lương Sanh phỉ nhổ nói.

       Chức Nữ xác thực bị chọc vào chỗ đau, nếu như Vương Mẫu nương nương biết nàng lén lút xuống trần đi tìm Khiên Ngưu, tất nhiên sẽ không có quả ngọt, nói không chừng sẽ liên lụy Khiên Ngưu. Thế nhưng, nàng là thật không nhịn được nỗi khổ tương tư, nếu như nàng không xuất hiện, Khiên Ngưu sẽ bị Kim Ngưu đoạt đi.

       "Ai nói tôi lừa Ngưu Lang, bọn họ là cùng một người, Khiên Ngưu chính là Ngưu Lang, Ngưu Lang chính là Khiên Ngưu, chỉ là y bị phạt xuống trần, mất đi ký ức thôi! Linh hồn của y vẫn là Khiên Ngưu mà tôi biết." Ngữ điệu Chức nữ chắc chắn, hai mắt nhìn Ngưu Lang, bắn ra ánh sáng hy vọng.

       Ngưu Lang hiểu ý đánh trả: "Nhưng tôi đối với cô thật sự không có một chút cảm giác nào, giống như người xa lạ, nếu như Khiên Ngưu cùng tôi là một, vậy y cũng sẽ không yêu cô!"

       Chức Nữ chịu 10 ngàn điểm đả kích, cột máu đã trống không, thân thể lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, lời của Ngưu Lang như sấm sét giữa trời quang, nói trúng điều nàng sợ nhất, mặc dù xuống trần mất đi ký ức, người y yêu cũng không phải nàng. Nàng luôn tự lừa mình dối người, *bịt tai trộm chuông, trong mắt mọi người xung quanh chỉ sợ chỉ là trò cười. Đáy mắt Chức Nữ chợt lóe một tia lệ khí, nàng yêu thầm Khiên Ngưu, nàng thích Khiên Ngưu đã trăm năm, không thể cứ như vậy chắp tay dâng cho người. Lừa mình dối người cũng tốt, bị người nhạo báng cũng được, chỉ cần có được thứ mình muốn, tất cả đều không đáng kể.

*Bịt tai trộm chuông: Dùng để chỉ những hành vi che đậy tự lừa dối chính mình.

       Nghĩ tới đây, Chức Nữ cực kỳ vui mừng khi bản thân mang theo Càn Khôn Cung, nếu việc đã đến nước này, nàng trước hết giết Kim Ngưu, đánh ngất Ngưu Lang, xóa đi ký ức của y, ngày sau, hai người bọn họ ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, ở dưới đất nguyện làm cây liền cành.

       Nàng một bên len lén lấy ra pháp khí, một bên dời lực chú ý của hai người, chuẩn bị một đòn chí mạng: "Khiên Ngưu, chàng nghĩ cho kỹ, Kim Ngưu là yêu cũng là đàn ông, đàn ông yêu nhau, đạo trời không tha, nếu Vương Mẫu nương nương biết được, cũng sẽ không dễ dàng buông tha các người." Này là một chỗ đau khác của nàng, là phụ nữ lại phải cùng đàn ông đoạt đàn ông, hơn nữa kết cục vẫn là nàng cướp không được, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.

       Nghĩ như vậy, ánh mắt Chức Nữ nhìn về phía Cố Lương Sanh càng ngày càng hận thù và ác độc, muốn dùng càn khôn cung đem gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia bắn nát bét, mùi vị nhất định sẽ rất tuyệt.

       Cố Lương Sanh nhìn vẻ mặt oán hận của Chức Nữ, trong lòng cảnh giác, tay trái âm thầm bấm pháp quyết, quả nhiên thấy nàng đột nhiên lấy ra pháp khí, hắn trực tiếp thi hàn băng thuật, mang theo lạnh lẽo cùng khí thế thẳng tắp xuyên qua xương bả vai Chức Nữ, để lại một vệt máu đậm.

       Chức Nữ không kịp chuẩn bị, nàng không ngờ Cố Lương Sanh phát hiện động tác của nàng, càng không ngờ tới pháp lực của hắn lại nâng lên nhanh như vậy, có thể ở trên thần thể của nàng để lại vết thương. Chân nàng lảo đảo một chút, vết thương tản ra khí lạnh, máu tươi chảy ra đều kết thành băng, ngưng tụ ở phía trên. Trong lòng nàng hoảng hốt, còn không kịp dùng thần thức kiểm tra tình trạng thân thể, lại bị đánh tới, nàng không kịp ứng phó, chỉ có thể chật vật phòng ngự, Càn Khôn Cung cũng mất đi ưu thế.

       Cố Lương Sanh cùng Ngưu Lang hai người kết hợp, phát huy hiệu quả to lớn nhất của việc song tu, đánh cho Chức Nữ vô cùng chật vật, lòng nàng đang hoảng loạn lại thấy Ngưu Lang cũng sử dụng pháp thuật, càng là tâm loạn như ma, vì sao nàng không nhận ra tu vi trên người Khiên Ngưu? Đúng rồi, nhất định là Kim Ngưu, là hắn có được cơ duyên gì, không chỉ làm pháp lực của mình nhanh chóng tăng lên, còn để Khiên Ngưu cũng bước vào con đường tu chân.

       Đang thất thần, Cố Lương Sanh lại bắn trúng người nàng, tổn thương tới *phế phủ, Chức Nữ phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt càng hiện lên ý lạnh, nàng đau đớn khó nhịn, trong lòng ngạc nhiên không thôi, còn không kịp suy nghĩ, lại phát hiện Càn Khôn Cung trên tay nàng bị Cố Lương Sanh hút vào trong tay, thành vật trong túi của hắn.

*Phế phủ: Phổi và các cơ quan tiêu hoá trong bụng. Chỉ lòng dạ.

       Cố Lương Sanh thả ra thần thức kiểm tra Càn Khôn Cung, phát hiện Tiên khí này chưa bị luyện hóa nhận chủ, mừng rỡ trong lòng, vừa muốn hành động, lại nghe thấy Chức Nữ hét lớn: "Kim Ngưu, cậu dám cướp Càn Khôn Cung của tôi! Cậu phải biết, đây là bảo vật Vương Mẫu nương nương ban cho tôi, cậu to gan dám âm thầm nuốt? Có tin tôi nói cho Vương Mẫu nương nương hay không, để nàng ta giáng tội cậu. Lấy đi tu vi của cậu, để cậu không thể quậy phá ở trần gian!"

        Lời Chức Nữ nói làm Cố Lương Sanh tạm thời bỏ đi ý nghĩ luyện hóa Càn Khôn Cung, hắn đem cung vứt vào trong không gian giới tử của mình, không gian này là hắn trong nửa năm nay tìm vật liệu khắp nơi luyện chế mà thành, có thể cản trở thần thức của người khác dò xét bên trong.

       Thấy Càn Khôn Cung biến mất trong tay Cố Lương Sanh, Chức Nữ tức giận, nàng biết nhất định là bị Cố Lương Sanh giấu trong không gian giới tử: "Kim Ngưu, cậu dám ở trước mặt mọi người cướp đồ của tôi?! Cậu không sợ Vương Mẫu nương nương trách tội sao?"

       Cố Lương Sanh cười khẩy: "Cô cũng dám *quang minh chính đại giết tôi, tôi sao không thể trắng trợn cướp đồ của cô! *Chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn, này là không được. Huống chi,.. " Cố Lương Sanh tà tà nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ác ý: "Người chết sẽ không nói ra bí mật."

*Quang minh chính đại: Rõ ràng, ngay thẳng, không có gì là mờ ám.

*Chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn: Chỉ người có tiêu chuẩn kép.

       Chức Nữ kinh sợ, hoàn toàn quên khí lạnh yếu ớt ở vết thương đang xâm nhập toàn thân, từ từ tụ lại quanh nội đan, nàng không dám tin: "Cậu muốn giết tôi?"

       Cố Lương Sanh cười khúc khích, biến ra một cây kiếm băng hướng về phía Chức Nữ: "Thì sao? Tôi muốn giết cô điều này thật bất ngờ sao? Tôi nghĩ cô phải hiểu rõ chứ!"

       Chức Nữ giật giật môi, che ngực, sắc mặt thảm đạm, nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía Ngưu Lang: "Khiên Ngưu, chàng trơ mắt nhìn thiếp chết ở trước mặt chàng sao? Chàng hãy nhớ chúng ta ban đầu ở trên Thiên Đình tình cảm sâu đậm thế nào!"

       Vừa dứt lời, kiếm khí chợt lóe lên trước mặt nàng, mặt đau rát làm Chức Nữ bối rối, nàng theo bản năng mà bụm mặt, máu tươi theo khe hở rì rào chảy, nhỏ xuống trên y phục trắng như tuyết của nàng, lại như từng đoá hoa mai trắng nở trong tuyết lớn, đặc biệt chói mắt, Chức Nữ hơn nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, ý thức được khuôn mặt mình bị Cố Lương Sanh rạch rách, vẻ bề ngoài đối với mỗi người phụ nữ đều cực kì quan trọng, cho dù dùng pháp thuật là có thể chữa trị vết thương, nhưng vẫn là chạm đến giới hạn của Chức Nữ, nàng điên cuồng tức giận mắng, phối hợp với gương mặt đầy máu me, nào còn khí chất hoa sen trắng trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

       "Kim Ngưu, cậu dám! Cậu dám cắt mặt của tôi, cậu không biết xấu hổ, hồ ly dụ dỗ đàn ông! Tôi cho cậu hay, tôi sẽ không bỏ qua! Cậu chờ Vương Mẫu nương nương phái thiên binh thiên tướng xuống trần, bắt cậu về Thiên Đình."

       Cố Lương Sanh không thèm để ý, thưởng thức kiếm băng trong tay, cười khanh khách không ngừng: "Ôi! Tôi thật sự là rất sợ đó nha! Tôi cho cô biết, đây là kết cục của người hay ăn nói linh tinh."

       Nghe vậy, Chức Nữ bắt đầu cười lớn, khiêu khích nói: "Làm sao? Sợ rồi sao? Khiên Ngưu cùng tôi yêu đương trăm năm, không phải mấy ngày ngắn ngủi là có thể có được! Tôi sẽ chờ ngày cậu bị vứt bỏ!"

       Cố Lương Sanh ha ha, bảo bảo có nói sợ sao? Loại người này vĩnh viễn  không bao giờ hiểu được, muốn trò chuyện thật sự là hơi khó khăn nha! Hắn lấy cùi chỏ chọt Ngưu Lang, ra hiệu y đứng ra giải quyết, hắn lười tốn nước bọt, một đòn cuối, phải để người yêu đứng ra mới thú vị.

       Ngưu Lang ở một bên nghe Chức Nữ hung ác uy hiếp, đã sớm nhịn không được, bây giờ được Cố Lương Sanh cho phép, tiến lên một bước, con ngươi đen nhánh nhìn dáng vẻ chật vật của Chức Nữ, thấy hai mắt nàng đột nhiên toả sáng, y trầm giọng nói: "Tôi chỉ cùng cô nói ba câu. Một, coi như tôi cùng Lương Sanh yêu nhau, đạo trời không tha, dù phải lên tận cùng trời xanh, hay xuống tận cùng suối vàng, tôi đều tình nguyện. Hai, tôi sẽ không trơ mắt nhìn cô chết, tôi sẽ tự giải quyết cô. Ba, người cùng cô ân ái là Khiên Ngưu, không phải Ngưu Lang, cô phải phân biệt rõ ràng."

       Sắc mặt Chức Nữ như tro tàn, miệng không còn sức để cười, nàng muốn cười, nhưng cuối cùng là nước mắt ào ào chảy xuống, ánh sáng trong mắt biến mất không thấy hình bóng, nàng chỉ là muốn được Khiên Ngưu yêu mà thôi, tại sao khó như vậy? Ở trên Thiên Đình không chiếm được, ở trần gian, cũng không chiếm được, tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Nàng không cam lòng! Không cam lòng mà!

       Cố Lương Sanh không có kiên nhẫn chờ Chức Nữ khóc xong, giơ lên kiếm băng chuẩn bị cho nàng lạnh thấu tim, lại chợt nghe đến tiếng sấm cuồn cuộn trên trời, từ xa đến gần, một người hô: "Chức Nữ, cô lén xuống trần, tội không thể tha, Vương Mẫu nương nương lệnh chúng tôi tới bắt cô về Thiên Đình. Còn không mau đi ra!"

       Cố Lương Sanh mài răng, lại là thiên binh thiên tướng đến! Vì tránh phiền phức, hắn thu liễm yêu khí, đánh ngất sắc mặt đang vui mừng Chức Nữ, nhấc lên một trận gió lớn đưa nàng ra ngoài, sau đó, đóng kín cửa, một lần nữa bày trận.

       Người trên Thiên Đình tới nhìn thấy dáng vẻ Chức Nữ chật vật bất kham như vậy, thật là nghi hoặc, nhưng chỉ cần dẫn nàng trở về Thiên Đình báo cáo kết quả, chuyện còn lại, không quan hệ. Nghĩ như vậy, hắn phái người tróc nã Chức Nữ, nhanh chóng quay trở về Thiên Đình.

       Trên cung điện, Vương Mẫu nương nương khó nén vẻ giận dữ, nhìn thấy Chức Nữ đang hôn mê bị thiên binh thiên tướng mang về, trong lòng lấy làm kinh hãi: "Chuyện gì thế này?"

       "Hồi bẩm Vương Mẫu nương nương, ty chức đến Ngưu gia thôn, nhìn thấy Chức Nữ hôn mê trên đất, nên trực tiếp dẫn nàng về Thiên Đình."

       Vương Mẫu nương nương gật đầu, bấm ngón tay tính toán, thì ra Kim Ngưu tinh đầu thai thành con trâu bên cạnh Khiên Ngưu, hơn nữa còn khôi phục thần trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip