Chương 70: Trong Nhà Có Em Trai Tên Cố Tiêu
Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (4)
☆ Chương 70: Trong Nhà Có Em Trai Tên Cố Tiêu.
Đầu tiên là đến khách sạn 5 sao ăn cơm, sau đó đi KTV chúc mừng sớm, Cố Lương Sanh nhìn bọn họ mỗi người cầm micro gào khóc thảm thiết, mi tâm khẽ run, quả thực khiêu chiến giới hạn tâm lý của hắn. Hắn mượn cớ đi vệ sinh, từ phòng riêng đi ra ngoài hóng mát, gặp một đám nam nữ đang đi tới, nhìn qua là một đám người trẻ xinh đẹp, người đàn ông ở giữa hơi mập: "Đạo diễn Lâm, đạo diễn Lâm" ân cần mà gọi không ngừng.
*KTV (viết tắt của Truyền hình karaoke ở Trung Quốc)
Người được gọi là đạo diễn Lâm kia cũng chẳng phải thứ tốt, tay trái ôm một thiếu nữ ăn mặc hở hang, bên phải ôm một thiếu nam tướng mạo xinh đẹp, còn khuôn mặt của ông ta béo đến cười không thấy mắt, móng heo không ngừng sờ mó hai người kia, hai người kia càng là e thẹn nở nụ cười, dựa sát vào người ông ta, để ông ta muốn làm gì thì làm. Tình cảnh này làm Cố Lương Sanh có chút đau mắt, quả thực chính là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, thật là *cải trắng tốt bị heo ủi rồi!
*Thường dùng để ám chỉ những cô gái xinh đẹp thường bị lừa bởi những tên cặn bã.
Thiếu nam đang bị ôm chú ý tới ánh mắt của Cố Lương Sanh, nhìn lại, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ác độc lườm hắn một cái, hiển nhiên ngoại hình hoàn mỹ của Cố Lương Sanh đã tạo uy hiếp cho cậu ta, đạo diễn Lâm nam nữ đều ăn, yêu thích thiếu nam có tướng mạo xinh đẹp, cậu ta thật vất vả mới vào được đường dây này, không thể để cho người khác chen chân.
Cố Lương Sanh ha ha, khối thịt rữa còn sợ người khác cướp, cho rằng tất cả mọi người đều giống cậu ta sao! Hắn nhanh chóng lướt qua đám người đó, thiếu nam kia thở phào nhẹ nhõm, nhịn cơn buồn nôn tiếp tục trêu đùa, tùy ý móng heo sờ mó trên người mình.
Vào nhà vệ sinh, Cố Lương Sanh rửa mặt, dòng nước lạnh tạt lên mặt, do khí trời nóng nên càng mát mẻ. Lúc ngẩng đầu lên, giọt nước rơi xuống từ gò má, còn dính ước lông mi, làm cho lông mi ẩm ướt mịt mờ, con mắt đặc biệt trong trẻo. Cổ áo bị nước làm ướt, dán sát ngực, phác hoạ ra thân hình mê người, thậm chí còn có giọt nước rơi xuống xương quai xanh, lưu luyến không chịu rời đi, như giúp hắn biểu hiện dáng vẻ mê hoặc lòng người.
Mà người này vẫn chưa phát hiện, hắn nháy mắt mấy cái, cố gắng để giọt nước dính trên lông mi rơi xuống, nhưng không có tác dụng gì, hắn liền dùng tay kéo áo, dụi lên mắt, thân hình mỏng manh mà không gầy yếu mặc dù chỉ lộ ra vài giây, vẫn hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông nọ.
Thân thể mềm mại trắng nõn, hai điểm đỏ trước ngực như ẩn như hiện, rất nhanh lại bị lớp áo che giấu, eo nhỏ chỉ cần một cách tay là có thể ôm chặt, thân thể mặc dù gầy, nhưng là có nhân ngư tuyến gợi cảm, đủ thấy người này thường rèn luyện. Tầm mắt đi xuống, là hai cái đùi thon dài, cùng với -- trong con mắt người đàn ông hiện ra ánh lửa, cùng với cặp mông tròn trịa căng mịn.
Tầm mắt nóng bỏng, như muốn đốt cháy da thịt Cố Lương Sanh, nếu đến vậy còn chưa nhận ra, hắn sống mấy ngàn năm đều là uổng phí! Hắn lau mặt, nghiêng đầu, thấy một người đàn ông mặc âu phục giày da ánh mắt nóng rực mà nhìn hắn, giống như muốn đem hắn nuốt vào trong bụng, khuôn mặt y lạnh lùng, khóe miệng khẽ mím môi, khác với biểu hiện trong ánh mắt.
Nhìn như là người đàng hoàng, bề ngoài cực kỳ lạnh lùng, nhưng nội tâm nóng rực, người như vậy, không dễ động tình, khi động tình lại càng đáng sợ.
Cố Lương Sanh quay đầu đi, nhìn gương để chỉnh chu lại, đến khi rời đi, cũng không nhìn người kia thêm lần nào, tuy rằng nhiệm vụ của hắn vẫn là tìm người sống chung tới già, nhưng chủ động xuất kích không phải là phong cách của hắn, hắn thích con mồi vô tri vô giác mà rơi vào vực sâu.
Hoa Mặc nhìn thanh niên rời đi, con ngươi đen nguy hiểm mà híp híp, lập tức cũng đi ra ngoài. Mới vừa đi ra tới cửa, một đám nam nam nữ nữ ùa lên, chặn đường đi của y, chỉ có thể nhìn Cố Lương Sanh đi mất, Hoa Mặc trầm mặt, một đôi mắt lạnh lẽo, rời đi. Mọi người đã quen với gương mặt lạnh lùng của y, cả ngày Hoa Mặc đều như một tảng băng, nếu như có một ngày y cười với họ, đó mới là kinh khủng. Cho nên không ai nhìn ra trong lòng Hoa Mặc đang không vui, chẳng qua là cảm thấy quanh người y toả ra khí lạnh hơn so với bình thường.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Lương Sanh liền trực tiếp ra cửa gọi xe về nhà, trên đường đi lại gọi điện thoại cùng quản lý Lương nói một tiếng, quản lý Lương không giận, còn dặn hắn về nghỉ ngơi thật tốt. Cúp điện thoại còn chưa tới năm phút, Cố Lương Sanh lại nhận được một tin nhắn, mở ra xem, thì ra là tiền lương của buổi quay chụp hôm nay, cũng không ít. Tuy rằng tiền này đối với hắn mà nói không đáng kể, thế nhưng cách làm việc của quản lý Lương làm hắn vẫn khá hài lòng.
Về đến nhà đã là 12 giờ, trong biệt thự tối đen, cha mẹ Cố đã ngủ sớm. Cố Lương Sanh bật đèn, thay giày xong đứng dậy, bị người trên ghế salông làm sợ hết hồn.
Cố Lương Sanh xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu nói: "Tiểu Tiêu, sao còn chưa ngủ? Đã 12 giờ, không phải ngày mai em còn đi học sao?"
Cố Tiêu nghiêm mặt, hai tay vòng qua ngực, nhìn về phía huynh trưởng: "Không phải anh còn chưa ngủ sao? Anh cũng biết là đã 12 giờ?" Nói xong, y đột nhiên ngửi được mùi thuốc lá cùng mùi rượu Cố trên người Lương Sanh, lập tức nổi giận, lại như sói con che chở đồ ăn, hai mắt như ánh lửa: "Anh đi ra ngoài lêu lổng với ai? Đi chỗ không đàng hoàng nào?"
Cố Lương Sanh xoa trán, em trai cái gì cũng tốt, chỉ có này là không tốt, mỗi ngày đều như gà mẹ, nhìn chằm chằm hắn, đi nơi nào cũng phải báo cáo: "Ngày hôm nay quen được vài người bạn mới, giúp bọn họ chụp hình, sau đó lại cùng đi KTV. Thật xin lỗi, quên báo với em."
"Bạn gì? Sao quen biết ? Chụp hình? Chụp ảnh gì?" Cố Tiêu hỏi.
"Gặp ở công viên, anh ta nói chụp ảnh cổ trang, hình như là Cổ Trang Mỹ Nhân Phường gì đó!" Cố Lương Sanh lấy danh thiếp tiểu Phương đưa cho hắn, giao cho Cố Tiêu. Cố Tiêu vừa nhìn danh thiếp, tâm trạng liền không tốt, việc này y tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn có hiểu biết nhất định, chắc là người này thấy anh trai đẹp, nên dùng để làm bảng hiệu.
"Anh à, sao lại đồng ý lung tung thế chứ? Anh cũng không thiếu tiền, làm người mẫu chi chứ, để người ta xoi mói bình phẩm à?" Vừa nghĩ tới sẽ có nhiều người nhìn anh trai, Cố Tiêu càng khó chịu, y nghe lời anh trai nhận công ty của cha, cố gắng học tập tri thức, chẳng phải là vì che chở cho anh trai sao, để anh ấy có thể không lo không nghĩ mà hưởng thụ cuộc sống sao?
Cố Lương Sanh sờ đầu Cố Tiêu: "Ai nha, coi như giải trí, vui đùa một chút mà thôi! Anh đây không phải là tẻ nhạt sao? Sao lại tức giận như vậy?"
Cố Tiêu nhân cơ hội đem thân thể vùi vào trong lồng ngực Cố Lương Sanh, mùi thơm thanh nhã toàn bộ bị mùi thuốc lá mùi rượu chiếm cứ, Cố Tiêu căm giận: "Nếu thấy chán, thì anh tới công ty giúp em nha! Em vừa đi học vừa quản lý công ty, rất bận! Anh cũng không quan tâm em trai của anh!"
Cố Lương Sanh cười khẽ, nhéo má em trai: "Sao anh lại không quan tâm em chứ! Chuyện của công ty anh một chữ cũng không hiểu, em cũng biết mà! Sau này anh để em nuôi!" Không phải không hiểu, chỉ là Cố Lương Sanh quá lười, không muốn quản lý, thấy em trai có năng lực, liền toàn quyền giao cho y.
Cố Tiêu sao không biết Cố Lương Sanh có bệnh lười nha, y cũng vui vì anh trai không xuất hiện trước mặt mọi người, *kim ốc tàng kiều, mọi chuyện đều tốt, sao lại xuất hiện Cổ Trang Mỹ Nhân Phường đâu? Cố Tiêu mài răng, hận không thể đem Phương Tiểu Tân tha lại đây hành hung một trận. Không được, y phải kêu người đem tư liệu của công ty này đưa tới, nếu có thể, trực tiếp mua lại, đưa cho anh trai chơi.
*Kim Ốc Tàng Kiều: Nhà vàng cất người đẹp. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.
"Vậy bỏ qua lần này, lần sau anh còn gạt em, cẩn thận em phạt anh nha!" Lúc Cố Tiêu nói lời này, ánh mắt lưu luyến trên bờ môi hồng nhạt của Cố Lương Sanh, y không tự chủ mà lè lưỡi liếm môi, cũng thật hi vọng anh trai có thể phạm sai lầm nha!
Cố Lương Sanh bất đắc dĩ gật đầu, qua được ải trước mắt còn lại thì tính sau, hắn mệt mỏi mà ngáp một cái, nước mắt dính trên long mi, ẩm ướt đáng yêu, hắn xoa mắt, khóe mắt đỏ ửng: "Tiểu Tiêu, đã khuya rồi, nên đi ngủ!"
Cố Tiêu nhẹ giọng ùm, cà cà lồng ngực Cố Lương Sanh, xong mới đứng dậy, hôn lên khóe miệng của anh trai, sau đó nhanh chóng lên lầu: "Anh ngủ ngon!"
Cố Lương Sanh sờ khóe miệng, ngáp một cái, không để ý lắm, tình cảm của Cố Tiêu cùng hắn từ nhỏ đã rất tốt, thích từ trong miệng hắn cướp đồ ăn, ôm hôn càng là chuyện thường xảy ra, trước khi Cố Tiêu học cấp ba, bọn họ còn ngủ chung giường.
Trong phòng, Cố Tiêu ngửa đầu nằm trên giường, y thở hổn hển, tay sờ xuống bên dưới, vừa nghĩ đến anh trai trong lúc lơ đãng toát ra vẻ phong tình, một bên vuốt ve lên xuống. Dù phóng thích cũng không đập được lửa nóng trong lòng, y ngược lại càng ngày càng khát vọng ôm ấp thân thể Cố Lương Sanh, muốn có được hắn.
Tại sao lại là anh trai chứ? Cố Tiêu vừa phiền não vừa ngọt ngào mà nghĩ.
Là anh trai, cho nên có thể tùy tâm sở dục ôm hôn, giải nỗi khổ tương tư, là anh trai, cho nên không có cách nào danh chính ngôn thuận, chỉ có thể nhìn anh ấy đem hành động của y xem như sự thân mật của người thân.
"Sao anh lại ngốc thế?" Cố Tiêu cúi đầu ủ rũ, chỉ cảm thấy con đường phía trước dài dằng dặc, anh trai ưu tú như vậy, nếu y không nhanh chóng lớn lên, cũng sắp không giữ được anh trai rồi!
8 giờ sáng ngày thứ hai, weibo Ngưng Mộng Các chính thức tuyên bố chủ đề cổ trang trong tháng sáu -- chủ đề bốn mùa xuân hạ thu đông, cùng với vì Thi Vận chế tạo riêng Túy Hồng Nhan.
Ảnh vừa ra, trong nháy mắt mọi người vây xem, fan của Thi Vận trong giới cổ trang rất nhiều, nữ sinh yêu thích vẻ đẹp cổ trang, nam sinh yêu thích cô ta da trắng dáng dấp gợi cảm. Trong lúc nhất thời, dưới weibo là những bình luận "Nữ thần nữ thần --" gọi không ngừng.
Có mắt tinh người liền phát hiện, Thi Vận vứt bỏ chủ cũ chạy đến chỗ đối thủ một mất một còn Ngưng Mộng Các, lần này là có trò hay để nhìn. Hoa đán trong nhà đều chạy, xem lần này sao giữ được hạng nhất. Phần lớn người cũng không để ý, bọn họ chỉ cần có ảnh đẹp là đủ, kệ cô ta làm việc nơi nào. Ngoại trừ fan trung thành, đang lo lắng có phải chủ cũ làm Thi Vận chịu oan ức hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip