Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (6).
☆ Chương 72: Tiểu Tiêu, Em Đến Thời Kỳ Động Dục?!
___Trường THPT chuyên tư nhân ở thành phố Z___
Học xong một khóa trách nhiệm doanh nghiệp, Cố Tiêu sửa lại tài liệu, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, trong phòng học yên lặng một nữ sinh lại hét lớn: "A a a a a a! ! ! Tại sao có thể đẹp như vậy! ! ! ! A a a a! ! !"
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, khó hiểu mà nhìn về phía nữ sinh bên cạnh Cố Tiêu. Xảy ra thảm kịch gì sao?
Lâm Hà Nhã chú ý tới ánh mắt khác thường của bạn học xung quanh, ngượng ngùng nở nụ cười, hơi co thân thể lại, giảm độ tồn tại của mình, nàng khó nén cảm giác kích động trong lòng, đôi mắt sáng lấp lánh, khều tay bạn bàn sau, nhỏ giọng, hưng phấn nói: "Đường Đường, Đường Đường, mau xem weibo, có thần tiên! Có thần tiên á!"
Phương Đường Đường lau vệt nước bên khóe miệng, buồn ngủ mông lung mà nhìn về phía Lâm Nhã Hà, ai oán nói: "Chị gái à! Ba giờ sáng hôm nay tớ mới ngủ, tiếng thét chói tai của cậu không chỉ đánh thức tớ, còn đem trai đẹp trong mơ của tớ doạ mất, cậu bồi thường cho tớ thế nào đây!"
Trong mắt Lâm Hà Nhã hiện lên ánh sáng xanh lục, miệng cười hắc hắc hắc, nàng đưa điện thoại tới trước mặt Phương Đường Đường, hình ảnh thư sinh tuấn mỹ nho nhã lập tức chiếu vào con mắt đang buồn ngủ của nàng ta, mê người nhất chính là đôi mắt của thư sinh, con mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi hướng lên trên. Lại trong trẻo hơi đỏ ửng, mắt giống như đào hoa, làm người có chút cảm giác mông lung kỳ diệu, làm con tim xao xuyến!
"Trời --" Tim của Phương Đường Đường kích động nhảy loạn, vừa định hét lớn, giải phóng cảm giác kích động, mới vừa nói được một chữ, lại bị Lâm Hà Nhã có chuẩn bị trước nhanh chóng che miệng lại: "Xuỵt, cậu muốn bị mọi người vây xem à!"
Phương Đường Đường gật đầu như giã tỏi, tỏ ra đã hiểu, Lâm Hà Nhã lúc này mới buông tay. Sau khi miệng được tự do, Phương Đường Đường hưng phấn hai mắt sáng lên, cũng không nhỏ giọng: "Đây là ai vậy? Cậu tìm ở đâu ra thế?"
Cố Tiêu liếc mắt, giọng nói của nữ sinh rất chói tai, y nhíu mày, trầm mặt, y đêm qua trằn trọc khó ngủ, đến lúc rạng sáng mới ngủ được một chút, sáng sớm thức dậy lại đau đầu, bây giờ nghe âm thanh gọi quỷ này, hận không thể đem ngọn nguồn tiêu diệt. Y lạnh lùng nhìn về phía Lâm Hà Nhã cùng Phương Đường Đường, làm hai người kia cảm thấy toàn thân ớn lạnh, hận không thể tự mình cút ra ngoài.
Bạn cùng bàn/ trước bàn có chút không được tốt, tuy rằng người đẹp thành tích tốt, thế nhưng động một chút là nổi nóng trầm mặt, đôi mắt luôn lạnh lẽo, làm người kính sợ tránh xa, giống như hiện tại!
Hai người run lập cập, sự hưng phấn của Phương Đường Đường bị ánh mắt lạnh băng kia quét sạch, tuy rằng vẫn còn kích động, cũng không dám khiêu chiến độ nhẫn nại của Cố Tiêu, người này thật xấu tính.
Trường THPT chuyên tư nhân của thành phố Z chủ yếu là bồi dưỡng phú nhị đại người thừa kế, nhà họ Cố ở thành phố Z có địa vị rất cao, Cố Tiêu là người thừa kế của tập đoàn Cố thị, tự nhiên không ai dám trêu chọc.
Phương Đường Đường cùng Lâm Hà Nhã sốt sắng mà che miệng, không dám thở mạnh, nhìn thấy Cố Tiêu chỉ là nhìn các nàng vài lần, lại nằm xuống bàn, không có hành động khác, lúc này mới yên lòng, hai người lén lén lút lút, như chuột nhỏ: "A Nhã, người này là ai? Sao đẹp thế này! ! !"
Lâm Hà Nhã tiếc nuối lắc đầu: "Tớ cũng không biết nữa! Trên mạng không tìm được thông tin của nàng, không có weibo, Cổ Trang Mỹ Nhân Phường cũng không ghi chú, thực sự là gấp chết người! Chỉ có mấy tấm hình, đau lòng muốn chết!"
"Chẳng lẽ là người mới?" Phương Đường Đường cầm điện thoại, vẻ mặt si mê, khi nàng lướt xuống tiếp, sợ ngây người: "Chờ đã, không phải là nam sao?" Mỹ nhân xinh đẹp mê hoặc này là ai? Sao lại giống nam thần của nàng?
Lâm Hà Nhã nhìn màn hình điện thoại, thiếu chút không kìm nén được kích động trong lòng muốn vỗ tay kêu to, đột nhiên nhớ đến ánh mắt của Cố Tiêu, lại yên lặng mà thu hồi hành động, cùng Phương Đường Đường nói nhỏ: "Đây là tấm hình tớ thích nhất, cậu xem chân, eo, đường cong, nhan sắc này, chu choa, tớ nhìn còn thấy thèm."
Phương Đường Đường yên lặng mà nuốt nước bọt: "Cậu đừng nói, tôi cũng thèm." Đặc biệt là ánh mắt, cao quý lãnh diễm, lại như đa tình, khiến người hận không thể kéo xuống tấm màn che mỏng manh, chứng kiến phong tình.
Mèn đét ơi! Bạn thân của nàng đều không chịu đựng được hấp dẫn, huống chi là đàn ông, chắc là nhìn đến máu mũi chảy dài!
Bất quá, Phương Đường Đường có chút nghi hoặc mà liếc nhìn Cố Tiêu đang gục xuống bàn, luôn cảm thấy đôi mắt của nam thần cùng Cố Tiêu thật giống nha, đều là cặp mắt đào hoa, chỉ có điều, một người là dịu dàng như nước, đa tình lưu luyến, người còn lại là táo bạo dễ tức giận, hoàn toàn không thể so sánh mà!
Phương Đường Đường cảm thán mà nói với Lâm Hà Nhã, Lâm Hà Nhã hả một tiếng, tỉ mỉ quan sát cặp mắt kia, đúng là càng xem càng thấy giống: "Là ảo giác sao? Luôn cảm thấy không chỉ là đôi mắt, ngay cả gương mặt cũng có chút giống Cố Tiêu nha!"
Phương Đường Đường trợn tròn mắt: "Trời ạ! Tiểu Nhã, thật đúng nha! Nam thần sao có thể như tên ác ma kia?" Nàng khi kích động, lại không khống chế được âm lượng, hô lớn.
Lâm Hà Nhã hoảng sợ rúc thân thể, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn mặt Cố Tiêu, xong xong, Phương Đường Đường cái đầu heo này, sao lại không nhớ chứ! Bị nàng hại chết!
Phương Đường Đường rống xong mới nhận ra, vội vàng hoảng loạn che miệng, rúc thân thể, sợ hãi mà nhìn Cố Tiêu, cặp cặp đào hoa kia giống nam thần nhưng lại lạnh lùng, bắn phá ở trên người nàng, chỉ cảm thấy cả người đều đau, Phương Đường Đường sợ đến run rẩy: "Xin -- xin lỗi -- tôi chỉ là --" nàng theo bản năng mà lấy điện thoại đưa về phía Cố Tiêu, muốn giải thích. Nàng chỉ là bị sắc đẹp làm mờ mắt! Đại ma vương xin tha thứ!
Sắc mặt Cố Tiêu khi nhìn thấy màn hình điện thoại thì càng ngày càng kém, âm trầm một mảnh, lúc Phương Đường Đường cho rằng ngày hôm nay chắc phải bỏ mạng ở đây, Cố Tiêu đột nhiên đứng dậy, đoạt lấy điện thoại trong tay nàng, nhanh chóng lướt xem, sau đó, hàm răng cắn chặt, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt sung huyết, cả người sát khí mười phần, làm hai người run lẩy bẩy, thiếu chút xỉu cùng một chỗ.
Mẹ ơi! Xuân này con không về!
"Ba" một tiếng, Phương Đường Đường trơ mắt mà nhìn điện thoại bản limited mà mình vừa mua bị đập nát bét, thậm chí mảnh vỡ lướt qua gò má nàng, Phương Đường Đường đau lòng muốn chết, đây chính là nàng xin mẹ dữ lắm mới mua được, nhưng nàng lại không dám biểu hiện sự bất mãn trước mặt Cố Tiêu.
Trong phòng học, mọi người khó hiểu mà nhìn Cố Tiêu nổi trận lôi đình mà đập điện thoại của Phương Đường Đường, sau đó rời khỏi phòng học, đối với sự tùy hứng của Cố Tiêu lại có thêm cái nhìn mới.
Chẳng phải là làm ồn thôi à, sao nóng tính như thế? Còn đập điện thoại của người khác? Chà chà! Trong nhà có tiền chính là vạn năng, có thể tùy hứng!
Hai người tránh được một kiếp nhìn điện thoại trên mặt đất, lau mồ hôi trên trán, mô phật, cảm ơn điện thoại vì các nàng mà cản một kiếp, may mắn! May mắn!
Lúc Cố Lương Sanh thức dậy đã là 10 giờ, hắn chậm rãi tắm rửa sạch sẽ, xuống lầu ăn sáng, sau đó làm ổ ở trên ghế sô pha xem TV, chơi điện thoại.
Khi Cố Tiêu nổi giận đùng đùng về tới nhà, Cố Lương Sanh đang chơi Plants vs Zombie, điều khiển thực vật tấn công zombie, chơi quên trời quên đất, kết quả là khi sắp qua màn, điện thoại lại bỗng dưng bị người cướp đi: "Ôi chao, ai vậy?" Cố Lương Sanh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mây đen giăng kín Cố Tiêu, hai mắt âm u, vội vàng hỏi: "Tiểu Tiêu, sao thế? Giờ này không phải em đang ở lớp sao? Xảy ra chuyện gì?"
Thanh niên ngửa đầu nhìn y, mặt mày tuấn tú, sắc mặt lo lắng, Cố Tiêu đứng ở trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy hai điểm đỏ dưới áo, y nắm chặt nắm đấm, tư thái xinh đẹp quyến rũ lần thứ hai thoáng hiện trong đầu, y rốt cuộc không khống chế được nội tâm, đột nhiên dùng tay nâng cầm Cố Lương Sanh, khi ánh mắt hắn nghi hoặc không rõ, tàn nhẫn mà hôn lên bờ môi hắn, cắn xé, đè ép, dùng bất kì thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí giữa răng môi rất nhanh đã tràn ngập mùi máu.
Tên nhóc này tự nhiên nổi điên làm gì? Trên môi truyền đến cảm giác đau nhói nóng bỏng, đầu lưỡi càng quét trong miệng hắn, thân thể bị áp chế không thể động đậy, làm Cố Lương Sanh khá là căm tức, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhấc chân dùng sức đạp Cố Tiêu, làm y có chừng mực.
Mãi mới chờ đến lúc Cố Tiêu buông lỏng, miệng của Cố Lương Sanh đã sưng tấy, càng lộ vẻ yêu kiều diễm lệ, đầu lưỡi bị hút đến ngứa ngáy, Cố Lương Sanh thở hổn hển, hai con mắt sương mù mịt mờ, khóe mắt ửng hồng, thấy ánh mắt như sói của Cố Tiêu đang nhìn mình, tức giận nói: "Em là chó sao? Có biết cắn vậy anh rất đau sao!"
Cố Tiêu nghe vậy, không biết nên khóc hay cười, đến giờ phút này, anh trai chẳng lẽ còn chưa hiểu sao?
"Anh à, em hôn anh, anh thấy thế nào?"
Cố Lương Sanh nhíu mày, tay bưng môi, nghe nói Cố Tiêu nói, trợn mắt nhìn nhau: "Em cắn miệng của anh thành như vậy, chẳng lẽ anh không nên tức giận sao? Còn có --" Cố Lương Sanh vỗ vai Cố Tiêu vai: "Em nên xuống dưới! Em cho rằng mình rất nhẹ sao? Ngày nắng nóng, em không nóng anh thấy nóng!"
"Anh --" Cố Tiêu chỉ tiếc mài sắt không thành kim: "Lẽ nào anh không cảm thấy vậy là không đúng sao?"
Còn đang giãy dụa muốn từ dưới thân Cố Tiêu bò ra ngoài Cố Lương Sanh à một tiếng, nhìn khuôn mặt có mấy phần giống mình, nghi ngờ nói: "Tiểu Tiêu, em đến thời kỳ động dục?!"
Cố Tiêu nhăn mày, đối mặt với người anh trai này, nội tâm bất lực, hắn cúi đầu liếm môi Cố Lương Sanh, đem vết máu liếm vào trong miệng, động tác rất nhẹ nhàng, không còn thô bạo tàn nhẫn như vừa nãy.
Cố Lương Sanh nhẹ giọng hừ hừ, cảm nhận được Cố Tiêu dịu dàng che chở, hắn khẽ mở ra khoé miệng, tùy ý đầu lưỡi kia ra ra vào vào, phát ra những tiếng bước, mang ra sợi chỉ bạc.
Cố Tiêu thấy Cố Lương Sanh phối hợp càng kích động, hôn càng sâu, anh trai là ngầm thừa nhận sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip