Chương 75: Bởi Vì Em Sợ Mình Không Nhịn Được Mà Ăn Anh!

Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (9)

☆ Chương 75: Bởi Vì Em Sợ Mình Không Nhịn Được Mà Ăn Anh!

Buổi tối hôm đó, Cố Tiêu về đến nhà nghe được tin này, lên cơn giận dữ, nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của mẹ Cố khi con trai cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà, y nhịn, không có lập tức bộc phát.

Lúc ăn cơm tối, Cố Tiêu cố ý ở trước mặt ba Cố nói chuyện này, cũng nhấn mạnh, dù anh trai không đi làm, y cũng có thể nuôi nổi, không cần xuất đầu lộ diện. Ba Cố luôn nghiêm túc thận trọng lại không để ý, thậm chí còn nói, chỉ cần Cố Lương Sanh đồng ý, có thể mua một công ty giải trí để hắn vui đùa một chút, làm boss hay làm minh tinh đều được, đều chiều theo ý hắn.

Có một cặp cha mẹ không giới hạn mà cưng chìu hắn, Cố Lương Sanh biểu thị cuộc sống quả thực không cần quá hạnh phúc. Còn em trai đang đen mặt, hắn tự động lựa chọn quên.

Đêm đó, trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, tiếng nước ào ào, Cố Lương Sanh tùy ý mặc áo tắm, đầu ướt tóc rối đi ra, vừa ngước mắt liền nhìn thấy Cố Tiêu đang nghiêm trang ngồi trên giường hắn, sắc mặt đông lạnh, ánh mắt lấp loé.

Giọt nước thuận theo sợi tóc mà nhỏ xuống, rơi trên xương quai xanh, rồi từ từ lướt xuống chỗ sau trong áo, chỉ để lại từng vệt nước, làm người ta mơ màng.

Giọt nước lạnh băng, Cố Lương Sanh tiện tay lau, lộ ra một nửa phong tình, da thịt mềm mại trắng nõn hiện lên trong mắt Cố Tiêu, hai hạt đậu đỏ vì động tác của Cố Lương Sanh mà khẽ run, như muốn dụ hoặc y đến xoa nắn, Cố Tiêu xem đến miệng khô lưỡi khô, tất cả lửa giận đều chuyển thành lửa tình, y cử động thân thể, che giấu chỗ nhô lên.

"Anh, sao không lau khô tóc mà đã đi ra?" Vừa mở miệng, Cố Tiêu mới phát hiện giọng của mình khàn biết bao, y vội vã ho khan vài tiếng.

Cố Lương Sanh không để ý lắm, tiện tay cầm khăn mặt lau tóc, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Cố Tiêu: "Sao vậy?"

Cố Lương Sanh ngồi xuống, áo tắm càng thêm lỏng lẻo, lộ ra mảnh da non trắng, Cố Tiêu cảm thấy chỉ cần mình đến gần thêm chút, là có thể nhìn thấy lỗ rốn tròn trịa đáng yêu.

Cố Tiêu cắn răng, anh trai thật đúng là, biết rõ mình thích anh ấy, tại sao vẫn tùy ý ở trước mặt mình như thế? Không biết y trẻ tuổi nóng tính, sẽ thú tính quá độ sao?

Cố Lương Sanh nhìn bộ dáng ngồi nằm không yên của Cố Tiêu, cho là y bởi vì việc hắn muốn đi đóng phim mà tức giận, Cố Lương Sanh lau khô tóc tai đem khăn mặt để ở bên giường, nghiêm túc nói: "Không thích anh đi ra ngoài làm diễn viên sao?"

Tâm tư của Cố Tiêu toàn bộ bị mảnh da thịt trắng trẻo kia chiếm lấy rồi, căn bản không nghe rõ Cố Lương Sanh đang nói gì, chỉ lung tung mà gật đầu: "Ừ!"

Cố Lương Sanh xoa trán, bất đắc dĩ nói: "Tại sao vậy chứ? Lẽ nào là vì cái em gọi là xuất đầu lộ diện? Hay là em không thích chức nghiệp diễn viên này?" Hắn một cổ nhân tới đây đều không đối với diễn viên có bất kỳ phiến diện, còn y từ nhỏ sống trong hoàn cảnh này lớn lên sao lại có suy nghĩ của thế hệ trước? Cố Lương Sanh nghĩ mãi không ra!

Cố Tiêu nhìn đôi môi đỏ như cánh hoa mở ra đóng lại, hơi thở như hoa lan, lúc ủ rũ lúc lại đứng thẳng, không nhịn được nhớ lại hương vị tươi đẹp hôm qua được nếm. Đâu còn nghe Cố Lương Sanh hỏi gì, trực tiếp đè người, ngậm lấy môi đỏ đang hé mở.

Dưới tay là xúc cảm mỹ diệu, trong miệng là đầu lưỡi thơm ngọt, bên tai là tiếng rên khẽ, Cố Tiêu hạnh phúc như nổ bong bóng, một đường đi xuống, ngậm lấy hạt đậu đỏ mong muốn đã lâu, cắn liếm không ngừng, không chịu nhả ra.

"Này —— Cố Tiêu ——" Cố Lương Sanh cắn chặc bờ môi, sắc mặt ửng hồng: "Thằng nhóc này, còn không nhả ra!"

Cố Tiêu ngẩng đầu, bên môi còn mang theo sợi chỉ bạc, ánh mắt nóng rực, nhìn đến đầu óc hắn muốn say.

Cố Lương Sanh nhanh tay lẹ mắt khoác áo tắm, che lại hai hạt đậu đỏ đã sưng tấy, thở hổn hển, động tác nhanh nhẹn từ dưới thân Cố Tiêu trốn ra, tròng mắt hắn là hơi nước mịt mờ, khóe mắt ửng hồng, trên mặt còn chút phong tình, làm lòng Cố Tiêu nóng lên, tiến lên muốn tiếp tục, bị Cố Lương Sanh đạp sang một bên, cắn răng nghiến lợi nói: "Em có chừng mực cho anh!"

Dù hắn lười biếng, nhưng không muốn trở thành cá trong chậu chim trong lồng của người ta. Hiện tại không trị y, về sau coi trời bằng vung à!

Cố Tiêu thuận thế ôm lấy chân Cố Lương Sanh, cẳng chân thon dài, dưới ánh đèn, mơ hồ hiện ra đường gân nhỏ dưới da. Y duỗi đầu lười, cẩn thận như liếm vật quý, mỗi cái ngón chân cũng không tha, trên chân có thêm một tầng vệt nước, lòe lòe toả sáng.

Người này! Trên trán Cố Lương Sanh  nổi gân xanh, cố nén cảm giác tê dại, thu hồi chân, cảm giác dinh dính làm Cố Lương Sanh chỉ muốn vào tắm thêm lần nữa.

"Em là biến thái à?" Cố Lương Sanh thấp giọng quát.

Cố Tiêu chặc lưỡi, nghe thấy lời nói tức giận của Cố Lương Sanh, môi mỏng gợi cảm cười, mặt mày y sắc bén, còn mang chút nét non nớt: "Anh à, anh chỉ có thể ở bên cạnh em!"

Cố Lương Sanh tức giận, nắm lấy cái gối đập tới: "Em cút đi!"

Cố Tiêu dễ dàng mà đỡ được gối, cười nói: "Anh, chỉ thế này thôi sao?"

Cố Lương Sanh mài răng, hãy trả lại đứa em trai non nớt dễ lừa cho hắn! Nhóc háo sắc, coi trời bằng vung này nhất định không phải em trai hắn!

Suy nghĩ trong lòng Cố Lương Sanh đều hiện ở trên mặt, Cố Tiêu ngoẹo cổ, tay chống cằm, con ngươi đen nhìn hắn, mặt nghiêm túc: "Anh trai, biết vì sao năm ấy em không ngủ chung với anh nữa không?"

Cố Lương Sanh không rõ ý, thuận theo y mà hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì ——" Cố Tiêu liếm môi, ánh mắt nhìn Cố Lương Sanh như hổ như sói, dục vọng nóng bỏng, làm hắn hãi hùng khiếp vía: "Bởi vì em sợ mình không nhịn được mà ăn anh!"

Sắc khí trong giọng nói cùng sự ngột ngạt làm mí mắt Cố Lương Sanh giật giật, trời ụ!!! "Lúc đó em mới bao lớn chứ?!"

Cố Tiêu nguy hiểm mà để cho hắn thấy cái gì đó đang nhô lên, ám chỉ nói: "Anh cũng là đàn ông, lẽ nào lúc ấy em có năng lực đó hay không anh không biết?"

Cố Lương Sanh nhức đầu xoa huyệt thái dương, người này thực sự đúng là! Cho là tính chiếm hữu của mèo con, kết quả lại nói cho hắn biết đây là sói đói ngụy trang, cũng là hắn nhìn lầm, hoặc là hắn căn bản không đem sự khác thường để trong mắt. Quả nhiên đã sống quá ung dung rồi!

"Em chờ bị mẹ đánh đi!" Cố Lương Sanh nổi giận nói.

Cố Tiêu cười khẽ, biết tính tình Cố Lương Sanh mềm, được voi đòi tiên mà bò lên, đem Cố Lương Sanh còn đang giãy dụa ôm vào trong lòng, thân mật mà hôn nhẹ lên khuôn mặt của hắn, làm nũng nói: "Anh trai, em biết anh tốt với em nhất!"

Cố Lương Sanh: "..."

Đệt! Giả heo ăn hổ! Y cho rằng mình làm nũng, hắn sẽ thỏa hiệp sao? Đem tay ở dưới áo tắm của hắn lấy ra. Đừng tưởng rằng hắn không biết.

Tối hôm đó, Cố Tiêu không đút vào trong, nhưng cái nên làm không nên làm, tất cả đều làm, toàn thân da thịt trắng như tuyết của Cố Lương Sanh, bị in vết tích xanh tím, từng đoá hồng mai nở rộ, hại hắn ngày nắng còn phải mặc áo dài tay. Điều đáng mừng duy nhất, chắc là y lo ba mẹ Cố phát hiện, không có để lại dấu trên cổ hắn, nếu không thì, trời nắng thế này hắn chỉ có thể mặc áo cao cổ ra cửa.

Cố Tiêu nghiêm túc nói, nếu hắn dám đi làm diễn viên, sẽ chịch hắn không xuống giường được. Lời thô tục này làm Cố Lương Sanh hận không thể bóp chết người, thật sự cho rằng hắn sẽ thỏa hiệp sao? Ha ha! Đùa giỡn! Tối hôm qua là hắn nhất thời sơ ý, sau này đừng mong có thể tự do ra vào phòng của hắn. Chúng ta cưỡi lừa xem hát —— chờ xem!

Tiệm cà phê, trong không khí tràn ngập hương vị cà phê, âm nhạc du dương, ánh mặt trời ấm áp, cho người ta cảm giác được hưởng thụ.

Cố Lương Sanh đeo kính râm, mặc một bộ đồ thoải mái đến tiệm cà phê, liếc mắt liền thấy người đàn ông trung niên bên cửa sổ thủy tinh vẫy tay với hắn, hắn nhíu mày, đi tới, hắn đã đến sớm hai mươi phút, không ngờ đạo diễn Vương Ngải còn đến sớm hơn!

Cố Lương Sanh ngồi xuống, tháo kính râm, lộ ra gương mặt tinh xảo, hướng về phía Vương Ngải mỉm cười, đưa tay nói: "Chào Vương đạo, tôi là Cố Lương Sanh."

Vương Ngải vội vã bắt tay, trong mắt cực kỳ kinh diễm: "Chào cậu chào cậu, tôi là Vương Ngải, vô cùng cảm ơn cậu có thể đến gặp tôi."

Cố Lương Sanh có chút kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới đạo diễn nổi danh là như thế này!

Thoáng trò chuyện một lúc, Vương Ngải đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng: "Trong bộ phim mới của tôi có một nhân vật thư sinh không biết cậu có hứng thú hay không? Tôi xem ảnh chủ đề cậu chụp bên Mỹ Nhân Phường, cảm thấy cậu vô cùng hợp với nhân vật này. Chỉ có năm, sáu tập. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cậu, đây là kịch bản, cậu xem thử."

Cố Lương Sanh nhận kịch bản, tùy ý lật xem, biết đại khái câu chuyện là thư sinh đến kinh thành dự thi, trên đường đi ngang qua miếu hoang, ở nhờ một đêm, cùng ma nữ trong miếu hoang ân ái yêu hận.

"Cảm thấy thế nào?"

Cố Lương Sanh trả lời: "Cũng được! Nhưng nói trước, tôi không bảo đảm có thể diễn cho nhân vật sống, tôi chỉ dựa mặt ăn cơm, không dựa vào tài hoa."

Vương Ngải bị nghẹn một chút, nhìn gương mặt Cố Lương Sanh, nghĩ tới ảnh tuyên truyền gây chấn động, khẽ cắn răng, dù hắn diễn thành một đống cứt, thì với khuôn mặt này, cũng phải kí hợp đồng. Ông làm đạo diễn, ánh mắt từ trước đến giờ rất chuẩn, cũng không tin lần này mình nhìn lầm.

"Được! Cậu có điều kiện gì, chỉ cần không quá đáng, tôi đều sẽ đồng ý! Còn nữa, tôi vì bộ phim này tăng thêm một câu chuyện, chuyên môn chế tạo riêng cho cậu, tên là họa bì, vai chính là một ma nữ xinh đẹp, cậu thấy được không?" Vương Ngải thử thăm dò hỏi.

Cố Lương Sanh:...

Đừng nói là bởi vì nhìn thấy ảnh chụp cổ trang của Mỹ Nhân Phường!

"Là do nhìn thấy hình của cậu nên tôi mới có linh cảm, ban đầu tôi còn không định để họa bì lên sóng."

Cố Lương Sanh:...

Vậy cũng thật là cảm ơn ông thưởng thức nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip