Chương 78: Bệnh Trung Nhị Hoa Thần
Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (11)
☆ Chương 78: Bệnh Trung Nhị Hoa Thần
(*) 中二病: bệnh trung nhị ( Chūnibyō ) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ triệu chứng tâm lý thường xảy ra với ở các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì.
Chờ chút! Vừa nãy là hắn nghe nhầm sao? Có người nói hắn ẻo lả?! Cố Lương Sanh cười ha ha, nhìn về phía người kia, một cái đầu vàng khè đập vào mắt, trên cổ còn mang đeo dây chuyền thánh giá, sáng lấp lánh, chọc mù mắt người khác, y lớn lên đẹp, mà toàn thân tản ra khí thế bất cần đời, cùng Hoa Mặc hoàn toàn khác nhau.
Cố Lương Sanh chạm chạm môi, như khổ não mà nói: "Có thể là vì --" hắn vuốt mái tóc đen của mình: "Tóc cùng vẻ ngoài của tôi đẹp hơn cậu, vừa nhìn đã biết cậu thiếu dinh dưỡng, về nhà ăn nhiều móng giò bồi bổ đi! Hên là còn chưa có trẻ mà tóc đã bạc!"
"Má!" Hoa Thần lập tức nổi giận, y một cước đạp bay ghế tựa bên chân, xém va vào Cố Lương Sanh, may mà bị bảo tiêu ở phía sau kéo một cái, nên không có bị thương: "Ông đây là thời thượng, cậu biết cái gì chứ, đồ ngốc!"
Nhìn thấy một màn nguy hiểm như vậy, tim Hoa Mặc căng chặt, nhìn thấy Cố Lương Sanh bình yên vô sự mà bị một người đàn ông cao to che chở ở phía sau, y thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Hoa Thần, lạnh giọng quát lên: "Hoa Thần, nếu cậu muốn ở đây quậy phá thì liền cút cho tôi. Còn không mau xin lỗi người ta!"
Ngọa tào! Anh họ cư nhiên nổi giận! Hoa Thần lập tức héo, cái đầu vàng khè kia cũng nghỉu xuống, y khẽ cắn răng, hướng về phía Cố Lương Sanh, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Xin lỗi!"
"Nói to lên!" Hoa Mặc trách mắng.
Hoa Thần đã lâu không có mất mặt như thế, ở nhà y nhỏ nhất, nên rất được sủng ái, từ trước đến nay nói một không hai, trừ Hoa Mặc, có thể nói là y ở nhà họ Hoa không sợ trời không sợ đất. Nhưng bây giờ Hoa Mặc cư nhiên ở trước mặt mọi người, làm y mất mặt, mà nguyên nhân chỉ vì một diễn viên nhỏ nhoi, thiếu niên trung nhị Hoa Thần buồn bực đến muốn chảy máu não.
Cố Lương Sanh chui ra từ phía sau người đàn ông, nở một nụ cười tươi đẹp thánh khiết: "Không sao, cậu ấy vẫn còn nhỏ, tuổi cũng sắp xỉ em trai tôi, tính cách dễ táo bạo kích động, tôi có thể hiểu được."
Hoa Thần nhe răng, cậu mới là con nít, cả nhà cậu đều là trẻ con, tôi là đàn ông!
"Thật sự vô cùng xin lỗi, về sau tên nhóc nghịch ngợm này có bất kính với cậu, thì cậu cứ xử lý nó." Sắc mặt Hoa Mặc lạnh lùng, nhìn rất không có tình người, thế mà Cố Lương Sanh có thể từ trong giọng nói của y nghe ra được những lời này là nói thật.
"Anh --" Hoa Thần trợn to mắt, tức giận nhảy cẩn lên: "Cậu ta là thứ gì, tại sao em phải nghe theo cậu ta? Anh, em là em họ của anh đó!"
Hoa Mặc lạnh lùng liếc Hoa Thần, nhìn về phía Vương Ngả đang đứng một bên lâu mồ hôi lạnh: "Vương đạo, Hoa Thần giao cho ông, nếu cậu ấy ở phim trường gây rối, ông không cần bận tâm đến tôi, nên mắng thế nào thì mắng thế đó."
Vương Ngả bị điểm danh sắc mặt đau khổ mà gật đầu, tiểu thiếu gia này ông nào dám tùy tiện đánh chửi, lời này vẫn là nghe rồi thôi. Bộ phim này của ông, rốt cuộc là vấp cái ổ gà gì đây, đoạn đường này nhấp nhô làm ông muốn khóc ròng ròng!
Vương Ngả không dám trả lời, Cố Lương Sanh lại không do dự nhiều như vậy, hắn cười híp mắt nói: "Yên tâm, tôi sẽ trông trừng cậu ấy, không để cậu ấy phạm sai lầm!" Nếu không chỉnh một phen, làm sao bỏ qua được chuyện ban nãy chứ!
"Vậy thì tốt rồi, đây là danh thiếp của tôi, có việc có thể liên hệ tôi." Hoa Mặc đưa ra một tấm danh thiếp cá nhân, sau đó liền ngoắc ngoắc mà nhìn Cố Lương Sanh.
Cố Lương Sanh nhíu mày, lấy điện thoại ra nhập dãy số trên danh thiếp, sau khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, thì nhấn tắt: "Tôi không có danh thiếp, đó là số điện thoại của tôi."
Vẻ mặt Hoa Mặc vẫn như thường mà gật đầu, không ai nhìn ra được trên gương mặt lạnh lùng đó hiện lên một tia mừng rỡ.
Mà Hoa Thần đứng một bên nhìn đến con mắt đều sắp rớt, số điện thoại riêng của anh họ cứ như vậy tùy tiện cho một người ngoài vừa mới gặp mặt?! Hành động hôm nay của y cũng quá kỳ quái!
Hoa Mặc đi rồi, Hoa Thần hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo như con công, vênh mặt hất hàm nói: "Đừng tưởng rằng anh họ tôi cho cậu số điện thoại, là cậu có thể đâm thọc, tôi cho cậu biết, trước phải xem bản thân có bao nhiêu phân lượng."
Cố Lương Sanh giả bộ nghi hoặc mà chớp mắt vài lần: "Tại sao trước khi gọi điện thoại còn phải đi xem cân nặng vậy? Bạn nhỏ, ý nghĩ của cậu thật kỳ lạ!"
"Đệt! Cậu là heo à? Này cũng không hiểu là ý gì! Cậu ăn gì mà lớn? Còn có, đừng gọi tôi là bạn nhỏ, nhìn mặt cậu còn nhỏ hơn tôi! Cút!"
Cố Lương Sanh nhìn bộ dáng nổi trận lôi đình của Hoa Thần thì khẽ lắc đầu: "Bạn nhỏ, còn trẻ mà táo bạo thế, như vậy là không được rồi!"
"Táo bạo cái con mẹ cậu!" Hoa Thần gào thét, đùng một cái liền không khống chế được tâm tình, đá bay một cái ghế.
Cái ghế xẹt qua bên chân Cố Lương Sanh, vệ sĩ cao to tay mắt lanh lẹ, một cước đem nó đạp bay về vị trí cũ, đập vào chân Hoa Thần, làm y đau đến muốn rớt nước mắt.
"Đau đau đau! ! !" Hoa Thần ôm chân, đau đến hít khí lạnh.
Hay lắm! Người vệ sĩ thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu quả nhiên mang theo là đúng.
Nhìn dáng vẻ thê thảm của Hoa Thần, Cố Lương Sanh lắc đầu: "Nhìn đi, đây là kết cục của việc ăn nói không sạch sẽ! Bạn nhỏ, lần sau trước khi nói chuyện, nhớ phải súc miệng nhá! Nếu không thì bầu không khí trong phòng đều bị cậu làm bẩn!"
"Cậu --" Hoa Thần tức đến mặt đều biến dạng, gương mặt phong quang tễ nguyệt của Cố Lương Sanh ở trong mắt y liền thành ác quỷ khoác da mỹ nhân, y thực sự là bị mù, mới cảm thấy người này đẹp. Thực xui xẻo!
"Vương đạo, chúng ta đi thôi!"
"Được, đi thôi! Tôi dẫn cậu đi làm quen với mọi người." Vương Ngả vỗ vai hắn, mang theo hắn cùng đi ra ngoài, còn Hoa Thần, cứ để y chậm rãi bình tĩnh đi! Ông còn phải dặn dò biên kịch thay đổi kịch bản, đem nam tám ban đầu biến thành nam bảy, còn phải điều động nhân sự, đều là một đống chuyện phiền lòng.
Ra đến bên ngoài, Vương Ngả vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người lại đây: "Đây là Cố Lương Sanh, là vai nam chính thư sinh trong hệ liệt của chúng ta, đến đến đến, mọi người làm quen một chút."
Vương đạo tìm một người mới đóng vai chính, tin tức này đã sớm bị mọi người truyền ra, hơn nữa lúc Cố Lương Sanh tới động tĩnh cũng khá lớn, bọn họ đã sớm cảm thấy hiếu kỳ đối với Cố Lương Sanh.
Người vui mừng nhất là cô gái đóng vai nữ chính Đồng Chân, được diễn cùng một anh đẹp trai thì còn gì bằng.
"Xin chào, tôi tên Đồng Chân, là nữ chính hợp tác với cậu." Đồng Chân làm người lẫm liệt, cùng vẻ bề ngoài của nàng không hề giống nhau.
Cố Lương Sanh gật đầu: "Tôi từng thấy cô trên TV, cô diễn 'Truyền Kỳ Cô Bé Lọ Lem' mẹ tôi rất thích xem." 'Truyền Kỳ Cô Bé Lọ Lem' là một bộ phim thần tượng ngôn tình cực kỳ máu chó, kể về tình yêu của nữ chính sinh ra đã thấp kém cùng xí nghiệp tổng tài. Tóm lại, đó là phiên bản hiện đại của Lọ Lem và hoàng tử tương ái tương sát, trong lúc đó tung ra vô số máu chó, cuối cùng là kết cục HE. Loại phim này hắn từ trước đến giờ không xem, thế nhưng mẹ Cố thích, hắn cũng cùng xem vài lần, nội dung làm hắn không muốn xem lại lần thứ hai.
Nội dung phim máu chó, nhân vật xốc nổi, thứ duy nhất có thể lọt mắt chắc là gương mặt của nữ chính Đồng Chân cùng với kỹ năng diễn xuất của cô.
Nghe Cố Lương Sanh nói cũng đang xem bộ phim kia, Đồng Chân đều có chút ngượng ngùng, bộ phim kia là cái dạng gì, cô là người trong cuộc đương nhiên rõ ràng nhất, cô ngại ngùng nở nụ cười: "Cảm ơn dì đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!"
Trong lúc Cố Lương Sanh đang với các thành viên trong đoàn phim, à không, nói đúng ra là, thành viên trong đoàn phim nỗ lực cùng người đẹp nói chuyện, Hoa Thần khấp khễnh đi ra, nhìn thấy kẻ hại chính mình bị thương đang vui vẻ làm quen với mọi người, tức tới mức muốn vung ghế đập tới. Nhưng cân nhắc đến người đàn ông cao to đứng bên cạnh hắn, y lặng lẽ nhịn xuống sự kích động, y cũng không muốn trực tiếp vào bệnh viện nằm.
"Đang nói gì mà náo nhiệt vậy?" Hoa Thần giả bộ bình tĩnh mà đi tới, kì thực nội tâm nhe răng trợn mắt mà la đau.
Cố Lương Sanh nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Hoa Thần, nội tâm vui vẻ, cười đến mặt mày cong cong, như gió xuân ấm áp: "Đang thảo luận bộ phim truyền hình 'Truyền Kỳ Cô Bé Lọ Lem' mà Đồng Chân đóng."
Nghe vậy, Hoa Thần cười nhạo, vén tóc rối trên trán, ánh mắt xoi mói mà nhìn Đồng Chân từ trên xuống dưới, bị trai đẹp nhìn, Đồng Chân không có e lệ, ngược lại là cực kì tức giận, dù là ai bị nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, tâm lý cũng sẽ không thoải mái, người này sao lại không lễ phép như vậy?
"Là loại phim rác thải chỉ có người ngớ ngẩn mới xem? Quả nhiên hợp với phẩm vị của cậu!" Hoa Thần hất nâng, kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, làm Cố Lương Sanh nhìn mà muốn tát y dính vách tường, gỡ cũng gỡ không ra.
"Mong cậu ăn tỏi xong thì nên đi xúc miệng, được không? Thúi như vậy, sao cậu lại ra ngoài?" Cố Lương Sanh bịt mũi, dáng dấp như sắp bị hun đến xỉu.
"Cố, Ngôn, Sanh --" Hoa Thần gầm lên, ánh lửa trong mắt bắn ra bốn phía, hận không thể đem Cố Lương Sanh bắt lại treo lên đánh.
Đồng Chân che miệng cười, người miệng tiện nên trị, quần chúng vây xem cũng không nhịn được mà xì xì nở nụ cười.
Vương Ngả thấy tình huống sắp mất khống chế, liền vội vàng tiến lên: "Được rồi, được rồi, để tôi giới thiệu một chút, đây là Hoa Thần, cũng diễn một vai trong hệ liệt thư sinh. Ngày hôm nay tạm thời không quay phim, mọi người nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh tốt trạng thái. Chờ biên kịch đem kịch bản sửa chữa xong, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Những cảnh quay trước đều mất hiệu lực."
Vừa nói xong, đoàn người bắt đầu rối loạn, đặc biệt là diễn viên đóng vai nam số hai Chu Thanh, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, Cố Lương Sanh là ai, gã không rõ, nhưng gã biết mình không có duyên với vai nam chính, cho nên gã tuy rằng bất đắc dĩ một người mới bò lên đầu mình, nhưng vẫn nhịn, ai kêu người ta có nhan sắc. Thế nhưng bây giờ nghe đạo diễn nói như thế, cảnh quay lúc trước đều mất hiệu lực, gã có linh cảm chẳng lành, người tên Hoa Thần rất có thể sẽ thế vị trí của gã, diễn vai nam hai. Được ông chủ tập đoàn Phi Luân Hải dẫn đến, quan hệ chẳng cần nói cũng hiểu. Nam chính không có phần Hoa Thần, nhưng y là người ông chủ tập đoàn Phi Luân Hải đưa vào, sao có thể chỉ đóng mấy mấy vai phụ?
Tại sao những kẻ có quyền thế, lại muốn tranh tài nguyên với cây cỏ như bọn họ, sao lại bất công đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip