Chương 83: Cứng Quá, Ngủ Không Thoải Mái
Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (16)
☆ Chương 83: Cứng Quá, Ngủ Không Thoải Mái.
"Ninh Thải Thần, cậu hãy nghĩ kỹ, cậu là người, nàng là quỷ, người quỷ không thể yêu nhau, nàng sẽ dần hấp thu dương khí của cậu, khiến cậu suy yếu mà chết, cậu còn muốn che chở nàng sao?" Yến Xích Hà tay cầm kiếm trừ tà, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, đối với chàng thư sinh che chở cho ma nữ, chỉ tiếc mài sắt không thành thép.
Ninh Thải Thần không chút sợ hãi giang hai tay ra bảo vệ Nhiếp Tiểu Thiến ở phía sau mình, khuôn mặt từ trước đến nay luôn văn nhã trở nên cứng rắn, hắn nhìn thẳng về phía Yến Xích Hà, chém đinh chặt sắt nói: "Yến Xích Hà, ta yêu nàng, dù nàng là quỷ, ta cũng yêu nàng, hơn nữa, nàng chưa bao giờ hại ta, tại sao ngươi không thể tha cho nàng?"
Yến Xích Hà hừ lạnh: "Nàng không hại ngươi, lẽ nào chưa từng hại người khác? Người quỷ không đội trời chung, ngươi là đang tự tìm đường chết."
"Tiểu Thiến là bị Hắc Sơn Lão Yêu khống chế, vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng không phải không biết? Yến Xích Hà, xem ở việc chúng ta là tri kỷ, tha cho nàng đi!"
"U mê không tỉnh!" Gió lạnh thổi tới, quần áo Yến Xích Hà rì rào vang lên, lửa giận tăng lên, chuyển động cổ tay, bỗng nhiên phát lực, chém gãy đại thụ ở bên cạnh, lãnh đạm nói: "Ninh Thải Thần, đây là lần cuối cùng, lần sau, ta sẽ không khách khí!"
Ninh Thải Thần nhìn Yến Xích Hà: "Cảm ơn!" Rồi kéo Nhiếp Tiểu Thiến chạy vào trong màn đêm.
Yến Xích Hà quay người, nhìn hai người biến mất không còn tăm hơi, mím môi không nói, đáy mắt là vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ.
"Cắt! Cảnh này qua!" Vương Ngả vỗ vỗ tay: "Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục, mọi người về nghỉ ngơi đi!"
Cố Lương Sanh tẩy trang xong, vẻ mặt mệt mỏi mà lên xe, bởi vì mấy ngày gần đây trạng thái của các diễn viên đều tốt, đạo diễn Vương Ngả mỗi ngày đều lâm thời thêm cảnh diễn, dẫn đến công tác trong mấy ngày này đều cực kỳ nặng, may mà trạng thái lúc đóng phim tốt, thế nhưng vừa diễn xong, hắn liền mệt rã rời.
Trong xe, Cố Lương Sanh trực tiếp dựa vào đệm ghế sau, thỉnh thoảng có ánh đèn đường vụt qua, chiếu vào trên mặt của hắn, ánh sáng cùng bóng tối luân phiên, chiếu lên gương mặt tuấn tú đang có chút uể oải mà nhíu mày, Lý Lỗi liên tục nhìn về phía gương chiếu hậu, y cố gắng lái xe ổn định, để không quấy rầy đến giấc ngủ của hắn.
Sau khi đến khách sạn, Cố Lương Sanh còn ngủ say, Lý Lỗi ngừng xe, vốn muốn làm Tiểu Lâm đừng lên tiếng, để hắn ngủ tiếp, thế nhưng động tác của Tiểu Lâm nhanh hơn, nhẹ giọng kêu: "Lương thiếu, đến rồi, về phòng rồi ngủ tiếp! Ngủ trên xe không thoải mái."
"Ừm ——" Lông mi Cố Lương Sanh khẽ run, lưu luyến không thôi mà mở mắt ra, hắn mệt rã rời mà ngáp một cái, giọt nước mắt tràn đầy lông mi, ướt át một mảnh. Hắn cử động thân thể, mở cửa xuống xe, nhìn về phía Tiểu Lâm cũng đang uể oải cùng Lý Lỗi với trạng thái tinh thần bình thường: "Cực khổ rồi, các anh cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiếp tục!"
Tiểu Lâm ngáp một cái rồi gật đầu, Lý Lỗi đi lên một bước, đỡ lấy cơ thể có chút bất ổn của hắn: "Lương thiếu, cậu cẩn thận chút!"
Mặt Cố Lương Sanh ngốc manh, đần độn mà nhìn gương mặt của Lý Lỗi đang gần trong gang tấc, ánh mắt hoảng hốt, gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Ùm!"
Lý Lỗi nhìn dáng vẻ này của hắn, ánh mắt ôn nhu, y ghé sát vào bên tai của hắn, nhẹ giọng nói: "Lương thiếu, hay là cậu dựa vào người tôi đi, vậy càng an toàn!"
Cố Lương Sanh xoa xoa mắt, dựa theo lời Lý Lỗi nói, thuận thế đem cả cơ thể dựa vào người y, Lý Lỗi cũng thuận thế ôm eo Cố Lương Sanh, cẩn thận đở hắn vào thang máy.
Phía sau, Tiểu Lâm một mặt khó hiểu mà đi theo, rốt cuộc là do cậu mệt rã rời cho nên mắt mù, hay do cậu suy nghĩ nhiều, cậu dùng cặp mắt cá chết, nhìn gương trong thang máy phản chiếu ra hình ảnh hai người, người nọ một tay ôm eo người kia, một bàn tay khác chỉnh lại tóc rối trên chán người kia, mặt mày nhu hoà, thần sắc sủng nịch, tản ra hương vị ngược cẩu là sao vậy? ! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Cậu chẳng qua chỉ ngủ gật một chút, sao thế giới liền biến dạng?
Cố Lương Sanh như một con búp bê hình người, dựa vào lồng Lý Lỗi, tùy ý y dìu hắn đi, tiến vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng một cơn giông đã đánh thức hắn: "Các cậu chú ý hình tượng một chút, dù gì cũng đang ở bên ngoài, sao lại không kiêng dè như thế? Có phải là muốn tiêu đề ngày mai xuất hiện tên của cậu?"
Vương Ngả vẫn chưa công bố ảnh tuyên truyền phim, ông muốn chờ phần chuyện thư sinh kết thúc, bắt đầu quay phần chuyện họa bì, mới công bố ra ngoài. Vì vậy, cho đến nay, tin tức về việc một người mới vào vai nam/nữ chính trong 2 tập truyện đã bị chặn lại. Hơn nữa khách sạn này thuộc sở hữu của tập đoàn Cố thị, đại thiếu gia ở chỗ này, công tác an ninh của khách sạn được tăng cao, nhất định phải bảo đảm không có paparazi bước vào.
Cố Lương Sanh lẩm bẩm vài tiếng, trán cọ lên lồng ngực Lý Lỗi mấy lần, mới lưu luyến mà mở mắt ra, vô ý thức đưa tay ra đâm đâm bắp thịt khoẻ mạnh kia, hắn có chút ghét bỏ nói: "Cứng quá, ngủ không thoải mái!"
Lý Lỗi mím môi, nhìn thấy má phải Cố Lương Sanh bị áp ra vết tích, nơi đó đã hơi hiện vết hồng nhạt, y dùng tay xoa xoa, thầm suy nghĩ, bản thân có nên giảm cơ?
Thấy hai người trước mặt không mình ra gì, lòng Hoa Thần nổi lửa, y cũng không hiểu, tại sao mình lại hay nổi giận với Cố Lương Sanh: "Tôi nói nè Cố Lương Sanh, cậu không phải là đồng tính luyến ái chứ? Sao cứ dựa vào người vệ sĩ như vậy! Cậu nhận được vai nam chính, chắc không phải nhờ việc ngủ cùng Vương đạo đâu nhỉ!"
Lời ác độc không kịp suy nghĩ mà bật thốt lên, Tiểu Lâm trợn to mắt, vừa định tiến lên lý luận, chợt cảm gió vù vù thổi qua, lại giương mắt, liền thấy Hoa Thần vừa nãy vênh vang đắc ý bị đá bay. Mà người gây ra lại lạnh mặt thu hồi chân trái, nhìn Hoa Thần ngã dưới đất không bò dậy nổi, ánh mắt như mũi băng: "Nói chuyện chú ý chút, nếu có lần sau, sẽ không còn đơn giản như vậy nữa." Nếu không phải y còn cảnh diễn, làm y bị thương, sẽ làm chậm trễ việc đóng phim của Cố Lương Sanh, thì Lý Lỗi đã sớm dùng một chân y đến nội thương.
Hoa Thần che ngực, không cần cởi quần áo cũng biết mình bị thương nặng tới mức nào. Vào giờ phút này, ngoại trừ phẫn nộ, càng có thêm sự khuất nhục, y là đàn ông mà lại bị đá bay, Hoa Thần chưa bao giờ mất mặt như thế hận không thể lấy dao xẻ sống Lý Lỗi, đây còn không phải là lần đầu tiên!
Ánh mắt hung tàn oán độc của Hoa Thần đối với Lý Lỗi mà nói, căn bản là như muỗi cắn, chẳng hề có cảm giác gì, y cười khẩy, chẳng qua là phú nhị đại đi cửa sau mà thôi, có tư cách gì mà lên giọng ở đây, quay người trở lại bên cạnh Cố Lương Sanh, lại như vệ sĩ cao lớn trung thành bảo vệ chủ nhân của mình.
Cố Lương Sanh rất không hiểu tại sao Hoa Thần lại có ác cảm với hắn, lẽ nào do hắn đoạt vị trí nam chính? Nhưng thực tế, nhân vật này là hắn chiếm được trước! Cố Lương Sanh thường không quá để ý những chuyện này, bởi vì người chán ghét căm hận hắn quá nhiều, nhiều vô số kể, không thể đếm hết được, nên cũng không đáng kể. Giờ vậy nghĩ, chẳng qua là tâm huyết dâng trào mà thôi.
Che miệng ngáp một cái, Cố Lương Sanh hai tay đút túi, hờ hững đi qua người Hoa Thần, như cũ không thèm nhìn y một cái. Hoa Thần ngửa đầu, nhìn Cố Lương Sanh lạnh lùng mà đi ngang qua y, cao cao tại thượng, lại xem thường y như giun dế. Hoa Thần cắn môi, mãi đến khi chảy máu, vẫn không chịu há mồm, hai mắt y đỏ ngầu như máu, nội tâm điên cuồng, muốn đem Cố Lương Sanh từ trên cao kéo xuống, tùy ý giẫm đạp, làm khuôn mặt hắn hiện ra vẻ khuất nhục. Chưa bao giờ nội tâm y điên cuồng như bây giờ.
Cố Lương Sanh cơ hồ vừa vào phòng là nhắm mắt lại, hắn cởi khuy áo, dựa vào ý thức đi về phía giường lớn, sau đó ngã người trên giường, chỉ là —— tay Cố Lương Sanh sờ thấy vật thể ấm áp ở bên dưới, xúc cảm này không giống chăn!
Hắn giãy dụa mở mắt ra, trong lúc hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy gương mặt tức giận của Cố Tiêu, hắn gõ gõ đầu, chớp chớp đôi mắt chua xót, không xác định có phải là mình gặp ảo giác.
"Anh ——" Cố Tiêu nhìn dáng vẻ ngờ nghệch hiếm thấy của Cố Lương Sanh, sự tức giận trong lúc chờ đợi cũng chậm rãi tản đi, y dùng tay sờ bọng mắt xanh của người kia, đau lòng nói: "Anh đóng kịch mệt như vậy, thì đừng đóng nữa. Cùng em trở về, nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ nuôi anh."
Xúc giác ấm áp chạm vào mắt hắn, Cố Lương Sanh lúc này mới tỉnh táo, hắn trợn tròn mắt, bật người ngồi dậy, kinh ngạc nói: "Sao em lại tới đây? Chẳng phải em nên ở trường học sao? Ba mẹ có biết em đến đây không?"
Tại sao Cố Tiêu lại xuất hiện ở đây? Là bởi vì mấy ngày trước Cố Lương Sanh cùng hai cô bé kia chụp ảnh chung, bất hạnh, ảnh bị Cố Tiêu thấy được, cơn giận này làm y hoàn thành chương trình học tuần này rồi tới đây, sau đó chờ từ lúc sáng cho tới bây giờ, lửa giận còn chưa ngui. Lúc này thấy vẻ mặt Cố Lương Sanh như thế, lửa lại bùng lên, y kéo xuống cổ áo của Cố Lương Sanh, cắn môi đỏ mỏng manh kia một ngụm, để lại dấu răng hiện rõ phía trên, lặp đi lặp lại mà liếm láp, làm đôi môi đỏ kia càng thêm kiều diễm ướt át, Cố Tiêu nhìn mà nóng trong lòng.
Tên nhóc quậy này! ! !
Gân xanh trên trán Cố Lương Sanh bạo động, đối với hành động của Cố Tiêu hắn đã không còn sức lực để nói gì, bất đắc dĩ thở dài, hắn xoay người, thuận thế nằm ở bên cạnh Cố Tiêu, kéo chăn qua, đem bản thân quấn thành một cục, hàm hồ nói: "Anh rất mệt, có chuyện gì ngày mai lại nói."
Cố Tiêu nén giận, nhìn cục nhô lên kia, trừng to mắt, rất muốn đem Cố Lương Sanh kéo ra, lay bờ vai hắn, chất vấn hắn, lẽ nào không hiếu kì vì sao y đến đây à? Nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn, y lại không nỡ, đành phải căm giận nằm xuống, nghiêng người chờ, chờ Cố Lương Sanh ngủ say, vô thức lăn vào trong ngực mình.
Đem người yêu ôm vào trong ngực, Cố Tiêu thỏa mãn mà cười, cũng nhắm mắt lại, đi vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip