Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ

Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (1)

☆ Chương 43: Tôi Có Con Trâu Tên Là Lương Sanh.

Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.
Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.
Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.
Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử?
Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.

(Điều điều Khiên Ngưu tinh _ Khuyết Danh)

Cùng Doanh Chính khi sống chung chăn, chết cùng một mộ, Cố Lương Sanh hài lòng nhắm chặt mắt lại, tùy ý linh hồn rời khỏi thân thể, đi vào thế giới tiếp theo.

Còn chưa mở mắt, Cố Lương Sanh liền ngửi được mùi thối trong không khí, phân động vật xen lẫn mùi tanh bùn đất, làm hắn có chút không khỏe. Thế giới trước hắn sống quá tốt, cơm ngon áo đẹp, vô cùng xa xỉ, đột nhiên thay đổi, làm cho hắn có linh cảm không lành.

Phật đang muốn làm trò gì?

Cố Lương Sanh nhếch miệng thở dốc, hơi thở thở ra có chút nóng, thân thể không thoải mái nói cho hắn biết, bộ thân thể này đang bị bệnh! Không biết là giống như thế giới trước là bệnh lâu quấn thân, hay chỉ ốm vặt mà thôi.

Ngay tại lúc này, có người nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng hắn, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt của hắn, giọng mang theo nghẹn ngào: "Ngưu Ngưu, ngươi phải kiên trì, ngươi sẽ không có chuyện gì! Ngưu Lang vẫn luôn ở cạnh ngươi!"

Ta xxx mẹ ngươi! Ngưu Ngưu là cái quỷ gì?! Cố Lương Sanh cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy thiếu niên trước mặt khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, quần áo cũ nát, cũng rất sạch sẽ, vóc người gầy yếu do thiếu dinh dưỡng, con ngươi y bốc lên hơi nước, nhìn thấy hắn mở mắt, rất là vui mừng, dùng tay ôm đầu Cố Lương Sanh, nói năng lộn xộn: "Ngưu Ngưu -- Ngưu Ngưu, ngươi đã tỉnh thật sự là quá tốt! Nha nha nha! Tôi còn tưởng rằng ngươi sẽ không mở mắt nổi... Đều là Ngưu Lang vô dụng, không có tiền khám bệnh cho ngươi, Ngưu Ngưu..."

Cộp cộp, nước mắt của Ngưu Lang ồ ồ nện xuống trên đầu Cố Lương Sanh, hắn có thể nhìn ra thiếu niên đối chủ nhân của thân thể này có tình cảm rất sâu đậm, hắn muốn nói, tôi không sao, nhưng mà hoảng sợ phát hiện, bản thân thốt lên lại là tiếng ò ò yếu ớt, chuyện gì thế này? Tại sao hắn lại kêu tiếng trâu?

Cố Lương Sanh nghi ngờ không thôi, hắn nhìn về phía thiếu niên, trong con ngươi thấy được bóng của mình, một cái gầy yếu, có vẻ bệnh, có cái sừng nhỏ con trâu con!

Hắn bây giờ là một con trâu nhỏ?

Cố Lương Sanh bị hình tượng bây giờ của bản thân làm cho muốn nhảy dựng lên, nhưng bởi vì thân thể suy yếu, rất nhanh lại ngã về tại chỗ, bụi bặm tung bay, Cố Lương Sanh hao hết sức lực, hắn nằm trên mặt đất, nhắm lại đôi mắt tròn trịa, một bộ mệt mỏi gần chết, chỉ có hơi thở hổn hển thể hiện nội tâm hắn lúc này không bình tĩnh.

Ngưu Lang không biết phải làm sao, cho là trâu nhỏ khó chịu, y chỉ có thể ôm đầu trâu nhỏ vuốt ve, an ủi.

Cố Lương Sanh nằm đó, tùy ý Ngưu Lang vuốt ve, bản thân thì tiêu hóa tin tức Phật mới vừa truyền vào trong đầu.

Tương truyền ở trên trời có sao Chức Nữ, còn có sao Khiên Ngưu. Chức Nữ cùng Khiên Ngưu tình đầu ý hợp, ý hợp tâm đầu. Nhưng thiên quy không cho nam nữ tự do yêu đương. Vương Mẫu phạt Khiên Lang xuống trần gian, phạt cháu gái của mình là Chức Nữ không ngừng đan Vân Cẩm.

Công việc của Chức Nữ là dùng một loại tơ thần kỳ đan ra tầng tầng lớp lớp đám mây, theo thời gian cùng mỗi mùa mà biến đổi màu sắc khác nhau, đây chính là "Áo Trời". Từ khi Khiên Ngưu bị phạt xuống trần, Chức Nữ thường lấy nước mắt rửa mặt, mặt ủ mày chau mà nhớ thương Khiên Ngưu. Nàng ngồi bên khung cửi không ngừng đan Vân Cẩm để Vương Mẫu hài lòng, để Khiên Ngưu sớm ngày trở về Thiên Đình.

Một ngày nọ, các tiên nữ xin Vương Mẫu đi ao Bích Liên ở nhân gian chơi, hôm ấy Vương Mẫu tâm trạng tốt, đồng ý cho các nàng đi. Các nàng thấy Chức Nữ suốt ngày buồn khổ, cùng xin Vương Mẫu cho Chức Nữ đi cùng, Vương Mẫu cũng đau lòng cháu gái, làm các nàng đi sớm về sớm.

Khiên Ngưu sau khi bị phạt xuống trần, chào đời trong một nhà nông, tên là Ngưu Lang. Sau đó cha mẹ qua đời, y đi theo anh trai cùng chị dâu sống qua ngày. Anh chị đối xử với Ngưu Lang rất cay nghiệt, muốn y ở riêng, lại chỉ cho y một con trâu con cùng một chiếc xe cũ, những thứ khác đều bị anh trai cùng chị dâu độc chiếm. Sau đó, Ngưu Lang ra ở riêng.

Từ đây, Ngưu Lang cùng trâu nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ ở vùng đất hoang vượt mọi chông gai, cày ruộng trồng trọt, xây phòng ở. Một hai năm sau, bọn họ xây được một căn nhà nhỏ, có thể sống tạm qua ngày. Ngưu Lang cũng không biết, con trâu kia là sao Kim Ngưu trên trời, hắn vì bọn họ mà cầu xin Vương Mẫu nên cũng bị phạt xuống trần.

*Khiên Ngưu: Kẻ chăn trâu.
*Kim Ngưu: Trâu vàng.

Sau đó được con trâu chỉ điểm, Ngưu Lang tìm được nơi các tiên nữ xuống trần tắm rửa, cầm đi quần áo của Chức Nữ, hai người quen biết, Chức Nữ thấy y liền biết y là Khiên Lang, lập tức rơi vào bể tình, về sau sinh ra thai long phượng. Vương Mẫu nương nương phát hiện, Chức Nữ bị mang về Thiên Đình. Con trâu nói cho Ngưu Lang, sau khi nó chết đem da của nó làm thành giày mang vào là có thể cưỡi mây đạp gió. Sau đó Ngưu Lang rốt cục lên Thiên Đình, thiếu chút nữa là được cùng Chức Nữ đoàn tụ, lại bị ngân trâm trên đầu Vương Mẫu nương nương biến thành ngân hà ngăn cản đường đi. Chim trên trời bị tình yêu của bọn họ làm cảm động, hóa thành "Cầu Hỉ Thước", Ngưu Lang Chức Nữ rốt cục đoàn tụ. Vương Mẫu nương nương có chút động lòng, sau lệnh ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, hai người mới được gặp gỡ trên Cầu Hỉ Thước. Sau này, thất tịch hàng năm Ngưu Lang mang theo hai đứa con nhỏ đặt trong đòn gánh, lên trời cùng Chức Nữ đoàn tụ, trở thành truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip