Chương 14: Biển Mây Dương Hoa (1)
Edit: Choze
Beta: Wine
Vậy thì vị ấy đúng là mù rồi.
Ra khỏi bí cảnh Triêu Long, cách ba vạn dặm về phía Tây Nam là dãy núi trùng điệp bất tận, dưới những dãy núi ấy tất có linh mạch, linh mạch càng vững chắc linh khí càng dồi dào. Ba vạn dặm dãy núi này có nhiều linh mạch đan vào nhau, vì từng là nơi cổ thú Triêu Long sinh sống nên được gọi là linh mạch Triêu Long.
Tông môn đứng đầu đại lục Bình Trạch, Linh Long Tông, là môn phái chiếm giữ linh mạch trùng điệp này.
Giang Cố nhìn động phủ sơ sài trước mắt, mặt lạnh tanh bước vào, lập tức bày ra hàng trăm trận pháp ẩn giấu khí tức.
"Chủ nhân, người thực sự muốn bế quan tẩy tủy ở đây sao?" Ô Thác lo lắng hỏi: "Linh Long Tông luôn bài xích người ngoài, nếu họ phát hiện ra thì hậu quả khôn lường."
"Linh khí ở đây rất dồi dào." Giang Cố ngồi xếp bằng, "Sau khi tẩy bỏ một linh căn, ở đây tu luyện là thích hợp nhất."
"Nhưng độ kiếp chắc chắn sẽ dẫn thiên lôi tới, người của Linh Long Tông nhất định sẽ tra xét." Ô Thác cuống lên, quay cuồng trong thức hải.
Nguyên thần trong thức hải của Giang Cố dùng một ngón tay đè lại vật nhỏ lông xù. "Ngươi nghĩ ta giữ ngươi lại để làm gì?"
"Á?" Ô Thác giật mình, mắt tròn xoe nhìn về phía trước, cảm giác không lành chợt dâng lên.
Giang Cố nhàn nhạt nói: "Lần này xuất môn chỉ mang theo ngươi, tất nhiên phải cố mà tận dụng."
Ô Thác cười méo xệch: "Chủ nhân, ta chỉ còn lại nguyên thần thôi..."
"Đợi ta tẩy bỏ một linh căn thổ, trong nửa năm nhất định có thể tu luyện đến Hóa Thần hậu kỳ." Giang Cố nhếch môi, "Khi ấy nếu ngươi vẫn chưa luyện ra chân thân, ta sẽ nuốt nguyên thần của ngươi."
Ô Thác lập tức dựng lông, hoảng sợ đến mức cắn vào hai móng trước của mình.
"Linh lực trong thức hải của ta, ngươi tự nhiên sử dụng, điều kiện trời ban thế này ngươi còn sợ gì nữa?" Giang Cố lạnh nhạt hỏi.
Ô Thác đau khổ gào thầm trong lòng: "Sợ không luyện ra chân thân được thì bị nuốt chứ sao!" Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Giang Cố, nó đành lủi thủi quay đi tu luyện.
Ô Thác vốn là linh thú trời sinh trời dưỡng, ăn ngủ cũng thành tu luyện, từng sống những ngày thần tiên trong rừng sâu núi thẳm. Lúc gặp Giang Cố, nó thấy đứa nhỏ này trắng trẻo đáng yêu nên mới nghịch ngợm lấy trái cây trêu chọc.
Kết quả bị đánh đến trời đất quay cuồng, bị ép ký kết khế ước chủ tớ, từ đó chỉ có thể nhẫn nhục nghe lệnh Giang Cố.
Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới, không ngờ chết rồi mà cũng không được yên thân.
Ô Thác lén dùng móng vuốt lau nước mắt.
Nếu biết trước thì lúc đó thà để chủ nhân một kiếm kết liễu mình cho rồi.
Giang Cố không có ý định để ý đến linh thú nhỏ của mình, ánh mắt y rơi vào mảnh Vảy Hộ Tâm màu xanh bạc trong tay, nhập nó vào đan điền.
Bốn linh căn kim, mộc, hỏa, thổ bện chặt như rễ cây trong đan điền, ở giữa chúng còn bao bọc một linh căn thủy khô héo, đã đứt gãy.
Vảy Hộ Tâm hòa thành dòng linh lực ấm áp, bao quanh linh căn thủy khô héo và linh căn thổ vững chãi, chậm rãi hấp thu linh lực từ trong linh căn.
Cơn đau như xé tim rút xương từ đan điền truyền tới nhưng Giang Cố không hề nhíu mày, y đi đến Tử Phủ trong thức hải.
Khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, dưới thức hải sẽ tự động mở ra một không gian tên là Tử Phủ. Thức hải dùng để lưu trữ linh lực, còn Tử Phủ có thể chứa pháp bảo, đan dược, thậm chí là động phủ, hay cả sông núi hồ biển, nhưng kích thước của Tử Phủ tùy thuộc vào tu vi. Như Kim Đan và Nguyên Anh, cùng lắm chỉ chứa được vài pháp bảo bản mệnh hay mấy gian phòng nhỏ, còn Hóa Thần trở lên thì có thể chứa được một động phủ cỡ nhỏ.
Giang Cố nhờ vào linh căn mạnh mẽ và Tử Phủ rộng lớn đã vung tay thu toàn bộ bí cảnh di tích Vịnh Giao Nhân vào trong. Nếu để những tu sĩ cùng cảnh giới nhìn thấy, hẳn họ sẽ ghen tị đến phát điên.
Bí cảnh này lấy Vịnh Giao Nhân làm trung tâm, bao quanh là cánh rừng tùng bách dài vạn dặm và một đoạn linh mạch ngầm bên dưới. Điều này có nghĩa là nếu Giang Cố luyện hóa bí cảnh thành công thì trước khi đến Đại Thừa kỳ y không những không cần hấp thu linh lực bên ngoài mà còn có thể thoải mái hấp thu linh lực để nuôi dưỡng linh mạch này, giúp nó sản sinh thiên tài địa bảo và linh thú để y sai khiến, bởi y chính là chủ nhân của bí cảnh đó.
Giang Cố vừa chờ Vảy Thần Diên Giao tẩy đi linh căn dư thừa, vừa bắt đầu luyện hóa bí cảnh trong Tử Phủ. Y không chỉ định luyện hóa bí cảnh này mà còn muốn thuần dưỡng linh mạch, linh khí xung quanh điên cuồng tràn vào cơ thể.
Ngay cả Ô Thác đang cuộn mình một góc cũng cảm nhận được linh lực cuồn cuộn này.
Chẳng trách trước đó Giang Cố nói nó có thể tùy ý hấp thụ, linh lực dồi dào đến mức này không phải lúc nào cũng gặp được, có cơ duyên lớn như vậy bày sẵn trước mắt, việc luyện ra chân thân sẽ chẳng còn là điều viển vông. Nó lập tức điều chỉnh thái độ, cùng Giang Cố đắm chìm vào tu luyện.
——
Nửa năm sau, Dương Hoa Tông.
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên ngoài.
Vệ Phong ôm chăn lật người, lẩm bẩm vài tiếng rồi ngủ tiếp.
"Vệ Phong!! Đám đệ tử mới đều đã đến sơn môn rồi, nếu ngươi còn không tới đại lễ nhập môn thì muộn mất!!" Tiếng gắt gỏng của Huyền Chi Diễn vang lên ngoài cửa, "Dậy mau, dậy mau, Vệ Phong! Đừng có ngủ nữa!"
"Biết rồi mà...!" Vệ Phong rên rỉ kéo dài giọng, ôm gối che tai, cựa quậy vài cái rồi lại không thấy động tĩnh gì nữa.
Rầm!
Cửa gỗ vàng tốt nhất bị ai đó đá vỡ thành bốn mảnh, Huyền Chi Diễn xông vào như gió cuốn, kéo cả người lẫn chăn khỏi giường, hắng giọng dỗ dành: "Vệ đại gia, ngươi còn tâm tình đi ngủ sao?"
Vệ Phong mềm nhũn như sợi mì, ngáp một cái ngái ngủ, "Canh ba giờ Dần ta mới ngủ mà."
*Giờ Dần là từ 3h - 5h, ở đây ẻm còn canh ba nữa thì tầm 4h20 - 5h đó :)))))))))))))))))
"Ngươi lại lén tìm mấy tiểu sư đệ đánh bài?" Huyền Chi Diễn nghiến răng giận dữ, "Tông môn có luật ..."
"Không có, tối qua ta đọc thoại bản thôi." Vệ Phong hai mắt thâm quầng uể oải đáp: "Đánh bài chán ngắt, bọn họ chẳng có bao nhiêu linh thạch, đâu có đủ cho ta thắng, nghỉ chút rồi ta mời ngươi xuống núi xem kịch, mấy ngày trước ta vừa mua một tòa nhà ở thành Long Vân, tí nữa chúng ta cùng tới xem."
"Xem cái gì mà xem!" Huyền Chi Diễn giữ chặt vai hắn, cố gắng lay tỉnh, "Kể từ khi ra khỏi bí cảnh Triêu Long, tu vi ngươi đã từ Luyện Khí tầng sáu rớt xuống tầng một, lần nào ta tìm ngươi học tập tu luyện ngươi cũng lấy cớ từ chối, kết quả thì sao?"
"Ngươi không đi chơi với đám linh thú trong vườn thì cũng là đi cùng mấy tên đệ tử lêu lổng kia. Hôm nay thì ngắm mây với sư muội này, hôm sau lại dạo chơi khắp thành cùng sư tỷ nọ, bọn họ mà thật lòng với ngươi thì chẳng nói làm gì, đằng này lần nào ngươi cũng tiêu sạch linh thạch, vàng bạc, vứt cả ngàn cả vạn linh thạch mà đến chạm tay áo người ta cũng không cho, rõ ràng là nhắm vào tiền của ngươi đấy."
"Tiêu tiền không phải để vui thôi sao," Vệ Phong ngáp dài, lại muốn quay người ngủ tiếp, "Miễn trông đẹp là được rồi."
Huyền Chi Diễn giật giật khóe miệng.
Đây đúng là chuyện mà Vệ Phong có thể làm. Từ bé đến lớn, cái gì hắn cũng phải chọn thứ đẹp đẽ nhất. Đám linh thú trong hậu viên chẳng quan tâm tu vi cao thấp, con nào con nấy đều xinh xắn đáng yêu. Đám bạn bè lêu lổng cùng hắn đều là những kẻ phong lưu tuấn mỹ, còn những vị sư tỷ sư muội thân thiết thì dù tu vi khác biệt cũng không ngoại lệ, đều là đại mỹ nhân nổi tiếng, được vô số đệ tử trong tông môn theo đuổi...
Cậu nghiêm túc nghi ngờ trong mắt Vệ Phong ba thứ này vốn là cùng một loại nhưng lại không có bằng chứng.
"Đừng ngủ nữa! Hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải đến Thấu Xuân Phong với ta, sau khi nghi thức nhập môn cho đệ tử mới kết thúc sẽ đến phần chia phong. Nghe nói năm nay tông chủ mời thêm mấy vị trưởng lão mới, ngươi nên nhân cơ hội này nhanh chóng tìm một vị sư phụ, nếu không cứ thế này nữa thì ngươi sẽ thành phế vật mất!" Huyền Chi Diễn nghiến răng, cố kéo hắn khỏi giường.
"Ta không cần sư phụ, mà chắc chắn cũng chẳng có sư phụ nào nhận ta, đi chỉ thêm mất mặt thôi." Vệ Phong vẫn dính chặt nửa thân trên vào giường, lười nhác, "Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tu luyện, ta thề đấy."
"Ngươi đã thề câu này nửa năm rồi! Lần nào cũng bảo ngày mai sẽ bắt đầu!" Huyền Chi Diễn giận đến mức vận linh lực, dễ dàng kéo hắn xuống giường.
"Huyền Chi Diễn ngươi muốn chết à..." Vệ Phong cố lăn trở lại vào chăn, "Ta không ổn, vết thương của ta hình như lại nứt ra rồi, chân ta, hừ, ngực ta cũng đau lắm."
"..." Huyền Chi Diễn nghiến răng, "Lần trước ngươi vì chữa thương mà suýt nữa vét sạch đan dược của Dược Phong, mấy tên y tu Nguyên Anh kỳ được mời đến trị liệu vẫn còn đang ở đó chờ sẵn."
Tên này tuy lười nhưng rất quý mạng, ỷ vào tiền nhiều của nặng, chưa đến nửa năm đã dưỡng thân trở lại da dẻ mịn màng, thậm chí còn tròn trịa thêm chút, xương cốt cũng hết ngứa, nửa năm qua sống vui vẻ, chưa từng tu luyện lấy nửa ngày.
Vệ Phong ngửa người nằm trên tấm thảm lông mềm mại, nở một nụ cười rạng rỡ với cậu, "Chi Diễn, Chi Diễn ngoan, ngươi cứ đi một mình đi, ta đi hay không cũng không quan trọng. Quyển thoại bản tối qua ta chỉ mới xem phần trước, cố chút nữa là hôm nay xem xong phần sau rồi."
"Hôm nay ta cũng phải chọn sư phụ." Huyền Chi Diễn buông hắn ra.
Vệ Phong sững sờ.
"Không cần giấu ta nữa, hôm qua tông chủ đã nói rõ với ta, hồn đăng của sư phụ đã tắt từ nửa năm trước rồi." Huyền Chi Diễn mắt hơi đỏ, cố kéo ra một nụ cười, "Thực ra khi rời khỏi bí cảnh Triêu Long, ta cũng đã lờ mờ đoán được, chỉ là tông chủ thương tình không nói thẳng, dù sư phụ nghiêm khắc nhưng vẫn rất tốt với bọn ta..."
Vệ Phong không làm trò nữa, nhíu mày vỗ vai cậu nhưng chẳng biết an ủi thế nào.
"Nhưng con người vẫn phải tiến về phía trước, Tu chân giới này nguy hiểm từng giờ, một trận đấu pháp bất kỳ cũng có thể khiến người ta ngã xuống. Giờ chúng ta không thể chỉ dựa vào bản thân, nhất định phải có sư phụ chỉ dẫn." Huyền Chi Diễn mím môi nói: "Vệ Phong, ta không muốn đến Thấu Xuân Phong một mình."
Vệ Phong thở dài, vòng tay qua vai cậu, "Được rồi, đi đi, ta đi cùng ngươi là được."
Huyền Chi Diễn lúc này mới mỉm cười lau nước mắt.
"Nhưng ta nói trước, có đánh chết ta cũng không bái sư đâu, ngươi từ bỏ ý nghĩ đó đi." Vệ Phong tiện tay rút một sợi thắt lưng, cầm lên nhưng chợt sững lại một lát.
"Sao thế?" Huyền Chi Diễn nhìn vào sợi thắt lưng màu lam bạc trong tay hắn.
"Không có gì, ta không thích sợi này," Vệ Phong nói rồi thản nhiên vứt nó đi, chọn một sợi màu đen khác, không hiểu sao hình ảnh chiếc thắt lưng của tên biến thái trong bí cảnh Triêu Long lại hiện lên trong đầu hắn. Khi đó, người kia mặc một bộ trường bào đen, đứng ngược sáng che chở cho hắn, thắt lưng cũng là màu lam bạc, vừa hoa mỹ vừa...đẹp mắt.
Ý nghĩ thoáng qua khiến hắn rùng mình, toan vứt thắt lưng đi như cầm phải củ khoai nóng.
"Sợi này cũng không thích?" Huyền Chi Diễn nhìn hắn khó hiểu.
Vệ Phong vơ bừa một sợi màu đỏ, kéo cậu chạy ra ngoài, "Thắt lưng của tên biến thái kia toàn là hai màu này, giờ chỉ nhìn thôi ta cũng có cảm giác mình sắp mất mạng."
Huyền Chi Diễn gật đầu thông cảm.
"Đây không phải điềm lành, có nghĩa là hôm nay ta không thích hợp để bái sư." Vệ Phong vừa nói dứt khoát vừa nhảy lên phi thuyền bay về hướng Thấu Xuân Phong.
"Nhưng cuối cùng ngươi lại chọn sợi màu đỏ." Huyền Chi Diễn theo sát lên phi thuyền.
"Hả?" Vệ Phong khó hiểu quay đầu lại.
Huyền Chi Diễn nghiêm túc nói: "Màu đỏ may mắn, biết đâu một vị trưởng lão mới nào đó sẽ nhận ngươi thì sao."
Vệ Phong khoanh tay, gác chân lên cửa sổ, cười khẩy, "Vậy thì vị ấy đúng là mù rồi."
Linh thạch bốc cháy, phát ra ánh sáng xanh lục, phi thuyền khẽ rung vài cái rồi lao thẳng lên tầng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip