Chương 17: Biển Mây Dương Hoa (4)
Edit: Choze
Beta: Wine
Con cứ nghĩ người không thích con.
Dương Hoa Tông, Liên Vân Phong.
Trong ổ chăn mềm mại, một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang cuộn mình ngủ say, hắn mặc một chiếc áo trong lỏng lẻo, để lộ bờ vai trắng mịn, ôm lấy gối ngọc mềm ngủ ngon lành.
Huyền Chi Diễn xông vào phòng như cơn lốc, bắt gặp cảnh tượng yên bình đó.
"Vệ! Phong!" Nhưng trong lòng Huyền Chi Diễn không yên bình chút nào.
Vệ Phong bị túm lên, người còn chưa mở mắt, giọng nói bị lắc lư đến ngắt quãng, "Ta... ở... đây..."
"Ngươi lén lút quay về như vậy à?" Huyền Chi Diễn tức đến hộc máu, "Lại còn dưới mí mắt của sư phụ ngươi!?"
"Không, Chi Diễn, ngươi nói chưa chính xác." Vệ Phong ngáp dài, vươn vai một cách lười biếng, giơ ngón tay lên chỉnh đốn lại, "Thứ nhất, lễ bái sư chưa tiến hành, y chưa tính là sư phụ của ta, thứ hai..."
"Thứ hai?" Huyền Chi Diễn nhìn chằm chằm vào hắn.
"Thứ hai, y vừa đến đã bắt ta tu luyện, còn ép ta phải đạt đến Luyện Khí tầng hai trong bốn ngày, quá quắt nhất là y còn gắn cái gì đó lên cổ ta, ta vừa buồn ngủ thì đau ngứa khắp người." Vệ Phong uất ức, tai đỏ bừng lên, "Ngươi nói thử xem, y có quá đáng không chứ!?"
"... Với ngươi thì quả là quá đáng thật." Cơn giận của Huyền Chi Diễn thoáng chùng xuống.
Trong Dương Hoa Tông ai mà không biết tính cách của Vệ Phong, bẩm sinh không chịu quản giáo, lười biếng cực độ, đừng nói bốn ngày, bốn tháng có thể tu luyện đến Luyện Khí tầng hai đối với Vệ Phong đã là kỳ tích trời giáng, cần cù trời ban rồi, nói gì đến chuyện đeo pháp khí trên cổ....
Một trưởng lão có trách nhiệm đã từng thử một phương pháp tương tự, dùng phù chú để ép Vệ Phong tu luyện, kết quả Vệ Phong nổi tính phản nghịch, suýt tự hành hạ đến chết để phá giải phù chú làm loạn cả tông môn, cuối cùng vẫn là tông chủ phải ra mặt dỗ dành, vị trưởng lão kia tức đến nỗi bỏ đi du ngoạn từ đó.
"Y coi ta là gì chứ! Ta đâu phải súc sinh mà ép buộc ta!"
Khi ấy, Vệ Phong giận đến đỏ cả mắt.
Tuy nhiên... Huyền Chi Diễn nhìn Vệ Phong ngồi trước mặt đang rũ mắt đưa tay sờ lên cổ, cảm giác hình như hắn chẳng hề tức giận đến vậy.
Thậm chí còn có vẻ tủi thân.
"Ta còn chưa bái sư y đã thế, nếu bái rồi chẳng phải y sẽ trói ta lại ép tu luyện à." Vệ Phong ôm gối, ủ rũ, "Nếu y nói nhẹ nhàng với ta, biết đâu ta còn có thể thử."
Huyền Chi Diễn thở dài, "Tổ tông à, y là sư phụ ngươi chứ không phải cha ngươi, huống hồ y còn là công tử nhà họ Giang, sao có thể chiều chuộng mấy cái tật xấu của ngươi được."
"Y là người nhà họ Giang?" Vệ Phong kinh ngạc.
"Ngươi không biết!?" Huyền Chi Diễn còn kinh ngạc hơn cả hắn.
"Chưa ai nói với ta cả!" Vệ Phong lý lẽ đầy mình, giây lát sau nhíu mày nói: "Ta mặc kệ y là nhà họ Giang hay nhà họ Lý, dù sao ta cũng không bái y làm sư phụ đâu!"
Huyền Chi Diễn phiền muộn đến độ sắp bạc cả tóc, "Giang Cố là tân trưởng lão có tu vi cao nhất, Hóa Thần hậu kỳ, gần bằng với tông chủ, mà y năm nay chỉ mới 32 tuổi, điều quan trọng nhất là y chỉ có tư chất Tứ linh căn, ngươi biết điều đó nghĩa là gì không?"
"Hừ, chỉ có Tứ linh căn." Vệ Phong hả hê, "Vậy mà cũng có thể tu tiên sao?"
Huyền Chi Diễn suýt nữa đạp cho hắn một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Đồ ngu! Y chỉ có Tứ linh căn mà hơn ba mươi tuổi đã đạt Hóa Thần hậu kỳ, ngươi biết tông chủ phải mất bao nhiêu năm mới đến cảnh giới đó không? Ba trăm năm, tận ba trăm năm, mà tông chủ còn là Đơn linh căn đấy."
Vệ Phong khẽ hít một hơi.
"Điều này có nghĩa là dù ngươi tư chất kém đến nỗi chỉ là Tứ linh căn, Giang Cố vẫn có cách đưa ngươi đến Hóa Thần kỳ, đáng sợ hơn là y mới 32 tuổi, tương lai còn rất dài." Huyền Chi Diễn nghiến răng, "Ngươi biết có bao nhiêu đệ tử trong tông môn đỏ mắt muốn bái y làm sư phụ không? Nhiều đệ tử nội môn thà ở Thanh Bình Phong làm đệ tử ngoại môn của y, dẫu chỉ nghe vài lời chỉ dẫn cũng thu được vô số lợi ích! Mạc Đạo Tân còn trực tiếp quỳ trước núi xin bái sư, ngươi thì hay rồi, được người ta đích thân chỉ điểm, ngươi lại bỏ chạy về đây, Vệ Phong, trong đầu ngươi chỉ toàn bùn thôi sao!"
Vệ Phong nghi hoặc hỏi: "Mạc Đạo Tân là ai?"
"Chính là cái tên cuồng tu luyện bị ngươi trêu chọc ở đại điển nhập môn hôm trước đó...đây là trọng điểm hả!?" Huyền Chi Diễn bóp lấy cổ hắn, "Ngươi đã lén về đây ba ngày mới nói với ta, mai là đại lễ bái sư rồi, mau mau dậy chạy lên Thanh Bình Phong nhận lỗi đi!"
Vệ Phong ôm gối, ngáp dài, "Để ta nghĩ đã."
"Ngươi còn muốn nghĩ!?" Huyền Chi Diễn như muốn bóp chết hắn.
"Khoan, nghe ta nói hết đã." Vệ Phong vỗ vai cậu, nghiêm túc nói: "Ngươi không thấy có gì đó lạ lạ sao?"
"Lạ cái gì mà lạ?" Huyền Chi Diễn nhìn hắn với gương mặt kiểu ngươi giải thích thử xem.
"Tông môn chúng ta có bao nhiêu đệ tử, y lại là nhân vật lợi hại của nhà họ Giang, tại sao chỉ chọn đúng mình ta?" Vệ Phong ngồi xếp bằng, hạ giọng: "Với cả y không chỉ thu một mình ta làm đệ tử, còn gắn lên cổ ta một thứ gì đó, sau khi về đây, ta dùng đủ loại pháp bảo cũng không gỡ được, ta hỏi thì y tu bảo đó có thể là loại thuật pháp đánh dấu... Nói tóm lại, ngươi nghĩ kỹ mà xem, có phải rất đáng ngờ không?"
Huyền Chi Diễn nghe hắn nói vậy không kìm được lạnh sống lưng, miễn cưỡng bào chữa: "Có thể là ngươi hợp mắt y thì sao? "Sư phụ nhận đồ đệ nhiều khi cũng thế mà."
"Đừng ngốc thế Chi Diễn, ngươi thử hỏi lòng mình xem, từ nhỏ đến lớn có trưởng lão nào xem trọng ta chưa?" Vệ Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, nắm chặt gối tự giễu, nói: "Chắc chắn y có ý đồ gì khác."
Huyền Chi Diễn nhớ lại những người từng tìm cách tiếp cận Vệ Phong, không khỏi thở dài, "Cho nên ngươi càng phải tu luyện cho tốt để khỏi chịu sự kiềm chế."
Vệ Phong ngả người nằm ngửa, lấy gối che mặt, lẩm bẩm vài câu.
"May mắn nào đến lượt ta chứ."
Sau khi Huyền Chi Diễn rời đi, một tì nữ đến gõ cửa.
"Công tử, đồ ngài đặt ở thành Long Vân đã làm xong rồi, ngài có muốn đi lấy ngay bây giờ không?"
Đó là lễ vật bái sư mà Vệ Phong đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước.
Hắn do dự một lát, "Không cần, ta tự đi lấy."
Giá như sư phụ của hắn chỉ vì tiền bạc mà nhận đồ đệ thì tốt.
Đem tất cả gia tài đổi lấy một vị sư phụ, nghe có vẻ cũng không lỗ lắm, không biết liệu có thể thương lượng với Giang Cố được không.
——
Thanh Bình Phong.
Ô Thác thấy Giang Cố mãi không chịu đi tìm người, bắt đầu sốt ruột, không nhịn được mà nói: "Chủ nhân, hắn bị dọa chạy mất rồi, người không đi tìm sao?"
"Là ta đã quá nóng vội." Giang Cố nhìn bóng ảo ảnh vụng về trong động nhỏ bên cạnh, "Ta không cho hắn thời gian để thích ứng."
Ô Thác vui mừng nói: "Chủ nhân người hiểu vậy là tốt. Vệ Phong còn nhỏ, lại bị Dương Hoa Tông nuôi thành tính cách ngang ngược ương bướng như vậy, chúng ta phải từ từ, người có muốn phạt hắn thì cũng phải dỗ hắn bái sư trước, người thấy đúng không?"
Giang Cố không phản bác, cúi mắt nhìn khuyên tai trong tay.
Phù truyền âm này cũng thật tinh xảo.
"Chủ nhân, người định đi đâu vậy?" Ô Thác thấy y đứng lên, "Bên ngoài trời đã tối rồi."
"Đi dỗ người." Giang Cố lạnh nhạt đáp.
Ô Thác lập tức dừng chân, đợi khi Giang Cố biến mất khỏi sơn động mới cúi đầu liếm vết thương chưa lành trên móng vuốt, lẩm bẩm: "Nhìn điệu bộ này, không biết còn tưởng là người đi giết người ấy chứ."
"Ta nghe thấy đấy." Giọng của Giang Cố từ xa vọng lại.
Ô Thác giơ móng vuốt mèo nhỏ vỗ nhẹ lên miệng mình.
Nó lắm lời rồi.
Giang Cố không quá quen thuộc với Dương Hoa Tông, nhưng vì Vệ Phong đang đeo trên cổ máu đầu tim của y, nên y có thể dễ dàng cảm nhận được vị trí chính xác của Vệ Phong.
Không phải ở Liên Vân Phong của hắn.
Dương Hoa Tông tầng tầng mây phủ, hồ mây suối thác soi bóng giao hòa, phong cảnh tuyệt mỹ làm say đắm lòng người. Nhiều đệ tử thường lên đỉnh núi dạo chơi ngắm cảnh, song khi màn đêm buông xuống, nơi đây lại vắng bóng người qua lại.
Giang Cố tìm thấy Vệ Phong trước một vách đá, hơn nữa không chỉ có mình hắn, y theo bản năng giấu mình đi.
Vệ Phong ôm trong tay một hộp gỗ hoa hòe lớn, mặt lạnh lùng nhìn người trước mặt, "Ta tưởng là ai theo đuôi ta cả đường, hóa ra là Tân Văn sư huynh."
Giang Cố nương theo ánh mắt của hắn, thấy một thiếu niên lớn hơn Vệ Phong vài tuổi đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy oán hận rồi cười lạnh nói: "Ta chỉ đang tuần tra như thường lệ. Ngày mai là đại lễ bái sư, ngươi không ở Liên Vân Phong chuẩn bị bái sư mà lại đi dạo trong tông môn làm gì?"
Vệ Phong theo bản năng ôm chặt hộp trong tay, không nhịn được lườm gã, "Tất nhiên là chuẩn bị lễ vật, không như sư huynh nghèo nàn, bái sư cũng không có thứ gì ra hồn mà mang đi."
Câu này vừa đúng chạm vào nỗi đau của Tân Văn, gia cảnh gã vốn bình thường, năm đó bái sư suýt chút nữa không có lễ vật gì ra hồn, cuối cùng phải tìm Vệ Phong mượn linh thạch. Dù sau đó gã đã trả lại, nhưng việc này vẫn như một cái gai trong lòng, mỗi khi nhìn thấy Vệ Phong gã lại khó chịu.
Nghĩ đến lời dặn dò của Nguyễn Khắc Kỷ sư phụ mình, sắc mặt Tân Văn thoáng hiện lên nụ cười méo mó, "Vệ sư đệ, đừng nói là ngươi thật sự nghĩ rằng Giang Cố muốn nhận ngươi làm đồ đệ thật đấy chứ? Với năng lực của người, muốn nhận đồ đệ thế nào mà chẳng được, lại cứ phải chọn một kẻ phế vật như ngươi làm đệ tử nội môn. Ta nghĩ chẳng qua y chỉ đang ham muốn những thứ kia của ngươi mà thôi."
"Vậy thì càng tốt." Vệ Phong cười khẩy, "Dù ta có cho y tất cả cũng không đến lượt các ngươi được lợi."
"Sư đệ thật không biết nghe lời mà." Tân Văn chậm rãi rút kiếm ra rồi lao đến vệ Phong, "Ngươi tưởng có thể bái nhập môn hạ của Giang Cố dễ như vậy sao? Đừng mơ mộng viển vông nữa!"
Tu vi Tân Văn đã đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn, vượt xa một tu sĩ Luyện Khí như Vệ Phong, huống chi hắn còn đang ôm một cái hộp lớn, sau lưng lại là vách núi sâu thẳm, vốn chẳng có cách nào tránh được kiếm này.
Giang Cố ẩn mình trong bóng tối, không có ý định cứu giúp, bàn tay đặt sau lưng vô tình hữu ý mân mê viên ngọc trắng trên tai.
Ngay khi trường kiếm sắp đâm trúng cánh tay Vệ Phong, thiếu niên đang đứng ở rìa vách núi bỗng biến mất, giây tiếp theo đã xuất hiện phía sau Tân Văn, dứt khoát đá thẳng vào lưng gã, đẩy người rơi xuống vực sâu.
Tiếc rằng Tân Văn đã thành thạo ngự kiếm, chỉ trong nháy mắt đã bay vọt lên, lao thẳng về phía Vệ Phong đang chạy phía trước, cười lạnh nói: "Xem ngươi chạy đi đâu!"
"Tân Văn, tông môn không cho phép tổn thương đồng môn, ngươi định công khai phạm giới sao?" Vệ Phong vừa né tránh nhờ năng lực di chuyển của lệnh bài vừa nói.
Lẽ ra hắn có thể dùng thẻ này để di chuyển xa hơn, nhưng tu vi mới ở Luyện Khí tầng một chỉ đủ giúp hắn miễn cưỡng tránh được các đòn tấn công của Tân Văn. Qua mấy chục chiêu, hắn đã bị ép đến bên bờ Vân Trì.
Vệ Phong liếc mắt nhìn thoáng qua màn mây khói cuồn cuộn trong hồ, nhìn qua có vẻ không sâu lắm, nhưng đáy Vân Trì này lại ẩn chứa dòng nước xoáy muôn trượng. Nếu lỡ rơi xuống, với tu vi của hắn e là khó tránh khỏi cái chết.
"Buồn cười thật, kẻ phạm giới nhiều nhất chẳng phải là ngươi sao?" Tân Văn chĩa kiếm vào cổ hắn, "Vệ Phong, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi giao cái hộp này cho ta, sau đó thề với Thiên Đạo sẽ không bái Giang Cố làm sư phụ, rồi lại dập đầu ba cái, ta sẽ tha cho ngươi, sao hả?"
Vệ Phong vốn không tha thiết bái sư cho lắm, nhưng những lời này lại khiến hắn nổi giận, "Sao vậy, Nguyễn Khắc Kỷ sợ ta bái sư đến vậy sao? Hay không chỉ mỗi mình ông ta mà cả đám lão già ngày thường ra vẻ đạo mạo giờ cũng không nhịn nổi nữa? Giang Cố là người của nhà họ Giang, bọn họ không dám chọc vào, mà sau khi ta bái sư xong thì đương nhiên cũng chẳng dễ moi đồ từ tay ta nữa đúng không? Ta đây nhất định sẽ bái sư, tất cả đều sẽ là của Giang Cố, thà đem cho chó cũng không để các ngươi được lợi!"
"Ngươi....." Tân Văn siết mạnh tay, mũi kiếm cắt qua da cổ của Vệ Phong.
"Sư phụ!" Vệ Phong đột nhiên nở nụ cười vui vẻ, nhìn ra phía sau Tân Văn gọi lớn.
Tân Văn giật mình quay đầu lại, ngay sau đó bị Vệ Phong túm áo, kéo thẳng xuống Vân Trì.
"Ta mà chết thì cứ xem đám già đó có tha cho ngươi không!" Mây mù lướt qua bên tai, Vệ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Văn, giơ viên bích ảnh thạch trong tay, "Viên đá này là của Huyền Chi Diễn, cậu ấy có thể cảm nhận được bất kỳ lúc nào, hoặc là ngươi ngoan ngoãn đưa ta lên, hoặc là để ta nhờ Huyền Chi Diễn công khai toàn bộ những gì vừa xảy ra."
Tân Văn nghiến răng, "Ngươi dám ghi lại bằng bích ảnh thạch."
"Dù sao cũng phải có chút thủ đoạn để giữ mạng chứ." Vệ Phong ngoài cười trong không cười nói: "Hoặc là ngươi tiếp tục chần chừ thì cả hai cùng chết."
"Ta đưa ngươi lên là được chứ gì!" Mặt Tân Văn chuyển xanh, "Xem ra ngươi cũng không ngu như người ta nói nhỉ."
"Nhưng ngươi thì ngu." Vệ Phong khẽ cười.
Tân Văn niệm chú kích hoạt trường kiếm định đưa Vệ Phong lên, nhưng không hiểu sao kiếm không hấp thụ được chút linh lực nào. "Sao lại thế này!?"
"Sao cái gì cơ?" Vệ Phong cau mày.
"Linh lực không vào được!" Tân Văn hoảng hốt, nói: "Không thể nào, sao lại thế chứ?"
"Ngươi thực sự là Trúc Cơ đại viên mãn à? Sao lại không hấp thụ được linh lực!" Vệ Phong cũng lo lắng, "Ngươi thử kiếm của ta đi!"
Nhưng kết quả vẫn như vậy.
Hai người cứ thế rơi xuống, gần như sắp chạm vào mặt hồ.
"Ngươi mau nghĩ cách đi!" Vệ Phong nổi giận.
"Ta cũng muốn có cách đây!" Tân Văn còn gấp hơn hắn.
Trên bờ Vân Trì, lòng bàn tay của Giang Cố lại ngưng tụ thêm linh lực dư thừa, y thích thú quan sát vẻ mặt của Vệ Phong, cảm thấy đối phương thật ngây thơ ngu ngốc.
Trông thấy cả hai sắp rơi vào hồ, sắc mặt Tân Văn trở nên sắc bén, đột ngột túm lấy Vệ Phong làm đệm cho mình, "Xin lỗi nhé sư đệ, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi, vốn không định lấy mạng ngươi đâu!"
Mặt Vệ Phong biến sắc, hắn cố gắng ghì lấy cánh tay Tân Văn để lật mình lại, nhưng lực của hắn nhỏ hơn, bị gã áp chế không cách nào cử động.
Giang Cố khẽ nhướng mày, phẩy nhẹ tay một cái trong hư không, Vệ Phong và Tân Văn lập tức đổi vị trí.
Bùm!
Tiếng nặng nề của vật rơi vào nước kèm theo máu tươi lan ra thành những vòng sóng gợn.
Vệ Phong ngơ ngác hồi lâu mới dần lấy lại ý thức. Trong mơ hồ, hắn cúi đầu xuống, thấy trên cánh tay mình phủ một lớp vảy màu xanh bạc, theo bản năng khẽ vẫy nhẹ đuôi cá. Chính lúc ấy, hắn trông thấy Tân Văn đang thổ huyết giữa làn nước.
Tân Văn dường như vẫn còn chút ý thức, đôi mắt trừng lớn, ngỡ ngàng nhìn vào đuôi cá của hắn. Gã đưa tay run rẩy chỉ vào đuôi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại sặc nước vài lần. Cuối cùng, nhờ có tu vi cao hơn, gã cố gắng bơi về phía bờ.
Trong lòng Vệ Phong có chút hốt hoảng, thân phận giao nhân không thể bị Tân Văn biết, nếu gã còn sống, chắc chắn sẽ nói với Nguyễn Khắc Kỷ... Hắn nắm chặt lấy thanh kiếm trôi qua, chăm chú nhìn vào lưng Tân Văn.
Phía trên Vân Trì, Giang Cố nhíu mày, có vẻ hài lòng hơn một chút với vị đồ đệ này.
Vệ Phong siết chặt chuôi kiếm, bơi về phía Tân Văn. Nhưng ngay khoảnh khắc định ra tay, hắn chần chừ trong giây lát. Chính sự chần chừ này đã để Tân Văn phát hiện ra nguy hiểm, gã lập tức xoay người tránh né, mũi kiếm trong tay đâm thẳng qua vai Vệ Phong.
Trong mắt Giang Cố thoáng qua một tia thất vọng.
Vệ Phong cố hết sức quẫy đuôi cá để gạt Tân Văn ra, thấy gã bất tỉnh trong nước, phía sau bắt đầu lan ra máu tươi, tay hắn run rẩy buông kiếm, định bơi lên phía trên.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay hắn, ép hắn nắm chặt thanh kiếm đã buông lỏng.
Vệ Phong giật mình, định quay đầu lại thì bị một cánh tay vòng qua eo giữ chặt, lưng áp sát vào một lồng ngực rắn chắc, linh lực cuồn cuộn quấn quanh cổ tay và đuôi cá của hắn, dẫn hắn bơi về phía Tân Văn đang trôi lơ lửng.
Thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua tim Tân Văn, một dòng máu lớn lan ra trong nước, Vệ Phong mở to mắt kinh hãi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, người phía sau nắm lấy tay hắn, giúp hắn chém đứt đầu Tân Văn.
Cái đầu tái nhợt trôi qua trước mắt, Vệ Phong mặt trắng bệch, thở ra một chuỗi bọt nước.
"Giết người thì không biết, nhưng dùng cái chuông nát đó trói ta thì khá nhanh nhẹn đấy." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn.
Vệ Phong giật mình kinh hãi, đó chính là giọng của tên biến thái ở bí cảnh Triêu Long.
Hắn định quay đầu nhìn nhưng đã bị người kia giữ chặt cằm, "Nếu lần tới ngươi còn để người khác biết thân phận Thần Diên Giao của mình, ta sẽ giết ngươi trước."
Vệ Phong tức giận giãy giụa nhưng lại bị đối phương thô bạo túm lấy đuôi ném lên trên, xuyên qua mặt nước và mây mù rồi rơi thẳng xuống đất.
Vệ Phong thở dốc từng hơi nặng nề, cúi xuống nhìn đuôi mình đang từ từ hóa thành đôi chân, nhưng máu trên người hắn vẫn chưa biến mất. Vừa rồi hắn đã bị tên quái vật ấy ép đi giết Tân Văn.
Hắn vẫn còn chưa hoàn hồn, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn về phía hồ nước mờ ảo phủ đầy mây khói. Lão điên từ bí cảnh Triêu Long ấy sao lại xuất hiện ở Dương Hoa Tông? Chẳng lẽ y vẫn luôn âm thầm theo dõi mình? Rút Vảy Hộ Tâm còn chưa đủ, chẳng lẽ y nhất quyết phải biến hắn thành con rối mới chịu dừng tay sao?
Nửa năm đã qua, ký ức kinh hoàng ở bí cảnh Triêu Long dường như đã phai nhạt, nhưng giọng nói khàn khàn của tên biến thái đó vừa vang lên đã kéo hắn trở về nỗi sợ năm xưa, nỗi kinh hãi lan tràn, khiến đôi tay không ngừng run rẩy.
Hắn không biết tên biến thái đó trông thế nào, cũng chẳng rõ mục đích của y, rất có thể ngay cả giọng nói đó cũng là giả mạo. Nếu y cải trang thành đệ tử bình thường trong Dương Hoa Tông, hắn tuyệt đối không nhận ra được. Kẻ đó bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn!
Làm sao đây? Hắn phải làm sao đây?
"Vệ Phong." Hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng.
Vệ Phong hốt hoảng quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Giang Cố. Nỗi kinh hãi vì vừa giết người và nỗi sợ khi gặp lại tên biến thái đan xen vào nhau khiến sự xuất hiện của Giang Cố tựa như cọng rơm cứu mạng, mắt Vệ Phong lập tức đỏ hoe, "... Sư phụ?"
"Con làm gì ở đây?" Giang Cố lạnh lùng hỏi.
Vệ Phong hít mũi, nhìn quanh mới nhận ra hộp lễ bái sư đã biến mất, nỗi ấm ức càng dâng lên, viền mắt hắn đỏ hoe. "Con... con bị mất hộp lễ rồi."
Giang Cố thấy viên trân châu trong suốt theo nước mắt lăn khỏi khóe mắt hắn, khóe miệng khẽ giật, y vươn tay ra, cố gắng làm cho giọng mình nghe bớt lộ vẻ chán ghét, nói: "Đứng lên trước đã."
Trong mắt Vệ Phong, vị sư phụ như tiên nhân kia không những không trách mắng mà còn đưa tay ra cho hắn. Bộ áo trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng ấm áp trong đêm đen, hắn ngẩn người rất lâu mới dám nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp ấy.
Có chút lạnh, cũng không mềm mại.
Nhưng lại dễ dàng kéo hắn đứng dậy.
"Hộp gì?" Giang Cố giả vờ không biết.
Vệ Phong mắt đỏ lên đáp: "Hộp đựng lễ bái sư ngày mai."
"Cho ta?" Giang Cố nhướng mày.
"Dạ." Vệ Phong rầu rĩ gật đầu.
Giang Cố khẽ vận linh lực quét sạch bụi bẩn và vết máu trên người hắn, quay người bước đi, "Chỉ là hình thức, không cần quá bận tâm."
Vệ Phong đi sát theo sau, dùng mu bàn tay lau mắt, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, vừa nãy Tân Văn chặn con lại muốn cướp hộp của con, sau đó con kéo hắn nhảy xuống Vân Trì. Ban đầu con chỉ muốn hắn kéo con lên, nhưng lại xảy ra sự cố không thể rót linh lực vào kiếm khiến cả hai đều rơi vào nước, bỗng nhiên tên biến thái đã nhắm vào con từ nửa năm trước xuất hiện, ép con giết chết Tân Văn. Sư phụ, con đã giết người rồi, giờ con phải làm sao?"
Giang Cố nghe đến ba chữ "tên biến thái" thì trầm mặc một thoáng, ngừng bước đáp: "Ta cứ tưởng con không muốn bái sư."
Vệ Phong đang tủi thân cáo trạng bỗng sững người, ngượng ngùng nói: "Con... con không phải không muốn bái sư..."
Nhưng càng nói giọng càng nhỏ.
Giang Cố bình tĩnh nhìn hắn, "Tân Văn muốn giết con trước, con làm như vậy cũng không có gì là sai. Còn về người thần bí kia, ta sẽ báo lên tông môn, con không cần quá lo lắng, bình thường cẩn thận một chút là được."
Vệ Phong ngơ ngác gật đầu.
Giang Cố đưa cho hắn chiếc khuyên bạch ngọc, "Lễ bái sư cần sư đồ đều tự nguyện, ta nhận con vì thấy hợp ý, nhưng con không muốn tu luyện thì ta cũng không ép buộc, chuyện này bỏ qua đi."
Nói xong định rời đi.
"Sư phụ!" Vệ Phong vội nắm lấy tay áo y.
Giang Cố cúi mắt nhìn tay áo bị giữ, không nói gì.
Vệ Phong không dám buông, sợ y sẽ biến mất ngay lập tức, hắn ngẩng đầu lên, thận trọng nói: "Con... con không phải không muốn bái sư, chỉ là bao năm nay trong tông chưa từng có trưởng lão nào thích con, ai cũng chê con, nên con nghĩ người cũng... không thích con, con sợ người sẽ thất vọng."
Giang Cố nói dối mặt không đổi sắc: "Nếu ta không thích con, sao lại muốn nhận con làm đồ đệ?"
Vệ Phong vui mừng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn y.
Giang Cố dối lòng nói: "Con tư chất rất tốt, ngộ tính cực cao, làm đệ tử của ta là thích hợp nhất."
Vệ Phong mắt đỏ lên nhưng khuôn mặt nở nụ cười tươi sáng, giọng nói kiên định: "Sư phụ, con nhất định sẽ theo người chăm chỉ tu luyện!"
"Ừ." Giang Cố có chút không tự nhiên dời mắt, rút tay áo ra khỏi tay hắn, quay người bước đi.
Vệ Phong bám sát sau lưng y, vô cùng ngọt ngào gọi "Sư phụ".
Bàn tay trong tay áo của Giang Cố khẽ lật, thi thể của Tân Văn trong Vân Trì lập tức nổ tung thành sương máu tan trong nước, lật một lần nữa, những viên trân châu mà Vệ Phong đánh rơi trên đất cũng biến mất không còn dấu vết.
Y liếc nhìn thiếu niên bên cạnh như muốn bám sát lấy mình, khóe miệng khẽ cong lên.
Dễ lừa thật.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Cố: Tên biến thái?
Tiểu Vệ: Đồ người lớn bỉ ổi vô liêm sỉ! Bẩn thỉu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip