Chương 25: Biển Mây Dương Hoa (12)
Cược sư phụ ta là người tốt!
Thành Long Vân là một trong những thành trì phồn hoa bậc nhất đại lục Bình Trạch, ngay cả khi màn đêm buông xuống, nơi đây vẫn rực rỡ huyên náo. Trên đường phố, xe ngựa qua lại như nước chảy, các tu sĩ thuộc đủ mọi chủng tộc chen chúc không ngớt, những linh thú chỉ to bằng nắm tay kết thành bầy, chạy lướt sát mặt đất, cười đùa ríu rít, trong khi những dị thú cao đến hơn chục mét lại chật vật tìm chỗ đáp xuống.
Hai bên đường san sát đủ loại cửa tiệm, trên bầu trời thi thoảng có phi thuyền rực cháy linh thạch lướt qua, từng viên dạ minh châu to lớn khảm dọc đường phố, phát sáng rực rỡ, những tờ ủy thác vừa được dán lên bảng treo thưởng đã bị tranh giành sạch sẽ.
Giang Lâm khoanh tay, đưa mắt nhìn đám tu sĩ xung quanh rồi nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "Ta nói chứ, cái tên Thành Long Vân này nghe đúng chối tai, vậy mà đại công tử nhà chúng ta vẫn nhịn được, tài thật."
Giang Cố đã quen với tính hay càm ràm của hắn, chỉ xem như gió thoảng bên tai.
Giang Lâm là đường huynh của y, mang trong mình dòng máu lai giữa nhân tộc và yêu tộc, dẫu tư chất không tệ nhưng vì thân phận lai tạp khiến gia tộc không coi trọng hắn. Ban đầu hắn tìm đến Giang Cố chỉ để cùng nhau kề vai vượt khó, nhưng sau khi chứng kiến bản lĩnh của Giang Cố, hắn dứt khoát đầu quân, trở thành trợ thủ đắc lực. Giang Lâm giúp Giang Cố xử lý nhiều việc khó ra mặt, còn Giang Cố cũng cung cấp cho hắn vô số tài nguyên tu luyện. Suy cho cùng, quan hệ giữa hai người họ không giống huynh đệ, mà giống như một kiểu hợp tác đôi bên cùng có lợi hơn.
Kẻ bị ràng buộc bởi lợi ích, Giang Cố lại càng yên tâm sử dụng.
"Ngươi nói xem, Giang Hướng Vân rảnh rỗi không có gì làm, tự dưng lại đi trêu vào một tên ma tu làm gì? Hắn vốn định tự đi tìm Thần Diên Giao, cuối cùng lại bị tên ma tu đó cản chân, lần này e là ngay cả đại hội gia tộc cũng không thể tham gia. Cái tên ma tu kia đúng là giàu nứt đố đổ vách, đổi tên cả thành trì thế này không biết đã đốt bao nhiêu linh thạch." Giang Lâm vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng đầy phấn khởi: "Lần sau nếu ngươi thấy ai chướng mắt, chúng ta cũng vung một núi tiền đổi tên làm hắn khó chịu chơi!"
"Ta thấy ngươi mới là đứa chướng mắt nhất." Giang Cố thản nhiên nói: "Thu cái mùi hồ ly của ngươi vào đi."
"Xin hãy gọi ta là cửu vĩ thần hồ." Giang Lâm tức đến mức đôi mắt hồ ly dài hẹp gần như hiện nguyên hình, hắn cất giọng mỉa mai: "Ta còn chưa kỳ thị cái mùi chim chóc trên người ngươi đâu."
Nghe vậy, một vài tu sĩ đi ngang bất giác kinh ngạc liếc nhìn Giang Cố, quả thực khó mà tưởng tượng một thanh niên tuấn mỹ hiên ngang như vậy lại là yêu tu thuộc chủng loại chim chóc thấp kém nhất trong giới tu chân.
Cảm giác khí tức bám dính khó chịu vẫn quẩn quanh trên người Giang Cố, y đoán khả năng cao là do mình đã dùng máu gốc cánh của Vệ Phong để giải độc. Nếu không, với khả năng của Vệ Phong, hắn không thể tìm ra y nhanh vậy được, đáng tiếc, y không thể dùng cách nuốt nguyên thần để giải quyết hắn.
"Hừ, con chim lông dài này cũng mặt dày quá đấy, ngươi chịu nổi thật đấy à?" Giang Lâm bị khí tức cầu hoan mãnh liệt kia kích thích đến mức để lộ ra một chiếc răng nanh sắc nhọn. Đôi mắt hồ ly hẹp dài híp lại đầy vẻ trào phúng: "Nếu ngươi không tiện xử nguyên thần của nó thì để ta giúp ngươi nhé?"
Nói rồi, một cái đuôi hồ ly bông xù lập tức lộ ra, hả hê định quấn lấy eo Giang Cố, nhưng trước khi chóp đuôi kịp chạm vào đai lưng y, cả người Giang Lâm đã bị một luồng linh lực vô hình hất văng ra.
"Ầm!"
Phố chợ huyên náo bỗng chốc yên lặng trong chớp mắt. Mọi người đưa mắt nhìn chàng công tử tuấn tú bị quật thẳng vào cột đá ven đường, ánh mắt đầy phức tạp, bắt đầu xì xào bàn tán.
Giang Lâm lồm cồm bò dậy, vừa nhăn nhó vì đau vừa nhanh chân đuổi theo Giang Cố, nghiến răng nghiến lợi: "Giang Thất, với cái tính nết này của ngươi thì kiểu gì cũng cô độc cả đời!"
Giang Cố dừng bước, "Vừa rồi ngươi nói... có cách hóa giải khí tức cầu hoan của loài chim?"
"Hả? Đương nhiên là chấp nhận nó rồi!" Giang Lâm tỏ vẻ hả hê: "Biết đâu nó còn có thể đẻ cho ngươi một tổ chim non, sau này một đàn chim con có cánh ríu rít gọi ngươi là cha đấy."
Giang Cố mặt không đổi sắc đặt tay lên chuôi kiếm.
"Ta sai rồi, ta sai rồi!" Giang Lâm vội vàng giơ tay nhận thua, chỉ về phía tiệm đan dược gần đó, trên mặt lộ vẻ gian xảo: "Hay là nghĩ cách thiến nó luôn đi?"
——
Bên trong động phủ trên Thanh Bình Phong.
Ý thức của Vệ Phong còn mơ hồ, hắn vừa độ kiếp xong, suýt bị thiên lôi đánh chết, trong cơn phấn khích quá độ, hắn mọc ra đôi cánh. Dưới sự cung ứng linh lực dồi dào trong thức hải, huyết mạch của Diên Điểu trong cơ thể hắn hoàn toàn trưởng thành, khí tức cầu bạn tình của Diên Điểu nhanh chóng lan tràn khắp hang động.
Ngay khi luồng khí tức này sắp tràn ra ngoài, một luồng linh lực cường đại đột ngột phong ấn toàn bộ hang động, khí tức nồng đậm của loài chim khiến Giang Cố hơi nhíu mày.
Trong góc hang xuất hiện một cái tổ chim được làm từ cỏ và rơm khô, nhưng dường như người xây tổ vẫn còn vụng về, rơm rạ rải rác lung tung, tổ chim trông xiêu vẹo, lộn xộn. Đôi cánh rộng lớn và vững chãi cuộn lại thành một khối, từ kẽ hở truyền ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào cùng hơi thở gấp gáp.
Vừa mới tiến lại gần, Giang Cố lập tức bị một luồng khí tức phấn khích quấn lấy, cọ sát lên cổ – nơi từng dính máu từ gốc cánh. Vệ Phong trong tổ không thể kiềm chế mà mở rộng đôi cánh, vội vã vươn tay nắm lấy tay áo y: "Sư phụ..."
Giọng nói mừng rỡ bỗng chốc im bặt.
Vệ Phong nhìn người mặc áo đen trước mặt, ý thức mơ hồ bỗng chốc tỉnh táo. Dù sao, chỉ nửa canh giờ trước, người này còn suýt chặt đứt đôi cánh của hắn trong Vân Trì.
Bản năng mách bảo hắn phải chạy trốn, nhưng vẫn chậm một bước.
Giang Cố túm lấy cánh hắn, nhấc bổng lên, nở nụ cười mỉa mai: "Lá gan của ngươi cũng lớn thật, dám cầu bạn tình ngay trên người ta."
Lúc này Vệ Phong mới nhận ra hương khí trên người hắn chính là luồng khí tức mà mình đã vất vả truy tìm, khuôn mặt vốn đang ửng đỏ vì kích động lập tức tái nhợt, hắn còn tưởng....
"Sư phụ ngươi đã đến tộc hội nhà họ Giang, trong chốc lát chưa thể quay về." Đối phương như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lạnh nhạt nói: "Ngươi nghĩ người đến sẽ là ai?"
Vệ Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hàm răng sắc nhọn lấp lánh ánh xanh lam của kịch độc định cắn vào cánh tay của Giang Cố nhưng lại bị y giữ chặt cằm, nhét vào miệng hai viên đan dược.
Hai viên đan tan ngay khi vào miệng. Vệ Phong vội vàng thò tay móc họng để nôn ra nhưng bị Giang Cố giữ chặt cổ tay.
"Bẩn không?" Giang Cố nhíu mày, không biết hắn nuôi ra cái tật xấu này từ bao giờ.
Vệ Phong trừng mắt đầy kinh ngạc: "Ta sắp bị ngươi đầu độc chết rồi, còn sợ bẩn gì nữa!?"
"...Chỉ là đan dược ức chế kỳ động tình và khí tức của Diên Điểu," Giang Cố thản nhiên nói.
"Ngươi mới động...." Vệ Phong vừa nói được nửa câu, sắc mặt lập tức đỏ bừng, cuối cùng cũng nhận ra "cầu bạn tình" có nghĩa là gì. Nghĩ đến việc mình đã dùng khí tức quấn lấy lão biến thái này suốt nửa ngày, hắn hận không thể tìm một cái hố để chui xuống, bèn chột dạ quay mặt đi.
Thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lén lút liếc nhìn người nọ một cái, khẽ cử động đầu cánh vẫn còn nóng rực.
"Bảy ngày nữa Ly Hỏa Đan sẽ chín, tốt nhất ngươi đừng gây thêm phiền phức." Giang Cố nói: "Bây giờ mau thu cái khí tức ghê tởm của ngươi lại."
Mặc dù đã biết người này không phải "Giang Cố", nhưng chỉ trong vài câu ngắn ngủi, hắn lại không chút kiêng dè mà quấn lấy đối phương.
"Ta... không kiểm soát được." Nhục nhã và sợ hãi trộn lẫn khiến Vệ Phong gần như phát điên, "Ngươi đừng đứng gần ta như vậy!"
Giang Cố ác ý bóp nhẹ gốc cánh hắn, "Nếu người đến thật sự là Giang Cố, ngươi cũng không kiểm soát được mà động tình trước mặt hắn sao?"
"Không được nói về sư phụ ta như vậy!" Vệ Phong lập tức nổi giận.
Trong lòng hắn, Giang Cố là một bậc tiên nhân thanh cao không thể vấy bẩn, là tôn trưởng uy nghiêm đáng kính, tuyệt đối không thể để dính líu đến những chuyện ô uế này. Tên biến thái này dám nói như vậy, quả thực là sự phỉ báng ác ý nhất đối với sư phụ hắn!
"Rõ ràng hắn nhìn thấy cánh của ngươi nhưng lại làm như không hay biết, ngươi đột phá mà hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, bỏ đi không một lời nhắn lại." Giang Cố không chút nể nang bôi nhọ chính mình, "Biết đâu hắn quay về nhà họ Giang là để báo cáo thân phận Thần Diên Giao của ngươi không chừng."
"Nói nhăng nói cuội!" Vệ Phong bị y bóp chặt đến mức toàn thân run rẩy, nghiến răng căm hận trừng mắt nhìn y, đôi cánh sau lưng vì cơn giận mà bất giác bung ra mạnh mẽ.
Giang Cố bị mùi hương nồng nặc trên cánh hắn xộc vào khiến đầu óc choáng váng, vết thương trên cổ đã lành nay lại bỏng rát, ươn ướt dính dáp, không ngờ Vệ Phong lại thực sự cuốn y vào giữa đôi cánh.
"Mở cánh ra." Giang Cố nhíu mày, nắm chặt sợi dây đỏ trên cổ Vệ Phong.
Nhưng Vệ Phong đang chìm trong cơn giận điên cuồng, nào hay hắn đang kéo thứ gì, theo bản năng ôm chặt, tham lam vội vã hút lấy mùi hương trên người y, dù bị siết đến khó thở vẫn cứng đầu không chịu thỏa hiệp, "Ta phải để sư phụ ta giết ngươi..."
Hắn siết chân lên bụng dưới của Giang Cố, nhận thấy sự khác thường, sắc mặt Giang Cố lập tức sa sầm, y không màng đến việc Ly Hỏa Đan đang ở thời điểm chín muồi, giơ chân đá bay Vệ Phong ra khỏi sơn động.
Ầm!
Hàng loạt thân cây bị đập gãy, Vệ Phong rơi xuống đất, bụi mù tung lên mù mịt.
"Tiểu súc sinh." Giang Cố lạnh lùng đạp lên cổ Vệ Phong, chỉ cần hơi dùng sức là có thể nghiền nát hắn thành một vũng máu.
Vệ Phong đã bất tỉnh, một bên cánh bị gãy, nhưng bên còn lại vẫn ngoan cố quấn lấy eo Giang Cố, bướng bỉnh cọ cọ vào đầu ngón tay y.
Giang Cố không biểu cảm nhìn hắn hồi lâu rồi túm lấy cánh hắn vứt trở lại sơn động.
Khi Vệ Phong tỉnh lại, đôi cánh đã thu về nhưng cả vai lẫn lưng đều đau nhức khôn tả. Hắn co mình trong đống cỏ khô, cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn lão biến thái kia đã rời đi, hắn mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hắn lồm cồm bò dậy, ôm tấm bồ đoàn mà Giang Cố hay ngồi nhập định, hì hục mang về tổ chim của mình.
Đột nhiên chiếc bông tai chứa phù truyền âm đột nhiên lóe sáng.
"Vệ Phong! Hôm nay ngươi phải lên Thấu Xuân Phong học, tuyệt đối không được trễ!" Giọng Huyền Chi Diễn vang lên từ phù truyền âm, "Năm nay sư phụ ta phụ trách lớp phù chú cho đệ tử mới, ta phải năn nỉ mãi mới được làm trợ giảng. Ngươi học phù chú kém nhất, năm nay nhất định phải chăm chỉ! Vệ Phong, ngươi có đang nghe không đấy?"
"Có." Vệ Phong yếu ớt tựa vào tảng đá, thấp giọng hỏi: "Ngươi biết sư phụ ta đi đâu không?"
"Hả? Sư phụ ngươi đi đâu sao ta biết được? Người không nói với ngươi à?" Huyền Chi Diễn khó hiểu hỏi lại.
Vệ Phong mấp máy môi: "Người... hình như người về nhà họ Giang dự tộc hội, nhà họ Giang ở đâu vậy?"
"Địa bàn của nhà họ Giang lớn lắm, dù sao cũng là đại tộc số một Bình Trạch, có thể gấp cả trăm lần so với Dương Hoa Tông." Huyền Chi Diễn nói, "Hơn nữa tộc hội là việc riêng, chỉ người trong gia tộc mới biết, người ngoài không thể tra được đâu."
Vệ Phong thất vọng "ồ" một tiếng.
"Ngươi sao vậy?" Huyền Chi Diễn nghe giọng hắn có vẻ không ổn lắm.
Vệ Phong ỉu xìu: "Có một chuyện... đáng lẽ ta nên nói với sư phụ sớm hơn, nhưng vì không tin người nên ta cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ."
Kết quả là bảy ngày nữa lão biến thái kia sẽ móc Ly Hỏa Đan của hắn ra, mà người duy nhất hắn có thể cầu cứu lại không còn ở trong tông môn.
"Nếu là người khác thì ta không tin, nhưng ngươi thì ta tin." Huyền Chi Diễn bất đắc dĩ nói, "Ngươi nói muốn cùng ta dạo vườn mà còn kéo dài tận nửa năm cơ mà."
Vệ Phong cười gượng hai tiếng, nghĩ đến những lời lão biến thái nói tối qua, tâm trạng lại càng thêm rối bời.
"Biết đâu hắn quay về nhà họ Giang là để báo cáo thân phận Thần Diên Giao của ngươi."
Đây mới là lý do mấu chốt khiến hắn chần chừ không muốn nói thẳng với sư phụ.
"Ngươi không muốn nói với sư phụ ngươi cũng là chuyện bình thường." Huyền Chi Diễn nói: "Dù sao bên cạnh ngươi cũng có quá nhiều kẻ mưu đồ xấu xa."
"Không phải." Vệ Phong mím môi, thấp giọng nói: "Chỉ là ta quá sợ hãi."
Quá sợ mất đi Giang Cố, nếu y thật sự giống những kẻ kia, vậy thì hắn sẽ chẳng còn sư phụ nữa.
Hắn chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng Giang Cố.
Từ khi còn rất nhỏ hắn đã gặp quá nhiều người, ban đầu đối xử cực tốt với hắn, nhưng chỉ cần không được lợi hoặc không có lợi nữa là lập tức trở mặt. Dù vậy, mỗi lần có ai đối tốt với hắn, hắn vẫn không nhịn được mà thử tin tưởng, lỡ đâu lần này là thật lòng... Nhưng trời cao chưa từng thương xót hắn.
Thế nhưng Giang Cố lại khác hẳn tất cả những người hắn từng gặp.
Hắn biết Giang Cố không hề dịu dàng thân thiết như hắn mong muốn, thậm chí còn lạnh lùng vô tình hơn hẳn những trưởng bối hắn từng gặp, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn được hồi đáp.
Hắn học được cách ngự kiếm, học cách đọc sách lĩnh hội công pháp, thậm chí tu vi cũng đột phá vượt bậc, tất cả đều là lợi ích thực sự.
Hẳn là sư phụ đã đoán ra thân phận Thần Diên Giao của hắn từ lâu, chỉ là chưa nói ra, có lẽ vì đang chờ hắn tự thú.
Nếu y thật sự thèm khát Thần Diên Giao, với tu vi Hóa Thần kỳ hậu kỳ của mình thì sao phải chần chừ mãi không ra tay?
Giang Cố là một vị sư phụ tốt.
Hắn không nên nghi ngờ y.
"Chi Diễn, ta phải đi tìm sư phụ!" Vệ Phong nói.
Huyền Chi Diễn kinh hãi: "Ngươi điên rồi à? Ngươi quên lần trước xuống núi đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ta phải đi ngay!" Vệ Phong bật dậy, nhét chiếc bồ đoàn vào túi trữ vật, "Nếu không tìm được sư phụ, có khi ta chết mất, ta không chịu nổi những ngày tháng thấp thỏm lo âu thế này nữa!"
"Khoan đã, Vệ Phong!" Huyền Chi Diễn vội nói: "Đừng hành động hấp tấp, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ rồi lên kế hoạch đã! Lỡ như sư phụ ngươi cũng..."
"Vậy thì đánh cược thôi!" Vệ Phong nhảy lên phi kiếm.
"Đợi ta đến tìm ngươi!" Huyền Chi Diễn tức giận quát, "Ngươi dám cược sao? Ngươi cược cái gì?"
"Cược sư phụ ta là người tốt!" Vệ Phong lớn tiếng đáp.
Hắn thà đưa Ly Hỏa Đan cho sư phụ, chứ quyết không để rơi vào tay lão biến thái kia.
Một luồng sáng vọt ra khỏi Thanh Bình Phong, lao vút vào chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip