Chương 28: Biển Mây Dương Hoa (15)
Edit: Choze
Beta: Wine
Sư phụ, có người đánh con!
Giang Cố ôm chặt người, sải bước tiến vào động phủ trên Thanh Bình Phong.
Trong động phủ đơn sơ vẫn còn sót lại tổ ổ bừa bộn mà trước đó Vệ Phong dựng lên, khi Giang Cố chuẩn bị ném người vào một bàn tay bê bết máu bỗng run rẩy nắm chặt lấy vạt áo trước của y.
Ánh mắt lạnh nhạt của Giang Cố rũ xuống, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy.
Vệ Phong nhìn chằm chằm y, gương mặt tuấn tú lấm lem máu bẩn, đôi môi nứt nẻ khô khốc, chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng đến lạ, nhưng ngay khi chạm vào ánh mắt Giang Cố, chúng lập tức đỏ hoe.
"Sư phụ......lần này thật sự không phải con trộm đâu." Giọng nói khàn đặc của thiếu niên bị giày vò đến mức không còn ra hình người cất lên.
"Ta biết." Giọng Giang Cố lạnh lùng, "Chẳng qua là vì con cô độc không chỗ dựa nên mới mặc người chà đạp thôi."
Vệ Phong nghẹn ngào, bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Giang Cố siết chặt thành quyền, máu từ vết thương chảy dọc xuống tay áo, nóng bỏng đến mức khiến cả người hắn run rẩy, "Con sẽ giết bọn chúng... nhất định phải giết bọn chúng!"
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi bị soát hồn vẫn còn bao trùm lấy hắn, hắn khát khao cảm giác an toàn, hận không thể dính sát lên người Giang Cố.
"Sợ sao?" Giang Cố đưa tay đỡ lấy lưng hắn, Vệ Phong lập tức ôm chặt lấy cổ y, hít vào mùi máu tanh nhàn nhạt trên người sư phụ, như thể cuối cùng cũng thoát ra khỏi chiếc hộp chật hẹp đáng sợ kia, tham lam hít từng hơi thật sâu.
"Sợ... Sư phụ, con sợ lắm." Vệ Phong nhắm mắt rồi lại hốt hoảng mở ra, trong lòng thấp thỏm như thể sấm sét có thể giáng xuống bất cứ lúc nào.
"Con sợ là vì con yếu ớt, vì con nhỏ bé đến mức chỉ có thể mặc người chém giết." Giọng nói lạnh lùng, khắc nghiệt, mang theo uy nghiêm không chút nhân tình của Giang Cố vang lên bên tai hắn, "Nếu bây giờ con có tu vi Hóa Thần Luyện Hư, con còn sợ nữa không?"
Vệ Phong ngẩng đầu, sững sờ nhìn y.
"Vệ Phong, ta là sư phụ con, nhưng ta không thể lần nào cũng đến cứu con." Giang Cố bình thản nhìn hắn, không chút cảm xúc. "Không ai có thể trở thành chỗ dựa cho con, cũng không ai xứng đáng để con chọn làm chỗ dựa, khóc lóc, oán hận chẳng giải quyết được gì. Ở tu chân giới này, muốn sống thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là trở nên mạnh mẽ. Hiểu không?"
Vệ Phong nghiến chặt răng, mạnh mẽ gật đầu, khàn giọng nói: "Sư phụ, con hiểu rồi."
Thấy thế Giang Cố không nói thêm nữa, chỉ để hắn ngồi lên đống cỏ khô, dứt khoát xé rách lớp y phục dính đầy máu của hắn. Vải rách đã bết chặt vào vết thương, khoảnh khắc vừa xé xuống Vệ Phong đau đến mức cả mặt méo xẹo nhưng vẫn cố chịu đựng, không rên lên một tiếng, cũng không rơi một giọt nước mắt, chỉ siết chặt đám cỏ khô bên cạnh.
Giang Cố nhìn vết thương đang rỉ máu, kiên nhẫn dán một loạt phù chú cầm máu rồi vận linh lực thăm dò kinh mạch của hắn. Căn cốt y dày công chữa trị trước đó đã bị ác ý đánh gãy mấy chỗ, linh lực trì trệ không thông, nguyên thần cũng tổn thương nặng nề do bị soát hồn...
Tâm huyết dốc lòng bồi dưỡng lại bị người ta giày xéo thế này chẳng khác nào y vì cản một đòn của Diêu Lập mà hy sinh tất cả pháp bảo Thiên giai, nhớ đến đống gia tài bị quăng đi quá nửa kia, làn khí quanh người Giang Cố lại lạnh thêm mấy phần.
Tâm trạng Giang Cố không tốt nên thủ pháp nối xương và tu bổ nguyên thần cũng thô bạo hơn hẳn, mấy lần Vệ Phong đau đến mức suýt kêu lên thành tiếng nhưng nhìn thấy sắc mặt chuyên chú và đôi mày nhíu lại của sư phụ, hắn lại cố nuốt tiếng kêu xuống.
Sư phụ nói đúng, chỉ có trở nên mạnh hơn mới là con đường sống duy nhất của hắn.
Hắn tuyệt đối không thể tiếp tục sống mơ hồ như thế này nữa.
Nhưng tu bổ nguyên thần thực sự quá đau đớn, đống cỏ khô trong tay đã bị hắn siết nát thành bột mịn, Vệ Phong đau đến mức không chịu nổi, đánh bạo nắm lấy vạt áo Giang Cố, đến khi ý thức mơ hồ thì ôm chầm lấy cổ y, dụi thẳng vào lòng.
Trong lúc mê man hắn thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, giống hệt mùi mà hắn từng để lại trên người lão biến thái kia, nhưng mùi hương ấy lại tan đi rất nhanh, giống như chỉ là ảo giác thoáng qua.
"............" Những giọt nước mắt lành lạnh lăn xuống làm ướt vạt áo trước của y, Giang Cố nhìn thiếu niên đã ngất lịm, chán ghét đẩy hắn ra.
Sau đó hờ hững tiếp tục nối lại chiếc xương đòn gãy lệch do bị Vệ Phong siết quá chặt.
Huyết Đào Xoa của Diêu Lập mang theo gai ngược khiến xương bả vai của Giang Cố gần như vỡ vụn, vết thương trên ngực cũng chưa thể khép lại trong chốc lát. Y ngồi trị thương đến tận đêm khuya, chỉ đến khi xương cốt lành lại mới có thời gian liếc mắt nhìn Vệ Phong.
Ban đầu y ném Vệ Phong vào tổ chim, nhưng không biết từ lúc nào đối phương đã rúc đến bên cạnh y, đè lên vạt áo, cuộn tròn thành một cục, tay còn nắm chặt tay áo y không chịu buông.
"Vệ Phong, dậy đi." Y gọi.
Người đang ngủ giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt bò dậy, nhưng khi nhìn thấy Giang Cố, hắn chợt thở phào nhẹ nhõm, lắp bắp nói: "Sư, sư phụ, con trị thương xong rồi, tu luyện một chút... rồi ngủ quên mất."
Giang Cố đã tiện tay trị luôn nội thương cho hắn, chỉ còn lại mấy vết thương ngoài da. Vốn dĩ tốc độ hồi phục của Vệ Phong rất nhanh, chỉ là do quá mệt mỏi sau khi tu luyện nên không thể chống đỡ nổi nữa, cuối cùng ngủ quên mất. Hắn cúi đầu như đang hối lỗi.
"Nguyên thần bị thương dễ dẫn đến mệt mỏi, không sao cả." Giang Cố thấy thế bèn kiên nhẫn giải thích một câu.
Vệ Phong lặng lẽ thở phào.
Nhưng Giang Cố thì không có thời gian nghỉ ngơi để tu bổ nguyên thần, y nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy nói: "Đến lúc lên đường rồi."
"Sư phụ!" Vệ Phong vội vàng đứng dậy đuổi theo, "Con có chuyện muốn nói với người."
Ánh mắt Giang Cố hờ hững nhìn hắn.
"Con... thực ra chính là Thần Diên Giao mà mọi người đang tìm kiếm. Một năm trước, thiên tượng dị biến, cơ thể con đột nhiên xuất hiện dấu hiệu khác thường, xương cốt ngứa ngáy không thôi, uống bao nhiêu đan dược cũng không hiệu quả. Cổ tịch nói Vảy Thần Diên Giao có thể chữa bách bệnh, nên con không tự lượng sức mà xuống núi tìm kiếm." Giọng hắn khẽ run nhưng vẫn nói rất nhanh như sợ y mất kiên nhẫn, "Nửa năm trước con vào bí cảnh Triêu Long, không ngờ lại gặp một lão biến thái muốn bắt con làm lô đỉnh... Y nhốt con vào ảo cảnh, tra tấn con, cưỡng ép con luyện hóa Ly Hỏa Đan, nói bảy ngày sau sẽ tự mình đến lấy, bây giờ chỉ còn lại ba ngày nữa."
Hắn nói ngắn gọn súc tích, sau đó cẩn thận ngước mắt nhìn Giang Cố, lo lắng thấp thỏm: "Sư phụ, con xin lỗi, chuyện này con vẫn luôn giấu người."
"Quả thật nhà họ Giang vẫn đang tìm Thần Diên Giao." Giang Cố thản nhiên nói: "Vảy Thần Diên Giao và Ly Hỏa Đan đều là chí bảo của trời đất, da thịt, gân cốt của Thần Diên Giao cũng là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp khí, ta cũng đang tìm."
Sắc mặt Vệ Phong lập tức trắng bệch, theo bản năng lùi lại một bước, "Sư phụ..."
"Nhưng bây giờ, con là đồ đệ của ta." Giang Cố nói bằng giọng điệu dửng dưng như thể đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường, "Ta đương nhiên sẽ bảo vệ con chu toàn."
Vệ Phong sững sờ tại chỗ, vừa như kinh ngạc, vừa như không dám tin. Hắn không thể xác định lời của Giang Cố là thật hay giả, nhưng vẻ mặt quá mức bình tĩnh của y lại khiến hắn không thể nào hoài nghi.
"Sư phụ, thực ra ngay từ lúc người nhìn thấy đôi cánh của con ở sau núi, người đã biết rồi... đúng không?" Vệ Phong nhìn chằm chằm y, hỏi thẳng. Vừa rồi hắn đã thẳng thắn thừa nhận thân phận, vậy mà Giang Cố lại chẳng hề bất ngờ chút nào.
"Đi thôi." Giang Cố không trả lời, chỉ đi đến cửa, ngoái đầu lại nhìn hắn một cái, nhíu mày: "Còn không mau đi theo?"
Vệ Phong vội vàng chạy theo "Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy?"
"Bán con cho nhà họ Giang lấy thưởng." Giang Cố nói mà chẳng thèm quay đầu.
Vệ Phong do dự dừng bước, nhưng thấy Giang Cố phía trước vẫn cứ đi thẳng không hề có ý định dừng lại, hắn cắn răng vội vàng chạy theo, "Sư phụ, đợi con với!"
Khóe môi Giang Cố khẽ cong lên một đường.
Gió hè nhè nhẹ lướt qua làm những tán cây xào xạc lay động. Đám ong vo ve quanh những bụi hoa dại ven đường, Vệ Phong vội né tránh đi, tà áo suýt sượt qua những cánh hoa mong manh.
Hắn ngước nhìn bóng lưng cao gầy, lạnh lùng của người phía trước, trong lòng chất chứa đầy nghi hoặc và bất an nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Giọng nói của Giang Cố truyền đến từ phía trước.
Vệ Phong khẽ thở phào, vội vàng rảo bước đi cạnh y, giọng vẫn còn hơi khàn, "Sư phụ, sao người lại đột nhiên quay về?"
Trong cơn mê man, hắn dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến hắn để tâm nhưng không dám chắc, bởi đây không phải lần đầu đau đớn đến mức sinh ra ảo giác. Chỉ là nghĩ đến việc mùi của lão biến thái kia lại xuất hiện trên người sư phụ, dù có là ảo giác cũng khiến hắn khó chịu, cứ như sư phụ đã bị tên đó vấy bẩn vậy.
Giang Cố giơ tay giải trừ pháp thuật che mắt, để lộ sợi dây đỏ đang quấn quanh cổ Vệ Phong, "Thứ này là do máu của ta hóa thành, nếu con gặp nguy hiểm, ta sẽ cảm nhận được."
Vệ Phong đưa tay chạm vào sợi dây đỏ, chợt nhớ ra đây là cấm chế sư phụ hạ lên hắn khi lần đầu ép hắn tu luyện, nhưng về sau hắn phản kháng dữ dội, sư phụ không còn dùng nữa, đến mức hắn cũng gần như quên mất sự tồn tại của nó.
Hắn tinh ý phát hiện trên cổ tay phải của Giang Cố cũng có một sợi dây đỏ giống hệt, lòng bỗng dâng lên niềm vui khó hiểu, như thể có một mối liên kết hữu hình giữa hắn và sư phụ, như thể huyết mạch ràng buộc hai người lại với nhau. Sư phụ đối xử với hắn tốt như vậy, sau này nhất định hắn phải hiếu kính sư phụ thật tốt!
Giang Cố lại phủ lên một tầng cấm chế che giấu, hai sợi dây đỏ biến mất khỏi tầm mắt Vệ Phong.
"Đa tạ sư phụ." Vệ Phong vui vẻ nói.
Giang Cố liếc nhìn hắn, va vào đôi mắt lấp lánh rạng rỡ kia, tựa như tất cả những đau đớn vừa chịu đựng trước đó đều đã bị hắn ném ra sau đầu.
Đúng là cái thứ chỉ nhớ ăn không nhớ đánh mà.
Ban đầu y vốn định để Vệ Phong ở lại Dương Hoa Tông làm mồi nhử, thăm dò hành động của Thanh Độ và kẻ thần bí kia, nhưng không ngờ Ổ Hòa Trí và Giải Phất Tuyết lại nóng lòng đến mức ra tay với Vệ Phong khi y vắng mặt. Xem ra y đã đánh giá quá cao đám người này rồi.
Giờ đây song phương đã xé rách mặt nạ, để Vệ Phong ở lại Dương Hoa Tông một mình cũng không ổn. Nay y đã lộ diện, khó tránh khỏi việc có người trong nhà họ Giang nghe được tin tức mà nhân cơ hội gây khó dễ, chi bằng dẫn Vệ Phong đi, vậy lại càng tiện hơn.
Ai mà ngờ y lại dám đưa một con Thần Diên Giao đến tộc hội cơ chứ?
Khu vực xuất phát của trận pháp truyền tống đông đúc náo nhiệt, Giang Cố dùng linh thạch thuê một chiếc phi thuyền nhỏ nhất, Vệ Phong đứng bên cạnh nhịn không được lên tiếng: "Sư phụ, hay là chúng ta mua một chiếc lớn hơn đi?"
"Không cần." Giang Cố dứt khoát bác bỏ đề nghị của hắn.
Vệ Phong vốn hơi sợ y, không dám nói thêm nữa, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào chiếc phi thuyền chật hẹp kia.
Ngay sau đó phi thuyền tiến vào trận pháp truyền tống. Trước đây do tu vi chưa đủ nên hiếm khi Vệ Phong có cơ hội ngồi phi thuyền xuyên qua trận pháp, hơn nữa, trong trận pháp truyền tống không thể tu luyện, thế nên hắn tò mò dán mắt vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bên ngoài phi thuyền đang lao đi với tốc độ cao, linh lực trận pháp vặn vẹo tạo thành từng xoáy nước rực rỡ đủ sắc màu, hắn vừa định thò đầu ra nhìn kỹ hơn thì đột nhiên bị ai đó nắm cổ áo kéo lại.
"Linh lực bên ngoài sẽ xé nát đầu con đấy." Giang Cố đè nén sự mất kiên nhẫn, "Ngủ đi, dưỡng nguyên thần."
"Vâng, sư phụ." Vệ Phong ngoan ngoãn gật đầu, phi thuyền nhỏ hẹp, Giang Cố lại ngồi ngay đối diện nên hắn đành phải nằm lên băng ghế dài, gối đầu lên cánh tay, nghiêng người nhắm mắt.
Lối đi trên phi thuyền rất hẹp, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào người đối diện. Thêm cả việc ngủ trước mặt trưởng bối khiến hắn thấy không được tự nhiên. Vệ Phong nằm một lúc rồi xoay người quay lưng về phía Giang Cố, nhưng lại vẫn thấy gò bó, một lát sau hắn lật người nằm ngửa, rồi lại trở mình quay mặt về phía Giang Cố, lén lút gãi bụng, khe khẽ hé mắt nhìn trộm sư phụ.
"......" Giang Cố khẽ híp mắt, vờ như không thấy gì.
Vệ Phong tưởng y đang nhập định bèn nhẹ nhàng ngồi dậy. Quần áo hai người vô tình quấn lấy nhau, hắn đưa tay gỡ ra, nhẹ nhàng đặt trở về chỗ cũ, sau đó thu mình vào góc ngồi một lúc, nhưng chỉ được một lát hắn lại cảm thấy khó chịu, bèn quay lại bên cửa sổ nhìn xoáy nước thêm một lúc, rồi ngáp dài, gục mặt xuống ghế ngủ mất.
Hắn vắt nửa người trên ghế, một cánh tay buông thõng xuống lối đi, mặt áp lên thành ghế, hàng mi dài rũ xuống để lại một bóng mờ trên gương mặt trắng nõn, bên má còn dính một viên trân châu bé xíu.
Đúng là còn phiền hơn cả mười con Ô Thác cộng lại.
Giang Cố chậm rãi mở mắt, liên tục vẽ hơn trăm đạo linh phù, cẩn thận che giấu hoàn toàn khí tức Thần Diên Giao trên người Vệ Phong.
Viên trân châu trên mặt hắn cứ chực rơi xuống, trông vô cùng chướng mắt, Giang Cố búng một tia linh lực định nghiền nát nó, không ngờ đúng lúc đó phi thuyền đổi trận pháp bỗng rung lên một cái. Tia linh lực kia lập tức tản ra quét thẳng vào mặt Vệ Phong.
Bốp!
Vệ Phong giật bắn người, toàn thân run lên, lập tức lăn từ trên ghế xuống, sững sờ mất một lúc rồi ôm mặt, hoảng hốt nhìn Giang Cố: "Sư phụ, có người đánh con!"
Giang Cố mặt bình thản: "Phi thuyền xóc nảy, linh lực bên ngoài rơi vào thôi."
Y nói chắc như đinh đóng cột, Vệ Phong lập tức thở phào, xoa xoa bên má ửng đỏ, lặng lẽ dịch xa cửa sổ như một con thú nhỏ vừa bị dọa hoảng hồn.
Lông mày Giang Cố khẽ động, tâm trạng thoáng chốc dễ chịu hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip