Chương 29: Biển Mây Dương Hoa (16)
Edit: Choze
Beta: Wine
Đây đúng là đại nghịch bất đạo!
Bóng đêm buông xuống, phi thuyền chậm rãi rời khỏi trận pháp truyền tống.
Vệ Phong theo sát sau Giang Cố bước ra từ phi thuyền, lập tức cảm nhận được làn gió đêm mát lạnh phả vào mặt. Nơi xa nhất mà hắn từng đặt chân đến chỉ là thành Long Vân, đây là lần đầu tiên đến một nơi xa như vậy nên gương mặt không giấu được vẻ háo hức.
Dưới màn đêm rực rỡ trời sao, một thân cổ thụ cao vạn trượng sừng sững vươn lên trên mặt đất, nhánh cây to lớn vươn ra bốn phương tám hướng, cành dài buông xuống cắm rễ vào đất lại hóa thành một cây mới, khiến cho nơi nơi chỉ toàn là cây, tựa như cả khu rừng chỉ mọc lên từ một thân gỗ duy nhất. Vô số pháp trận huyền ảo đan xen trên những nhánh cây tung hoành ngang dọc. Mặc dù trời đã khuya, nơi đây vẫn tấp nập phi thuyền đáp xuống. Trước mỗi trận pháp truyền tống đều có tu sĩ chuyên phụ trách tiếp dẫn. Bọn họ đều vận y phục thống nhất của nhà họ Giang, áo trắng ống tay rộng, bên hông đeo cùng một loại ngọc bội Chu Tước, hành động quy củ, cử chỉ ngay ngắn.
Vệ Phong nhìn về phía vô số trận pháp truyền tống kéo dài bất tận trước mắt. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đây là một khu truyền tống của một tòa đại thành, nhưng khi trông thấy ấn ký Chu Tước mới bừng tỉnh nhận ra đây chỉ là trạm truyền tống tư nhân của nhà họ Giang. Quả không hổ danh là đại tộc số một Bình Trạch.
"Thất công tử." Một đệ tử phụ trách tiếp đón cúi người hành lễ với Giang Cố, nhận lấy lệnh bài phi thuyền trong tay y, "Tộc hội sẽ bắt đầu vào giờ Mão khắc thứ tư ngày mai, đây là lệnh bài của ngài."
"Đa tạ." Giang Cố nhận lấy, khẽ gật đầu.
"Thất công tử, vị này là?" Đệ tử tiếp đón nhìn về phía Vệ Phong đang đứng phía sau y.
Vệ Phong theo phản xạ quay sang nhìn Giang Cố.
"Đồ đệ của ta, Vệ Phong, đệ tử Dương Hoa Tông." Giang Cố đưa ra ngọc điệp chứng nhận thân phận của Vệ Phong.
Đệ tử kia cẩn thận kiểm tra, xác nhận xong thì cung kính trả lại, "Có cần sắp xếp phòng riêng cho tiểu công tử không?"
"Không cần, hắn ở cùng ta." Giang Cố đáp.
Người kia lập tức ghi vào danh giám, cạnh tên Giang Cố xuất hiện thêm hai ký tự nhỏ, chính là tên của Vệ Phong.
Vệ Phong tò mò thò đầu nhìn thử, đối phương thấy vậy chỉ mỉm cười hiền hòa, hắn cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, vừa định mở miệng trò chuyện thì nghe giọng Giang Cố vang lên: "Lâm Minh, đi thôi."
Vệ Phong sững lại một thoáng mới nhận ra Lâm Minh là ai, hiển nhiên vẫn chưa quen với tên tự của mình, vội vàng bước theo sau, không quên vẫy tay chào đệ tử tiếp đón kia.
Người nọ cũng cười đáp lại, nhưng ngay khi Vệ Phong quay lưng rời đi, nụ cười trên mặt gã lập tức biến mất. Gã đặt tay lên phù truyền âm bên hông, khẽ nói: "Thất công tử đã đến, mang theo một đệ tử y thu nhận ở Dương Hoa Tông...Tư chất bình thường, nhưng rất được Thất công tử xem trọng...Vậy lý do y quay về Dương Hoa Tông có thể tin được. Báo lên trên đi..."
Vệ Phong đi phía trước hoàn toàn không hay biết gì.
"Sư phụ, đây là bản bộ của nhà họ Giang sao?" Vệ Phong nhìn những phi thuyền và linh thú đỗ ven đường, có một con yêu thú khổng lồ còn giơ móng lên với hắn. Hắn giật mình vội nép sát vào người Giang Cố.
"Đây là trạm dịch truyền tống." Giang Cố hơi kéo giãn khoảng cách với hắn, nhận tin báo vị trí từ Giang Lâm, "Con không có lệnh bài nhà họ Giang, đừng chạy lung tung."
"Dạ!" Vệ Phong cười híp mắt gật đầu.
Rất nhanh sau đó cả hai đã đi tới một viện lạc rộng rãi, tiểu tư bên trong nhiệt tình đón chào, "Thất công tử, ngài đến rồi!"
Giang Cố khẽ gật đầu, đưa cho hắn một túi linh thạch thượng phẩm, nhận lấy chìa khóa phòng.
Trong viện vô cùng náo nhiệt. Một người cường tráng đang ngồi xổm cho linh thú cỡ bằng con thỏ ăn, bảy tám người tụ tập cùng nhau đáp xuống từ phi kiếm. Vài chiếc phi thuyền hoa lệ vẫn đang lơ lửng trên không trung, thang dây thả dài xuống đất. Một nữ tử cao quý ung dung từ bên trong bước ra, còn phía dưới phi thuyền, một lão già ăn mặc rách rưới đang giậm chân tức giận với đám tiểu tư, "Ta vừa mới nộp linh thạch hôm qua xong! Giờ ngươi lại kêu không còn phòng? Bớt nói nhảm đi, cho dù Giang Hướng Vân có ở đây thì cũng phải gọi ta một tiếng ông nội! Giang Thất! Không tin thì hỏi Giang Thất! Giang Thất!"
Giang Cố làm như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng lướt ngang qua. Lão già kia không cam tâm, vung gậy trúc móc lấy cổ áo Vệ Phong giật mạnh về sau. Vệ Phong còn chưa kịp kêu lên Giang Cố đã vươn tay gạt cây gậy ra rồi nhanh như chớp nắm lấy cổ áo hắn kéo trở về.
Lão già đảo tròng mắt đục ngầu, ánh mắt không hề thiện ý đánh giá Vệ Phong, "Không ngờ đó, Giang Thất, ngươi nhìn đạo mạo như vậy mà cũng học theo lũ súc sinh kia nuôi lô đỉnh, lại còn là một tiểu tử non tơ thế này."
Vệ Phong lập tức phừng lửa giận: "Ê ông già, không biết nói chuyện thì câm miệng đi! Sư phụ ta không nuôi lô đỉnh!"
Lão già cười hì hì hai tiếng, thèm thuồng quét qua gương mặt hắn: "Vậy là y chưa biết lô đỉnh có chỗ hay thế nào rồi. Ta thấy bạn nhỏ này da dẻ trắng trẻo đáng yêu, hay là theo ta đi, đảm bảo dạy ngươi muốn ngừng mà không được..."
Xoẹt!
Một luồng linh lực sắc bén xé gió lao thẳng vào mi tâm lão già. Lão nhanh chóng tránh đi, khom lưng ngồi vững trên cây gậy, cào cào mái tóc bết dầu, "Ai dà, sao lại giận rồi?"
Giang Cố lạnh lùng liếc ông ta một cái, đặt tay lên bả vai Vệ Phong đang tức đến bốc khói, kéo người ra sau lưng.
"Giang Lão Vu, xương cốt mục nát rồi thì an phận chút đi." Một giọng nói lười nhác vang lên bên cạnh, nữ tử dung nhan mỹ lệ cầm một cây quạt tròn, che miệng cười duyên, "Đây là tiểu đồ đệ mới nhận của Thất Lang nhà chúng ta, ngươi mà động đến bảo bối của y thì đừng mong có ai trả tiền trọ cho ngươi nữa."
Lão già bị vạch trần tâm tư, tức đến tím mặt: "Giang Hà Hoa, ngươi ngứa đòn đúng không?"
"Người ta tên Giang Hạm Đạm, ngươi gọi linh tinh cái gì?" Giang Hạm Đạm liếc ông ta một cái rồi mỉm cười nhìn về phía Giang Cố: "Thất Lang, ta giúp ngươi đuổi ông ta đi nhé?"
Giang Cố nhẹ nhàng lật cổ tay, trong tay lập tức xuất hiện thêm một thanh kiếm, kiếm vừa sắp ra khỏi vỏ đã bị một bàn tay nhanh chóng giữ lại...
Một làn hương kỳ lạ lan tỏa trong không khí, Vệ Phong vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một công tử áo tím phe phẩy cây quạt, đứng bên cạnh Giang Cố, cười tao nhã: "Ôi chao cô tôi ơi, ông Vu à, hai người đừng trêu y nữa, mai là tộc hội rồi, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, phá nát viện của người ta cũng không hay lắm đâu."
Gã tiểu tư bên cạnh sợ hãi đến mức vội vàng cười làm lành, "Chư vị bớt giận, bớt giận."
"Thế này đi, ông Vu, tiền trọ ta trả cho ông." Giang Lâm vừa cười vừa phe phẩy quạt, ném cho Giang Hạm Đạm một cái nháy mắt phong lưu, "Cô à, Giang Thất không hiểu phong tình, hay là cô thử xem xét ta này?"
"Cút! Tiểu hồ ly tinh, cả người sặc mùi dâm đãng!" Giang Hạm Đạm cười mắng một tiếng, tay phe phẩy quạt tròn, xoay người rời đi.
Giang Lâm đưa tiền phòng cho tên tiểu tư, "Ông Vu, ông mau lên nghỉ ngơi đi."
Giang Lão Vu ngồi chồm hổm trên gậy, cười hề hề: "Xem như thằng nhóc ngươi biết điều."
"Đương nhiên rồi." Giang Lâm cười nịnh nọt, lẳng lặng né khỏi bàn tay đang định vỗ lên vai mình, "Mời."
Giang Lão Vu không cam tâm, liếc về phía Vệ Phong sau lưng Giang Cố, sau đó mới nhảy xuống gậy trúc, theo tên tiểu tư lên lầu.
Giang Lâm gắt gao đè chặt thanh kiếm của Giang Cố, cười tiễn ông ta đi, qua kẽ răng nghiến ra từng chữ: "Chẳng phải chỉ là mấy khối linh thạch thôi sao? Trước thềm tộc hội mà ngươi giết ông ta thì khác gì tự đưa nhược điểm vào tay bọn chúng?"
Giang Cố nhếch môi lạnh lùng, "Lão già không biết sống chết."
Thấy y thu kiếm lại, rốt cuộc Giang Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hồ ly hẹp dài rơi lên người Vệ Phong, cười tủm tỉm: "Đây là đồ đệ ngươi mới nhận à? Ôi chao, đáng yêu thật đấy, non nớt đến mức vắt ra nước được luôn, ngoan nào, gọi tiếng thúc thúc nghe coi?"
Sắc mặt Vệ Phong căng chặt, cảnh giác lùi lại nửa bước.
Khí tức của người này làm hắn thấy vô cùng khó chịu.
Giang Lâm híp mắt, không từ bỏ mà lại nhích tới gần một chút, nhưng vẫn không ngửi được chút hơi thở nào của Thần Diên Giao trên người hắn. Áp lực xung quanh chợt tăng lên như muốn bao trùm lấy Vệ Phong, nhưng ngay sau đó đã bị một luồng uy áp mạnh mẽ hơn đè xuống.
"Hắn nhát gan, bị dọa là hoảng đấy." Giang Cố thẳng tay nghiền nát uy áp của hắn.
Giang Lâm đau đến mức mặt méo đi trong chớp mắt, vội vung quạt chắn trước mặt, cười gằn: "Thật sự là đồ đệ chứ không phải lô đỉnh? Tướng mạo này tốt quá mức rồi đấy."
Giang Cố liếc hắn một cái, "Bớt có ý đồ với nó đi."
"Biết rồi biết rồi, ta nào dám động vào người của ngươi." Giang Lâm nhún vai, theo sát y lên lầu, "Nhưng gần đây ngươi bị sao vậy? Hết nuôi chim lại nhận đồ đệ? Cuối cùng cũng biết bản thân tội nghiệp chồng chất, chuẩn bị tu tâm dưỡng tính rồi à?"
Giang Cố khẽ cười lạnh.
Vệ Phong bám sát sau lưng Giang Cố nhưng không nghe rõ cuộc đối thoại giữa y và người mặc áo tím, vài ánh mắt dò xét liên tục quét qua người hắn nhưng chưa kịp tìm ra là ai thì đã bị uy áp mạnh mẽ của Giang Cố quét sạch, chẳng bao lâu sau, không còn ai dám tùy tiện dò xét hắn nữa.
Hắn siết chặt thần kinh, mãi đến lúc này mới chợt nhận ra, có lẽ nhà họ Giang hoàn toàn không an toàn như hắn tưởng.
Cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười cợt nhả trên mặt Giang Lâm cuối cùng cũng biến mất.
"Tộc hội lần này là vì Thần Diên Giao." Giang Lâm gia cố kết giới cách âm thêm một tầng.
"Chỉ vì một viên Ly Hỏa Đan?" Giang Cố hơi cau mày, cảm thấy chuyện này làm có phần hơi lố.
"Dù sao cũng liên quan đến Giang Hướng Vân." Giang Lâm bĩu môi, "Chuyện này ảnh hưởng đến việc Đại công tử của chúng ta có thể đi đến 'bên kia' hay không."
Giang Cố liếc nhìn hắn.
Giang Lâm phe phẩy quạt, "Tóm lại, bây giờ ngươi đang là tâm điểm chú ý. Một khi bọn họ phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ ngươi có liên quan đến Thần Diên Giao thì e rằng không ai có thể cứu được ngươi đâu. Theo ta thấy chi bằng đổi linh sủng khác mà nuôi đi."
"Muốn vu oan giá họa, lo gì không có lý do." Giang Cố lạnh nhạt nói: "Nếu bọn họ cứ nhất quyết đổ lên đầu ta, ta có thể không nhận sao?"
Giang Lâm thoáng chốc ngẩn người bởi thái độ mặt dày của y, sau đó thu quạt lại, chắp tay nói: "Bái phục."
Nhưng hắn lại thích nhất cái kiểu chết cũng không chịu nhận này của Giang Cố.
"Dù sao thì ta cũng đã mang tin tức đến rồi, ngươi tự lo liệu đi." Giang Lâm giải trừ kết giới cách âm, trước khi rời khỏi còn tiện tay xoa đầu Vệ Phong đang mân mê đồ trang trí trong phòng, cười hì hì nói: "Thúc thúc đi đây."
Vệ Phong nghe thấy hai chữ "thúc thúc" thì nổi hết cả da gà, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Giang Cố, trừng mắt nhìn cánh cửa vừa khép lại.
Nhưng chưa kịp dời tầm mắt, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra lần nữa, để lộ gương mặt hồ ly của Giang Lâm. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Giang Cố, khóe môi nhếch lên: "Giang Thất, ngươi bị thương rồi đúng không? Ngửi mùi thì có vẻ bị thương không nhẹ đâu, bảo sao Giang Lão Vu lại dám khiêu khích ngươi."
"Giết ngươi vẫn dư sức." Giang Cố phất tay áo, chặn lại màn sương độc đang lao về phía mình. Trong nháy mắt, cả căn phòng tràn ngập một hương thơm kỳ dị.
Giang Lâm suýt nữa bị chém bay đầu, vậy mà vẫn không quên quay sang nói với Vệ Phong: "Sư phụ ngươi nóng tính thật đấy."
Cánh cửa bị linh lực quét mạnh đóng sầm lại.
"Sư phụ, hắn đi chưa?" Vệ Phong vừa rồi bị sương độc làm sặc một chút, ra sức dụi mũi, cảnh giác nhìn về phía cửa.
"Đi rồi." Giang Cố bày thêm một tầng pháp trận trên cửa, sau đó đứng dậy nói: "Nghỉ ngơi đi."
Vệ Phong nhìn hắn, do dự một lúc lâu. Giang Cố hiểu nhầm, lạnh nhạt nói: "Con ngủ trên giường, ta ngồi thiền."
Lúc này Vệ Phong mới để ý trong phòng chỉ có một chiếc giường, hắn lo lắng nhìn Giang Cố, "Sư phụ, vừa rồi hắn nói người bị thương..."
Bảo sao hắn luôn ngửi thấy trên người Giang Cố có mùi máu tanh, nhưng từ trước đến nay y vẫn mang theo mùi này, chỉ là lần này đậm hơn một chút, có điều hắn không nghĩ nhiều.
"Không sao." Giang Cố lạnh nhạt đáp.
Vệ Phong có cả bụng lời muốn nói nhưng cuối cùng đều bị giọng điệu dửng dưng của y chặn lại, hắn đành miễn cưỡng bảo: "Sư phụ, người ngủ trên giường đi, con ngủ dưới đất cũng được."
"Không cần." Giang Cố đã khoanh chân ngồi thiền trên đệm.
Vệ Phong gãi gãi mũi, cũng leo lên giường, ngồi xuống bắt đầu tu luyện.
Nửa đêm Giang Cố mở mắt.
Vệ Phong đã ngủ từ lúc nào, giữa hai chân kẹp một cái gối, cả người ngả nghiêng dựa vào trụ giường, tư thế ngủ thảm không nỡ nhìn.
Giang Cố bày một tầng kết giới bảo hộ quanh hắn, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
Chẳng mấy chốc y đã tìm được mục tiêu.
Trong căn phòng tối vang lên tiếng thở dốc đứt quãng, Giang Cố sử dụng pháp bảo cải trang, vận linh lực đẩy cửa sổ có tầng tầng pháp trận bảo vệ ra.
Trên chiếc giường rộng rãi, mấy thiếu niên thiếu nữ trần trụi với đủ tư thế đang quấn quýt cùng lão quỷ họ Giang. Ánh mắt họ dại đi, linh lực trên người nhanh chóng tiêu tán. Giang Lão Vu khàn khàn cười, siết chặt cổ một thiếu niên gần mình nhất, trầm giọng nói: "Đứa trẻ mà Giang Thất mang về ta rất ưng ý, nhìn qua có vài nét giống ngươi. Nếu một ngày nào đó nó rơi vào tay ta..."
Chưa dứt lời, một luồng linh lực sắc bén bỗng ập tới, quấn chặt lấy cánh tay già nua khô khốc của lão.
"Ai?" Lão già vứt thiếu niên kia qua một bên, bật dậy, nhưng linh lực kia đuổi sát không buông, ông chưa kịp tránh đi thì xương cốt đã bị nghiền nát.
Giang Cố phá vỡ pháp trận bảo hộ, bước vào phòng, nhíu mày khi ngửi thấy mùi dâm tà tràn ngập trong không khí.
Lão già siết chặt cây gậy chống, gằn giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai mà dám làm loạn trên địa bàn nhà họ Giang!"
"Ông nội ngươi đây." Cổ tay Giang Cố khẽ lật nhẹ, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, mang theo linh lực cuồn cuộn chém thẳng xuống.
Lão già chỉ có tu vi Hóa Thần sơ kỳ, vừa ra chiêu đã biết mình không phải đối thủ, vội vàng túm lấy một thiếu niên bên cạnh làm bia đỡ đạn, máu thịt lập tức văng tung tóe khắp phòng. Nhân cơ hội đó, lão già định bỏ chạy nhưng đã bị trận pháp Giang Cố sắp đặt trước đó nhốt chặt.
Chưa đầy trăm chiêu, hai chân lão ta đã bị chém đứt. Lão oán độc trong lòng, nắm chặt cây trượng chắn trước người, ánh mắt âm hiểm nhìn bóng đen trước mặt: "Giang Cố! Ngươi là Giang Cố đúng không?"
Tốc độ của đối phương quá nhanh, lão thậm chí không kịp lấy pháp khí ra. Mà kẻ này lại không hề dùng đến pháp bảo hay trận phù, cách đấu pháp đơn giản mà tàn nhẫn đến tột cùng, ngoài Giang Cố ra không còn ai khác.
Giang Cố cầm kiếm, từng bước tiến lại gần.
Lão già rốt cuộc sợ hãi, lắp bắp: "Giang Cố... không, Thất công tử! Hôm nay là ta sai! Ta không nên thèm thuồng đồ đệ của ngươi! Chúng ta đều là người nhà họ Giang, cớ gì phải làm căng như vậy... Bây giờ ngươi đã phế hai chân ta, ta cũng xin nhận lỗi, ngươi tha cho ta một mạng được không?"
Bóng người cao gầy phủ xuống, giọng khàn khàn bật ra một tiếng cười lạnh.
"Nói rồi mà, ta là ông nội của ngươi."
"Hôm nay ta đến để dạy dỗ thằng cháu bất hiếu này."
Ánh trăng lạnh lẽo, trên lớp giấy dán cửa sổ trắng xóa bắn lên một mảnh máu tươi nóng bỏng.
——
Giang Cố vừa đẩy cửa, một mùi hương kỳ lạ lập tức xộc vào mũi.
Y nhìn thiếu niên đang tựa đầu giường, sắc mặt ửng hồng, y phục xộc xệch, trong chớp mắt còn tưởng rằng mình đi nhầm phòng.
Thấy Giang Cố trở về, Vệ Phong suýt chút nữa bật khóc, hơi thở dồn dập: "Sư phụ... người đã đi đâu vậy?"
Câu hỏi này thực sự quá kỳ quái. Giang Cố lạnh lùng liếc hắn, xoay người đóng cửa, "Con làm sao thế?"
"Con... con khó chịu." Vệ Phong ôm chặt gối, cắn răng, vạt áo trước bị xé toạc hơn nửa, lộ ra lồng ngực trắng nõn gầy guộc. Hắn cố lắc đầu để giữ tỉnh táo, giọng khàn khàn: "Vài ngày nay bụng dưới con cứ nóng ran... chắc là Ly Hỏa Đan sắp thành hình rồi, sư phụ, con..."
Đầu óc hắn đặc quánh.
Một luồng linh lực nóng bỏng đang điên cuồng gào thét trong cơ thể, thúc giục hắn tìm thứ gì đó để xoa dịu, khắp người như bị dung nham thiêu đốt, ngay cả hơi thở cũng nóng ran. Đồng tử hắn không tự chủ được biến thành hình thẳng đứng, nhưng lập tức bị phù chú Giang Cố vẽ trên người ép xuống. Đồng thời, một mùi hương yêu mị quỷ dị quanh quẩn, như đang thì thầm mê hoặc hắn thuận theo bản năng... Ba luồng sức mạnh giao tranh trong cơ thể, khiến hắn gần như sụp đổ.
Giang Cố bước đến trước mặt hắn, tay áo trắng như tuyết khẽ buông xuống, ngón tay lạnh lẽo đặt lên cổ hắn.
Vệ Phong tham lam hít lấy khí tức trên người sư phụ, dù mang theo chút mùi máu tanh nhưng vẫn không lấn át nổi hương vị thanh lãnh, như hoa Diệu Thiên Liên trên đỉnh tuyết sơn được suối nguồn thấm nhuần. Hắn muốn bứt cả gốc hoa ấy xuống, nuốt vào bụng để dập tắt ngọn lửa trong mình.
Bàn tay hắn khẽ run rẩy, vô thức siết lấy cổ tay Giang Cố, lòng bàn tay nóng rực áp lên làn da băng lạnh, Vệ Phong liếm đôi môi khô khốc, không tự chủ được mà cúi đầu, muốn tiến lại gần hơn, muốn hít nhiều hơn mùi hương ấy...
Nhưng ngay khoảnh khắc môi hắn sắp chạm vào cổ tay Giang Cố thì một bàn tay lạnh băng đã giữ chặt gáy hắn, mạnh mẽ ấn thẳng vào cột phía sau.
"Là ta sơ suất, con hít phải sương độc của Giang Lâm. Thứ đó có tác dụng kích tình." Giang Cố nhíu mày, "Ly Hỏa Đan sắp chín, huyết mạch Thần Diên trong người con vốn đã bước vào kỳ động dục. Trước đó ta dùng phù chú để áp chế, nhưng lại bị độc tình khơi dậy. Rất khó chịu sao?"
Vệ Phong giãy dụa một cách vô thức, vành mắt đỏ hoe, gần như phát khóc: "Sư phụ, cánh của con không mọc ra được..."
Xương bả vai hắn đã ngứa đến cực hạn rồi.
Giang Cố đưa tay ấn lên vai hắn, quả nhiên chạm phải một mảng lông tơ mềm mại đang trồi lên. "Ngứa sao?"
"Ưm..." Vệ Phong vừa khó chịu vừa xấu hổ, lý trí cũng dần tan rã, hắn nghẹn ngào, "Sư phụ, đừng chạm vào đó... Người chạm vào cánh đi..."
Giang Cố buông tay, lật người hắn lại, vẻ mặt thản nhiên đặt tay lên bụng hắn. Trong cơn hỗn loạn, Vệ Phong giật mình, khó tin nhìn Giang Cố, theo bản năng muốn co người lại, nhưng lại khao khát được giúp đỡ. Cuối cùng bản năng vẫn chiến thắng lý trí. Tám chữ "đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ" lóe lên trong đầu khiến hắn bừng tỉnh trong chốc lát nhưng rồi lại bị cơn khao khát mãnh liệt nuốt chửng.
"Sư phụ..." Hắn cắn chặt môi, vừa định túm lấy tay Giang Cố thì bất chợt một luồng khí lạnh buốt truyền đến từ bụng, những hơi thở dày đặc hành hạ hắn khi nãy bỗng chốc tan biến không dấu vết.
Giang Cố nhanh chóng vẽ hai đạo phù, ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Còn khó chịu không?"
Cảm giác khó chịu lui đi, lý trí dần trở lại. Vệ Phong hoảng hốt nhìn sư phụ, mặt lúc đỏ bừng, lúc tái nhợt, cuối cùng chậm rãi lắc đầu.
Chắc chắn là hắn điên rồi.
Thế mà hắn lại hồ đồ đến mức muốn nhờ sư phụ giúp hắn...
Đây đúng là đại nghịch bất đạo!
Vệ Phong siết chặt ngón tay, tránh ánh mắt Giang Cố, rụt người định trốn vào góc giường nhưng lại bị sư phụ nắm gáy kéo về.
Giang Cố lại vẽ thêm vài đạo phù, cẩn thận kiểm tra kinh mạch rồi nắm lấy cánh tay hắn ấn lên bả vai đã khôi phục bình thường, hờ hững nói: "Ly Hỏa Đan và đan điền của con quá gần, ta đã dùng linh lực tạm thời tách ra. Mấy ngày tới không được tu luyện."
Vệ Phong cứng người, gật đầu răm rắp. Dù cơn khó chịu đã qua, nhưng cơ thể hắn vẫn vô cùng mẫn cảm, mỗi lần sư phụ chạm vào đều khiến hắn run lên, phải co chân lại để che giấu, từng mảng đỏ từ xương quai xanh lan đến cổ và vành tai.
Giang Cố dĩ nhiên thấy rõ sự bối rối của hắn nhưng chẳng hề bận tâm. Chẳng qua cũng chỉ là một con Thần Diên Giao đến kỳ phát tình mà thôi, trong mắt y chẳng khác gì một con Ô Thác.
"Ngủ đi." Giang Cố thuận tay vỗ lên bả vai hắn.
Vệ Phong run cả người, cúi đầu không dám nhìn y, chiếc cổ trắng nõn đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Hắn lập tức cuộn tròn mình, chui tọt vào chăn, lắp bắp nói: "Sư... Sư phụ cũng nghỉ ngơi sớm ạ."
Giang Cố hờ hững "ừ" một tiếng.
Sáng sớm hôm sau.
Vệ Phong uể oải đi theo Giang Cố xuống lầu, nghĩ đến chuyện tối qua mà xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, nhưng lại không dám rời sư phụ quá xa, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn đi sau nửa bước, âm thầm hối lỗi.
"Ngươi nói gì cơ? Giang Lão Vu chết rồi?" Giang Hạm Đạm kinh ngạc bụm miệng.
Gã tiểu tư mặt mày ủ rũ: "Hình như là công pháp phản phệ, bị đám lô đỉnh do chính lão ta nuôi nhốt cắn nuốt đến chết. Đám lô đỉnh kia vốn đã bị ông ta hành hạ đến mức thần trí không còn minh mẫn, giờ có hỏi cũng không hỏi ra được gì."
"Trong tộc đã biết chưa?" Giang Lâm phe phẩy quạt.
"Người đã đến rồi." Tiểu tư thở dài.
"Lão già đó đáng đời." Một đại hán vạm vỡ bên cạnh hừ lạnh, "Ta đã chướng mắt ông ta lâu rồi. Chiếm giữ vị trí mấy trăm năm vẫn chỉ là Hóa Thần kỳ, chết đi cũng coi như sạch sẽ."
"Thất Lang, ngươi biết chưa? Giang Lão Vu chết rồi đó." Giang Hạm Đạm nhìn về phía Giang Cố đang bước xuống, đôi mắt phượng sáng rực khóa chặt y, "Hôm qua lão còn thèm thuồng đồ đệ nhỏ của ngươi kia kìa."
"Chết thì chết thôi." Giang Cố lạnh nhạt nói: "Đỡ tốn công ta ra tay."
Giang Hạm Đạm bật cười kiều mỵ. "Chậc, may mà chết trong tay đám lô đỉnh đó. Nếu rơi vào tay ngươi chẳng biết sẽ bị tra tấn thế nào đâu."
Giang Lâm phe phẩy quạt, cười như không cười.
Vệ Phong đứng bên nghe cả buổi mới hiểu ra, thì ra lão già ghê tởm hôm qua đã chết rồi. Hắn bỗng nhớ hôm qua Giang Cố không có ở trong phòng, lúc trở về trên người vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh.
Giang Cố khẽ nhấc mắt nhìn hắn một cái.
Vệ Phong vô thức nuốt nước bọt rồi lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn với y.
Hắn vốn luôn thắc mắc tại sao trên người sư phụ lúc nào cũng phảng phất mùi máu tanh, giờ thì hắn hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip