Chương 32: Biển Mây Dương Hoa (19)
Edit: Choze
Beta: Wine
Sư phụ, con đến ở chung với người đây!
Bầu trời hoàng hôn nhuốm sắc tím nhạt, làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm bộ lông hồ ly dính đầy máu khẽ run lên.
Những mảnh thi thể rời rạc nhanh chóng hợp lại với nhau. Cái đầu lủng lẳng một cách quỷ dị rồi được một bàn tay đưa lên chỉnh lại.
Một con hồ ly tuyết trắng chui ra từ bụng xác chết, thân hình vặn vẹo rồi hóa thành một thanh niên yêu dã.
Hắn giơ tay đặt lên cơ thể vừa được ghép lại, các khớp xương phát ra âm thanh chói tai khiến người ta rợn tóc gáy. Cuối cùng, kẻ kia biến thành một nam nhân anh tuấn.
"Chủ nhân." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, phẳng lặng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, giống như một con rối bị thao túng.
"Làm tốt lắm." Đáy mắt Giang Lâm thoáng hiện một tia huyết quang, "Giang Cố thích nhất là đuổi tận giết tuyệt, may mà ta đã lường trước. Nếu không có ngươi, e rằng ta khó thoát khỏi kiếp nạn này."
Người đàn ông ngơ ngác nhìn hắn, gật đầu cứng ngắc.
Giang Lâm vỗ nhẹ lên đầu đối phương, cười nói: "Ta vẫn thích bộ dạng ngang tàng trước đây của ngươi hơn."
Đáng tiếc, con rối không có linh hồn, chỉ biết lặp đi lặp lại một động tác cứng ngắc, hơn nữa nửa bên đầu vẫn còn dập nát.
"Không sao, ta sẽ sửa lại cho ngươi." Đôi môi Giang Lâm nhếch lên thành một nụ cười u ám, "Giang Thất, cứ chờ đấy."
——
Vài ngày sau.
Dương Hoa Tông.
"Công tử, công tử? Công tử tỉnh rồi sao?" Hạ Lĩnh quỳ bên giường, kích động đến mức sắp bật khóc.
Vệ Phong mơ màng mở mắt, "Hạ Lĩnh?"
"Ôi chao, cuối cùng công tử cũng tỉnh rồi." Hạ Lĩnh vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, "Tiểu công tử nhà họ Huyền vừa đến thăm ngài xong. Công tử nói xem, sao chỉ đi một chuyến mà lại ra nông nỗi này?"
Bụng Vệ Phong vẫn còn âm ỉ đau, hắn giơ tay che vết thương, đưa mắt nhìn quanh: "Sư phụ ta đâu?"
Hạ Lĩnh thấy vậy, vẻ mặt lập tức trở nên lúng túng, ấp a ấp úng. Vệ Phong nhíu mày, quát: "Nói mau!"
"Giang trưởng lão giết một vị trưởng lão của Hình Luật Đường, còn tự ý đưa ngài xuống núi. Giờ đang bị giam trên Thanh Bình Phong chờ tông môn xử lý."
"Xử lý? Sư phụ ta mà cũng đến lượt bọn họ xử lý chắc!" Vệ Phong tức giận bật dậy, động đến vết thương trên bụng đau đến hít vào một hơi lạnh.
"Công tử cẩn thận, vết thương vừa mới bôi thuốc xong." Hạ Lĩnh vội vàng đỡ hắn.
Vệ Phong cau có hất tay Hạ Lĩnh ra, giận dữ quát: "Người giết trưởng lão Hình Luật Đường là vì bọn họ muốn soát hồn ta! Nếu người không đưa ta đi, ta đã mất mạng lâu rồi! Cả đám giả nhân giả nghĩa, giam lại? Giam cái đầu cha bọn họ!"
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Vệ Phong không thèm nghe Hạ Lĩnh khuyên can, trực tiếp cưỡi kiếm bay thẳng về phía Thanh Bình Phong.
Thanh Bình Phong vẫn yên ắng như thường lệ. Vệ Phong còn chưa bước vào động phủ đã lớn tiếng gọi: "Sư phụ...sư phụ!"
Nhưng khi hắn vừa định bước vào, bỗng bị một trận pháp bật ngược ra ngoài. Hắn không tin, thử xông vào lần nữa, kết quả bị đánh văng càng xa hơn.
"Sư phụ!!!!!" Vệ Phong gấp đến mức đập mạnh vào kết giới pháp trận, giọng khản đặc, "Sư phụ!!!!!!"
Bên trong động phủ, Giang Cố vừa mới tu bổ lại phần nguyên thần bị tổn hại đã nghe thấy tiếng gào thét của Vệ Phong bên ngoài.
"......" Y nhắm mắt, vờ như không nghe thấy.
"Sư phụ! Người có ở trong đó không!!!!!! Bọn họ lấy tư cách gì mà giam lỏng người! Lão già của Hình Luật Đường chết cả vạn lần cũng không đủ! Sư phụ!!!! Sư phụ!!!! Sư phụ!!!!" Vệ Phong hét đến khàn cả giọng, vẫn kiên trì đấm lên kết giới, "Sư phụ!!!! Sư phụ!!!! Người có sao không!!!! Sư phụ!!!!! Mau ra đây nhìn con đi, sư phụ!!!!"
Đột nhiên kết giới vốn kiên cố bỗng dưng biến mất, Vệ Phong không kịp phản ứng, ngã nhào vào trong, may mà kịp chống tay xuống.
Một vạt áo trắng như tuyết lướt qua trước mắt hắn.
"Chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng của Giang Cố vang lên từ bên trên.
Vệ Phong vội vàng bò dậy, lo lắng nhìn y, "Sư phụ, người không sao chứ?"
"Không sao." Giang Cố chỉ cảm thấy hắn ồn ào cùng cự.
Nhưng Vệ Phong lại không tin, ánh mắt tràn đầy lo lắng, xoay quanh y mấy vòng, "Sư phụ, Giang Lâm nói có hơn chục tu sĩ Hóa Thần vây công người, người còn liều mạng quyết đấu với hắn để cứu con, sao có thể không sao được?"
Khi đó Giang Cố đã bị thương nặng, vậy mà vẫn gắng gượng đưa hắn trở về Dương Hoa Tông.
"Ổ Hòa Trí và Giải Phất Tuyết chắc chắn thừa cơ ức hiếp người lúc người bị thương!" Vệ Phong tự cho rằng mình đã tìm ra chân tướng sự việc, tức giận xen lẫn áy náy nhìn Giang Cố, "Xin lỗi sư phụ, đều là do con làm liên lụy đến người."
"Nói xong chưa?" Giang Cố lạnh nhạt hỏi.
"À... à." Vệ Phong đưa tay gãi gãi chóp mũi, cẩn thận quan sát sắc mặt y, "Sư phụ, người đang giận sao?"
"Không." Giang Cố đáp, "Con vẫn chưa khỏi hẳn, bình thường ngoài giờ lên lớp ở Thấu Xuân Phong thì chỉ cần xem qua mấy bộ công pháp đơn giản là được, mấy quyển sách con cần ta đã sai người đưa tới Liên Vân Phong rồi."
Vệ Phong sững sờ, hắn còn đang chìm đắm trong ký ức giữa lằn ranh sinh tử với Giang Cố.
Hắn bình an trở về từ nhà họ Giang, bây giờ mới hiểu rõ rằng Giang Cố chưa từng tiếp cận hắn vì thân phận Thần Diên Giao, thậm chí còn liều mạng bảo vệ hắn. Trên đường đến đây, lòng hắn tràn đầy vui sướng và cảm động. Trong tưởng tượng của hắn, hắn sẽ nhào vào lòng Giang Cố, sư phụ sẽ dịu dàng an ủi hắn vài câu, thầy trò cùng nhau chia sẻ những gian truân vừa trải qua...
Chứ không phải là Giang Cố mặt không cảm xúc bắt đầu giao bài tập.
"Sư phụ, con không muốn đến Thấu Xuân Phong học, con muốn ở bên cạnh người." Vệ Phong bước lên một bước, túm lấy tay áo y, ánh mắt đầy mong chờ, "Sư phụ tự dạy con là được rồi."
"......" Giang Cố không nói gì, chỉ dửng dưng rút tay áo ra khỏi tay hắn.
Vệ Phong trước mặt y dường như có gì đó hơi kỳ lạ.
Trước đây thái độ của Vệ Phong đối với hắn luôn cung kính hết mực, một tiếng "sư phụ", hai tiếng "người", ngay cả khi y cứu hắn ra từ Hinh Luật Đường, hắn cũng chưa từng dám vượt quá nửa bước. Nhưng giờ đây hắn lại trở nên tùy hứng hơn hẳn, thậm chí còn dám động tay động chân một cách hiển nhiên, vừa nhiệt tình vừa quan tâm, hệt như một con thú nhỏ cuối cùng cũng buông bỏ đề phòng mà nhận chủ.
Giang Cố vốn có ý định giành lấy lòng tin của y, nhưng mức độ dính người như thế này thì có hơi quá rồi.
Vệ Phong lại nghĩ rằng sư phụ chỉ ngoài lạnh trong nóng, càng bám chặt không buông, đôi mắt long lanh như hai hồ nước trong vắt, cười tươi rói: "Sư phụ, được không?"
"Đứng thẳng." Giang Cố hơi nhíu mày.
Vệ Phong gần như muốn dán cả người lên y, nghe vậy lập tức thẳng lưng, trên mặt mang theo vẻ ngoan ngoãn, chỉ thiếu điều mọc thêm cái đuôi vẫy liên tục về phía y, hắn nghiêm túc nói: "Sư phụ, bọn họ vốn chẳng dạy được gì hay ho, con học mười ngày cũng chẳng bằng người dạy nửa ngày."
Điều này thì Giang Cố vô cùng đồng tình, đám phế vật của Dương Hoa Tông làm gì dạy nổi thứ gì ra hồn, nhưng y còn phải dùng Vệ Phong để dụ Thanh Độ và kẻ đứng sau hắn, dĩ nhiên không thể cứ nhốt hắn lại trên Thanh Bình Phong mà dạy dỗ được.
"Từ ngày mai, ta sẽ đến Thấu Xuân Phong dạy công pháp cơ bản." Giang Cố nói, "Con nhớ đến lớp đúng giờ."
"Sư phụ, người muốn đến Thấu Xuân Phong dạy học dài hạn?" Vệ Phong kinh ngạc.
Các trưởng lão ở Thấu Xuân Phong hầu như chỉ dạy một tuần rồi đổi người khác, chỉ có những môn khan hiếm giáo viên như của Thẩm Dữu Tín mới có người dạy cố định, nhưng công pháp cơ bản vốn không cần trưởng lão chuyên trách.
"Căn cơ của con quá tệ, để người khác dạy ta không yên tâm." Giang Cố thản nhiên nói.
"Sư phụ......" Trong lòng Vệ Phong dâng lên một cảm xúc ngọt ngào lẫn chua xót, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ ửng.
Trong mắt Giang Cố lóe lên tia lạnh lẽo, nếu tên này mà còn dám khóc nữa thì y sẽ móc mắt hắn ra ngay.
May là Vệ Phong không khóc, chỉ là ánh mắt nhìn Giang Cố càng thêm kiên định: "Con nhất định sẽ học thật tốt!"
Giang Cố không tỏ thái độ, thật ra y không làm vậy vì Vệ Phong, như lời Vệ Phong nói, y vừa bị bảy tám kẻ Hóa Thần vây công, lại bị Giang Lâm giẫm nát nửa lồng ngực, thêm vào đó còn vết thương trước đó do Diêu Lập gây ra, thân thể y đã sắp kiệt quệ.
Y cần thời gian dưỡng thương, nhưng đồng thời cũng phải nhanh chóng nắm rõ tình hình toàn bộ Dương Hoa Tông, mà đến Thấu Xuân Phong dạy học là lựa chọn thích hợp nhất.
"Nhưng mà sư phụ, chuyện tông môn cấm túc người thì phải làm sao?" Vệ Phong có chút lo lắng: "Bọn họ có để người đến Thấu Xuân Phong dạy học không?"
"Ai nói ta bị cấm túc?" Giang Cố thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo: "Cho nên con sốt sắng như vậy là muốn đến cứu ta?"
Vệ Phong ngẩn người: "Hả?"
Mãi đến khi hắn trở về Liên Vân Phong làm rõ tin đồn thì đã mất đến nửa ngày. Vì chuyện này hắn còn phải đuổi theo Hạ Lĩnh nửa ngọn núi.
"Bên ngoài ai cũng nói như thế mà...Công tử tha mạng!" Hạ Lĩnh bị đuổi đến mức ôm đầu tháo chạy, khắp sườn núi vang vọng tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, "Ta không nên nghe tin đồn rồi truyền tin bậy bạ, ta sai rồi công tử!"
"Sư phụ ta lợi hại như vậy, ai dám cấm túc người chứ!" Vệ Phong tức đến mức vừa chạy theo vừa chửi: "Ngươi có biết ta mất mặt cỡ nào không? Sư phụ nhìn ta như nhìn một thằng ngốc vậy đó! Ngươi đứng lại cho ta!"
Trong khi đó, trên Thanh Bình Phong, sau khi đuổi được Vệ Phong đi cuối cùng Giang Cố cũng được yên tĩnh.
Y cúi đầu nhìn nội đan màu đỏ sẫm lơ lửng trong lòng bàn tay, mơ hồ cảm nhận được nhiệt ý bên trên, như thể vừa được moi ra từ máu thịt.
Giang Hướng Vân muốn dùng Ly Hỏa Đan và Mẫu Xích Thú để luyện chế pháp bảo bản mệnh, đúng là hoang phí của trời. Bảo vật bậc này, đương nhiên chỉ có thể dùng để tu luyện, chỉ cần y luyện hóa nó vào đan điền ——
"Sư phụ, phiền người mở cửa cho con!" Một giọng nói vui vẻ cắt ngang động tác của y.
Giang Cố nắm chặt tay, thu Ly Hỏa Đan vào trong, ngẩng lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy Vệ Phong đang vác một đống bọc lớn bọc nhỏ, vỗ lên kết giới linh lực như gõ cửa.
"Sư phụ, sư phụ, người có ở trong không?" Vệ Phong đặt hai tay lên kết giới, áp mặt vào dòm vào trong, dẫu biết rõ nhìn chẳng thấy gì nhưng sự nhiệt tình vẫn không hề vơi bớt: "Sư phụ, con đến tìm người đây! Sư phụ, là con mà, con là Vệ Phong nè, sư phụ?"
Giang Cố hít sâu một hơi, phất tay mở kết giới, giọng điệu mang theo băng giá xa cách cùng sự chán ghét tột cùng: "Có chuyện gì?"
Vệ Phong vác hành lý lạch bạch bước vào, cười rạng rỡ: "Sư phụ, con đến ở chung với người đây!"
Khuôn mặt luôn không biểu lộ cảm xúc của Giang Cố nứt một đường, y nghi ngờ bản thân nghe nhầm: "Con nói cái gì?"
"Sư phụ, tuy sơn động này đơn sơ nhưng linh lực cũng xem như dồi dào. Thân làm đồ đệ, con tuyệt đối không thể để sư phụ ngày ngày đi đến Liên Vân Phong được." Vệ Phong vừa nói vừa kéo mấy cái rương lớn vào, phủi tay cười hào hứng: "Hơn nữa sau này chúng ta có thể cùng đi Thấu Xuân Phong dạy học. Sư phụ, con nghĩ sơn động này có thể mở rộng thêm một chút... vài ngày nữa con sẽ bảo người đến đóng hai cái giường, tọa thiền cũng thoải mái hơn. Người thấy sao?"
Khóe miệng Giang Cố giật giật.
Vệ Phong còn chưa kịp vui mừng, cả người lẫn hành lý cùng rương hòm đã bị đá văng ra khỏi động, kết giới linh lực "rầm rầm" dày thêm mấy chục tầng, chặn kín hắn bên ngoài.
"Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip