Chương 33: Biển Mây Dương Hoa (20)

Edit: Choze
Beta: Wine

Sư phụ, người chỉ nhận một mình con làm đồ đệ thôi có được không?

"Ngươi nói xem, chữ 'cút' mà sư phụ ta nói rốt cuộc có mấy tầng ý nghĩa?" Vệ Phong xoay quyển sách trong tay, nhìn đám tân đệ tử đang tụ tập trên hành lang phía xa, khổ não xoa cằm.

Huyền Chi Diễn khoanh tay tựa vào cột trụ, hờ hững đáp: "Chắc là bảo ngươi cút đi theo đúng nghĩa đen."

"Không thể nào." Thấy quyển sách sắp sửa văng ra ngoài, Vệ Phong lập tức vươn tay móc qua vai Huyền Chi Diễn, nhanh nhẹn bắt lại nó rồi đắc ý liếc mắt nhìn đối phương: "Sư phụ chưa bao giờ mắng ta, ngươi không biết người dịu dàng đến mức nào đâu."

Huyền Chi Diễn nhớ tới gương mặt lạnh như băng của Giang Cố, rùng mình một cái, "Xì."

"Sư phụ không muốn sống ở Liên Vân Phong, ta thân làm đồ đệ đương nhiên phải biết điều một chút." Vệ Phong chống cằm cười hì hì: "Sư phụ còn vì ta mà đích thân đến Thấu Xuân Phong dạy lớp công pháp cơ bản, đương nhiên ta phải báo đáp người."

"Vậy e là ngươi có báo cả đời cũng không hết đâu." Huyền Chi Diễn nói, "Lần trước ngươi bị nhốt vào Hình Luật Đường, Giang trưởng lão còn vì ngươi mà ra tay giết người đấy."

Vệ Phong cười khẽ, thầm nghĩ chuyện đó có là gì, khi còn ở nhà họ Giang, Giang Cố còn suýt vì hắn mà mất mạng. Mỗi lần nhớ đến cảnh Giang Cố ôm chặt hắn, vung kiếm bảo vệ, lòng hắn lại sôi trào, hận không thể hô hào khoe khoang cho thiên hạ biết mình có một vị sư phụ tốt đến nhường nào.

Đáng tiếc hắn chẳng thể nói với ai, chỉ có thể giấu trong lòng.

Tiếng chuông đồng trầm thấp vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu.

"Mau lên lớp thôi!" Huyền Chi Diễn túm hắn dậy, hết lòng khuyên nhủ: "Tuyệt đối không được cãi lời trưởng lão, cũng không được đánh nhau với người khác."

"Biết rồi biết rồi, ngươi cứ lải nhải như bà thím ấy." Vệ Phong vừa đẩy cậu đi vừa giục: "Mau đi giúp sư phụ ngươi dạy học đi."

Huyền Chi Diễn bất đắc dĩ thở dài, đi được mấy bước lại quay ngoắt lại, chỉ tay vào hắn: "Tuyệt đối không được ngủ gật trong lớp!"

Vệ Phong trả lại cậu một ánh mắt vô cùng kiên định.

Nửa canh giờ sau.

Vệ Phong chống đầu, gà gật đến mức cây bút trong tay rơi xuống tờ giấy tuyên, để lại một vệt mực loang lổ.

"Vệ sư huynh, Vệ sư huynh!" Phía sau có người nhỏ giọng gọi hắn.

Vệ Phong cố mở to mắt, ngẩng đầu nhìn trưởng lão râu bạc phía trên rồi lười biếng ngáp một cái ngay giữa tiếng giảng bài lan man của ông ta.

"... Tu chân giới rộng lớn, ngoài đại lục Bình Trạch nơi chúng ta sinh sống còn có hai đại lục khác là Vọng Nguyệt và Trầm Diệu. Linh mạch của Vọng Nguyệt và Trầm Diệu phong phú hơn Bình Trạch rất nhiều..."

"Vệ sư huynh, không được ngủ!" Người phía sau lại nhắc nhở.

Vệ Phong đã mơ màng du ngoạn một vòng Dương Hoa Tông trong mộng. Nghe vậy, hắn uể oải chống cằm, nhìn chòm râu trắng của trưởng lão trên bục giảng mà thấy nó như tách ra thành mấy cái ảo ảnh. Cuối cùng cũng chịu đựng đến khi tan học, hắn vừa buông tay cả người đã gục thẳng xuống bàn.

Mấy đệ tử bên cạnh nhịn cười đến run cả vai.

"Vệ sư huynh." Lưu Hiến bất đắc dĩ ngồi xổm bên cạnh bàn hắn: "Ngày đầu đi học, huynh phải tập trung một chút chứ."

Vệ Phong lười biếng hé mắt nhìn cậu một cái: "Huyền Chi Diễn phái ngươi đến giám sát ta à?"

Lưu Hiến ngượng ngùng gãi mũi, cười nói: "Huynh ấy bảo huynh ghét nhất là môn Lịch sử Tu Chân, lần nào thi cũng trượt."

"Hừ." Vệ Phong cụp mắt, ngáp dài, "Học cái thứ này cũng chẳng có ích gì."

Lưu Hiến nói: "Chỉ có một tiết này thôi, tiết sau...."

"Ê ê ê! Ta thề là nó thật sự thay đổi!" Đột nhiên có tiếng hò hét từ phía sau.

Vệ Phong và Lưu Hiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người tụm lại một chỗ. Vệ Phong lập tức hào hứng, "Đi, qua xem thử."

"Ơ, sư huynh!" Lưu Hiến trơ mắt nhìn vị sư huynh ban nãy còn như nửa sống nửa chết bỗng chốc trở nên hăng hái, trong lòng cảm thán Huyền Chi Diễn quả thật chẳng đoán sai tí nào.

Vệ sư huynh này thích xem trò vui nhất.

Không, thật ra chính huynh ấy đã là trò vui rồi.

Chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy một nén hương, Vệ Phong đã nhanh chóng hòa mình vào đám người kia, gọi sư huynh sư đệ ngọt xớt như anh em ruột thịt.

"Hê, thế đã là gì, biển mây sau Thấu Xuân Phong mới thực sự thú vị." Vệ Phong mở cuốn họa tập trong tay, lập tức vô số đám mây nhỏ bé trôi nổi trên bàn, giữa đó thấp thoáng lầu các đình đài nguy nga. "Hải thị thận lâu bên trong mới là đẹp nhất, ở thành Long Vân có bán phù Hóa Hư Vi Thực, dùng nó có thể vào du ngoạn, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy chân thân Triêu Long..."

*Hải thị thận lâu: hiện tượng ảo ảnh trên biển, trong truyện ám chỉ một cảnh tượng huyền ảo như tiên cảnh.

"Chân thân Triêu Long?" Một đệ tử bên cạnh kinh ngạc thốt lên.

"Nếu may mắn thôi, còn đa số chỉ là các loại linh thú thời thượng cổ, trong đó nhiều nhất hình như là Giao Nhân." Một đệ tử kỳ cựu đáp.

Một thiếu niên tóc đen ngồi ngay ngắn bên bàn, nghiêng đầu chăm chú nhìn Vệ Phong: "Vệ sư huynh, huynh đã từng gặp Giao Nhân chưa?"

"Dĩ nhiên là gặp rồi." Vệ Phong liếc cậu ta một cái, thầm nghĩ không chỉ gặp, ta còn có thể biến thân thành giao nhân nữa kìa, nhưng ngoài miệng lại nói, "Cũng thường thôi."

"Giao nhân trông kỳ quái lắm." Một tiểu sư muội nhăn mũi, "Ta từng thấy người ta bán Giao Nhân ở thành Long Vân, tai có vây, tay có màng trơn nhẫy, răng nanh còn dính thịt cá, giọng kêu thì chói tai, đuôi đầy xương và gai nhọn."

"Giao Nhân bị giết sống sao?" Có người cười nói: "Chắc là loại xấu mã mới bị giết thôi, mấy con ưa nhìn chút thì đã bị người ta mua về nuôi từ lâu rồi, còn loại kém hơn nữa thì bị đem đi khai thác trân châu và long tiêu, nhưng nghe nói số lượng Giao Nhân trên đại lục Bình Trạch bây giờ cũng chẳng còn được bao nhiêu."

Chủ đề của đám thiếu niên nhanh chóng chuyển sang chuyện Giao Nhân.

Vệ Phong khoanh tay tựa lưng, lười nhác nghe bọn họ bàn tán, chẳng mấy đồng cảm với số phận của tộc Giao Nhân, có điều nghe người ta tán gẫu về chuyện giết giao lột vảy thì cũng thấy hơi khó chịu, hắn định đứng dậy rời đi nhưng bất ngờ bị thiếu niên tóc đen bên cạnh kéo lấy cánh tay, "Vệ sư huynh, ta là Đỗ Thanh."

"À, có thời gian thì cùng chơi." Vệ Phong phất tay lấy lệ một cái.

Đỗ Thanh còn muốn nói tiếp, nhưng ngay sau đó đã có một đám người vây quanh Vệ Phong, ríu rít bàn bạc về chuyện đi biển mây sau Thấu Xuân Phong.

"Đến giờ học rồi!" Liễu Hiến phía trước kêu lên, "Trưởng lão sắp tới đấy!"

Vệ Phong vốn đang ngồi ngay cửa, vừa định đứng dậy đi ra thì bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn nhướng mày, cười tủm tỉm tựa vào tường, chắn ngay lối đi của đối phương: "Yo, Mạc sư huynh, trùng hợp quá nhỉ?"

Mạc Đạo Tân mặt không cảm xúc, "Không trùng hợp, ta là trợ giảng của tiết này."

"Ồooooooooo" Vệ Phong kéo dài giọng, khoanh tay, hả hê nói, "Quỳ dưới núi sư phụ ta mấy ngày mấy đêm cũng không được gặp, Mạc sư huynh định đổi cách bái sư học nghệ đấy à?"

Lúc đó hắn bái Giang Cố làm sư phụ, còn Mạc Đạo Tân thì quỳ dưới chân Thanh Bình Phong, xin được làm đệ tử ngoại môn. Đáng tiếc thay Giang Cố thẳng thừng từ chối, giờ nhớ lại Vệ Phong vẫn thấy hả hê trong lòng.

Mạc Đạo Tân im lặng không đáp.

Vệ Phong chẳng thèm che giấu ác ý trong đáy mắt, khoanh tay đắc ý, "Tiếc ghê nơi, sư phụ chỉ nhận một mình ta làm đệ tử nội môn. Dù ngươi có làm trợ giảng cũng chẳng thể đến gần sư phụ ta nửa bước. Nói xem, đường đường là đệ tử Kim Đan, vậy mà lại đi làm trợ giảng cho môn Lịch sử Tu Chân, không thấy mất mặt à..."

"Giang trưởng lão." Mạc Đạo Tân nhìn về phía sau hắn, cung kính hành lễ.

Căn phòng ồn ào lập tức yên lặng như tờ, các đệ tử vội ôm sách về chỗ ngồi của mình.

Nụ cười trên mặt Vệ Phong cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Giang Cố, đầu óc hắn lập tức trống rỗng, "Sư... sư phụ?"

Giang Cố thản nhiên liếc hắn một cái rồi đi thẳng đến vị trí chủ giảng, đúng lúc đó tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học bắt đầu.

"Vệ sư đệ, có chuyện ta quên chưa nói, ta là trợ giảng của lớp công pháp cơ bản." Mạc Đạo Tân mặt không cảm xúc nhìn Vệ Phong, "Sẽ hỗ trợ Giang trưởng lão giảng dạy suốt một năm."

Nói xong, hắn ta không thèm để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Vệ Phong, bình tĩnh bước tới quỳ ngồi bên cạnh Giang Cố, mở sách ra dâng lên trước mặt y.

Giang Cố gật nhẹ với hắn ta, khuôn mặt băng sơn vạn năm của Mạc Đạo Tân vậy mà lại thoáng hiện chút ý cười dịu dàng hiếm thấy.

Vệ Phong ngồi sau bàn, trừng mắt nhìn hai người kia, bực bội nghiến răng.

Hai người họ ngồi rất gần, vạt tay áo suýt chạm vào nhau, vậy mà Giang Cố chẳng tránh đi chút nào, thậm chí còn cúi đầu nói gì đó với Mạc Đạo Tân, Mạc Đạo Tân ngượng ngùng mỉm cười, ánh mắt nhìn Giang Cố đầy tôn kính và ngưỡng mộ.

Vệ Phong tức đến mức suýt bẻ gãy cây bút lông trong tay.

Giang Cố giảng dạy theo phong cách đơn giản thô bạo, chẳng khác gì lúc trước dạy Vệ Phong, y dạy Vệ Phong thế nào thì cũng dạy đám tiểu tử này y hệt như vậy, những pháp môn cơ bản sẽ do Mạc Đạo Tân giảng giải tường tận, còn y chỉ phụ trách chỉ điểm, chỉnh sửa những chỗ mấu chốt. Hai người phối hợp với nhau khá ăn ý.

"Giang trưởng lão, chỗ này có cần diễn giải không?" Mạc Đạo Tân chỉ vào công pháp trước mặt, hỏi.

"Công pháp này sẽ có hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào linh căn của mỗi người, diễn giải cũng chẳng có nhiều tác dụng, cứ để bọn chúng tự lĩnh hội đi." Giang Cố đáp.

Ánh mắt Mạc Đạo Tân lóe lên vẻ hào hứng: "Đúng vậy, con có ba linh căn Phong, Lôi, Thổ. Lúc trước dù có luyện thế nào cũng không đạt được hiệu quả như trong sách ghi chép. Sau này con thử mở rộng linh căn, cuối cùng phát hiện ra uy lực thực tế cũng chẳng khác biệt là bao."

Giang Cố gật đầu, cảm nhận được linh căn vững chắc dồi dào trong cơ thể Mạc Đạo Tân, nhàn nhạt nói: "Mở rộng linh căn là đúng. Linh căn càng nhiều, công pháp này càng phát huy tác dụng."

Mạc Đạo Tân mừng rỡ: "Vâng, Giang trưởng lão!"

Vệ Phong ngồi phía dưới cảm thấy nụ cười trên mặt Mạc Đạo Tân vô cùng chướng mắt, công pháp này Giang Cố đã dạy hắn từ lâu, hắn cũng luyện đến mức thành thạo nhưng Giang Cố chưa bao giờ nói với hắn về chuyện mở rộng linh căn cả!

Vệ Phong bực bội cắn lên thân bút lông, để lại trên đó một dấu răng thật sâu.

Dường như Cố cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Vệ Phong lập tức ngồi thẳng lưng, cố tình vận dụng linh lực thật mạnh khi thực hành công pháp, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Cố.

Trên mặt hắn viết rõ mấy chữ: "Mau khen con đi."

"..." Giang Cố làm như không thấy, thản nhiên nói: "Tiếp theo, chia nhóm hai người đối chiến."

Một đám tiểu đệ tử hào hứng bước vào trận đấu. Đây chỉ là công pháp cơ bản, uy lực không lớn, trong mắt Giang Cố chẳng khác gì mấy con kiến đang đánh nhau.

Vệ Phong đảo mắt, chậm rãi giơ tay lên, cười tủm tỉm: "Sư phụ, không ai ghép cặp với con."

Giang Cố khẽ nhíu mày.

"Hay là để con đấu với Mạc sư huynh đi?" Vệ Phong mỉm cười vô hại, quay sang khiêu khích: "Mạc sư huynh, huynh dám không?"

Mạc Đạo Tân không để ý đến hắn, chỉ nhìn về phía Giang Cố.

Giang Cố gật đầu.

Lát sau, trong phòng vang lên một tiếng nổ lớn.

Mạc Đạo Tân lảo đảo ngã ngồi dưới chân tường, mặt mày xám tro, kinh ngạc nhìn bàn tay mình.

Hắn ta cao hơn Vệ Phong tận mấy cảnh giới, vậy mà lại bị một chiêu công pháp cơ bản của hắn đánh bại? Sao có thể chứ?

"Mạc sư huynh, nhường rồi nhường rồi." Vệ Phong cười tươi rói, nhưng ý cười lại chẳng hề chạm đến đáy mắt.

"Không sao, là do ta kém hơn." Mạc Đạo Tân rất nhanh chấp nhận thất bại, nhìn về phía Vệ Phong: "Công pháp cơ bản của đệ rất lợi hại."

"Đều nhờ sư, phụ, dạy tốt." Vệ Phong nhấn mạnh từng chữ, nở nụ cười giả tạo nhìn chằm chằm hắn ta.

Mạc Đạo Tân phủi bụi trên người, thản nhiên nói: "Giang trưởng lão quả nhiên lợi hại."

"Tiếp tục luyện tập." Giang Cố vẫn cúi đầu đọc sách, dù vừa rồi có động tĩnh lớn như vậy, y cũng chẳng buồn nhấc mắt lên.

Không hiểu vì sao Vệ Phong bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối, hắn hung hăng lườm Mạc Đạo Tân một cái rồi quay về chỗ ngồi.

Đợi đến khi tan học, Vệ Phong thậm chí chẳng buồn thu dọn đồ đạc, lập tức đứng dậy đuổi theo Giang Cố vừa rời đi.

Hành lang quanh co chật kín đệ tử vừa tan lớp, náo nhiệt vô cùng.

"Sư phụ! Sư phụ, chờ con với!" Vệ Phong cau mày, đẩy những đệ tử bên cạnh sang hai bên rồi đuổi theo.

"Có chuyện gì?" Giang Cố không hề dừng bước.

Các đệ tử xung quanh có lẽ đều đã nghe qua những lời đồn về việc y giết người nuốt nguyên thần nên ai nấy đều sợ hãi tránh xa ba trượng, vừa e dè vừa tò mò nhìn y.

Những ánh mắt dò xét đó càng khiến Vệ Phong khó chịu. Hắn tăng tốc, chắn trước mặt Giang Cố, giọng điệu nửa như oán trách, nửa như chất vấn: "Sư phụ, sao người lại chọn Mạc Đạo Tân làm trợ giảng?"

"Do tông môn sắp xếp." Giang Cố liếc hắn một cái, "Con có thù oán với hắn ta?"

"Cũng... cũng không hẳn là thù, chỉ là không hợp nhau thôi." Vệ Phong chột dạ sờ mũi, "Sư phụ, hắn ta vẫn luôn muốn bái người làm thầy, người biết không?"

"Hửm?" Giang Cố ngạc nhiên, "Chuyện từ khi nào?"

Vệ Phong sững người, hóa ra sư phụ căn bản không biết gì về chuyện này! Hắn lập tức hối hận vì đã lỡ miệng, ấp úng đáp: "Là... là hồi đại điển bái sư..."

Giang Cố gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ: "Cũng được."

Vệ Phong lập tức biến sắc, "Tại sao!?"

"Mạc Đạo Tân tư chất không tệ, lĩnh ngộ cao, lại chăm chỉ tu luyện, làm đồ đệ cũng tốt." Giang Cố đáp.

Câu này giống hệt những lời y từng nói về Vệ Phong trước đây! Vệ Phong bỗng chốc ngỡ ngàng, không thể tin nổi: "Sư phụ, người... chẳng phải người đã nói chỉ nhận một mình con làm đệ tử thôi sao?"

"Thời gian rảnh rỗi của ta quá nhiều, thu thêm một đệ tử giết thời gian cũng hay." Giang Cố thản nhiên nói: "Dù sao con hết đi uống rượu ở Long Vân Thành lại chạy đến Vân Hải xem rồng, bận rộn lắm."

"Con không...Sư phụ, con chỉ nói đùa thôi mà!" Vệ Phong hoảng hốt, vội túm lấy tay áo y, giọng đầy tha thiết: "Con không đi uống rượu, cũng không đi ngắm rồng, con... con chỉ cần nhìn sư phụ là đủ rồi!"

"......Con nói gì?" Giang Cố lạnh lùng cúi mắt nhìn hắn.

"Ý con là, chỉ cần đi theo sư phụ học tập là đủ rồi!" Vệ Phong siết chặt ống tay áo y.

Chỉ cần nghĩ đến việc Giang Cố cũng sẽ dạy dỗ Mạc Đạo Tân như đã dạy mình, sẽ bảo vệ hắn ta như đã bảo vệ mình, thậm chí... sẽ ôm hắn ta vào lòng như đã từng ôm mình... Ánh mắt Vệ Phong thoáng hiện lên vẻ dữ tợn.

Hắn đã chờ đợi suốt mười bảy năm mới có được một sư phụ thật lòng yêu thương mình, sao có thể để ai cướp mất chứ!

Dù có chết hắn cũng sẽ không chia sẻ sư phụ với bất kỳ ai!

"Sư phụ, Mạc Đạo Tân từng bắt nạt con, hắn ta vốn chẳng phải người tốt, hắn làm trợ giảng cũng chỉ để tiếp cận người thôi." Giận dữ và đố kỵ cuồn cuộn trong lòng nhưng bị hắn ép xuống tận đáy, bàn tay siết lấy ống tay áo Giang Cố dần trở nên trắng bệch.

Hắn cẩn thận nhìn Giang Cố, đôi mắt hoe đỏ: "Sư phụ, người chỉ nhận một mình con làm đồ đệ thôi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip