Chương 36: Biển Mây Dương Hoa (23)

Edit: Choze
Beta: Wine

Vâng, sư phụ.

Từ khi nắm vững phương pháp tu luyện nguyên thần trong thức hải, Vệ Phong cảm thấy thời gian trôi qua như chớp mắt.

Ban ngày hắn đến Thấu Xuân Phong nghe giảng, đến chiều tối lại quay về Thanh Bình Phong để Giang Cố kiểm tra thành quả học tập trong ngày. Sau đó bắt đầu tu luyện, giờ Dần mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, Giang Cố đã gọi hắn dậy dạy kiếm pháp. Đến giờ Mão hắn phải chạy mười vòng quanh Thanh Bình Phong, đến giờ lên lớp trên Thấu Xuân Phong lại tiếp tục đi nghe giảng.

Chỉ trong vòng một tháng, Vệ Phong gần như quên mất cảm giác ngủ là gì.

Sáng sớm hôm đó, hắn vẫn luyện kiếm trước sơn động như thường lệ.

Kiếm pháp mà Giang Cố mới dạy vô cùng đơn giản, chẳng qua chỉ là mấy động tác cơ bản như chém, bổ, đỡ. Vệ Phong đã luyện hơn ngàn lần, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hổ khẩu và lòng bàn tay hắn đã bị mài rộp, mỗi lần cầm kiếm đều đau đến tận tim.

Nhưng hắn không dám than vãn, chỉ sợ Giang Cố chê hắn vô dụng rồi không dạy nữa.

"Thẳng lưng lên." Giang Cố đứng bên cạnh cau mày, vỏ kiếm trong tay quất thẳng vào lưng hắn không chút nể tình.

Vệ Phong đau đến hít một hơi, trường kiếm trong tay run lên, tiếp đó vỏ kiếm lại vung tới, lần này là vào cánh tay.

"Tay không được run." Vỏ kiếm trong tay Giang Cố lại quất lên khoeo chân hắn, "Chân trụ vững vào."

Vệ Phong cắn răng, siết chặt chuôi kiếm, mồ hôi theo hai bên thái dương lăn xuống cằm. Hắn không dám nhìn ngang ngó dọc, chỉ dốc toàn bộ tinh thần nhìn thẳng phía trước, giọng nói khẽ run: "Sư phụ, con không trụ nổi nữa rồi..."

"Vậy nghỉ một chút đi." Giang Cố đáp.

Vệ Phong còn chưa kịp vui mừng đã nghe Giang Cố lạnh lùng nói: "Lúc đánh nhau với người khác, con cũng thử thuyết phục họ cho con nghỉ một lát xem nhé."

Vệ Phong lập tức im bặt, ngoan ngoãn tiếp tục giơ kiếm, kiên trì đến tận khi sắc trời dần sáng, mãi đến khi Giang Cố gật đầu cho phép hắn mới run rẩy ngồi bệt xuống đất.

Vừa mới nhắm mắt định chợp mắt một lát, giọng nói lạnh băng của Giang Cố đã vang lên bên tai như tử thần thúc ggiục: "Đi chạy vòng quanh núi đi."

Vệ Phong mở mắt ra, ánh mắt đầy tuyệt vọng, yếu ớt nói: "Sư phụ, thật ra con không định luyện thể..."

Hắn thật sự không cần cơ thể cường tráng, bởi chỉ cần pháp thuật đủ mạnh thì chẳng ai có thể đến gần hắn.

"Nếu một ngày con mất hết pháp lực thì sao?" Giang Cố từ trên cao lạnh nhạt nhìn hắn, "Với tu vi hiện tại của con, ai cũng có thể áp sát, con thích bị người ta móc đan nữa à?"

Vệ Phong lập tức nhớ lại vài ký ức chẳng mấy tốt đẹp, bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ.

Giang Cố nhìn thiếu niên đang nằm bẹp dưới đất như bùn nhão, bàn tay đặt lên vỏ kiếm.

"Con đi chạy ngay đây, sư phụ!" Vệ Phong cuống quýt bò dậy, đau khổ lê thân chạy dọc theo con đường núi gập ghềnh quanh Thanh Bình Phong.

Giang Cố cưỡi kiếm theo sát phía sau, chỉ cần tốc độ của hắn hơi chậm lại, băng tiễn do linh lực ngưng tụ sẽ sượt qua gót chân, ghim thẳng vào tảng đá bên đường. Dù biết Giang Cố sẽ không thực sự làm hắn bị thương, nhưng cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn khiến hắn sởn tóc gáy.

Ai mà ngờ được lần đầu tiên hắn leo lên Thanh Bình Phong phải mất cả một ngày, vậy mà bây giờ một canh giờ đã có thể chạy được mười vòng.

Khổ luyện hai canh giờ xong, đến khi đi học ở Thấu Xuân Phong, Vệ Phong cảm thấy như mình vừa được giải thoát.

"Vệ sư huynh!" Liễu Hiến nhìn thấy hắn thì vui vẻ chạy tới: "Sư huynh, huynh chậm một chút."

Vệ Phong nghiêng đầu nhìn cậu: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, sư huynh." Liễu Hiến hơi ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nói: "Sư huynh, dạo này huynh cao lên đúng không?"

"Có à?" Vệ Phong giơ tay so thử với cậu, có chút ngạc nhiên: "Hình như đúng là cao lên thật."

"Còn gầy đi nữa." Liễu Hiến bật cười: "Chắc hẳn sư huynh ở Thanh Bình Phong rất vất vả nhỉ?"

"Cũng bình thường." Vệ Phong thoáng liếc thấy bóng Mạc Đạo Tân đang rẽ qua góc hành lang, cố ý cất cao giọng: "Sư phụ ta tận tâm dạy dỗ, quan tâm chăm sóc từng li từng tí, không thể coi là khổ cực được."

Mạc Đạo Tân nghe vậy chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi ôm sách bước thẳng vào phòng.

Vệ Phong khoanh tay, bĩu môi chậc một tiếng.

Ở Thấu Xuân Phong, hắn thích nhất là môn công pháp cơ sở do Giang Cố giảng dạy, không biết có phải do sư phụ hắn cố ý hay không, nhưng tiến độ bài giảng lại rất phù hợp với tốc độ tu luyện của hắn. Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là mỗi lần Giang Cố xuất hiện trên Thấu Xuân Phong, Mạc Đạo Tân chắc chắn sẽ bám theo bên cạnh.

Đúng là một cái đuôi phiền phức.

Không dưới một lần Vệ Phong bắt gặp Mạc Đạo Tân lén lút thỉnh giáo Giang Cố, mà Giang Cố cũng tận tâm giảng giải từng chi tiết một.

Dù biết rõ Giang Cố luôn nghiêm túc với việc dạy dỗ đệ tử, dù lạnh lùng xa cách nhưng chỉ cần có đệ tử hỏi, y nhất định sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp nhất, song Vệ Phong vẫn cảm thấy gai mắt khi nhìn thấy Mạc Đạo Tân.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Giang Cố cũng từ góc hành lang chậm rãi bước ra.

"Sư phụ!" Vệ Phong lập tức bỏ mặc Liễu Hiến, vui vẻ chạy tới.

Giang Cố đã quen với cảnh mỗi sáng hắn luyện công thì kêu gào như quỷ khóc sói tru, tới khi về đến Thấu Xuân Phong lại nhảy nhót như khỉ, chỉ hờ hững gật đầu đáp lại.

"Sư phụ, mai là ngày nghỉ, con có thể xuống núi chơi với hội Huyền Chi Diễn không?" Vệ Phong tràn đầy mong đợi nhìn y.

"Có những ai?" Giang Cố hỏi.

Vệ Phong giơ tay đếm, "Huyền Chi Diễn, Liễu Hiến, Đỗ Thanh, Bạch Cảnh Đồng, còn có vài sư muội bên chỗ Dụ Thiên Ninh, Phùng sư huynh cũng dẫn bạn đi, đông lắm, bọn con còn định qua thành Long Vân ăn uống rồi ngủ lại một đêm."

"Đi đi." Giang Cố đáp.

Vệ Phong kinh ngạc nhìn y: "Thật ạ?"

Hắn vốn không hy vọng Giang Cố sẽ đồng ý, dù sao Giang Cố luôn quản chặt chuyện tu luyện của hắn, lần này hỏi chỉ để tìm cớ kéo dài thời gian, không muốn y gặp Mạc Đạo Tân mà thôi.

"Gần đây con vất vả nhiều rồi, thư giãn một chút cũng tốt." Giang Cố nói, "Vào học đi."

"Cảm ơn sư phụ!" Vệ Phong lập tức quăng Mạc Đạo Tân ra sau đầu, niềm vui được xuống núi chơi hoàn toàn xua tan hết những cực khổ suốt thời gian qua.

Giang Cố nhìn theo bóng lưng hắn vui vẻ chạy vào lớp, ánh mắt chạm phải thiếu niên tóc đen đứng trước cửa vẫn đang lặng lẽ nhìn về phía này.

Không thả mồi thì làm sao câu được cá đây.

Tối hôm đó, Vệ Phong phấn khởi sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai trong động nhỏ của mình.

Trước giờ hắn chưa từng cùng nhiều sư huynh đệ đồng môn ra ngoài chơi như vậy. Trước khi bái Giang Cố làm sư phụ, gần như chẳng ai chịu kết giao với hắn, người có thể coi là bạn bè cũng chỉ có mỗi Huyền Chi Diễn, còn lại phần lớn sư tỷ sư muội cũng chỉ là dùng linh thạch đổi lấy vài ba câu xã giao. Nhưng kể từ khi bái Giang Cố làm sư phụ, mọi thứ đều thay đổi, không chỉ có thêm nhiều bạn mới, mà ngay cả các trưởng lão phụ trách giảng dạy ở Thấu Xuân Phong cũng đối xử với hắn dễ chịu hơn.

Dù trước kia Vệ Phong không bận tâm chuyện này lắm, nhưng hắn vẫn thích náo nhiệt, một môi trường học tập hòa thuận và bình thường cũng khiến mấy cuốn sách tu luyện khô khan kia bớt nhàm chán đi nhiều.

"Sư phụ, Huyền Chi Diễn nói muốn xuống núi phải mang theo lệnh bài của sư môn, nhưng hình như Thanh Bình Phong chúng ta không có lệnh bài." Vệ Phong vừa nhét một nắm linh thạch thượng phẩm vào túi trữ vật vừa nói, "Đúng lúc con có quen một nghệ nhân điêu khắc ở thành Long Vân, hay là để con nhờ người ta thiết kế cho chúng ta một cái?"

"Tùy con." Giang Cố chẳng hứng thú với mấy thứ này.

"Tuyệt!" Vệ Phong lại nắm thêm một vốc linh thạch bỏ vào túi, "Sư phụ, con thấy người ngày nào cũng mặc mỗi bộ y phục này, hay để con ghé Vân Thường Các đặt mấy bộ mới cho người nhé? Còn nữa, kiếm của sư phụ nên có tua kiếm, con thấy các trưởng lão khác đều có, mà hộ thủ của người cũng sờn rồi, chẳng chịu đổi gì cả... À, động phủ của chúng ta cũng trống trải quá, dạo trước con có đặt làm một tấm bình phong với hai bộ bàn ghế, sư phụ không thích giường thì để trường kỷ cũng được, sư phụ thấy sao?"

Giang Cố chỉ cảm thấy hắn líu ríu quá mức phiền phức, chẳng buồn nghe lọt nửa chữ, qua loa đáp một câu: "Tùy con."

Thấy y không phản đối, Vệ Phong vô cùng vui vẻ, vừa thu dọn vừa lẩm bẩm một mình. Sư phụ hắn chắc là đã quen sống một mình rồi, cuộc sống cực kỳ đơn sơ, đến mức thanh kiếm của bản thân cũng chẳng màng chăm sóc, chỉ dùng nó vào một việc duy nhất là... quất hắn. Vệ Phong lặng lẽ ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Cố, khẽ kéo ống tay áo y.

Giang Cố mặt không cảm xúc mở mắt ra, "Lại muốn làm gì?"

"Sư phụ, vỏ kiếm của người có muốn khảm thêm một viên ngọc không?" Vệ Phong cười ngoan ngoãn, "Trên núi của con có một khối lam ngọc thượng hạng, giá trị liên thành, rất hợp với thanh kiếm này."

Tốt nhất là khảm rồi thì sư phụ sẽ không nỡ dùng nó để đánh hắn nữa.

Cái roi này đánh người đau chết khiếp!

Giang Cố mất kiên nhẫn, trực tiếp ném vỏ kiếm cho hắn.

Vệ Phong ôm chặt hung khí đã từng hành hạ mình đến chết đi sống lại, nở nụ cười nham hiểm, "Vâng, sư phụ."

Trước đây trên Liên Vân Phong có đến mấy chục người hầu hạ một mình hắn nên Vệ Phong đã quen thói sống xa hoa, dù chuyển đến Thanh Bình Phong cũng không để mình chịu ấm ức, thứ gì cũng phải dùng loại tốt nhất. Hắn trang hoàng sơn động nhỏ đơn sơ của mình thành nơi vừa xa hoa vừa thoải mái, thậm chí còn khảm đầy dạ minh châu lên trần động. Mỗi khi hắn ngồi thiền trong động, ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp người, trông chẳng khác gì sắp tu thành chính quả mà thăng thiên tại chỗ.

Giang Cố nhìn lâu cũng thấy nhức mắt.

"Sư phụ, từ khi tu luyện con rất ít khi buồn ngủ, có phải vì con đã được nghỉ ngơi đầy đủ trong thức hải không?" Vệ Phong vào trong động nhỏ của mình, cẩn thận đặt vỏ kiếm xuống, trong lòng đắc ý. Cuối cùng ngày mai cũng không bị đánh đòn nữa, chắc chắn cũng không cần luyện kiếm, dù biết sư phụ là vì muốn tốt cho mình nhưng có thể nghỉ ngơi một ngày cũng không tệ.

"Không phải nghỉ ngơi, mà chỉ là một cách bổ sung tinh lực khác. Thỉnh thoảng con cũng có thể thư giãn mà ngủ..." Câu nói của Giang Cố còn chưa dứt đã nghe thấy một tràng tiếng ngáy khe khẽ.

Y quay đầu lại, thấy Vệ Phong nằm sấp trên chiếc chiếu mây, ngủ gục trong một tư thế hết sức kỳ lạ, tay phải còn mắc kẹt trong kẽ đá như thể đang định lôi thứ gì ra.

Giang Cố dứt khoát dời mắt đi.

Đúng là... nhìn kiểu gì cũng ngu.

Sáng hôm sau, quả nhiên đúng như Giang Cố dự đoán, Vệ Phong ngủ quên đến trời đất mờ mịt, chẳng thể dậy đúng giờ.

Huyền Chi Diễn và Liễu Hiến đã đứng dưới núi truyền âm gọi hắn suốt một hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào khác đành cắn răng lên núi.

Hai người đến ngoài động, cung kính hành lễ, "Giang trưởng lão, chúng con đã hẹn với Vệ Phong hôm nay cùng xuống núi."

Giang Cố đứng ở cửa động gật đầu, tay đặt sau lưng khẽ búng một tia linh lực nhắm thẳng vào trán Vệ Phong.

"Á! Gì thế?" Vệ Phong bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh, mắt chưa kịp mở đã theo phản xạ mò lấy kiếm, "Sư phụ, con đi luyện kiếm ngay đây!"

"..." Giang Cố hờ hững liếc hắn, "Không phải hôm nay con định xuống núi sao?"

"À, đúng..." Vệ Phong vỗ trán, nhìn thấy Huyền Chi Diễn và Liễu Hiến ngoài động thì mắt sáng rỡ, vội vàng thay đồ, xách theo túi trữ vật đầy ắp trên đầu giường, chạy được nửa đường lại quay về lôi ra một chiếc hộp nhỏ từ kẽ đá, miệng còn ngậm dây buộc tóc, hấp tấp nhảy lên phi kiếm, lớn tiếng hô: "Sư phụ, con đi đây!"

Giang Cố không buồn quay đầu, thẳng tay phong kín động phủ, hiếm khi có được một ngày yên tĩnh.

"Thật quá đáng." Vệ Phong lầm bầm đưa túi trữ vật và hộp gỗ cho Huyền Chi Diễn, "Cầm giúp ta một chút, ta buộc tóc đã."

Gió thổi tung mái tóc dài của hắn, Liễu Hiến nói: "Vệ sư huynh, chúng ta đông người như vậy hay là thuê phi thuyền đi?"

"Thuê cái gì mà thuê, Liên Vân Phong của ta có mấy chiếc phi thuyền để không đấy. Ngươi nói với Phùng sư huynh một tiếng, chúng ta đi từ Liên Vân Phong."

"Thế thì tuyệt quá!" Liễu Hiến vui vẻ nói, "Tiết kiệm được khối tiền!"

"Giờ lại không chê quá mức phô trương nữa hả?" Huyền Chi Diễn liếc nhìn Vệ Phong.

Vệ Phong buộc tóc xong, cười nói: "Hôm nay có nhiều sư tỷ sư muội đi cùng, nếu chúng ta cưỡi kiếm, váy lụa trâm ngọc của họ bị gió thổi rối tung thì không hay đâu."

"Đúng là lo chuyện bao đồng." Huyền Chi Diễn bật cười khinh khỉnh.

Vệ Phong tặc lưỡi hai tiếng: "Thấy chưa, đây chính là lý do họ thích đi cùng ta chứ chẳng bao giờ rủ ngươi đi đấy."

"Cút, cút, cút!" Huyền Chi Diễn bực bội giơ tay đấm hắn.

Vệ Phong cười hì hì, cả nhóm cùng đi thẳng về phía Liên Vân Phong.

Mấy chiếc phi thuyền đậu trên biển mây của Liên Vân Phong, mười mấy thiếu niên thiếu nữ cười đùa ồn ào nhảy lên, họ chìm đắm trong niềm vui xuống núi, hoàn toàn không nhận ra có kẻ đang lặng lẽ bám theo sau phi thuyền.

Giang Cố đeo mặt nạ thay đổi dung mạo, nhanh chóng tìm thấy Vệ Phong giữa đám đông.

Gương mặt hắn rạng rỡ nụ cười, khoác vai Huyền Chi Diễn đứng dựa vào lan can, hăng hái trò chuyện cùng mấy thiếu niên khác, đôi mắt sáng ngời, phía sau là biển mây cuồn cuộn.

Nhìn tựa như một công tử vô lo vô nghĩ thật sự.

Đáng tiếc, chỉ là tựa như mà thôi.

Vệ Phong bỗng linh cảm được gì đó, quay đầu lại, chợt nhìn thấy trong biển mây thấp thoáng một bóng dáng mơ hồ quen thuộc, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Vệ Phong, sao thế?" Đỗ Thanh đứng bên hỏi.

"Không có gì." Vệ Phong cười cười, che giấu sự bất an trong mắt.

Hình như hắn vừa nhìn thấy... lão biến thái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip