Chương 4: Bí Cảnh Triêu Long (4)
Edit: Choze
Beta: Wine
Tu luyện cái gì?
Vệ Phong không xa không gần lặng lẽ bám theo sau Giang Cố và Ô Thác.
Hắn không dám tới quá gần, vừa nãy chỉ vô tình chạm phải vạt áo của Giang Cố mà suýt chút nữa đã bị chém đứt tay. Hắn cũng không dám ở quá xa, vì với sự hung tàn của người này, chỉ cần không hài lòng là có thể khiến hắn mất mạng.
Thực ra, trực giác của Vệ Phong không sai.
Trong tấm màn cách âm, Ô Thác tò mò hỏi: "Chủ nhân, người định xử lý hắn thế nào?"
"Đến gần thì phong ấn sẽ yếu đi." Giang Cố trầm ngâm. "Luyện hóa thành pháp khí đeo bên người có lẽ sẽ hữu dụng."
Ô Thác vừa định lấy ra pháp bảo để luyện hóa thì thấy Giang Cố cau mày quay đầu nhìn Vệ Phong một cái, "Nhưng mà bẩn quá."
Thiếu niên rách rưới trên người dính đầy máu và bụi bẩn nhìn thấy y quay lại tức thì nở một nụ cười rực rỡ, dù cánh tay và bả vai đã bị thương lộ cả xương trắng vẫn chẳng màng.
Giang Cố thản nhiên dời mắt, "Để sau hẵng tính."
Ô Thác lại hậm hực cất pháp bảo đi, phụ họa không điều kiện: "Đúng là bẩn quá, ta cũng chẳng muốn ăn hắn."
"Thế mà ngươi lại thích ăn cái cây hoa tinh dính đầy mỡ xác chết kia đó." Giang Cố hất Ô Thác trong cái bong bóng ra xa. "Trước khi tiêu hóa xong thì tránh xa ta ra."
Ô Thác ủ rũ nằm trong bong bóng, theo sau y.
Có lẽ vì Vệ Phong đang bị thương nặng, Giang Cố đi chậm hơn nhiều, dọc đường hầu như không gặp phải linh thú hay tu sĩ nào, Vệ Phong đoán là do đối phương ngồi thiền phát ra uy áp mạnh mẽ.
Nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được.
Trong đầu Vệ Phong nghĩ ra hàng trăm ý tưởng đen tối nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngoan ngoãn, khi Giang Cố dừng lại nghỉ ngơi, hắn cũng chọn một cái cây ngồi xa xa không gây chú ý, lúc này cơn đau từ vết thương mới dần rõ ràng hơn.
Tuy vậy, hắn không dám lấy đan dược ra chữa trị. Mặc dù có thể Giang Cố không để ý tới đồ của hắn, nhưng cũng không chắc rằng y không phải kẻ tham lam vơ vét mọi thứ... giống như chính Vệ Phong vậy.
Vệ Phong cẩn thận quan sát Giang Cố và Ô Thác từ xa, không biết Giang Cố đã nói gì mà Ô Thác lại phấn khởi nhảy ra khỏi bong bóng rồi thoắt cái đã biến mất không thấy bóng dáng.
Vệ Phong đau không chịu nổi nữa, liếm môi dính máu khô, lén lút lấy ra một viên đan dược hồi máu cấp cao từ túi trữ vật định bỏ vào miệng.
"Ngươi chê mình chết chưa đủ nhanh à?"
Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai, Vệ Phong run tay làm viên đan dược rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dính đầy bụi.
Vệ Phong tiếc nuối nhìn viên đan dược kia, ngẩng đầu ngoan ngoãn nói: "Tiền bối, vết thương của ta đau quá."
Giang Cố nhắm mắt ngồi thiền, không thèm để ý đến hắn.
Vệ Phong không hề thấy lúng túng, sờ sờ mũi rồi nhanh tay nhặt lại viên đan dược kia bỏ vào túi trữ vật. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lén lút lấy ra một viên đan dược hồi máu cấp trung khác chuẩn bị bỏ vào miệng, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Giang Cố đang nhìn hắn chằm chằm làm hắn không dám nuốt viên đan xuống.
Giang Cố chưa bao giờ thấy kẻ nào cố chấp tìm chết như tên nhóc này, làm y nhớ tới lúc mới thu phục Ô Thác cũng náo loạn y như vậy, sắc mặt càng khó chịu.
Dưới ánh nhìn sắc bén đến mức có thể giết người của Giang Cố, Vệ Phong đành cẩn thận nhổ viên đan dược hồi máu cấp trung ra.
Giang Cố nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi thiền.
Mặc dù rất không hài lòng với việc Giang Cố ngăn mình trị thương, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Vệ Phong không dám manh động nữa, ánh mắt lại đảo qua tay của Giang Cố.
Nếu đã không đánh lại đối phương, có lẽ vẫn có thể lén trộm nhẫn của y, hoặc đợi đến khi Giang Cố lấy được vảy Thần Diên Giao rồi trộm cũng chưa muộn, chỉ là không biết mình sống được tới lúc đó hay không.
Nhưng chỉ cần không chết thì vẫn còn cơ hội sống.
Vệ Phong ưu tư liếm vết máu dính trên răng vẫn còn thoảng hương đan dược. Nếu không vì cơ thể đột nhiên thay đổi bất thường, nhiệm vụ hắn treo thưởng không có người nhận thì có đánh chết hắn cũng không xuống núi. Bình thường giờ này hắn đang cùng tiểu sư muội ngắm hoa ở biển mây Dương Hoa Tông hoặc đang săn bắn sau núi với Huyền Chi Diễn chứ không phải là ở đây bán sống bán chết dựa vào sắc mặt của người khác.
Cơn ngứa âm ỉ từ sau gáy lan dần tới đầu ngón tay, cảm giác khó chịu ở đan điền không cách nào kiềm chế nổi, hắn siết chặt nắm tay, nhìn về phía xa nơi có vị tu sĩ không chút lay động, lén lút tiến lại gần thêm một chút.
"Tiền bối." Vệ Phong thăm dò lên tiếng: "Tiền bối?"
Giang Cố nghe giọng nói trong trẻo của thiếu niên, không buồn để ý đến hắn.
Vệ Phong lập tức cho rằng Giang Cố đã nhập định, dù gì lúc trưởng lão tông môn giảng bài, hắn cũng nghe lỏm được đôi ba câu trong mơ, tu sĩ khi nhập định thường không cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Vì vậy hắn mạnh dạn hơn, vừa cắn răng chịu đau, vừa che cánh tay đau nhức ngứa ngáy, lấy từ túi trữ vật ra một tấm phù cầm máu.
Giang Cố ở trong thức hải nhìn thấy cảnh thiếu niên và tấm phù cầm máu cứ tròn mắt nhìn nhau, tưởng hắn sợ không dám dùng, vừa định mở mắt thì nghe Vệ Phong gục đầu lẩm bẩm: "Phù cầm máu chết bầm này dùng như nào vậy trời?"
"..." Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Giang Cố tận mắt chứng kiến có một tu sĩ không biết dùng cả những chú ngữ cơ bản như phù cầm máu.
Rốt cuộc nhóc con này thiểu năng kinh thiên động địa tới cỡ nào đây.
Vệ Phong uể oải cất tấm phù vào, một mình ngồi nhổ cỏ dại dưới chân, máu từ vai và bàn tay nhỏ giọt xuống đất, nhưng may thay cơn đau đã làm giảm bớt cảm giác ngứa. Hắn ngồi khoanh chân trong khoảng đất mà mình vừa nhổ trụi cỏ, buồn chán đong đưa qua lại.
Giang Cố nhìn động tác của hắn mà nhức cả đầu, lạnh lùng lên tiếng: "Ngồi yên."
Vệ Phong giật mình, nhưng đến khi thấy Giang Cố vẫn không mở mắt, cũng không có ý định giết mình, hắn cười toe toét nhích lại gần mấy bước, mặt mày hớn hở: "Tiền bối, chúng ta sắp đi đâu vậy?"
Giang Cố bị mùi máu tanh nồng nặc làm phiền, vừa mở mắt đã thấy tên nhóc này đang nhích lại gần, chỉ còn cách có vài bước chân. Y muốn đuổi Vệ Phong ra xa nhưng vết sẹo trên cổ lại bắt đầu nóng rực, lời đã tới cổ họng cũng đành phải nuốt xuống: "Ngươi không cần biết."
Luyện thành ngọc bội Vô Phương đeo bên người cũng tạm được, nếu có thể giải phong ấn thì y có thể chịu đựng một thời gian.
"Ồ." Vệ Phong liếm đôi môi khô khốc, thấy Giang Cố không đuổi mình đi thì được đà lấn tới: "Tiền bối, ta có thể đi tìm chút nước uống không?"
Hắn mới chỉ đạt đến Luyện Khí kỳ, còn chưa tích cốc, lại bị thương nặng, giờ đã đói đến mức sắp không chịu nổi.
Xét thấy phong ấn đã với dần đi, tâm trạng Giang Cố cũng dịu đi một chút, y ngưng tụ ra một quả cầu nước rồi ném vào lòng hắn.
Vệ Phong ôm quả cầu nước vừa bất ngờ xuất hiện, ngây người một lúc rồi thử đưa tay chọc nhẹ. Quả cầu nước mỏng manh lập tức vỡ ra, hàng ngàn giọt nước bao phủ lấy hắn, trong chốc lát, trước mắt chỉ còn một màn sương trắng xóa. Ngay sau đó vết thương lộ cả xương trên cơ thể hắn bắt đầu lành lại, nước mát ngọt lịm chảy qua cổ họng, cơn ngứa bỏng rát nơi đầu ngón tay cũng dần biến mất, cả khuôn mặt và bộ y phục dơ bẩn của hắn đều được rửa sạch bong.
Trong lúc Vệ Phong không để ý, lớp mặt nạ ngụy trang của hắn cũng bị linh lực dồi dào trong nước làm tan chảy, để lộ ra gương mặt thật.
Vệ Phong vui mừng nhìn vết thương đã lành, đôi mắt hơi cụp xuống của hắn cũng sáng ngời hơn: "Đa tạ tiền bối!"
Gương mặt ấy có đôi mắt sáng long lanh, hàm răng trắng muốt toát lên vẻ thanh tao tuấn tú, ánh mắt của Giang Cố thoáng dừng lại rồi chán ghét lướt qua.
Vệ Phong chẳng hay biết gì, hắn vén ống tay áo rách rưới để lộ vết thương đã lành, vui vẻ khoe: "Tiền bối thật lợi hại!"
Cánh tay gầy gò trắng nõn của thanh niên có hơi chói mắt, Giang Cố không quen gần gũi với người khác như vậy, lạnh lùng nói: "Về chỗ ngồi."
Sự hưng phấn của Vệ Phong như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng vì đã quen với việc bị các trưởng lão trong tông môn quở trách, hắn chỉ mặt dày "ò" một tiếng rồi lại chạy về chỗ bãi cỏ mình đã nhổ trọc, khoanh chân ngồi xuống.
Nhìn điệu bộ hắn xem ra cũng định điều tức tu luyện, không đến nỗi vô phương cứu chữa.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu Giang Cố thì thiếu niên đang ngồi thiền đã ngả người vào thân cây như vật không xương, phát ra tiếng ngáy nhỏ.
"..." Giang Cố im lặng một lúc rồi nhắm mắt tiếp tục tu luyện.
Hai canh giờ sau, Ô Thác - đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho sau khi tiêu hóa xong hoa tinh - cúi xuống nhìn thiếu niên đang ngủ ngon lành, ngạc nhiên hỏi: "Sao hắn ta ngủ được hay vậy?"
Đừng nói gì đến việc các thiếu niên nhà họ Giang ở độ tuổi này đang không ngừng ngày đêm tu luyện, chỉ riêng chuyện sống chết bị Giang Cố nắm trong tay đã đủ khiến người ta khó mà ngủ ngon được như thế rồi.
Thế mà hắn ta không những ngủ, lại còn ôm thân cây ngủ rất say.
Ô Thác nghĩ mãi không ra, muốn hỏi chủ nhân nhưng lại thấy Giang Cố đang tu luyện nên không dám quấy rầy, bèn ấn bàn chân nhỏ vào hai má trắng nõn như ngọc của thiếu niên.
"Á!" Vệ Phong bật dậy, mắt còn chưa mở tay đã đưa lên sờ soạng quyển sách, bực bội lẩm bẩm: "Lại là tiết học của lão Kỳ Phượng Nguyên già khú đế kia à?"
Ô Thác bật cười khanh khách, còn Vệ Phong thì dụi dụi mắt rồi cúi đầu nhìn xuống, chạm ngay vào đôi mắt mèo tròn xoe, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó tò mò ngồi xổm xuống đối diện với nó.
Ô Thác cũng tò mò nhìn lại, thiếu niên sau khi được tắm rửa trông trắng đến phát sáng, nếu được luyện thành ngọc Vô Phương thì chắc chắn sẽ là một viên ngọc tuyệt đẹp.
Vệ Phong rất thích động vật lông xù, ở Dương Hoa Tông hắn từng nuôi vài con linh báo để chơi nhưng chưa từng gặp con nào kỳ lạ thế này. Hắn không biết con mèo nhỏ này đang nghĩ mấy chuyện đáng sợ gì, lớn gan chọc vào bàn chân nhỏ của nó: "Ngươi là linh thú gì vậy?"
Ô Thác kiêu hãnh ưỡn ngực: "Ta là Xích Viêm thượng cổ thần thú."
"Wow." Vệ Phong nhìn bộ lông trắng như tuyết trên ngực và chân của nó, trầm trồ khen ngợi, nhưng thực ra hắn chưa từng nghe qua Xích Viêm thượng cổ thần thú gì gì đó, cười hì hì: "Ngươi thật lợi hại."
Ô Thác gật đầu đầy kiêu ngạo, quay lại nhìn chủ nhân đang tu luyện, băn khoăn hỏi: "Nhóc con, sao ngươi không tu luyện?"
Vệ Phong lập tức xị mặt, buồn rầu nói: "Tu luyện cái gì? Ta cần gì phải tự làm khó mình, ăn chơi vui vẻ chẳng sướng hơn sao."
"Ngươi không muốn phi thăng à?" Ô Thác khó hiểu: "Ngươi không sợ hết tuổi thọ sẽ chết sao?"
"Không muốn, hoàn toàn không muốn." Vệ Phong ngả người nằm trên đất như một con cá muối chết từ tám trăm năm trước: "Chết thì thôi, suốt ngày cực khổ tu luyện, cuối cùng không cẩn thận lại bị người khác giết, hoặc nếu độ kiếp cũng có thể bị thiên lôi đánh chết mà chẳng hưởng được chút lạc thú nào của thế gian, vậy thì tu luyện có khác gì chết đâu?"
"Nhưng mà..." Ô Thác muốn phản bác nhưng không nghĩ ra lý do, thậm chí trong thoáng chốc còn bị lời hắn làm lung lay đạo tâm.
"Ô Thác." Giọng nói lạnh lùng của Giang Cố vang lên bên tai khiến nó giật mình tỉnh táo lại.
"Chủ nhân!" Ô Thác có chút áy náy chạy về phía Giang Cố.
"Tiền bối, người tỉnh rồi!" Nhưng có người còn chạy nhanh hơn cả nó.
Thiếu niên như một quả cầu lửa lao tới, Giang Cố khẽ động ngón tay, lập tức dựng nên một bức tường vô hình ngăn cách hai người, Vệ Phong bị chặn ở khoảng cách xa ba trượng, ngơ ngác nhìn y.
Ô Thác không bị chặn lại, nó vui vẻ chạy tới chân Giang Cố, cọ cọ vào cổ chân y: "Chủ nhân, ta đã tắm sạch rồi."
"Ừm." Giang Cố hờ hững đáp: "Đi thôi."
"Dạ!" Ô Thác vui vẻ vẫy đuôi, nhảy vào bong bóng nhỏ của mình, lơ lửng bên cạnh y.
Vệ Phong bị chặn ở xa, xoa xoa cái mũi bị va đỏ, không chút để ý nhún vai một cái rồi xách thanh kiếm gãy của mình lẽo đẽo theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip