Chương 9: Bí Cảnh Triêu Long (9)
Edit: Choze
Beta: Wine
Rút vảy lóc xương
Vệ Phong cảm thấy như mình sắp chết đuối.
Hắn mơ màng mở mắt dưới làn nước, bên tai vang lên âm thanh đứt quãng bắt nguồn từ tiếng hát của giao nhân. Dù chưa từng học qua ngôn ngữ của loài này, nhưng không hiểu sao hắn lại hiểu được ý họ muốn truyền đạt.
"Nguy hiểm... Mau đến tìm ta."
Vệ Phong sờ cằm, thổi ra một chuỗi bọt khí dài, trong lòng thầm nghĩ ngươi là ai mà dám bắt ta đích thân đi tìm ngươi?
Cái sự đồng hóa đáng chết này không ngờ lại khiến hắn hiểu được cả ngôn ngữ của giao nhân.
Mặc dù thích ăn cá, nhưng Vệ Phong tuyệt đối không muốn biến thành cá đâu.
Khi hắn đang ngủ, Chuông Tiêu Âm Vạn Cổ đã chìm vào lớp bùn, Vệ Phong cúi đầu nhặt chiếc chuông lên, phù truyền âm trên khuyên tai bất ngờ lóe lên ánh sáng đỏ.
"Vệ Phong, ngươi đang ở đâu? Ta đến tìm ngươi nè." Giọng nói của Huyền Chi Diễn vang lên có chút nặng nề, tựa như người nói đang ở ngay bên ngoài.
Vệ Phong đặt chuông trở lại túi trữ vật, sau một hồi điều chỉnh tư thế, hắn bám vào khe hở nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Huyền Chi Diễn mặc trang phục đệ tử màu đỏ thẫm, ngay lập tức vui vẻ, "Huyền Chi Diễn!"
Hắn hét to một tiếng, nhưng đối phương vẫn như không nhìn thấy hắn, chỉ quay đầu tìm kiếm xung quanh.
Vệ Phong cau mày, hắn không hề bày ra trận pháp ẩn thân nào, nhưng nghĩ đến việc tên biến thái kia am hiểu kết giới, hắn lập tức cảm thấy không ổn, vẫy đuôi cá bơi ra khỏi khe hở, "Chi Diễn!"
"Vệ Phong!" Cuối cùng Huyền Chi Diễn cũng nhìn thấy hắn, phấn khích chạy tới, nhưng khi thấy hình dạng giao nhân của hắn, cậu đột ngột dừng chân, hoảng hốt la lên: "Tổ tông ơi, sao ngươi lại biến thành giao nhân rồi?!"
"Chuyện này nói ra dài lắm." Vệ Phong thản nhiên nói, "Ngươi hỏi được khẩu quyết của chuông chưa?"
"Ta hỏi được rồi, hỏi được rồi," Huyền Chi Diễn nhắc lại khẩu quyết, sau đó nắm lấy cánh tay đầy vảy của hắn, "Không được, ngươi ở đây một mình quá nguy hiểm, đi cùng ta đi."
"Ta không đi." Vệ Phong thở dài, "Ta vẫn chưa tìm được Vảy Thần Diên Giao, hơn nữa nếu phải đi theo Kỳ Phượng Nguyên thì ta thà ở với tên biến thái kia còn sướng hơn."
Huyền Chi Diễn đau đầu nói: "Dù ngươi và sư phụ ta có bất hòa nhưng ngươi vẫn là người của Dương Hoa Tông, ông ấy không thể bỏ mặc ngươi được. Vệ Phong, chuyện này không phải trò đùa, trên núi các sư huynh đệ không ai dám đụng đến ngươi, nhưng trong bí cảnh, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể mất mạng."
Vệ Phong khó chịu vẫy đuôi hai cái định phản bác, đột nhiên một tiếng kêu sắc bén của giao nhân vang lên. Một cái đuôi cá trắng to gấp ba, gấp bốn lần đuôi của Vệ Phong quấn lấy eo hắn, nhanh chóng kéo hắn về phía sau.
"Tiểu chủ nhân!" Giao nhân tóc đen cất giọng khàn khàn, "Nguy hiểm!"
"Vệ Phong!" Huyền Chi Diễn kinh hãi, đến khi kịp phản ứng thì Vệ Phong đã bị giao nhân kéo lên không trung, cậu vội vàng định bơi lên cứu nhưng đột nhiên bị ai đó từ phía sau giữ chặt lấy vai.
"Huyền Chi Diễn!" Vệ Phong kêu lên, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã bị giao nhân kéo lên trời.
"Giao nhân này tu vi ít nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, con không phải đối thủ của nó." Không biết Kỳ Phượng Nguyên đã xuất hiện từ lúc nào, ông nhìn Huyền Chi Diễn, "Quay lại tìm các sư huynh đệ, bảo họ vào trốn trong thạch ốc, không được ra ngoài."
Huyền Chi Diễn lo lắng, "Nhưng còn Vệ Phong..."
"Còn không đi mau!" Kỳ Phượng Nguyên quát: "Đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay!"
Huyền Chi Diễn nhìn theo Vệ Phong bị giao nhân cuốn đi, cắn răng xoay người chạy về hướng cũ.
"Thanh Độ, thả hắn ra!" Kỳ Phượng Nguyên nhanh chóng chắn trước mặt giao nhân tóc đen.
Thanh Độ vừa thấy Kỳ Phượng Nguyên, sắc mặt lập tức trở nên hung ác, "Kỳ Phượng Nguyên, đồ phản bội!"
"Chuyện năm đó có nguyên do, kẻ báo tin không phải ta." Ánh mắt Kỳ Phượng Nguyên dừng lại trên người Vệ Phong bị hắn giữ lấy, "Đứa trẻ này không phải hậu duệ của tộc trưởng ngươi, ngươi không thể mang hắn đi."
"Ngươi là kẻ xảo trá, ta không tin lời ngươi nữa!" Thanh Độ một tay giữ chặt vai Vệ Phong, tay kia hóa thành móng vuốt nhắm thẳng vào Kỳ Phượng Nguyên.
"Vậy thì đừng trách ta không khách sáo!" Sắc mặt Kỳ Phượng Nguyên trầm xuống.
Một người một giao nhân nhanh chóng giao đấu, Kỳ Phượng Nguyên đã đạt tới Hóa Thần kỳ, còn Thanh Độ thì bị trọng thương chưa lành, chỉ một lát đã bắt đầu không chịu nổi. Vệ Phong bị kéo theo, lúc ngất lúc tỉnh, cả người đau đớn ngứa ngáy. Hắn cố gắng rút ra một tấm thẻ gỗ trong túi trữ vật chuẩn bị truyền linh lực, nhưng có người còn nhanh hơn.
Một luồng lực hút mạnh mẽ bất ngờ kéo hắn ra khỏi đuôi cá của Thanh Độ, Thanh Độ không kịp phản ứng, móng vuốt cắm sâu vào vai hắn, lôi ra cả da thịt, cả xương trắng bên trong.
Vệ Phong đau đớn gào thét rồi ngã vào một vòng tay lạnh như băng.
Giang Cố một tay ôm chặt eo của thiếu niên giao nhân, từ trên cao nhìn xuống Kỳ Phượng Nguyên và Thanh Độ, cười lạnh nói: "Xin lỗi hai vị, Thần Diên Giao là của ta."
Vệ Phong mơ màng ngẩng đầu nhìn y, "Thần Diên Giao? Thần Diên Giao ở đâu?"
Giang Cố không đáp, tay còn lại nhanh chóng bấm quyết, khi Kỳ Phượng Nguyên và Thanh Độ lao tới y đã biến mất.
Sắc mặt Kỳ Phượng Nguyên lập tức trở nên khó coi, "Thanh Độ, ngươi còn muốn đánh với ta nữa sao? Đánh tiếp thì Vệ Phong sẽ bị rút vảy lóc xương mất!"
Mặt Thanh Độ biến sắc, trừng mắt lườm ông một cái rồi vội đuổi theo hướng Giang Cố rời đi, Kỳ Phượng Nguyên cũng theo sát phía sau.
Thân trên của Vệ Phong trần trụi, thân dưới là đuôi cá dài hơn một mét, lớp vảy trơn trượt quanh eo khiến việc ôm đi không được chắc chắn. Bàn tay của Giang Cố siết chặt eo hắn, di chuyển lên trên, cánh tay ép sát vào lưng, một tay giữ chặt gáy, đẩy đầu hắn tựa vào vai mình.
Tiếng thở run rẩy yếu ớt của Vệ Phong truyền qua lớp áo mang theo nhiệt độ nóng hổi.
Giang Cố cố gắng kiềm chế ý muốn ném hắn đi, ôm chặt hơn một chút. Kỳ Phượng Nguyên và Thanh Độ phía sau đuổi theo rất sát sao, khí tức giao nhân trên người Vệ Phong quá rõ ràng, khó mà thoát khỏi bọn họ.
"Tiền bối..." Vệ Phong khó khăn ngẩng đầu lên, "Ta sắp bị siết chết rồi."
"Ngươi nghĩ ta muốn ôm một con cá sao?" Giang Cố lạnh lùng liếc hắn một cái.
Vệ Phong khó chịu ngẩng đầu lên trừng y, nhưng thân nhiệt lạnh lẽo thoải mái của Giang Cố lại giúp làm dịu cơn ngứa rát trên da, trừng mắt được một lúc, hắn đành mặc kệ tư thái mà cúi đầu dựa lại vào vai Giang Cố, chiếc đuôi dài mềm mại lặng lẽ quấn quanh mắt cá chân của y.
"Buông ra." Giang Cố vô cùng ghét bỏ.
Vệ Phong giả vờ không nghe thấy, càng quấn chặt hơn, Giang Cố định đá văng chiếc đuôi cá dính nhớp kia thì bỗng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, y mang theo Vệ Phong nhanh chóng né sang một bên, Vệ Phong tò mò thò đầu ra nhìn, thấy một mũi băng nhọn xẹt qua trán, cắt đứt một lọn tóc của hắn.
"Kỳ Phượng Nguyên, ta biết ông muốn giết ta mà!" Vệ Phong giận dữ, "Ông đã âm mưu từ lâu rồi đúng không!?"
"Hỗn láo!" Kỳ Phượng Nguyên vừa đuổi theo vừa quát, "Bảo ngươi đóng cửa suy ngẫm, ngươi lại tự tiện xuống núi, đến lúc về ta sẽ xử lý ngươi!"
"Lão già kia, ta không sợ ông đâu!" Vệ Phong đu mình trên vai Giang Cố, kiêu ngạo nói: "Tiền bối là tu sĩ Hóa Thần trung kỳ, dù y sợ nước nhưng vẫn có thể đánh ngươi nhừ tử!"
Sắc mặt Giang Cố thoáng biến động, Kỳ Phượng Nguyên ngay lập tức thay đổi cách tấn công. Dòng nước cuộn trào, nặng nề ập đến từ bốn phía, siết chặt lấy lớp màng bảo vệ quanh người y. Sức nước càng lúc càng lớn, lớp màng dần mỏng đi rồi rạn vỡ thành những đường nứt mảnh mai tựa tơ nhện giăng. Dòng nước mặn chát, tanh nồng len lỏi qua những kẽ nứt, làm linh lực trong người y chững lại trong chốt lát..
Chỉ trong chớp mắt, Kỳ Phượng Nguyên đã nắm thế chủ động, biết được y là tu sĩ Hóa Thần trung kỳ thì không nương tay nữa. Kỳ Phượng Nguyên điều khiển dòng nước quanh người Giang Cố, hình thành một quả cầu nước hình bầu dục. Nước này đặc quánh hơn nước hồ, hút sạch từng tia không khí bên trong.
"Toái tinh nhược thủy." Giang Cố trầm giọng, "Không ngờ thật sự có người luyện thành công pháp bảo bản mệnh mạnh như vậy."
Cặp mắt xám trắng của Kỳ Phượng Nguyên nhìn chằm chằm y, "Thả Vệ Phong ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng."
Giang Cố nhếch môi cười lạnh, "Ai rút vảy thì cũng như nhau cả thôi, rơi vào tay ta hắn còn được chết thoải mái."
Vệ Phong nghe vậy mà da đầu tê rần, "Tiền bối, đó là đồng hóa do oán niệm, ta vốn không phải là...ưm."
Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Giang Cố đưa tay bịt miệng, không hề bận tâm đến việc bị răng nanh của giao nhân đâm thủng lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo của Giang Cố nhìn chằm chằm Vệ Phong, "Còn nói thêm một chữ nữa ta sẽ rút lưỡi ngươi trước."
Vệ Phong bị y giữ chặt miệng liền gật đầu lia lịa.
Giang Cố buông tay ra, lòng bàn tay lật lại nắm lấy thanh trường kiếm xuất hiện giữa không trung. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, lưỡi kiếm rạch qua dòng nước phát ra âm thanh chói tai ê răng, toái tinh nhược thủy dày đặc ban đầu rung lắc dữ dội, sau đó mở ra một khe hở để nước hồ và không khí len vào.
Kỳ Phượng Nguyên bấm quyết thao túng nhược thủy, cố gắng lấp kín khe hở, nhưng một tia sét bất ngờ xuyên qua kẽ hở lao về phía Giang Cố.
Nếu tia sét này nổ tung trong không gian hẹp của nhược thủy chắc chắn sẽ khiến Giang Cố tan xương nát thịt. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Cố túm lấy Vệ Phong đưa ra phía trước, tia sét lập tức đổi hướng. Giang Cố nhân cơ hội dẫn sét vào kiếm, mượn linh lực hùng hậu của đối phương phá vỡ khe hở của nhược thủy, kéo theo Vệ Phong suýt nữa bị sét đánh cháy đen mà thoát thân.
"Ha, ngươi cũng khá thông minh đấy." Bóng dáng của Chu Tu Viễn dần xuất hiện cách đó không xa, quanh người gã lơ lửng những tia sét, ánh mắt dừng lại trên người Vệ Phong, "Nhưng tốt nhất là ngươi nên giao Thần Diên Giao ra."
Gã và Kỳ Phượng Nguyên gần như đồng thời lao về phía Giang Cố, lúc này sau lưng Giang Cố đột nhiên xuất hiện một giao nhân tóc đen, há miệng lộ ra răng nhọn.
Hai cao thủ Hóa Thần hậu kỳ cộng thêm một giao nhân Nguyên Anh kỳ liên thủ tấn công tạo ra lực sát thương vô cùng khủng khiếp, lòng hồ lập tức bị chia năm xẻ bảy, những tảng đá trên mặt hồ cũng bị linh lực nổ tung thành bụi.
Trong không gian nhược thủy, Vệ Phong nắm chặt tấm gỗ trong tay, nhanh chóng niệm chú, nhân lúc Giang Cố liều mạng chống đỡ, hắn dùng đuôi cá đẩy mạnh Giang Cố, chui vào khoảng không do tấm gỗ mở ra.
Nhưng ngay khi tưởng chừng đã thành công, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ giữ chặt đuôi hắn.
Toàn thân Vệ Phong lạnh toát, vảy dựng đứng lên.
Cùng lúc đó, các tu sĩ đang rèn luyện trong bí cảnh Triêu Long đều bị tiếng động lớn này thu hút sự chú ý, hàng chục đạo thần thức đồng loạt phóng về phía này, thậm chí còn có một tu sĩ Hóa Thần kỳ đại viên mãn.
Bùn cát từ từ rơi xuống, trong mắt Chu Tu Viễn hiện lên một tia hưng phấn, gã đã không thể chờ đợi để chiêm ngưỡng dáng vẻ thê thảm của Giang Cố khi bị trọng thương, nhưng trong lòng hồ chia năm xẻ bảy kia lại không thấy bóng dáng của Giang Cố.
Càng đừng nói tới Thần Diên Giao.
"Người đâu rồi!?" Sắc mặt Chu Tu Viễn thay đổi.
Kỳ Phượng Nguyên và Thanh Độ bên cạnh phản ứng nhanh hơn, đã kịp đuổi theo trước khi những thần thức kia tiếp cận.
Nửa canh giờ sau.
Giang Cố từ dưới đầm sâu leo lên, y phục màu đen trên người đã hoàn toàn bị thấm đẫm, máu đen bẩn từng giọt tí tách rơi từ vạt áo xuống đất. Y lảo đảo bước tới trước một bước, gương mặt tái nhợt, rồi xoay người, đưa tay xuống đầm, kéo một cái đuôi cá màu bạc xanh lên.
Con cá đó vẫn còn cố chống cự, không chịu đi ra.
Máu loãng chảy xuống từ cằm sắc lạnh của Giang Cố, y mạnh tay kéo một cái, thẳng tay lôi thiếu niên giao nhân từ dưới nước lên, ném xuống đất.
Vệ Phong đau đớn co người lại thành một cục.
Toàn thân Giang Cố đầy máu, y tiến lại gần, nửa quỳ xuống đất, bóp chặt cổ hắn, nâng toàn bộ thân hình nửa người nửa cá lên, mỉm cười nửa miệng: "Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc như vẻ bề ngoài."
Không rõ tiểu quỷ này đã phát hiện điểm yếu của y là nước từ lúc nào.
Vệ Phong lấm lét nhìn tảng băng vẫn đang nhỏ máu ở eo Giang Cố, tảng băng nhọn đó là lúc hắn đẩy Giang Cố ra thì tranh thủ đâm một nhát, vốn muốn câu giờ, nhưng không ngờ vẫn bị y bắt được cái đuôi.
Sắc mặt Giang Cố lạnh lẽo, tay bóp cổ hắn càng lúc càng chặt, Vệ Phong vùng vẫy yếu ớt hai cái rồi bất động, tay cũng rũ xuống bên hông.
Giang Cố cười nhẹ, tay còn lại gỡ lấy túi trữ vật bên cạnh Vệ Phong, "Khả năng giả chết của ngươi cũng khá đó."
Đợi một lát, giao nhân nhỏ giả chết từ từ hơi hé mắt ra, nở một nụ cười hiền lành vô hại với y, yếu ớt nói: "Tiền bối, ta thật sự không có ý định làm hại người, nhưng người nói muốn rút vảy lóc xương ta, ta... ta sợ."
Giang Cố buông tay khỏi cổ hắn, ngón tay kết ấn đặt lên mi tâm, đuôi cá và vây tai giao nhân do oán niệm mà hóa ra từ từ tan biến, hơi thở của giao nhân cũng hoàn toàn biến mất.
Vệ Phong có chút bất ngờ nghi hoặc mà nhìn y.
"Rút vảy lóc xương." Giang Cố lặp lại với vẻ mặt lạnh tanh, đưa tay rút phăng tảng băng sắc nhọn đang xuyên qua eo bụng mình ra.
Máu nóng bắn lên cằm Vệ Phong, hắn tái mặt, tay chân hoảng loạn muốn lùi về phía sau nhưng lại bị Giang Cố giữ chặt sau gáy, giọng nói tàn nhẫn vang lên sát tai hắn, "Không chỉ rút vảy lóc xương, ta còn muốn luyện ngươi thành con rối, đời đời kiếp kiếp cho ta sai khiến."
Giang Cố nhìn thiếu niên không biết là bị siết ngất hay bị dọa choáng, đưa tay kéo áo trước đã rách nát của hắn, lộ ra lồng ngực trắng ngần bên trong.
Quả nhiên, ngay vị trí trái tim có một mảnh vảy giao nhỏ màu bạc xanh, xung quanh nhạt nhòa sắc đỏ.
Ngón tay dính máu chạm qua mảnh vảy đó, cảm giác lạnh lẽo khiến Vệ Phong khẽ run lên.
Giang Cố quay đầu quét mắt nhìn quanh những đạo thần thức đang thăm dò, bế ngang người rồi biến mất khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip