Chương 5: Chúa tể Man Hoang

Chương 5: Chúa tể Man Hoang

Một bàn tay ấm áp mềm mại đặt lên mắt Từ Hành Chi, che tầm mắt y lại: "... Sư huynh, không sao đâu."

Mạnh Trùng Quang giơ tay kia lên, con nhện do linh lực huyễn hóa thành tán loạn thành tro bụi trong nháy mắt.

Đầu ngón tay hắn khẽ động, quấn lấy tia linh lực Chu Bắc Nam chưa kịp rút đi, đẩy về phía trước.

Quanh người Chu Bắc Nam đang ở ngoài tháp đột nhiên mọc lên hàng ngàn dây leo, không đợi hắn ta phản ứng lại đã kéo hắn xuống đất.

Chu Bắc Nam tức giận: "Mạnh –"

Một dây leo quyết đoán bịt miệng hắn ta lại.

Thoáng chốc chỉ còn thấy cái đầu của Chu Bắc Nam trên mặt đất.

Lục Ngự Cửu đặt thương quỷ đã được tu sửa ở cạnh đầu hắn ta, ngồi cách xa hắn ra, ghét bỏ nói: "Cho ngươi đi tìm đường chết, đáng đời lắm."

Chu Bắc Nam: "..."

Từ Hành Chi run rẩy hồi lâu mới tỉnh lại từ trong trạng thái tay chân lạnh lẽo da đầu sắp nổ, chớp mắt mấy cái, hỏi: "Nó chết chưa?"

... Xúc cảm của lông mi quét qua lòng bàn tay rất đỗi vi diệu.

Mạnh Trùng Quang rút tay về vòng qua eo Từ Hành Chi, đưa trán chống lên mu bàn tay mình, vuốt ve an ủi cọ cọ, giọng điệu nhẹ nhàng: "Sư huynh yên tâm, những thứ vướng bận sẽ chết hết."

Sống lưng Từ Hành Chi lạnh lẽo, luôn cảm thấy lời này có hàm nghĩa khác, hai chân buông lỏng nhảy xuống từ trên người Mạnh Trùng Quang, lắc lắc mồ hôi trong lòng bàn tay, ra vẻ thoải mái nói: "Dọa chết ta rồi."

Y không biết tính tình lúc trước của nguyên chủ ra sao, nhưng nếu đã đứng đầu Thiên Bảng, chắc hẳn sẽ không sợ côn trùng giống mình đâu nhỉ.

Y lén nhìn sang Mạnh Trùng Quang, quan sát phản ứng của hắn.

Mạnh Trùng Quang cười nắm lấy sợi xích đang trói Từ Hành Chi: "Không sao đâu, sư huynh không cần xấu hổ. Lúc trước huynh bị sâu độc dọa sợ, làm nổ tung toàn bộ tế đàn Quỷ tộc, chẳng lẽ huynh không nhớ ư?"

Từ Hành Chi: "..." Không nhớ, chưa từng nghe nói, mất mặt quá, tạm biệt.

Nguy cơ vừa giải quyết, Từ Hành Chi mới cảm thấy tư thế của hai người có bao nhiêu mập mờ.

Sắc đẹp trước mắt quả thực làm người mê luyến, nhưng y còn chưa hồ đồ đến mức quên đi ân oán của nguyên chủ và nhân vật phản diện trước mặt.

Y đẩy Mạnh Trùng Quang ra, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Lời còn chưa dứt, Mạnh Trùng Quang không chút do dự kéo sợi xích lại, cơ thể Từ Hành Chi mất trọng tâm lảo đảo một bước, đầu đụng vào ngực Mạnh Trùng Quang.

Từ Hành Chi bị đụng đến ngu người, ngẩng đầu nhìn Mạnh Trùng Quang, chất vấn: "... Ngươi đang làm gì vậy?"

Mạnh Trùng Quang không để ý tới Từ Hành Chi, nói với Chu Vọng: "Đi ra ngoài."

Chu Vọng xem náo nhiệt cả buổi bèn nhảy xuống giường, trước khi đi còn tri kỷ đóng cửa lại cho bọn họ.

Không thăm dò được tin tức gì, Từ Hành Chi tiếc nuối lắm, ánh mắt vẫn đuổi theo Chu Vọng mãi đến khi cô nhóc biến mất ở cửa.

Sóng mắt Mạnh Trọng hơi gợn: "... Sư huynh, con nhóc đẹp không?"

Dựa theo tính cách thối nát của Từ Hành Chi chắc chắn y sẽ nói thật, ví dụ như "Đệ đẹp hơn cô bé nhiều nếu không phải đệ móc ra còn lớn hơn ta thì ta sẽ cưới đệ vào cửa" vân vân.

Nhưng xét thấy trường hợp không đúng, y đành phải tiếp tục giả vờ lạnh lùng: "... Đừng làm ầm ĩ nữa."

"Ầm ĩ?"

Mạnh Trùng Quang đột nhiên ra tay, bóp chặt hai gò má Từ Hành Chi, không đến mấy giây mà mặt Từ Hành Chi đã tê rần, nhưng trong mắt Mạnh Trùng Quang lại hiện lên một tầng sóng nước mờ nhạt: "Sư huynh còn muốn lạnh nhạt với ta bao lâu nữa đây? Còn muốn trừng phạt ta bao lâu nữa?"

Mẹ kiếp thằng ranh con, khi hết sư diệt hết tổ, ta còn chưa khóc ngươi khóc cái gì.

Từ Hành Chi bị bóp đau, bởi vậy ánh mắt hết sức không thân thiện. Y giãy giụa dùng tay trái không thể động đậy nắm lấy vạt áo trước của Mạnh Trùng Quang, giận dữ quát một tiếng: "Mạnh Trùng Quang!"

Mạnh Trùng Quang bị quát giật mình, ánh mắt thoáng tủi thân, không ngờ lại đốt lên ánh lửa hừng hực.

Chợt, xương quai xanh của Từ Hành Chi bị cắn.

Là cắn hàng thật giá thật, cắn đến da đầu Từ Hành Chi tê rần, nước mắt cũng sắp tuôn xuống.

Mạnh Trùng Quang từ thằng ranh con thăng cấp thành chó con nói đầy mong chờ: "... Sư huynh, huynh gọi tên ta nữa đi."

Ánh mắt điên cuồng của hắn gần như hận không thể đốt cháy Từ Hành Chi.

Mặc dù không rõ Mạnh Trùng Quang có tình cảm thế nào với nguyên chủ, nhưng vì để thoát khỏi hắn, Từ Hành Chi ép xuống nghi hoặc trong lòng, lạnh giọng trách mắng: "Mạnh Trùng Quang, nếu ngươi còn nhớ ta là sư huynh của ngươi thì không được trói ta ở chỗ này. Coi như hôm nay ta cứu ngươi một mạng, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao? Trước kia ta đã dạy ngươi như thế à?"

Mạnh Trùng Quang lập tức tỉnh táo lại, cuống quít buông Từ Hành Chi ra, quỳ gối trước mặt y: "Vâng, sư huynh. Ta, ta biết sai rồi..."

Từ Hành Chi nghĩ, được, lúc này y xem như hiểu rõ, đứa nhỏ này thuộc kiểu con quay, đã lâu không được ăn đòn.

Y đang nghĩ ngợi, Mạnh Trùng Quang thoáng ngẩng đầu lên, nói với vẻ cầu xin: "Nhưng sư huynh, Man Hoang quả thực nguy hiểm, ta nhốt sư huynh trong phòng là sợ sư huynh chạy loạn, lại xảy ra nguy hiểm gì đó. Trùng Quang không thể mất đi sư huynh được nữa, cho dù một chút nguy hiểm cũng chịu không nổi..."

Từ trước đến nay Từ Hành Chi không có sức chống cự với những thứ xinh đẹp, huống chi là gương mặt vừa thấy đã thương trước mắt này.

Một lát sau, Từ Hành Chi cảm thấy tình thương của cha tự nhiên dâng lên trong ngực, ngăn cũng không ngăn nổi, chuyện bị chó con cắn một miếng này dường như cũng không làm người ta đau lòng đến vậy.

Từ Hành Chi hít sâu một hơi, mặc cả với hắn: "Nhưng ta không thể ở trong phòng suốt ngày được, còn không bằng ngồi tù."

Tuy rằng bản thân Man Hoang chính là một nhà giam khổng lồ, nhưng ít nhất nó cũng khá lớn.

Mạnh Trùng Quang suy nghĩ, không tình nguyện nói: "Vậy ban ngày sư huynh ra ngoài một lát, nhưng đừng rời khỏi tháp, buổi tối phải trở về..."

Mặc dù cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, nhưng hiện giờ có thể đạt được một chút chỗ tốt thì cũng là một chút, Từ Hành Chi không chê.

Khi y gật đầu đồng ý, cuối cùng Mạnh Trùng Quang cũng lộ ra chút tươi cười, cúi người ôm ngang Từ Hành Chi lên.

Từ Hành Chi kinh ngạc, bởi vì cơ thể mất cân bằng nên chỉ có thể vòng quanh cổ Mạnh Trùng Quang theo bản năng: "Đệ lại muốn làm gì?"

Mạnh Trùng Quang đáp hết sức chân thành: "Sư huynh, đã tối rồi."

Từ Hành Chi nhìn ra cửa sổ, chỉ cảm thấy sắc trời bên ngoài không khác gì vừa rồi.

Mạnh Trùng Quang thay Từ Hành Chi trả lời nghi hoặc: "Man Hoang không phân biệt ngày đêm. Nhưng hiện tại là buổi tối, thật đó."

Từ Hành Chi: "..."

Nhìn mặt ta xem có giống tin không.

Mạnh Trùng Quang ôm Từ Hành Chi trở lại giường, thỉnh cầu: "Sư huynh, cho Trùng Quang ngủ với huynh đi."

Từ Hành Chi biết mình phản đối cũng vô dụng, nếu nặng lời thêm chút nói không chừng còn có thể nhìn thấy một Mạnh Trùng Quang nước mắt đầm đìa, tựa như ai đó làm hắn oan ức lắm vậy.

Y nhắm mắt lại, lăn đến bên trong giường nhường chỗ cho Mạnh Trùng Quang.

Mạnh Trùng Quang vui vẻ leo lên giường, kéo chăn cẩn thận đắp lại cho Từ Hành Chi, mình chỉ chiếm một khoảng nhỏ bên ngoài giường, đắp một góc chăn mới an tâm ngủ.

Từ Hành Chi lại không ngủ được, trằn trọc hồi lâu cuối cùng nhìn sang Mạnh Trùng Quang.

Ánh mắt do dự vài lần, Từ Hành Chi đưa tay phải đè lại xích vàng trói mình lại, ngăn nó phát ra tiếng vang, tay trái thì từ từ rút dao găm từ bên hông.

Y nhắm mũi đao thẳng xuống phía dưới, nhắm ngay trán Mạnh Trùng Quang.

... Chỉ cần đâm một nhát xuống là có thể giải quyết hết thảy.

Y có thể đi ra khỏi Man Hoang quỷ quái này, có thể về căn nhà có cha và em gái, chỉ cần từ nay về sau không cầm bút viết truyện nọ nữa là có thể quyết biệt với thế giới này.

Nhưng Từ Hành Chi lại cảm thấy tất thảy diễn ra trước mắt đều có một cảm giác kỳ lạ nói không rõ ràng.

Theo lý thuyết, nơi này là thế giới giả dối do tự tay mình tạo ra, nhưng chỉ mới ở nơi này một ngày Từ Hành Chi đã có cảm giác chân thực.

Những nhân vật này không còn là người giả được xây dựng trên giấy, bọn họ có máu có thịt, biết cười, sẽ giận, biết đùa giỡn cũng sẽ dịu dàng thắm thiết.

... Bao gồm cả Mạnh Trùng Quang.

Thoạt nhìn hắn như một con chó con không quen được nuôi, nhưng lúc hắn ôm mình, lúc che mắt mình, kể cả hiện giờ đều có nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Với Từ Hành Chi, có lẽ tốc chiến tốc thắng mới là tốt nhất. Nhưng cảm giác nhân vật dưới ngòi bút sống lại quá mức vi diệu, Từ Hành Chi không thể nào thuyết phục bản thân người y muốn giết chỉ là một người giả trong sách.

Từ Hành Chi tự giễu cười khẽ một tiếng, thu hồi dao găm nhắm mắt nằm xuống.

... Y cũng không phải Từ Hành Chi chân chính, mối hận giết thầy, đau đớn gọt xương y đều chưa từng trải qua, bởi vậy y rất khó sinh ra thù hận thật lòng với Mạnh Trùng Quang.

Ngược lại, y còn có chút tình cảm với Mạnh Trùng Quang.

Mạnh Trùng Quang là một người sống sờ sờ, từ trong mộng đi đến trên giấy của y, lại đi tới trước mặt mình.

Từ Hành Chi cần tìm lý do khác để giết hắn, bằng không thứ cho y không xuống tay được.

Sau khi Từ Hành Chi buông dao găm xuống, cởi bỏ khúc mắc ngủ say sưa, Mạnh Trùng Quang lại chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt của hắn dừng lại một nơi nào đó trong hư không.

Công bằng mà nói, vừa vặn chính là nơi dao găm của Từ Hành Chi dừng lại.

Mạnh Trùng Quang im lặng ngồi dậy, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ say của Từ Hành Chi.

Cuối cùng, hắn dùng ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi Từ Hành Chi, lẩm bẩm nói: "Sư huynh, ta vẫn đang nghĩ, mấy năm nay rốt cuộc huynh đã đi đâu?"

Sau đó, hắn lộ vẻ giật mình, khẽ mỉm cười, lẩm bẩm: "... À, ta đoán ra rồi. Sư huynh ở với Cửu Chi Đăng đúng không?"

"Ta thân ở Man Hoang, mà huynh lại ở hiện thế, ngày ngày ở bên cạnh hắn ta. Sư huynh nghe lời hắn ta gièm pha, muốn tới giết ta đúng không?"

Nói xong, Mạnh Trùng Quang giơ tay bóp cổ họng Từ Hành Chi.

Hô hấp dưới lòng bàn tay hắn đều đều, chỉ cần thoáng dùng sức một chút là hắn có thể dễ dàng bóp đứt yết hầu của y.

Không biết giữ động tác này bao lâu, Mạnh Trùng Quang vẫn buông tay ra, vẻ mặt phức tạp thì thầm: "Sư huynh, ta biết huynh sẽ đổi ý. Không sao đâu, ta đợi được mà."

Trong lúc nói chuyện, trong phòng xuất hiện một mùi hương thoang thoảng của thực vật.

Mạnh Trùng Quang nằm xuống, nhưng không kiềm chế như lúc trước, để lại càng nhiều không gian cho Từ Hành Chi nữa.

Hắn mặt dày quấn lấy tay chân và cơ thể ấm áp của Từ Hành Chi, lại dán sát bên tai y, nói bằng giọng gió: "Cám ơn huynh hôm nay đã không giết ta. Nhưng mà, sư huynh, huynh phải chịu một chút trừng phạt mới được..."

Từ Hành Chi bỏ ám sát chìm vào giấc ngủ cực nhanh, trong nháy mắt đã rơi vào mộng đẹp, nhưng không biết tại sao cơ thể y dần dần nóng lên, nóng đến mức tay chân xụi lơ, cả người tê dại, đúng là một chút sức lực cũng không còn.

Trong giấc ngủ, dường như có một vật thể lạ như dây leo chậm rãi bò lên mắt cá chân y, leo lên quấn vòng quanh, cực kỳ kiên nhẫn đùa giỡn với y.

Từ Hành Chi muốn giãy giụa nhưng tay chân đã mềm nhũn, tựa như có tầng tầng mây vừa dã man vừa dịu dàng cuốn y lại, bay lên giữa không trung.

Y nóng lòng muốn thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ này, nhưng mãi cũng không thể thoát ra được, khó khăn bừng tỉnh, chỉ là môi rát miệng đau, đầu váng óc căng. Y giãy ra muốn đi uống nước, ai ngờ hai chân vừa đặt lên mặt đất đã cảm giác được một cơn đau nhức mềm nhũn, y không chịu nổi quỳ rạp xuống đất.

Mạnh Trùng Quang bị đánh thức, nhanh chóng xuống giường ôm Từ Hành Chi từ phía sau: "Sư huynh, sao vậy?"

Lúc này cơ thể Từ Hành Chi mẫn cảm, không chịu nổi đụng chạm, bị sờ như vậy thiếu chút nữa khống chế được đá Mạnh Trùng Quang bay ra ngoài.

Bình tĩnh lại một chút, y mới lấy lại giọng nói của mình: "Không sao đâu, gặp ác mộng thôi. Rót cho ta một ly nước đi."

Từ Hành Chi không biết rằng, lúc này hai má mình ửng hồng, nốt lệ chí nổi bật, có một mỹ cảm dục vọng mà bản thân không tự biết.

Mạnh Trùng Quang nghe lời đi rót nước, bóng lưng có sự vui vẻ nói không nên lời, cái đuôi chó con vô hình còn lắc lắc mấy cái.

Từ Hành Chi được đỡ dậy tựa vào đầu giường, cảm thấy dáng vẻ Mạnh Trùng Quang thoạt trông rất đáng yêu.

_____

Một góc trong Man Hoang có một ngọn núi, tên là 'núi Phong', cát vàng đầy trời, sương gió thê lương, trong hang đá trên núi loé lên một vòng sáng mờ, tựa như bất cứ lúc nào sẽ bị gió mạnh dập tắt.

Trong hang động.

Một người đứng đầu thân bao da thú, da mặt xanh vàng nghiêng mình về phía trước, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh: "Ngươi có thấy rõ không? Là Từ Hành Chi thật hả?"

Một người phía dưới đáp: "Lúc rút lui ta nhìn thấy thật mà, đứng ở bên cạnh Mạnh Trùng Quang chính là thủ đồ của Thanh Tĩnh quân của Phong Lăng sơn, Từ Hành Chi! Ngày tỷ thí Thiên Bảng năm đó ta từng có duyên gặp mặt y một lần, vẫn nhớ rất rõ."

Người da thú vui vẻ, vỗ tay cười to: "Được, quá tốt rồi! Có y chúng ta sẽ có hy vọng rời khỏi Man Hoang!"

Phía dưới im lặng đi, dường như không hiểu lắm.

Người da thú đè niềm vui xuống: "Ta hỏi các ngươi, chủ nhân Phong Lăng Sơn hiện tại là ai?"

Nhắc tới người nọ, mọi người phía dưới căm ghét đến nghiến răng, có một giọng nói không cam lòng trả lời: "Là Cửu Chi Đăng."

Người da thú nói: "Đúng rồi, chỉ cần chúng ta bắt được Từ Hành Chi, giao dịch với Cửu Chi Đăng, hắn ta sẽ thả chúng ta ra ngoài!"

Có người đưa ra dị nghị: "Cửu Chi Đăng phát điên, một lòng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, sao có thể bởi vì một Từ Hành Chi..."

"Sao lại không?" Người da thú cười khặc khặc quái dị, "Cửu Chi Đăng và Mạnh Trùng Quang đó giống nhau, đều được Từ Hành Chi nuôi lớn. Ai mà không biết Từ Hành Chi là một tên đoạn tụ, sư đệ y nuôi lớn, tên nào cũng bệnh hết phương cứu chữa. Tình nghĩa giữa Cửu Chi Đăng và y càng không tầm thường, nếu bắt được sư huynh của hắn ta, chẳng khác nào đang cầm cái mạng của hắn!"

Gã càng nói càng hưng phấn, vẻ mặt cuồng nhiệt: "Ta làm thổ phỉ nhiều năm như vậy đã sắp chịu hết nổi rồi! Chỉ cần bắt Từ Hành Chi, chúng ta có thể..."

Một cô gái dáng người uyển chuyển dựa vào vách đá, suy nghĩ thật lâu mới cắt ngang hưng phấn của người da thú: "Hiện tại Từ Hành Chi đột nhiên xuất hiện ở Man Hoang, chàng không cảm thấy kỳ lạ à? Trong mười mấy năm qua, người duy nhất nắm trong tay chìa khóa của Man Hoang chính là Cửu Chi Đăng, y vào đây bằng cách nào?"

Cô ả đùa bỡn móng tay mới sơn của mình, khóe môi mang theo nụ cười: "Chẳng lẽ Từ Hành Chi trên giường hầu hạ Cửu Chi Đăng không tốt? Hoặc là Cửu Chi Đăng phái y tới để làm chuyện gì đó? Ví dụ như giết chết sư đệ ngoan Mạnh Trùng Quang của mình? Dù sao hiện giờ trong Man Hoang này Mạnh Trùng Quang chính là người nói một không hai, nếu hắn có mưu đồ muốn ra khỏi Man Hoang, Cửu Chi Đăng cũng sẽ đau đầu đúng chứ?... Nếu là hai khả năng này, chàng bắt được Từ Hành Chi cũng vô ích, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng đó nha."

Người da thú nghẹn lời, càng nghĩ cũng càng có lý, không khỏi uể oải hẳn.

Gã oán hận nói: "Cũng đúng. Năm đó Từ Hành Chi ra tay giết thầy, thiên hạ ai mà không biết, loại người bại hoại cỡ này có chuyện gì không làm được?"

Cô gái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chậc chậc hai tiếng, cất bước đến gần người da thú, mềm nhũn ngồi xuống ghế đá của gã. Ngực kề sát vào cánh tay gã, ý cười dạt dào: "Nhưng ai nói Từ Hành Chi vô dụng?"

Người da thú: "... Sao nàng lại nói vậy?"

Cô gái trêu chọc đôi môi nứt nẻ của người da thú: "Cửu Chi Đăng ở xa Man Hoang, nhưng... Chẳng lẽ chàng không muốn quản chế Mạnh Trùng Quang? Không muốn cướp lại vị trí chúa tể Man Hoang đã bị hắn lấy đi ư?"

Tác giả:

Trùng Quang: Ta có kỹ năng giao tiếp não đặc biệt.

Sư huynh: ... Cút.

Trùng Quang: Gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip