Chương 11
Edit & Beta: Đòe
Không thể rời khỏi trò chơi (phá trinh lồn, cưỡng ép bắn vào trong)
"Không công bằng cái chó gì!" Dương Diệp cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi ầm lên, rõ ràng y đâu có thật sự muốn lấy mạng Phủ Tinh Lan, vậy mà Phủ Tinh Lan lại thật sự muốn giết y, móng vuốt còn mò hẳn vào trong quần y! Đúng là gan to bằng trời!
Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Dương Diệp hoàn toàn sững sờ, đầu óc trống rỗng, không thể tin nổi Phủ Tinh Lan lại làm ra chuyện thế này?! Y đâu có biểu hiện xu hướng đồng tính đâu? Hay là do trước đây suýt chút nữa bị cưỡng bức bởi một tên đồng tính?
Không đúng, sao Phủ Tinh Lan lại có thể lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện đến mức này? Sao một nam chính truyện ngựa giống như hắn, lại có hứng thú với đàn ông? Đây là bug sao? Hay là một tuyến nội dung bí mật nào đó? Mức độ sai lệch thế này là quá kinh khủng rồi, chỉ có người chơi chân chính mới có thể tự do phá vỡ cốt truyện như vậy!
...... Người chơi?!
Một cảm giác bất thường luôn âm ỉ trong lòng y, giờ phút này cuối cùng cũng có câu trả lời. Y luôn cảm thấy Phủ Tinh Lan mặc dù chỉ là nhân vật giả lập, nhưng lại có cảm xúc quá phong phú, quá khó kiểm soát.
Dương Diệp từng làm thí nghiệm viên, đăng nhập rất nhiều nhân vật phụ trong trò chơi. Chỉ cần đi đúng cốt truyện chính, thì dù có sai lệch nhỏ ở chi tiết, cũng không đến mức làm lệch hẳn cả xu hướng giới tính, huống chi còn thay đổi tiến trình cảm xúc nhiều lần thế này!
Chỉ có người chơi thực thụ mới có thể tùy tiện thay đổi như vậy, công lược hết tất cả các nhân vật, bất kể giới tính, chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình.
Nhưng giai đoạn thí nghiệm của trò chơi đâu có cho phép người chơi bên ngoài vào? Cũng không cho phép hai thí nghiệm viên đăng nhập cùng lúc một ván! Nếu không số liệu sẽ bị sai lệch nghiêm trọng.
Còn đang rối loạn suy nghĩ, thì Phủ Tinh Lan đã ra tay. Một luồng lạnh lẽo ập tới thân dưới, Phủ Tinh Lan thô bạo kéo quần y xuống. Tay chân Dương Diệp bị trói chặt, mặc cho y giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi tình trạng mặc người xâm phạm.
Y liên tục xin hệ thống cấp quyền quản lý, nhưng hệ thống lại thông báo rằng cốt truyện hiện tại không ảnh hưởng đến tuyến chính, nên không thể cho y quyền GM (1).
(1) Game Master (GM) là người quản lý và điều hành trò chơi trực tuyến hoặc, đóng vai trò giữ vai trò trung gian giữa người chơi và nhà phát triển trò chơi, giải quyết vấn đề và giải đáp thắc mắc của người chơi.
Đệt! Ngay cả xu hướng giới tính của nam chính cũng bị thay đổi, thế mà vẫn bảo là không ảnh hưởng tới tuyến cốt truyện à?!
"Anh ơi......" Phủ Tinh Lan nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ y. Đôi tay ấm áp bao phủ lấy vùng kín giữa hai chân Dương Diệp. Sự va chạm xa lạ khiến da đầu y tê rần, toàn thân cứng đờ, chẳng thốt nên lời.
Phủ Tinh Lan nhào nặn nơi mềm mại ấy bằng tay rất thành thạo, đầu ngón tay tách hai cánh thịt đầy đặn, ngón giữa luồn vào khe hẹp, kích thích viên thịt nhỏ giấu sâu bên trong. Rất nhanh, nơi đó đã bị hắn đùa bỡn đến nở rộ.
"Ứ... Đừng mà!" Dương Diệp không thể tin nổi mình lại lâm vào tình cảnh như vậy. Dù đây chỉ là trong trò chơi, y cũng hoàn toàn không chịu nổi!
Tệ hơn là cơ thể của y lại có phản ứng! Bộ phận vốn dư thừa này dường như đã quá quen thuộc với khoái cảm, nước dâm nóng ẩm trào ra không ngừng, bụng dưới cũng nóng ran khó chịu, thậm chí con cặc phía trước cũng đã dựng lên dù không ai chạm vào.
"Anh, rõ ràng là anh rất thích mà." Phủ Tinh Lan ôm eo y, kéo y ngồi lên người mình. Đầu buồi cứng như đá của hắn cách lớp quần cọ sát vào lỗ nhỏ mềm mại, vải quần thô ráp ma sát lên môi lớn, môi bé và hột le, chẳng mấy chốc đã bị nước lồn làm ướt sũng.
"Ã..." Dương Diệp bật ra một tiếng rên rỉ, cơ thể y bị khoái cảm xa lạ mê hoặc, lý trí lại căm ghét bản thân vì lâm vào hoàn cảnh này, nhất là khi đối phương lại là Phủ Tinh Lan — thằng nhóc y từng nuôi lớn!
Không thể tiếp tục thế này được! Đây không phải là một trò chơi tình ái! Cho dù y có mang hình dạng này, y cũng chưa từng muốn có quan hệ với đồng tính, lại càng không muốn làm phía dưới!
Y cố cưỡng ép bản thân đăng xuất, nhưng hệ thống hoàn toàn không phản hồi. Thông thường, trong bất cứ tình huống nào, người chơi đều có thể cưỡng chế đăng xuất. Thế nhưng lần này, y không thể rời đi.
Mọi chuyện đều quá bất thường, từ Phủ Tinh Lan đến hệ thống trục trặc.
Ngay khi Dương Diệp còn đang hoang mang, Phủ Tinh Lan đã không kìm nén nổi dục hỏa. Thiếu niên đang tuổi xuân, dục vọng càng thêm mãnh liệt, hắn cởi phăng quần, để con cặc cứng nóng bật ra, trực tiếp chạm lên lồn nhỏ mịn màng.
"Anh à..." Phủ Tinh Lan say mê hít hà hương thơm trên người Dương Diệp, đầu buồi nóng rực cọ sát với miệng lồn ướt át, như thể lâu ngày gặp lại, khơi dậy dục hỏa bùng cháy mãnh liệt. Hơi thở Phủ Tinh Lan dồn dập, sắc dục tràn ngập giọng nói bên tai Dương Diệp: "Từ lần đầu tiên em nhìn thấy chỗ này của anh, em đã luôn muốn làm như vậy. Nhưng em không dám... Em sợ anh biết sẽ đuổi em đi, sẽ ghét em, sẽ hận em, hơn nữa..."
Anh còn là anh trai ruột của em.
"Nhưng em thật sự không thể kiềm chế được. Mỗi đêm ngủ bên cạnh anh, không có đêm nào em không nghĩ đến chuyện ôm anh, dùng nơi này..." Hắn nhấn mạnh eo, khiến con cặc nóng bỏng càng cọ sát mạnh hơn vào miệng lồn nhỏ — "... đâm vào anh, khiến anh chỉ có thể tiếp nhận em, chỉ có thể nhìn em."
"Cậu!" Dương Diệp giận tím mặt, toàn thân run rẩy vì tức giận, "Cậu đã bắt đầu từ khi nào?!"
"...... Một năm trước."
Thời gian này dài hơn rất nhiều so với những gì Dương Diệp tưởng tượng, y chưa từng nghĩ tới Phủ Tinh Lan lại có ý định như vậy với mình. Trong lòng y, Phủ Tinh Lan thậm chí chỉ là một đứa trẻ! Y vẫn còn nhớ rõ ràng vẻ mặt khóc lóc, yếu đuối của Phủ Tinh Lan khi suýt chút nữa bị gã đàn ông kia xâm hại, khác xa với hành động hiện tại.
"Phủ Tinh Lan! Những việc cậu đang làm, có gì khác với lũ cặn bã muốn cưỡng hiếp cậu trước đây?!"
Những lời này quả nhiên đánh trúng điểm yếu, vạch trần vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong nhút nhát của Phủ Tinh Lan, chạm đến sự áy náy sâu thẳm trong lòng hắn bấy lâu nay vì tình cảm trái luân thường đạo và hành vi đê tiện này.
Mặt hắn trắng bệch, đưa tay xoa mặt Dương Diệp, nước mắt yếu ớt lại rơi xuống, nhẹ nhàng nói: "Rất xin lỗi, anh à."
Trong lòng Dương Diệp khẽ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mọi chuyện sắp kết thúc.
Trong lòng Phủ Tinh Lan sóng cuộn biển gầm, hắn biết mình không nên như vậy, hắn muốn cầu xin anh trai đừng bỏ rơi hắn, hắn vẫn muốn ở bên cạnh anh; chỉ cần anh muốn gì, hắn đều có thể cho; chỉ cần là mệnh lệnh của anh trai, hắn đều sẽ nghe theo, giống như mọi lần trước đây.
Cho nên lần này, nếu anh trai muốn hắn đi tìm cái chết, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là ít nhất trước khi chết, hắn muốn...
"Anh nói đúng, anh à, em và những kẻ cặn bã kia chẳng khác gì nhau." Hắn ngẩng đầu hôn lên môi Dương Diệp, đôi môi mềm mại dán lên môi y, đầu lưỡi cạy mở môi răng hắn, lại bị đối phương cắn rách môi, hung hăng từ chối.
Hắn cũng không tức giận hay nản lòng, chiếc lưỡi đỏ tươi liếm láp vết máu trên môi, nổi bật trên làn da trắng nõn, vô cùng rực rỡ. Đôi mắt màu nâu đồng tựa như mắt kẻ săn mồi trong bóng đêm, khóa chặt Dương Diệp, đầy vẻ hoang dại, trong lời nói cũng lộ ra sự kiên quyết đến cùng: "Cho nên, hãy hận em đi, anh trai. Vĩnh viễn đừng tha thứ cho em, và vĩnh viễn đừng quên em!"
Nói xong, hắn không chút do dự, ngón tay móc vào lồn nhỏ giữa hai chân anh trai, rồi mạnh mẽ đưa phần đầu cặc cương cứng, thô to của mình vào!
"Ư!" Dương Diệp khó tin tất cả những chuyện này lại thực sự xảy ra, nơi bí mật của y bị thô bạo mở ra, bị lấp đầy bởi con cặc của một người đàn ông khác, y thực sự bị xâm hại đồng tính?!
Dương Diệp đã trải qua không ít tranh đấu và đau khổ, nhưng chưa bao giờ có nỗi sợ hãi nào kinh khủng đến vậy. Cơn đau này thực ra không dữ dội như khi da thịt bị xé rách, nhưng sự nhục nhã ẩn chứa bên trong lại sâu sắc hơn nhiều.
Điều tuyệt vọng nhất là, khi đăng nhập vào trò chơi với tư cách người thử nghiệm, không chỉ không thể thay đổi thông số cơ thể, mà còn không có chức năng điều chỉnh hay che chắn cảm giác đau.
Dương Diệp không phải là người sợ đau, những chuyện thường ngày như thế này đối với y chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại y lại có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn khi cơ thể mình bị xâm phạm.
"Hức......" Theo thứ hung khí kia chậm rãi nhưng kiên định tiến sâu vào, một nơi nào đó bên trong dường như đã bị xé rách, rỉ ra chút máu tươi, lỗ lồn nhỏ hẹp bị con cặc nóng rực, thô to của thiếu niên lấp đầy căng lớn đến cực hạn.
"Anh ơi, màng trinh của anh rách rồi này!" Nhiệt độ cơ thể Phủ Tinh Lan tăng lên vì cảm xúc dâng trào, ngay cả hơi thở phả bên tai y cũng nóng ẩm. Dù cặc hắn bị lồn nhỏ chật hẹp kẹp đến đau nhức, dục hỏa vẫn bùng lên dữ dội, "Thả lỏng một chút đi, anh à, em muốn anh thoải mái."
"Thoải mái?" Mặc dù Dương Diệp chưa từng trải qua chuyện này, nhưng cũng không phải là người ngây ngô. Sự việc đã đến nước này, nếu cơ thể không thể giãy giụa, y chỉ có thể trút giận bằng lời lẽ thô tục, "Thoải mái con mẹ nhà cậu! Phủ Tinh Lan, cậu không biết phải bôi trơn trước sao?! Cút đi!"
"Em biết chứ, anh trai." Phủ Tinh Lan nhận được lời đáp, dường như vô cùng vui mừng ôm chặt lấy y, phần dưới cũng tiến vào càng sâu, thành khẩn xin lỗi, "Xin lỗi mà, bình thường em đều sẽ liếm ướt hết bên trong trước, hôm nay em sợ anh không chấp nhận được, cho nên mới..."
Dương Diệp thật sự tức đến nghẹn họng, không ngờ buổi tối hắn còn liếm lồn nhỏ của mình, còn cái gì mà "liếm ướt hết bên trong"?!
Y vừa xấu hổ vừa bực bội, lỗ lồn vốn bị liếm láp nhiều lần nghe được những lời này, lại như nhớ lại những chuyện đó, co rút mạnh một chút, thèm thuồng chảy ra nước dâm, cắn chặt lấy con cặc đang xâm nhập vào cơ thể.
Phủ Tinh Lan cảm nhận được tất cả, mặt ửng đỏ, chậm rãi nhấc hông lên, khiến cặc mình từ từ lay động trong cái lồn chật hẹp của anh trai, đảo lộn từng tấc thịt mềm bên trong. Bên trong vừa ướt vừa nóng, vừa chặt chẽ vừa quấn quýt, Phủ Tinh Lan chưa từng trải qua cảm giác cực lạc như vậy, đặc biệt đây lại là người anh trai mà hắn luôn tơ tưởng. Điều này khiến cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều đạt được sự thỏa mãn đồng thời, hắn gần như toàn thân run rẩy, bụng dưới căng thẳng cố gắng kiềm chế để không bắn tinh ngay lập tức.
Ngón tay hắn xoa bóp hột le phía trên, thỉnh thoảng vuốt ve cặc của anh trai, rất nhanh đã có cảm nhận cơ thể y mềm nhũn đi nhiều.
Hắn thử chậm rãi địt vào, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hắn, động tác có chút vụng về. Dương Diệp ác ý chế nhạo: "Đồ trai tân, với cái kỹ thuật tồi tệ này của cậu, còn muốn làm tôi thỏa mãn sao?"
Phủ Tinh Lan tuổi trẻ bồng bột, đang ở độ tuổi mới biết yêu và khí huyết hừng hực, không thể chịu nổi sự kích thích như vậy, nghe vậy thì quật cường nói: "Em sẽ làm anh thỏa mãn, anh à."
Hắn mặc kệ mọi thứ rối tung lên, bản năng và hoang dại tùy ý làm bậy. Dương Diệp bị hắn địt cho lưng thẳng đờ, rõ là nên cảm thấy đau đớn, nhưng nơi sâu thẳm bị không ngừng nghiền nát lại co rút, nịnh nọt mút chặt con cặc trong cơ thể, run rẩy phun ra từng dòng nước lồn mê hoặc, bôi trơn sự cọ xát.
Động tác của hắn hoàn toàn thiếu kỹ thuật, nhưng vì cặc quá lớn mà bé lồn lại quá nhỏ, nên hắn thô bạo, tàn nhẫn chà đạp, nghiền ép đến từng điểm mẫn cảm. Cảm giác tê dại xa lạ từ bụng dưới lan dọc lên lưng, khiến Dương Diệp thần sắc mê ly, cắn chặt quai hàm để không bật ra tiếng rên rỉ dâm đãng.
Phủ Tinh Lan ảo tưởng bấy lâu, cuối cùng cũng được như ý nguyện, căn bản không thể khống chế động tác của mình. Đôi mắt màu nâu đồng của hắn trong bóng tối sáng đến kinh ngạc, trần trụi lộ ra bản năng nguyên thủy và cuồng nhiệt nhất, hung hãn muốn cắn nuốt người dưới thân không còn mảnh vụn.
Thể lực hắn đang ở thời kỳ sung mãn, ngày thường lại siêng năng rèn luyện, eo bụng như đóng cọc địt mạnh vào lồn khiến nước dâm tràn lan, môi lồn bị đánh vào cơ bụng rắn chắc, tiếng "bạch bạch" dâm mỹ không ngừng vang bên tai.
Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy dường như chưa đủ, trong lòng luôn có cảm giác trống rỗng chưa được lấp đầy. Nhìn người anh trai ngày thường hơi chút hung dữ lúc này mặt ửng hồng, nhiễm vẻ xuân tình lại nhíu chặt mày nhẫn nhịn, hắn không kìm được liếm hôn lên môi anh, cạy mở quai hàm anh, quấn lấy đầu lưỡi y.
Trừ lần bị anh trai cắn bị thương vừa rồi, hắn chưa bao giờ làm như vậy, trong lòng thật ra vẫn luôn vô cùng khát khao. Nụ hôn tối nay là nụ hôn đầu tiên của hắn, "nụ hôn đầu tiên" luôn được miêu tả thánh khiết và tốt đẹp. Hắn tin vào những câu chuyện tình yêu tuổi trẻ này, luôn hy vọng có thể trao nụ hôn đầu tiên trong trạng thái cả hai đều tỉnh táo, phảng phất như vậy là có thể bên nhau lâu dài.
Giờ phút này, môi lưỡi và hơi thở quấn quýt lấy nhau triền miên, khiến gò má hắn ửng đỏ, cảm xúc mềm mại ướt át lại khiến đáy lòng hắn dâng lên nhiệt độ khó tả.
Hắn rất muốn người này, rất muốn anh trai của hắn, vì sao anh không thể là của hắn? Vì sao ngay cả quay đầu lại nhìn hắn một cái cũng không muốn?
"Ứ a...... Ha......" Những tiếng rên rỉ bị Dương Diệp kìm nén trong miệng lập tức trào ra, nương theo miệng lồn không ngừng bị đụ địt mà phập phồng, lại bị Phủ Tinh Lan hôn nuốt vào trong miệng.
Anh trai đáp lại đầy tình cảm, đối với Phủ Tinh Lan mà nói phảng phất như được khẳng định, xoa dịu sự bất an trong lòng hắn. Hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm vào cuộc ái ân mặn nồng mà hắn đã chờ đợi từ lâu, mang theo sự áy náy với anh trai, biết rõ là mối quan hệ trái luân thường đạo, nhưng chỉ muốn buông thả bản năng đen tối nhất của mình.
Hắn mới nếm trải tình dục, khoái cảm mãnh liệt cả về thể xác lẫn tinh thần dường như muốn nuốt chửng hắn hoàn toàn, cuối cùng không thể kiên trì lâu hơn, trong những động tác vụng về, ngang ngược vội vàng bắn tinh, dựa vào vai anh trai nhẹ nhàng thở dốc.
Dương Diệp chỉ cảm thấy trong cơ thể đón lấy một dòng nhiệt nóng bỏng, ngay sau đó con cặc vừa đau vừa sướng đụ địt y lập tức dừng lại. Y không ngờ Phủ Tinh Lan lại dám bắn vào cơ thể y, tức đến muốn hộc máu mắng: "Ai cho cậu bắn vào?! Đồ yếu sinh lý, cút đi!"
Nếu không phải hai tay bị trói, y rất muốn bóp chết cái thứ gan trời kia!
"Xin lỗi anh mà." Phủ Tinh Lan thật lòng xin lỗi y, "Lần đầu tiên em không nhịn được, lần sau nhất định sẽ làm anh vừa lòng."
"Cậu con mẹ nó! 'Rất xin lỗi' là dùng như vậy hả?!" Dương Diệp cảm thấy thứ kia trong bụng y lại bắt đầu nhúc nhích lớn lên, lần nữa căng phồng làm lồn nhỏ trướng, thật suýt chút nữa đã khiến y tức chết!
Y bị Phủ Tinh Lan "rất xin lỗi" suốt một buổi tối, suýt chút nữa đã mắc chứng PTSD với ba chữ này!
Phủ Tinh Lan cái đồ chó này, quả thực là điển hình của việc khiêm tốn nhận sai nhưng không bao giờ sửa!
Uổng công y trước đây còn thấy đứa nhỏ này rõ ràng ngoan ngoãn nghe lời, lại không cha không mẹ thương yêu, còn vướng phải gã anh trai cặn bã lăng nhục ngược đãi, thật đáng thương. Hơi đối tốt với hắn một chút là dính lấy như con chó nhỏ.
Nhưng giờ phút này Dương Diệp chỉ cảm thấy: Đây đâu phải là chó con gì, rõ ràng là một con chó điên!
-----
Hối hận thì cũm muộn rồi anh Diệp =))) Anh để nó bạnh đôn lù rồi mới hối hận thì quá quá quá là muộn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip