Chương 12
Edit & Beta: Đòe
Đắm chìm trong cảm giác ăn ngon bén mùi
Phủ Tinh Lan đầu óc lanh lợi, học gì cũng nhanh, chuyện yêu cũng không ngoại lệ. Hắn nhanh chóng khám phá ra rằng việc chống đối lại có thể khiến anh trai run rẩy, vùng kín ướt át đẫm nước.
Dù trong lòng Dương Diệp có muôn vàn miễn cưỡng, vẫn không thể phủ nhận khoái cảm trên cơ thể. Nơi đó vốn dĩ trời sinh để ăn cặc, hưởng thụ sung sướng.
Chàng trai tân vừa khai trai căn bản không chịu nổi kích thích. Phủ Tinh Lan có lẽ đã bị câu "ra sớm liệt dương" của y chọc giận, dốc hết thủ đoạn khơi gợi dục vọng của y, thân dưới cũng tiến thẳng vào nơi sâu thẳm một cách tàn nhẫn.
Hắn hôn lên môi Dương Diệp, tay xoa nắn bầu ngực mềm mại căng tròn, vuốt ve bé chim đang cương cứng. Vòng eo gầy nhưng rắn chắc và mạnh mẽ của hắn chậm lại động tác, rồi mạnh mẽ địt vào, mỗi lần đều cố gắng lấp đầy lỗ lồn khít khao, đâm tới tận cùng.
"Ưn..." Hơi thở và nhiệt độ của cả hai hòa quyện vào nhau, kiều diễm và triền miên, khiến Dương Diệp gần như có ảo giác bị cuốn hút bởi cuộc yêu của Phủ Tinh Lan.
Y cúi đầu nhìn thiếu niên trước mặt đang ra sức làm y vui lòng. Gương mặt Phủ Tinh Lan ửng hồng sắc dục, đôi mắt trong veo nghiêm túc và chăm chú nhìn y, phản chiếu rõ ràng sự trầm luân của Dương Diệp lúc này.
Khi chạm phải ánh mắt Dương Diệp, đôi mắt hắn sáng ngời, vui vẻ nói: "Cuối cùng anh cũng nhìn em."
Hắn hưng phấn liếm hôn Dương Diệp như một chú chó nhỏ, giọng điệu lại mang theo vô vàn tiếc nuối: "Nếu anh trai có thể luôn nhìn em thì tốt biết bao."
Hắn cao lớn hơn, vóc dáng cũng trưởng thành hơn, làn da trắng nõn cùng gương mặt tinh xảo, vừa có nét mạnh mẽ của thiếu niên vừa có vẻ đẹp mềm mại khó phân biệt giới tính, động lòng người. Dương Diệp không thể không thừa nhận, Phủ Tinh Lan thật sự rất đẹp, nhưng y đóng vai kẻ ác cần ngược đãi Phủ Tinh Lan, việc không thèm nhìn hắn, lạnh nhạt cũng là một cách ngược đãi.
Y chưa từng nghĩ Phủ Tinh Lan lại làm ra chuyện này và nói ra những lời như vậy. Y không hiểu, Phủ Tinh Lan rõ ràng phải hận y, dù đã từng có tình cảm, giờ phút này cũng nên chuyển thành oán hận vì bị phản bội. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng lẽ hắn coi đây cũng là một cách trả thù sao?
Phủ Tinh Lan đã mơ ước người trước mặt từ lâu, tất nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc. Hắn thả chậm động tác, nhưng lại trong ruổi sự giao hợp sâu sắc đến cực hạn, từ từ nghiền ép nơi sâu nhất của lồn non mềm. Đầu cặc nóng rực đột nhiên chạm vào một cái miệng nhỏ bí ẩn, mạnh mẽ ma sát một chút!
"Ứ a!" Dương Diệp khẽ rên một tiếng, y khó có thể miêu tả cảm giác kỳ lạ này. Nơi bị đâm vào thật sự quá nhạy cảm, cảm giác chua xót tê dại khiến y không biết phải làm sao. Cái miệng nhỏ kia cũng chợt run rẩy phun ra một dòng nước lồn, tưới lên con cặc đang ở trong cơ thể y. Bắp đùi y theo bản năng siết chặt eo Phủ Tinh Lan, như chủ động mời gọi con cặc trong cơ thể tiến sâu hơn nữa.
"Anh, anh thích được địt vào đây sao?" Phủ Tinh Lan thấy vẻ mặt anh trai trở nên dâm đãng, vẫn duy trì tư thế đâm sâu, khẽ nhấp nhổ nông sâu, mỗi lần đều hung hăng địt vào cái miệng nhỏ non mềm kia.
Ban đầu, hắn không biết đó là gì, cho đến khi đầu con cặc to lớn lại một lần nữa đặt lên trên mạnh mẽ nghiền ép, cái miệng non mềm như bị chọc thủng, lại trào ra một dòng nước lồn lớn, nước lồn tuôn trào không ngừng, bao bọc chặt lấy vách trong cặc và kịch liệt co rút. Phủ Tinh Lan lúc này mới nhận ra.
"Ha, a a......" Lồn nhỏ của Dương Diệp lại lên đỉnh, chim cũng bắn tinh dịch ra ngoài khi không được an ủi. Giờ khắc này, khoái cảm tột độ nhân đôi khiến y cảm nhận được điều chưa từng có.
Khi kích thích dần rút lui, y bình ổn hơi thở dốc, nhưng lại không cảm thấy thỏa mãn. Thay vào đó là sự mê đắm nghiện ngập ngắn ngủi sau khi nếm trái cấm.
Đàn ông đều là những sinh vật cảm tính thiếu lý trí, càng dễ bị chi phối bởi những thôi thúc nguyên thủy, và càng dễ dàng vứt bỏ giới hạn, đắm chìm trong khoái cảm nhục dục của cơ thể.
Dù y vừa mới không thể chấp nhận việc bị một thiếu niên nhỏ hơn mình cưỡng hiếp, giờ đây cũng trở thành nô lệ của dục vọng. Huống chi đây chỉ là một trò chơi thực tế ảo, tất cả không phải là thật.
Y thuận theo bản năng dục vọng, chủ động hạ thấp eo, khiến đầu cặc nóng rực trong cơ thể lại một lần nữa chạm vào nơi nhạy cảm khiến y đạt cực khoái, nhẹ nhàng cọ xát.
"Anh......" Phủ Tinh Lan kêu lên một tiếng, căn bản không chịu nổi sự khiêu gợi lộ liễu của y, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm, giọng khàn khàn nói: "Đây là tử cung của anh sao? Nếu bắn vào trong, anh sẽ mang thai sao?"
Dương Diệp trong lòng chế nhạo thằng nhóc này suy nghĩ kỳ lạ, mất kiên nhẫn nói: "Đừng nói nhảm nữa, cậu chưa ăn cơm à?"
Sau sự chiếm hữu thô lỗ và vội vã vừa rồi, động tác dịu dàng bây giờ chỉ khiến y cảm thấy không thỏa mãn. Cả người y nóng lên, nơi kín đáo vừa bị xoa bóp hơi ngứa, lồn nhỏ dù đã được lấp đầy vẫn cảm thấy trống rỗng, con cặc phía trước cũng nửa cứng nửa mềm, cả người đều khao khát vuốt ve và giải tỏa.
Mặt y ửng đỏ, nhíu mày bất mãn nhìn thiếu niên lai trước mặt: "Vốn dĩ cái thứ của cậu cũng chỉ có vậy, bây giờ còn không cố gắng, thật sự định làm tôi thỏa mãn sao?"
Phủ Tinh Lan mới mười lăm tuổi, chỗ nào trên người cũng đang trong giai đoạn trưởng thành và phát triển. Cặc của hắn dù đã khá to so với bạn cùng lứa, nhưng so với Dương Diệp lớn tuổi hơn và kích thước không tệ, thì vẫn hơi kém.
"Anh!" Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được sự nghi ngờ như vậy trong chuyện ân ái, Phủ Tinh Lan cũng không ngoại lệ. Hắn bực bội buông lời tàn nhẫn: "Anh đừng hối hận!"
Nhưng gương mặt tinh xảo và giọng nói trong trẻo của hắn lúc này trông vẫn còn nét trẻ con, chỉ khiến Dương Diệp cảm thấy như một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt với y.
"Phải không?" Dương Diệp cười nhạo nói, y liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi như đang dụ dỗ Phủ Tinh Lan, lắc lắc cánh tay ý bảo nói: "Tay tôi tê rồi, cởi ra đi."
Phủ Tinh Lan cuối cùng không nhịn được nữa, cũng không cần nhẫn nhịn thêm, sau khi cởi tay y ra, trực tiếp ấn y ngã xuống đất. Tư thế này đối với hắn tốn ít sức hơn vừa rồi. Hắn nâng cao đôi chân rắn chắc của anh trai, mưa rào gió dữ hung hăng thẳng lưng đâm vào rút ra.
Cặc hoàn toàn tiến vào, đụ địt sâu trong cái lồn nhỏ xinh, biến nơi đó thành một cái bao cặc đúng nghĩa. Sự va chạm kịch liệt của cơ thể khiến hai hòn dái đập mạnh vào môi lồn đang sưng phồng, đánh đến nỗi môi lồn run rẩy trào bọt mép, ướt đẫm nơi giao hợp. Hai mông căng tròn và bụng dưới căng cứng của thiếu niên không ngừng va chạm phát ra âm thanh "bạch bạch".
"Hức a a á!" Nơi sâu thẳm trong lồn nhỏ bị liên tục mạnh mẽ đảo lộng, khoái cảm tê dại chiếm cứ cả thể xác và tinh thần Dương Diệp, làm sống lưng y run rẩy, ngón chân đều co quắp lại.
Đôi tay được thả ra của y khẽ vuốt ve con cặc đang cương cứng, miệng không tự chủ rên rỉ, dâm loạn và phóng đãng. Điều đó càng khơi dậy dục hỏa của Phủ Tinh Lan, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc địt vào cái nơi tham lam không đáy này!
Trong tầm mắt chập chờn, Dương Diệp nhìn xuống đôi chân thon dài mạnh mẽ của mình trên cơ thể cường tráng tinh tế của Phủ Tinh Lan. Da y ngăm đen, còn Phủ Tinh Lan là con lai, lại trắng nõn lạ thường, gương mặt cũng lộ ra vài phần khó phân biệt giới tính, trông rất non nớt. Tất cả đều có vẻ không ổn và kỳ dị, khiến y trong cơn mơ màng sắp bị khoái cảm nhấn chìm nghĩ: Rõ ràng đây chỉ là một thằng nhóc choai choai, mình như thế này có tính là phạm tội không?
Điều này khiến trong lòng y dâng lên một cảm giác tội lỗi mơ hồ như đang giày xéo tuổi xuân non nớt, nhưng rồi lý trí nhanh chóng dập tắt: Thôi đi, rõ ràng là thằng chó điên này cưỡng hiếp y, chẳng lẽ y còn không được hưởng sung sướng sao?
Thế là y lại yên tâm thoải mái hưởng thụ sự "hầu hạ" của Phủ Tinh Lan.
Phủ Tinh Lan tuy rằng chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng thể lực không hề kém. Hắn ôm Dương Diệp địt thêm hai lần nữa, lúc này mới có vẻ hơi mệt mỏi, dựa vào bộ ngực rộng lớn mềm mại của y, thỏa mãn bình ổn hơi thở.
Dương Diệp cũng đang đắm chìm trong dư vị cao trào, thân hình cường tráng thả lỏng duỗi dài, tựa như một con mãnh thú vừa được thỏa mãn. Y cảm thấy vô cùng sung sướng, y không ngờ cái bộ phận thừa thãi này lại có thể mang đến cho y khoái cảm mãnh liệt đến vậy. Nhiệt độ da thịt gần gũi và sự triền miên cũng khiến y vô cùng thoải mái lơi lỏng.
Thật không ổn, cảm giác như sắp nghiện mất.
Phủ Tinh Lan là nam chính, dù đây là một kịch bản truyện ngựa giống, nhưng nam chính không nên có quan hệ với nhân vật nam, đặc biệt là với người đối địch với hắn, người anh trai vai ác này.
Tiếp theo nên làm gì bây giờ? Y nên làm thế nào để cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo?
Phủ Tinh Lan hoàn toàn không biết gì về nỗi phiền muộn của y. Hắn dụi người vào Dương Diệp như một chú cún con quấn chủ, rồi nhẹ nhàng hôn y.
Nụ hôn của hắn chân thành tha thiết và ngây thơ, như sợ bị Dương Diệp từ chối nên rất cẩn thận. Dương Diệp cũng không để ý sự dịu dàng sau ân ái, nếu không phải muốn giữ vững hình tượng Phủ Trí Kiệt đang lung lay sắp đổ, y gần như muốn ôm lấy mái tóc rối của Phủ Tinh Lan, chủ động đáp lại.
Nhưng nụ hôn vừa dứt, trong đầu Dương Diệp liền hiện lên lời nhắc nhở lạnh băng của hệ thống:
【Cảnh báo: Nhân vật chính Phủ Tinh Lan đang gặp nguy hiểm đến tính mạng!】
【Cảnh báo: Nhân vật chính Phủ Tinh Lan đang gặp nguy hiểm đến tính mạng!】
Chưa kịp hoàn hồn, y đã thấy Phủ Tinh Lan như có chuẩn bị từ trước, không biết từ đâu lấy ra một con dao găm. Cặc của hắn rõ ràng vẫn còn chôn sâu trong cơ thể Dương Diệp, nhưng hắn lại nắm ngược con dao, mũi dao nhắm thẳng vào mình.
"Xin lỗi, anh, em đã cưỡng hiếp anh." Hắn nghiêm túc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nhưng em cũng sẽ cho anh thứ anh muốn."
Lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh bạc trong bóng tối. Hắn không hề nói đùa hay cố gắng giành lấy sự thương hại, lời "trao đổi" của hắn là nghiêm túc! Vì vậy, lưỡi dao sắc bén không đợi Dương Diệp trả lời, lập tức dùng sức đâm thẳng vào ngực trái, vị trí trái tim của mình!
Trong chớp mắt, Dương Diệp căn bản không kịp suy nghĩ đối sách, chỉ có thể đưa ra phản ứng bản năng nhất để ngăn chặn tất cả.
Tay y vội vàng cản lại ngực Phủ Tinh Lan, con dao găm sắc bén dưới sức lực liều mạng của Phủ Tinh Lan trực tiếp đâm xuyên cả bàn tay Dương Diệp!
Chỉ sau khi xuyên qua bàn tay Dương Diệp, mũi dao mới hơi đâm thủng lớp da thịt trắng nõn trên ngực Phủ Tinh Lan.
Lòng bàn tay Dương Diệp đau nhói, nhưng mức độ đau đớn này y đã quen từ những lần đánh nhau ngoài đời, không đáng kể, còn không bằng nỗi đau xé rách khi bị phá trinh vừa rồi khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Nhưng Phủ Tinh Lan lại sợ ngây người, sắc mặt hắn trắng bệch, môi run rẩy, khó tin nhìn tất cả. Hắn không thể tin được mình lại đâm anh trai bị thương; cũng không dám tin rằng mình vẫn chưa chết; càng không thể tin được anh trai lại chủ động ngăn cản tất cả!
Trong đầu hắn chợt nhớ lại những lời Trang Tuyết Nhu đã từng nói:
"...Nếu anh ấy muốn cậu chết thì trước đó căn bản không cần cứu cậu..."
"...Phủ phu nhân muốn mạng cậu, thì dù là anh ấy cũng không thể bảo toàn cho cậu..."
Hi vọng mỏng manh kia trong nháy mắt bùng cháy, nhiệt liệt mà ấm áp nhảy nhót, soi sáng trái tim hắn.
"Anh ơi." Giọng hắn run rẩy nghẹn ngào, hoảng loạn đỡ lấy tay Dương Diệp, "Anh bị thương rồi, xin lỗi, tất cả đều tại em..."
"Bốp!" Bàn tay lành lặn của Dương Diệp mạnh mẽ tát thẳng vào mặt Phủ Tinh Lan, cái tát không chút lưu tình khiến đầu hắn lệch hẳn đi.
Dư vị tình ý mê loạn tan hết, y như trở lại là Phủ Trí Kiệt, người anh cùng cha khác mẹ ghét cay ghét đắng Phủ Tinh Lan, giọng lạnh băng ra lệnh: "Cút đi!"
Phủ Tinh Lan không dám lỗ mãng nữa, ngoan ngoãn rời khỏi cơ thể Dương Diệp, dù con cặc hắn vừa rồi lại cương cứng lên, nhưng nâng bàn tay đẫm máu tươi của Dương Diệp, hắn không còn chút tâm tư nào khác.
Dương Diệp mặc kệ dưới người hỗn loạn, dùng tay còn lại nắm lấy chuôi dao, dứt khoát rút mạnh ra, máu tươi lập tức phun trào. Vết thương này cũng không quá nghiêm trọng, y học hiện đại rất phát triển, ngoài đời Dương Diệp từng chịu không ít vết thương nặng hơn, chỉ cần kịp thời điều trị đều không sao.
Mà trong game thực tế ảo, nó chỉ mang đến đau đớn. Những người thí nghiệm bình thường có lẽ khó chấp nhận cảm giác đau không thể điều chỉnh, nhưng Dương Diệp lại không sao cả, rút dao ra rồi ném sang một bên, thậm chí không thèm nhìn vết thương trên tay.
Ngược lại, Phủ Tinh Lan kinh hoàng tái mét nâng tay y, lo lắng đến mức như sắp khóc. Không ngờ bàn tay bị thương của Dương Diệp lại bất ngờ bóp lấy cổ hắn, mạnh mẽ ấn vào vách động, lúc này y không hề nương tay, khiến Phủ Tinh Lan choáng váng hoa mắt.
Máu tươi từ cổ trắng nõn của Phủ Tinh Lan chảy xuống, tràn qua xương quai xanh xuống ngực và bụng, trên làn da trắng ngần trông thật đáng sợ.
"Cậu đúng là đê tiện, lại còn muốn tự sát trên người tôi? Định để tôi dọn xác cho cậu à?" Dương Diệp dù bị thương, khí thế vẫn hoàn toàn áp đảo hắn, giờ phút này nhìn xuống hắn từ trên cao, lạnh lùng chế giễu nói, "Cậu cho rằng dùng cách này có thể trả thù tôi, khiến tôi đau khổ sao? Không hổ là đồ tạp chủng, trong đầu cũng chỉ có những thứ dơ bẩn này."
"Khực... Em, không phải..." Phủ Tinh Lan bị y bóp đến nghẹt thở, mặt đỏ bừng, chẳng thể nói nổi thành câu.
"Hôm qua tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là cậu không có lỗ tai?" Vẻ mặt Dương Diệp lạnh lẽo, hung ác nói, "Tôi đã nói rồi, loại ngu xuẩn như cậu, vốn không có tư cách tranh giành với tôi, cũng không xứng ở lại Phủ gia, biết điều thì nên tự mình cút đi!"
Đến khi Phủ Tinh Lan vì không thở được mà bắt đầu tối sầm mặt, Dương Diệp mới ném hắn xuống đất, xoay người đi mặc quần áo.
"Khụ khụ!" Cuối cùng được thả ra, Phủ Tinh Lan kịch liệt ho khan, há to miệng hít khí, không nói nổi bất cứ lời nào, ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ.
"Muốn chết thế nào tùy cậu, đừng chết trước mặt tôi, tôi không muốn bị nghi ngờ thành hung thủ."
Ánh mắt Phủ Tinh Lan dừng lại trên bắp chân rắn chắc thẳng tắp của anh trai, trên đó chậm rãi chảy xuống dòng dịch trắng uốn lượn, là tinh dịch hắn vừa bắn vào lồn anh trai.
Hắn không nhịn được vươn tay ra, nắm lấy mắt cá chân anh.
Lại bị anh trai vô tình đá văng ra, giống như đá một con chó hoang bên đường: "Kỹ thuật của cậu tệ lắm, cái thứ đó cũng chẳng ra gì, rốt cuộc cậu lấy đâu ra tự tin cảm thấy có thể thỏa mãn tôi?"
"Vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Y nói xong thì chỉnh tề quần áo, cứ như tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra, thong dong mà quyết tuyệt bước đi, không hề quay đầu lại rời khỏi cuộc đời Phủ Tinh Lan.
Phủ Tinh Lan nằm trên mặt đất, nhìn bóng lưng y. Anh trai lớn tuổi hơn hắn, cao hơn hắn, khỏe mạnh hơn hắn. Với hắn hiện tại, căn bản không thể giữ được anh, đứng bên cạnh anh, thậm chí còn không thể thỏa mãn anh.
Phủ Tinh Lan cảm thấy nhục nhã và không cam tâm.
Anh trai lại một lần nữa bỏ rơi hắn, không chỉ như vậy, thậm chí còn không tiếc làm mình bị thương, ngăn cản hắn tự sát.
Giống như lời Trang Tuyết Nhu nói, việc hắn đuổi mình ra khỏi Phủ gia, thực tế lại là để bảo vệ mình khỏi bị Phủ phu nhân sát hại.
Phủ Tinh Lan dùng hết sức lực vươn tay về phía bóng lưng anh đang dần nhỏ lại, nhưng cuối cùng chỉ nắm được một mảnh hư ảo.
Anh trai nói đúng, hiện tại hắn quá yếu đuối. Tiếp theo, hắn nhất định, nhất định sẽ bắt lấy anh ấy!
-----
Bảnh đã về với các tình yêu rồi đâyyy O3O
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip