Chương 13
Edit & Beta: Đòe
Đỉnh cao sung sướng của đời người
Dương Diệp hoàn toàn không biết ý định thật sự của Phủ Tinh Lan. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Phủ Tinh Lan, y dừng lại một lúc, xác nhận hệ thống không còn phát ra cảnh báo nào liên quan đến tính mạng nhân vật chính mới rời đi.
Vừa nãy y dứt khoát rời đi sau một tiếng trống khích lệ tinh thần, diễn xuất không chê vào đâu được. Nhưng sự khó chịu dính nhớp trên người chỉ có y biết. Giữa hai chân, chỗ vừa bị xâm phạm không ngừng chảy ra nước dâm phiền toái theo mỗi bước đi, nhắc nhở y về tất cả những gì vừa xảy ra. Y không hiểu cốt truyện sao lại thành ra thế này, thật là một mớ hỗn loạn!
Phủ Tinh Lan đáng lẽ phải hận y, lại luôn miệng nói "yêu" y, thậm chí thà dùng mạng mình để đổi một đêm xuân với y?
Y rõ ràng đã làm hết những gì cốt truyện yêu cầu, thái độ cũng không thể bắt bẻ. Người bình thường bị nhục mạ, chà đạp, thậm chí bị coi như cỏ rác và uy hiếp tính mạng, sao có thể vẫn mong mỏi xông tới như vậy, thật chẳng thể hiểu nổi!
Huống chi hắn đóng vai ai thì nên dựa theo thiết lập ban đầu mà diễn, chứ không phải cứ nắm chặt không buông lại khó đoán như vậy, thoát ly hoàn toàn cốt truyện vốn có.
Nhưng khi tiến độ cốt truyện chưa quá nửa, cái chết của nhân vật chính dẫn đến trò chơi thất bại. Đối với người thí nghiệm mà nói, điều này không được tính toán, mà là trực tiếp chơi lại để tránh trường hợp người thí nghiệm lười biếng. Bây giờ nghĩ lại, Dương Diệp cảm thấy chơi lại cũng không phải là một lựa chọn tồi, dù sao hiện tại Phủ Tinh Lan thật sự có hơi quá đáng. Nhưng lúc đó nghe thấy cảnh báo của hệ thống, lại nhìn thấy lưỡi dao trên tay Phủ Tinh Lan sắp đâm vào da thịt, y theo bản năng lập tức ra tay ngăn cản.
Dương Diệp dựa theo chỉ dẫn trên thiết bị định vị tìm được một điểm tiếp viện y tế, dùng máy trị liệu chữa trị vết thương trên tay. Vừa nãy y không phải chưa thử gửi tín hiệu cầu cứu từ thiết bị định vị, nhưng rõ ràng đã bị nhiễu sóng, có lẽ là do Phủ Tinh Lan lấy được từ đám cướp đã bắt cóc hắn hôm qua.
Nhưng mà nếu như người cứu viện nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra giữa họ, đó chắc chắn không phải là chuyện tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến diễn biến cốt truyện tiếp theo.
Y tìm một nơi có nguồn nước để rửa sạch mình, nhìn những dấu vết lộn xộn trên người, nghĩ đến lúc đầu mình vô cùng phẫn nộ với hành động của Phủ Tinh Lan, bây giờ ngược lại đã tiêu tan. Xét cho cùng, vẫn là do Phủ Tinh Lan tuy là một người mới chưa có kinh nghiệm, nhưng lại không vội vàng thô lỗ, hầu hạ y còn rất thoải mái.
Dương Diệp rửa sạch tinh dịch trong bụng, mở hai chân nhìn về phía cái bướm thừa giữa hai chân mình. Hai cánh thịt vừa bị căng rộng đã khép lại, trên môi lồn còn vương lại chút tinh dịch trắng đục sắp khô, bên trong thịt non thì dính nhớp ướt át.
Y tò mò đưa ngón tay vào cái lỗ nhỏ đã bị làm bẩn, lỗ lồn vừa được tưới tắm bởi khoái cảm tình ái vẫn còn ẩm ướt ấm áp. Ngón tay y dễ dàng chạm và xoa nắn được điểm mẫn cảm của mình. Vừa móc ra tinh dịch và vết máu trinh, y bất ngờ cảm thấy một trận sung sướng, lồn nhỏ ngứa ngáy lại ọc ra một dòng nước dâm.
"Ứ a......" Dương Diệp khẽ rên một tiếng, càng đưa sâu ngón tay vào cơ thể mình, nhớ lại động tác chậm rãi rút ra đâm vào của thứ kia của Phủ Tinh Lan trong cơ thể vừa nãy.
Mặc dù vừa nãy y hết sức khinh thường kỹ thuật và kích thước nhỏ bé của "con chó điên" Phủ Tinh Lan, nhưng đó chỉ là cố tình gây ra đả kích tâm lý mà thôi.
Thực tế, con cặc của Phủ Tinh Lan đối với một thiếu niên mười lăm tuổi mà nói không hề nhỏ. Kích thước tuy không bằng y, nhưng cái lồn nhỏ của hắn vốn dĩ nhỏ nhắn, cái chày thịt sạch sẽ kia khi đâm vào ban đầu căng đến đau nhức, quen rồi lại cảm thấy vừa vặn. Vừa đủ để lấp đầy lồn nhỏ của y, không quá lớn đến mức làm y đau đớn, khi đâm sâu nhất cũng vừa vặn chạm đến tận cổ tử cung, thật sự vô cùng phù hợp.
Mà những động tác và thái độ dịu dàng, lấy lòng của Phủ Tinh Lan càng làm y thoải mái, gần như không hề chống cự đã chìm đắm trong khoái cảm giống cái chưa từng có.
Ngón tay y tự an ủi sâu hơn vào lỗ lồn, không còn lý trí đuổi theo khoái cảm tê dại rùng mình. Một tay y thỉnh thoảng vuốt ve con chim đang gắng gượng, thỉnh thoảng lại véo nghịch hột le đỏ tươi trên lồn nhỏ dâm đãng.
Không ai có thể tưởng tượng được, một người đàn ông trưởng thành cao lớn vạm vỡ như vậy lại ngồi dựa vào bờ hồ hoang dã, mở rộng đôi chân dài rắn chắc, lộ ra cái lồn dâm thừa kia, một bên tự an ủi con cặc, một bên dùng ngón tay nghịch lồn đã bị cắm đến kiều diễm.
Vẻ mặt y mê ly, khuôn mặt đẹp trai cuốn hút cũng ửng lên một nét hồng khó nhịn, mất đi vài phần vẻ hung dữ và uy thế thường ngày khiến người ta sợ hãi. Vóc dáng cường tráng và làn da sẫm màu của y rõ ràng trông thế nào cũng là một giống đực oai hùng phấn chấn, nhưng giờ phút này khung cảnh tự an ủi thản nhiên lại giống như một con thú cái dâm đãng phát tình.
Không biết đã qua bao lâu, y kẹp chặt hai chân rên lên một tiếng, lồn ọc ra một dòng nước ấm nóng, lại một lần nữa lên đỉnh và con cặc cũng bắn tinh. Cảm giác song song lên đỉnh quá mức tuyệt diệu, mặt y ửng hồng, vẻ mặt mơ màng nằm sấp bên cạnh hồ, chậm rãi ổn định hơi thở dồn dập.
Rõ ràng đã giải tỏa dục vọng, nhưng y vẫn cảm thấy có chút trống rỗng, y mơ màng nghĩ: Vẫn là cái "con chó điên" Phủ Tinh Lan kia làm thoải mái hơn.
Sau khi hoạt động thực tế này kết thúc, giống như cốt truyện ban đầu, Phủ Tinh Lan mất tích. Phủ Tinh Lan ở trường học giỏi đạo đức tốt, siêu cấp xinh đẹp, xuất sắc, dù là thân phận hay năng lực đều được coi trọng, lập tức triển khai điều tra quy mô lớn trong khu vực này.
Nhưng bọn họ chắc chắn không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ vớt được ở biển chiếc thiết bị định vị đã hư hỏng mà Phủ Tinh Lan mang theo.
Về phía nhà họ Phủ, Phủ phu nhân Hứa Như Phượng tất nhiên là buồn bã không nói nên lời nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Bà ta, giống như trong cốt truyện ban đầu, cho rằng bọn bắt cóc cuối cùng đã hoàn thành ủy thác. Còn bọn bắt cóc vì đã để mất người nên không dám đòi thêm tiền, chỉ giả vờ mọi chuyện thuận lợi, nhận được khoản tiền còn lại rồi chuồn mất.
Người đứng đầu nhà họ Phủ, cũng chính là cha của Phủ Trí Kiệt và Phủ Tinh Lan, Phủ Anh Bác, lại không bình tĩnh như vậy. Dù ông ta không quan tâm đến con nối dõi đến đâu, Phủ Tinh Lan vẫn là đứa con trai mang một nửa dòng máu của ông ta mà ông ta đã tìm về. Ông ta gần như không cần nghĩ cũng có thể đoán được ai là người có lợi nhất khi Phủ Tinh Lan gặp nạn. Ông ta đã tốn không ít công sức nhưng không tìm được một sợi tóc nào của Phủ Tinh Lan, căn bản không tìm thấy bất kỳ bằng chứng hữu hiệu nào để truy cứu trách nhiệm.
Việc ông ta có con riêng và đưa đứa con đó vào nhà họ Phủ vốn đã phá vỡ quy tắc. Hứa Như Phượng âm thầm xử lý đứa con riêng của ông ta, cũng coi như đã đánh một nước cờ cao tay. Trong cuộc đấu đá qua lại này, Phủ Anh Bác rõ ràng là người phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cơn giận ngút trời của ông ta không có chỗ trút, mối quan hệ vốn đã lạnh nhạt với Hứa Như Phượng càng trở nên tồi tệ hơn. Rõ ràng trong lòng biết rõ bà ta mưu hại đứa con trai ruột của mình, nhưng cố tình lại không thể làm gì bà ta, uất ức đến cực điểm.
Là Phủ phu nhân, Hứa Như Phượng không hề để bụng thái độ của ông ta. Dù sao bà ta kết hôn với nhà họ Phủ là đại diện cho nhà họ Hứa, chứ không phải là một cô vợ nhỏ ngây thơ tin vào tình yêu. Sau chuyện lớn trong lòng, bà ta thông qua thực tế ảo "gặp" mặt con trai Phủ Trí Kiệt, quay đầu đã vui vẻ cùng đám bạn thân đi nghỉ phép.
Khi họ lên đường đi thực tế, là hai anh em, nhưng khi trở về chỉ còn lại một mình Dương Diệp, cô đơn trở lại trang viên rộng lớn này.
Hệ thống không nhắc lại việc cốt truyện của Dương Diệp bị lệch lạc. Xem ra Phủ Tinh Lan thật sự đã rời khỏi đây cùng Trang Tuyết Nhu, đi theo cốt truyện thăng cấp thuộc về hắn.
Theo cốt truyện, 10 năm sau, Phủ Tinh Lan mới có thể mang theo đủ loại hào quang và khối tài sản khổng lồ phía sau trở lại, trở về đất nước nơi nhà họ Phủ, triển khai màn trả thù giả heo ăn thịt hổ như mèo vờn chuột.
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
Dương Diệp ngồi trước bàn, lấy ra cuốn sổ tay từ trong ngăn kéo, viết xuống một vài vấn đề mình gặp phải lần này, mà vấn đề lớn nhất......
Y viết xuống ba chữ "Phủ Tinh Lan", ngòi bút lại dừng lại, không biết nên giải thích vấn đề của nhân vật chính như thế nào.
Đây rốt cuộc là lỗi AI, hay là một người chơi khác hành động theo bản năng? Nếu là lỗi thì không khỏi quá mức giống người, khó lường; nếu là người chơi, vậy hắn cũng không có ý thức và đặc điểm rõ ràng của người chơi, hiển nhiên tin tưởng không nghi ngờ vào thân phận và lai lịch của mình, cũng không biểu lộ bất kỳ năng lực biết trước cốt truyện nào.
Y nhíu mày viết xuống hai từ khóa "Người chơi", "AI", nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi bên cạnh cái tên này.
Cốt truyện chính của thế giới này xoay quanh nhân vật chính Phủ Tinh Lan, nhưng điều này không có nghĩa là Dương Diệp, với vai trò một nhân vật phụ, sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Ngược lại, y hiện tại chính là một thiếu gia giàu có nức tiếng trên bảng xếp hạng tài phiệt, một siêu cấp phú nhị đại! Bất kỳ nguyện vọng nào không thể thực hiện trong thực tế, bây giờ đều có thể thành hiện thực! Bất kỳ điều gì muốn làm mà không thể làm trong thực tế, ở đây đều có thể thành công!
Y có thể tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, ngủ kê cao gối!
Không phải kịch bản nào cũng có đãi ngộ tốt như vậy. Là một người thí nghiệm, phần lớn thời gian nhận được công việc đều đầy rủi ro. Dương Diệp cũng đã đăng nhập vào không ít trò chơi kinh dị, chiến tranh, sinh tồn. Những trò chơi đó tuy cũng căng thẳng kích thích, đối với những người thích thể loại này thì tính giải trí rất cao, nhưng lại xa không thể so sánh với cuộc sống tiêu xài an nhàn vượt quá sức tưởng tượng này.
Dương Diệp ban đầu đắm chìm trong việc vung tiền đầu tư, tài trợ, mua sắm đồ sưu tầm. Sau đó y phát hiện, khi tài sản tích lũy đến một mức độ nhất định, tiền đẻ ra tiền thật sự là một chuyện quá dễ dàng. Y cho rằng mình đang tiêu xài bừa bãi, nhưng trên thực tế số tiền y đầu tư ra, những món đồ sưu tầm bán đấu giá lại tăng giá trị tài sản.
Thật là hiệu ứng Matthew (1) đáng sợ. Cũng không biết Phủ Trí Kiệt ngu xuẩn đến mức nào mà sau này lại có thể làm nhà họ Phủ suy bại đến tổn thương nguyên khí. Nhưng mà, trong đó chắc chắn không thể thiếu sự góp phần của Phủ Tinh Lan và cốt truyện. Khó trách người giàu ngày càng giàu, còn những người bình thường vô vị như y mệt mỏi cả đời, có lẽ còn không chạm được gót chân của những người thượng đẳng này.
(1) Hiệu ứng Matthew (Matthew Effect) là hiện tượng xã hội cho rằng người giàu sẽ ngày càng giàu hơn và người nghèo sẽ ngày càng nghèo đi.
Sau khi chán ngán việc vung tiền, Dương Diệp lại chơi đủ loại trò giải trí mà trong thực tế không thể chạm tới. Y biết mình còn cốt truyện tiếp theo, căn bản không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng, tha hồ thực hiện các loại vận động mạo hiểm, thám hiểm dã ngoại lên núi xuống dốc.
Phủ Trí Kiệt đương nhiên cũng không cần học hành thi cử, tùy tiện quyên góp một khoản tiền, thậm chí chỉ cần một chút ám chỉ, tự nhiên có những học phủ hàng đầu đưa danh hiệu đến tận cửa, căn bản không cần gã phải đến trường học.
Những hành động của gã đương nhiên cũng bị mọi người để mắt. Những bạn bè ăn chơi bên cạnh gã phần lớn cũng chỉ là chút xa hoa trụy lạc, những thú vui đại chúng ồn ào náo nhiệt. Chỉ có Dương Diệp là một mình một kiểu, chơi bời càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng, chỉ riêng khí phách thôi cũng đã khiến đám nhị đại kinh sợ. Rốt cuộc, theo Dương Diệp thấy, những nơi hưởng lạc cao cấp đó, y trong thực tế vì phải trông bãi xe các loại mà cũng không ít lần lui tới, chẳng qua là như vậy không có ý nghĩa gì.
Sao có thể so sánh với việc hiện tại, khi chắc chắn mình sẽ không chết và không phá sản, lại có thể tha hồ vung tiền hưởng lạc đến sảng khoái?
Y tiện tay vung tiền như rác đầu tư thu lợi và những sáng kiến kiếm tiền như nước ở sòng bạc mỗi ngày đều khiến người đứng đầu nhà họ Phủ và Phủ phu nhân kinh động. Người đứng đầu nhà họ Phủ nghe nói những gì y làm, lần nọ về nghỉ phép đã cố ý thăm dò y, còn Phủ phu nhân thì vui vẻ ra mặt bảo y thể hiện tốt, sau này nhất định sẽ được chọn làm người kế thừa gia nghiệp.
Dương Diệp ngoài mặt đắc ý đáp ứng, nhưng trong lòng lại biết một khi Phủ Tinh Lan trở về, cốt truyện bắt đầu đẩy mạnh tiếp theo, y mặc kệ hiện tại có bao nhiêu tiền, đến lúc đó đều phải thuận theo cốt truyện, làm nhà họ Phủ suy bại không còn một xu.
Y khi thì bỏ qua những phần không hứng thú, khi thì tùy ý tận hưởng cuộc sống giàu có, chớp mắt đã bốn năm vội vã trôi qua.
Tính toán thời gian, y cũng sắp bị gọi đến tập đoàn Phủ gia để rèn luyện, phải tính toán trước khi bị giam chân trong công ty sẽ chơi cho đã một lần cuối cùng. Y chuẩn bị đi tìm chút kích thích.
Thông thường, thiết lập cơ bản của thế giới trò chơi loại này đều là một phần cảnh trong gương thế giới thực tế, một phần dựa trên yêu cầu cốt truyện mà tạo ra. Lần này Dương Diệp định đi chính là một địa điểm ăn chơi tư nhân nguyên bản của thế giới này – đấu trường giác đấu.
Đấu trường giác đấu, nhìn tên đoán nghĩa, đó là nơi để xem xét những cuộc chiến tàn bạo giữa dã thú, tranh chấp giữa con người, thậm chí là những cuộc vật lộn man rợ giữa người và thú. Loại hình giải trí tàn nhẫn này chỉ tồn tại trong lịch sử cổ đại của loài người, trong thực tế đã sớm bị loại bỏ, ít nhất là trong mắt công chúng.
Mà ở trong thế giới này, đấu trường giác đấu là do liên minh các tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới này hợp tác xây dựng một trường giải trí. Bọn họ không thỏa mãn với sự bình lặng hòa bình, những vũ khí quá tiên tiến, càng muốn nhìn thấy những cuộc chiến tay không nguyên thủy. Những con người khốn khổ giãy giụa giữa sự sống và cái chết xé bỏ lớp ngụy trang văn minh, phá vỡ mọi xiềng xích đạo đức, một lần nữa trở về tắm máu như dã thú, khiến bọn họ cảm nhận được sự mới lạ và kích thích lớn lao.
Cảnh này tự nhiên cũng được thiết lập để mài giũa nam chính. Phủ Tinh Lan vì mưu cầu phát triển, được Trang Tuyết Nhu giới thiệu, chủ động tiến vào đấu trường giác đấu, trải qua một trận giao tranh tàn khốc thảm thiết đến chết đi sống lại, thành công nhận được sự thưởng thức của nhà tư sản lớn nhất đứng sau đấu trường giác đấu, từ đó nắm giữ tấm vé vào cửa giới thượng lưu của thế giới này.
Cũng chính ở nơi này, Trang Tuyết Nhu âm thầm ủng hộ hắn, làm bạn của hắn, quan tâm hắn, vừa áy náy vừa trìu mến. Trong một lần bị hãm hại bất ngờ, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Nhưng tất cả những điều này đều xảy ra một năm sau. Nếu không thể để nam chính online, vậy thì đơn giản là thay đổi thời gian cốt truyện, đi trải nghiệm đấu trường giác đấu trước. Là một người đàn ông trưởng thành có thân thủ không tệ, trong tình huống chắc chắn mình không thể gặp bất kỳ bất ngờ nào, Dương Diệp thực sự cảm thấy hứng thú với nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip