Chương 15

Edit & Beta: Đòe

Trận giác đấu tinh trùng lên não

Sau chiến thắng ở trận tân binh, tài khoản đấu trường giác đấu của Dương Diệp nhanh chóng có thêm không ít tiền thưởng. Khán giả ở đây hoặc là giàu có, hoặc là quyền quý, một trận tân binh chiến tiền thưởng đã đủ để một người giàu có cả đời ở thế giới bên ngoài. Chẳng trách có nhiều người tự nguyện gia nhập đấu trường giác đấu đến vậy.

Thứ hạng của y được xếp vào giữa dòng của bậc trung cấp. RSau cùng thì cũng có rất nhiều người thua cuộc trước mãnh thú ở trận chiến tân binh, không còn thích hợp quay lại bậc sơ cấp, nên phần lớn họ đều quanh quẩn ở nhóm cuối của bậc trung cấp.

Sau bậc trung cấp, việc tham gia giác đấu không còn thường xuyên như vậy. Mỗi ngày chỉ có hai trận giác đấu ở trung cấp, ngay sau đó sẽ chọn ra các võ sĩ giác đấu sắp tới lịch đấu để tiến hành quyết đấu.

Mà ở bậc cao cấp trở lên, số lượng người lại càng ít. Cả một vòng cũng chỉ có một trận thi đấu. Đến mức những võ sĩ đứng đầu, sau khi được các nhân vật quyền thế nắm giữ đấu trường lựa chọn, sẽ được ban danh hiệu và tên gọi, chiến đấu theo ý muốn của "chủ nhân". Có khi cả năm cũng không xuất hiện một lần trên đấu trường giác đấu.

Theo sắp xếp thông thường, Dương Diệp sau khi vừa đánh xong trận tân binh có thể được nghỉ ngơi một thời gian dài. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Nếu muốn nhanh chóng tăng thứ hạng, y cũng có thể chủ động thách đấu những võ sĩ đấu giác có thứ hạng cao hơn mình.

Dương Diệp biết rõ mình sẽ không ở lại đây lâu, nên định tận hưởng khoảng thời gian này một cách trọn vẹn.

Trong vòng một tuần sau khi lên trung cấp, y đã thách đấu ba lần. Nếu không phải quy định không cho phép, có lẽ y còn muốn được lên đài mỗi ngày. Ban đầu, y thách đấu những võ sĩ giác đấu có thứ hạng tương đương. Những người đó sức mạnh và thân thủ có thể không thua kém y, nhưng lại tồn tại một sự khác biệt mang tính quyết định, đó chính là sợ chết.

Dương Diệp chắc chắn rằng mình sẽ không chết trước khi cốt truyện phía sau diễn ra, cho nên khi chiến đấu cũng không sợ đau đớn. Còn đối thủ của y thì rất khó vứt bỏ được nỗi sợ hãi sinh tử.

Dương Diệp tung một quyền vào hàm đối thủ, nắm đấm thép nặng trịch trực tiếp đánh ngất người kia. Đối thủ hôm nay giỏi kiếm thuật, khi đối đầu với bộ quyền pháp phòng thủ cao của y thì rất khó đột phá. Sau vài hiệp giằng co, kiếm của đối thủ bị y đánh rơi và y đã giành chiến thắng trong cận chiến.

Những vết thương do kiếm chém trên người y vẫn còn đang chảy máu, thấm ướt bộ quần áo đã gần rách nát. Y giơ tay xé toạc áo trên ném xuống đất, xoay người chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc này, cánh cửa lớn ở khu nghỉ bất ngờ đóng sầm lại, giữa không trung hiện ra một thông báo mới:

Quý cô Delera chỉ định A027 thách đấu 9673.

Khán giả trên khán đài chợt ồ lên một tiếng. Những khán giả kỳ cựu đều không xa lạ gì với cái tên quý cô Delera. Mặc dù ít người được gặp mặt cô ả, nhưng những người có chút thân phận đều rất rõ ràng quý cô Delera là chủ nhân của hòn đảo nhỏ này.

Người được ả lựa chọn sẽ được ban cho danh hiệu và tên bắt đầu bằng một chữ cái, hầu cận bên cạnh ả, chiến đấu vì ả ta.

Nhưng Dương Diệp mới đến, hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều này. Y chỉ biết rằng lời thách đấu bất ngờ này hiển nhiên là y không đồng ý cũng phải đồng ý.

Nhưng điều này cũng đúng ý y. Y rất tò mò về cao cấp tràng và những võ sĩ giác đấu được ban tên hiệu, nhưng lại không có đủ thời gian để ở lại đây thăng cấp một cách bình thường.

Không ngờ quý cô Delera lại hiểu ý y như vậy, tự mình đưa thứ y cảm thấy hứng thú nhất đến tận cửa. Có lẽ ả ta cũng bị sự tích cực của y ở đấu trường giác đấu làm cảm động chăng?

Ở đấu trường giác đấu, người có thứ hạng cao không thể thách đấu người có thứ hạng thấp, người có thứ hạng thấp cũng không thể vượt cấp thách đấu người có thành tích quá xuất sắc, và ngoại lệ duy nhất chính là những trận chiến chỉ định như thế này.

Tin tức về trận quyết đấu của họ vừa được công bố, khán giả trên khán đài lập tức ùa vào rất đông, phần lớn đều là đăng nhập ảo. Dương Diệp chưa bao giờ được nhiều người chú ý đến như vậy.

Điều này càng làm y tò mò hơn về cái tên A027, vừa tò mò về thực lực của hắn, vừa tò mò về con người hắn.

Đối thủ bất tỉnh nhân sự trước mặt được người ta khiêng đi. Sàn đấu được người khác nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Nhân viên y tế ở hai bên chữa trị vết thương cho y. Phía đối diện, một cánh cửa chuẩn bị được mở ra, và đối thủ của trận này từ từ bước ra.

A027 đeo một chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt, mặc áo sơ mi đen và quần dài. Toàn bộ trang phục của hắn rõ ràng tinh tế và chất lượng tốt hơn nhiều so với những người khác. Da hắn trắng nõn, dáng người cao gầy, nhưng không hề có vẻ rắn chắc, vạm vỡ.

Dương Diệp đã gặp không ít võ sĩ giác đấu xếp hạng cao đều vạm vỡ như núi nhỏ, hắn rõ ràng không thuộc loại này. Tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng chỉ từ vẻ ngoài và dáng người, hắn có tỷ lệ cơ thể cực kỳ cân đối, dáng vẻ ưu nhã, giống như một công tử quý tộc tham gia vũ hội hóa trang. Nếu như vẻ mặt nạ của những võ sĩ giác đấu khác khiến người ta nhìn vào đã thấy sợ hãi, thì hắn lại toát lên vẻ thần bí và quyến rũ.

Dương Diệp không khỏi huýt sáo một tiếng, thầm nghĩ được coi trọng, quả nhiên kiểu gì cũng phải là một tên công tử bột không có gì nổi bật, chỉ không biết thực lực đến đâu.

Tiếng huýt sáo lả lơi của y lọt vào tai người khác lại là hành động ngu xuẩn, tự tìm đường chết.

A027 đứng yên ở trung tâm đấu trường, lặng lẽ chờ đợi y nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, rất có phong độ. Dương Diệp trực tiếp gián đoạn việc điều trị. Y nhìn đối thủ mới tay không tấc sắt, cũng không có vũ khí, trực tiếp tiện tay cởi luôn bộ quyền pháp của mình, bộ quyền pháp nặng trịch rơi xuống đất, tung lên một lớp bụi.

"Anh nên mang vũ khí," A027 mở lời, "Đây là thách đấu vượt cấp."

"Tôi thích một trận đấu công bằng hơn," Dương Diệp vặn vẹo cổ tay một chút, huống chi y cũng không cho rằng một tuyển thủ hạng nhẹ như A027 lại bị bộ quyền pháp tương đối cồng kềnh của y áp chế.

A027 không hề khuyên can thêm. Hắn nhìn người đàn ông đối diện đang thả lỏng gân cốt. Thân thể y cường tráng, đường cong cơ bắp săn chắc đẹp đẽ, làn da sẫm màu dưới ánh mặt trời ánh lên vẻ hoang dã đầy sức sống. Dáng người y thoạt nhìn không giống những tuyển thủ hạng nặng cơ bắp đến mức khoa trương, đây là ưu điểm của y nhưng cũng là khuyết điểm. So với đối thủ hạng nặng, y nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Nhưng y lại chọn dùng bộ quyền pháp để bù đắp cho sự thiếu hụt về sức mạnh, đánh mất một phần ưu thế linh hoạt. Nếu sức mạnh của y mạnh hơn, mới có khả năng trở thành mối đe dọa đối với mình.

Hắn cẩn thận phân tích đối thủ trước mặt. Đường cong cơ thể như vậy, luôn vô cớ trùng hợp với bóng hình khiến hắn mê mẩn sâu sắc trong ký ức...

A027 cụp mắt xuống: không thể nào, anh ấy không thể nào xuất hiện ở đây.

Dương Diệp nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, một lần nữa đứng lên đấu trường. Tuy rằng vừa trải qua một trận giác đấu, nhưng giờ đây nhiệt huyết chiến đấu trong y lại sôi trào vì sự mạnh mẽ của đối thủ. Không chỉ không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại y còn hưng phấn đến nóng lòng muốn thử.

A027 là một nhân vật tàn nhẫn, hắn không có những chiêu trò vô nghĩa và kỹ xảo hoa mỹ. Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, hắn lập tức lập tức cúi người tiến lên, hung hãn triển khai thế công.

Những đòn tấn công sắc bén của hắn hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài ưu nhã. Ngay khoảnh khắc giao đấu, Dương Diệp lập tức cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và đối thủ. Đối thủ rõ ràng trông không cường tráng bằng y, nhưng sức mạnh lại vượt trội hơn y. Đây là một lợi thế tổng hợp nhiều mặt, cho nên tốc độ và sức bật của hắn cũng mạnh hơn mình rất nhiều.

Chỉ dựa vào các thông số nhân vật của Phủ Trí Kiệt, Dương Diệp căn bản không thể chống lại, chỉ có thể liên tục lùi bước né tránh đòn tấn công. Y tự nhận là chật vật, nhưng lại không biết rằng với sự khác biệt đẳng cấp lớn như vậy, việc có thể đỡ được vài chiêu đã khiến người xem cảm thấy kinh ngạc

A027 tung chân dài đá vào đầu Dương Diệp. Dương Diệp giơ tay lên đỡ, nhưng lực đạo của đối phương vượt quá sức tưởng tượng của y. Y cảm thấy một trận đau nhức, cánh tay mình vậy mà bị gãy xương? Lúc này, y có chút hối hận vì vừa nãy đã cởi bỏ bộ quyền pháp.

Liên tục thất bại trước A027 khiến Dương Diệp cảm thấy hết sức không cam lòng. Kỹ xảo động tác của đối phương y không phải hoàn toàn không thể nhìn thấu, nhưng sức mạnh và tốc độ lại khiến y căn bản không thể chống đỡ được, giống như đối phương vốn dĩ đã mạnh hơn y, khiến y cảm thấy ẩn ẩn bất mãn và khó chịu.

Trong lúc cận chiến, năm ngón tay y vươn ra như vuốt muốn tấn công cổ đối thủ. A027 phản ứng nhanh nhạy nghiêng người sang một bên. Hai mắt Dương Diệp chợt đối diện với đôi mắt ẩn sau cặp mặt nạ kia. Dưới ánh mặt trời, màu nâu vàng trong trẻo lấp lánh thoáng chốc khiến đồng tử Dương Diệp co rút lại, tim hắn đột nhiên lỡ một nhịp!

Không thể nào......

Y lập tức mở giao diện hệ thống cốt truyện, dò xét hướng đi hiện tại của Phủ Tinh Lan và câu trả lời nhận được đúng là... đấu trường giác đấu!

Tham số của Phủ Tinh Lan hoàn toàn áp chế Phủ Trí Kiệt. Cuối cùng thì Phủ Trí Kiệt là đối tượng để vai chính báo thù nghiền ép, cho nên tham số nhân vật của Phủ Trí Kiệt tuyệt đối không thể thắng được Phủ Tinh Lan sau khi trưởng thành.

Nhưng mà... điều này không đúng! Phủ Tinh Lan đáng lẽ một năm sau mới vào đấu trường giác đấu, trải qua những trận chiến tàn khốc để hoàn thành sự lột xác đau khổ, chứ không phải một năm trước đã hầu hạ bên cạnh chủ nhân đấu trường giác đấu như bây giờ!

Vì sao mọi thứ lại sớm hơn? Dòng thời gian cốt truyện có phải đã hoàn toàn bị xáo trộn? Vì sao lại xảy ra sai lệch như vậy?

Y vốn đã không địch lại đối thủ, lúc này lại công khai làm việc riêng, lập tức bị vặn tay ấn ngã xuống đất.

A027 không để ý đến sự thất thần của đối thủ, kết quả sau cùng đối với hắn vốn đã được định đoạt. Hắn một tay đè vai người đàn ông kia, một tay giữ chặt cổ tay y, ấn chặt xuống đất.

Ánh mắt hắn dừng lại trên cánh tay bị hắn đè xuống. Cánh tay này có lẽ vừa bị hắn đá gãy rồi? Cũng thật là nhẫn nại. Ngay sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên bị thu hút bởi một vết sẹo nhạt màu trên lòng bàn tay đối phương. Hắn bất ngờ lật tay người kia lại, mu bàn tay cũng có một vết sẹo y hệt, quả nhiên là một vết thương xuyên thấu!

Hắn thở dồn dập, lòng bàn tay đè trên vai người dưới thân bắt đầu nóng lên. Lúc trước hắn đã cảm thấy dáng người và động tác của 9673 khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Hắn luôn cố gắng kìm nén những liên tưởng vô lý trong đầu, tự nhủ không thể mượn một bóng hình ảo ảnh không rõ mặt để phát tiết tình cảm, nhưng "chứng cứ" như vậy hiện ra trước mắt, quả thực khiến hắn mừng rỡ như điên!

Hắn vốn tưởng đây chỉ là một động tác khống chế bình thường, nhưng khi trong lòng nảy sinh những ý nghĩ lung tung rối loạn khác, hắn mới phát hiện tư thế hiện tại của họ thật...

Đầu gối người đàn ông kia quỳ xuống đất, eo lưng trần trụi bị hắn đè trên mặt đất, còn phần hông của hắn lại đang đặt trên cái mông hơi nhếch lên một cách tự nhiên của người kia.

Vì sao? Vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?

Hơn bốn năm không gặp, y so với năm đó cường tráng hơn một chút, nhưng chiều cao lại không bằng mình, thân thủ càng rơi xuống thế hạ phong, chỉ có phần bị mình ấn trên mặt đất. Người này từng trong cảm nhận của hắn cao lớn và mạnh mẽ biết bao, mà giờ đây, y giống như một con thú cùng đường, bị giam chặt dưới thân mình...

Không, phải nói là mình cuối cùng đã trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức có thể đứng cùng anh ấy trên sàn đấu, đỡ được tất cả chiêu thức của anh ấy, ấn anh ấy dưới thân mình, thậm chí có thể muốn làm gì thì làm với anh ấy... chiếm được anh ấy!

Nỗi nhớ nhung mãnh liệt và tình cảm thầm kín kìm nén bấy lâu nay, kịch liệt xé nát lý trí hắn, khiến hắn gần như không thể khống chế được sự nóng vội!

Hắn muốn ngay tại đây lột quần y xuống, hung hăng xâm phạm y, khiến y nhớ lại mình, không thể không thuần phục mình. Giữa tiếng cổ vũ, hò hét điên cuồng xung quanh, hắn muốn tận hưởng chiến lợi phẩm của mình một cách triệt để, biến y hoàn toàn thuộc về mình!

Y nhất định sẽ tức giận đến hộc máu mà cự tuyệt và răn dạy mình, nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối và sự chi phối, lại chỉ có thể nhục nhã vạn phần mở ra thân hình cường tráng, mở ra hai chân lộ ra cái lồn xinh, dang tay ôm lấy mình, cùng mình dán chặt vào nhau, bất lực và xấu hổ chấp nhận sự xâm phạm của hắn. Lỗ lồn nhỏ bé bị địt đến phun chảy nước dâm, chỉ có thể cắn vành tai hắn, khẽ cầu xin đừng để những người xem kia thấy.

Những ảo tưởng dâm uế hạ lưu kia kích thích hắn đến mức gần như lập tức nổi lên phản ứng! Con cặc hắn cương cứng, cách lớp quần cọ xát vào mông người dưới thân, hắn cảm thấy người dưới thân cứng đờ người một cách khó tin, cố ý càng thêm càn rỡ hơi nhấc hông, cố ý cọ xát nơi đó càng thêm quá đáng nửa chôn vào giữa hai chân đối phương, giống như có thể chạm được đến cặp môi lồn mềm mại giữa hai bắp đùi dài kia.

Hắn nhịn quá lâu, cũng nhớ nhung quá lâu, tình huống dễ như trở bàn tay hiện tại khiến hắn gần như muốn mất hết lý trí, nghe theo xúc động nguyên thủy nhất mà lập tức chiếm hữu y!

"Cút ngay!" Dương Diệp da đầu tê dại, chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng đứng!

Y chẳng thể ngờ được, Phủ Tinh Lan trong tình huống này vẫn có thể cương?! Hơn nữa cái thứ kia vì sao lại đặt ở chỗ y? Hắn điên rồi sao?!

Hay là nói bây giờ hắn đã mười chín tuổi, đối với một nam chính ngựa giống mà nói, đã đến thời kỳ động dục cao điểm, tùy tiện gặp một người đàn ông cũng có thể "lỡ tay cướp cò"???

Không thể tiếp tục như vậy được nữa! Nếu Phủ Tinh Lan ở đây, vậy y phải nhanh chóng rời đi. Phủ Trí Kiệt không nên xuất hiện ở đây và gặp gỡ Phủ Tinh Lan, nếu không sau này thật sự không biết sẽ loạn thành cái dạng gì!

"Tôi nhận thua!" Dương Diệp gần như tức đến hộc máu mà hét lên.

Trọng tài rất nhanh đã tuyên bố kết quả, tất cả mọi người đều không bất ngờ về điều này. A027 thì giống như còn ham chiến, dừng lại một hồi lâu mới miễn cưỡng buông đối thủ ra. Dương Diệp vừa được hắn buông ra lập tức xoay người lăn sang một bên, đề phòng nhìn hắn.

Vạt áo A027 che khuất phần quần của hắn. Giờ phút này hắn không còn vẻ thờ ơ trước khi khai chiến, rõ ràng là đối mặt với kẻ bại trận dưới tay mình, lại tựa như đang khóa chặt con mồi, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.

Đôi mắt màu nâu vàng đen tối khó dò kia, từng tấc từng tấc liếm láp khắp người Dương Diệp, đặc biệt là phần thân trên trần trụi cường tráng, vốn không muốn dời đi dù chỉ một chút khỏi người Dương Diệp.

Dương Diệp bị hắn nhìn đến sởn tóc gáy, trong lòng mắng to: "Thằng nhãi ranh! Không bị thương thì mau cút đi!!!"

-----

Chương 15 này tác giả có viết chia nhánh nhỏ, nhưng tác giả cũng cảnh báo lôi cho các tình yêu trước là thằng cha Lan nó r*pe anh Diệp công khai trước đấu trường luôn nên mọi người cân nhắc có nên đọc khum nhé :3 Vì là truyện, chỉ là giả tưởng nên nó không thể hiện cho tam quan hay tư tưởng lệch lạc của tác giả cũng như editor gì cả, mọi người cũng không nên đi nghĩ quá sâu mà chỉ nên đọc giải trí thôi nhe!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip