Chương 15 (Nhánh)
Edit & Beta: Đòe
【Chi nhánh】 Chương 15 (Cưỡng hiếp công khai, phát sóng trực tiếp cận cảnh, khán giả lăng mạ, mìn!)
Chương nhánh 15, giả định rằng nếu cốt truyện game thực tế ảo là thật, anh trai sau khi bị em trai đánh bại ở đấu trường giác đấu, đã bị em trai cưỡng hiếp trước mặt đám đông.
Dương Diệp bước chân vào đấu trường giác đấu này, chẳng những nhanh chóng thể hiện tài năng ở khu vực tân binh, mà còn sớm đánh bại dã thú trấn giữ cửa ải tân binh, liên tiếp giành chiến thắng ở vài trận giác đấu cấp trung. Trong thoáng chốc, y nổi bật vô cùng, trở thành một con ngựa đen đầy triển vọng được khán giả đặc biệt chú ý.
Đáng tiếc, con ngựa đen này chưa kịp tận hưởng vinh quang bao lâu đã vấp phải một trận đấu khó nhằn dưới sự sắp xếp của chủ đấu trường.
Y bị võ sĩ giác đấu A027, người được quý cô Delera đích thân chỉ định, đánh bại và bị ép nằm sấp mặt xuống đất một cách chật vật. Trận chiến vượt cấp này diễn ra quá nhanh, dù không đến mức gây thất vọng, nhưng lại thiếu đi sự kịch tính bất ngờ, khiến khán giả không mấy hứng thú.
Tân binh này cởi trần nửa người trên, lộ ra thân hình cường tráng, nhưng lại như vẻ đẹp vô dụng, bịmootj người mảnh khảnh xinh đẹp như A027 đè chặt xuống đất.
Tư thế này kéo dài hơi lâu, đến mức khán giả bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ. Một vài người xem tinh mắt dường như đã nhận ra điều gì đó, khẽ kêu lên kinh ngạc.
"Cút đi!" Bị đè nghiến xuống đất, da đầu Dương Diệp tê rần, toàn thân như có điện chạy qua!
Thua thì thua, dù sao đối thủ tiếp theo của y cũng là một trong những võ sĩ giác đấu hàng đầu của đấu trường, y vốn không cảm thấy thua có gì nhục nhã. Nhưng tình huống hiện tại lại khiến y cảm thấy nhục nhã, đúng vậy, chính là nhục nhã...
Bởi vì y không thể ngờ được, người đàn ông sau lưng y trong tình huống này lại có thể cương?! Cái thứ nóng rực đột ngột chạm vào mông y, dù cách lớp quần cũng có thể cảm nhận được kích thước bất thường.
Y không thể tin được, cả người cứng đờ, ngay sau đó đã cảm thấy người phía sau càng thêm táo bạo hơi đẩy hông, cố ý ép thứ kia lún sâu hơn vào giữa hai chân y, như thể chạm đến vùng kín khác biệt của người thường – lồn nhỏ nhạy cảm và mềm mại giữa hai chân.
Điều này chắc chắn khiến Dương Diệp cảm thấy kinh hoàng đột ngột, hắn muốn làm gì, hắn điên rồi sao?! Tình cờ đối đầu với một người đàn ông như y mà cũng có thể giở trò đồi bại???
A027 hơi cong lưng, cúi xuống ghé sát đôi môi hồng nhuận quyến rũ vào tai y, khẽ gọi: "Anh à, lâu rồi không gặp."
Lời nói này như một tiếng sét đánh ngang tai Dương Diệp! Người duy nhất gọi y như vậy chỉ có kẻ đó, y không thể ngờ mình lại gặp Phủ Tinh Lan ở đây?!
Không phải bốn năm trước hắn đã bị chính mình đẩy xuống biển, thủ tiêu rồi sao?! Dù đội cứu hộ không vớt được xác, nhưng sao hắn còn dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt mình như vậy?!
Tim Dương Diệp thắt lại vì kinh hãi, Phủ Tinh Lan rõ ràng không còn là cậu thiếu niên gầy gò yếu ớt của bốn năm trước nữa. Bốn năm không gặp, hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy, chiều cao cũng đã vượt qua mình. Y chưa từng nghĩ mình lại bị đứa em trai hoang đàng này đè xuống đất. Y tưởng rằng Phủ Tinh Lan sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời y nữa, nhưng hiện tại lại gặp lại trong một tình huống vô cùng tồi tệ.
Cảm giác được thứ bên dưới kia dường như càng lúc càng trơ trẽn, càng lúc càng gấp gáp dán vào giữa hai chân mình, Dương Diệp ít nhiều cũng cảm thấy nóng nảy và tức giận. Sự khác thường trên cơ thể y chỉ mình y biết, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì có vẻ vô cùng bất ổn.
Y tức đến muốn hộc máu chửi: "Cậu muốn làm gì?! Buông tôi ra!"
"Em muốn làm gì?" Bên dưới Phủ Tinh Lan cứng đến phát đau, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đáp, "Anh không phải biết quy tắc của đấu trường giác đấu sao? Người thắng có thể làm bất cứ điều gì với kẻ bại, trước đây anh cũng cướp con báo đen kia mà."
Hắn nói không sai, những trường hợp dã man và đẫm máu như vậy thật sự có một quy tắc bất thành văn như thế. Đôi khi những màn mua vui sau đó thậm chí còn lấn át cả sự xuất sắc của trận đấu, vô cùng kích thích đối với cả người xem lẫn các đấu sĩ.
Hiện giờ, thấy hai người họ chậm chạp không rời nhau, khán giả cũng mơ hồ đoán được điều gì đó, sôi nổi dồn mắt về phía hai người trên đấu trường, rất hứng thú suy đoán chuyện thú vị gì sẽ xảy ra.
"Vậy thì sao!" Dương Diệp đương nhiên biết quy tắc đó, y không phải không nghĩ tới mình sẽ trở thành kẻ bại trận, mặc người xâu xé, nhưng y chưa từng nghĩ tới sẽ rơi vào tình huống xấu hổ và kỳ quái như thế này.
"Bây giờ, em cũng muốn thực hiện quyền lợi của người thắng." Phủ Tinh Lan gần như nghiến chặt răng mới miễn cưỡng kiềm chế được sự hưng phấn, hơi thở nóng ẩm của hắn phả vào gáy Dương Diệp, ướt át và nhớp nháp, giọng khàn khàn nói, "Em muốn làm anh, anh trai à."
"Em muốn địt lồn anh."
Hắn cố tình tuyên bố trắng trợn khiến Dương Diệp sững sờ tại chỗ, cả người cứng đờ.
Không thể nào! Tại sao hắn lại...
"Anh à, anh có nghĩ tại sao em lại biết bên dưới anh ngoài con cặc của đàn ông ra, còn có một cái lồn của đàn bà không?" Phủ Tinh Lan vừa nói vừa cố ý ưỡn eo, ép con cặc cứng ngắc dưới thân càng chặt hơn vào giữa hai chân Dương Diệp đang bị tách ra. Quần áo mà đấu trường giác đấu cấp cho những tuyển thủ hạng trung như Dương Diệp rất nhẹ nhàng thoải mái, không rộng không chật, tiện cho vận động, nhưng đồng thời cũng rất mỏng. Trong tình huống này, hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng cái lồn mềm mại giữa hai chân bị cặc cứng cọ xát qua lớp vải mỏng, khiến vải quần lót ma sát vào lồn mềm mại non nớt kia.
Dương Diệp rên rỉ một tiếng, cắn răng kìm nén tiếng rên. Đầu lưỡi Phủ Tinh Lan chợt liếm láp vành tai Dương Diệp, ngậm lấy tai y nhẹ nhàng gặm cắn: "Anh à, anh chưa bao giờ nhìn kỹ em, cũng chưa bao giờ hiểu em. Nếu không, anh đã sớm phát hiện ra ánh mắt em nhìn anh như thế nào rồi."
"Mỗi đêm anh bắt em ngủ trên giường anh, em đều lén cởi quần áo anh, liếm đầu vú anh, cởi quần anh, ăn anh."
Tay hắn cũng sờ soạng xoa nắn bầu ngực đầy đặn của Dương Diệp. Dương Diệp cởi trần phần trên, nhìn như thân hình cường tráng, ngực bụng rắn chắc, cơ ngực nở nang. Nhưng lúc này, với tư cách là kẻ bại trận nằm dưới thân một người đàn ông khác đã chiến thắng y, bị những vuốt ve đầy dục vọng như vậy, cơ ngực kia không còn là biểu tượng của sức mạnh nữa, mà biến thành một đôi vú mềm nhũn đầy gợi tình.
Dương Diệp kinh hãi như bị sét đánh, y chưa từng nghĩ Phủ Tinh Lan lại luôn làm những chuyện như vậy từ trước đến giờ! Hắn đúng là nghịch thiên!
"Phủ Tinh Lan! Dừng tay! Mẹ kiếp cậu... Ư!" Tiếng mắng giận dữ của y vừa thốt ra đã vỡ vụn khi đầu vú trước ngực bị nhéo mạnh kéo căng, hoàn toàn mất đi khí thế.
Những lời lẽ riêng tư của họ không thể lọt vào tai tất cả mọi người, nhưng những động tác mờ ám đầy gợi tình lại bị tất cả các flycam tiếp sóng xung quanh thu lại và chiếu xuống giữa không trung. Tất cả người xem đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí cả quầng vú lớn và núm vú đang sưng đỏ vì bị kéo dài.
Tất cả mọi người lập tức hiểu A027 muốn làm gì, hắn thế mà lại muốn cưỡng hiếp đối thủ cường tráng này! Dù đối phương là một gã đàn ông lực lưỡng, nhưng khán phòng vẫn sôi trào!
Nguyên nhân không gì khác, dù A027 không lộ nửa trên khuôn mặt, vẻ ngoài đẹp lai láng của hắn cũng đủ thu hút ánh nhìn. Còn người đàn ông dưới thân hắn đeo mặt nạ thống nhất của đấu trường, dù không thấy mặt, vóc dáng cũng không hề kém cạnh. Những hành động trêu đùa cố ý như vậy càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm mê người. Một màn "cung đấu" sống động chất lượng cao như vậy, ở bên ngoài không dễ gì có thể xem được trực tiếp!
"Làm nó đi!"
"Địt chết cái thứ dâm đãng kia đi!"
"Đừng cọ xát nữa! Mau địt cặc vào đi!"
Đám đông vây xem buông thả những thú tính thấp kém và sự lạnh lùng của kẻ bề trên, họ la hét mong muốn nhanh chóng được chứng kiến cảnh tượng khiến máu nóng sôi sục này, để hai đấu sĩ cường hãn như đồ chơi trong tay họ, dưới sự chứng kiến của mọi người, cưỡng hiếp và quấn lấy nhau như dã thú!
Phủ Tinh Lan dứt khoát không chút do dự, một tay xé toạc và lột chiếc quần của Dương Diệp, dùng mảnh vải rách một cách thuần thục trói chặt hai tay y lên đỉnh đầu. Dương Diệp giận dữ chửi rủa, nhấc chân định đá hắn, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ chân, càng tiện lợi tách thẳng hai chân y ra.
Chiếc quần lót trở thành phòng tuyến cuối cùng yếu ớt cũng bị xé rách, để lộ ra bộ phận sinh dục khác thường của người đàn ông cường tráng này.
Hình ảnh phóng cận cảnh trên không trung ghi lại chân thực người đàn ông trần truồng này, sở hữu một cơ thể dị thường như thế nào. Da thịt y màu đồng khỏe khoắn, thân hình cao lớn, đường cong cơ bắp mềm mại cường tráng. Hai chân y bị bẻ ra vừa dài vừa thẳng, bộ phận sinh dục cũng có kích thước đáng nể, chắc chắn là một thân hình đẹp khiến người ta phải dừng chân ngắm nhìn. Nhưng bên dưới con cặc đang rũ xuống mềm nhũn, đột nhiên lại xuất hiện một cái búp thịt nhỏ xinh. Flycam còn chu đáo phóng to vùng của y, cho một cận cảnh vô cùng rõ ràng – một cái lồn nhỏ nhắn sạch sẽ màu sắc nhạt.
Gần như toàn bộ đấu trường giác đấu im lặng trong giây lát, sau đó bùng nổ thành tiếng ồ lớn hơn và những tiếng hò hét, không khí nóng bỏng như thể nước sôi trào!
"Đệt! Thế mà lại là người song tính?!"
"Nhìn qua đàn ông như vậy, cởi quần ra thì giống đàn bà có cả lồn?!"
"Mẹ nó đúng là đồ chó cái, địt chết nó đi!"
"A027! Mày đang làm cái quái gì vậy! Mày bị liệt dương à?! Mày không làm thì để người khác làm!"
"Có thể mua nó không? Bao nhiêu tiền cũng được! Võ sĩ đấu giác này có tham gia đấu giá không, dù không thể mang ra ngoài, tao cũng muốn địt nát nó ở đây!"
......
Những lời lẽ dâm ô hạ lưu này không phân biệt nam nữ, không ít lọt vào tai Dương Diệp, khiến y cảm thấy nhục nhã, không cam lòng, giận dữ tột độ nhưng lại bất lực. Nhưng nếu muốn y cầu xin Phủ Tinh Lan, thà để y đi chết còn hơn! Dù bị cưỡng hiếp, y vẫn là đàn ông, y tuyệt đối sẽ không vẫy đuôi làm hài lòng đối thủ, đặc biệt là cái thằng nhóc hỗn láo Phủ Tinh Lan này!
Những tiếng la hét kia hiển nhiên cũng khiến Phủ Tinh Lan khó chịu. Hắn thật ra chỉ là nhất thời xúc động muốn làm như vậy, không thể chiến thắng bản năng dục vọng của mình, vừa nhìn thấy anh trai là như tinh trùng lên não, muốn trực tiếp chiếm đoạt người anh mà hắn hằng mơ ước. Nhưng việc để tất cả mọi người nhìn thấy cơ thể, vú, lồn của anh trai lại khiến hắn vô cùng bất mãn.
"Anh à..." Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc mặt nạ của anh trai, nhẹ nhàng thương lượng với Dương Diệp, "Nói anh thích em, nguyện ý ở bên em đi, coi như là lừa em cũng được không? Em sẽ đưa anh rời khỏi đây, không bao giờ để bọn họ nhìn thấy anh nữa."
Nhưng Dương Diệp giận dữ đến tàn nhẫn, cảm thấy hắn căn bản chỉ là mèo khóc chuột giả từ bi, vừa đánh vừa xoa, dùng thủ đoạn như vậy để đối phó y vô cùng ghê tởm. Vì thế, y trực tiếp dùng mặt nạ đập vào đầu Phủ Tinh Lan, nghiến răng nói: "Nằm mơ! Phủ Tinh Lan, cậu coi tôi là cái gì? Là chó của cậu sao? Dù cậu có địt tôi ở đây, tôi chắc chắc sẽ không bao giờ có một chút tình cảm với cậu! Cậu đáng lẽ phải chết rồi, chết từ bốn năm trước!"
So với nỗi đau trên trán, nỗi đau trong lòng mới đặc biệt dữ dội. Phủ Tinh Lan ngơ ngác nhìn Dương Diệp. Hắn không hiểu, không hiểu tại sao anh trai hắn luôn đối xử với hắn như vậy, tại sao luôn hành hạ hắn rồi lại bảo vệ hắn; ra lệnh cho hắn, rồi lại từ chối hắn; rõ ràng muốn giết chết hắn, lại không chịu nhổ cỏ tận gốc. Tại sao? Chẳng lẽ anh cố tình làm như vậy để trong lòng chỉ có hình bóng anh, rồi lại vĩnh viễn không chiếm được anh sao?
Đây quả thật là một hình phạt tinh thần tàn khốc nhất. Phủ Tinh Lan cảm thấy trái tim mình như bị anh trai bóp nát một lần nữa. Nhưng nhìn người anh trai trước mặt, những mảnh vỡ tình cảm không được đáp lại cứa vào hắn rướm máu, đau đến mức cơn giận của hắn bùng nổ, và tất cả những thứ này lại bị cuốn vào lò luyện thú tính, khiến ngọn lửa dục vọng càng cháy càng dữ dội!
Thiêu đốt đôi mắt vàng của hắn càng thêm nóng rực và sáng quắc, như thể đã đốt hết mọi thương xót, đồng cảm và nhân tính, chỉ còn lại thú tính gấp gáp không chờ đợi.
Hắn cởi quần mình, con cặc đã sớm cương cứng bắn ra, chọc vào lỗ thịt non nhỏ xinh kia: "Vậy thì, như anh mong muốn đi."
Đó rõ ràng là một con cặc có kích thước đáng sợ, dù màu sắc nhạt sạch sẽ, bởi vì làn da trắng nõn của chủ nhân, ngay cả đầu cặc cũng chỉ có màu hồng nhạt, hình dáng cũng tiêu chuẩn như người chủ xinh đẹp của nó. Nhưng kích thước này thực sự quá mức, không chỉ Dương Diệp, mà ngay cả khán phòng cũng im lặng trong một khoảnh khắc, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng hít sâu và nuốt nước bọt.
"Cút đi!" Dương Diệp tức sôi máu giãy giụa muốn tránh xa hắn, tránh xa cái roi dài khoa trương kia, đây có thật sự là cặc người không vậy?
Đến giờ phút này, y mới thực sự cảm nhận được sự xâm phạm sắp xảy ra, y cảm thấy một nỗi sợ hãi xa lạ khó tả.
Nhưng Phủ Tinh Lan đã quyết tâm, còn khán giả xem náo nhiệt thì càng thêm khản giọng reo hò, tiền thưởng cho màn này không ngừng tăng lên, trực tiếp đạt đến con số hàng trăm triệu đáng kinh ngạc. Trong tình huống này, dù Dương Diệp muốn ngăn cản Phủ Tinh Lan, thì chính phủ của đấu trường đã kiếm được bội tiền cũng sẽ không đồng ý "trả vé".
Chân Dương Diệp bị kéo ra, cái trụ lớn nóng rực cứ thế thẳng tắp nhắm ngay vào lỗ lồn nhỏ xinh đang khép chặt. Bé bướm nhỏ chưa từng trải qua chuyện đời nhìn qua thuần khiết không tì vết bao nhiêu, thì căn cặc đáng sợ kia lại dữ tợn và khổng lồ bấy nhiêu.
Kích thước hoàn toàn không cân xứng của cặc hiển nhiên khiến người xem càng thêm hưng phấn, không ai để ý người đàn ông bị cưỡng hiếp sẽ đau đớn đến mức nào, cũng không ai quan tâm con cặc lớn như vậy có thể đâm thủng y hay không. Bọn họ nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng cấm kỵ mà kích thích như thú giao kia!
【 Lời nói của tác giả: 】
Vốn định viết xong trong một chương, nhưng thật sự quá dài, viết không kịp.
Rất mìn, vô cùng mìn, không chỉ cưỡng hiếp trước mặt mọi người, còn phát sóng trực tiếp cận cảnh cùng với khán giả khẩu nghiệp sỉ nhục, đủ loại mìn.
Chương sau còn có tử cung play, nước tiểu play, đái vào vùng kín, đều là mìn phổ cập trước mặt mọi người, dù sao bà đây không làm người, ai thấy mìn tự tránh.
PS: Không bị người xem nhìn thấy, còn gọi gì là cưỡng hiếp trước mặt mọi người? Hì hì, bà đây cũng muốn làm người xem.
-----
Chương sau gần 10k chữ cơ, dài khiếp nên bảnh sẽ làm từ từ, nay ra chương bộ này trước mai kia làm bộ em Mộc sau =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip