Chương 17
Edit & Beta: Đòe
Chó con chảy máu mũi
Dương Diệp rời khỏi đài giám sát hạng C của quý cô Delera, rồi đi theo AI về phòng mình.
AI dẫn đường ở đây cũng rất thông minh. Theo lý mà nói, phiên đấu giá đã kết thúc, hẳn là có khá nhiều người rời đi, nhưng Dương Diệp trên đường về phòng lại chẳng gặp một bóng khách nào. Rõ ràng là tất cả AI ở hậu trường đã sắp xếp sẵn lộ trình cho mỗi khách hàng trên nền tảng đám mây, để họ tránh mặt nhau. Nếu không phải vừa rồi tại phiên đấu giá, sự cạnh tranh diễn ra rất sôi nổi, Dương Diệp đã nghĩ rằng tất cả chỉ là một màn kịch của riêng quý cô Delera.
Nhưng trên đường trở về, cảm giác nóng rát trong người y vẫn không hề thuyên giảm dù đã rời xa không gian ồn ào náo nhiệt, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng một cách bất thường, đến nỗi đầu óc cũng mơ màng như sắp tan chảy thành một mớ hỗn độn.
Và tất cả nhiệt độ này, đều rất rõ ràng hướng về phía bụng dưới của y, hiển nhiên là có vấn đề. Y mở giao diện của mình ra, quả nhiên thấy ở cột trạng thái có đánh dấu rõ ràng một debuff (1). Sau khi nhấp vào, y phát hiện đó lại là thuốc kích dục?
(1) Một hiệu ứng tiêu cực làm giảm sức mạnh, khả năng hoặc các hiệu ứng tích cực của nhân vật hoặc đối tượng trong game
Y nghĩ đến ly rượu mình đã uống khi cùng xem đấu giá... Có phải quý cô Delera đã hạ thuốc y không? Tại sao ả ta lại làm như vậy? Dương Diệp không thể tự đa tình cho rằng ả có ý với mình, dù sao theo thiết lập trong thế giới trò chơi này, e rằng tất cả phụ nữ chỉ có hứng thú với một người đàn ông duy nhất là nam chính Phủ Tinh Lan.
Sau khi trở về phòng, Dương Diệp đã xả một chậu nước lạnh để tắm, nhưng lại hoàn toàn không thể dập tắt cơn nóng ran trong cơ thể.
Bé chim của y cương lên và lỗ lồn bên dưới cuồn cuộn lên một cảm giác tê dại nưng nứng khó tả. Y khoác áo choàng tắm dựa vào đầu giường, mở rộng hai chân, muốn giải tỏa dục vọng, tự thỏa mãn bản thân.
Y vói tay tìm giữa hai chân, một tay nắm chim đang cửng vuốt ve, một tay thì sờ đến lồn nhỏ mềm mại bên dưới, vạch mở môi bướm ra, lần ký ức tìm đến hột thịt đã từng khiến mình khao khát sống chết, dùng sức véo và xoa.
Cảm giác sung sướng quen thuộc nhưng mạnh mẽ ấy khiến cả người y căng cứng, ngửa dựa vào đầu giường, không thể kiềm chế mà phát ra những tiếng rên rỉ động tình.
Ngón tay y chạm vào miệng lỗ non mềm, bên trong ấm áp và ẩm ướt. Y nhẹ nhàng chà lòng bàn tay lên thịt mềm, kẹp chặt hai chân mà thọc ra rút vào, móc ngoáy để an ủi bản thân: "Ứ... a..."
Nhưng đối với cơ thể nhạy cảm đang trúng thuốc kích dục mà nói, điều này còn lâu mới đủ. Ánh mắt y đảo quanh căn phòng, tìm kiếm vật gì đó để an ủi, cuối cùng y khóa mục tiêu vào một vật trang trí thủy tinh hình bát giác. Vật trang trí đó ước chừng rộng bằng ba ngón tay của y, kích cỡ nói chung là vừa vặn.
Y nắm vật trang trí đó trong tay, vừa chạm vào môi lồn nóng bỏng đầy đặn đã bị tinh thể cứng và lạnh buốt kích thích đến rùng mình. Y dùng vật trang trí có cạnh có góc đó từ từ mài bướm béo mềm, lo lắng nó sẽ làm mình bị thương, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại cảm giác ngứa ngáy trong lồn. Y nằm yên, chống chân lên và mở rộng ra, đỡ vật trang trí trong suốt đó từ từ cắm vào lồn.
"Ha, a!" Vật trang trí thủy tinh lạnh buốt và cứng ngắc, khiến thịt lồn không ngừng co rút, ép chặt và đẩy lùi những góc cạnh lạnh lẽo. Sự kích thích mạnh mẽ khiến bé chim của y đang tự an ủi trực tiếp bắn ra, tinh dịch đục trắng bắn dính vào làn da ngăm ngăm. Lỗ bướm cũng ọc ra từng đợt nước dâm, theo động tác thọc ra rút vào của y mà nhoe nhoét đầy miệng bướm, ẩm ướt đặc quánh trượt qua khe mông xuống lỗ đít kín đáo phía dưới, làm ướt một mảng màu sẫm trên khăn trải giường.
Chắc hẳn không ai có thể nghĩ rằng, một chiến binh vừa phô bày thân thủ trên sàn đấu hôm nay, lại đang quần áo xộc xệch, phanh ngực lộ vú nằm ngửa trên giường mình, mở rộng đôi chân dài săn chắc, vừa sóc lọ đằng trước, vừa dâm dật móc lồn phía sau.
Lỗ lồn đó bị vật trang trí thủy tinh trong suốt nới rộng và địt vào. Xuyên qua tinh thể trong suốt thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy vách thịt đỏ hỏn co rút đóng mở bên trong lồn, mỗi một nếp gấp đều được nhìn thấy rõ ràng. Rõ ràng là một võ sĩ thân cường thể tráng, khí khái đàn ông đầy mình, giờ phút này lại hoàn toàn hóa thân thành một thú cái động dục, tỏa ra hơi thở dâm mỹ, phô bày dáng vẻ lưu dâm đãng nhất, khát khao được giống đực giao phối một cách vội vàng.
"Ư a... Lạnh quá..." Chân y run rẩy, lồn thèm khát đến chảy nước ròng ròng, vật trang trí này quá lạnh, giờ phút này y chỉ muốn nuốt trọn con cặc to lớn của đàn ông, được lấp đầy bằng một thứ gì đó cứng hơn, nóng hơn, địt mạnh mẽ đến lên đỉnh!
Dương Diệp không tự chủ được nhớ lại những trải nghiệm tình dục chỉ có ở lỗ bướm của mình, nghĩ đến lực độ khi Phủ Tinh Lan địt vào rút ra bên trong, dùng sức địt vào tận cùng. Nhưng vật trang trí này hoàn toàn không đủ để cắm đến chỗ sâu nhất là tử cung khiến y thỏa mãn đến sởn gai ốc.
"Không đủ...... hức......" Y khó chịu dựng thẳng vòng eo, bầu ngực đầy đặn phập phồng dữ dội. Làn da y ngăm đen, cơ bắp trên người săn chắc nhưng cũng mềm mại.
Trên sàn đấu, hành vi phô bày hình thể của y có thể được xem là thể hiện khí chất nam tính, đe dọa đối thủ. Nhưng khi lồn nhỏ phía dưới vừa chảy nước vừa nằm ưỡn ngực trên giường, thì đó lại trở thành một đôi vú mềm mại, chỉ còn lại ý muốn quyến rũ người khác xoa nắn thưởng thức. Trên thịt vú đầy đặn, quầng vú tròn trịa và lớn, núm vú dựng đứng. Cơ bụng dính tinh dịch, hơi run rẩy vì khoái cảm của lỗ lồn. Trên khuôn mặt đẹp trai thường ngày khí thế áp người, giờ đây đỏ bừng, đang ngửa đầu rên rỉ dâm đãng.
Phủ Tinh Lan bước vào phòng Dương Diệp, nhìn thấy đúng là cảnh tượng như vậy.
Khi hắn mượn quyền hạn của quý cô Delera để bước vào phòng, đã nghe thấy tiếng rên rỉ không chút che giấu của Dương Diệp. Tiếng rên đó khàn khàn, mềm mại, nhuốm đầy màu sắc dâm đãng của tình dục, như móng mèo cào vào tim, rất gợi tình. Gần như ngay lập tức cặc hắn cửng lên, đồng thời cũng giận dữ tột độ, lập tức nghĩ đến việc anh trai đang cùng người khác hưởng trọn đêm xuân!
Sao anh có thể như vậy?! Anh đang ngủ với ai? Trong thời gian ngắn như vậy, anh tìm đâu ra đối tượng?
Cơn giận dữ mãnh liệt gần như muốn thiêu rụi lý trí của hắn. Kinh nghiệm trên sàn đấu đã mài giũa sự hung ác của hắn, khiến năm ngón tay hắn siết thành nắm đấm, nóng lòng muốn xé xác tình địch! Dù là ai, chắc chắn không thể sống sót qua đêm nay!
Nhưng bước chân vội vàng của hắn, lại bị cảnh tượng nhìn thấy làm cho đứng sững tại chỗ.
Những năm gần đây, gần như mỗi ngày trước khi đi ngủ hắn đều nhớ nhung anh trai, quyến luyến hơi ấm cơ thể của anh, mê mẩn những ký ức da thịt kề sát đã từng, và cũng thường xuyên dùng những điều đó để giải tỏa dục vọng.
Không ngờ mấy năm không gặp, anh trai cũng thay đổi không ít. Khuôn mặt anh càng thêm trưởng thành, sắc sảo, ngực và mông cũng được rèn luyện lớn hơn, đầy đặn hơn. Thân hình này không chỉ có thể mạnh mẽ hơn khi chiến đấu, mà còn có thể quyến rũ hơn trên giường, dâm đãng hoàn toàn là để quyến rũ người khác! Bé chim và lồn nhỏ thì vẫn giống y hệt trong ký ức của hắn. Kích cỡ bé chim khá tốt, đang cửng lên nằm trên bụng dưới. Lỗ bướm bên dưới hẹp và nông, môi bướm đầy đặn, nhìn qua nhỏ nhắn đáng yêu, như không thể nuốt trôi thứ gì, nhưng lại đang cắn chặt vật trang trí thủy tinh trong suốt, để lộ vách thịt mềm mại đỏ hồng dâm đãng, động tình chảy nước dâm, thậm chí ngay cả trong phòng cũng tràn ngập mùi tanh nhẹ của thú cái động dục.
Hơi thở của Phủ Tinh Lan đột nhiên trở nên thô nặng. Cảnh tượng như vậy không khác gì đặt một bữa tiệc Thao Thiết thịnh soạn trước mặt một người đã đói mười ngày nửa tháng. Hắn đã khát khao quá lâu, và trong lòng cũng đã cưỡng hiếp anh trai ruột của mình hàng ngàn lần bằng đủ mọi cách.
Hắn không thể kiểm soát mà trực tiếp bò lên giường, chống tay bên cạnh đầu anh trai, một tay thăm dò sờ lên bộ ngực căng phồng trước mặt. Giữa những cảm xúc là sự mềm mại đàn hồi, những cơ bắp không căng cứng lại có thể xoa nắn lên một cách béo ngậy gợi tình đến vậy.
Hắn như bị mê hoặc nhìn chằm chằm người dưới thân, cắn chặt quai hàm khi sắp thốt ra tiếng gọi "Anh ơi", để không phá vỡ tất cả. Nhưng chóp mũi lại nóng lên, giọt máu đỏ tươi nhỏ lên cặp vú đầy đặn phía trước.
"Ức......" Dương Diệp ưỡn ngực, chủ động đưa cặp vú đó vào tay người đàn ông trên người, bất mãn cọ cọ, khiến Phủ Tinh Lan hoàn toàn bất động.
Dương Diệp đương nhiên đã nhận ra có người đến, nhưng đầu óc đã bị dục vọng thiêu đốt lại càng cầu mà không được, ước gì có người đến gãi ngứa cho lồn nhỏ kia. Cho dù người này là Phủ Tinh Lan, chỉ cần hắn không nói toạc ra, thì có thể giả vờ như mọi chuyện bình thường đúng không?
Y một tay túm lấy cà vạt trước ngực Phủ Tinh Lan, kéo hắn lại gần mình, lúc này mới phát hiện hắn chảy máu mũi? Phản ứng này, sao lại giống như xử nam vậy, rõ ràng mấy năm trước đã phá thân trên người mình rồi, còn ở đây giả vờ thuần khiết cái mẹ gì chứ?
Y cười nhạo một tiếng, qua lớp mặt nạ đối diện với đôi mắt màu nâu vàng sáng đến kinh ngạc kia, thổi một hơi nóng vào gò má ửng đỏ của hắn: "Lau khô máu mũi của cậu đi, xử nam."
"Tôi không phải!" Phủ Tinh Lan vừa muốn phân bua, đối diện với biểu cảm hài hước của y, đột nhiên thấy không còn ý nghĩa gì.
"Tôi......" Cái kiểu hung ác gần như muốn ăn tươi nuốt sống y vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Lúc này hắn lại hoảng loạn hiếm thấy. Hắn cũng không ngờ cơ thể của anh trai lại kích thích hắn lớn đến vậy, trực tiếp chảy máu mũi thật là quá mất mặt! Mặt hắn đỏ bừng, trong lòng rất muốn làm ngay bây giờ, nhưng tư thế này căn bản không thể cầm máu, còn dễ chảy càng nhiều, làm bẩn anh.
Trong lòng Dương Diệp cười nhạo hắn, không ngờ qua mấy năm như vậy, thằng nhóc này người thì cao lớn trưởng thành không ít, năng lực cũng tiến bộ, kết quả những lúc như thế này vẫn yếu đuối như vậy, sau này làm sao mà thống trị hậu cung đây?
Y tự nhủ: Đây là bất đắc dĩ, y đang hy sinh bản thân vì người khác, làm gia sư tình dục cho nam chính để sau này thống trị hậu cung. Mặc dù kinh nghiệm của y cũng đều là xem phim cấp 3 mà ra, nhưng so với cái người đẹp xử nam vẻ mặt ngây thơ này, ít nhất y phóng khoáng hơn nhiều!
Người y lửa nóng phừng phừng, không có thời gian để vòng vo với Phủ Tinh Lan, trực tiếp xoay người đứng dậy, đè hắn xuống, ngồi quỳ trên người hắn một cách nửa vời, khiêu khích hỏi: "Muốn địt không?"
Phủ Tinh Lan gật đầu lia lịa, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đầy dục vọng dày đặc. Vẻ ngoài lạnh lùng mà hắn duy trì bấy lâu nay đã sụp đổ, cho dù không tháo mặt nạ, cũng hoàn toàn là nhóc chó điên đã từng đè y xuống đất cưỡng hiếp.
Dương Diệp giật mạnh cà vạt của hắn ném sang một bên, nóng lòng xé rách áo trên của hắn, để lộ ra thân hình trắng nõn xinh đẹp. Đường cong cơ bắp của hắn mềm mại, nhưng không hề cường tráng thô kệch, thật sự là một vóc dáng đẹp "mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì có thịt".
Dương Diệp cảm thấy mình bây giờ cứ như đang bắt nạt một người đẹp ngây thơ mơ màng, người đẹp ngốc nghếch này lúc này còn hề hước nằm dưới thân y chờ máu mũi ngừng.
Nhưng tên người đẹp này thật sự cũng không phải là thứ tốt lành gì, thuốc kích dục mình trúng tám phần là có liên quan đến hắn, nếu không thì sao hắn lại trùng hợp xuất hiện ở đây như vậy chứ?
Nếu lúc này đã dâng đến tận cửa, vậy thì y không cần uổng phí, huống chi y còn rõ ràng nhớ rõ trải nghiệm tuyệt vời lần trước.
Y chủ động dẫn ngón tay thon dài của Phủ Tinh Lan sờ lên lỗ bướm nóng hầm hập của mình, bên trong vẫn còn cắm vật trang trí thủy tinh dùng để tự an ủi.
"Ha......" Dương Diệp liếm môi, dâm loạn cọ mông lên người hắn, hướng thẳng bông hoa đỏ tươi đến tầm mắt hắn, ngay cả nước lồn nhỏ giọt xuống cũng kéo ra những sợi bạc trong suốt, chảy xuống cơ bụng của hắn: "Không muốn địt sao?"
"Muốn!" Phủ Tinh Lan căn bản không thể chịu đựng được sự khiêu khích như vậy. Ban đầu là hắn ghen tị với người lạ trong tưởng tượng đã cùng Dương Diệp trải qua một đêm xuân, sau đó lại là đồ vật trang trí đã phá trinh y trước cả mình!
Hắn nắm lấy vật trang trí đó, rút thẳng ra rồi không cần hỏi han gì, đút ba ngón tay vào lỗ lồn đang mở rộng kia!
"Hức á!" Vòng eo Dương Diệp mềm nhũn, thịt lồn bị thọc bắn nước lồn tung tóe, lập tức nửa mềm nhũn trên người Phủ Tinh Lan. Y kẹp chặt eo thon chắc của Phủ Tinh Lan, mặt ửng hồng chủ động lắc mạnh mông tròn trịa và cong vút ra lệnh, "Nhanh lên, ưm......"
Dù Phủ Tinh Lan đã biết y không câu nệ tiểu tiết trong chuyện phòng the, nhưng đối mặt với sự chủ động dâm đãng quyến rũ như vậy, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút không thoải mái và chua xót. Dù sao mà nói, nghiêm túc mà xét, mối quan hệ của họ bây giờ cũng chẳng hơn người xa lạ là bao. Ban ngày còn là "kẻ địch" đã đối chiến, liệu anh trai có thực sự biết mình là ai không?
"Anh...... Khụ, anh rất thành thục nhỉ? Rốt cuộc đã làm với bao nhiêu người rồi?" Hắn không nhịn được chua chát chất vấn: "Dâm đãng như vậy, chắc chắn không phải lần đầu rồi chứ?"
Dương Diệp cười khẩy, vỗ vỗ mặt hắn, bịa đặt lung tung: "Nhiều lắm, không nhớ nổi. Cậu quan tâm lắm sao? Đúng là xử nam."
Tâm trạng Phủ Tinh Lan lập tức bùng nổ. Hắn ghen tuông dữ dội, động tác cắm vào bé bướm dưới tay vốn đã hăng hái lại càng ác liệt hơn, rất xấu xa móc ngoáy ngón tay, khoét sâu thịt mềm của lỗ lồn, ngón cái ấn mạnh vào hột le mà véo.
"A a! Đừng, quá, quá... ã!" Thịt non bên trong Dương Diệp quấn chặt lấy tay hắn, lỗ bướm như phóng tinh, nước dâm trong suốt trực tiếp bắn tung tóe ra, làm ướt ngón tay, nhỏ giọt vào lòng bàn tay, thậm chí bắn cả vào quần của Phủ Tinh Lan, như thể mất kiểm soát mà run rẩy ọc nước lồn.
Phủ Tinh Lan nhìn không chớp mắt, đỏ mặt nói: "Dâm đãng quá đi, lại còn... ướt cả quần của tôi rồi."
Hắn có lẽ muốn mượn điều này để khoác lác về kinh nghiệm tình dục ít ỏi của mình, nhưng những lời đùa cợt rõ ràng rất lúng túng của hắn vẫn khiến Dương Diệp cười phá lên.
"Không biết nói gì thì có thể câm miệng." Dương Diệp rút tay hắn ra, dẫn tay hắn thoa lên má trắng nõn sạch sẽ của mình, giống như cách thú hoang lưu lại mùi hương trên cơ thể đối tượng giao phối. Chóp mũi Phủ Tinh Lan ngửi thấy cái mùi tanh phức tạp đó, không nhịn được như mọi lần vươn lưỡi liếm láp hương vị của anh trai, điều này càng làm cho lửa dục của cả hai bùng cháy hơn.
Lỗ bướm ướt mềm của Dương Diệp cũng cố ý ngồi lên cái "lều vải" đã dựng lên từ sớm trong quần hắn, ác ý mài lên cái thứ đó, hài lòng cười nói: "Miệng cậu cũng chỉ đáng ăn cái này thôi, đừng có nói mấy lời nhảm nhí mất hứng."
Phủ Tinh Lan biết rõ mình mới là người mở miệng trêu ghẹo, nhưng lại bị y mắng đến đỏ bừng mặt.
Dương Diệp cảm thấy hắn vẫn dễ chọc như hồi nhỏ, không nhịn được cố tình ghẹo hắn. Vừa dùng cái lồn đẫm nước mài cặc hắn, vừa nằm sấp trên người hắn, cặp vú mềm mại dán vào ngực hắn, cắn tai hắn, giọng trầm thấp khàn đặc hỏi: "Bé lồn dâm đãng thèm, chảy nhiều nước lắm, muốn ăn cặc bự, chồng có muốn địt lồn dâm của chó cái không?"
Cái phúc lợi to lớn này quả thực làm Phủ Tinh Lan choáng váng! Anh trai thế mà? Thế mà lại...
Anh nói muốn ăn hắn...... Còn gọi hắn là "chồng"......
Nhưng lửa dục của hắn đốt người rất nhiều, lại càng tức muốn hộc máu! Rốt cuộc là anh ấy học được ở đâu?! Tại sao anh lại thuần thục như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự đã cùng rất nhiều người rồi...?
"Có muốn không, chồng ơi?" Dương Diệp nhìn biểu cảm xuất sắc và thú vị đó của hắn, thật sự không khó để tưởng tượng hắn đang nghĩ gì, cảm thấy vô cùng thú vị: "Nếu chồng không lấp đầy cái lỗ đĩ dâm đãng bên dưới của chó cái, lỗ đĩ sẽ đi ăn cặc bự của chồng khác đấy."
"Không được!" Phủ Tinh Lan một tay ôm eo y, dùng sức ấn chặt vào người mình, không cho phép có khe hở trốn thoát, hiển nhiên là bị kích động đến nóng nảy.
Dương Diệp gạt tay hắn ra, châm biếm nói: "Hiểu chưa, xử nam? Sau này lên giường đừng có nói linh tinh mất hứng, đổi sang phụ nữ khác thì đã sớm bị đá một cước rồi!"
Phủ Tinh Lan quả thực bị y chơi đến xoay mòng mòng, nghẹn đến chết đi sống lại, nhưng không nói được lời nào, chỉ có thể tức giận nhìn hắn.
Dương Diệp trêu ghẹo hắn một lúc, cũng làm giảm đi sự không như mong đợi sau khi lên đỉnh, hiệu lực của thuốc kích dục lại một lần nữa ngóc đầu trở lại.
Y thỏa mãn bắt đầu tự mình dỡ bỏ bữa chính, một tay kéo quần của Phủ Tinh Lan xuống, kéo quần lót sang một bên, bên trong căn buồi đã bị kìm hãm bấy lâu nóng lòng nhảy vọt ra, đập vào lỗ bướm béo mềm ướt át của y!
Cái mẹ gì đây??? Cái thứ gì vậy???
Dương Diệp nhìn cái chày đâm tiêu đang nhấp nhổm áp vào bướm mình, rất khó tin đây lại là cái "bé đáng yêu" đã từng khiến mình khao khát đến chết đi sống lại trong ký ức.
Cái thứ bỏ mẹ này căn bản không phải kích thước con người nên có phải không?! Là cái thứ đồ chơi của lừa mọc sai chỗ rồi à?!
Đây là nam chính trong truyện ngựa giống sao? Lại khủng khiếp đến vậy!
Dương Diệp rơi vào sự im lặng xấu hổ, lồn nhỏ của mình và cái cây gậy của lừa này căn bản không thể nào ăn khớp!
Thôi, hay là tự mình tìm cách vuốt ve một chút vậy...
Phủ Tinh Lan thấy y dừng động tác, trong lòng cũng căng thẳng. Hồi đó anh trai trước khi đi nói kỹ thuật của hắn dở tệ, con cặc kém cỏi, khiến hắn bây giờ vẫn còn sợ hãi, sợ y không hài lòng với khả năng tình dục của mình.
Nhưng bây giờ hắn đã lớn hơn trước, và cũng đã xem không ít phim cùng tài liệu của anh, trừ việc không có ai luyện tập cùng, kỹ thuật hẳn là không có vấn đề gì chứ?
Vì thế hắn hèn mọn và cẩn thận hỏi: "...Anh hài lòng không?"
Hài lòng? Hài lòng cái quỷ gì!
Dương Diệp rất muốn tra hỏi hắn, tại sao "bé đáng yêu" năm đó lại có thể lớn lên như phát phì vậy?! Mặc dù màu sắc vẫn sạch sẽ hồng hào như cũ, nhưng kích cỡ lại quá chênh lệch!
"Không hài lòng." Dương Diệp tuyệt tình trả lời. Y thậm chí đã chuẩn bị rút lui, để lại đối tượng lên giường với dục vọng chưa được giải tỏa, rồi rời đi, qua loa nói: "Cậu tự sục một chút đi, thuốc của tôi hết tác dụng rồi."
Phủ Tinh Lan đột nhiên không kịp phòng bị, giống như một chú chó con bị chủ nhân đột ngột vứt bỏ, kinh ngạc lại bất lực nhìn y.
"Tại sao?" Giọng hắn run rẩy, hiển nhiên là bị tổn thương lòng tự tôn.
"Không có tại sao." Dương Diệp lạnh lùng trả lời, thầm nghĩ, không thể nói là của hắn quá lớn được, như thế thì không phải sẽ khiến hắn đắc ý đến mức đuôi vểnh lên trời sao?
Y vừa định rời đi, Phủ Tinh Lan lại đột nhiên ra tay, xoay người nhảy lên, chợt đè y xuống giường, tức giận chất vấn: "Tại sao anh cứ phải như vậy?!"
Căn cặc lừa của Phủ Tinh Lan thẳng tắp đè lên môi lồn hơi mở của Dương Diệp. Tay hắn ấn chặt cổ tay Dương Diệp giam cầm trên giường, giam cầm thú cái của mình dưới thân: "Quyến rũ tôi, rồi lại không muốn thân mật với tôi? Rõ ràng vừa nãy còn nói những lời như vậy với tôi, bây giờ lại... chế nhạo tôi, trêu chọc tôi, lại..."
Phủ Tinh Lan hiển nhiên cũng nhận ra mình sắp lỡ lời, bị kìm nén mà im lặng, lửa dục khó nhịn nhìn chằm chằm y.
Dương Diệp thì lòng nóng như lửa đốt, Phủ Tinh Lan mà hỏi ra vấn đề thì chắc chắn câu nào cũng là câu hỏi chết người, y không thể trả lời một câu nào.
Y cố sức xoay chuyển cổ tay muốn trốn thoát, nhưng Phủ Tinh Lan đã trưởng thành, và các chỉ số nhân vật của hắn cũng định sẵn là đè bẹp y.
Không xong, chủ quan rồi.
Y đã quên con chó này sẽ phát điên...
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
Ha ha ha ha ha tôi cười chết mất, loại công chó con này thật sự quá dễ thương! Dương Diệp thật sự là tự tìm đường chết mà, tự mình đào hố chôn mình, hí hí hí, chương sau sẽ hiểu thôi khà khà khà.
Phần nhánh truyện (chương 15) đã cày xong một nửa, kiểu rất mìn, ai không thích mìn thì đừng vào, ngày mai tranh thủ đăng hết phần nhánh truyện.
-----
Không phải nhầm đâu mà xưng hô của 2 mẻ trong chương này đúng như thê đấy, kiểu giả bộ khum quen =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip