Chương 2

Edit & Beta: Đòe

Nam chính bé nhỏ đáng thương nhưng bá đạo

"Ưm......"

Tiếng rên khe khẽ kéo Dương Diệp trở về thực tại. Phải mất một lúc, y mới nhận ra mình đang đứng giữa một đại sảnh rộng lớn, sáng choang và lộng lẫy. Khung cảnh tráng lệ ấy khiến y choáng ngợp, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt y dừng lại trên người trước mặt—hoặc đúng hơn là một đứa trẻ.

Trước mặt y, trên nền đất lạnh lẽo, có một đứa bé đang cuộn tròn, hai tay ôm lấy mặt như muốn che chắn. Tay áo nó bị vén lên, để lộ cánh tay và bờ vai gầy gò, trên làn da trắng nõn in đầy những vết roi rướm máu, nhìn mà kinh hãi. Tiếng kêu đau đớn vừa nãy hẳn là phát ra từ đứa trẻ ấy.

Thoạt nhìn thì đứa bé chỉ khoảng hơn mười tuổi. Tên khốn nào lại có thể ra tay hành hạ một đứa trẻ như thế này? Đúng là không phải con người!

Dương Diệp vừa định vươn tay đỡ nó dậy thì đứa bé bỗng rụt lại đầy sợ hãi. Lúc này, y mới nhận ra trên tay mình đang nắm một chiếc roi nhỏ được chế tác tinh xảo, đan xen những sợi tơ vàng...

Ơ... cái gì thế này?

[Người chơi số 761 đã đăng nhập thành công. Kịch bản: "Tình yêu độc đoán của thiếu gia lạnh lùng". Nhân vật đăng nhập: Phủ Trí Kiệt. Tiến độ nhiệm vụ: 0%. Tiến độ cốt truyện: 0%.]

Cái quái gì vậy chứ???

Sắc mặt Dương Diệp lập tức méo mó. Y còn chưa kịp lên tiếng chửi rủa về cái tựa đề vừa nghe đã thấy ngu ngốc này thì một loạt ký ức và thông tin cốt truyện đã bị hệ thống trực tiếp nạp vào đầu.

Hóa ra, y là một người chơi thử nghiệm của một trò chơi thực tế ảo, bị chọn ngẫu nhiên vào kịch bản này. Giờ y phải tuân theo chỉ dẫn của hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ. Khi tất cả cốt truyện hoàn thành, trò chơi sẽ đánh giá y dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tiến trình cốt truyện.

Những trò chơi thực tế ảo kiểu này hiện đang rất phổ biến trên thị trường. Trong một xã hội có nền văn minh và công nghệ phát triển cao như thế này, rất nhiều người mong muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán của mình để trải nghiệm những hành trình ly kỳ hơn. Vì thế, những trò chơi thực tế ảo thuộc thể loại mạo hiểm, kinh dị, huyền bí... cũng lần lượt ra đời, trở thành trào lưu.

Dĩ nhiên, trước khi chính thức ra mắt, các trò chơi này cần có người thử nghiệm để kiểm tra mức độ thú vị, tìm lỗi kịch bản... Dương Diệp cũng thường xuyên làm công việc này, vừa là để đổi gió, vừa có cơ hội chơi game miễn phí.

Chỉ là... đây là lần đầu tiên y thử nghiệm một kịch bản thuộc thể loại yêu đương.

Trò chơi "Tình yêu độc đoán của thiếu gia lạnh lùng" kể về cuộc đời đầy bi kịch của nam chính Phủ Tinh Lan—một đứa con riêng bị ghẻ lạnh trong gia tộc giàu có. Từ thời niên thiếu đau thương, trưởng thành u uất, cho đến khi trở lại báo thù, đó là hành trình của nhân vật này.

Nghe thì có vẻ là một kịch bản cũ rích về cậu thiếu niên nghèo bị khinh thường, nhưng trong truyện, tất cả các nữ nhân vật đều quỳ gối dưới chân nam chính: nào là thiếu nữ ngây thơ, nào là nữ thần lạnh lùng, nào là vợ người ta đầy dụ hoặc...

Hừm, không sai, đây thế mà lại là thể loại truyện ngựa giống!

Lạc đề rồi, nghe tên thì có vẻ như là truyện dành cho nữ sinh, nhưng thực tế lại là loại sảng văn dành cho nam sinh, Dương Diệp thầm nghĩ: Chẳng lẽ nhà sản xuất cố tình đặt cái tên này để lừa phái nữ mua game?

Không thể nào! Kiểu trò chơi mang đậm hơi thở nam quyền lỗi thời này chắc chắn sẽ bị ném đá tới tấp. Thời đại bây giờ, khoa học đã chứng minh chỉ có nhiễm sắc thể X mới quyết định huyết thống, vậy nên những gia tộc giàu có nếu muốn duy trì dòng máu thuần khiết, đều chọn truyền thừa qua nữ giới.

Lấy bối cảnh một xã hội phụ quyền lạc hậu làm nền cho một trò chơi ngựa giống kiểu này? Thôi quên đi, đừng mơ lừa được phụ nữ bỏ tiền mua! Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị kiện, bị chửi bới, bị hoàn tiền hàng loạt, dù chất lượng có thế nào đi nữa thì danh tiếng cũng sụp đổ mà thôi.

Điều đầu tiên cần làm: Phải đổi tên kịch bản này ngay lập tức!

Quay lại vấn đề chính, nhân vật mà y nhập vai lần này là một trong những nguyên nhân chính khiến tuổi thơ của nam chính bi thảm—Phủ Trí Kiệt, anh trai trên danh nghĩa của Phủ Tinh Lan.

Phủ Trí Kiệt là một kẻ phản diện chính hiệu, đê tiện vô sỉ không thiếu một đức tính xấu nào. Nếu phải miêu tả ngắn gọn, thì gã đúng là một kẻ bỉ ổi đến mức không thể tha thứ.

Việc nhập vai phản diện không khiến Dương Diệp quá bất ngờ. Dù sao thì một số lỗi trong kịch bản cần được kiểm tra từ nhiều góc độ khác nhau, không phải lúc nào người thử nghiệm cũng vào vai nam chính.

Nhiệm vụ của Dương Diệp lúc này rất đơn giản: Bắt nạt nam chính Phủ Tinh Lan.

Dương Diệp nhanh chóng thích ứng với vai diễn. Dù đây là lần đầu y nhập vai phản diện, nhưng y vẫn lập tức nhập tâm vào nhân vật.

Nhìn đứa bé trước mặt vẫn còn đang co rúm, y lạnh lùng mỉa mai: "Sao yếu ớt thế? Còn gắng gượng làm gì? Billy mà thấy roi của tôi là chạy trối chết, vậy mà cậu còn dám chống đối? Hay là muốn thử cảm giác bị quất?"

Billy là con ngựa quý mà gia chủ tặng cho y. Nhưng rơi vào tay vị đại thiếu gia tàn bạo này, con ngựa cũng chỉ có nước bị hành hạ đến thảm thương.

Phủ Tinh Lan dường như đã quen với những trận đòn roi. Dù sợ hãi đến run rẩy, nhưng nghe vậy, hắn vẫn cắn răng, chậm rãi buông tay xuống, để lộ khuôn mặt non nớt nhưng đầy vẻ đáng thương.

Theo cốt truyện, Phủ Tinh Lan là kết quả của một cuộc tình chớp nhoáng giữa gia chủ Phủ gia và một người phụ nữ phương Tây. Mẹ hắn không có hứng thú nuôi con nên đã bỏ rơi hắn vào trại trẻ mồ côi. Phải đến vài tháng trước, gia chủ mới tìm ra hắn và đưa về nhà.

Với cái danh là nam chính, Phủ Tinh Lan chính là đỉnh cao nhan sắc của bộ truyện. Do mang dòng máu lai, hắn dù thường xuyên bị Phủ Trí Kiệt mắng là "tạp chủng", nhưng ngoại hình thì không có điểm nào để chê.

Hắn có làn da trắng nõn hơn người thường, mái tóc và đôi mắt đều mang sắc nâu nhạt. Ngũ quan của hắn kết hợp hoàn hảo giữa sự tinh tế của phương Đông và nét sâu sắc của phương Tây, đôi mắt hổ phách long lanh, cuốn hút đến mức khiến bất kỳ ai cũng khó lòng rời khỏi. Khi trưởng thành, hắn trở thành một chàng trai cao ráo, tuấn tú, phong thái ưu nhã, trí tuệ hơn người. Ánh mắt đào hoa lấp lánh tựa như thấu tỏ thế gian, khiến không biết bao nhiêu cô gái say mê không lối thoát.

Nhưng hắn lại là một kẻ đào hoa vô tình, lòng dạ lạnh lùng. Chân hắn đạp không chỉ một mà đến bốn, năm, sáu, bảy, tám con thuyền, hậu cung toàn những người đẹp khuynh thành tranh nhau tỏa sắc. Thế nhưng, không ai thoát khỏi sự chinh phục của hắn, bởi năng lực ở phương diện kia chính là một trong những điều khiến hắn tự hào nhất.

Nói một cách đơn giản, hắn chính là hình mẫu điển hình của những gã phong lưu háo sắc.

Thế nhưng giờ phút này, Dương Diệp nhìn khuôn mặt non nớt của hắn, lại chẳng thể nhận ra chút tà khí hay bá đạo nào của một kẻ phong lưu về sau. Hắn mới chỉ mười hai tuổi, vóc dáng nhỏ bé hơn hẳn so với bạn cùng trang lứa, dung mạo tinh xảo đến mức giống hệt một bé gái yếu ớt. Quần áo trên người nhăn nhúm, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi, làn da trắng nõn lưu lại không ít vết thương. Một chút cũng không giống một nhị thiếu gia danh gia vọng tộc, mà trông chẳng khác nào một kẻ đáng thương đang chìm trong khổ đau.

Dương Diệp cau mày, trong lòng khó chịu vô cùng, thậm chí còn xen lẫn cơn giận. Một đứa trẻ thế này, sao có thể ra tay hành hạ được? Thật quá tàn nhẫn! Lấy mạnh hiếp yếu thì có gì hay ho chứ?

Với tính cách nóng nảy của mình, nếu đây là thế giới thực, y chắc chắn đã xông lên đập cho kẻ ngược đãi trẻ con kia một trận ra trò.

Nhưng trớ trêu thay, trong kịch bản này, chính hắn lại là kẻ cầm roi súc sinh...

Y nghiến chặt răng, giơ tay lên. Nhưng khi thấy Phủ Tinh Lan hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, roi trong tay y thế nào cũng không thể vung xuống được. Y không ngại đánh nhau, cũng chẳng có áp lực tâm lý khi ra tay với ai đó. Nhưng đối tượng... không thể là một đứa trẻ như thế này.

Bất đắc dĩ, y đổi hướng, nâng cằm hắn lên, ra lệnh: "Mở mắt ra."

Phủ Tinh Lan run rẩy như một con chó nhỏ bị dạy dỗ quá mức, ngoan ngoãn mở mắt nhưng không dám nhìn y.

Dương Diệp trong lòng càng thêm khó chịu, ngoài miệng lại quát lên: "Thật là vô dụng! Nhìn bộ dạng của cậu mà phát bực! Cút đi!"

Phủ Tinh Lan dường như vô cùng kinh ngạc khi y hôm nay không tiếp tục "trừng phạt" mình, hoặc có lẽ do sợ y đổi ý, nên cứ đứng đó ngơ ngác.

Dương Diệp quát lớn hơn: "Cậu điếc à? Có nghe thấy không? Còn không mau cút đi!"

Y vung roi quất mạnh vào cột giường, âm thanh vang lên chát chúa khiến Phủ Tinh Lan sợ hãi bừng tỉnh, hoảng hốt chạy ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn còn cẩn thận đóng cửa lại, không phát ra một tiếng động nào.

Dương Diệp nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, nhíu mày thật sâu.

Y đứng trong phòng, sắp xếp lại mạch truyện và toàn bộ tình huống hiện tại. Nhân vật của y trong kịch bản này là Phủ Trí Kiệt, đại thiếu gia của Phủ gia, hơn Phủ Tinh Lan ba tuổi, năm nay mười lăm. Y là kết quả của một cuộc hôn nhân chính trị. Cha mẹ y lạnh nhạt với nhau, quanh năm không về nhà, ai cũng có cuộc sống riêng, để mặc hai anh em cùng một đám người hầu sống trong căn biệt thự xa hoa này.

Y nhìn vào gương. Vì lần này sử dụng chế độ thử nghiệm nhân vật, hệ thống không cho phép người chơi chỉnh sửa diện mạo. Thế nên hình dáng của y vẫn giữ nguyên theo thông số thực tế, chỉ bị thu nhỏ lại theo độ tuổi nhân vật.

Tướng mạo của Dương Diệp vốn dĩ khá ưa nhìn. Y có hàng lông mày rậm, đôi mắt to, nhưng biểu cảm trên mặt lại hiếm khi có nét dịu dàng. Vì vóc dáng cao lớn vạm vỡ, y thường có thói quen nhìn người từ trên xuống, tạo áp lực không nhỏ với người đối diện. Tính cách y thẳng thắn, không thích vòng vo, hành động cũng phóng khoáng lỗ mãng. Chính vì thế, y rất giống kiểu dân anh chị trên đường phố. Nếu nói theo cách tốt đẹp, thì đó là sự mạnh mẽ quyết đoán. Nhưng nói thẳng ra, chính là trông như một tên du côn khiến ai cũng phải tránh xa.

Cũng bởi vậy, dù ngoại hình không tệ, y vẫn không có chút duyên nào với phái nữ. Các cô gái thấy y đều vô thức đi đường vòng. Trong suốt nhiều năm qua, y không ít lần bị đám lưu manh đầu đường xó chợ tìm đến gây chuyện. Nhưng y phản kích, trừng trị bọn chúng, và thế nào mà lại trở thành "đại ca" trong mắt đám người đó. Cuối cùng, người càng né tránh y nhiều hơn.

Chỉ có trong thế giới giả lập này, Dương Diệp mới có thể tạm quên đi tất cả những điều đó, thoải mái tận hưởng.

Vì ở đây, y không còn là Dương Diệp khiến người ta sợ hãi trong thực tế nữa, mà là đại thiếu gia Phủ Trí Kiệt – một công tử nhà giàu chính hiệu.

Phủ Trí Kiệt là hình mẫu ăn chơi trác táng điển hình. Gã sống phóng túng, chẳng từ thủ đoạn nào để chèn ép nam chính, coi hắn như kẻ ngoại lai không xứng đáng với danh gia vọng tộc. Gã tìm mọi cách hãm hại, bôi nhọ, thậm chí còn có ý đồ với những nữ nhân xung quanh nam chính.

Nói thẳng ra, gã chính là một nhân vật phản diện đáng ghét.

Mà kết cục của những kẻ như gã, đương nhiên, sẽ chẳng tốt đẹp gì. Khi nam chính thức tỉnh, nắm quyền lực trong tay, Phủ Trí Kiệt cũng đến ngày diệt vong.

Nam chính không giết gã ngay, mà để gã kế thừa sản nghiệp Phủ gia, sau đó thiết kế cho gã tự tay phá nát nó. Khi mất hết quyền lực, gã trở thành trò cười cho thiên hạ, bị mọi người xa lánh. Đến khi sự thật về thân thế được vạch trần – rằng gã chẳng hề có quan hệ huyết thống với Phủ gia – gã hoàn toàn bị đuổi ra khỏi nhà.

Mất hết tiền tài, một kẻ đã quen tiêu xài hoang phí như gã làm sao có thể chấp nhận cảnh khốn cùng? Gã ngu ngốc tìm đến nam chính báo thù, nhưng lại bị quẳng vào vũ trường, trở thành món đồ mua vui cho thiên hạ. Cuối cùng, gã mắc bệnh, nghiện ngập, chết trong nhục nhã.

Một kết cục độc ác nhưng lại khiến người ta hả dạ. Nhưng đặt trên người mình thì Dương Diệp không cảm thấy hả dạ tẹo nào, cũng may là khi đến kết cục y sẽ tự động đăng xuất, không cần phải trải qua cái cảnh sa đọa vì ham mê tìm kiếm những điều mới lạ như vậy.

Nhưng việc báo thù của nam chính vẫn chưa dừng lại. Hắn ôm mối hận với cả gia tộc Phủ, âm thầm gây dựng sự nghiệp riêng, từng bước ép Phủ gia đến bờ vực phá sản rồi thâu tóm toàn bộ. Kết quả, Phủ gia tan cửa nát nhà, còn hắn thì vươn lên trở thành ông trùm trong giới kinh doanh, một thế hệ bá chủ, sống cuộc đời hưởng lạc bên dàn mỹ nữ trong hậu cung.

Đúng là một mô-típ cũ rích, Dương Diệp thầm nghĩ. Nhưng kiểu nam chính ngựa giống mở hậu cung e rằng cũng là ảo tưởng của không ít đàn ông, chỉ là bản thân Dương Diệp lại không mấy hứng thú với chuyện này do cơ thể của y có chút đặc biệt.

Y là song tính, tuy bình thường không quá để tâm đến điều đó, nhưng khi đăng nhập vào vai phản diện Phủ Trí Kiệt với một kết cục bi thảm như vậy, y không khỏi cảm thấy khó chịu.

Lúc tắm, Dương Diệp kiểm tra lại cơ thể mình. Là một thiếu niên 15 tuổi, y đã đủ cao lớn, nhưng theo thiết lập của cốt truyện, bản chất cũng chỉ là kẻ mạnh ngoài yếu trong, ngoài mặt hung hăng nhưng thực chất chỉ biết bắt nạt nam chính nhỏ tuổi hơn mà thôi.

Dương Diệp nhấc chân nhìn vào gương để xác nhận, quả nhiên giữa hai đùi ngoài bộ phận nam tính, còn có hai cánh thịt nhỏ mềm mại – một cái lồn, nhỏ nhắn nhưng không thể bỏ qua, giống hệt với cơ thể thật của y.

Do đang ở chế độ thử nghiệm viên, y không thể chỉnh sửa giới tính hay ngoại hình, nhiều tính năng cũng chưa hoàn thiện. Có lẽ sau này y nên mua bản chính thức để chơi cho thoải mái hơn.

Ngoài đời thực, vì những lo ngại về cơ thể, y không có tâm trí để tìm kiếm một nửa của mình, nhưng nếu trong game có thể chỉnh sửa thì chẳng phải có thể tận hưởng giả lập cuộc sống bên vợ con sao?

Chỉ là, lúc này y không thể ngờ được rằng về sau, trò chơi này sẽ không còn cho y cơ hội đó nữa, thậm chí ngay cả việc cưỡng chế đăng xuất cũng không thể thực hiện.

【Lời tác giả】

Bao giờ thì cái chế độ nguyên thủy, lạc hậu và phi khoa học này mới bị xóa bỏ đây?

Giờ cứ đi theo cốt truyện đã, làm rõ thêm về tình tiết và tuyến tình cảm cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip