Chương 38

Edit & Beta: Đòe

Hướng dẫn thoát khỏi Vĩnh Dạ Thành (Công giả gái, có thể là lôi mìn)

Dương Diệp cố gắng kiềm chế bản thân, tránh đối diện với ánh mắt của Tọa thiên sứ kia, nhưng khóe mắt vẫn thoáng nhìn thấy đôi mắt rậm rạp không ngừng chuyển động, khiến y không khỏi rùng mình, da đầu tê dại. Thứ này trông thật sự ghê tởm, đúng là cảnh tượng địa ngục, chẳng biết thiên sứ ở cảnh giới thiên đường sẽ trông như thế nào.

Những con mắt đỏ tươi đó như đã phát hiện ra họ, nhưng lại chẳng có phản ứng gì dư thừa. Khi Dương Diệp liếc nhìn lại, Tọa thiên sứ đã chậm rãi trôi về phía xa.

Không rõ là nhờ vòng tay ngụy trang hay do cốt truyện điều chỉnh, mà họ không bị phát hiện. Dương Diệp vẫn giữ cảnh giác, cho đến khi con quái vật khổng lồ kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Thứ này trông quá đáng sợ, đến mức ngay cả Phủ Tinh Lan cũng tỉnh táo đôi phần, tạm gác lại những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Họ đã chơi đủ, tắm rửa xong xuôi thì tìm một căn phòng thoải mái để nghỉ qua đêm.

Căn phòng được thiết kế như một hang động, giường đệm trông như đá thô sơ chất chồng, nhưng thực ra lại mềm mại và chắc chắn. Trong hang, dung nham nóng chảy chậm rãi trôi trong hồ đá, các tiện nghi khác cũng đầy đủ, thậm chí còn có không ít đạo cụ "giải trí".

Tuy nhiên, sau trận điên cuồng vừa rồi, Dương Diệp đã chẳng còn hứng thú, thậm chí cảm thấy mười ngày nửa tháng tới cũng khó mà có lại.

Y nằm trên giường đá, định chợp mắt một lúc. Hệ thống không phát cảnh báo gì thêm, nghĩa là nguy cơ lần này đã qua, việc rời khỏi đây không còn là vấn đề.

Phủ Tinh Lan từ phía sau ôm lấy y. Vừa mới cùng anh trai tình ý tương thông, hắn không thể kìm nén niềm vui và tình cảm trong lòng, lúc nào cũng khao khát sự gần gũi da thịt.

"Tránh ra xa chút, nóng." Dương Diệp không thoải mái đẩy hắn ra.

Phủ Tinh Lan làm ngơ, tay sờ lên ngực y, nơi khuyên ngực và khuyên le đã được tháo bỏ: "Đau không?"

"Không, ngủ đi." Vừa ngâm "dung nham" có tác dụng thư giãn và trị liệu, cộng thêm hỗ trợ của AI, y gần như chẳng còn cảm giác gì. Toàn thân chỉ còn lại sự mệt mỏi sau cuộc làm tình kịch liệt và cảm giác lười biếng sau khi tắm, trong không gian yên tĩnh dễ chịu, y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Phủ Tinh Lan rõ ràng vẫn tràn đầy năng lượng, bụng đầy lời muốn nói với anh trai: "Anh, sao anh lại giả vờ không quen biết em?"

Dương Diệp trợn mắt, thằng nhóc này đúng là phiền phức. Làm tình thì lắm drama, ngủ một giấc cũng lắm câu hỏi. Mấy nhân vật nữ kia thật sự không thấy hắn phiền à?

Y không thể nói là do yêu cầu cốt truyện, bèn qua loa: "Tự nghĩ đi."

Thấy y buồn ngủ, Phủ Tinh Lan đành nuốt hết lời vào bụng. Những suy đoán tiêu cực trước đây, sau khi được anh trai cứu và "tình ý tương thông", đã tan biến. Nếu anh trai đã nhiều lần cứu mình, chắc chắn không hại mình. Trước đây, Phủ phu nhân muốn trừ khử hắn, còn anh trai cố ý không nhận mình, liệu có phải để tránh sự chú ý của bà ta?

Phủ Tinh Lan vùi đầu vào cổ Dương Diệp, tâm trạng căng thẳng bao năm cuối cùng cũng thả lỏng. Biểu cảm hắn trở nên nhẹ nhõm, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Đôi cánh đen sáu chiếc sau lưng bung ra, vài chiếc lông quạ rơi nhẹ, rồi hắn ôm chặt người trong lòng, bao bọc họ trong không gian nhỏ bé chỉ thuộc về mình.

Dương Diệp ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy một mảnh tối đen. Nhìn kỹ mới nhận ra hoa văn tinh xảo phía trên, là đôi cánh đen của Phủ Tinh Lan. Đôi cánh rộng lớn này giờ đây như một tấm màn che chắn ánh sáng bên ngoài, tạo ra một không gian yên tĩnh và bình yên, cảm giác không tệ.

Y đưa tay vuốt ve lông chim đen, Phủ Tinh Lan cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Dương Diệp không lo không ra được, lười biếng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Sáng mười một giờ." Đôi cánh đen chậm rãi mở ra, để lộ cảnh tượng trong hang địa ngục, "Đã là ban ngày."

"Nhiều người thế này, Thành Kiêu không phong tỏa được lâu đâu." Dương Diệp đứng dậy nói, "Ra ngoài xem thử đã."

Hai người theo hướng dẫn của AI đi về phía lối ra "địa ngục". Trên đường, họ thấy không ít người ngủ trong tư thế chữ X, phần lớn trần truồng ôm nhau, có người thậm chí sau khi ngủ vẫn không tách ra, hạ thân còn dính chặt. Tuy nhiên, đa số đã qua một đêm điên cuồng, đang nghỉ ngơi hoặc ngủ. Chỉ một số ít vẫn không biết mệt mà giao hoan, còn vài người bắt đầu lục tục rời đi.

Trước khi vào phòng thay đồ, Dương Diệp cẩn thận nhìn Phủ Tinh Lan. Mái tóc đen dài khiến làn da hắn càng thêm trắng nõn, đôi mắt xanh thẳm giờ đây thêm vài phần bí ẩn và kiêu ngạo.

Y hiếm hoi mở miệng khen: "Trông thế này cũng không tệ."

Phủ Tinh Lan gần như chưa bao giờ được anh khen một cách ôn hòa như vậy, mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn y.

Thấy hắn trông như thiếu nữ mới biết yêu, Dương Diệp cười: "Giữ nguyên thế này, đừng khôi phục."

Trang phục trong trò chơi dĩ nhiên có thể mang ra ngoài, đó là lý do trên đường có nhiều người ăn mặc lòe loẹt. Đôi cánh của Phủ Tinh Lan quá nổi bật, bèn thu lại. Dáng vẻ thì theo lời Dương Diệp giữ nguyên, còn quần áo thì không mặc lại bộ lúc vào, mà thay một chiếc áo bào trắng sạch sẽ.

Dương Diệp không có ngoại hình nổi bật như hắn, tạm thời đổi lại bộ đồ cũ. Y vừa nghịch máy liên lạc, vừa kéo Phủ Tinh Lan nhanh chóng rẽ vào một phòng thay đồ trên đường.

Nói là phòng thay đồ, thực ra nó giống một trung tâm thương mại nhỏ, đầy đủ các loại trang phục và công cụ cải trang. Bình thường, nhiều khách thích vào đây thay đổi diện mạo, che giấu thân phận thật. Nhưng giờ, đa số khách đã chơi ở Vĩnh Dạ Thành cả ngày, chẳng còn hứng thú với mấy thứ này. Các cửa hàng cải trang vắng tanh, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim.

Vĩnh Dạ Thành luôn chìm trong bóng tối, ở lâu khiến nhiều người cảm thấy bất an vì thiếu ánh sáng ban ngày. Vì thế, phần lớn khách đã mất hứng vui chơi, chỉ muốn nhanh chóng đến lối ra để rời đi.

Dương Diệp rõ ràng đang liên lạc với ai đó. Phủ Tinh Lan muốn biết y liên lạc với ai, nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị đẩy vào phòng thay đồ, và đáp án nhanh chóng lộ diện.

Phòng thay đồ rất rộng, đủ chứa cả chục người. Giữa những bộ đồ rực rỡ, nổi bật một bóng người thanh lịch, quý phái.

Người này mặc bộ âu phục xanh lam cầu kỳ, đội mũ rộng vành màu thẫm, mạng che mặt mỏng buông xuống, che khuất gương mặt trắng nõn. Trang điểm tinh xảo, quyến rũ, điểm chí trên môi như hắc quả phụ trong truyền thuyết, yêu kiều và mê hoặc. Bộ âu phục kiểu cổ, mở cổ thấp hình chữ nhật, làm nổi bật đôi gò bồng trắng ngần đầy đặn.

Phủ Tinh Lan lập tức nhận ra Nam Cung Dao, kinh ngạc hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

Vẻ mặt Dương Diệp bình thản, rõ ràng đã biết trước. Nghĩ đến việc anh trai vừa liên lạc với người phụ nữ đầy tình thú này, Phủ Tinh Lan không khỏi hụt hẫng. Đã thế, anh trai còn nhìn cô ả vài lần như lần trước, rõ ràng chưa đã mắt!

Dương Diệp cảm thấy không thể trách mình. Đổi lại bất kỳ gã đàn ông nào, đối diện với cặp thỏ ngọc quyến rũ kia, ai mà chẳng nhìn thêm vài lần?

Nam Cung Dao dĩ nhiên nhận ra ánh mắt của Dương Diệp, cô ta quen thuộc với chuyện này. Rõ ràng cô ta cũng vừa trải qua một đêm thú vị ở đây, không chút ngại ngần phô bày vẻ đẹp gợi cảm.

Khi chạm phải ánh mắt mang chút thù địch của Phủ Tinh Lan, cô ta nhịn không được cong môi cười khẽ, đứng dậy vuốt mái tóc đen dài của hắn, ngắm đôi mắt xanh thẳm: "Trông thế này cũng được."

Phủ Tinh Lan như mèo xù lông, kinh ngạc nhìn cô ả. Nam Cung Dao tiếp tục: "Bây giờ là giờ các quý cô thay đồ, cậu cả Phủ tránh đi một chút."

Cùng là đàn ông, có gì mà phải tránh? Chẳng lẽ cơ thể thằng nhóc này hôm qua chưa nhìn đủ sao? Nhưng thấy vẻ mặt không cho phép xen vào của Nam Cung Dao, y đành quay ra ngồi ở gian ngoài, không nhìn xem họ làm gì.

Dương Diệp hiểu nếu hệ thống không phát cảnh báo trước, họ không cần lo lắng về việc rời khỏi đây. Cốt truyện sẽ tự động bổ sung những gì họ cần.

Quả nhiên, vừa vào phòng thay đồ và cầm lấy máy liên lạc, y đã thấy tin nhắn từ Sở Thiên Tâm. Cô thông báo rằng Thành Kiêu đang tạm thời phong tỏa Vĩnh Dạ Thành, và cô, dưới sự giám sát của Thành Kiêu, không thể đích thân đến gặp họ. Tuy nhiên, cô có thể cung cấp hỗ trợ khác, và nếu cần, họ chỉ cần nhắn lại.

Dương Diệp biết đây là cành ô liu hệ thống đưa ra, bèn không do dự trả lời ngay. Sở Thiên Tâm cũng chẳng vòng vo, nhanh chóng gửi một định vị kèm theo lời nhắn: "Anh Phủ, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau nhé ~"

Dương Diệp hiểu rằng mình nợ Sở Thiên Tâm một ân tình. Tuy nhiên, y thắc mắc tại sao Sở Thiên Tâm, với tư cách nữ chính không trực tiếp liên lạc với Phủ Tinh Lan là nam chính, mà lại nhắn cho mình. Rõ ràng trước đây chính Sở Thiên Tâm đã dẫn Phủ Tinh Lan vào Biển Tinh Thần, quan hệ giữa họ đáng lẽ đã gần gũi hơn mới đúng.

Dáng vẻ của Phủ Tinh Lan quá nổi bật. Vừa bước vào, hắn đã được phát chiếc vòng tay đỏ hiếm có, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm. Ra ngoài chắc chắn không dễ. Sở Thiên Tâm giao việc này cho Nam Cung Dao, và Nam Cung Dao chờ ở đây, hẳn là để cải trang cho Phủ Tinh Lan, giúp cả hai dễ dàng trà trộn ra ngoài.

Chẳng biết sẽ cải trang thành dạng gì.

Y đang mải nghĩ thì nghe tiếng động từ gian trong. Nam Cung Dao cất giọng: "Xong rồi, cậu cả Phủ, vào xem 'vợ' anh đi."

Dương Diệp vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng bên trong. Bên cạnh Nam Cung Dao là một cô gái lạ mặt, dáng người cao gầy, mặc chiếc sườn xám màu thẫm bó sát, thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng và những đường nét lấp lánh.

Chiếc sườn xám vốn kín đáo nhưng được cải tiến táo bạo, phần ngực không che vải mà khoét rỗng, để lộ mảng da trắng nõn và cặp gò bồng đầy đặn, khe ngực sâu hút. Phần dưới xẻ cao tột độ, như thể đầu ngực sắp bung ra.

Mái tóc đen dài được búi lên, cài trang sức đính đá quý, vài lọn tóc buông lơi trên vai, lướt qua cặp gò bồng trắng ngần.

Gương mặt vốn hoàn hảo, qua trang điểm càng thêm mềm mại, rực rỡ, thực sự là một mỹ nhân hiếm có. Đứng cạnh, ngay cả Nam Cung Dao cũng bị lu mờ.

Dương Diệp ngẩn ngơ, tai như văng vẳng tiếng tim mình đập thình thịch.

Nam Cung Dao cười, ôm lấy người đẹp bên cạnh, cố ý áp sát, khiến cặp gò bồng của cả hai chạm nhau, rồi trách: "Giờ anh đẹp quá rồi."

Ngón tay sơn màu quyến rũ của cô ta lướt trên ngực đối phương, đôi môi đỏ khẽ mở, giọng ái muội: "Thật không muốn chơi cùng chị đây sao, Leo?"

Người đẹp này chính là Phủ Tinh Lan. Đôi mắt xanh thẳm của hắn lộ vẻ xấu hổ, vốn đã ngượng ngùng khi phải giả gái, lại bị anh trai nhìn thấy. Nam Cung Dao còn cố tình áp sát, khiến hắn khó chịu tột độ!

"Cảm ơn cô đã giúp." Cổ họng hắn dán miếng biến giọng, giọng nói mềm mại như phụ nữ. Cổ áo sườn xám hơi cao, che đi yết hầu. Hắn khẽ đẩy Nam Cung Dao ra, "Giờ tôi không có hứng."

Nam Cung Dao cảm nhận được sức đẩy cương quyết, đành lùi lại, liếc Phủ Tinh Lan, nói sâu xa: "Chỉ là bây giờ thôi sao?"

Vừa thấy dáng vẻ Leo, cô ta khó kìm lòng, lúc trang điểm thường cố ý chạm ngực vào tay hắn, tạo tư thế ái muội. Những gã đàn ông khác dễ dàng bị mê hoặc, nhưng Leo lại dửng dưng. Dù không giống người không thích phụ nữ, nhớ lại cảnh ở sân phơi, Nam Cung Dao đành thở dài, tiếc nuối rời đi.

"Thôi." Không đợi Leo trả lời, cô nói, "Chẳng bao lâu nữa, Thành Kiêu sẽ bỏ phong tỏa. Tôi không đi cùng các anh. Bên kia còn một bộ đồ, cậu cả Phủ cứ mặc bộ đó ra ngoài."

Nói xong, cô ta rời đi ngay.

Dương Diệp cẩn thận quan sát Phủ Tinh Lan. Nam Cung Dao cải trang rất khéo. Phủ Tinh Lan là đàn ông, xương cốt không tinh tế như phụ nữ. khoác áo choàng che vai rộng, thêm ngực giả khó phân biệt, cố ý để lộ mảng lớn, khiến ánh mắt người khác dồn vào đó, chẳng ai để ý những điểm bất thường.

Giờ Phủ Tinh Lan trông như một người đẹp cao gầy, gợi cảm. Dáng vẻ vốn lưỡng tính, qua trang điểm và quần áo, hắn gần như đánh tráo được. Màu mắt và tóc cũng khiến hắn chẳng còn giống "Leo".

Dương Diệp thay đồ trước, là bộ quân phục đen, tôn dáng hoàn hảo, kết hợp gương mặt anh tuấn pha chút tà mị, trông như phản diện trong phim hoặc kẻ cuồng chiến tranh. Phủ Tinh Lan lập tức dán mắt vào.

Nhưng tâm trí Dương Diệp không ở bản thân. Mặc xong, ánh mắt y lại dán lên Phủ Tinh Lan.

Y nâng cằm Phủ Tinh Lan, ngắm nghía. Phủ Tinh Lan không quen dáng vẻ này, lo bị nhận ra là đàn ông, nên hơi thiếu tự tin, trông càng thêm yếu đuối.

"Sờ được không?" Dương Diệp lý trí biết rõ người đẹp trước mặt là Phủ Tinh Lan tên khốn đêm qua hành y tơi bời. Nhưng thấy dáng vẻ "yếu đuối" này, y bất giác cẩn thận hơn.

Phủ Tinh Lan sững sờ, rồi ghen tuông: "Anh, anh thích phụ nữ đến vậy sao?"

"Thích chứ." Dương Diệp không khách sáo sờ lên cặp gò bồng trước mặt, cảm giác mềm mại, đàn hồi như thật. Đối diện Phủ Tinh Lan giả gái, y làm điều luôn muốn, kéo sườn xám xuống, để cặp thỏ trắng bung ra, lộ quầng vú hồng phấn và núm vú dựng đứng, tùy ý xoa nắn.

Tay còn lại luồn qua xẻ sườn xám, chạm vào đùi thon và lớp tất lưới gợi cảm.

"Anh ơi..." Phủ Tinh Lan không để yên, sờ vào quần Dương Diệp, vuốt ve con cặc đã cửng lên, ngón tay lặng lẽ luồn xuống lồn nhỏ quen thuộc, thọc vào rút ra.

"Ưm..." Dương Diệp thích phụ nữ, nhưng cũng thích Phủ Tinh Lan. Giờ hắn giả gái gợi cảm, càng khiến y mê mẩn!

Phủ Tinh Lan đẹp hơn mọi phụ nữ y từng gặp, khiến y không kìm được lòng tham. Cảm nhận cặc khủng chạm vào bụng, lý trí còn do dự, nhưng Phủ Tinh Lan ghé tai, dùng giọng nữ dịu dàng: "Chưa bỏ phong tỏa, ra ngoài giờ cũng vô ích."

Hắn làm nũng, quyến rũ: "Chồng ơi, em muốn."

Dù trông như phụ nữ, nhưng "muốn" của hắn không phải kiểu phụ nữ.

Hắn mê hoặc Dương Diệp, cởi quân phục, để lộ thân thể săn chắc, kéo sườn xám, gạt quần lót ren đen, phô bày buồi to dữ tợn.

Dương Diệp tinh trùng lên não, vừa thưởng thức ngực hắn, vừa dang chân, để lỗ bướm ướt át rộng mở, dễ dàng tiếp nhận ngựa giống kích cỡ khủng.

"Hà..." Cặc to dễ dàng đẩy vào lồn nhỏ đã quen, khoảnh khắc giao hợp khiến cả hai thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần.

Để không làm hỏng lớp trang điểm của Phủ Tinh Lan, họ kiềm chế không hôn, chỉ như hai con thú giao phối, điên cuồng vận động trong không gian chật hẹp.

Nhớ đến quần áo, họ chỉ làm vội một lần. Tinh dịch bắn sâu vào tử cung, đặc quánh, ấm nóng.

"Ưm..." Dương Diệp bất mãn, "Ai cho bắn vào? Còn bắn sâu thế, giờ làm sao rửa?"

"Em thích bắn vào tử cung anh." Phủ Tinh Lan thản nhiên nói, "Nếu anh mang thai đẻ con cho em thì càng tốt."

Dương Diệp cười khẩy, không đáp, cũng chẳng giận. Phòng thay đồ có nhiều đạo cụ giải quyết vấn đề này. Y nhanh chóng tìm một cây bông gòn hút nước, không ngại ngần dang chân trước mặt Phủ Tinh Lan, lộ lồn xinh mịn màng, đút cây bông vào từng tấc.

Có lẽ là bông thấm kinh nguyệt, hoặc dành riêng cho tình huống này, nhưng Dương Diệp không bận tâm.

Xác nhận không khó chịu, y ấn bụng dưới, nhìn Phủ Tinh Lan, cười: "Cậu bắn vào rồi, tôi còn chặn hết trong tử cung. Nếu không làm tôi mang thai, là cậu không được."

Nhìn cảnh này, Phủ Tinh Lan nuốt nước bọt, cảm giác mình lại cương.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua tiện miệng hỏi, không hiểu sao nhiều người thích sườn xám thế? Nhưng đúng là hợp, để ẻm mặc cái này.

Chắc chỉ ngọt được ba chương thôi, hì hì.

-----

Lổ rồi, lổ rồi chạy đi các cháu ơii!!!!!! Tình huống lứng lừng lưng này bảnh chưa ngờ tới =))) Dự cũng là điềm báo trước cho tạo hình thế giới sau của em Lan :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip