Chương 61

Edit & Beta: Đòe

Gã đúng là đồ dâm đãng

Người dưới thân rõ ràng đã giận tím mặt vì biến cố này, bóp chặt cổ tay Dương Diệp rồi đột ngột siết mạnh, lạnh lùng nói: "Tôi nói rồi, không được nhúc nhích!"

Dương Diệp quyết không để hắn dễ dàng rời đi, dù bị bóp cổ thế này cũng chẳng sợ hãi né tránh chút nào, cơ thể đè chặt người kia xuống dưới, một tay túm lấy bàn tay đang bóp cổ mình, tay kia thì ôm khư khư vai hắn.

Sức lực đối phương lớn đến mức chẳng giống người thường chút nào, nhưng đúng lúc y nghi ngờ mình sắp ngạt thở mà chết, bàn tay kia lại đột ngột buông lỏng.

Đúng như y dự đoán, đối phương hóa ra chỉ muốn dọa, đuổi y đi thôi, nếu thật sự muốn giết thì từ đầu đã chẳng cần đe dọa.

"Khụ khụ!" Dương Diệp mất sức ngã vật ra trên người đối phương, ho sặc sụa, dù vậy vẫn không chịu buông tha người kia.

Dẫu sao thì dù "Phủ Tinh Lan" hiện tại có vẻ không đúng lắm, giọng nói giống hệt và mặt mũi tương tự cũng đủ khiến y nghi ngờ rồi.

Sao rõ ràng giọng nói giống nhau mà điệu bộ lại lạnh băng thế này? Đây rốt cuộc có phải "Phủ Tinh Lan" không, lẽ nào hắn hoàn toàn chẳng nhớ gì về mình? Thế thì sao lại xuất hiện ở đây giúp mình?

Y ngẩng lên nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp ấy, đúng lúc đối diện biểu cảm như băng sương của đối phương, giọng nói quen thuộc lại thốt ra lời xa lạ: "Không được nhìn! Nếu không tôi móc mắt anh ra!"

Nhưng trải qua mọi chuyện vừa nãy, Dương Diệp vốn chẳng sợ hắn, giờ càng thêm liều lĩnh ngông cuồng, y vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mà y thương nhớ ngày đêm ấy, thả lỏng cười nhạt hỏi: "Sao lại không được nhìn?"

"Rõ ràng cậu đẹp thế này mà."

Lời nói như một loại ma trú, ngoài dự đoán xoa dịu cảm xúc bùng nổ chán ghét của đối phương, khiến đôi mắt dị biết kia kinh ngạc nhìn y, hỏi theo phản xạ: "Anh không thấy ghê tởm à?"

Mái tóc và màu mắt khác hẳn người thường của hắn chính là biểu tượng của Chimera, dù đây là quái vật do chính bọn họ tạo ra, nhưng vẫn là tồn tại khiến người ta chán ghét và sợ hãi. Hắn bị gọi là "Kraken", "số 397", "Quái vật"...

Chưa từng có ai nói hắn "đẹp" cả.

"?" Dương Diệp cũng ngẩn người, buột miệng: "Lớn lên cỡ này mà gọi là 'ghê tởm', người khác còn sống nổi không?"

"Lẽ nào anh chưa từng thấy..." Hắn nói được nửa chừng thì đột ngột im bặt, quay về chủ đề cũ: "Cút đi, anh nhận nhầm người rồi."

Mặc dù hắn nói chẳng nể nang gì, nhưng thái độ rõ ràng đã dịu hơn lúc trước, động tác tránh né cũng chẳng còn công kích mạnh mẽ.

Dương Diệp thấy vậy, không thèm khách khí chút nào thò tay sờ lên khóe mắt hắn, tò mò nói: "Chẳng lẽ mắt dị biệt là biểu tượng dị đoan à? Trông cậu y như tinh linh trong truyền thuyết ấy."

Da hắn vốn trắng nõn, mặt mũi thâm thúy hoàn mỹ, phối với mái tóc và đôi mắt nhạt nhẽo ấy, càng khiến cả người trong sáng tinh xảo, lấp lánh sáng rỡ, gần như chẳng giống người thường.

Thật kỳ lạ, hắn không hề thấy chút ác ý nào từ lời nói đến hành động của Dương Diệp, hôm nay Dương Diệp đúng là lạ lùng hết sức. Hắn duỗi tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình, thấy y ngơ ngác, hắn rõ ràng không quen biết y, vậy mà y lại tỏ vẻ như quen thuộc lắm. Cảm giác bị coi thành người khác thế này, chắc chẳng ai thích nổi.

"Tôi đã nói rồi, anh nhận nhầm người!" Hắn trắng trợn lạnh lùng nói: "Tôi không phải 'Phủ Tinh Lan' gì đó."

"Thế à?" Dương Diệp không thấy mình nhận nhầm, không chỉ ngoại hình với giọng nói, mà qua cuộc trò chuyện này, y gần như đã xác nhận hoàn toàn.

Dù thái độ và tính cách người trước mặt hoàn toàn khác biệt, nhưng giọng điệu lẫn thần thái khi nói chuyện cùng sự đơn thuần dễ dàng bị y nắm thóp, thật sự khiến y cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Vậy cậu tên gì?"

"Liên quan gì đến anh."

Dương Diệp cố ý nói: "Thế tôi cứ gọi cậu là 'Phủ Tinh Lan' nhé?"

Quả nhiên, hắn nhíu mày, cuối cùng miễn cưỡng phun ra một cái tên: "Kraken."

Kraken rõ là rất không quen với việc bị người ta dựa sát thế này, cố đẩy người phía trên ra, nhưng Dương Diệp như con bạch tuộc mặt dày mày dạn dính chặt lấy hắn, khiến Kraken còn phải nghi ngờ rốt cuộc ai mới là quái vật có gen xúc tua.

Nhưng giờ hắn cũng chẳng định giết người đàn ông này, dù sao y khiến người ta chán ghét vô cùng, nhưng lại là người Long Húc Dương khá quan tâm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Long Húc Dương có mắt như thần kia nhất định sẽ điều tra cho ra lẽ, ngược lại thành phiền phức.

"Chẳng phải cậu muốn lấy mấy thứ trong này ra sao?" Dương Diệp hoàn toàn không có ý đứng dậy, ngược lại còn túm tay hắn ấn thẳng xuống bụng dưới của mình: "Lúc chiều cũng là cậu làm phải không?"

Kraken nhíu mày: "Là mấy thứ kia tự ý để lại."

Bàn tay hắn cảm nhận được rõ đám trứng ấy, hắn cố dẫn chúng ra ngoài, nhưng kỳ lạ là lần này lại chẳng dễ dàng.

"Ưm..." Dương Diệp bật ra tiếng rên khó nhịn, quyến luyến tựa vào ngực Kraken, y thấy đối phương cứng đờ người, nhưng chẳng thèm để ý.

Âm sắc nhuốm đầy dục vọng khiến Kraken sượng cứng, hắn nhận thấy có thứ gì đó chèn giữa hai người, là con cặc cứng của Dương Diệp, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác kỳ quái khó nói thành lời.

Dù kỳ quái nhưng chẳng thấy ghê tởm, hắn vẫn không khỏi nghiêm giọng quát: "Anh làm gì vậy? Cút ngay!"

"Hình như cậu khống chế được mấy thứ này mà?" Dương Diệp cố ý dán sát tai hắn, giọng trầm khàn, lộ ra ý quyến rũ nồng đậm: "Biết sao chúng nó không ra được không?"

Y dẫn bàn tay thon dài xinh đẹp ấy xuống dưới sờ vào chỗ thịt mềm giữa hai chân mình, nơi đó ướt át múp míp, non mềm hết mức, ngón tay ấn vào giữa hai cánh môi núng nính, thổi mạnh lên hột thịt nhỏ nhô ra trên đó, cứ thế đâm thẳng vào, bị vách thịt bên trong mềm mại vây chặt chẽ.

Dù Kraken chẳng có kinh nghiệm tình trường gì, cũng có thể nhận ra đây vốn không phải bộ phận mà đàn ông nên có, não hắn trắng trơn, không ngờ một ngày nào đó lại có tiếp xúc gần gũi thế này với người khác.

Mặt hắn chợt đỏ bừng, thậm chí vành tai cũng ửng hồng, nhìn tên đàn ông dâm loàn trên người như thấy quỷ, nói không nên lời.

"Anh, anh..." Sao có thể dâm đãng thế hả?! Sao lại có người dám kéo tay kẻ mới quen sờ ngay chỗ đó chứ?!

"Phụt..." Dương Diệp thấy hắn thế này, thật sự không nhịn nổi mà cười khùng, dù thay hình đổi dạng, thằng nhóc này vẫn là cái dáng vẻ trai còn trinh chưa hiểu chuyện đời.

Dương Diệp vốn dĩ thấy chọc ghẹo hắn thú vị kinh khủng, cong môi cười khẽ liếm vành tai hắn, hơi thở ướt nóng phả sát tai, rên rỉ: "Ưm... Vì mấy quả trứng đó, bị nhốt chặt trong tử cung tôi rồi."

Rõ ràng Kraken đã bị sốc nặng, mãi mới lắp bắp: "Cơ thể song tính hả?"

Nghĩ kỹ thì thời buổi gen ô nhiễm thế này, cơ thể song tính cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

"Cậu đưa tay vào sờ thử đi, lôi chúng ra ngoài, hoặc là..." Tay Dương Diệp xấu xa luồn xuống thằng em hắn, cách quần bóp thẳng "thằng nhỏ" bên trong, đúng kích cỡ siêu khủng y như ký ức, "Dùng cái này."

Hành động của y chạm đúng điểm chết của Kraken, hắn túm chặt bàn tay láo xược ấy giật phắt ra, thẹn quá hóa giận quát: "Đừng có động vào tôi!"

Dương Diệp né không kịp sức mạnh ấy, cũng chẳng thèm né, bèn nhấc đít ép sát vào ngón tay hắn, động tác dâm đãng phóng túng đến mức phò phạch chuyên nghiệp cũng phải chào thua, khiến Kraken há hốc mồm!

Rõ là đàn ông chính gốc, mặt mũi còn men lỳ hơn khối thằng đực rựa, dù vốn là loại hổ giấy tiểu nhân, nhưng trông hung dữ hù hồn, cơ thể lực lưỡng chẳng nhu nhược tí nào.

Vậy mà lại mọc cái lồn đàn bà, còn nằm vật ra dụ dỗ hắn bằng tư thế sói đói, đúng là mở mang tầm mắt thật!

Kraken thấy mình xui xẻo động nhầm cục nợ, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, thoát khỏi tình cảnh éo le này cho rồi.

Hắn đếch muốn dính dáng gì đến thằng cha đội phó Dương này! Đã vậy trông y lão luyện thế kia, ai biết từng qua tay bao nhiêu thằng, địt bao nhiêu lần, bẩn thỉu kinh khủng, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.

Hắn cắn răng thọc phắt hai ngón tay vào cái lồn non mịn ấy, chẳng thương xót gì mà móc tàn nhẫn tận đáy, ngón tay ngập sâu khít rịt ngoài mép lồn ướt nhẹp!

"Ha a —!" Tên dâm thú mặt dày này lập tức kẹp chặt hông hắn, rên rỉ dâm đãng, còn làm nũng: "Nhẹ thôi mà... Ưm..."

"Câm mồm!" Kraken nghiến răng, điên tiết cái kiểu ve vãn đàn ông của tên dâm thú này, lập tức dẫn đám trứng bên trong ra ngoài.

Ngón tay hắn mảnh khảnh dài ngoằng, đầu ngón đâm chạm đáy rồi lại chọc trúng miếng thịt phồng mềm mại, hắn sờ soạng vô tư, nhanh chóng ấn đúng cái lỗ nhỏ lõm giữa là cổ tử cung của Dương Diệp.

"Ư ã..." Dù chỗ ấy bị cặc ngựa thọc thủng bao lần, nhưng lần đầu bị ngón tay khéo léo thế này mơn trớn, kích thích gấp đôi khiến Dương Diệp rên rỉ ọc nước lồn.

"Đừng chọc ưm... Tử cung sướng quá..." Nước lồn tanh tưởi ngấm ướt ngón tay, thành lồn co bóp siết chặt kẻ xâm nhập, thậm chí chim phía trước cũng bắn tinh giữa hai người.

Kraken ghê tởm nhăn mặt nhìn y, mũi hắn thính thôi rồi, ngửi rõ mùi dâm tanh nồng nặc dưới háng thằng cha này.

Dương Diệp dí sát mặt muốn hôn môi hắn, nhưng lại bị bàn tay kia che kín mặt, lạnh tanh cảnh cáo: "Đừng động vào tôi, bẩn."

Bẩn? Bẩn thì cũng tại cậu chơi bẩn trước khi đổi tên đấy! Đếch biết ai ngày xưa như ngựa giống động dục, ngày nào cũng đè y đâm lồn, suýt nữa địt thủng! Giờ thì thay hình đổi dạng, giả bộ thánh nữ cấm dục!

Nhưng Dương Diệp ứ thèm cãi, chẳng quan tâm, ngoan ngoãn thè lưỡi liếm lòng bàn tay hắn.

"Anh!" Kraken thấy tên này đúng là thú cái dâm đãng não toàn tinh trùng! Giận hơn là, hắn lại bị cảm giác ướt nóng trong tay khiến tim đập thình thịch, rối bời.

Hắn hít sâu, không thèm chấp, bắt đầu lôi từng quả trứng kẹt trong tử cung ra ngoài.

"Ha..." Cảm giác vô cùng quái dị, như Dương Diệp đang đẻ ra mấy thứ ấy, miệng tử cung vừa đau vừa xót, đám trứng bị lực vô hình kéo tuột khỏi tử cung, mở toang tử cung hẹp, trượt xuống cửa lồn.

Cuối cùng qua đường lồn xinh xắn múp míp trôi tuột ra ngoài, dính sợi chỉ bạc mỏng, thấm ướt sũng áo Kraken.

Lôi hết đám ấy ra ngoài, Kraken không nhịn nổi túm nó quăng phịch xuống đất, đứng dậy vuốt lại quần áo.

Dương Diệp vẫn ngẩn ngơ trong cơn sướng, mặt đỏ bừng, mắt mờ mịt, giữa hai chân banh ra nhỏ giọt nước lồn, dính nhớp rơi lộp độp xuống đất.

Kraken nhìn xuống con thú cái dâm loàn đáng ghét, lòng chẳng biết nên giận hay ghê tởm.

Y thành thạo thế, chắc đã từng dụ dỗ khối thằng rồi, khó trách thủy đằng lại chọn y để gieo giống. Ngày thường trước mặt "Vân Anh Ái" thì giả bộ si tình đáng khinh, sau lưng thì quấn lấy mấy gã lạ hoắc, banh chân xin địt lồn, hoang đường hết thuốc chữa!

Kraken không muốn dây dưa với tên dâm phụ này nữa, quay ngoắt định chuồn.

"Đừng đi mà!" Y bám dai như đỉa đuổi theo.

Kraken trợn trắng mắt, định nhảy từ người này sang người khác hả? Sáng quấn lấy "Vân Anh Ái", tối dây dưa với hắn – một kẻ lạ tịt mù, thiếu địt thế à, não toàn chuyện chim với bướm?

Dương Diệp miễn cưỡng lếch thếch đuổi theo hắn, khó khăn lắm mới tìm thấy người nên y không muốn đánh mất hắn nữa đâu.

Dù hắn đã mất đi ký ức kiếp trước, tính cách cũng hơi lệch, thái độ với y thì như trời long đất lở, nhưng Dương Diệp khong muốn hờn dỗi chỉ vì mấy chuyện lặt vặt này, y không thể dễ buông tay vậy đâu.

Nhưng y không moi được thêm thông tin hữu ích nào nữa, vừa mới đuổi kịp, Kraken đã quay ngay lại thẳng tay đập xuống gáy y.

Dương Diệp lập tức mất đi ý thức, xụi lơ trên mặt đất, còn Kraken thì sải bước nghênh ngang rời đi.

Lần nữa tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng, tên Kraken tối qua sớm đã biến mất tăm.

Dù chẳng còn cách nào, nhưng biết Phủ Tinh Lan không biến mất và vẫn tồn tại ở thế giới này với thân phận khác, khiến Dương Diệp yên tâm rất nhiều, tâm trạng cũng hoàn toàn khác hẳn hôm qua.

Dù nghe có vẻ không logic, nếu là trước đây y chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mấy chục phút, y có thể khẳng định đó chính là Phủ Tinh Lan. Y không thể giải thích cảm giác ấy, có lẽ chỉ khi thân cận đến mức độ nhất định mới có nhận thức này.

Y tút tát lại bản thân xong mới trở về.

Về đến căn cứ, y vốn tưởng giống lúc đi ra, chẳng ai để ý hành tung của mình, không ngờ lại bị Long Húc Dương bắt gặp đúng lúc.

Long Húc Dương làm đội trưởng, chẳng ngại tự mình gác đêm, đúng là tấm gương sáng.

Nhưng Dương Diệp giờ nhìn anh ta chỉ thấy phiền phức, quả nhiên, Long Húc Dương thấy y thì tra hỏi ngay: "Cậu đi đâu?"

Dương Diệp nặn ra nụ cười lấy lòng: "Tôi đi tìm chỗ xả thôi."

"Từ nửa đêm hôm qua đến giờ? Sáu tiếng đồng hồ?" Đôi mắt đen kịt của Long Húc Dương nhìn chằm chằm y, rõ ràng đang hơi tức giận.

Lại nhiều lần trái lệnh kỷ luật, dù là anh em tốt ngày xưa, cũng không thể dễ dàng nuông chiều.

"Hôm qua có lẽ ăn phải thứ gì không hợp, bị tiêu chảy." Dương Diệp vẫn cười hề hề qua loa lấy lệ.

"Dương Diệp." Long Húc Dương trầm giọng, "Từ hôm qua đến giờ, cậu rốt cuộc làm gì?"

"Làm đội phó, tôi cho cậu tự do tối đa, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể hoàn toàn bỏ qua quy tắc mà mọi người trong đội điều tra phải tuân thủ!" Long Húc Dương lúc này giống bà mẹ già lo lắng che chở gà con hơn là đội trưởng nghiêm khắc hỏi tội đội viên, "Cậu mang theo một con sói về là đúng, nhưng cũng bị thương, nếu lần sau cậu không thể trở về được thì sao?!"

"Tôi đã nói, tất cả mọi người cấm hành động một mình, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ!" Dù mặt mũi Long Húc Dương anh tuấn, ngày thường không hề có ý chèn ép người khác nhưng dù gì anh ta cũng là dị năng giả siêu cường kiêm Alpha, khi sầm mặt lộ ra uy nghiêm thì hết sức quyết đoán, "Cậu làm đội phó, ba bốn lần công khai trái quy tắc, là định rời đội hay chết ngoài kia hả?!"

Dương Diệp biết theo thiết lập nhân vật gốc phải ăn nói khép nép cười nịnh lấy lòng, nhưng y thật sự không nhịn nổi. Trời sinh tính tình y tự do bôn ba, ghét nhất bị người khác quản, còn ghét phải liếm mặt lấy lòng kẻ khác, tất nhiên trừ Phủ Tinh Lan ra.

Dù y không ghét Long Húc Dương, cũng biết anh ta lo lắng cho an toàn của mình là một thành viên đội điều tra, nhưng sau này ngày tháng y hành động đơn độc chỉ sợ còn nhiều hơn thế nữa, nếu Long Húc Dương cứ cả ngày làm bà mẹ già, y chẳng còn kiên nhẫn làm thằng con trai ngày ngày quỳ trước mặt giữ đạo hiếu đâu.

Dù sao y cũng định trở mặt với Long Húc Dương, chi bằng trải chăn trước cho rồi.

Vì thế lần này, y không cười nịnh xin lỗi van xin, mà cũng lạnh mặt, bẻ cong sự thật nói giọng âm dương quái khí: "Vậy đội trưởng Long muốn sao? Chẳng lẽ mọi người ăn uống ỉa đái cũng phải báo cáo từng cái với cậu? Cậu có phải dục khống chế mạnh quá rồi không?"

Long Húc Dương bị câu trả lời khác thường của y làm cho ngẩn người, dù trong lòng còn niệm tình xưa, nhưng anh ta cũng hiểu rõ người anh em tốt này, chưa bao giờ y nói chuyện với mình kiểu vậy.

"Ý gì đây?" Long Húc Dương giận dữ, "Cậu nghĩ tôi muốn quản chế cậu à? Dương Diệp, cậu phải biết, dị năng của cậu chẳng mạnh đến thế, cậu cố tình đi tìm chết à?!"

Những đạo lý này chẳng có vấn đề gì, Long Húc Dương luôn quy định đội viên phải ba bốn người một tổ cùng đi, hơn nữa khi gặp nguy hiểm thì phát tín hiệu, Long Húc Dương làm đội trưởng cũng sẽ nghĩa bất dung từ (1) lao đến đầu tiên, dùng dị năng siêu cường tiêu diệt nguy hiểm, bảo vệ đồng đội.

(1) Diễn đạt sự kiên quyết của chính nghĩa: Chính nghĩa không chấp nhận, không dung thứ cho những điều sai trái, gian tà.

Dù các đội điều tra đều có quy củ vậy, nhưng dị năng giả năng lực vượt người thường, không ít kẻ trời sinh kiêu ngạo, đừng nói hợp tổ cùng đi, thậm chí có kẻ vì tranh chấp nội bộ mà tàn sát lẫn nhau. Còn đội ngũ Long Húc Dương lại là đội điều tra tiền tuyến có thương vong ít nhất, thực lực áp đảo cùng sự hy sinh vô tư của anh ta khiến mọi người kính phục từ đáy lòng. Anh ta như chúa cứu thế thực thụ, hết sức phù hợp thiết lập nhân vật nam chính thế giới này.

Nhưng Dương Diệp không nghĩ vậy, dưới sự chi phối của tâm lý đua đòi mãnh liệt từ nhỏ, tâm thái sớm đã vặn vẹo. Dương Diệp theo thiết lập nhân vật gào lên: "Đúng! Tôi không so được với cậu, chẳng lẽ giờ tôi kém cậu, thì cả đời kém cậu luôn hả?!"

Long Húc Dương không ngờ anh em thân thiết bao năm lại nghĩ vậy, vì dị năng cường đại, anh ta chưa từng so sánh với ai xung quanh. Với anh ta, năng lực càng mạnh nghĩa là trách nhiệm càng nặng, anh ta chắc chắn gánh nổi gánh nặng lớn hơn người khác, cũng cho phép mình bảo vệ mọi người, chưa bao giờ nghĩ so đo với ai.

Hóa ra Dương Diệp nhìn mình thế sao? Hành vi của mình trong mắt chẳng lẽ chỉ là ngạo mạn cao cao tại thượng?

Long Húc Dương tưởng tình anh em như thủ túc ít nhất cũng phải biết thông cảm cho nhau, nhưng rõ ràng không phải, anh ta giận không chịu được, năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm, sau lưng bụi cây đột nhiên bùng lên ánh lửa. Ngọn lửa kim hoàng chói mắt, nháy mắt thiêu rụi gần hết mọi thứ lan đến, rồi không khống chế được mà lan ra hai bên.

Long Húc Dương rõ ràng đã bị Dương Diệp chọc giận, cảm xúc dao động khiến dị năng bùng nổ trong chớp mắt. Anh ta xoay người không nói lời nào rời khỏi căn cứ, đi vào rừng.

Cuộc giằng co của họ đã khiến vài đội viên thức dậy chú ý, ngẩn ngơ nhìn cảnh này, đến khi Dương Diệp vênh mặt hất hàm sai khiến nhìn một dị năng giả hệ nước, quát: "Ngẩn ra làm gì, còn không mau dập lửa đi?!"

Dị năng giả hệ nước năng lực kém hơn Long Húc Dương, mất một lúc lâu mới dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Những người khác ở căn cứ chẳng ai dám nhìn Dương Diệp, dù ngày thường họ đã chướng mắt bộ mặt khinh dưới nịnh trên của , nhưng thấy chống đối lại Long Húc Dương thì càng khiến lòng đầy căm phẫn, địch ý của mọi người bị đẩy đến đỉnh điểm. Không nghi ngờ gì nữa, đã hoàn toàn thành cái đích cho mọi người chỉ trích trong đội điều tra.

Dương Diệp đón nhận những ánh mắt chê trách chán ghét ấy, chẳng thèm để ý mà về lều của mình.

Giờ mới phù hợp tác phong và đãi ngộ của vai ác chứ, cả ngày ra vẻ đáng thương là có ý gì?

Tác giả có lời muốn nói:

Giai đoạn đầu: Đĩ thoã! Dơ bẩn chết đi được, cút đi!

Giai đoạn sau: Anh còn dám đi câu dẫn người khác thử xem?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip