Chương 8
Edit & Beta: Đòe
Thú tính bội bạc bắt đầu
Lồn nhỏ mềm mại múp míp đầy bí ẩn và thừa thãi, câu dẫn Phủ Tinh Lan không nhịn được khẽ cắn một chút vào mép bướm đầy đặn, khiến anh trai khẽ rên như bị giật mình. Đầu lưỡi hắn đẩy môi lồn ướt nóng, liếm vào vách trong hẹp hòi, nếm được vị tanh nồng lại ngọt ngấy của nước dâm.
Chóp mũi hắn ngửi đầy mùi động dục nồng nàn, kích thích mãnh liệt con cặc đang hừng hực khí thế. Hắn gần như không kiểm soát được hơi ưỡn người, bắt chước tư thế và động tác giao cấu, tựa như một con thú đực chỉ nghĩ đến việc giao phối.
Hắn còn quá trẻ, dễ dàng chìm đắm trong sự quyến rũ của nhục dục, khát khao mãnh liệt người anh trai ruột thịt của mình, gần như thôi thúc hắn phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Nhưng chút lý trí mỏng manh còn sót lại vẫn giữ chặt hắn, khiến hắn cuối cùng không thể vượt qua ranh giới.
Trong cơn lửa tình làm mờ lý trí, hắn gần như hận anh trai: Vì sao anh luôn lạnh nhạt với hắn; vì sao anh không thể thích hắn; vì sao anh lại có một cái lồn mê người như vậy, mà cuối cùng lại không thể thuộc về hắn?!
Trong gia tộc lạnh lẽo tình thân này, hắn may mắn vẫn duy trì sự qua lại gần gũi với anh trai trong cuộc sống, nhưng "anh em" cố tình lại là mối quan hệ xa xôi nhất trong ái dục, giống như hai đường thẳng song song dựa rất gần nhau, dù có tiến lại gần bao nhiêu, cũng vĩnh viễn không thể giao nhau!
Giờ khắc này, hắn may mắn vì số phận cho hắn gặp được anh trai, nhưng lại vô cùng căm hận mối quan hệ huyết thống vốn có này.
Hắn trả thù gặm cắn lên viên hột le nhỏ bé, dùng ngón tay khuấy động cái lỗ bướm đã ướt đẫm vì bị liếm láp.
"Hức ư! A......" Trong giấc ngủ say, anh trai vô thức nhíu mày, khó chịu khép chặt bắp đùi, kẹp đầu hắn giữa nơi thơm ngát bí ẩn đó. Tay y cũng vô ý thức đỡ lấy con cặc đã cương cứng hoàn toàn của mình, chủ động xoa dịu, an ủi dục vọng.
Phủ Tinh Lan say mê nơi riêng tư ướt át dính nhớp của anh trai, liếm cắn le nhỏ nhắn đến nhầy nhụa. Không biết qua bao lâu, cả người anh trai căng thẳng, lỗ lồn kịch liệt co rút, từ sâu trong lỗ lồn trào ra một dòng nước dâm nóng hổi tanh nồng. Cùng lúc đó, bụng dưới y căng chặt, con cặc cũng đồng thời xuất tinh!
Anh trai lên đỉnh......
Đôi mắt màu hổ phách của Phủ Tinh Lan trong bóng đêm cứ như sắp bốc cháy! Tim hắn đập nhanh hơn, dùng sức liếm mút dòng nước lồn trào ra, cho đến khi liếm sạch sẽ cái lồn mềm mại từ trong ra ngoài, ngay cả tinh dịch anh trai bắn trên bụng cũng không còn một giọt.
Cái vị tanh nồng đó nếm trong miệng hắn lại sạch sẽ ngọt thanh, là hương vị động dục của anh trai.
Hắn nóng vội đặt đầu buồi đang trướng lớn đến khoa trương của mình lên miệng lồn non mềm của anh trai. Con cặc gân guốc nổi lên như một vũ khí hung tợn, dương oai diễu võ đe dọa cái lồn trinh nguyên sạch sẽ thuần khiết.
Đầu cặc thô ráp khẽ tiến vào miệng lồn, chỉ vừa được bao bọc một chút đỉnh thôi, cũng khiến hắn thỏa mãn tột độ về mặt tâm lý. Con cặc to lớn áp sát vào thịt lồn mềm mại, hết lần này đến lần khác ma sát trên miệng lồn, ma sát mở rộng miệng lồn, va chạm nghiền ép môi nhỏ đỏ tươi, đè lên hột le.
Cái lồn kia lại trở nên ướt mềm, khép mở như đang lấy lòng, khơi gợi dụ dỗ hắn.
Phủ Tinh Lan chìm đắm trong tất cả mọi thứ trước mắt, chỉ ước thời gian vĩnh viễn ngừng lại vào đêm anh trai không tỉnh giấc.
Cuối cùng hắn nhẹ nhàng xâm nhập vào lồn nhỏ của anh trai, bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt nóng rực của mình vào lỗ lồn nhỏ bé. Cái bướm nông hẹp chưa từng bị khai phá căn bản không chứa được nhiều tinh dịch như vậy, dính đầy miệng lồn, môi trong đỏ tươi rộng mở dính đầy chất lỏng trắng đục, tí tách sắp chảy xuống khăn trải giường.
Phủ Tinh Lan say mê trong khoái cảm tột đỉnh cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cũng không quên đưa tay giữ lấy những chứng cứ phạm tội đó. Hắn lấy khăn ướt sạch mang theo, cẩn thận lau chùi sạch sẽ mớ hỗn độn thú tính này, nhưng cái khoái cảm tội lỗi lại khắc sâu vào đáy lòng hắn.
Hắn vẫn không thể thoát khỏi, quên đi tất cả.
Ngón tay trắng nõn của hắn dính chút tinh dịch còn sót lại, thuận theo dục vọng sâu thẳm nhất của mình, ác ý chấm lên môi lồn của anh trai, bôi lên hột le, móc vào bên trong miệng lồn, ấn vào lồn y, để lại phần âm u nguyên thủy, thú tính nhất của mình trong người y.
Hắn đã vấy bẩn anh trai.
Dương Diệp hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện xảy ra ban đêm, chỉ là hôm nay y bỗng cảm nhận được một chút khác thường. Phủ Tinh Lan luôn dậy sớm hơn y, biết ý không làm phiền anh trai là thói quen đã được hình thành từ lâu của hắn.
Khi Dương Diệp tỉnh dậy rửa mặt, Phủ Tinh Lan đã không còn trong phòng ngủ của y. Dương Diệp cảm thấy hôm nay cơ thể có chút khác thường, khi đi lại giữa hai chân có hơi không thoải mái.
Y vào phòng tắm, đối diện với gương mở rộng chân, cẩn thận kiểm tra một chút, chiêm chiếp giữa hai chân vẫn sạch sẽ, không có gì khác thường. Y chạm vào phần thịt phồng lên ở trên dưới, lại thấy hơi ngứa và nóng, này là bị sao đây?
Dương Diệp không hề nghi ngờ cơ thể mình bị làm gì, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ bởi vì Phủ Trí Kiệt ở độ tuổi này nên cơ thể tự nhiên sinh ra dục vọng?
Ngoài hiện thực Dương Diệp cũng đã từng trải qua tuổi dậy thì, không để chuyện nhỏ này trong lòng mà vẫn thản nhiên sống qua ngày.
Cũng may đối với Phủ Trí Kiệt, một vai ác trong cốt truyện không thiết lập mối quan hệ cá nhân và tuyến truyện riêng rõ ràng. Trước khi trưởng thành, ngoài việc ngược đãi Phủ Tinh Lan, "gã" không có vai diễn nào khác. Cho nên Dương Diệp ngoài việc "hỗ trợ" Phủ Tinh Lan đi theo cốt truyện, căn bản không cần cố tình hoàn thành nhiệm vụ của mình, rất nhẹ nhàng.
Mà Phủ Tinh Lan sau đêm hôm đó làm càn cũng biết thu liễm hơn. Mọi sự chú ý của hắn đều đặt lên người anh trai, tất nhiên là hắn biết y sau khi tỉnh dậy ngày đó có cảm giác khác thường, vì thế nhẫn nại vài ngày sau mới bắt đầu chứng nào tật nấy, cũng học được cách nắm giữ đúng mực, hoàn toàn không để anh trai phát hiện.
Hắn vốn tưởng rằng khi mình lên cấp ba thì ban ngày có thể thỉnh thoảng nhìn thấy anh trai cũng đã rất thỏa mãn, nhưng giờ đây hắn lại mong đợi tới ban đêm hơn, còn ban ngày vội vàng thoáng nhìn nhiều nhất cũng chỉ là chút ngọt ngào nhỏ bé.
Hắn không còn sợ hãi bóng tối, thậm chí bắt đầu tận hưởng bóng tối, yêu bóng tối.
Mà đoạn tình ý vặn vẹo này, là độc thuộc về một mình hắn, chôn sâu trong đáy lòng hắn một bí mật âm u, khó nói.
Sau khi lên cấp ba, Phủ Tinh Lan hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh gầy yếu co rúm ban đầu. Thành tích của hắn luôn đứng đầu, ngoại hình cũng vô cùng xuất chúng, dù ở giữa đám bạn học con nhà giàu, hắn vẫn như hạc giữa bầy gà.
Quan hệ giữa hắn và Sở Thiên Tâm thân thiết, hai người đứng chung một chỗ quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh, vô cùng đẹp mắt. Phủ Tinh Lan từ một thiếu niên bình dân sinh ra ở trại trẻ mồ côi, thật sự thay đổi hoàn toàn, trở thành cậu hai nhà họ Phủ ưu tú dịu dàng.
Dù luôn có người sau lưng lên án thân phận con riêng của hắn, nhưng đều không còn là mối đe dọa.
"Anh Phủ, thằng em rẻ tiền của anh dạo này kiêu ngạo quá nhỉ?" Tiền Vĩ vừa đánh bài vừa nói, gia cảnh gã kém xa Phủ gia, cho nên luôn như chó săn lấy lòng Phủ Trí Kiệt, trong cốt truyện gã là một trong những bạn bè xấu hoặc tay sai của Phủ Trí Kiệt. Sau khi Phủ Trí Kiệt thất thế, gã cũng là kẻ trở mặt vô tình nhất.
Dương Diệp nằm lười biếng phơi nắng trên sân thượng cao nhất của sân vận động. Đám bạn bè xấu này tụ tập bên dưới đánh bạc, còn gian lận. Số tiền họ gian lận có lẽ đủ cho một gia đình bình thường tiêu dùng cả năm, thật là một đám ăn chơi trác táng.
Ngoài đời thật Dương Diệp cũng không ít lần lăn lộn ở những nơi phức tạp này, y có kinh nghiệm phong phú, sau khi hiểu rõ mánh khóe bên trong, cờ bạc cũng là một trong những nguồn thu nhập của y. Chỉ là vai Phủ Trí Kiệt đến những sòng bạc cao cấp hơn, tài chính cũng dồi dào hơn, cũng chính là ở thế giới giả thuyết Dương Diệp mới có thể trải nghiệm cuộc sống của một tỷ phú. Chơi nhiều, y cũng chẳng thèm để ý đến những trò đánh bạc nhỏ nhặt hàng ngày của bọn họ.
"Hừ." Dương Diệp khinh thường nói, "Hắn cũng chẳng kiêu ngạo được mấy ngày nữa đâu."
"Ồ, sao lại nói vậy?" Tiền Vĩ lập tức nịnh nọt nói, "Anh Phủ muốn dạy dỗ hắn? Hay là anh em mình cùng nhau? Đông người đông sức mà!"
"Không cần thiết." Dương Diệp cười nhạo nói, "Cản đường của tao, luôn có người sẽ thay tao thu dọn hắn."
Trong kỳ nghỉ đầu tiên của Phủ Tinh Lan ở cấp ba đón nhận hoạt động thực tế thường lệ. Năng lực của hắn ưu tú, ngoại hình xuất chúng lại có tính cách ôn hòa, cử chỉ tao nhã, là đối tượng mà các bạn học tranh nhau mời vào nhóm.
Kỳ nghỉ thực tế là hoạt động mà toàn bộ học sinh cấp ba đều phải tham gia, học sinh các khối có thể tùy ý lập nhóm. Tâm tư Phủ Tinh Lan lập tức trở nên cáo già.
Đêm trước khi đi ngủ, hắn hiếm khi chủ động mở lời: "Anh ơi, em có thể cùng nhóm với anh không?"
Dương Diệp đánh giá đoạn cốt truyện chính này cũng sắp bắt đầu rồi, cười lạnh nói: "Cậu cũng xứng sao?"
Câu hỏi khinh miệt này quả thực đã đả kích đến Phủ Tinh Lan, dù sao hắn bây giờ cũng là hoàng tử bé nổi bật đang được chú ý trong trường, dường như đã sắp quên mất cảm giác bị người khác coi thường.
Thấy hắn im lặng không nói gì, trong lòng Dương Diệp cũng có chút không thoải mái, giống như đá văng con chó đang vẫy đuôi với mình. Nếu đây là chó mình nuôi, cú đá này chắc chắn không thể thoải mái dứt khoát được.
Nhưng nhân vật y đăng nhập lại là một vai ác, những lời lẽ nhục nhã vừa rồi đã là xem xét đến việc Phủ Tinh Lan còn nhỏ tuổi, là mức độ công kích thấp nhất.
Y không nghĩ nhiều nữa, rất nhanh đã chìm vào "giấc ngủ say".
Cho nên y hoàn toàn không biết, sau khi y "chìm vào giấc ngủ", Phủ Tinh Lan thuần thục cởi cúc áo y, kéo quần y xuống, vuốt ve lồng ngực cường tráng của y, ấn chặt bắp đùi non mềm của y, dùng con cặc non nớt nhưng không thể xem thường của hắn hết lần này đến lần khác chọc vào lồn nhỏ nhắn kiều diễm giữa hai chân y.
Lồn nhỏ đã sớm bị ma xui quỷ khiến kia khép mở, phun ra nước dâm trong suốt, thấm ướt chỗ "giao hợp". Phủ Tinh Lan khép hai chân thon dài rắn chắc của anh trai lại, dùng bắp đùi mềm mại kẹp chặt con cặc của mình, vẫn như thường lệ địt cái lồn ướt mềm của anh trai, xoa chiêm chiếp của anh trai, cùng lên đỉnh với y, bắn lên cơ bụng săn chắc xinh đẹp của y.
Hắn dựa vào lồng ngực no đủ của anh trai, ngậm lấy đầu vú đỏ thẫm trước mắt, tay anh trai vô thức ôm lấy đầu hắn, như đang khát cầu nhiều hơn.
Phủ Tinh Lan được khích lệ như vậy, vươn tay ôm lấy eo sau của anh trai, hờn dỗi nói: "Vì sao lại muốn từ chối em chứ, anh trai? Anh rõ ràng là muốn em mà."
Chỉ là anh trai cao hơn hắn, cũng vạm vỡ hơn hắn, vẻ ngoài anh tuấn lại lộ ra nét hung dữ, so với hắn càng có khí chất đàn ông hơn nhiều.
Phủ Tinh Lan cúi đầu nhìn thoáng qua thân hình mảnh khảnh của thiếu niên mình, hắn rõ ràng đã nỗ lực rèn luyện, cũng học võ dưới sự chỉ đạo của gia sư, luyện tập không ít thời gian, vì sao vẫn kém xa anh trai như vậy?
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đuổi kịp bóng dáng anh trai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip