Chương 93
Edit & Beta: Đòe
Chơi trò gieo gió gặt bão
Dương Diệp xuất hiện từ viện nghiên cứu, khi trở về căn cứ của đội thám sát thì trời đã hoàng hôn.
Tất nhiên là y lưu luyến không nỡ rời xa Kraken, chỉ nghĩ đến đám người nhàm chán trong đội điều tra cùng với Long Húc Dương – cái tên "bố dượng" lúc nào cũng thích quản chuyện của y là y đã không nhịn được mà đảo mắt trợn trắng.
Long Húc Dương quả đúng là một nam chính hoàn mỹ đến mức gần như không chân thực: đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, thiện lương nhân nghĩa, phẩm chất cao thượng, quan trọng nhất là anh ta lòng mang thiên hạ, không đắm chìm trong dục vọng cá nhân.
Ngoài đời thật cũng chưa chắc không có người hoàn mỹ như thế, chỉ là Dương Diệp và loại người này vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.
Y ngạo mạn bướng bỉnh, thích làm gì thì làm, chẳng thèm bị mấy cái khuôn phép đạo đức xã hội trói buộc. Càng bị nhồi nhét tư tưởng, càng bị sai khiến kiểu ra lệnh là y càng bực, càng chống đối.
Nói trắng ra: Long Húc Dương là kiểu anh hùng chính đạo, thiện lương có trật tự; còn Dương Dịch là kẻ điên tự do, ngang ngược phản nghịch.
Băng với lửa, mãi mãi không hòa hợp nổi.
Vậy mà Long Húc Dương vẫn chưa chịu hiểu. Anh ta thật lòng mừng cho Dương Diệp vì đã giải quyết xong nhiệm vụ ở viện nghiên cứu, còn "cứu" được vài người sống sót.
Còn Dương Diệp sau chuyện đó thì tự nhiên... "trưởng thành" hẳn ra, trông điềm tĩnh hơn. Không còn bày trò chia rẽ, không còn nịnh trên đạp dưới, cũng chẳng mở miệng cãi tay đôi với Long Húc Dương nữa.
Chắc tại đội điều tra lần này thiệt hại quá nặng: từ gần ba chục người ban đầu, giờ chỉ còn hơn chục. Mất mát thê thảm nhất lịch sử đội của Long Húc Dương, để lại bóng ma tâm lý cho những người còn sống cũng khó mà xóa nổi.
Ngay cả Long Húc Dương cũng bị ám ảnh, càng không hiểu nổi Dương Diệp với Vân Anh Ái đã làm cách nào mà sống sót được.
Dương Diệp giấu nhẹm mấy phần không thể kể về "Vân Anh Ái", chỉ kể đại khái tình hình cho Long Húc Dương, rồi hẹn với anh ta: về tới căn cứ rồi thì không ai được nhắc tới cô nữa, tuyệt đối giữ bí mật.
Long Húc Dương thấy vậy là đúng rồi, cả đội điều tra cũng được dặn kỹ càng như thế.
Ai cũng biết Vân Anh Ái không thể theo họ về căn cứ loài người được. Ở đó phụ nữ đã bị tuyên bố tuyệt chủng từ lâu, không ai dám chắc cô sẽ gặp phải chuyện gì.
Huống chi trên người Vân Anh Ái còn quá nhiều bí mật. Cô sống một mình ngoài hoang dã được, ắt có lý do của cô. Dù Dương Diệp có biết chút gì đó thì Long Húc Dương cũng niệm tình cô từng giúp đội, không định đào bới tới cùng.
Rời xa Kraken, trong lòng Dương Diệp cảm thấy trống rỗng kinh khủng. Hứng thú với cốt truyện cũng bị cảm giác khó chịu vì chia ly đánh tan gần hết.
Lúc này y mới thực sự hiểu mấy câu sến sẩm trong tiểu thuyết tình cảm: ở bên người mình thích, dù có ngồi không tiêu phí cả ngày cũng thấy ngọt ngào hạnh phúc đến lạ.
Còn giờ đây, lớp đường bọc ngọt ấy bị lột sạch, y lại nhớ ra mình đang bị ép chơi cái game gây ức chế chết tiệt này, lập tức thấy chán đời muốn chết.
Hết kiên nhẫn thật sự, y thử kiểu "ngựa chết giả làm ngựa sống" nhảy thời gian xem sao.
Trước giờ có hai trường hợp không nhảy được: một là đoạn cốt truyện chính bắt buộc phải trải qua, hai là thời gian ở chung với nam chính.
Thế giới trước y chưa từng nhảy được khi ở cạnh Phủ Tinh Lan. Thế giới này cũng vậy, vì trong đội có Long Húc Dương nên ngoài giờ đêm, hầu như y không nhảy được phút nào trong trò chơi cả.
Nhưng lần này, y lại thành công thật hả?!
Dương Dịch sững sờ nhìn bảng thông báo hiện lên trước mặt: Bạn có muốn chuyển đến điểm cốt truyện tiếp theo [Trở về căn cứ]?
Y lập tức ngừng tay, không nhét củi vào đống lửa nữa, đứng ngây ra như trời trồng. Long Húc Dương ngồi đối diện nhận ra y lạ lùng, liền hỏi: "Sao thế, Dương Diệp?"
Dương Diệp ngẩng lên nhìn anh ta, ánh mắt y như vừa thấy ma, sợ đến xanh cả mặt.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!
Rõ ràng nam chính của thế giới này đang ngồi ngay trước mặt, vậy mà y lại có thể ngang nhiên nhảy qua khoảng thời gian ở chung với nam chính?!
Dương Diệp hoàn toàn không tin nổi. Long Húc Dương đâu thấy được cái bảng mà chỉ mỗi người chơi như y nhìn thấy. Y cũng chẳng cần động tay, chỉ liếc mắt một cái là xác nhận nhảy luôn.
Chỉ là thử đại cho vui thôi, ai ngờ đâu không chỉ hiện ra lựa chọn hệ thống, mà còn nhảy thẳng tới buổi sáng ngày sắp về tới căn cứ?!
Mọi thứ diễn ra nhanh quá!
Dù ở thế giới trước, Dương Diệp từng sử dụng chức năng này vô tội vạ, nhưng nó chỉ hoạt động khi không có cốt truyện chính hoặc khi không ở gần Phủ Tinh Lan. Cứ hễ đứng trước mặt nam chính Phủ Tinh Lan là chức năng này auto "tắt điện" ngay, nếu không thì y đã chẳng bị thằng nhóc đó đè ra vần vò biết bao nhiêu lần.
Nhưng bây giờ cũng là nam chính, mà trước mặt Long Húc Dương, chức năng này lại chạy ngon ơ, chẳng hề hỏng hóc gì.
Sáng nay là lúc sắp về tới căn cứ. Dương Dịch nằm tạm trong lều trại căn cứ, ngẩn ngơ nhìn tấm vải trần lều.
Cũng như những lần trước khi dùng chức năng này, ký ức nhạt nhẽo của khoảng thời gian bị nhảy qua tự động tràn vào đầu y, chán ngắt, chẳng có gì đáng nói.
Y bắt đầu lật lại mọi thứ liên quan đến việc sử dụng chức năng này. Trước đây, trong các trò chơi khác, y cũng từng dùng "nhảy" thoải mái.
Dù là kiểu game gì, "nhảy" luôn là chức năng cơ bản nhất, gần như không thể thiếu với người chơi.
Trong các game trước, đúng là không thể nhảy qua các điểm cốt truyện chính, vì ở đó người chơi phải tự chọn nhánh tiếp theo. Mà nhân vật chính thường bị buộc chặt với các điểm cốt truyện chính, nên y luôn nghĩ rằng phần liên quan đến cốt truyện chính hoặc nhân vật chính thì không nhảy được.
Nhưng vừa nãy, y đã nhảy qua hẳn mấy ngày hành động cùng Long Húc Dương. Vậy nghĩa là, dù ở cạnh nam chính, y vẫn có thể nhảy qua những phần đời thường không liên quan đến cốt truyện chính.
Nhớ kỹ lại, ở thế giới trước, thời gian y ở cùng Phủ Tinh Lan cũng có khối đoạn đời thường chả dính dáng gì đến cốt truyện chính. Chẳng hạn như lúc bị thằng nhóc đó lôi lên giường... Dù cuối cùng đúng là sướng thật, nhưng ban đầu, khi y điên cuồng tìm cách nhảy qua hay thoát ra mà toàn bị "tắc", cái cảm giác sốc lẫn tuyệt vọng ấy đúng là "đã" không lời nào tả xiết!
Dù có lạc vào mấy đoạn "lệch đường" thế này, cũng đâu cần bắt y trải nghiệm từ đầu tới cuối đâu chứ?!
Nghĩ lại, Dương Diệp càng thấy sai sai. Trước đây, lúc muốn nhảy qua mấy nhiệm vụ điều tra, y cũng không được phép. Những nhiệm vụ đời thường ấy rõ ràng chả quan trọng, lúc đó y đã nghĩ là tại Long Húc Dương, nhưng lại quên mất còn một người nữa trong đội - Vân Anh Ái!
Lúc đó y chẳng mảy may để ý, nhưng giờ đã biết Vân Anh Ái chính là Kraken, mà Kraken rõ ràng là Phủ Tinh Lan. Vậy mọi chuyện bỗng trở nên đáng suy ngẫm.
Nếu theo hướng này mà nghĩ lại, thì dù là đối mặt với Phủ Tinh Lan, Kraken hay Vân Anh Ái, y đúng là không bao giờ dùng được chức năng "nhảy".
Vậy vấn đề không nằm ở danh phận "nam chính", mà chắc chắn là lỗi của thằng nhóc Phủ Tinh Lan chết tiệt kia rồi!
Dù đã bị sắc đẹp của hắn làm cho mê mẩn, Dương Diệp vẫn không khỏi thắc mắc: cái thứ bug không tuân theo logic AI này rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Khi sắp vào phạm vi căn cứ, gã em trai rẻ rúng của y là Dương Dục càng lúc càng bồn chồn.
Việc cậu ta phân hóa thành Omega đã rõ như ban ngày. Thực ra, nếu ở đội khác, chắc cậu ta đã bị đám Alpha trong đội thay nhau "vần" từ lâu.
Cậu ta bình an vô sự suốt đường đi được là nhờ Long Húc Dương ngay thẳng, không thích mấy trò bậy bạ. Nhưng cũng vì thế, dù cậu ta có vắt óc tìm cách dụ dỗ, Long Húc Dương vẫn cứ lạnh lùng như không.
Tuổi cậu ta cũng chẳng còn nhỏ, cả đội đều ngầm hiểu giới tính Omega của cậu ta. Giấu giới tính ở căn cứ là tội nặng, trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ, mà người giúp cậu ta giấu cũng sẽ bị liên lụy. Bảo cả đội điều tra cùng che giấu cho cậu ta đúng là chuyện viển vông!
Nếu cứ thế trở về căn cứ, số phận chờ cậu ta chắc chắn là trung tâm sinh sản.
Dù căn cứ đã tô vẽ ra chỗ đó an toàn, thoải mái, ấm áp, nhưng ai mà tin nổi. Những Omega bị tách khỏi gia đình, bạn bè, bị đưa vào đó, đừng nói đoàn tụ, đến mặt còn chẳng được gặp lại người ngoài.
Mấy gã Alpha từng "thưởng thức" ở đó thì luôn miệng kể lể, mô tả sinh động như thể khoe khoang chiến tích hay phô trương bản lĩnh.
An toàn, thoải mái cái nỗi gì? Rõ ràng là cái địa ngục sống không thấy người, chết không thấy xác!
Mặt mày Dương Dục trắng bệch, thất thần bước đi, loạng choạng vấp phải cành cây ngã nhào xuống đất.
Dương Diệp đưa tay định kéo cậu ta dậy, nhưng mùi pheromone Alpha nhè nhẹ trên người y lại khiến cậu ta phản ứng dữ dội, hất tay y ra, gào lên: "Đừng đụng vào tôi!"
Tiếng động này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của Long Húc Dương. Anh ta bước tới trước mặt Dương Dục, hỏi: "Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"
Dương Dục vừa thấy anh ta, lập tức như vớ được phao cứu sinh, ôm chặt lấy ống quần anh ta: "Đội trưởng Long, nói chuyện với em chút đi."
Cậu ta nặn ra nụ cười gượng gạo, méo xệch: "Em xin anh."
Long Húc Dương biết cậu ta định nói gì, chắc cả đội điều tra đều biết.
Nhưng anh ta vẫn thở dài, gật đầu, kéo cậu ta dậy, rồi cùng cậu ta đi ra chỗ bụi cây cách xa đám đội viên.
Trong lúc cả đội nghỉ ngơi, một gã Alpha trong đội chế giễu: "Mấy lâu nay rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Đội trưởng Long mà thích nó, thì đã 'xong' từ đời nào!"
"Thì sắp về căn cứ rồi, giờ là lúc giãy giụa cuối cùng thôi." Người tiếp lời là một Beta, liếc Dương Diệp, bóng gió: "Đâu phải ai cũng may mắn phân hóa thành Alpha như người ta."
Sau khi trở về với tin tức tố Alpha trên người, Dương Diệp đã bị cả đội ngầm coi là Alpha phân hóa muộn.
Pheromone mà Kraken để lại trên người y mạnh mẽ đến mức, nếu không phải là Alpha cấp cao như Long Húc Dương từng tiếp xúc gần, thì chẳng ai phát hiện ra y thực chất là một Omega đã bị đánh dấu thành đôi, chứ không phải Alpha có tin tức tố áp đảo.
Còn đôi "anh em ruột" xa cách này, trong mắt người ngoài, chỉ vì khác nhau giới tính phân hóa mà đã trở thành hai cực hoàn toàn trái ngược: một kẻ lên voi, một tên xuống chó.
Dương Diệp nghe xong cũng chẳng thèm đáp, vứt ba lô xuống đất, quay người bước thẳng vào bụi cây chỗ hai người kia vừa đi vào.
Vừa bước vào được một lúc, y đã nghe loáng thoáng tiếng Dương Dục đang cầu xin Long Húc Dương.
Đúng là không ngoài dự đoán của mọi người: thằng nhóc đang quỳ xin anh ta chọn cậu ta làm Omega được anh ta che chở. Cậu ta nói cậu ta chẳng cần danh phận gì, cũng có thể giúp anh ta đuổi mấy kẻ muốn kết hôn chính trị kia đi, vì cậu ta biết mấy vụ đó làm Long Húc Dương phiền lòng lắm.
Mọi điều kiện cậu ta đưa ra... gần như y hệt những gì Long Húc Dương từng nói với y ngày trước. Tiếc rằng đổi lại người nói thì hiệu quả cũng khác một trời một vực.
Long Húc Dương lắc đầu cương quyết: "Xin lỗi."
Dương Dục lập tức khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống ôm chân anh ta: "Cầu xin anh, đội trưởng Long! Em thật sự không muốn vào trung tâm sinh sản đâu!"
Cậu ta vốn trắng trẻo sạch sẽ, lúc này trông đáng thương thật sự. Long Húc Dương nghẹn lời: "...Đây không phải chuyện tôi quyết định được."
"Anh giúp được mà, đội trưởng Long!" Dương Dục càng nghĩ càng đau lòng, "Tại sao... tại sao Dương Diệp lại thành Alpha, còn em thì phải là Omega chứ?! Đời không công bằng chút nào!"
Long Húc Dương nghe vậy khẽ thay đổi biểu cảm, nhưng im lặng không nói gì.
Dương Diệp nhíu mày, trực tiếp bước ra khỏi chỗ nấp, xuất hiện trước mặt hai người: "Dương Dục, nếu cậu thật sự không muốn vào trung tâm sinh sản, thì vẫn còn lựa chọn khác."
Dương Dục ngẩng phắt lên nhìn y, thậm chí quên hỏi y làm gì ở đây, vội vàng: "Lựa chọn gì?!"
Dương Dịch nhìn cậu ta. Dù chẳng có chút tình anh em nào nhưng y cũng không định làm khó cậu ta: "Đừng về nữa. Ở lại ngoài hoang dã mà sống."
Dương Dục chưa từng nghĩ tới khả năng này, trợn tròn mắt nhìn y. Dương Diệp nói tiếp: "Chưa về tới căn cứ thì chuồn đi. Lần điều tra này chết mất bao nhiêu người rồi, thiếu cậu một mạng cũng chẳng ai để ý. Tôi đoán đội trưởng Long cũng không phản đối, đúng không?"
Y liếc Long Húc Dương. Anh ta không do dự lâu, quả nhiên khẽ gật đầu.
Dương Dục há hốc mồm đứng chết trân, cũng không còn ôm chân Long Húc Dương nữa.
Long Húc Dương cúi xuống vỗ vai cậu ta: "Tôi sẽ báo cáo cậu đã tử trận, cùng với những đồng đội khác."
Bọn họ để Dương Dục lại đó. Chỗ này cách căn cứ không còn xa lắm, huống chi khu rừng trước đó cũng đã được dọn sạch, hoang dã giờ chẳng còn nguy hiểm gì to tát.
Dương Dục ở đội điều tra lâu như vậy, tuy chỉ làm hậu cần, không có sức chiến đấu hay săn thú lớn như đội viên tiền tuyến, nhưng hái quả dại, đặt bẫy bắt thú nhỏ, nhặt củi, dựng lều thì cậu ta làm được hết, lại còn có dị năng trị liệu chút đỉnh. Dương Diệp thấy nó hoàn toàn tự sống ngoài này được.
Với một Omega không muốn vào trung tâm sinh sản, đây rõ ràng là lựa chọn hoàn hảo nhất, mà lựa chọn này chỉ có thể thực hiện được trong đội của Long Húc Dương, thật sự quá quý giá.
Đổi sang đội khác thì đa phần đều như Chu An từng kể: một khi để lộ ra là Omega, chỉ có nước bị cả đội thay nhau hành hạ, áp bức.
Trên đường về, Dương Diệp hỏi: "Trước đây cậu từng chủ động đề nghị với tôi y như vậy, sao với Dương Dục lại không được?"
Long Húc Dương hiểu ý y ngay, thẳng thắn đáp: "Vì cậu sẽ không trở thành điểm yếu của tôi, còn cậu ta thì có."
Nói trắng ra, Dương Dục chỉ là gánh nặng, là thứ bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta dùng để uy hiếp anh ta. Còn Dương Dịch thì thực sự là đồng đội tiền tuyến có thể kề vai sát cánh, chẳng cần anh ta phải lo lắng quá nhiều.
Về tới đội, tên Alpha lúc nãy còn nói kháy thấy không có Dương Dục thì nháy mắt trêu: "Dương Dục đâu? Không lẽ sợ vào trung tâm sinh sản nên trốn mất rồi hả? Đội trưởng, thế này có tính bao che không đấy?"
Trong mắt mấy tên Alpha kiểu này, Omega sinh ra là để làm đồ chơi cho bọn chúng, là công cụ sinh sản và trút dục vọng, ai cũng phải vào trung tâm sinh sản để bị địt rồi sinh con. Đó là cái cách loài người bóp méo giới tính thành giai cấp tự nhiên, rồi giai cấp "mạnh" đè đầu cưỡi cổ, đùa giỡn giai cấp "yếu".
Loại Alpha này thường hay mơ mộng: nếu không ở đội của Long Húc Dương, chúng đã địt nát thằng Omega kia tới bến từ lâu rồi!
Long Húc Dương vừa nhíu mày định mở miệng, thì đột nhiên tóc và áo của tên đó bốc cháy ngọn lửa xanh lè!
"Á aaa!" Gã nhảy dựng lên, lăn lộn dưới đất dập lửa. Mọi người xung quanh hoảng hồn, kinh ngạc nhìn cảnh tượng.
"Mày nghi ngờ tao à?" Dương Diệp chậm rãi bước tới, ngọn lửa xanh trong tay khiến gương mặt vốn đã tà khí của y trông như ác quỷ đòi mạng. Y đặt chân lên đầu tên Alpha đó, thờ ơ nói: "Dương Dục đúng là không muốn vào trung tâm sinh sản, nó còn định tấn công tao nữa, nên tao thiêu cháy luôn nó rồi. Mày cũng muốn thử không?"
"Không, không!" Tên kia sợ tới mức lắc đầu lia lịa. Lửa trên người vừa tắt, khí thế cũng xẹp lép ngay tức khắc.
Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn Dương Diệp. Ai cũng nhớ rõ: ngọn lửa xanh của đội phó Dương trước giờ chỉ đốt được chút thứ lặt vặt, chẳng cháy được lâu, so với dị năng của đội trưởng thì đúng là gà mờ!
Thế mà giờ đây, không chỉ khí chất hoàn toàn khác hẳn cái vẻ sợ chết, nịnh trên đạp dưới ngày xưa, ngay cả dị năng cũng mạnh lên kinh người.
Tuy chưa chắc đã vượt qua Long Húc Dương, nhưng chỉ riêng việc từ cái viện nghiên cứu kia sống sót trở ra cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.
Mà khi đã có sức mạnh, y cũng chẳng thèm che giấu bản chất hung tàn nữa, muốn làm gì thì làm.
"Dương Diệp!" Long Húc Dương kéo mạnh y ra, quát: "Cậu quá đáng lắm rồi!"
"Không thì sao, đội trưởng Long?" Dương Dịch nhún vai, cười lạnh, "Để mặc gã bịa chuyện vu khống tôi à?"
"Dương Diệp!" Long Húc Dương nghiêm mặt, "Cấm đội viên tự ý gây thương tích cho nhau, nếu cậu còn..."
"Biết rồi, biết rồi." Dương Dịch cười khẩy, "Hay là để gã đánh lại tôi đi, xem gã có dám không nào?"
Tên Alpha kia bị lửa đốt sợ mất mật, run lẩy bẩy. Long Húc Dương thấy sắp về tới căn cứ rồi, giờ phạt Dương Diệp cũng không ổn, đành bỏ qua.
Họ đi thêm một đoạn nữa, phía sau lại vang lên tiếng bước chân.
Là người đi cuối cùng, Dương Diệp quay đầu lại, tức đến mức suýt hộc máu!
Thằng nhóc y vừa thả cho chạy thoát, Dương Dục lại tự động chạy theo về kìa?!
Việc Dương Dục quay lại khiến cả đội chú ý. Vừa nãy còn ầm ĩ thế, Dương Diệp còn tuyên bố thẳng thừng là đã thiêu chết cậu ta, vậy mà giờ cậu ta lại lành lặn đứng đây. Nghĩ tới quan hệ anh em của hai người, ai cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra.
Dương Diệp thì chả quan tâm lời nói dối bị vạch trần. Dù có nói dối thật thì đã làm sao, ai dám động vào y?
Nhưng y ít khi xen vào chuyện người khác, nên cũng hầu như chưa từng nếm mùi "hận rèn sắt không thành thép" thế này bao giờ!
Y thực sự không hiểu nổi, túm cổ áo Dương Dục lôi thẳng vào rừng, đến chỗ không người mới gằn giọng hỏi: "Cậu quay lại làm cái gì?!"
Mắt Dương Dục còn đỏ hoe, nhìn y đầy sợ hãi, như thể y là thú hoang hung tợn, hồi lâu mới lí nhí: "Tôi... tôi không giống anh và mọi người... ngoài kia... ngoài kia..."
Dù cậu ta không nói hết, nhưng Dương Diệp hiểu.
Kẻ yếu bị dạy dỗ thành cừu non, vì sợ hãi cái chưa biết, cuối cùng lại tự nguyện bước về lò mổ, chỉ để đổi lấy chút "che chở" thoi thóp?
Thà đặt vận mệnh vào tay kẻ cầm roi, cam tâm làm nô lệ, còn hơn thử nhảy ra khỏi cái chuồng này, tự đứng trên đôi chân mình một lần?
Thật sự quá nực cười!
Dương Diệp buông tay, để mặc cậu ta chạy về bên đám đồng đội.
Dương Diệp nhìn đám người còn sót lại trong đội điều tra, chỉ vỏn vẹn hơn chục mạng, vậy mà đã đủ để hình dung cả một xã hội thu nhỏ đầy đủ sắc màu.
Có kẻ đứng ở vị trí "giai cấp ưu thế" tất nhiên nên ủng hộ bạo lực và áp bức; có kẻ đầy kỳ vọng đi tìm "sự che chở", cam tâm làm nô lệ để đổi lấy chút an toàn; có kẻ thấy chuyện chẳng liên quan mình thì lạnh lùng làm khán giả; lại có kiểu như Long Húc Dương, biết rõ phải trái nhưng vẫn chọn tuân thủ "quy củ", ngoan ngoãn làm người theo dòng.
Bọn họ tụ lại với nhau, tiếng nói lộn xộn, tâm tư mỗi người một kiểu, vậy mà kỳ lạ thay lại tạo thành một thứ im lặng quỷ dị.
Giống hệt sự im lặng của bầy cừu.
Cái nền văn minh lạc hậu này, trong mắt Dương Diệp, vừa quái gở vừa méo mó đến mức khiến y nhìn mà phát ngán.
Thì ra tất cả chỉ là một ván bài gieo gió gặt bão, mọi sự thương hại hay bố thí ở đây đều thừa thãi.
Dương Diệp đứng từ xa nhìn họ, nhếch môi cười khẩy.
Y bước tới, từng bước chân nặng nề tiến lại gần, cuối cùng cũng hòa vào đám người ấy, trở thành một quân cờ trong số đó, như một con sói lẫn vào đàn cừu.
Chỉ cần một giọt mực rơi xuống nước, sớm muộn cũng sẽ nhuộm đen cả bầy.
-----
Thật ra là tôi mới chỉ thi xong một môn, nhưng mà cái môn đấy là gánh nặng nhất cả một kỳ mà trộm vía kết quả cũng rất màu hồng. Và thời gian để thi các môn khác còn khá lâu nên giờ bảnh rảnh đến phát rồ, ngày ngủ mười mấy tiếng =)))) Thôi thì quay lại edit được chương nào hay chương nấy. Cảm ơn mấy chế đã hỗ trợ tôi tìm nguồn và tên truyện để có thể tiếp tục bộ này nhá, công đức mọi người vô lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip