Chương 94

Edit & Beta: Đòe

Nô lệ tình dục công cộng khu ba

Từ ký ức gốc của "Dương Dịch", y đã sớm biết rõ cấu trúc tổng thể của cái căn cứ loài người này.

Toàn bộ căn cứ được xây rất quy củ, vuông vức, đại khái chia thành ba vòng tròn đồng tâm.

Vòng ngoài cùng là nơi ở của dân thường bình thường nhất. Ngày này qua ngày họ khác làm những công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại như cái máy, nhận đồng lương rẻ mạt, nhưng lại sống trong môi trường và đãi ngộ tệ nhất. Làm việc quần quật đến kiệt sức, chẳng ai quan tâm họ sống chết ra sao, có khi chính họ cũng chẳng buồn quan tâm. Họ là lớp người tiêu hao phổ biến nhất của cái xã hội loài người này.

Vào sâu hơn một chút là khu dân cư của một phần thành viên đội điều tra cùng gia đình họ. Hầu hết đều có dị năng, cuộc sống tốt hơn đám dân nghèo ngoài rìa rất nhiều. Nhưng mỗi lần đi điều tra cũng đồng nghĩa với rủi ro cực cao. Như đội của Long Húc Dương lần này, lúc về chỉ còn lại chưa tới một phần ba.

Còn vòng trung tâm chính là khu nghiên cứu và hành chính. Chức năng thì khỏi nói cũng biết, đương nhiên chiếm vị trí đẹp nhất và mọi tài nguyên ngon nhất.

Dân thường thấy đội điều tra về đã quen lắm rồi, chẳng lạ lẫm gì. Chỉ có điều Long Húc Dương khá nổi tiếng, nhiều người nhận ra anh ta, thì thầm bàn tán, thậm chí còn mấy đứa nhóc không lớn không nhỏ đứng nhìn anh ta với đôi mắt lấp lánh không phải sợ hãi, mà là ngưỡng mộ.

Quan hệ huyết thống trong căn cứ nhạt nhẽo đến mức gần như không tồn tại. Trừ một số trẻ sơ sinh Beta do dân thường sinh ra còn biết bố mẹ là ai, thì đám trẻ từ trung tâm sinh sản đi ra đều không cha không mẹ.

Để tránh ảnh hưởng xấu từ "mẹ" Omega, ngay khi lọt lòng chúng đã bị tách khỏi Omega mang thai mình, cũng chẳng ai buồn tìm hiểu cha ruột là thằng nào.

Chúng được nuôi dạy, huấn luyện và quản lý tập trung. Đến tuổi thành niên, đứa nào có dị năng thì vào đội điều tra, không có thì xuống khu dân thường làm việc. Phân hóa thành Omega thì bị tống vào trung tâm sinh sản, còn Alpha thì cũng có "vé vào cửa" trung tâm ấy luôn, chỉ có điều số phận của hai bên khác nhau một trời một vực.

Từ ngoài vào trong, đường phố, thiết bị và vệ sinh ngày càng sạch sẽ, gọn gàng hơn.

Còn điểm cốt truyện chính ngay khi vừa bước chân vào căn cứ chính là "báo cáo công việc". Giới lãnh đạo căn cứ rất quan tâm đến Viện nghiên cứu số 3, vì trước đây đã có không biết bao nhiêu đội ngã ngựa ở đó, đây là lần đầu tiên có người sống sót trở về.

Họ được cung kính dẫn vào khu hành chính trung tâm. Các đội viên khác được nghỉ ngơi một chút, còn Long Húc Dương và Dương Diệp thì lần lượt vào phòng họp báo cáo.

Long Húc Dương quen cảnh này lắm rồi, cư xử đúng mực, trả lời trôi chảy, chẳng mấy chốc đã xong việc.

Đến lượt Dương Diệp, y chưa từng làm chuyện này bao giờ, bước vào phòng họp thì lặng lẽ quan sát một vòng.

Cả sảnh lớn mênh mông, ngồi đó khoảng bốn năm người da màu, tuổi tác khác nhau, còn lại một số khác tham gia qua hình chiếu video, tổng cộng mấy chục người. Họ ngồi thành hình bán nguyệt đối diện y, người thì săm soi, người thì thờ ơ.

Một gã râu quai nón, mũi cao mắt sâu tham gia qua video lên tiếng trước, giọng đầy khó chịu: "Tôi đã bảo rồi, phải để tụi nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng cho vào chứ, cả người đầy bùn đất làm bẩn cả chỗ này."

"Thế ông là robot lau dọn à, Abboud?" Một gã da đen đầu trọc trẻ tuổi lập tức bật lại, "Nếu ông không quan tâm chuyện Viện nghiên cứu số 3 thì tự cuốn xéo đi cho rồi."

"Nếu phải nói về sự sạch sẽ, thì người cần được 'làm sạch' nhất ở đây lẽ ra phải là nhà mi mới đúng chứ, Teague?" Abboud cười khẩy đầy châm chọc.

"Đủ rồi!" Người lên tiếng quát họ là một người đàn ông da trắng lớn tuổi hơn, ngồi chính giữa mọi người, rõ ràng là kẻ có quyền lực nhất trong đám này. "Cất cái thành kiến chủng tộc của mi đi!"

Bọn họ nói những thứ tiếng khác nhau, trao đổi qua chiếc máy dịch tai siêu nhỏ. Khi Dương Diệp bước vào cũng được phát một cái.

Dù vậy, y vẫn phải mất một lúc mới kịp phản ứng, không nhịn được mà thầm cảm thán: cái nơi bé tí tẹo thế này mà lại phân ra được bao nhiêu là giai cấp với kỳ thị chủng tộc, đúng chuẩn "ngũ độc tề toàn"!

Y ngồi trên một chiếc ghế đẩu không tựa lưng trước mặt họ, trông chẳng khác gì tội phạm đang bị thẩm vấn, sự chênh lệch địa vị hiện rõ mồn một. Y thật sự không hiểu Long Húc Dương làm sao chịu nổi cái kiểu "báo cáo công tác" thế này mỗi lần.

Còn cái gã râu quai nón kia bất mãn với y, hóa ra cũng chỉ vì kỳ thị màu da mà kiếm cớ gây sự. Không trách y phản ứng chậm, thật sự ở thế giới thực, muốn con mình có màu da nào thì chỉnh gene lúc thụ thai là xong, làm gì còn tồn tại cái gọi là kỳ thị màu da.

Thậm chí từng có một giai đoạn, nhờ một nam ca sĩ da đen bùng nổ mà trang sức vàng bạc phối da đen thành mốt, ngay cả Delera ở thế giới trước cũng mang chút bóng dáng phong cách ấy.

Lần đầu gặp phải kiểu gây khó dễ này, Dương Diệp lại thấy mới mẻ.

Nhưng giờ vẫn phải đi theo cốt truyện, thế nên y cố ý bày ra vẻ khúm núm, nặn ra một nụ cười nịnh nọt, sống đúng chuẩn "con chó bị chủ đánh vẫn lẽo đẽo bám theo liếm chân".

......

"Ý cậu là ngoài đội điều tra, trong rừng còn có một người phụ nữ sống cùng các cậu, cùng hoạt động chung?"

Lời "thành thật" kể lại của y khiến tất cả những người có mặt đều lộ vẻ mặt vi diệu. Họ kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức sốc. Vài người trao đổi ánh mắt, sắc mặt dần trở nên u ám.

Dương Diệp cẩn thận hỏi: "Chuyện này có phải không nên nói không ạ? Trước khi đi đội trưởng Long còn đặc biệt dặn tôi."

"Cậu làm rất tốt." Người đàn ông da trắng lên tiếng giảng hòa vừa rồi mỉm cười hiền lành. Qua vài câu giao tiếp ban nãy, Dương Diệp đã biết ông ta tên Vincent, rõ ràng là kẻ cầm đầu ở đây.

Có Vincent lên tiếng, những người khác cũng không dị nghị gì nữa. Dương Diệp tiếp tục kể.

Y theo đúng nguyên tác mà phóng đại công lao của mình ở viện nghiên cứu, vênh váo tự vẽ mình thành anh hùng cứu cả đội điều tra, còn Long Húc Dương so với y thì chỉ là cái bóng mờ nhạt.

Khi nhắc đến việc Vân Anh Ái có dị năng tinh thần, Dương Diệp nhạy bén nhận ra sắc mặt bọn họ lại thay đổi. Chỉ có Vincent vẫn điềm tĩnh như thường, còn lại ít nhiều đều lộ ra sợ hãi cùng kiêng kỵ.

Tigg không nhịn được hỏi: "Dị năng tinh thần mức độ nào?"

Dương Diệp làm bộ như không quá tình nguyện, sợ Vân Anh Ái cướp phong thái của mình, chỉ vài ba câu lướt qua.

Teague còn định hỏi tiếp, Vincent đưa tay ngăn lại, rồi hỏi tiếp những phần sau.

Dương Diệp đương nhiên lại tiếp tục khoe khoang dị năng mình mạnh mẽ cùng tài trí hơn người, rồi giữa tiếng ngáp ngắn ngáp dài mất kiên nhẫn của Abboud và nụ cười hòa nhã không đổi của Vincent, lần "báo cáo công tác" này kết thúc.

Sau khi y rời khỏi phòng họp, mấy người trong phòng cũng bắt đầu bàn tán.

"Đã bảo thằng nhóc Long Húc Dương đó cánh cứng rồi sớm muộn gì cũng phản mà!" Abboud là người đầu tiên chửi. "Lần này không chỉ giấu giếm, còn chẳng làm được tích sự gì, đúng là đồ vô dụng!"

"Các người thấy cậu ta thế nào?" Vincent hỏi.

"Đội phó của Long Húc Dương, Dương Diệp." Thư ký bên cạnh bổ sung.

"Thế nào à?" Abboud nói, "Một thằng ngu đần, tự khoe tự khen, thích ra vẻ ta đây, mặt mũi rõ ràng muốn đạp người khác xuống để leo lên vị trí, cái bộ mặt nịnh nọt đó nhìn thôi đã muốn mửa! Chỉ là một thằng... vàng khè..."

"Điều quan trọng nhất là 'trung thành'." Vincent cắt ngang phát ngôn kỳ thị chủng tộc của gã. "Abboud, nếu mi quan tâm bọn chúng thế, chi bằng tự đi phán xét xem rốt cuộc ai mới xứng làm đội trưởng."

"Không đời nào!" Abboud gào lên từ chối. "Nhìn thêm chúng một giây nữa tôi sẽ nôn mất!"

"Vậy vì Trương Đống cũng không tham gia thì để Teague quyết định đi." Vincent chỉ còn cách áy náy nhìn sang Teague. "Mi đại diện nhà Antoine gia nhập cũng được một thời gian rồi, cũng nên tham gia vài quyết sách chứ."

Tigg đối diện với ánh mắt thiện ý của ông ta, trong lòng thoáng cảm thấy không ổn, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi sức hấp dẫn của quyền lực được đưa đến tay: "Tôi biết rồi."

Thấy thế, Abboud tắt video, ở nhà đảo mắt trợn trắng, không nhịn được chửi: "Đồ con lợn!"

Chỉ trong thời gian ngắn, bản báo cáo hoàn toàn trái ngược giữa Dương Diệp và Long Húc Dương đã được xác nhận qua việc thẩm vấn riêng từng thành viên khác, đồng thời xác nhận việc Long Húc Dương giấu giếm.

Điều này đương nhiên không được phép. Còn tên đội phó Dương này rõ ràng đã chắc chắn quyết tâm kéo đội trưởng mình xuống ngựa.

Ngoài việc nói quá lần giấu giếm này cùng mối quan hệ thân mật với Vân Anh Ái, y còn cố hết sức moi ra đủ thứ sai lầm cũ của Long Húc Dương trong đội điều tra, cùng vô số hành vi "phản bội" căn cứ và loài người.

Sự tồn tại của Vân Anh Ái đối với căn cứ này chính là vấn đề nhạy cảm. Long Húc Dương cố ý che giấu cô, gần như đã ngồi vững vào tội danh bị "mê hoặc" dẫn đến "phản bội".

Trong căn cứ giai cấp nghiêm ngặt này, "phản bội" đương nhiên không thể dung thứ, nhất là với một dị năng giả mạnh mẽ như Long Húc Dương.

Khi "trung thành" trở thành tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá con người, thì bất kỳ chút dấu vết khả nghi nào cũng có thể bị bịa đặt ác ý vô hạn, trở thành cây thánh giá đủ sức đóng đinh kẻ bị bịa đặt.

Kiểu tố cáo, đấu tố lẫn nhau này thậm chí có thể tạo thành một loại "cuồng hoan". Ai cũng có thể cầm cây giáo được gắn mác "chính nghĩa" mà tùy ý "trừng phạt" kẻ mình không ưa.

Dù sao, nếu đã muốn đổ tội thì lo gì mà không có lời nói.

Dương Diệp biết rất rõ, từ khoảnh khắc y nói ra sự tồn tại của Vân Anh Ái, Long Húc Dương đã bị chính căn cứ mà anh ta trung thành ruồng bỏ. Đây chính là nghịch lý tù nhân điển hình: Long Húc Dương chính trực giữ lời hứa, còn y thì không chút do dự bán đứng đối phương để mưu lợi cho mình.

Long Húc Dương đối với tất cả chuyện này cũng không phải hoàn toàn không hay biết. Gần đây Dương Diệp với tư cách phó đội nhưng lại thường xuyên được cho gọi đến mà không thông qua anh ta, đã đủ chứng minh có gì đó bất thường.

Đội điều tra của anh ta vì thiếu người nên tạm thời chưa được xếp nhiệm vụ mới, bị treo chân ở đó, mà điều bất thường nhất là anh ta bị cấm gặp gỡ các đội viên dưới quyền.

Long Húc Dương trải qua bao sóng gió tất nhiên không phải kẻ ngu để người khác làm thịt. Có thể anh ta không rõ tình hình cụ thể, nhưng cũng biết vấn đề chắc chắn nằm ở Dương Diệp.

Không bao lâu sau, đã có người đến sắp xếp anh ta đến viện nghiên cứu kiểm tra tình trạng dị năng.

Lần này lại đi cùng Dương Diệp. Người tiếp đón họ trong viện nghiên cứu là một nhà nghiên cứu khoảng ngoài ba mươi, nói cùng ngôn ngữ với họ, mang họ "Tạ".

Bọn họ không có máy dịch, đi trong viện nghiên cứu đầy người ngôn ngữ và chủng tộc khác nhau, ngoại trừ nói chuyện với ngài Tạ này thì gần như bị cắt đứt toàn bộ giao tiếp với người khác – một kiểu cách ly thông tin tự nhiên, khiến mọi người chỉ có thể tiếp nhận thông tin được cho phép.

Kiểu kiểm tra dị năng này họ đều quen thuộc. Chỉ số của Long Húc Dương tăng ổn định một chút, còn Dương Diệp so với lần trước thì nhảy vọt lớn.

Ngài Tạ khen ngợi vài câu, Dương Diệp lộ vẻ đắc ý ra mặt.

Thông thường đến đây là kết thúc kiểm tra định kỳ, nhưng ngài Tạ lại nói: "Khoan đã, hôm nay còn chút việc muốn nói chuyện với hai vị."

Long Húc Dương biết màn chính sắp tới rồi. Ngài Tạ vừa dẫn họ xuống khu thí nghiệm ngầm, vừa như thuận miệng hỏi: "Thứ lỗi cho tôi hỏi một câu, lần nhiệm vụ này đội trưởng Long có gặp một quý cô đúng không?"

Khoảnh khắc ấy, Long Húc Dương lập tức hiểu rõ toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Anh ta không ngờ nổi Dương Diệp lại nói ra chuyện của Vân Anh Ái, mà rõ ràng hiện tại chỉ có mình anh ta bị giấu trong bóng tối.

Anh ta còn chưa kịp tìm cớ thoái thác, ngài Tạ đã tiếp lời: "Không cần căng thẳng, họ trông quả thật rất có sức lừa gạt, cậu bị cô ta mê hoặc cũng là chuyện dễ hiểu."

Ánh mắt sắc bén của Long Húc Dương quét về phía Dương Diệp. Dương Diệp gần như lập tức cảm nhận được cơn giận dữ chưa từng có của anh ta, trước đây dù y vi phạm mệnh lệnh gì cũng chưa từng như vậy.

Nhưng lúc này, trước mặt ngài Tạ, còn đang ở trong viện nghiên cứu, anh ta chỉ có thể gắng gượng kìm nén.

Dương Diệp không chút hoảng loạn đối diện lại với anh ta, cong môi nở nụ cười châm chọc, chẳng thèm để ý, cứ như đây là chuyện hiển nhiên.

Long Húc Dương hoàn toàn không hiểu tại sao y lại làm vậy? Y và Vân Anh Ái không phải quan hệ yêu đương sao?! Rõ ràng mới còn ngọt ngào như keo sơn trước đó, về đây lại trực tiếp bán đứng cô? Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là địa vị?!

Đối diện nụ cười của Dương Diệp, anh ta gần như muốn lao lên đánh nhau một trận, đồng thời lại cảm thấy không đáng cho Vân Anh Ái! Năm ngón tay anh ta nắm chặt thành quyền, nhưng trong tình cảnh hiện tại không thể nào vung về phía Dương Diệp.

Ngài Tạ dẫn họ đến một phòng thí nghiệm ở tầng ngầm hai. Hai bên phòng này là hai dãy phòng tối thí nghiệm, những căn phòng ấy khi chưa bật sáng thì dù từ trong hay ngoài nhìn đều tối đen như mực, không thấy được gì bên trong.

Ngài Tạ giảm độ trong suốt của một căn phòng tối, để người bên ngoài có thể nhìn rõ hoàn toàn cảnh bên trong.

Bên trong nhốt không phải sinh vật quái dị nào, mà là một con người... một người phụ nữ?

Cô ta mặc áo blouse thí nghiệm màu trắng, tóc tai rối bù, da trắng bệch, cánh tay lộ ra ngoài tay áo chi chít vết kim tiêm bầm tím cùng dấu vết thí nghiệm.

Dù Long Húc Dương đã biết sự thật viện nghiên cứu luôn có thí nghiệm trên người, thậm chí còn nuôi ra quái vật như Triệu Tư Tiến, nhưng khi tận mắt nhìn thấy lần nữa vẫn bị chấn động đến khó nói thành lời.

Từ trước đến nay căn cứ chưa từng công khai chuyện có thí nghiệm trên người. Có lẽ người lớn tuổi hơn sẽ ngầm hiểu với mấy Chimera kia, nhưng Dương Diệp thì thực sự chưa từng thấy.

Sự tồn tại của Triệu Tư Tiến đã gieo một hạt giống nghi ngờ trong lòng Long Húc Dương về toàn bộ căn cứ. Ngày đó anh ta còn có thể tự an ủi mình bằng chút may mắn, rằng đó chỉ là ngoại lệ hiếm hoi trong quá khứ. Nhưng giờ khắc này, một ví dụ sống sờ sờ lại hiện ra ngay trước mặt. Hạt giống nghi ngờ kia lập tức như được mưa tưới, đâm chồi nảy lộc không gì ngăn nổi.

Người phụ nữ kia ngồi bệt dưới sàn, cô ta không nhìn thấy tình hình bên ngoài, ánh mắt trống rỗng, chẳng khác gì một cái xác không hồn.

"Đây là thí nghiệm trên người!" Long Húc Dương gầm lên, cố kìm nén lửa giận. "Cô ấy cũng là con người!"

"Cậu nói không sai." Ngài Tạ nói. "Cậu chỉ nhìn thấy cô ta bây giờ đáng thương, nhưng cậu có biết vì sao chúng tôi lại bị ép phải đi đến bước đường này không?!"

"Thứ cậu thấy chỉ là một phần rất nhỏ, vì thế mới dễ bị chúng lừa." Ngài Tạ đóng cửa phòng tối lại, người phụ nữ kia lập tức biến mất trong bóng tối.

Gã mở máy chiếu trung tâm phòng thí nghiệm, thả đoạn hình ảnh muốn cho Long Húc Dương xem xuống giữa không trung.

Đó là một đoạn video chiến tranh. Trong video ấy, hai phe giao tranh không phải quốc gia, không phải chủng tộc, mà là... giới tính?!

Nam và nữ mỗi bên một căn cứ địa. Hình ảnh hiện lên là những người phụ nữ hoặc cầm vũ khí, hoặc dùng dị năng đối đầu với nam giới.

Long Húc Dương sao có thể ngờ mình lại chứng kiến cảnh này, trong phút chốc kinh ngạc đến tột độ.

Ngài Tạ vừa chiếu vừa giải thích: "Hơn một trăm năm trước, chính phụ nữ đã phóng thích virus gene, làm ô nhiễm toàn bộ gene loài người, khiến nhân loại không thể sinh sản hậu đại nữa, đồng thời gây biến dị cho sinh vật toàn cầu, tự tay tạo nên ngày tận thế của nhân loại hôm nay!"

"Bọn ả thậm chí còn khai chiến với chúng ta, muốn diệt sạch đàn ông!" Ngài Tạ kích động nói. "Dù vậy, cậu vẫn muốn đồng cảm với bọn ả sao?!"

Ngực Long Húc Dương phập phồng dữ dội, vừa không tin nổi vừa đau đớn giãy giụa.

Dương Diệp đã nắm chắc trong lòng từ lâu, thấy cảnh này nhiều rồi nên chẳng lạ, cũng hoàn toàn không tin những gì ngài Tạ nói là sự thật, dù sao "bút pháp xuân thu" mãi mãi không bao giờ lỗi thời.

Nhưng y lại cực kỳ tò mò phản ứng của Long Húc Dương. Hôm nay với anh ta đúng là một ngày bị đả kích quá mạnh: trước là bị chính người thân tín trở mặt phản bội, sau lại bị tra tấn linh hồn như thế này.

Rốt cuộc anh ta sẽ đưa ra lựa chọn thế nào đây?

"Cô ấy là con người." Long Húc Dương nhắm chặt mắt, khó khăn thốt lên. "Kéo dài thù hận chẳng có ý nghĩa gì. Không một con người nào đáng bị đối xử thế này."

"Ý nghĩa? Không đáng?" Ngài Tạ cảm thấy anh ta đúng là hết thuốc chữa, không nhịn được cười khẩy. "Long Húc Dương, căn cứ nuôi dưỡng cậu, bồi dưỡng cậu, cậu có biết bao nhiêu người đặt kỳ vọng vào cậu không? Thế mà giờ cậu... Tôi thất vọng về cậu quá!"

Long Húc Dương không trả lời được.

"Những tư liệu ở đây cậu cứ từ từ xem lại, khi nào nghĩ thông suốt thì chúng ta nói chuyện tiếp." Ngài Tạ đóng sầm cửa bỏ đi.

Trong chốc lát, phòng thí nghiệm chỉ còn lại hai người họ. Lúc này Long Húc Dương đã chẳng còn tâm trí truy cứu Dương Diệp nữa. Anh ta rối bời tắt hình chiếu, nhìn về phía căn phòng tối vừa rồi.

Có lẽ nơi đây có vô số phòng tối đang giam giữ con người, nhưng anh ta biết rõ mình không cứu được ai trong đó. Rõ là anh ta sở hữu dị năng mạnh mẽ, kinh nghiệm thực chiến phong phú, vậy mà chưa bao giờ cảm thấy sinh mạng mình vô lực đến thế.

Anh ta cúi đầu nhìn đôi tay mình. Rốt cuộc phải làm gì mới là đúng?

"Ồ?" Dương Nghệ đứng trước một bàn thí nghiệm khác cách đó không xa. "Đội trưởng Long, đây là mẫu vật cậu mang về đúng không?"

Long Húc Dương nghe vậy bước tới. Đó là một bàn thí nghiệm trong suốt, phía trên có chụp kính hình chữ nhật cao nửa thân người, cách ly hoàn toàn thứ bên trong với không khí bên ngoài.

Đó là một khối sinh vật mềm nhũn ướt át màu da thịt. Với họ thì quá quen thuộc, chính là mẫu Nhục Linh Chi mà Long Húc Dương từng lấy từ người Chu An mang về!

Chỉ có điều, khối Nhục Linh Chi ấy không còn là một nhúm nhỏ như lúc anh ta mang về nữa, mà đã hóa thành hình người không rõ, nằm trên bàn thí nghiệm, giống hệt những người từng bị đồng hóa trước đây.

Đồng tử Long Húc Dương co rút, hơi thở lập tức trở nên dồn dập. Anh ta đã báo cáo chi tiết đặc tính và mức độ nguy hiểm của thứ này, vậy mà rõ ràng đây là một con người bị cố ý đồng hóa!

Anh ta chợt nhớ tới lời Chu An nói trước khi "chịu chết": hắn bảo anh ta dùng chính mẫu vật trên người mình. Còn ý định ban đầu của Long Húc Dương khi mang mẫu này về là để mọi người cảnh giác và tránh xa, tuyệt đối không phải để tự tay tạo ra nạn nhân mới! Càng không phải để rồi... để rồi thành ra thế này...

"Đây là..." Dương Diệp cẩn thận nhìn giao diện trên chụp kính. Giao diện ấy nối mạch điện với khối Nhục Linh Chi mới chuyển hóa kia. Điều khiến người ta ngỡ ngàng là trên giao diện ấy chậm rãi hiện lên sóng dao động, như thể đã nhận ra họ đến và đang cố gắng giao tiếp.

Dương Nghệ nhìn một lúc, không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Sóng não? Họ đang thử tạo ra Nhục Linh Chi có thể giao tiếp à?"

Long Húc Dương đột ngột ngẩng đầu nhìn màn hình. Sóng não nhảy loạn, cuối cùng được dịch thành một câu ngắn ngủi, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau hiện lên từng chữ một:

Giết... tôi.

Cuối cùng Long Húc Dương không chịu nổi nữa. Anh ta đấm vỡ tan chụp kính trước mặt, bất chấp tiếng cảnh báo chói tai vang khắp nơi, dồn toàn bộ ngọn lửa vàng rực của mình vào trong đó!

Chụp kính lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực, cả phòng thí nghiệm nóng ran lên chỉ trong chớp mắt. Dương Diệp lùi sang một bên.

Vệ sĩ phòng thí nghiệm và ngài Tạ nghe tin chạy tới, cố khống chế Long Húc Dương nhưng hoàn toàn không phải đối thủ.

Nhưng dù bị ép đến nước này, Long Húc Dương vẫn không ra tay giết người. Nếu không, chỉ với ngọn lửa của anh ta đã đủ thiêu rụi tất cả thành tro!

Cuối cùng, anh ta bị một mũi tiêm gây tê ngã gục xuống đất, rơi vào cảnh mặc người xâu xé.

Còn khối Nhục Linh Chi bị thiêu ban đầu chỉ nóng lên, cháy đen một chút, vẫn giữ nguyên trạng thái. Ngài Tạ đến gần, vui mừng hét lên: "Không hổ là vật bất tử!"

"Ngài Tạ." Dương Diệp đã chứng kiến toàn bộ, bước đến bên Long Húc Dương, đá nhẹ vào thân thể mềm oặt của anh ta, hỏi: "Tên phản đồ này xử lý thế nào?"

Ngài Tạ nghe vậy, ném cho y một ánh mắt tán thưởng: "Đưa cậu ta xuống khu ba. Cậu cũng đi cùng đi."

Dương Diệp biết gã bảo mình cùng đưa Long Húc Dương đi, mục đích là để cảnh cáo y, giết gà dọa khỉ.

Y nhìn Long Húc Dương hôn mê bị khoác áo trói chuyên dụng, buộc chặt tứ chi, được đẩy lên xe đẩy.

Từ giờ phút này, Long Húc Dương không còn là đội trưởng Long ánh sáng ngời ngời nữa, mà chỉ là một khối thực nghiệm thể bị ném vào khu ba.

Bị chính "trung tâm" mà anh ta trung thành ruồng bỏ, anh ta đã mất tư cách được tin tưởng. Tất cả hôm nay chỉ là màn dụ dỗ và thử nghiệm cuối cùng dành cho Long Húc Dương. Đáng tiếc, anh ta đã không vượt qua.

Khu ba nhìn qua cũng không khác mấy khu thí nghiệm khác: tường trắng sạch sẽ, từng gian phòng tối, đen trắng rõ ràng, gọn gàng ngăn nắp.

Khi đưa Long Húc Dương vào khu ba, tên thủ vệ canh gác huýt sáo: "Lại có hàng mới à!"

Dương Diệp làm như điếc. Khi y đứng trước cửa phòng thí nghiệm ngài Tạ chỉ định, cửa tự động mở ra, để lộ cảnh tượng hoang đường bên trong.

Chỉ thấy một gã đàn ông cao lớn mặc áo blouse trắng đang đè một thân hình gầy yếu lên bàn, điên cuồng nhấp hông. Trong phòng tràn ngập mùi ngọt ngấy của pheromone Omega.

Dương Diệp nhíu mày, thật sự chẳng có hứng xem phim sếch sống, bước tới đá một phát vào eo gã đàn ông kia.

Gã lập tức ngã lăn ra đất, lớn tiếng chửi bới. Dương Diệp ngạo mạn nói: "Ngài Tạ bảo mang đồ tới."

Nghe đến tên ngài Tạ, gã chỉ có thể ngậm miệng đầy uất ức, xách quần khập khiễng đi tới bên xe đẩy, nơi Long Húc Dương đang bị trói chặt.

Hình như gã nhận ra Long Húc Dương, sau một thoáng ngạc nhiên thì lộ nụ cười hưng phấn, chẳng còn nhớ vừa rồi chưa chơi xong.

Còn người vừa bị đè trên bàn kia thả rơi mái tóc đỏ rối bù, chật vật dạng háng, lỗ đít vẫn còn chảy dịch trắng đục. Hai chân và phần eo bụng lộ ra ngoài đầy dấu vết lộn xộn, in trên thân hình gầy gò càng thêm đáng thương.

Nhận ra trước mặt có thêm một gã đàn ông lạ, hắn không những không biết xấu hổ, ngược lại còn dạng chân rộng hơn, như đang dụ dỗ người ta xâm phạm.

Dương Diệp biết đây là một Omega, nhìn bộ dạng này chắc là "nô lệ tình dục công cộng" của khu ba dùng để phát tiết.

Y nhíu mày, định quay đi thì phát hiện trên ngực tên này lại đeo thẻ nhân viên giống mấy nhà nghiên cứu kia.

Khóe mắt y liếc thấy gã cao lớn đang cuồng nhiệt vây quanh Long Húc Dương, nghĩ một chút, đưa tay túm chặt thẻ nhân viên, kéo hắn đến trước mặt mình.

Y biết đa số nhà nghiên cứu đều mang máy dịch, nên nhìn thẳng tên trên thẻ, đọc to: "Tây Ân, trông chừng cậu ta cho tốt, đừng để cậu ta chết."

Tây Ân bị túm bất ngờ, từ khe tóc đỏ lộ ra chiếc mũi lấm tấm tàn nhang và đôi mắt xanh biếc, căng thẳng nhìn y.

Đây là lần đầu tiên có người nhìn thẻ của hắn, đối xử với hắn như một nhà nghiên cứu.

Cũng là lần đầu tiên, ở nơi này, có người gọi tên hắn.

-----

Mấy nguồn raw kia bị thiếu nội dung mấy mom ạ =)))) Chết dở thật, cầu trời khấn phật web hồng hồng sớm ngày mở lạiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip