Chương 95
Edit & Beta: Đòe
Tín niệm niết bàn trùng sinh
Long Húc Dương lặng yên ngã xuống không một tiếng động. Ngoại trừ việc lén lút thông báo cho vài đồng đội cũ còn sót lại ít ỏi của anh ta rằng Long Húc Dương đã "bỏ trốn", đồng thời giúp họ xóa sạch dấu vết điều tra, thì gần như không một ai phát hiện anh ta đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Dẫu sao thì dù anh ta từng được chú ý đến đâu, trong dân chúng bình thường thậm chí còn có chút danh tiếng và sức hút nhất định, nhưng đội điều tra phần lớn đều rời xa căn cứ, hành tung xuất quỷ nhập thần, mất tích vài ngày là chuyện quá đỗi bình thường.
Còn Dương Diệp thì giẫm lên vị đội trưởng năm xưa từng chói lòa như ánh mặt trời của mình mà tỏa sáng rực rỡ.
Vì gã "trung thành" nên được công nhận; năng lực tăng tiến nên được thưởng thức; toàn bộ công lao của Viện nghiên cứu số 3 đều đổ dồn lên đầu một mình gã.
Thực tế thì dù không có Dương Diệp châm ngòi ly gián, Long Húc Dương cũng nhất định sẽ là một ngôi sao phải bị dập tắt.
Ánh sáng của anh ta quá chói mắt; dị năng của anh ta quá mạnh mẽ; vẻ ngoài của anh ta quá xuất sắc; phẩm chất của anh ta quá cao thượng; chiến công chồng chất nếu lại cộng thêm thành tựu đỉnh cao của Viện nghiên cứu sô 3, nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đến lúc ấy, bất kể tầng lớp nào cũng sẽ hướng về anh ta, lòng dân sẽ quy về một mối.
Công cao át chủ, đó là điều cấm kỵ lớn nhất mà mọi kẻ thống trị đều không thể chịu đựng nổi.
Mà Dương Diệp kịp thời đội cho anh ta cái mũ "không trung thành", khiến tồn tại hoàn mỹ ấy dính phải vết nhơ chí mạng. Từ đó, mọi ưu điểm đều hóa thành uy hiếp, mọi vinh quang đều tan thành bọt nước một cách hợp tình hợp lý.
Hành động phản bội này của Dương Diệp, với những kẻ vốn đã kiêng kỵ Long Húc Dương mà nói, chẳng khác nào đang buồn ngủ thì có người mang gối tới.
Nhưng cùng lúc cũng bộc lộ rõ bản chất gian trá, âm hiểm, thấy lợi thì quên nghĩa, lấy oán báo ơn của gã. Thế thì đã sao chứ?
Gã giống như một con chó mặt xệ thề nguyện trung thành với loài người, luôn ve vẫy đuôi trước quyền lực mà điều đó vừa hay chứng minh gã là kẻ đầy dục vọng.
Một quân tử như Long Húc Dương quá vô dục vô cầu, quá cứng cỏi, căn bản không thể dễ dàng khống chế. Còn tiểu nhân như Dương Diệp lại là thứ dễ sắp đặt nhất.
Đây cũng chính là lý do vì sao từ xưa đến nay, xung quanh quyền lực luôn vây lấy những kẻ bị ngàn đời chửi rủa là "gian thần nịnh nọt". Không phải vì không ai nhìn thấu âm mưu vụng về của chúng, mà vì trung tâm quyền lực từ trước đến nay luôn thích nhất những thứ nghe lời, tri kỷ, dễ bảo như vậy – giống như một khối thịt thối đương nhiên thu hút ruồi nhặng nhiều nhất.
Giống hệt nguyên tác, sau khi "quy phục" và "nguyện trung thành", Dương Diệp lập tức được trọng dụng. Dị năng của gã có lẽ không bằng Long Húc Dương, nhưng càng dễ khống chế lại càng tốt. Cũng chính vì thế mà gã nghe lời hơn hẳn Long Húc Dương rất nhiều, không thể không phụ thuộc vào họ, hình thành mối liên kết lợi ích bền vững, dùng cũng yên tâm hơn.
Trong thời gian ngắn, Dương Diệp không chỉ thay thế vị trí của Long Húc Dương, mà còn có được quyền hạn cao hơn.
Ngọn lửa của gã trước đây uy lực rất có hạn, chưa từng được coi trọng. Nhưng qua lời gã kể, lần này lại đúng là nhờ ngọn lửa của gã mới thiêu đốt được đám quái vật có tinh thần hệ dị năng, chứng minh được tính đặc thù của nó. Viện nghiên cứu cực kỳ tò mò với dị năng của gã, vì thế cũng cấp cho gã một phần quyền ra vào đặc biệt.
Thí nghiệm chứng minh ngọn lửa của gã quả thật có thể thiêu rụi đám Nhục Linh Chi, loại sinh vật liên quan đến tinh thần lực. Trên cơ thể chúng dường như tồn tại một chất đặc thù nào đó, không phản ứng với ngọn lửa thông thường như của Long Húc Dương, nhưng lại bị ngọn lửa của gã đốt sạch sẽ gần như không còn sót lại chút gì.
Dương Diệp đối với tất cả những điều này đều tỏ ra mừng như điên, đắc ý ngút trời, hoàn toàn giống một kẻ tiểu nhân xoay người làm chủ. Y lại tiếp tục dựng lại nhân thiết ban đầu: đối với cấp trên thì nịnh hót lấy lòng, đối với cấp dưới thì ngang ngược ức hiếp.
Giống như lúc này, y ngạo mạn hất hàm bước vào khu ba là nơi giam giữ Long Húc Dương đã biến thành vật thí nghiệm để đến chế nhạo vị đội trưởng từng ra lệnh cho mình năm xưa, đã trở thành "niềm vui" lớn nhất của y gần đây.
Hôm nay khu ba vẫn "náo nhiệt" như thường lệ. Đang là giờ nghỉ trưa, y vừa bước vào phòng thí nghiệm, khóe mắt đã thấy mấy tên nghiên cứu viên đang đè "chậu thịt công cộng" Tây Ân ra muốn làm gì thì làm.
Một gã nghiên cứu viên trung niên béo ú xấu xí đang dùng con cặc ngắn ngủn đáng thương của mình địt ra vào lỗ đít Tây Ân, vừa quất mạnh vào cặp mông trắng nõn vừa lớn tiếng hỏi những câu tục tĩu kiểu "Sướng không?", "Đĩ đực quá!"... Dương Diệp liếc nhìn kích thước ấy, không biết nên khóc hay cười.
Một tên trẻ hơn, đầu hói đang túm tóc Tây Ân, ép hắn nuốt vào nhả ra con cặc của mình, bên cạnh còn một tên khác đang đứng tuốt buồi chờ đến lượt.
Đến khu ba nhiều lần, y cũng nghe mấy kẻ lắm mồm kể về "đồ chơi tình dục công cộng" này.
Tây Ân là thiên tài được tuyển vào viện nghiên cứu từ khi mới mười mấy tuổi, trước khi phân hóa đã có thành tựu không tệ. Đáng tiếc năm mười lăm tuổi lại phân hóa thành Omega.
Giống như anh trai của Chu An, dù dị năng hay tài năng có xuất sắc đến đâu, chỉ cần là Omega thì cuối cùng cũng chỉ trở thành đối tượng bị cả đám thay nhau cưỡng hiếp, xâm hại.
Vì viện nghiên cứu vẫn cần tài năng của hắn, nhân tiện có thể thực hiện "nhiệm vụ sinh sản", nên hắn không bị đưa vào trung tâm gây giống, mà trở thành cốc tự sướng công cộng của khu ba.
Ai cũng có thể trút dục vọng lên người hắn. Bọn chúng thậm chí từng nhiệt tình mời Dương Diệp cùng "hưởng dụng".
Mấy chuyện cũ này vốn được đặt ra để làm nền tăng thêm "tình thú" cho mạch truyện chính. Dương Diệp hoàn toàn có thể tưởng tượng được, với đám người kia mà nói, việc đè thiên tài trẻ tuổi từng vượt xa chúng trên lĩnh vực nghiên cứu xuống dưới thân mà tùy ý làm nhục sẽ mang lại "cảm giác thành tựu" dương oai diễu võ đến nhường nào.
Lúc ấy Dương Diệp từ trên cao nhìn xuống Omega đầy vết bẩn kia, ghét bỏ phán một câu: "Không có hứng, bẩn quá."
"Đúng thế, thứ đê tiện này bẩn từ trong ra ngoài!" Gã giới thiệu cho y lập tức hùa theo đầy phấn khích.
"Hay là..." Dương Diệp chậm rãi nói, "Mày liếm sạch lỗ đít nó trước, rồi tao dùng sau?"
Gã kia ngây ra tại chỗ, nhìn lỗ đít đang không ngừng chảy ra thứ tinh dịch đục ngầu lẫn nước đái của không biết bao nhiêu người, lập tức cứng đờ người.
"Nếu đã thích thứ bẩn thỉu như vậy mà cặc vẫn cứng ngắc để địt được, thì liếm sạch cũng có gì mà ghê gớm?" Dương Diệp cười híp mắt nhìn gã.
Gã kia dưới ánh mắt ác liệt mà đầy trêu đùa của Dương Diệp dần toát mồ hôi lạnh, gượng cười từ chối, không ngờ Dương Diệp lại mở lòng bàn tay – trong đó là một đốm lửa lam nhảy múa, ánh mắt hài hước mà âm u: "Mày không nghĩ tao nói đùa thật đấy chứ?"
Gã kia mồ hôi lạnh túa ra, nhìn đốm lửa ấy, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống, chịu đựng sự sỉ nhục chưa từng có, liếm sạch cái lỗ đít vừa bị địt xong. Sau khi khó khăn hoàn thành "nhiệm vụ" và chạy thoát khỏi bên cạnh Dương Diệp, suýt nữa nôn cả bữa ăn năm ngoái ra ngoài.
Từ đó, trong mắt đám người khu ba, Dương Diệp trở thành một tên biến thái ghê tởm không thể chọc vào. Chúng chán ghét y, sợ hãi y, nhưng lại không làm gì được y, chỉ có thể mặc y tự do ra vào.
Những tiết mục quen thuộc ấy Dương Diệp sớm đã thấy nhiều không trách, căn bản không thèm liếc thêm cái nào nữa mà đi thẳng tới khu vực giam giữ Long Húc Dương.
Hôm nay người trông coi thí nghiệm trên người Long Húc Dương vẫn là một nghiên cứu viên Beta trẻ tuổi tên Nhâm Tu Kiệt. Gã ta rất quan tâm đến tình trạng của Long Húc Dương, Dương Diệp đoán gã ta hẳn là fan cuồng của Long Húc Dương.
Khu ba cũng không phải ai cũng "dùng" Tây Ân. Dù sao cũng không phải tất cả đều là Alpha, mà Beta phần lớn không có quá nhiều dục vọng với Omega. Tỷ lệ thụ thai giữa họ với Omega cũng thấp, có ý tưởng cũng thường xuyên phải xếp hàng dài, chỉ nhặt lại đồ Alpha chơi thừa mà ăn.
Nhâm Tu Kiệt chính là một trong những kẻ không hứng thú tham gia. Từ khi Long Húc Dương bị đưa đến đây, gã ta là người trông coi thường xuyên nhất, các thí nghiệm làm trên người Long Húc Dương phần lớn cũng chỉ là những thứ không đau không ngứa.
Đáng tiếc, vật thí nghiệm không thuộc về cá nhân nào. Dù gã ta có không nỡ đến đâu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Húc Dương bị đồng nghiệp khác tra tấn.
Thấy Dương Diệp, kẻ cầm đầu gây ra tất cả ba ngày hai lượt đến phóng uế, gã ta khó chịu nói: "Đội trưởng Dương ngày nào cũng rảnh rỗi đến phát sợ vậy à? Khu ba không phải chỗ đi dạo."
Dương Diệp chẳng thèm để tâm, nhún vai: "Kiểm tra tình hình 8271 cũng là một phần công việc của tôi mà."
8271 là mã số thí nghiệm của Long Húc Dương sau khi bị đưa vào khu ba. Một khi đã thành vật thí nghiệm thì không còn tên họ nữa, thay vào đó là những con số lạnh lẽo. Cách đánh dấu này như trực tiếp tước bỏ thuộc tính "đồng loại con người" của đối phương, vật hóa họ thành tồn tại thấp hơn con người. Nhờ vậy, mọi hành vi tàn nhẫn đồng loại đều trở nên hợp lý, chính đáng.
"Hơn nữa......" Dương Diệp giả bộ đau lòng thở dài, "Cậu ta cũng từng là đội trưởng của tôi cơ mà, ai ngờ..."
"Xem xong rồi thì cút đi!" Nhâm Tu Kiệt lườm y một cái, như mọi khi điều chỉnh độ trong suốt của phòng giam tối nơi Long Húc Dương bị nhốt.
Vì thực lực Long Húc Dương quá mạnh, viện nghiên cứu đương nhiên vô cùng coi trọng anh ta. Phòng giam giữ anh ta chỉ lớn chừng một căn phòng nhỏ.
Dù đang ở trong căn phòng tối om, anh ta vẫn bị trói chặt bằng những dây trói cực kỳ chắc chắn. Hai cánh tay từ đầu ngón tay đến tận khuỷu tay đều bị buộc chéo chặt trước ngực, phòng ngừa anh ta dùng dị năng phản kháng. Hai chân thì bị còng cứng vào chân ghế có xích sắt.
Anh ta bị buộc chặt trên ghế, cúi gằm đầu, bất động.
Mấy ngày qua, Long Húc Dương chỉ dựa vào ống dinh dưỡng tiêm vào để duy trì sự sống. Khi cần "tham gia" thí nghiệm thì bị đánh thức, còn không cần thiết thì bị gây mê ngủ say. Có khi cần phản ứng đau đớn của anh ta, họ sẽ để anh ta tỉnh táo chịu đựng từng cơn đau một cách sống sượng.
Cũng giống hệt trong nguyên tác: Long Húc Dương chịu đủ tra tấn rồi mới trốn thoát khỏi căn cứ.
Dương Diệp nghĩ một lát, nói: "Đánh thức cậu ta đi, tôi muốn vào trong."
Nhâm Tu Kiệt trợn mắt kinh ngạc: "Anh bị điên à?! Không được!"
Dương Diệp chẳng thèm đôi co với gã ta. Y vốn đã có gương mặt sắc lạnh tà mị, cười thì đểu giả, không cười thì nghiêm nghị đầy áp lực. Y trầm giọng: "Đây là mệnh lệnh. Ngay bây giờ, đánh thức cậu ta, rồi cút đi."
"Nếu để tôi phát hiện cậu nghe lén hay nhìn trộm..." Dương Diệp cười lạnh, "Viện nghiên cứu thiếu một thằng nghiên cứu viên như cậu cũng chẳng chết đâu nhỉ?"
Nhâm Tu Kiệt tức đến tay run lẩy bẩy, nhưng chẳng làm gì được, chỉ có thể nghẹn tức làm theo lệnh y.
Gã ta đành tắt toàn bộ camera trong phòng giam tối, dẫn Dương Diệp vào trong, rồi tiêm thuốc tỉnh vào người Long Húc Dương.
Thuốc được tiêm thẳng từ cổ vai. Dương Diệp để ý thấy chỗ đó chi chít vết kim, có chỗ da đã tím bầm, xanh đen.
Trước khi rời đi, Nhâm Tu Kiệt nghiến răng nói: "Anh giờ chỉ là một thằng lừa đảo đê tiện thôi. Đợi ngày sự thật phơi bày ra, anh chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng!"
Dương Diệp thờ ơ mỉm cười: "Cút."
Hành vi khinh người quá đáng của y khiến rất nhiều người bất mãn. Nhìn Nhâm Tu Kiệt vừa hận, vừa oán, vừa sợ mình, Dương Diệp chỉ thấy buồn cười.
Bọn chúng ngây thơ tưởng y không từ thủ đoạn hãm hại Long Húc Dương, vì lợi ích cá nhân mà làm nơi này rối tung lên. Đều tại đám cầm quyền bị y lừa, mắt mù không biết nhìn người, mới nghĩ y là nguồn gốc mọi tội ác.
Chúng hoàn toàn không nghĩ tới: kẻ có thể đẩy y lên vị trí này, để y trong phạm vi quyền hạn nhỏ bé muốn làm gì thì làm, lại có thể là lũ ngu ngốc không hiểu nổi chuyện này sao? Tất cả chỉ là cố ý "dung túng" mà thôi, chưa từng có chuyện "lừa bịp" nào cả. Chỉ là để củng cố sự ổn định của quyền lực trung tâm. Việc ôm ảo tưởng ngây thơ như vậy về "trung tâm quyền lực" đúng là ngu xuẩn đến tận cùng!
Cửa phòng tối đóng lại, nơi này lập tức biến thành không gian kín chỉ còn hai người họ.
Long Húc Dương bị tiêm thuốc dần tỉnh lại. Mái tóc dài hơn trước một chút, lông mi đen rậm dưới tóc chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng. Nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt thoáng qua một tia khác lạ.
Trước giờ Dương Diệp chỉ đứng ngoài quan sát, xác nhận nam chính còn sống và tình trạng ra sao. Đây là lần đầu tiên y xuất hiện ngay trước mặt Long Húc Dương.
Chiếc mặt nạ phòng độc che nửa dưới khuôn mặt bị Dương Diệp tháo ra, để lộ miệng, mũi và toàn bộ gương mặt anh ta.
"Gần đây sống thế nào?" Dương Diệp cười hì hì, như đang ôn chuyện với bạn cũ lâu ngày không gặp.
Long Húc Dương im lặng.
"Camera đều tắt hết rồi." Dương Diệp nói, "Cậu chắc có rất nhiều điều muốn hỏi tôi trả lời, hay là cậu sợ lại bị vu oan 'lời nói bị kiểm chứng tội trạng' nữa?"
Y đợi một lúc, mới nghe Long Húc Dương chậm rãi cất tiếng khàn khàn khô khốc, rõ ràng đã lâu không nói chuyện: "...Tại sao?"
"Cậu thật sự không nghĩ ra sao?"
Ban đầu Long Húc Dương quả thật không hiểu nổi hành động của Dương Diệp. Chẳng lẽ y ghét mình đến mức không tiếc bán đứng Vân Anh Ái, cũng phải đẩy mình vào chỗ chết?
Nhưng trong những lần bị tra tấn phi nhân tính, trong bóng tối và cô độc vô tận của phòng giam, anh ta không ngừng xem lại mọi chuyện, dần dần cũng tìm ra được vài manh mối.
Dương Diệp không muốn giết anh ta. Nếu không, ở Viện nghiên cứu số 3 đã chẳng cần cứu anh ta làm gì. Y muốn anh ta trở về căn cứ nhân loại và phải chịu những tra tấn này.
Y cực kỳ chán ghét mấy cái quy tắc trong căn cứ, thậm chí là toàn bộ sự tồn tại của căn cứ này. Tư tưởng của hai người hoàn toàn đối lập.
Anh ta luôn cho rằng mình "ngây thơ" và "bao che" là vì bản thân thuộc nhóm người hưởng lợi từ quy tắc ấy. Đã vậy thì phải để chính mình rơi từ trên mây xuống, nếm thử mùi vị bị chà đạp ở tầng đáy nhất.
Thực ra dù y không làm vậy, Long Húc Dương cũng đã sớm nghi ngờ tín nhiệm mà mình luôn tin tưởng bấy lâu. Từ cái chết thản nhiên của Chu An cùng di ngôn trước lúc chết, đến kết cục của thực nghiệm thể trung thành Triệu Tư Tiến ở Viện nghiên cứu số 3, rồi đến việc Nhục Linh Chi mà anh ta liều mạng mang về bị sử dụng như thế nào...
Tất cả những gì anh ta tin tưởng chắc chắn từng bước sụp đổ ngay trước mắt anh ta. Mục đích của Dương Diệp thật ra đã đạt được từ lâu.
Và anh ta quả thật đã nếm trải rồi, cảm giác bị coi thường hoàn toàn, bị giẫm đạp một cách đương nhiên.
Nhưng chính nỗi đau này khiến anh ta tỉnh táo cảm nhận được một sự xấu hổ không thể nào bỏ qua nữa. Anh ta không đến trung tâm gây giống không phải vì anh ta là Alpha không có dục vọng, mà vì anh ta sợ hãi.
Anh ta sợ nhìn thấy những Omega bị đối xử mất nhân tính sẽ làm lung lay tín niệm của mình; sợ mình biến thành dã thú giống đám Alpha kia, đánh mất bản thân; càng sợ rằng khi tất cả sụp đổ, anh ta sẽ không tìm nổi phương hướng để tiếp tục bước đi, hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Còn giờ đây, anh ta yếu đuối, ích kỷ, chết lặng – mọi thứ đều đã bị trừng phạt đúng chỗ. Đây là báo ứng của anh ta.
Vì vậy khi Dương Diệp hỏi: "Cậu có hận tôi không?"
Anh ta đã thản nhiên trả lời: "Không."
Dương Diệp nhìn gương mặt bình tĩnh của anh ta, có chút không tin nổi. Y nâng cằm Long Húc Dương lên, chăm chú quan sát biểu cảm đối phương.
"Long Húc Dương, à không, giờ phải gọi cậu là 8271 mới đúng." Dương Diệp châm chọc, "Tôi hỏi lại lần nữa: Cậu thật sự không hận tôi sao?"
Long Húc Dương nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt vẫn không chút gợn sóng, quả thật không có lấy một tia hận ý: "Tất cả đều là gieo gió gặt bão."
Lần này đến lượt Dương Diệp chết sững. Y tưởng rằng nam chính sau khi bị phản bội và tra tấn sẽ hận mình thấu xương, từ đó hắc hóa, quyết tâm nằm gai nếm mật, phá hủy cả căn cứ ấy vậy mà chẳng thấy dấu hiệu nào cả!
"Chỉ là..." Long Húc Dương thấy y im lặng, chủ động hỏi, "Để 'trừng phạt' tôi, thật sự đáng để cậu phản bội Vân Anh Ái sao?"
Sắc mặt Dương Diệp thay đổi liên tục. Nếu không phải đã biết trước cốt truyện, biết chắc đối phương sẽ không đẩy mình vào chỗ chết, thì y tuyệt đối không đời nào phản bội người yêu mà mình đã xác định.
"Long Húc Dương, cậu biết cũng chẳng ít đâu." Dương Diệp trầm ngâm nói, "Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến việc trả thù tôi sao?"
Không nói đến hành vi ngỗ ngược và lời nói của y, chỉ riêng việc y giấu giới tính là Omega đã đủ khiến y tiêu đời rồi.
Vậy mà Long Húc Dương lại không hề hé răng với bất kỳ ai.
"Tôi từng nghĩ tới." Long Húc Dương cũng hiểu rõ y đang nói gì.
"Vậy sao không làm?"
"Bởi vì điều đó là sai."
Dương Diệp nghe vậy thì hơi nghẹn thở, đồng tử khẽ co lại, không thể tin nổi mà nhìn anh ta.
Câu trả lời đơn giản, thuần khiết ấy như một nhát đánh thẳng vào linh hồn!
Đây chắc chắn không phải lạc hậu hay bảo thủ. Hoàn toàn ngược lại: Long Húc Dương bỏ qua quy định giấu giới tính của căn cứ, không còn bị trói buộc bởi căn cứ nữa, mà đã thực sự bắt đầu trung thành với chính trái tim mình.
Anh ta thoát khỏi tất cả quy tắc, gông xiềng được áp đặt lên người từ khi sinh ra. Rõ ràng đang bị nhốt sâu trong ngục tối, vậy mà chẳng hề bước chân về phía bóng tối hay tà ác. Cực khổ và dày vò toàn bộ hóa thành lửa rèn, khiến anh ta dù sắp bị bùn lầy vùi lấp vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt chưa từng có từ trước đến nay!
Anh ta như con phượng hoàng nhất định sẽ niết bàn trùng sinh, trong ngọn lửa cháy bỏng thiêu rụi tro tàn mục nát, phá vỡ thân xác suy tàn, giành lại sự sống thuần khiết nhất, tươi mới nhất của tân sinh!
Đến tận giây phút này, Dương Diệp mới thực sự bắt đầu nhìn thẳng vào con người mà bấy lâu y luôn cho là kiêu ngạo và không biết thân phận hưởng lợi. Hóa ra kẻ tự cho mình nhìn thấu mới chính là kẻ kiêu ngạo thực sự.
Y không ngờ rằng sau khi bị phản bội, bị ruồng bỏ, bị tra tấn, Long Húc Dương vẫn giữ vững được gốc rễ của mình, hoàn toàn không bị thù hận nuốt chửng. Mà những thứ ô uế vốn lẫn trong tín niệm cũng bị khổ đau mài giũa đến gần như không còn, dần lộ ra thứ ánh sáng càng thêm thuần khiết.
Thật không hổ là "Ánh rạng đông tân tinh" của thế giới này.
Dương Diệp khẽ cười, đồng thời cũng cảm thấy phấn khích dâng trào. Y thích cảm giác mọi tưởng tượng của mình bị phủ định hoàn toàn, lại còn bị vượt xa như thế này. Mỗi lần đều mang đến cho y trải nghiệm mới mẻ chưa từng có.
"Đội trưởng Long, tôi xin lỗi vì thành kiến trước đây của mình với cậu." Y chân thành nói, "Nhưng không phải vì tình cảnh hiện tại của cậu."
"Người cậu nên xin lỗi không phải tôi." Long Húc Dương đáp, "Việc cậu phản bội Vân Anh Ái sẽ sớm đến tai cô ấy. Nếu cậu còn chút tình cảm nào với cô ấy, thì đừng đùa giỡn cô ấy nữa."
Long Húc Dương hôm nay thực sự mang đến cho Dương Diệp vô số bất ngờ vượt ngoài sức tưởng tượng. Y không ngờ rằng dù giữa Long Húc Dương và Vân Anh Ái chưa từng phát sinh tình cảm, vậy mà trong hoàn cảnh này anh ta vẫn còn giữ liên lạc với cô ấy.
Trong nguyên tác, lần chia tay này vốn dĩ hai người chưa kịp nảy sinh tình cảm, chỉ vì lý tưởng không hợp mà đường ai nấy đi. Sau khi Vân Anh Ái nhận được tin Long Húc Dương gặp nạn, cô ấy mới liều mình đến cứu, rồi hai người cùng trốn khỏi căn cứ, tình cảm mới bắt đầu ấm lên.
Dương Diệp cười nhạt, giễu cợt: "Cậu vẫn nên lo cho bản thân trước đi."
"Cậu không thể nào 'nguyện trung thành' với nơi này được." Trong bóng tối đầy đau đớn, Long Húc Dương đã từng bước suy nghĩ ra chân tướng có khả năng cao nhất, "Cậu giam cầm tôi, là để tôi không thể ngăn cản cậu. Cậu định làm gì?"
"Sao nào?" Dương Diệp nhướng mày, "Rõ ràng đã bị bọn chúng tra tấn thành bộ dạng này rồi, vậy mà cậu còn muốn 'bảo vệ' bọn chúng từ trong tay tôi à?"
"Dù đây là một loại quy tắc sai trái, nhưng đơn giản thô bạo phá bỏ nó cũng chỉ là phát tiết cảm xúc mà thôi." Long Húc Dương trầm giọng, "Dương Diệp, đừng làm vậy!"
"Tại sao lại không chứ?" Dương Diệp cong môi cười, "Cậu nói xem, nếu dê hóa thành sói, còn sói lại hóa thành dê, sẽ thú vị đến mức nào chứ!"
"Dương Diệp!" Đến lúc này Long Húc Dương mới thoáng lộ vẻ giận dữ, "Cậu chỉ đang chơi đùa thôi!"
"Thì đã sao?" Dương Diệp cười độc ác, "Long Húc Dương, cậu cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ? Sống kiểu ấy chẳng phải rất mệt sao?"
"Cậu đang dùng tất cả mọi người để tìm niềm vui, cậu vốn chẳng để tâm đến ai cả!"
"Đừng nói tôi xấu xa thế chứ." Dương Diệp thong dong đáp, "Tôi luôn tôn trọng ý nguyện tự do của mỗi cá nhân mà."
"Như Dương Dục ấy, giờ chắc cũng đang ở trung tâm gây giống, sống cuộc đời vui sướng mà nó mong muốn ấy chứ?" Dương Diệp châm chọc, "Cùng rất nhiều Alpha trải qua những đêm đẹp, sinh vài đứa con, 'hạnh phúc viên mãn' trọn đời Omega."
"Dương Diệp." Ánh mắt Long Húc Dương nhìn y càng thêm sắc bén. Ánh sáng trong mắt anh ta không những không mờ đi vì bị tra tấn, mà ngược lại càng rực rỡ hơn, "Tôi nhất định sẽ ngăn cản cậu!"
"Ồ?" Dương Diệp chẳng buồn để tâm, "Vậy tôi rửa mắt chờ xem."
Sau đó xoay người rời khỏi căn phòng tối đang giam cầm ánh sáng.
Khi Kraken nhận được liên lạc từ thành viên cũ của đội điều tra, trong lòng hắn chợt mềm nhũn, thậm chí còn nhảy nhót một chút. Hắn nắm chặt viên Paraiba trên ngực, hóa thành hình dáng Vân Anh Ái, hiện thân trước mặt đối phương.
Nhưng thứ hắn nhận được lại là tin tức do Long Húc Dương nhờ người mang tới: Dương Diệp đã phản bội.
Thành viên đội kia từ lâu đã được Long Húc Dương dặn dò: nếu bản thân xảy ra chuyện, phải lập tức báo cho Vân Anh Ái biết nơi này không còn an toàn nữa, bảo cô ấy cố gắng rời xa căn cứ.
Và giờ chuyện ấy đã thành sự thật, chỉ có điều dưới hình thức Dương Diệp phản bội hắn là điều mà Kraken chưa từng nghĩ tới.
Hắn ngồi trong hang động từng cùng Dương Diệp trải qua kỳ động dục, đêm khuya ánh sao vẫn phản chiếu trên mặt nước như cũ, nhưng người từng cùng hắn trải qua những đêm đẹp ấy đã lặng lẽ quay lưng.
Hắn như đang ngủ say trong giấc mộng đẹp, rồi đột nhiên bị một cú tát cảnh tỉnh, đau đớn mà bàng hoàng tỉnh giấc, vừa kinh ngạc, vừa buồn bực, vừa khổ sở, lại vừa nghi hoặc.
Bộ não đang nóng bỏng vì lần đầu nếm trải ái dục bị buộc phải tỉnh táo lại, lý trí một lần nữa chiếm thế thượng phong.
Dương Diệp đã nói ra sự tồn tại của Vân Anh Ái, nhưng lại không vạch trần thân phận Chimera của hắn, rốt cuộc là có ý gì?
Rõ ràng đã phản bội hắn, vậy mà lại không phản bội hoàn toàn.
Tại sao lại làm vậy?
Hắn không thể nào hiểu nổi, chỉ còn ôm chút hy vọng may mắn rằng có ẩn tình khác. Hắn không muốn tin tất cả là thật.
Nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác bảo hắn: Ban đầu người đó không phải cũng từng như vậy sao? Những lời ngọt ngào sau này chẳng qua chỉ là lời ngon tiếng ngọt giả tạo thì sao?
Hắn phiền muộn, suy nghĩ rối tung lên, không thể quên nổi chuyện này dù chỉ một khắc. Dù sự thật là gì đi nữa, hắn vẫn phải gặp mặt y, tự mình hỏi cho rõ.
Dù là bất đắc dĩ mới làm vậy, hay là lừa gạt, hắn đều cần một câu trả lời xác thực từ chính miệng y!
Mà tin tức hắn vẫn luôn tìm kiếm cũng đã có manh mối từ Viện nghiên cứu số 3.
Hắn nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước: tóc bạc trắng, đồng tử dị sắc xanh xám, dáng vẻ tượng trưng cho thân phận quái vật tuyệt đối không được để lộ trước bất kỳ ai.
Nhưng giờ đây, hắn phải trở về. Trở về cái địa ngục đã nuôi dưỡng hắn.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Thật lòng mà nói, tôi cực kỳ thích nhân vật Long Húc Dương (cũng thích nhìn anh ấy bị phá hủy luôn), nên tôi mới nói mãi rằng tư tưởng nhân vật không đại diện cho tôii nhé, bọn họ chỉ là một phần nhỏ trong biển ý tưởng bách xuyên của Chủ Thần tôii thôi (tôi cái gì cũng có thể ♂ tưởng).
Ban đầu tôi cũng định để Phủ Tinh Lan tiếp tục làm nam chính kiểu này, nhưng thực sự thấy lặp lại motif bị phản bội lần nữa thì quá ngược ẻm, mà mở 2 tuần ngược luôn thì chắc chắn Dương Diệp sẽ không làm vậy vì sợ lệch cốt truyện. Với lại Phủ Tinh Lan chắc cũng giống thế giới trước, kiểu yêu đến phát điên hắc hóa luôn, không đạt tới độ thánh phụ này được.
Còn văn án đã viết 1v1 thì sẽ không có 3P gì đâu, tình địch Tu La tràng chắc chắn sẽ có =)) Còn về Tây Ân... mọi người cứ tưởng tượng thoải mái, mạnh bạo hơn chút cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip