Chương 19

Cuối tháng 5, thành phố Viễn An mưa to.

Từ ba giờ sáng gió bắt đầu gào rít, chưa đến một tiếng cả thành phố đã bị bao trùm trong màn mưa.

Nước bên bờ sông sóng sánh tạo thành từng đợt sóng cao mấy thước, rào chắn trên đường cùng vành đai xanh nhanh chóng chìm trong làn nước cao nửa thước.

Năm giờ hơn Hạ Nhất Niệm bị tiếng sấm sét ầm ầm bên ngoài đánh thức, mí mắt vẫn luôn nháy, cậu nằm thừ trên giường năm phút, thấy hơi khát mới ra ngoài rót cốc nước.

Còn chưa tới gần phòng khách đã nghe thấy tiếng Triệu Phỉ Quân nhỏ giọng từ phòng ngủ chính truyền ra.

Trong tiếng mưa rơi lộp độp, Hạ Nhất Niệm chỉ mơ hồ nghe được vài chữ.

Cậu không quấy rầy Triệu Phỉ Quân, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng bếp.

Trước khi đi ngủ không đóng kín cửa sổ sát đất giữa phòng khách và ban công, những hạt mưa lạnh buốt không ngừng xiên qua khe hở bằng ngón tay, tạo thành vũng nước trên sàn gạch sáng màu. Hạ Nhất Niệm uống xong nước, cầm miếng giẻ cẩn thận lau khô.

Lau xong sàn nhà cậu liền ngồi xổm trên mặt đất, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay chống má, ngơ ngác nhìn màn mưa bên ngoài.

Gần đây dường như Triệu Phỉ Quân có lương tâm đã tỉa cành khô hai chậu cà chua, còn mua phân bón, rút kinh nghiệm quyết tâm trồng ra quả vừa to vừa ngọt.

Cây cà chua trải qua khoảng thời gian được chăm bón cẩn thận lại mọc chồi non lần nữa, nhưng không may gặp trận bão này, chồi non bất lực lay động trong cơn mưa dữ dội.

Hạ Nhất Niệm thầm niệm trong lòng "Đức Phật từ bi", dứt khoát kéo cửa ra, mưa không ngừng rơi trên đỉnh đầu, dẫm lên 5cm nước nhanh chóng dọn hai chậu cà chua và vài chậu hoa không biết tên vào phòng khách.

Nước và đất chảy đầy sàn nhà, Hạ Nhất Niệm tự giác cầm giẻ lau, cần cù chăm chỉ dọn dẹp.

Triệu Phỉ Quân nghe xong điện thoại, đưa ra một ít chỉ thị, sau khi cụp điện thoại nghe thấy tiếng sột soạt ngoài phòng khách nghĩ thầm tầng 5 hẳn là không có trộm, bước nhanh ra ngoài nhìn thử liền thấy Hạ Nhất Niệm đang dẩu mông, tay cầm giẻ lau bẩn tâm sự nhân sinh với hai chậu cà chua.

Cậu lải nhải nói một chuỗi dài, Triệu Phỉ Quân nghe không rõ, đến gần một bước, thấy cậu đang vuốt ve chồi non như đang an ủi, nhẹ giọng nói: "Mau lớn lên nha."

Triệu Phỉ Quân vô thức nhớ lại giấc mơ lần trước.

Hạ Nhất Niệm trong giấc mộng không có bàn tay to như kia dần đè lên Hạ Nhất Niệm đang thì thầm an ủi cà chua trước mắt.

Triệu Phỉ Quân cảm thấy mình bị ngốc rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng sấm vang rền đất trời.

Hạ Nhất Niệm run lên vì sợ, quay đầu nhìn thấy Triệu Phỉ Quân im lặng đứng cạnh lại run lên cái nữa.

Triệu Phỉ Quân hồi phục tinh thần, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Bị đánh thức à?"

Hạ Nhất Niệm gật đầu.

Cậu nhìn Triệu Phỉ Quân quay người vào bếp, lo lắng đi theo hắn hỏi: "Anh, anh phải về Cục sao?"

Triệu Phỉ Quân gật đầu.

Trận mưa to này đột ngột, nhìn sắc trời có vẻ không tạnh ngay được.

Hệ thống thoát nước ở trung tâm thành phố không tệ, nhưng ngoại thành không như vậy, mỗi năm mùa hè bão đến sẽ bị ngập rất nhiều lần.

Triệu Phỉ Quân đối với việc xử lý tình huống này rất quen thuộc, phân phó vài câu trong vòng nửa tiếng Cục đã chuẩn bị xong xe.

Lúc còn nhỏ Hạ Nhất Niệm cũng từng trải qua nạn lũ lụt, theo sư phụ xuống núi an ủi quần chúng, phát tiếp tế cho dân làng, ngôi làng dưới chân núi Hoa Nam nhỏ, sau khi bị mưa to quét qua còn sợ phải gặp cảnh sụt lở, trên mặt từng người đều là tuyệt vọng.

Hạ Nhất Niệm cảm thấy không khí áp lực, bước đôi chân vừa ngắn vừa nhỏ, cho từng người gương mặt ủ ê, tiếng thở dài liên tục một cái ôm.

Khi còn nhỏ mỗi lần cậu bị ốm khó chịu, Minh Đăng đại sư bình thường luôn chú trọng lễ nghi đều sẽ cho cậu một cái ôm yêu thương.

Sau này khi bị ốm, cậu liền ôm gối ngủ chủ động gõ cửa muốn ôm một cái.

Hạ Nhất Niệm nhỏ xíu tin rằng những cái ôm có thể an ủi và truyền năng lượng lớn nhất cho người lớn, lớn rồi vẫn cho rằng như vậy.

Vì thế lúc Triệu Phỉ Quân rửa mặt xong, thay quần áo ra khỏi phòng ngủ, thiếu niên vẫn luôn cúi đầu ngồi trên sofa ngoài phòng khách đột nhiên đứng lên, như viên đạn đâm sầm vào lồng ngực hắn.

Triệu Phỉ Quân hoang mang, vô thức ôm lấy vai cậu vỗ vỗ trấn an, hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Nhất Niệm nắm lấy tay hắn, hò hét cổ vũ: "Anh! Đợi chút em làm cho anh một cái bùa bình an! Em làm bùa bình an rất đỉnh, sư phụ cũng phải khen!"

Triệu Phỉ Quân vẻ mặt phức tạp nhìn cậu nói linh tinh, cảm thấy sau này không thể để nhóc con này lăn lộn với Dư Hoài.

Đã 6 giờ hơn, bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng, tia chớp xẹt qua chiếu sáng nửa không trung, trong nhà không bật đèn nhưng Triệu Phỉ Quân vẫn nhìn rõ gương mặt thanh tú trắng nõn trong lồng ngực.

Thiếu niên nỗ lực ngẩng mặt lên, trên mặt hiện rõ sự lo lắng không giấu giếm.

Triệu Phỉ Quân nâng tay sờ đầu cậu.

Câu an ủi và dặn dò còn chưa thốt lên, Hạ Nhất Niệm đột nhiên thoát khỏi cái ôm của hắn, đi vòng quanh hắn sau đó làm bộ làm tịch vẩy nước thánh vô hình lên người hắn.

Động tác không khác gì lúc Triệu Phỉ Quân nướng thịt rắc bột.

Triệu Phỉ Quân trống rỗng nhìn cậu.

Ánh mặt Hạ Nhất Niệm đong đầy ý cười ranh mãnh: "Anh, có cảm nhận được năng lượng em rót vào anh không?"

Tay Triệu Phỉ Quân buông thõng bên người giật giật, chỉ hận không thể nhét nhóc con xui xẻo này vào tâm trái đất.

Dậy sớm hơn hai tiếng mà vẫn còn dư năng lượng như này, không hổ danh người trẻ tuổi.

Triệu Phỉ Quân đè mi tâm, làm lơ Hạ Nhất Niệm vẫn vây quanh rót vào linh hồn hắn, tùy tiện thu dọn một chút liền xuất phát.

-

Bùa bình an không giống bùa tài lộc, cũng không giống bùa trừ tà, phải là chính bản thân hoặc người thân đến chùa thỉnh.

Vào chùa phải vào phải ra trái, hiểu rõ trình tự thần linh, thành tâm bẩm báo tên tuổi, địa chủ, muốn xin chuyện gì, mong ai được bình an, sau khi vái xong phải đặt bùa bình an lên lư hương trước Thần chính xoay ba vòng thuận chiều kim đồng hồ, hoàn thành nghi thức cầu khẩn. (Theo Baidu)

Bùa bình an sau khi hết tác dụng không được vất đi, phải cầm về chùa trả lại cho thần linh.

Trong túi Hạ Nhất Niệm có một cái là của sư huynh thỉnh cho trước khi cậu xuống núi, nhờ sư phụ khai quang giấu trong hai lớp.

Hạ Nhất Niệm dự định ngày nào đó về chùa Tường An sẽ đích thân thỉnh cho Triệu Phỉ Quân một cái, còn phải nhờ sư phụ khai quang, phù hộ hắn một đời bình an.

Triệu Phỉ Quân từ lực lượng cảnh sát vũ trang đến lính cứu hỏa chuyện lớn nhỏ gì cũng đều đã trải qua, mẹ Triệu cũng cùng thỉnh cho hắn vài cái bùa, bị Triệu Phỉ Quân nhét trong ví tiền, cũng chẳng để ý ngày hiệu lực gì đó. Nhiều năm trôi qua, số bùa không giống nhau lên tới 7 8 cái.

Có một lần Hạ Nhất Niệm vô tình nhìn thấy, rất nghiêm túc chỉ vào từng cái bùa hỏi hắn thỉnh ở đâu.

Triệu Phỉ Quân nào có nhớ, mẹ hắn cũng không nhớ, Hạ Nhất Niệm hết cách, khiển trách hắn sau này không được làm việc tùy ý với đồ của thần linh như vậy nữa rồi cầm mấy cái bùa đi niệm Kim Cương Kinh.

Triệu Phỉ Quân nghĩ đến đây, nhìn khung cảnh mơ hồ dưới màn mưa vô thức mỉm cười.

Dương Kính Minh ngồi cạnh hắn, ánh mắt rơi vào làn mưa không ngớt có hơi lo lắng, "Trận mưa này cũng lớn quá đấy?"

Triệu Phỉ Quân mím môi, móc điện thoại ra nhắn tin.

Khóe mắt Dương Kính Minh liếc nhìn lời dặn dò trên màn hình, kinh ngạc hỏi: "Ai thế?"

Triệu Phỉ Quân hờ hững liếc y, không nói chuyện.

Dương Kính Minh càng bồn chồn.

Y cộng sự với Triệu Phỉ Quân nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ thấy trước khi nhận nhiệm vụ hắn báo cáo với ai.

Dương Kính Minh 1m8 cao to rúc trong xe cứu hỏa nhìn thôi đã thấy không thoải mái, nhưng nhất định phải cọ bả vai Triệu Phỉ Quân, thẹn thùng túm lấy tay áo đồng phục hắn, giọng õng ẹo rợn tóc gáy: "Cậu nói chuyện với người ta đi mà ~"

Đồng đội lái xe ghét bỏ nhìn y.

Triệu Phỉ Quân đẩy tay y ra, phủi bụi vô hình trên tay áo, nhàn nhạt nói: "Đội phó Dương, thỉnh tự trọng."

Dương Kính Minh hừ một tiếng, hỏi: "Cậu yêu đương sau lưng tôi đấy à?"

Triệu Phỉ Quân khó hiểu: "Cái giọng nghe như tố cáo cắm sừng này là sao đây?"

Dương Kính Minh kinh ngạc há to miệng, chỉ vào hắn lớn tiếng nói: "Cậu không phủ nhận!"

Triệu Phỉ Quân mặc kệ y, đúng lúc màn hình hiện tin nhắn mới, hắn trực tiếp mở trước mặt y.

Dương Kính Minh vói đầu qua, nhìn tên ghi chú lại càng kinh ngạc: "Cậu, cậu hôm qua thế mà còn video call với Hạ Nhất Niệm!"

Dương Kính Minh theo hắn nhiều năm như vậy, đến một cái voice chat Triệu Phỉ Quân cũng không nhắn cho y.

Thời gian bọn họ làm việc cùng nhau so với thời gian Triệu Phỉ Quân ở với ba mẹ còn dài hơn, gặp chuyện gì sẽ giải quyết ngay.

Dương Kính Minh: "Huhuhu."

Triệu Phỉ Quân: "Lăn."

Hôm qua Triệu Phỉ Quân tan làm về nhà cũng đã 8 giờ.

Hạ Nhất Niệm về sớm hơn hắn một tiếng, nấu xong đồ ăn thật sự không nín nổi muốn khoe khoang, liền gọi video cho hắn.

Cho bạn ăn cùng Triệu Phỉ Quân triển lãm trọn vẹn trù nghệ của cậu.

Đội trưởng Triệu tối đó úp mì bò cay.

Hạ Nhất Niệm nấu ăn sẽ đem toàn bộ thức ăn cho vào nước luộc chín, trước khi vớt sẽ rắc một ít muốn, ngắn gọn không thể chê vào đâu được.

Hơn nữa gần đây cậu được Triệu Phỉ Quân cho ăn, rốt cuộc hiểu ra nấu nướng có rất nhiều kiểu, biết nước nấu không ra mùi vị gì còn tri kỉ chuẩn bị cho hai người một đĩa nước tương pha dấm.

Lại còn là dấm gạo.

Triệu Phỉ Quân nhìn sticker trên giao diện trò chuyện, lại cười khẽ.

Gần đây số lần hắn cười so với năm trước tăng lên nhiều, người đàn ông giả đứng đắn cười lên càng quyến rũ, đồng đội trong cục cũng cảm thấy dạo này đội trưởng Triệu nhu hòa đi nhiều.

Dương Kính Minh thấy hắn cười, cũng cười hỏi: "Sau khi Hạ Nhất Niệm tới trong Cục cũng náo nhiệt hơn."

Triệu Phỉ Quân cất điện thoại, nói: "Quá ầm ĩ."

Dương Kính Minh nói đầy thâm ý: "Còn không phải do có người chiều à?"

Triệu Phỉ Quân liếc y, không trả lời.

Con đường càng đi càng hẹp, nước mưa không ngừng cọ rửa chiếc xe màu đỏ tươi, tầm nhìn phía trước mờ mịt, đèn hậu chiếc xe phía trước nhấp nháy điên cuồng.

Triệu Phỉ Quân nghiêm túc: "Tới rồi."

Dương Kính Minh cũng không trêu hắn nữa, thu dọn trang bị, xuống xe than một tiếng: "Mưa cũng to quá rồi đấy."

Đúng là quá to.

Mưa dày đặc rơi lên người, có thể cảm thấy hơi đau.

Quần áo bảo hộ và mũ bảo hiểm dường như không có tác dụng che chắn gì cả.

TriệuPhỉ Quân lau mặt, bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip