Chương 2
Áp lực xã hội còn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.
Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Hạ Nhất Niệm lúc cậu vừa tới thành Phố Viễn An, nhìn thấy đám đông nườm nượp xách hành lý trong bến xe đường dài.
Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ 1/5, bất kể là trung tâm mua sắm hay đường phố đều không nhiều người lắm.
Bây giờ là giữa trưa, một vài nhân viên văn phòng vừa ăn uống xong từ TTTM đi ra, vốn định chạy về nghỉ trưa, nhưng lúc này lại tụ tập dưới toà nhà văn phòng, vừa giơ di động vừa xì xào bàn tán.
Hạ Nhất Niệm nhìn nhóm người ăn mặc chỉnh tề này, một vài người trong tay còn xách cặp đựng laptop, hiển nhiên ăn trưa cũng không quên công việc.
Sau khi cảm thán người trưởng thành cũng không dễ dàng gì lần thứ hai, Hạ Nhất Niệm mới ôm balo chen vào đám đông, nương theo tầm mắt mọi người nhìn lên trên.
Chỉ thấy tòa nhà cao chót vót, mặt đối diện với quảng trường Bách Hoa là kính một màu xanh đậm. Quảng trường Bách Hoa chắn một phần ánh sáng mặt trời, khoảng từ tầng mười mới phản chiếu một vài quầng sáng vàng rực.
Mà dưới quầng sáng lóa mắt, có lẽ là ở tầng năm, ngoài ban công nhỏ ở cầu thang, có một thanh niên đang thất thần ngồi nghiêng ngả.
Chân anh ta đong đưa, mũi chân vừa vặn chạm tới cây bạch dương khỏe mạnh được trồng ở vỉa hè.
Cây bạch dương này đến mùa hè năm nay phải bị chặt bỏ.
Bởi vì nó quá cao, bão táp sắp tới sợ sẽ va vào các tòa văn phòng hai bên đường, làm người đi đường bị thương.
Mà bây giờ dường như nó và thanh niên kia đang sống nương tựa vào nhau, thờ ơ nhìn đám người cầm điện thoại xem náo nhiệt bên dưới.
Hẳn là có người báo cảnh sát.
Nơi này là trung tâm thành phố, cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy đến rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã có người tổ chức di tản, trong tay lính cứu hỏa đều cầm sẵn dây ném, trong đó có ba người đeo dây bảo hộ an toàn, đội mũ bảo hiểm, cầm móc chữ D chuẩn bị leo lên.
Xung quanh người tụ tập càng lúc càng nhiều, đã có người nhận ra người định nhảy lầu là ai.
"Kia không phải nhà thiết kế của Thời trang Mạn Lệ sao?"
"Cậu quen hắn ta?"
"Ầy, tôi ở công ty bên cạnh, nghe nói bọn họ gần đây bị người ta cáo buộc sao chép. Ông chủ không muốn mất tiền, nói luôn là nhà thiết kế có vấn đề, đẩy người ta ra tòa."
"Hả? Sao chép? Vậy thì hắn ta cũng xứng thôi."
"Ha ha ha ha."
Hạ Nhất Niệm nhìn thoáng qua đám người đang cười cợt.
Những người trẻ tuổi tây trang giầy da, là một trong số những người giơ di động chụp ảnh, tiếng cười ác ý rất rõ ràng, có hai người dường như còn sợ người nhảy lầu không nghe thấy, còn chụm tay lên miệng làm loa, hét lên: "Này! Loại người như mày thì nhảy luôn đi! Không nhảy không phải đàn ông!"
Tiếng cười nhạo báng từ đám người lại phát ra to hơn.
Hạ Nhất Niệm ôm balo đang rung rất khẽ theo từng tràng cười vào ngực, lúc nghe thấy mấy chữ Thời trang Mạn Lệ lại càng rung mạnh hơn.
Cậu ôm balo tránh đám đông, lặng lẽ lùi về sau, nhẹ giọng hỏi: "Thím quen anh ta sao?"
Ẩn sâu trong balo, "thím" phát ra âm thanh run rẩy tràn ngập bi thương: "Thím quen... thím quen!"
"Cháu... cháu cứu nó với! Cứu nó với!"
Có ánh mặt trời khẽ đậu trên hàng mi đen nhánh rợp bóng của cậu.
Cậu chớp mắt.
Giữa lúc càng ngày càng có nhiều người ồn ào giục giã người kia nhảy xuống, Hạ Nhất Niệm vượt qua cánh tay đang ngăn cản mọi người, hét lên với người đang nhoài người trên kia: "Đừng nhảy!"
Đám người ầm ĩ lập tức im phăng phắc.
Những người lính cứu hỏa đang bài bản trải đệm hơi cứu nạn, cảnh sát nhân dân đang ôn tồn khuyên can đám người ồn ào, cùng với nhóm người xúi giục đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
Hạ Nhất Niệm phớt lờ nhóm người nét mặt khác nhau.
Một tay cậu ôm balo đen to, một tay cầm chiếc mũ bucket chỉ về phía bồn hoa ở quảng trường Bách Hoa, hạch đào nhỏ trên tay theo động tác kịch liệt mà lắc lư khe khẽ, hoa văn dưới ánh mặt trời càng thêm rõ ràng sáng ngời.
Cậu liều mạng ngửa đầu, hét lên với âm lượng lớn nhất trong đời: "Đừng nhảy!"
"Anh nhìn xem hoa nở rồi này! Mùa hè sắp tới rồi!"
Giọng nói cậu trong nháy mắt thoáng nghẹn ngào, nhưng rất nhanh bị ép xuống: "Anh chết đi, vậy ba mẹ anh phải làm sao bây giờ?!"
"Đầu thất bà không tìm được anh... Bà sẽ khổ sở lắm đấy!"
Mọi người tại đây đều sửng sốt.
Triệu Phỉ Quân hồi phục tinh thần đầu tiên.
Đây không phải lần đầu tiên hắn đối mặt với tình cảnh như này, đặc biệt là kiểu chọn nhảy lầu ở TTTM và tòa cao ốc, trong đám người vây xem luôn có mấy kẻ tồi tệ như vậy.
Người khuyên bảo cũng có, nhưng khàn giọng níu kéo như thiếu niên kia rất hiếm.
Dù sao cũng là người ngoài cuộc, chuyện không liên quan đến mình thì cứ tránh xa ra là quy tắc hầu hết người trong xã hội hiện đại đều tuân theo.
Triệu Phỉ Quân sửa sang lại trang bị, phân phó vài câu với đội viên, kiểm tra đệm cứu hộ không có vấn đề gì mới chuẩn bị đi lên.
Nếu khuyên giải không có tác dụng, bọn họ phải dùng đến những phương pháp giải cứu cứng rắn.
Triệu Phỉ quân bước vào đại sảnh xem xét.
Thiếu niên hò hét rất có hiệu quả, đám người ồn ào giơ di động đã dừng việc quay chụp, trong bầu không khí yên tĩnh phảng phất chút căng thẳng khó phát hiện.
Triệu Phỉ Quân xoay người, hắn cao gần 1m9, thân hình cường tráng ẩn hiện dưới bộ đồ cứu hỏa, dưới mũ bảo hộ là khuôn mặt sắc bén lạnh lùng tựa dao gọt, toàn thân tỏa ra hơi thở "Đừng có mà động vào ông đây" đi xuyên qua đám đông tới trước mặt Hạ Nhất Niệm.
Triệu Phỉ Quân hỏi: "Cậu quen anh ta?"
Hạ Nhất Niệm ngẩn người, dường như lúc nãy la hét đã tiêu hao quá nhiều sức lực của cậu, nghe thấy Triệu Phỉ Quân hỏi lúc sau mới nhẹ nhàng "Hả" một tiếng.
Không biết có phải do cậu nhìn khúc xạ ánh sáng trên đầu quá lâu hay không, đôi mắt hạnh phủ kín một tầng hơi nước, lông mi thật dài khẽ quét qua, sắc nước càng đậm.
Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khổ sở bật khóc, đương lúc Triệu Phỉ Quân cau mày định hỏi lại, thiếu niên đột nhiên hồi hồn, bước lên nắm lấy cánh tay rắn chắc dưới lớp áo của hắn lay lay, vội vàng nói: "Tôi quen!"
Triệu Phỉ Quân đánh giá cậu vài giây, rút khỏi tay thiếu niên, đạm mạc: "Đi lên cùng tôi."
"Ò ò!" Hạ Nhất Niệm theo sát sau hắn.
Từ tầng 4 đến tầng 6 đã sơ tán hết tất cả nhân viên không phận sự.
Hạ Nhất Niệm vừa bước khỏi cửa thang máy liền cảm giác được balo trong lòng đang mất khống chế rung lên. Cậu ổn định lại tinh thần, cánh tay đeo gỗ đào vỗ vỗ trấn an, nhỏ giọng: "Đừng sốt ruột."
Triệu Phỉ Quân đi phía trước cách cậu khoảng 2 3 bước. Tầng lầu trống trải, thiếu niên dù có đè nhẹ âm thanh thế nào thì vẫn có thể nghe được một ít, Triệu Phỉ Quân chỉ nghĩ chắc cậu đang tự cổ vũ chính mình, cũng không để ý nhiều lắm.
Không có nhiều nhân viên xung quanh người nhảy lầu, chỉ sắp xếp một lính cứu hỏa mặc đồ bảo hộ và hai cảnh sát. Lúc Hạ Nhất Niệm đi lên nhìn qua, tầng 4 và tầng 6 đều có nhân viên.
Tầng 4 là để luôn sẵn sàng kịp thời kéo người khi người nhảy lầu mất kiểm soát mà nhảy xuống.
Tầng 6 tùy thời chuẩn bị, nếu không thuyết phục được người nhảy quay lại khu vực an toàn, sẽ trực tiếp dùng biện pháp cứng rắn đá vào bên trong.
Hạ Nhất Niệm nhìn về phía Triệu Phỉ Quân.
Người này chắc là đội trưởng, vài phút đi từ tầng một lên hắn đã phân tích một vài tình huống, sau đó phân phó cho cấp dưới.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vai lính cứu hỏa đang ngồi quỳ dưới đất khuyên bảo người bên cửa sổ, ý bảo anh ta lui xuống, sau đó quỳ một gối xuống, thay thế vị trí của đối phương.
Triệu Phỉ Quân thả nhẹ giọng, hoàn toàn khác biệt với biểu tình lạnh như băng lúc đi vào đám người, nồng đậm ý trấn an: "Anh Vương?"
Bả vai người bên cửa sổ khẽ run lên, không quay đầu lại.
Giọng nói Triệu Phỉ Quân càng nhẹ thêm, vừa quan sát đối phương vừa tiến lên, "Tôi thấy anh đã ngồi đó rất lâu rồi, có muốn uống chút nước không?"
Không có ai trả lời hắn.
Người lính cứu hỏa vừa lùi ra sau buộc dây an toàn vào chỗ chắc chắn, cầm lấy dây an toàn phía sau đội trưởng, hồi hộp dịch về phía trước.
Đây là lần đầu tiên anh ta tham gia nhiệm vụ kiểu này, có hơi căng thẳng.
Anh ta hết sức chăm chú nhìn tình hình không tới ba mét phía trước, không chú ý đến động tác của Hạ Nhất Niệm vừa theo lên, cậu cũng đang khẽ khàng tiến lên phía trước.
Mấy người hết mực tận tình khuyên bảo, phí hết tâm tư an ủi anh Vương, nói đến mức nước bọt cạn khô cũng không thể làm đối phương quay đầu. Mà ngay lúc Hạ Nhất Niệm lặng lẽ bước tới cách anh ta hai mét, anh Vương đột nhiên quay lại.
Triệu Phỉ Quân giật mình, lực chú ý của mọi người đều dồn về phía trước, không để ý tới Hạ Nhất Niệm đã bò tới trước mặt hắn!
Hắn duỗi tay muốn túm cậu lại, nhưng sợ động tác quá lớn sẽ dọa đến người bên cửa sổ.
"Cậu...!"
"Vương Hữu Vi?"Hạ Nhất Niệm đặt balo đen dựa lên tường, nhỏ giọng: "Chào anh."
Giữa những người ruột thịt luôn có thần giao cách cảm.
Không chỉ là thím đang bị ngăn trong balo của Hạ Nhất Niệm mà còn cả Vương Hữu Vi ngồi bên cửa sổ muốn phí hoài bản thân.
Thanh âm cực kì bi ai không ngừng truyền ra từ trong balo, nhưng ngoài Hạ Nhất Niệm ra không còn ai có thể nghe thấy, "Hữu Vi... Hữu Vi à!"
Nhưng Vương Hữu Vị tựa hồ có cảm ứng nhìn khắp nơi xung quanh, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa nghi hoặc: "Cậu là ai?"
Hạ Nhất Niệm làm lơ ánh mắt cảnh cáo của Triệu Phỉ Quân, thả lỏng ngồi xếp bằng xuống đất, không trả lời câu hỏi của Vương Hữu Vi, hỏi ngược lại: "Sao anh lại bế tắc? Tại sao muốn tự tử?"
Câu hỏi của cậu quá thẳng thắn, ngay cả cảnh sát đã trải qua trăm trận bên cạnh cũng không khỏi choáng váng.
Đây... không sợ nhắc tới chuyện buồn của người ta, làm người ta kích động nhảy xuống luôn bây giờ à?!
"Ây, bạn trẻ này ai dẫn tới đây! Mau xuống cho tôi!"
Triệu Phỉ Quân duỗi tay kéo vạt áo Hạ Nhất Niệm, nói khẽ: "Tôi dẫn tới."
"..." Đội trưởng Triệu hồ đồ quá!
Hạ Nhất Niệm không để ý tới cuộc giao lưu phía sau, cậu nhìn chằm chằm Vương Hữu Vi, nhân lúc đối phương đang tự hỏi lại dịch lên phía trước một ít.
Cậu lại hỏi: "Tên của anh là do mẹ đổi sao?"
Vương Hữu Vi ngẩn người, gật đầu.
Hạ Nhất Niệm tán thưởng: "Tuổi trẻ tài cao, tên hay."
*有为 (Hữu Vi): đầy hứa hẹn, có triển vọng
Vương Hữu Vi cười khổ: "Nào có tuổi trẻ tài cao gì đâu."
Anh ta đau đớn ôm đầu, nhoài nửa người ra ngoài khiến những người có mặt đều hoảng sợ.
"Đừng kích động." Hạ Nhất Niệm nhẹ giọng: "Anh có luẩn quẩn gì trong lòng, có thể nói với bọn tôi nha."
"Tôi không có gì hết." Vương Hữu Vi thống khổ: "Mấy năm nay tôi liều mạng làm việc, kiếm tiền, vất vả lắm mới góp đủ tiền đặt cọc mua nhà, chuẩn bị kết hôn, vậy mà bị bạn gái phản bội! Sau đó lại bị anh em lừa tiền!"
Từ lúc ngồi lên bệ cửa chuẩn bị nhảy xuống, trong lòng anh ta nghĩ cuối cùng cũng giải thoát rồi.
Mà hiện giờ, khi kể hết tất cả những chua xót trải qua mấy năm gần đây, kể cả những chuyện cũ khó mở miệng, anh ta lại cảm thấy không cam lòng.
Dựa vào đâu chứ?
"Chờ đến khi tôi vất vả thoát ra khỏi vũng bùn, công ty lại vì không muốn đội nồi mà đẩy tôi làm kẻ chết thay!"
"Những bản thiết kế đó!" Vương Hữu Vi kích động đỏ bừng mặt, đôi tay quá khích vung vẩy, đương lúc mọi người đều nín thở mà hận thù tóm lấy can can trước mặt: "Những bản thiết kế đó rõ ràng là do giám đốc đưa cho tôi vẽ theo! Tôi từng chống lại, từng tranh chấp, thậm chí muốn từ chức!"
Nhưng đều vô dụng, nếu từ chức, tiền vay mua nhà tháng này anh ta sẽ trả không nổi.
Cho nên anh ta khuất phục.
Con người muốn tồn tại thật khó quá.
Vương Hữu Vi khóc lóc: "Tôi mệt mỏi quá rồi."
Bây giờ thậm chí đến gia đình anh ta cũng không có.
Về đến nhà, chỉ có căn phòng trống vắng không hơi người. Trước kia anh ta từng tưởng tượng mỗi ngày tan tầm là có thể được ăn đồ ăn nóng hôi hổi, vợ cùng mẹ anh ta ngồi trong phòng khách, vừa trò chuyện vừa đợi anh ta trở về, hình ảnh hòa thuận vui vẻ biết bao.
Anh ta nghĩ.
Đợi anh ta lên chức thiết kế trưởng, lương sẽ tăng gấp đôi, có thể thuê người giúp việc, mẹ và vợ cũng không cần mệt mỏi như vậy nữa.
Nhưng hiện tại cái gì cũng không có.
Ngay cả hy vọng xa vời cũng chẳng còn.
Anh ta bị bạn gái phản bội, bị anh em lừa lọc, bị đồng nghiệp cô lập, bị cấp trên đẩy ra đứng mũi chịu sào, ngay cả mẹ, cũng rời bỏ anh ta.
Khoảng thời gian này, Vương Hữu Vi phải trải qua tình cảnh khốn cùng chưa từng có, ngã xuống vực sâu không thấy nổi hi vọng, bởi vì con đường đã bị phá hủy.
Anh ta nghĩ xong mọi chuyện, muốn tìm cách giải thoát, nhưng tại sao mọi người đều khuyên ngăn anh ta?
"Ầy, người anh em này, cuộc sống làm gì có gì không vượt qua được đâu." Vị cảnh sát già bụng phệ nét mặt buồn bã an ủi.
Triệu Phỉ Quân và Hạ Nhất Niệm đồng bộ ngẩng mặt trừng mắt liếc ông một cái.
"...."
Hạ Nhất Niệm bất tri bất giác sắp dịch đến bên người Vương Hữu Vi, cậu nói: "Tôi cũng mệt mỏi lắm luôn."
Cậu bấm ngón tay đếm lại lịch sử cay đắng gặp phải hai ngày nay, "Đây là lần đầu tiên tôi tới thành phố Viễn An, không quen đường, trên người cũng không có tiền, tôi chỉ có thể đi bộ từ chân núi Hoa Nam đến trạm xe buýt, anh biết mất bao lâu không?"
Vương Hữu Vi sụt sịt mũi, hỏi: "Bao, bao lâu?"
Hạ Nhất Niệm giơ ngón tay cái, đáng thương: "Một tiếng."
"Cũng là nhờ tôi đi nhanh mới mất có một tiếng." Cậu cười cười, "Lúc đến trạm xe trời cũng tối rồi, không còn xe tốc hành, mà cho dù còn tôi cũng không trả nổi. Cho nên tôi bỏ 57 tệ mua một vé đường dài, chạy mất một đêm mới tới được đây."
"Thật không dám giấu giếm, đã hai ngày rồi tôi chưa tắm."
Nghe thấy thế, Triệu Phỉ Quần đứng sau cậu bất giác nín thở.
Chỉ nghe Hạ Nhất Niệm lại hỏi: "Anh biết trên người tôi còn bao nhiêu tiền không?"
Vương Hữu Vi bị cậu dẫn dắt, hỏi theo bản năng: "Bao nhiêu?"
Hạ Nhất Niệm cầm lấy balo đen vẫn luôn đặt bên cạnh, mở khóa kéo, vùi đầu vào trong đào đào, móc ra 79 tệ tiền lẻ.
Đích xác là tiền lẻ, còn có bốn đồng xu 1 tệ.
Vương Hữu Vi cùng mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, khiếp sợ thời đại này rồi vẫn còn có người cầm theo 79 tệ tiền lẻ.
Cậu nghiêm túc đấy à?
"Trong, trong thẻ không có tiền sao?" Vương Hữu Vi hỏi ra thắc mắc của tất cả mọi người.
Hạ Nhất Niệm đau buồn nhăn mũi: "Quên cầm thẻ theo."
Vương Hữu Vi vịn lan can, chỉ hận rèn sắt không thành thép dạy cậu: "Có thể liên kết thẻ với Alipay hoặc Wechat mà!"
Hạ Nhất Niệm được khai sáng: "Hóa ra hai cái phần mềm đó dùng như thế!"
Cảnh sát già không thể tin nổi nhìn cậu, cũng răn dạy luôn: "Wechat là để chat chit! Tuy rằng cũng có chức năng thanh toán!"
Để chứng tỏ bản thân có thể bắt kịp trend của giới trẻ, cảnh sát già nóng lòng muốn rút cục gạch của mình ra, dạy cho đứa bé lạc lõng với xã hội này.
Triệu Phỉ Quân bên cạnh hắng giọng cảnh cáo.
Cảnh sát già cuối cùng cũng nhớ tới tình huống hiện tại, khựng tay lại, vội vàng quay trở lại vạch an toàn.
Hiện tại Hạ Nhất Niệm rốt cuộc cũng dịch tới trước mặt Vương Hữu Vi, cậu nở nụ cười, không hề quẫn bách vì không theo kịp trào lưu, đôi mắt hạnh lấp lánh ánh sáng, ngay lúc Vương Hữu Vi còn đang ngây người, một lòng bàn tay ấm áp đã áp lên cổ tay lạnh băng của anh ta.
"Vậy anh dạy cho tôi được không?"
Ở độ cao tầng năm, cơn gió thổi qua ban công cũng hóa mềm mại.
Chiếc balo đen trong ngực Hạ Nhất Niệm, nương theo khi cậu ngả người về phía trước, nhẹ nhàng chạm lên ngón tay đang nắm lan can của Vương Hữu Vi.
Trong nháy mắt đó, Vương Hữu Vi cảm thấy mẹ đang ở ngay trước mắt, thăm dò qua cơ thể Hạ Nhất Niệm, lướt qua lan can sắt lạnh lẽo, trong làn gió nhẹ, dịu dàng ôm lấy anh.
Anh ta bỗng nhiên không muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip